Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

*Mẹ!
Cảm ơn mẹ vì hôm qua đã nói chuyện với con như kiểu cuộc nói chuyện giữa hai ng` phụ nữ giỏi giang. Cảm ơn mẹ đã cho con tự tin để con_một mình bước trên chặng đường của con! Đi một mình mẹ ạ! Mẹ để con một mình và mẹ sẽ chỉ đứng đằng sau.
Bởi con tự biết sức mình đến đâu và con nghĩ con đủ bản lĩnh để trở thành một người phụ nữ thành đạt! Thật sự thì hôm qua khi mẹ hỏi con là con cảm thấy thế nào khi sắp đặt chân đến một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời! Có vẻ hồ hởi nhỉ! Nhưng con bảo với mẹ rằng: Trước đây thì có chút sợ, nhưng bây giờ thì con chẳng lo lắng gì, con rất tự tin chỉ hơi hồi hộp một tẹo thôi.
Mẹ bảo là nếu con thích Y thì mẹ sẽ ko ngăn cản dù học Y rất vất vả ra làm thì trực đêm trực hôm. Nhưng con ko thik Y lắm=) )))))))))). Con chọn khối A chứ ko phải là khối B. Con muốn học Dược giống chị Trang hoặc sư phạm giống chị Ngọc=). Ai bảo chị Trang thi đc học bổng đi Nhật [cái đất nước con yêu quí vô cùng và thèm muốn đc làm du học sinh bên đó], ai bảo chị Ngọc thi được học bổng đi Hàn [đất nước có rất nhiều anh diễn viên chị ca sĩ đẹp trai xinh gái=(]. Con thề thần tượng trong lòng con là chị Trang cả chị Ngọc. Con cũng muốn giỏi giang như thế=)
Cảm ơn mẹ vì đã bảo là nếu con xin được học bổng đi du học thì mẹ sẽ cho con đi=) Chứ ko như ông bà cả bố=(
Cảm ơn mẹ đã tin tưởng khi nói là: Nếu con thực sự cố gắng thì mẹ nghĩ con sẽ đỗ đc Y :X. Vậy nên là con đã đang tự tin lắm :X
Con yêu mẹ:X
*Các thầy các cô: Con cảm ơn vì đã cho con đủ tự tin khi nói rằng khả năng của con sẽ đỗ được sư phạm hoặc Dược:X
Cảm ơn cô Hống vì đã động viên con:' Cố lên con gái:X'
*Bà: cuộc nói chuyện trong tương lai của chúng ta thật tuyệt vời. Dù biết cái hiện thực khó thành=) ))))). Khi mà một thằng to béo lực lưỡng vs 1 con gầy và 1 con bé=) )))))
Niềm vui to lớn khi năm nay thi tốt nghiệp lí sinh địa:X Ty sinh 3 năm của tôi:X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Quyết tâm nhé \:d/ Cố lên nhé \:d/
Sắp rồi đấy ...
Sẽ mệt mỏi lắm
Sẽ căng thẳng lắm
Nhưng ...
Kô dc nản chí đến tận phút cuối nhé
Kô dc khóc mỗi khi thấy khó khắn nhé
Kô dc kêu ca này nọ dù có vất vả thế nào nhé
Có động lực mà 8->
Sẽ phải cố gắng hết sức vì mục tiêu của bản thân nhé ;)
Cả 2 chúng mình, phải kô :)
 
Re: Những lá thư ...

Gửi bạn Hà Vân Trang A1 0609:
hôm nay đẹp giời !
và là 1 ngày hiếm hoi với mình vì nó yên ả đến bất thường !~
hay cũng chính vì thế mình tìm ra được 1 số loại cảm xúc mới rất là hay ho nhé :)
mình định là thay vì thi cho qua thì mình sẽ thi = hết khả năng của mình vì dù j cũng mất công học :)) !
mình quyết định sẽ học thêm 1 số thứ mình thick !~
mình cảm thấy khá mệt mỏi - và chắc bạn cũng vậy - về cái chuyện tình cảm của mình nên mình tạm thời nhè nó ra gói lại nhét sọt rác !~
tiếp theo là mình tìm ra niềm vui mới với 1 bạn gái khá dễ thương nhiều điểm chung và mình muốn chơi thân với bạn ý !~ sau khi có 1 con-của-nợ nào đấy bay đi úc thì có lẽ đến bây h ,lần đầu tiên, mình mới tìm đc 1 người thứ 2 mình có cảm giác như vậy !~ mính tin là thời gian tới mình sẽ có người suffer cùng mình n` thứ !
Ờ thế tóm lại cũng chả có gì liên quan đến bạn lắm nhỉ :-? thế thôi nhé coi như mình ko gửi cho bạn nữa !



haha



mình đùa đấy !





mình nhớ bạn :)




Chờ mình nhé , bạn cứ biết bạn đang là động lực để mình học đấy !~
Chờ mình nhé, thỉnh thoảng bận đến đâu cũng cố online chơi chat cả mình tí vì mình lnào cũng có cả sọt trouble tống cho bạn !~
Vì mình đã nói rồi mà...điều kì diệu là có n~ thứ chỉ bạn mới có thể làm cho mình , có n~ thứ chỉ bạn mới có thể giải quyết !~ có n~ thứ cho dù người khác có cố gắng tn cũng ko = 1 lời nói của bạn !~




5/6 thi tốt nghiệp !~
7/6 dọn nhà đón mình nhé :-h



3/2009 , Hà nội nhớ MElbourne !
kí tên :
Sâu !~
 
Re: Những lá thư ...

"Trường mình bây giờ có vậy không em?
Những buổi chào cờ đầu tuần quen thuộc
Sân trường lại ngập tràn hai màu xanh trắng
Những mái đầu, những tiếng người, những tiếng cười, nhấp nhô
Sân trước bây giờ chắc đỡ nắng hơn,
vì những tán bằng lăng ngày một lớn
Ngồi trong lớp bên cửa sổ ngập bằng lăng tím
Chớ lơ đãng nghe em, kẻo bị cô rầy
Lớp Văn bây giờ chắc chẳng còn đếm gió với đếm mây,
mà chắc bắc ghế ra cửa ngồi trêu con trai lớp Toán
Lũ cận ấy chắc bây giờ nghịch lắm
không như ngày xưa.
Lớp Lý bây giờ chắc nhộn nhịp hơn xưa,
nhưng chắc bọn Hóa vẫn con nhà mọt sách
Lũ lớp Sinh chắc vẫn hay nói bậy,
để cho bọn chuyên Anh ôm bụng ra cười
Lớp Nga chắc vẫn hiền thế thôi,
và lớp Pháp chắc vẫn là kiêu lắm.
Bọn lớp Tin biết có còn trống vắng,
chẳng có bóng hồng nào như ở khóa anh xưa.
Em học ở tầng nào, thử kể anh xem,
có khi lại đúng phòng lớp anh ngày trước.
Cái lớp ở tít cao đi lên cũng mệt,
cái bàn đầu chắc vẫn còn dấu tích.
Anh nháp bậy ra bàn đủ thứ linh tinh.
Anh vẫn nhớ thầy Việt, thầy Hàm, thầy Nghĩa, thầy Minh,
rồi cô Tuyết, cô Mai, cô Dung, cô Mỹ.
Em có học ai không trong những thầy cô ấy?
Có người chắc cũng nhớ anh.."

[ams 01-04]

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Dù rằng cổng trường mình khang trang hơn trước
Nhưng sân trường vẫn mưa nhiều ngập nước
Để cô thầy xắn gối cõng học sinh

Trường mình bây h vẫn vậy thôi anh
Vẫn cây ngọc lan hai mùa trổ nụ
Vẫn bằng lăng trong chiều ngập nắng
Vẫn mộng mơ bên cửa lúc lơ đễnh trong giờ

Trường mình bây h vẫn vậy thôi anh
dù bàn học sau bao lần sơn lại
vẫn chẳng phai phao, nháp kín đầy
rồi em vẫn nhận ra đấy chữ anh
nhận ra tên em anh ngồi tô nắn nót
nhận ra bài thơ anh khắc bặm môi


Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Lớp văn vẫn hiếm anh hùng hảo hán
Toán, tin vẫn vắng chỗ bóng hồng
Lớp Lí vẫn nghịch và năng động
Còn lớp Sinh thấy bỗng rụt rè
Lớp Pháp vẫn đa năng , thanh lịch
Lớp Anh vẫn năng nổ tung hoành
Còn lớp địa vẫn ngoan như thế
Và lớp Hóa bớt mọt sách, vui hơn

Trường mình bây giờ vẫn vậy thôi anh
Chào thầy Điện trên sân trường quen thuộc
Dù thầy đã không còn đứng lớp
Nhưng vẫn sát sao theo lớp, theo trường

Chắc anh chưa biết nhiều thầy cô anh nhỉ
Nhiều thầy cô là khóa trước anh cơ
cô Ái Tâm, cô Oanh với Cô Hồng….
Trở lại trường và bước lên bục giảng


Anh ơi
Ngày mai em cũng sẽ xa trường
Xa lớp, xa thầy cô dạy dỗ
Có bao h anh quên đi kỉ niệm
Nhớ nhắc em giữ lại chút giùm anh
[ams 06-09]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

AT àh,


Anh tin vào Chúa
Em tin vào Phật


2 tôn jáo hoàn toàn khác nhau nhỉ

Vậy cta lấy số fận làm điểm mốc nhé



Em chưa bh tin vào số fận,là mìh có thể gặp lại nhau.
Thật đấy
Thề luôn:|


Hồi xưa,khi biết em k thể gặp lại anh đc nữa
K nick chat,k số ĐT
Thôg tin liên lạc về anh quá ít ỏi,hỏi sao em có thể đi khắp Hn này để tìm 1 ng con trai.........
E k đủ can đảm và nghị lực để làm thế.

Khi biết rằg,chn vĩnh viễn k bh đc nhìn thấy a là rất có thể xảy ra,em tiếc
K khóc nhưg mà tiếc:-j


Nhiều lúc kể cho HA về a,e lại buồn,buồn vì e k còn đc ở bên để xem a làm các trò lố nữa=))

E cố quên a
K bh e dám mở lại quyển vở ấy
Quyển vở chi chít chữ của a

E thử thích các b đẹp trai=))
R thử cố ám thị bản thân là "mìh đag thích 1 bạn kém mìh 7 thág tuổi"
Nhưg mà k đc
Khi mà e fát hiện ra nó rất nhạt nhẽo=))=))
Và dủ gỉ dù j thì e cũg k thích trò "fi côg trẻ lái máy bay bà jà"

Biết tại sao e lại để signature trên HAO thế này k;))

Bởi vì,

Nhờ số fận,
Nhờ Ngọc ngu
Mà e biết là
E lại có thể đc gặp lại anh:*:*



Khi nghe tin gia đình anh và ja đình Ngọc ngu quen nhau,e mới thực sự tin vào số fận;)
Cái em/bạn kém tuổi em kia means little to em:">

Em hỏi HA k mừg cho em àh
Nó bảo:"Mừng thế đêk nào đc khi cô bỏ jai trẻ khỏe để đi theo trai jà"=))



Thế nhé:-j
Cta lại đc gặp nhau

Cause I still believe in destiny
That you and I were meant to be
Cause I still believe
Believe in love.....
 
Re: Những lá thư ...

Gửi các bác trong Bộ GD&ĐT đất nước Việt Nam dân chủ cộng hoà!
Cháu thấy là thế này!
Sáng nay trời rất đẹp phải không ạ! Nắng xinh nhé:X
Sau khi các bác công bố 6 môn thi tốt nghiệp[thật ra chỉ có 3] thì chiều tối trời đổ mưa gió ầm ầm. Cháu đoán là kiểu ông trời khóc vì sung sướng và cảm động trước tấm lòng của các bác cho chúng cháu_n~ con 'dê mới' 91 ạ!
Hành trình với việc đoán các môn thi tốt nghiệp của cháu là thế này....
Tháng 12: cháu bảo với các bạn là năm nay ko thi sử đâu thi địa đấy
Tháng 1 cho đến ngày hôm nay: cháu vẫn ko học hành gì sử thay vào đấy rất chăm chỉ làm tập bản đồ và chép bài giờ thầy Lịch rất đầy đủ. Cho dù là cháu có thể học nhiều môn khác hay ngủ giờ này!:">
Tháng 2: cháu nghe các bạn nói là năm nay thi hoá vì 2 năm rồi ko thi. Nhưng cháu vẫn sợ thi lí hơn:-". Nếu được thi hoá cháu còn vui hơn tỉ lần:">
Cuối tháng 2_tức là sau khi ăn tết ra: cô giáo chủ nhiệm lớp cháu hay gọi một cách trìu mến và đầy thương yêu là Dung mama đã có n~ việc làm mà cháu nghi ngờ là năm nay thi tốt nghiệp Sinh=)))). Khi suốt ngày là nếu thi Sinh thì các con bớt đc 1 môn đỡ khổ xong rồi lại bắt mấy đứa thi khối D ngồi học thuộc lòng cho cô trong khi bạn bè cùng lớp làm đề. Xong 118 câu trong 45' 8-}
Thế cũng chỉ là linh cảm cảm giác thôi:)) Cháu còn có lập luận vừa hợp lí về tình cảm lại vừa chặt chẽ và logic=))))))
Cháu nghĩ là kiểu thấy số các cháu 91 cũng khổ , thi vào cấp 3 khác bình thường, xong đầu năm các bác tung hoả mù là gộp với tách các kì thi làm các cháu long đong lận đận. Nên thôi thi tốt nghiệp cho chúng nó nhẹ nhàng đỡ làm các cháu buồn:-j
Xong lại còn sắp 1000 năm nữa chứ! Người lớn thì cứ lập luận là sắp kỉ niệm 1000 Thăng Long Hà Nội thì lại càng fải thi Sử nên chắc chắn năm nay sẽ thi Sử:-j. Cháu thì nghĩ khác cháu nghĩ kiểu sắp đến ngày trọng đại đấy thi địa để tránh tình trạng sử quá tồi, lại làm cả nước phải bàn tán rồi bận tâm rồi buồn. Mới cả thi địa để biết là Việt Nam chúng ta ở châu Á xinh đẹp, hình chữ S cong cong, đường bờ biển rất dài, tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và đa dang, nên kinh tế đang chuyển mình từ nền KT nông nghiệp sang công nghiệp hoá, hiện đại hoá.....Nghe thấy các cháu viết địa với cảm xúc dạt dào như thế chả hay hơn mấy tỉ lần ý chứ......:">
Các bác cho chúng cháu hội nhập thế giới thế giới nên là fải cho thi Sinh:)) Để chúng nó còn biết về công nghệ Sinh học rồi các thứ thì mới phát triển bằng bạn bằng bè được:-j
Đấy chắc cháu nói đúng tim của các bác rồi chứ j`=))))
Ôi cháu vui quá!=)))))))))))))))
 
Re: Những lá thư ...

SMART IN A STUPID WAY
Entry title is the title of a song by Steven Strait and Ashlee... that matches me right now :-@

Sometimes I think Ams's the best, cuz I've stuck to it for 4 years ... uhm, not a long time, but enough to say that I love Ams so much. Everything, including good and bad ones, happened in Ams! I have memories of secondary schoolyears, I laughed for it, and cried for it toooo... But do I think you made the best choice when I entered Ams again, starting a new life in old school?

Now i regret not chooosing CNN - the school i can't even remember the way to there, but it seemed to be the better selection for me. I'm having good friends in 'new old school'at the moment, but still meeting some i don't wanna see. And now, i wanna go to somewhere, some school where noone knows who am I, noone knows my past...8-} Of course, can't be, sadly!
I miss my best old friend in CNN, miss her so much :((
And this is the price that you pay
For being smart in a stupid way
You stand there staring while your lover walks away
Being smart, in a stupid way
So why is my heart so hollow
Why are my dreams so shallow
And why don't I ever have anything else to say
And why is my love so far away

Yesterday, I realized that i'm a donkey led by the nose :-s and drew a conclusion from my own experience:
'People whom you love best will definitely steal/rob what you love best.'
and ... 'Out of sight, out of mind' :-<

So I myself made a decision, a stupid decison 'End up everything outside the class A2, everything is over; old good friendship, love ... throw them to the bin of bygones, and start my new life, finding the love' =]] - you may think i'm foolish but that's smart in my circumstance right now... i think ... [smart in a stupid way] \:D/

I'm loving my surrounding A2 friends so much, one i've just played with for a short time, but she's flying, flying ... i can't imagine my school life without her :-ss =]]

A2 members are good, even better than 9A mems, but i still can't open my heart like i did in 9A ... :( =|

In brief, this is my 1st entry written in Eng ... bis bis bis =]] but just a senseless and unintelligible entry :-". Finally, thanks for reading :)
Ngọc


ntry hồi mới vào 10, nửa năm r` :) đọc lại thấy ngu ngu, vui vui :))
 
Re: Những lá thư ...

*this is a response to Ngọc Thảo 0609 xD thơ mình vần hơn


-----
trường mình bây giờ vẫn đẹp như xưa
Vẫn những buổi chào cờ đầu tuần quen thuộc,
vẫn hai màu xanh trăng, vẫn tiếng cười, tiếng người,
lẫn tiếng thời gian, tiếng tương lai, nhấp nhô.
Sân trường lại được tưới mát hơn, những tán bằng lăng và những cành phượng ấy.
Em ngồi bên cửa sổ không kịp thấy bằng lăng tím, có lẽ bởi bằng lăng còn đợi đến những lớp đàn em.
Lời cô rầy đến bao giờ lại đến? Để cho em kịp sống lại năm cấp 3 của mình
Sống nửa năm từ nửa vòng Trái Đất, để em kể anh nghe những gì em còn nhớ đc.

Lớp văn hồi này vẫn ồn ào và tình cảm lắm,
Văn và Toán xa nhau, nhưng ai bảo truyền thống lại thay đổi?
Toán 1, Toán 2 vẫn nghịch như anh nói,
tầng 3, tầng 4 chưa một hôm thiếu tiếng cười.
Khối Lý vẫn vui và vẫn đoàn kết lắm,
và cả Hóa có lẽ nhiều hơn bóng hồng.
Hồi em đi, lớp Sinh vẫn vui và ở cách biệt,
tuy ở dãy nhà xa thật xa, nhưng ai bảo Sinh mất tích?!
Anh 1 chắc vẫn như hồi của anh, vẫn nhiều con gái nhưng đâm ra lại tình cảm
Anh 2 vẫn nhộn nhịp, đông vui và yêu thương nhau lắm. Có chăng chỉ khác ko ôm bụng cười khi lớp Sinh nói bậy.
Lớp Nga vẫn ít và vẫn hiền, và khối Pháp thì thật ấn tượng lắm.
Lớp Tin giờ em nghĩ không còn vắng, thêm nhộn nhịp bởi nhiều bóng hồng tài năng.

Em ở lớp Anh 2, cũng ở tít cao và đi lên cũng mệt.
Nhớ những ngày được giao lớp đứa nào mặt cũng ỉ ôi,
để rồi đến giờ này chỉ mong ngày nào cũng đc chạy lên tầng 4.
Chúng em cũng để lại thêm dấu tích, rồi nhỡ may lại như anh em mình, gặp lại nhau, trong những lời nhắn thôi, mà vẫn thấy tình cảm.

Dù em không được học thầy Việt, thầy Hàm, thầy Nghĩa, thầy Minh,
cũng ko đc học cô Tuyết, cô Mai, cô Dung, mà chỉ cô Mỹ,
Nhưng em lại được học thêm những cô thầy khác,
em tin rằng ai cũng nhớ anh, và em cũng tin sau này cô thầy nào cũng nhớ em..
5 năm nhìn lại mình có khác không anh..
Và dù ở nửa vòng trái đất xa trường mình, em tin,
trường mình vẫn thế, vẫn vui, vẫn yêu thương nhau như thế
Anh có mừng không..
 
Re: Những lá thư ...

Hôm nay tự nhiên cô Văn nhắc mình vì tội nói chuyện
Như mọi khi chắc là cô sẽ mắng đấy
Nhưng mà lần này cô nói nhẹ lắm ..
.

.

“Lần này Hằng nói chuyện cô k trách .. vì lâu lắm r, sau 2 tuần cô mới nhìn thấy nụ cười của con …

“Dạo này bà khó gần lắm… “
..
.
.
Ngạc nhiên nhận ra đã lâu đến thế mình k cười
Bất chợt thấy mình buồn nhiều như vậy sao
.

.Vỡ òa trong mong manh nhiều thứ…

.

Uhm..
Có thể chưa hết…
Nhưng sẽ gói gọn nó vào lòng…
Cất thật cẩn thận, nhé !
.


.R nếu có lúc can đảm…
Lòng nhẹ hơn…
Sẽ lôi ra và quẳng nó đi…


.


Uhm…
Nụ-Cười-Sau-2-Tuần..

.
.
Cứ thế này, nhé ;)


 
Re: Những lá thư ...

Anh à,
Em thấy mình hèn quá. Càng đến sát ngày đi em càng ko muốn đi...
Em sợ phải đối mặt với anh.. Em ko biết nói gì hơn nữa.. Em sợ phải đối mặt với tất cả. Nhất là anh...
Phải, trong 3 năm yêu nhau, mình luôn cãi nhau vì những lý do ko thể nào bé hơn đc nữa,... nhưng mỗi lần cãi nhau đều là mỗi lần cãi nhau to.. Em chán ghét cái cảnh mình cứ suốt ngày bất đồng như thế..
Ngay từ ngày đầu tiên mình mới yêu, mình cũng đã có những cuộc cãi vã.. Nhưng mình chưa bao giờ chia tay cả. Và anh nói lúc nào anh cũng muốn cưới em làm vợ. Và anh luôn vẽ ra những viễn cảnh tương lai thật đẹp của cuộc sống vợ chồng... Nhưng em xin lỗi, em ko nghĩ như vậy..
Bao nhiêu lâu nay, điều dằn vặt trong em là làm thế nào mình có thể cưới và sống với nhau trọn đời được khi mới chỉ trong 3 năm, đôi lúc em đã có cái cảm giác như mình đã cưới nhau được chục năm rồi... Em ko muốn như vậy nhưng biết làm sao dối đc cảm giác của chính mình?
Em suy nghĩ nhiều rồi... hi vọng anh sẽ hiểu em thôi...


Em biết rằng "tình cũ ko rủ cũng tới" rất có khả năng xảy ra...Nhưng it wont go any further, and I hope we could stay friends. Em sẽ nhớ anh rất nhiều đấy...
 
Re: Những lá thư ...

gửi ...

hôm nay em mệt quá. dù mọi chuyện đều tốt lành. nhưng ma lâu lâu, em lại thấy em nhạt.

sao mà em hay nghĩ.

em ghét em hay nghĩ.

em ko nghi ngờ tình yêu của anh.

em cũng không nghi ngờ em.

nhưng em nghi ngờ và chán ghét khoảng cách. những cuộc điện thoại đường dài. nhưng dằn vặt và mỏi mệt một mình. những suy tính một mình. những ngày trốn tránh bố mẹ. em chán. em ghét. em thèm thanh thản. nhưng em, rất tiếc, lại chỉ là một con mèo con. kiêu hãnh và ngạo mạn như là loài mèo, chẳng biết đến lòng trung thành tuyệt đối như chó giữ nhà, được cho ăn và vuốt ve thì ở lại làm mèo con ngây thơ, mà bỏ quên ko cần nữa thì bỏ đi thành mèo hoang. chính vì cứ thế nên dù em có bao nhiêu tự tại và cô độc, cũng ko thể bù chỗ cho thanh thản và an lành.

cho đến bây giờ em vẫn là con mèo con của anh.

nhưng 3 tháng hè sắp tới, em sẽ là một con mèo xa chủ, một mình. không còn vuốt ve, không còn những bữa ăn khi vừa mở mắt. không còn những cái ôm xiết.

em biết chỉ là tạm thời. nhưng mà sao em thấy sợ. mèo con vẫn là mèo nhà của anh. vẫn run chân khi nhìn thế giới dài rộng bên ngoài. vẫn sợ bi bỏ rơi, một mình.

em vulnerable thôi

chứ đâu phải

mạnh mẽ quyết liệt gì đâu.

...

anh là ng` đầu tiên làm cho em muốn an phận. muốn bình thản đi qua cuôc đời với anh. muốn quên hết tham vọng và trách nhiệm.

nhưng mà đều là điều không thể trên đời.

...

dù sao thì

ngắn gon là em sợ

3 tháng hè

không anh.

...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

1h kém 10' ... ngày 6-3 âm lịch ...
Nhanh, nhanh quá ông ạ. Đến giờ phút này cháu vẫn ko muốn tin tất cả là sự thật đâu ông ạ. Ông ra đi nhanh quá. Giờ ông đang ở đâu? Ông có thấy mọi ng` kô hả ông. Ông có thấy bà, thấy bố, mẹ cháu và tất cả mọi ng` kô ông? Cháu đã khóc đến hết nc mắt rồi. Có phải là ông vẫn đang ở đây đúng kô ông? Ông có nghe thấy cháu nói j kô? Cháu phải làm j bây h hả ông ...
Sáng nay. Mới sáng nay thôi mà. Ông nói thấy khoẻ hơn mọi hôm. Ông ngồi xem TV vs chú cháu, rồi ông còn ăn sáng và nói chn rất vui vẻ vs mọi ng`. Thế rồi khi cháu đi học về, ông đã nguy kịch lắm rồi. Ông nôn ra bao nhiêu máu. Mẹ cháu nói ông bị đứt mạch máu trong phổi, ko cứu dc nữa rồi. Lúc đấy, mọi thứ quanh cháu như vỡ oà. Cháu vừa khóc, vừa lấy khăn ấm lau tay chân cho ông. Mọi ng` bắt đầu thay quần áo mới cho ông. Bà ngất đi vì khóc. Ông chẳng kịp nói j với con cháu, cũng chẳng kịp gặp mặt đông đủ con cháu ...
Ông đã đi xa thật rồi. Cháu vẫn k tin đâu. Nhìn tấm ảnh 2 ông cháu chụp hồi sinh nhật cháu 4 tuổi, cháu ko kìm lòng dc nữa.
Từ trc đến giờ, cháu kô phải là đứa cháu ngoan. Ông thỉnh thoảng vẫn hay mắng cháu vì cháu ăn nói hay gắt gỏng, vì cháu còn lười ăn nữa ... Nhưng giờ cháu mới hiểu, cháu thương ông biết nhường nào.
Hôm qua, 2 ông cháu mình vẫn còn ngồi ăn bánh mì chấm sữa mà. Mấy hôm ông ốm, ông chẳng ăn dc cơm, bà cứ giục pha sữa, mua phở cho ông ... mà ông chứ xua đi.
Từ giờ cháu còn ai để gọi là "ông" nữa bây giờ? Kô còn ai cho cháu tiền ăn bánh rán mỗi hôm đi học về, kô ai cho cháu từng nghìn lẻ 1 gửi xe, kô còn ai xem phim buổi trưa và ăn cơm cà vs cháu nữa rồi ... Kô còn ai nhờ cháu nhổ râu cho và kô còn ai cá cược vs cháu là nếu cháu ăn hết bát thịt sẽ cho cháu 100k ...
Sao ông nỡ bỏ bà, bỏ mẹ, bỏ bố, bỏ cháu ở lại thế hả ông. Cháu rất thick ăn n~ món ông nấy. Ở nhà mình, ông nấu ăn ngon nhất nhà mà. Ngày trc, ông toàn nấu cơm, còn cháu, hư đốn nên chẳng biét giúp đỡ ông 1 chút j cả. Từ năm ngoái, ông yếu đi dần và chẳng nấu cơm dc nữa ...
Có lẽ
Đến bây h, mọi thứ về ông, mọi kỉ niệm vs ông đã xa lắm rồi, nhưng vẫn còn ở trong tâm trí cháu, từng chi tiết một.
Sáng nay ông còn hứa vs thg` Nam là nếu nó kiểm tra dc 10 điểm, ông sẽ thưởng cho nó bộ bài magic mà. Cháu còn tị nạh vs em cơ mà. Sao ông kô đợi nó về hả ông. Lúc nó đi học về thì ông đã đi mất rồi. Sao ông bảo là phải sống đến lúc cháu đi lấy chồng cơ mà. Cháu còn chưa thi đại học, ông còn chưa chúc mừng cháu đỗ đại học cơ mà. Sao ông lại kô đợi đến ngày đấy hả ông ... ?
Giờ thì cháu hiểu nỗi đau mất ng` thân là như thế nào rồi ...
Cháu đã mất ông, bà mất ông, mọi ng` đều mất ông thật rồi ...
Nhưng ông vẫn còn ở bên mọi ng` đúng kô ông? Ông nghe thấy n~ j cháu nói phải kô ông?

Cháu yêu ông ...

" - ông ơi, cho cháu tiền mua bánh rán
- Lại ăn
- ông này, cháu phải đi học mà
- Mấy nghìn
- 4 ạ
- 6k này, mua cho bà nữa
- Hì :x "

" - Này, nhổ râu cho ông
- Ui xời, nhổ 1 cái 2 nghìn ông nhá
- Ờ
- Hề hề :x "

" - Thịt này ăn ghê quá ông ạ
- Ờ, thịt cỗ mà, đố mày ăn hết dc
- Cháu á, cháu ăn hết dc thì sao
- Thì ông cho 50k
- 100k ông nhá
- Ờ
... "

Đã xa lắm rồi ...
Ông trời, bất công lắm ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Trâm ơi, tớ đã chat vs cậu mong cậu thấy tốt hơn, nhưng tớ vẫn nghĩ nên để vài dòng ở đây cho cậu

Ông đã đi rồi, đó cũng là cái số, cái người ta không thể nào chống lại được mà người ta chỉ lựa đường mà sống chung cùng thôi. Tớ mong cậu sẽ sớm tìm được con đường đấy, cậu sẽ tìm được con đường mà khiến ông cậu trên trời khi nhìn xuống sẽ mỉm cười tự hào

Cố lên Trâm nhé, đừng khóc Trâm nhé, cậu còn nợ ông cậu cái giấy báo đỗ Đại Học đấy. Cố lên, tớ và moị người sẽ luôn bên cậu

Bạn thân của cậu,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

8 năm...

Tưởng nhớ đến một tài năng vĩ đại, một trái tim vĩ đại, một tâm hồn vĩ đại - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn :)

Tràn ngập trong nhạc Trịnh là một nỗi cô đơn mênh mang vô tận...

Nhưng bác Sơn ơi, bác không cô đơn đâu bác ạ, bây giờ có hàng triệu "người tình Việt Nam" say mê nhạc của bác, hiểu được nỗi lòng của bác :) và xem đó là nơi để "nương nhờ lúc thở than" và là dòng sông êm đềm tắm mát tâm hồn mình. :)
 
Re: Những lá thư ...

Vừa ngồi dọn dẹp lại hòm email.
Hòm email, dùng 3 năm.
Bao nhiêu điều, vui, buồn ngờ nghệch, dở hơi thần kinh, tủi nhục sướng khổ.
Đau qua từng bức email thấy hết.

Nhưng có người bảo mình là, " live for today", nên mình cứ thế mà bấm nút xóa thôi.
Chả có cảm xúc gì, giờ nhìn hòm mail thật sạch đẹp và ngăn nắp.

Ngày mai là một ngày mới.
Lại check mail mỗi ngày ;)
 
Re: Những lá thư ...

Cho đến khi mà bản thân bắt đầu thấy chịu đựng hơi nhiều nhiều rồi thì người ta bắt đầu không nghĩ đến những việc mệt mỏi nữa, mà bắt đầu tự làm cho bản thân mệt để đỡ phải đổ tội cho ai. Đến khi chai lì và quen dần rồi thì cuộc sống có vẻ như lại đẹp trở lại.
Suy cho cùng là do mình cả thôi, mình có nhường nhịn và tha thứ hay ko là một chuyện, và có chịu thiệt thòi sau khi nhường nhịn và tha thứ ko lại là chuyện khác.
----
Gửi bản thân:
So get a life, and life goes on.
 
Re: Những lá thư ...

Có người thích soi mói chuyện của mình ;;)
Đừng nhúng mũi vào chuyện của người khác ;), whoever you may be, okay ;)? Mình không cần biết bạn là ai, (mà mình cũng biết rồi bạn ạ :)) ) nhưng bạn chả biết gì về TÔI cả, hiểu chưa?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

ồ and Ricky ạ :") mình rất mê cậu :-< :-<
mình có nên gửi link web vào email của nó rồi để nó đem tra trên google ko nhỉ :-<
mấy bài trc quyết niệt về kiểu làm bạn Ricky lắm, nhưng ko đc rồi 8->
 
Re: Những lá thư ...

Kem ah !!!
khó khăn đấy, vất vả đấy, gian khổ cũng nhiều lắm nhưng mà phải cố lên cố lên nhé !!!

Tớ muốn tát cho ấy 1 cái vì cái tội thất hứa,SAo lại khóc khi bảo sẽ ko khóc nữa?SAo lại buồn khi bảo sẽ không buồn nữa?Sao cứ chịu đựng 1 mình thế? sao chẳng nói vs ai bao h? sao lại khóc 1 mình? Thương hại thì đã sao nào Cái chiều cao của ấy còn chưa đủ để người ta thương hại hay sao chứ ;))

Tớ muốn tát cho ấy 1 cái để tỉnh ra.Sao ấy cứ níu kéo mãi 1 thứ chẳng bao h là của ấy thế.Chẳng phải nó nói thẳng rồi sao.Đừng có gào lên là ấy ko núi kéo :-@ tớ biết tỏng cái suy nghĩ trong đầu ấy rồi.Mồm thì lúc nào cũng lảm nhảm ko níu kéo nhưng cái suy nghĩ thì ....

Tớ muốn tát cho ấy 1 cái vì cái tội nói ko giữ lời.Nào là sẽ quên, nào là sẽ ko nhớ nữa, nào là sẽ nhét hết vào 1 cái hộp rồi cất kĩ đi, nào là sẽ ko để bị ảnh hưởng nữa.Toàn là chém gió!!! Mới chỉ chat có dăm ba câu hỏi han vớ vẩn kêu ca than thở vs thôi mà đã thấy cd nhiều màu hông hơn từ địa ngục đã phi thẳng lên mây ngồi rồi.Sáng hôm trước mặt nhăn như khỉ hôm sau đã tươi như hoa.Này cái đồ lúc nào cũng ra rả sợ người khác thg hại kia biết đâu nó cũng đang thg hại ấy đấy =))

Tớ muốn tát cho ấy 1 cái để ấy tập trung vào học hành.Toán thì dốt hoa thì chẳng bằng ai sinh thì lười .Ko cố lên mà cứ ngồi than thân trách phận về cái bất công ở đời thì 26,5 á.SR 16,5 còn chưa chắc nổi.

--------------------------------------------------------------------------

Thôi thì cố lên nhé cố mà vượt qua đi.Có khóc thì gọi ai đấy đến khcos cùng vs cả phải khóc to lên chứ đừng có để nước mắt dàn dụa mà ko thành tiếng.

Thôi thì cứ với cao đi có ai đánh thuế ước mơ đâu chỉ có điều cẩn thận lùn là rất dễ ngã ngửa =))

Thôi thì cứ níu kéo đi

Thôi thì cứ nhớ đi

Thôi thì cứ nghĩ linh tinh đi

Thôi thì cứ cười vui hạnh phúc khi ấy đi

Thôi thì cứ yêu đi

Thôi thì cứ là ấy ná nhưng phải chăm chỉ hơn.Nước quá đầu rồi bơi đi :D

Thôi thì cuối cùng chúc ấy đỗ trường Răng !!!!



Luv U:x
Băng!​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Có rất nhiều điều mìh muốn nói với bạn ko phải chỉ một lát hay một buổi mà có thể nói hết được .
Dù sao thì chỉ có bạn mới có thể quyết định được mình nên làm thế nào , nên sống thế nào cho thoải mái và hạnh phúc nhất .
Thời gian qua nhanh , thoắt cái đã thế này thế kia nên người ta cũng sống gấp gáp , vội vàng lắm .
Chả mấy ai dừng lại ngồi uống cà fê rồi tâm sự với nhau về cuộc sống riêng tư nhỏ bé hay mấy cái chuyện tình cảm mất thời gian lại lằng nhằng .
Thế nên nếu có thế nói chuyện với bạn mìh cũng vui lắm =x :*

Mìh đã từng nghĩ sẽ rất buồn nếu yêu ai mà ko được đáp trả hay bị lạnh nhạt , từ chối hoặc trong mắt người ta , mình chỉ là thứ j đấy ko rõ rệt. Rồi sau đấy mới nghĩ nếu yêu nhau rồi bị phản bội , chia tay nhau vì hết yêu thì còn buồn hơn thế . Nhưng cái buồn nhất , xót nhất vẫn là xa nhau , chia tay khi 2 người vẫn còn yêu nhau lắm :) ...

Đôi khi đơn giản chỉ vì quá yêu nhau mà ko thể tiếp tục yêu nhau nữa . Vì quá hiểu nhau rồi nên chỉ cần có chút thay đổi là lại có cảm giác như : " A .. hoá ra từ trước đến giờ mình đã hiểu sai hoàn toàn hết à .. hay là mình thực sự ko hiểu j cả :eek: ??" . Quan tâm nhưng sự đáp lại thì ko bao giờ là đủ , vì lúc nào cũng phải cần nhiều hơn , nhiều hơn nữa. Những lúc chạm vào nhau , dù chỉ là một cái ôm nhẹ nhưng khi đang cãi nhau hay xích mích thì chỉ cần nhớ lại thôi cũng là bao nhiêu nước mắt , tiếc nuối . Thế là từ đấy lại sợ chạm vào nhau . Rồi sợ ngày mai sẽ thế này , thế kia nhưng lại ko biết nói thế nào cho người đấy hiểu . Rồi lại cãi nhau nhiều hơn , xích mích nhiều hơn ... Kết cục vẫn là chị ngồi khóc ... Chênh vênh , mất thăng bằng trong chính cái tình yêu mà mình vẫn còn yêu nhiều lắm . :)

Tình yêu đầu của bạn kết thúc ko được như ý nhỉ :p .. nhưng sẽ có một ngày khi bạn có một người để yêu và thực sự yêu người đó . Chắc 2 người sẽ yêu nhau mà ko bao giờ gặp những khó khăn kiểu như thế này . Nhưng nếu có 1 lần gặp phải . Bạn sẽ làm j ? :)) ... vứt bỏ hết cho nhẹ người hay cứ tiếp tục cố gắng được như ngày trước để lại đẩy người mình yêu ra xa hơn ..? Thay vì thế chị giữ lại tất cả ... ko đòi hỏi j cả .. chỉ tiếp tục quan tâm , chăm sóc và yêu thôi .. nhận về thì ít mà cho đi quá nhiều :) .. mìh buồn nhiều hơn , khóc cũng nhiều hơn nhưng chưa bao giờ thấy hối hận cả . Bản thân vẫn tin người đấy sẽ hiểu ( hoặc là cũng đang hiểu nhưng ko biết diễn đạt thế nào đấy thôi ) ... Dù sao thì được ở bên cạnh là mìh hạnh phúc rồi .. thế nên cứ coi như là mọi chuyện đang ổn đi =)) :))...

Trưởng thành là thứ cần cả 1 quá trình . Có vui , buồn , có thử thách để mà cố gắng . Thế nên nếu bạn có chuyện buồn j thì cũng đừng lo lắng hay trốn tránh mà cứ tìm cách vượt qua nhé :) ... rồi đến lúc nhìn lại còn phải cám ơn vì nhờ nó mà mình lớn lên rất nhiều . Tự vẽ và sống trong cái thế giới của mình cũng là một cách để quên đi mọi chuyện nhưng trong thời gian sống một mình bên đấy bạn cũng cố gắng chuẩn bị tinh thần để khi quay về có thể giải quyết hết mọi chuyện nhé :x ... thử làm những j nhẹ nhàng nhưng thật khác xem . ( mìh nghĩ bạn chỉ hợp với cái j nhẹ nhàng thôi :))...)

Đôi khi đừng suy nghĩ quá nhiều về những j làm bạn buồn

Điều quan trọng nhất là phải nhớ ...

Ở trên đời , ko ai là người làm mình khổ nhất , chỉ có một người là bản thân mình thôi =)):))

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi :)

Just smile ..xD...

...

Love U :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên