Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

@nhiều ng lắm ^^
cơ mà tự nhiên hôm nay nghỉ 5 tiết học sáng :) nghỉ học thêm chiều :)
chỉ để ngẫm nghĩ, dằn vặt bản thân :)
..

.

.

trút đc bn thứ :) nhưg k hẳn là hoản toàn :) vì còn quá mới để nói 1 cái j đấy ;)
nhưng k sao ;) r sẽ đến ngày thông suốt ;)

.
.

hôm nay nhiều ng bị buồn :( nhưng mà cố lên, nhé >:D< tin tất cả !
.

. Và tin cả mình nữa =)


.

Cũng dẩm dớ đi đọc lại 1 đống bài trên Hao mình đã từng viết ;)
.
Và đã xóa hết ;)
.

Tất cả cùng 1 lí do " ĐỌC LẠI THẤY ĐỦ R "

.

Đồng thời cũng đọc lại 1 cơ số bài chắc có tí liên quan tới mình :">
nhưng cũng thấy đúng ;)
công nhận...

.
.
Bh hiện tại cũng thảnh thơi ngẫm lại quá khứ thật khách quan !
.

Xin lỗi mọi người, nhé !
 
Re: Những lá thư ...

@N:
Em là công chúa kiều diễm và lúc nào cũng như ở trên mây, chưa bao giờ khác đi cả.
Bây giờ lòng em nhẹ tâng, và cứ bay mãi như vậy thôi.
Cảm ơn vì đã đặt quyết định ở nơi em, và giờ em đã thực hiện, cảm giác trong lòng như gột sạch được một điều gì nặng nề lắm.
Yêu là một điều gì đó lớn lắm không thể chịu đựng được ở trong lòng.
Giờ chưa hết yêu anh đâu, nhưng nghĩ về anh, em vẫn chịu đựng được, không ngạt thở nữa.
Đôi mắt em lại sáng long lanh lên rồi, với cái ý tưởng sẽ lại được bay nhảy tung tăng, tiếp tục ước mơ trong cái thế giới màu hồng, vừa hồng lại vừa phồng.
Cuộc sống thật sự rất đẹp và đang trải dài ra trước mắt, anh đừng vạch lá tìm sâu nữa, mà cảm nhận đi nhé, ngước lên trời nhìn mây trăng sao, đưa tay chạm vào giọt sương kẽ lá, nhìn ngắm những cô gái đẹp và các chàng đẹp trai, và cười thật nhiều vào, anh lạnh lùng cũng đẹp, nhưng nụ cười chẳng xấu tí nào đâu. Em yêu nụ cười mà nói tóm lại là yêu tất. Ai yêu anh thật lòng rồi cũng sẽ yêu tất tật như vậy cả thôi.
Nhưng em không là người yêu anh nữa, bọn mình lại tiếp tục đi song song. Em đang cười hạnh phúc, và em nghĩ 1 lát nữa thôi anh sẽ ôm mẹ và cũng cười hạnh phúc như em bây giờ. Vậy chẳng có gì để lăn tăn luyến tiếc, hẳn rồi.
Nếu như có 1 ai đó đến với anh hoặc em, mang lại cho mình cảm giác gì đó mới mẻ và những rung động lại một lần nữa ập đến, thì sẽ thật tuyệt vời. Nếu có thể, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau ^^
Em thật ngốc, lảm nhảm ở cái nơi anh chẳng bao giờ đọc đến. Nhưng nếu anh đọc được, thì em muốn anh biết chắc chắn một điều, anh thật tuyệt vời và không có gì, không có ai có thể làm mất đi vẻ tuyệt vời đó. Và em cũng vậy.
Tương lai là điều không biết trước, nhưng em tin chắc chúng ta sẽ hạnh phúc.
Với những con đường riêng (hoặc lại cùng chung thì sao nhỉ?)
@Quân:
Cảm ơn Quân nhiều lắm! Biết ơn Quân nữa!
Nhưng ấy nổ quá trời luôn, tớ đã được nghe người ta cảnh báo Quân chém bão đấy, thế mà vẫn thấy bão to thật T_T
Nhưng tớ thích nghe điều đó.
Giờ tớ chỉ 25kg thôi, nhưng vậy cũng là nhiều và tốt đẹp rồi.
Tớ vẫn muốn mãi là một cô công chúa, và không tài nào làm được như ấy, sống thực dụng hơn.
Nhưng giờ tớ biết là tớ có thể nhấc máy lên bất cứ lúc nào và có ấy sẽ trả lời, lắng nghe, thậm chí phóng ngay đến bên cạnh tớ.
Một con người bình thường có thể mơ đến những người tốt như vậy xung quanh mình không? Tớ thấy nhiều người tốt quá, tốt với tớ quá, tốt đến mức tớ cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân mình vì không có gì tốt đẹp đủ để trao lại cho mọi người, chỉ còn biết trao đi tất cả những gì tớ cho là đẹp thôi.
Quân tốt với tớ vậy, tớ chỉ còn biết cách chăm sóc lại bạn thôi. Chăm sóc bạn tới khi có một cô gái nào đó đến với bạn và có thể chăm sóc bạn hơn tớ, yêu thương bạn thật lòng và cùng bạn hẹn thề và tính chuyện tương lai.
Ơ biết đâu tớ lại là cái cô đấy nhỉ. Thế chắc vui lắm ^^
Nhưng mà này, tớ không dám đánh cuộc tình bạn tốt như vậy để đổi lấy một điều không chắc chắn như tình yêu đâu.
Mà tớ cũng cóc chắc là tớ sẽ không phải lòng ấy.
HÌ, đừng dằn vặt hay buộc mình phải suy nghĩ và làm việc như cái máy nhiều vậy nữa nhé ^^
@bọn mày: Tao xin lỗi vì đã trì hoãn lâu đến vậy. Nhưng giờ tao trở lại rồi đây, và chúng mày sẽ dang rộng vòng tay ra đón tao và tha thứ cho tất cả những gì tao đã lờ đi và hành động thật ngu xuẩn chứ? Những lời nói của HLy khiến tao đau chết được, chả khác nào mày cạp vào tim tao ấy, còn Ti thì mày cứ như ở trên mây >_< tao chả hiểu sao tao để tuột chúng mày như vậy. Forgive me ^^

Và, ấn Send
 
Re: Những lá thư ...

... Phải biết giữ sức khỏe chứ...Đã nói bao lần rồi...nhưng vẫn cứ bướng bỉnh và cố chấp như thế...Mà hầu như bị di truyền hay sao ý..Cả nhà ai cũng bướng bỉnh....
...Trái tim anh có nhiều điều ước, anh ước phải lấy người như em....
...Cứ yêu đi, cứ lựa chọn đi, rồi em cuối cùng sẽ hiểu...
 
Re: Những lá thư ...

mon bb d'amour

đừng đùa em nữa. em ghét anh đùa thế lắm. dạo này em khóc nhiều quá. tại anh, tại em, tại nhiều chuyện. mỗi lần em khóc anh đều xin lỗi. mà thực ra anh có lỗi gì đâu. ngoài chuyện mỗi khi em cần anh trả lời điều thì, thì anh chẳng biết nói không mà càng không biết nói có. "anh không biết." thế ai biết?

em ko thích cãi nhau với anh tí nào. càng không thích khóc vì cãi nhau với anh. dạo này cả anh và em học hành đều stress, cần nghỉ ngơi yên lành chứ không phải nước mắt nước mũi tèm nhem như thế này.

hôm nay anh làm em giận lắm. bao nhiêu là chuyện muốn nói với anh và lúc anh gọi điện thì tức quá noí mãi không được. ức anh lắm. lúc nào cũng không biết. tôi hỏi anh thế tôi thì tôi biết anh nghĩ gì chắc. người yêu thì cũng là người thôi chứ. thế anh biết tôi nghĩ gì à. mà tôi đã bao giờ bắt anh phải đoán tôi nghĩ gì chưa???

ức anh quá ...

thôi thì anh nhắn tin xin lỗi rồi. anh vẫn cứ dễ thương như thế, gái nào bỏ được anh. em cũng chẳng bỏ được. ngủ lăn ngủ lóc từ 7 h đến 9 h tối, mở mắt ra thấy bữa tối trên người. giận làm sao nổi anh?

nhưng mà...

anh bỏ cái kiểu "anh không biết" đi nhé. ngứa tai lắm. Grrrrrr

đi xem phim ko kưng :x? "ko biết"
qua nhà em ăn ko, em làm porc au caramel nhé anh thích ăn mà =p~? "ko biết"
tối anh học judo ko:-? ? "ko biết"
anh muốn sống hay muốn chết với tôi đây X(? "không biết"

anh có yêu em không? "có"

uh thế cũng đủ rồi.

nhưng mà vẫn cứ ghét ý. ghét éo chịu được ý.

dù sao thì, em chẳng bao giờ định thay đổi một người đàn ông, bằng tình yêu. chỉ khi nào người ấy muốn thay đổi cho chính mình, thì mới qua chuyện. :) .

em đây sức mấy. cùng chỉ là nữ nhi thường tình. yêu thì cứ đâm đầu mà yêu thế thôi. để xem, để xem thế nào.

:*
 
Re: Những lá thư ...

Thực ra rất muốn hi vọng nhưng hình như càng hi vọng càng thất vọng :).

Lần đầu tiên là cảm giác bị 1st choice college defer. Tôi nằm ngửa mình ra ghế, xõng xoài nhìn vào lá thư! Cả 1 đêm không ngủ thức trắng, vật vã trong những câu hỏi. why, why and why! Nhưng may sao, đó mới chỉ là defer. Defer nghĩa là còn có hi vọng và cũng nghĩa là bắt đầu của chuỗi những thất vọng :).

Đau đớn nhất có lẽ là lần bị reject bởi trường thấp nhất trong list. Cái cảm giác đầu óc băng lại! mắt chằm chằm vào câu đầu tiên "I would like to thank you for your application". Tại sao? Tại sao lại thế? Trường thập nhất và tin tưởng nhất? Trường mà đã blow up the interviewer? Trường thường xuyên thư từ trao đổi với adcom?
OK! This college hadn't accepted any Vnese! Tôi tự nhủ, nôn na hơn là tự " spirit masturbate".

Thật đau đớn phải không ạ? Những tờ kết quả này thật chẳng khác nào những tia phóng xạ xuyên thủng những mô sống còn cõi còn sót lại của một người bệnh ung thư giai đoạn cuối. Có tia bước sóng ngắn xuyên nông nhưng tàn phá mãnh liệt! Nhưng lại có những tia bước sóng dài ngấm dần, ngấm mòn, ăn sâu vào tâm can người bệnh!

Vâng! đó chính là cảm giác của rejection lần 2! Trường đã nhận không biết bao nhiêu người và biết bao học bổng được trao. Nhưng inbox của tôi vẫn trống không :). Không một email thông báo! Không một dòng, một chữ từ adcom!
Đợi! Đợi! và Đợi! Đó có lẽ là 3 từ mà rất rất nhiều người nói với tôi! Và tôi đợi...Đợi... đợi mãi, đợi dài cổ... đợi chán chê... đợi như thể thời gian không trôi, như thể không còn thứ gì khác trên đời ngoài decision letter!
Nhưng chính vì lý chí mà 2 lần trước đã được tạo nên trong tôi, Tôi quyết định nhờ người trong trường hỏi hộ. Và rồi người bạn đó báo cho tôi rằng những người được nhận đều đã được báo bằng điện thoại :).

1 tuần sau! "we are sorry...." and I laughed =)). Cười vì quá khứ đã chứng minh rằng mình đẹp trai nhất khi cười :"> =)) và chỉ khi cười mới vượt lên thất bại :).

Và đến hôm nay :), trường thấp thứ 3 trong list đã waitlist Vậy là 3 trường tôi tin tưởng nhất đã trả lời không. Không còn cảm giác shock não cũng không còn tiếng cười tự động viên, mà trong tôi tràn ngập một suy nghĩ! Hãy hướng tới năm sau! Hãy bỏ qua cái quá trình chờ đợi chết tiệt này đi! Còn quá nhiều kế hoạch trước mắt đang chờ đợi! Cuộc sống không phải chỉ có hồ sơ đại học! Cũng giống như người bệnh ung thư vậy, họ khát khao sống, khát khao được hạnh phúc với tờ accepted letter trong tay, Nhưng họ cũng biết rằng dù rằng có để hàng tỉ tia phóng xạ xuyên qua người, họ vẫn sẽ ra đi. Vậy tại sao không để những giây phút cuối thật ý nghĩa, làm những điều chúng ta chưa hoàn thành và phải hoàn thành và hướng tới một cuộc sống khác, một sự hóa kiếp hay với chúng ta chính là mùa apply năm sau :).
 
Re: Những lá thư ...

@ S
Today, it 's so serious. =.=
Srry about that 0.0
anyways, we ảe still close friend right? or best friend.
Because we share many things in common -.-

I don't care about that past, you should forget about that.
I don't like to hear that tomorrow you will drink alone ( or without me ). Because I am here to drink with you, but I don't want to do anything else to ruin our friendship lolz =.=

So, just quit and forget about it.
You don't have to care about these mean vietnamese. Now you have a really good one thou =))
 
Re: Những lá thư ...

tại sao trên facebook không có cái nút dislike?
tại sao hao không có link đánh giá bài như cục c*t nhỉ?
lolz
thế thôi and it would be awesome for me hahahahaha
 
Re: Những lá thư ...

ù ù các b đều có nhau nhớ:-<

Mìh rất tủi thân nhớ=((
Thé là các b đều bơ mìh

Cơ bản mà thấy
Mìh chả đág bị thế này:-w:-w


Mìh nhìn thấy tiền trên đg mìh cũg k nhặt
Đi ăn ng ta trả lại thừa tiền cho mìh mìh cũg đưa lại cho bằg đc
Mìh k tham của từ trên trời rơi xúôg nhé

Mìh sốg tử tế nhớ:|:|
Mìh k đặt điều về ng khác nhé(ờm k chắc lắm)


Thế mà mìh vẫn k bằg mấy đứa xyz chả ra cái đồ j:-w:-w






ĐIÊN THẾ


Đồ mắt chó jấy:-w
 
Re: Những lá thư ...

Gửi.

- Dạo này đi học rất vui. Điền xong hồ sơ thi rồi =)) thấy thi đại học cũng vậy thôi. lo làm gì. T.T

- Mày cứ kệ m e. cái thằng cò quay ấy đê :>

- Mình cũng thèm quá =p~ thôi đợi đến Sapa điểm hẹn vậy :">

- Mình là mình ghét từ trước rồi . Nhưng dạo này cứ ngày ngày mình lại được nghe kể thêm tí chuyện về bạn. Ôi mình phải nói hẳn ra là : Bạn giống con đ ĩ quá.
 
Re: Những lá thư ...

gửi Dz cu-teo
Dz thân mến, mình Ngọc Diệp, ng` bạn nối bỉm của bạn đây!
Vừa từ Bahamas về Dz có vui ko, da đen có THÍCH chưa x( và bong da có YÊU chưa :-L Ngu thì chết Dz nhé, phơi nắng thì chết Dz nhé, đen thì chó mực nó yêu nhé !!!!!
Nhưng Ngọc Diệp ko trách Dz những vc ngu dại ấy, có tiền rồi Dz có thể đi tắm trắng, fun da đen cho đều hoặc là nhuộm da, thay máu cho màu da đc đẹp hơn (đùa thế thôi, 1 là tiền đâu, 2 là ung thư thì bỏ mẹ :-< ). Vừa đọc quyển sách, Ngọc Diệp chắc hẳn là Dz thích lắm, như vầy là đã có định hướng rồi phải ko, vầy Dz hãy cố gắng nha, hết mình nha, còn 10 tuần nữa là học xong rồi, về nhà ăn uống no nê rồi, cố lên = =" chắc chả lâu hơn ngồi nhà xí đâu đừng buồn :(
---
Biết bản thân kém là 1 vc tốt rồi, còn hơn 1 số bạn trỉe còn chưa biết bản thân đang ở đâu, làm gì, yêu ai, sau này định làm bố thằng nào, chồng con nào, phải không? Dz hãy vững tin nhíe !!
---------
Lá thư khác gửi các bạn trỉe:
Các bạn trỉe số 1: Xin thưa là các bạn thừa hơi quá đê !! Bạn bè với nhau khó chịu gì nói thẳng vào mặt nhau đê!! tiện thể hi-tech ngồi hack nhau ghê quá đê!! (a còng là Ngọc Diệp cũng đếch biết gì mấy đâu:"> mình cũng hack nhưng mà gà lắm, giờ bạn thấy mình nói này chắc bạn ko hack nhưng chắc cũng khó chiu, nhưng mình nói thật đó) Thôi huề đê!! Bạn bè cả = ="

Các bạn trỉe số 2: Lại thấy cấu véo tung váy nhau lên rồi = =" đá xoáy uốn lượn ghê quá. Nói chung mình thấy là thế này đi, Ngọc Diệp trình bày cho các bạn trỉe hiểu xem thế nào nhé, cái này là lấy 1 trường hợp nhỏ để nói cho cái toàn thể, cho các bạn cùng hoà mình rồi cùng suy nghĩ. Nhìn chung là gì thì gì trái đất nó vẫn tờ ròn, TRÒN!, đó, như vầy là đi đâu cũng sẽ gặp nhau trong nh` hoản cảnh khác nhau, ko thể nào mà trong từng nấy hoàn cảnh lại lộn ngc về nói xấu nhau đc. Mà hơn nữa biết đứa nào như thế nào mà đá làm gì. Hôm nay mình đá nó vì nó nặng nhẹ mình với ny mình, mai nó đá mình nó làm tình với ny mình :| giời xử = ="
Mà đã đá thì đá cho hay, cho gọn. Ghét thì nói mẹ là ghét, cứ phải yêu thương, yêu lắm, quí lắm làm nợ gì, yêu này *bố véo cho phát* :| thế là hỏng rồi.

Đấy, mình nghĩ mình là thư kí liên hợp quốc đưa ra các giải pháp hoà bình đc rồi đó.
Mến,
Ngọc Diệp
P/S : Thật đấy, mình địh học NGoại giao mà :|
------
hí hí các bạn tick bài hay đê !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi Dz: về nhanh nhé, đây kể quy trình phá án cho mà nghe :"> Vụ án trả thù tình, không ăn được thì đạp đổ đó :"> Để bảo nó tạo một con vi dút có tên là "Mừng Dz trở về" đưa vào usb cho Ngọc Diệp làm quà =))
 
Re: Những lá thư ...

*...
Mình muốn được nhận lời xl nhưng có lẽ là quá khó khăn. Bởi vậy nên mình chấp nhận mình lớn hơn về suy nghĩ.
*Bio(một vài người thôi)
Các bạn có biết là chúng ta đang ở đâu trong cuộc đời ko hả! Đang trên đoạn đường mà góc lệch giữa con đường đấy và mặt đất là một góc tương đối lớn đấy[ mình đoán là ~60*]. Vậy mà chưa sẵn sàng sao! Cẩn thận kẻo sẽ bị tụt dốc một cách thảm hại đấy, 3 tháng ko đủ để mà đi lên đến được đỉnh và bước chân sang một con đường có vẻ tương đối ngang và bằng phẳng hơn đâu. Hiểu ko!
Lớp mình lúc nào cũng thế! Sẽ có một giai đoạn mà tất cả rơi vào cảnh thảm hại vô cùng! Nhưng ko sao rồi sẽ vững vàng hết!
Làm ơn bh đừng một ai kêu ca là học hành mệt mỏi đi! Ai mà chả biết điều đó! Cố mà vươn cái cánh tay to béo của mình ra, đứng cho thăng bằng vào mà đi đến cổng trường đại học! Lúc đấy thì cái niềm vui sẽ cho thấy là công sức mình bỏ ra là xứng đáng!
Làm ơn đừng kiểu kêu lo lắng lắm, nhỡ mình trượt thì sao...Nếu có thì giữ trong lòng đi rồi tự động viên mình cố gắng...Nói ra làm ai cũng kiểu nhìn nhau ngao ngán rồi tự nhiên kiểu chùng tất cả mọi thứ! Chả phải tại mình học giỏi hay j` đâu mà mình nghĩ là ko tự mình lo và động viên mình thì ai có thể làm đc! Vậy nên là tự tin vào! Dạo này mình toàn nói với các bạn là "Chúng ta sắp được đi thi đh rồi". Cứ ngồi mà lo với kêu thì đến tết năm sau chưa chắc đã đõ!
Nói lại kiểu cứ tưởng mình có vẻ mọt sách, triết lí và bị điên:j. Thật ra thì mình cũng tạm chăm nhưng mọt sách thì có vẻ khó.Triết lí thì cũng chả phải vì nhiều lúc mình thấy mình sống hờ hững và hơi bị khốn khốn và liệp liệp. Bị điên chắc chả phải đâu, nghe qua thì có vẻ mình ko quá ngu và có tí thông minh. Đấy sự thật nó là thế! Cứ càng kêu ca lại càng làm mình bực tức!
Đọc 'Tôi 20+' hết cả rồi thì chắc cũng phải hiểu vài cái chứ.
' Giờ cũng ko tự hỏi mình những câu hỏi trẻ con kiểu như: rồi cuộc sống mình sẽ đi về đâu nữa. Sống thì cứ sống thôi, sao mà nghĩ nhiều làm j`....
Tạm thế đã. Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày, chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay thì làm sao lo cho chặng đường ngày hôm sau được....
Và càng ko thể chỉ cứ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi, nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu cái chuyến đi đó cả.'
''Thế nên, đi thôi!''
 
Re: Những lá thư ...

1 năm trước, ông còn khỏe mạnh bình thường, con còn tự hào ông con còn trẻ trung phong độ lắm
.
..
...
9 tháng trước, bố mẹ còn mua tặng ông bà đôi nhẫn nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày cưới ông bà
.
..
...
8 tháng trước,cả nhà mình còn đi nghỉ với nhau, lúc ý ông chỉ hơi đau lưng tí tẹo thôi
.
..
...
7 tháng trước, ông bắt đầu ốm...ông bắt đầu không đi được,không ngồi dậy được nữa
.
..
...
4 tháng trước ông đi phẫu thuật lần đầu, lúc ý ông vẫn còn ngồi được, ông vẫn kể chuyện ông đi bệnh viện thế nào,người ta chữa cho ông ra sao...
.
..
...
Nhưng mọi việc chẳng được như ý ông
Ông cứ yếu dần, yếu dần...
Cả tinh thần ông nữa, chả được như xưa,con biết với ông việc nằm 1 chỗ thật không chịu đựng được
.
..
...
1 tháng trước con thấy bà khóc, mẹ khóc...
Mọi người bảo tuổi ông năm nay chưa thể đi được
...


Chủ nhật tuần trước,cả nhà phải đưa ông đi cấp cứu
Ông đã khó thở, không nói được rồi...
.
..
...
Sáng nay,ông đã hôn mê sâu, mất cảm giác rồi...
chiều chủ nhật tuần này ông đã bỏ mọi người mà đi thật.
Từ ngày mai con không còn ai để gọi là ông nữa.
Thời gian trôi nhanh quá, chưa đầy 1 năm từ ngày ông ốm...
Con biết ông là 1 người khó tính nếp sống xưa nhưng ông là người tình cảm, ông không bao giờ nói , nhưng con biết ông vẫn luôn quan tâm đến con, hỏi thăm con năm cuối học hành thế nào dù con không sang thăm ông được nhiều, dù đứa cháu của ông đã nhiều lúc quá vô tâm...
có nhiều thứ đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...



to:...

- Em kô còn và không bao giờ còn xứng đáng với tình cảm của anh nữa đâu ;).Giờ mới nhận ra. Với bản tính hiếu thắng của em, em sẽ không bao giờ có đủ trưởng thành để có thể yêu được một người nào nữa.Ít nhất được như tôi đâu ;).

- Rồi thời gian sẽ chứng minh cho em biết, rằng em chẳng là cái gì cả đâu ;).Được thôi.Đâu cần phải nói những lời nói nặng nề như thế.Rốt cục sao bao nhiêu lâu, em cũng không thể người lớn lên được đâu.

-Cứ đi đi.Cứ yêu đi.Tôi đã bảo rồi.Life is all about choices. Cứ lựa chọn đi.Rồi xem em có yêu được người như tôi không. Không.Và hãy làm tôi trắng mắt lên đi ;). Life is always fair mà.

-Muốn thì sẽ chiều thôi.

- Đến lúc trở về, rồi em sẽ có những cảm giác như tôi thôi ;)). chỉ có điều.Lúc này tôi đang ở đây.Và mọi kỉ niệm cứ ùa về thôi ;)).

- Nếu muốn, sẽ hết. Không cần phải làm trò nhiều.Mệt lắm ;).Hiểu chứ?!

- Đừng có ăn vạ với tôi một lần nào nữa , dù có đứng trước mặt tôi và nói đủ thứ xằng bậy.Rồi lại còn cả gia đình cô nữa. Không thể chấp nhận được đâu ;).

- Đủ rồi.

;)...

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Con không muốn mẹ buồn nên con không khóc.

Mẹ không muốn con lo nên mẹ luôn giấu nước mắt.

Thế rồi cuối ngày con với mẹ mỗi người vẫn trồn vào một góc nhà khóc đấy thôi? Con khóc quay về phòng hướng nam khóc, mẹ nằm trong phòng hướng bắc nức nở.

Năm năm, mười năm, hai mươi mốt năm...

Có cái gì thay đổi đâu?

Giờ con và mẹ mỗi người một góc thế giới, cách nhau mười hai tiếng, mười hai nghìn cây số, nhưng sao cả hai vẫn nức nở cùng lúc đấy thôi?

Con với mẹ, luôn muốn khổ một mình, khóc một mình, nhưng mà rồi kết quả lại luôn cùng khổ, cùng khóc.

Bao lần hai mẹ con đỏ mắt nhìn nhau, cố cười như không có gì xảy ra?

Nên trách con quá yếu lòng? Hay trách mẹ quá yêu con?

Con cũng mong làm đứa con gái cho mẹ bớt khổ, con mong con đẻ ra lành lặn, khỏe mạnh, con mong con lớn lên chững chạc và mạnh mẽ, con cũng mong sống một cuộc sống bình dị mà yên lành. Mẹ nói mẹ không muốn con lớn lên quá giỏi giang, không muốn con lớn lên quá tham vọng, mẹ muốn con sống yên lành và bình dị.

Nhưng cuộc đời nó thích cợt nhả, con sinh ra không có khỏe mạnh, lành lặn. Con sinh ra cứng đầu bướng bỉnh. Con sinh ra hay khóc hay hờn. Con sinh ra hay nghĩ hay buồn.

Con sinh ra chỉ làm mẹ khổ, con sống ngày nào chỉ làm mẹ khóc.

Mẹ à, lâu rồi con không có nói...

Con xin lỗi.

Con xin lỗi con không trong trắng thiên chân.

Con xin lỗi con không có đẹp đẽ.

Con xin lỗi con không giỏi giang.

Con xin lỗi con không mạnh mẽ.

Con xin lỗi con không bình thường.

Bệnh con sinh ra không chữa được, tính cách con cũng không cải biến được, những sẹo trên con không tẩy được, cái xấu của con không sao che nổi, thuốc con cũng không bỏ được.

Cuộc sống này con chọn rồi không dừng được, con người này con không bỏ được.

Nhưng mẹ à, con vì mẹ sẽ cố không khóc.

Nên mẹ à, mẹ cũng vì con mà nín khóc nhé.
 
Re: Những lá thư ...

Cứ đều đều mỗi lần về , lại lục đục viết thư gửi Hà Nội, gửi nỗi nhớ..
Cứ mỗi lần về là lại phải 1 lần rời đi..
Vậy mà vẫn muốn về... về và lại chẳng muốn đi..
Lần này về khác hẳn những lần trc'.. Khác hoàn toàn.. Lần này về có nhiều thứ để lưu luyến hơn khi ra đi và nhiều thứ chẳng muốn đối mặt khi quay lại...
Lần này về gia đình quan trọng hơn.. đã lớn hơn, đã biết nhìn mọi chuyện theo khía cạnh khác.. đã biết quan tâm hơn đến gia đình, đã biết thế nào là bế tắc khi có những chuyện ko biết phải làm thế nào để giải quyết...
Lần này về bạn bè quan trọng hơn.. Đã lớn để nhận ra ai mới là bạn bè chân thực... để nhận ra có những thứ mình có muốn cũng chẳng thể níu kéo, để trân trọng những giờ phút vui vẻ bên ng` mình yêu quý nhất...
Lần này về tình yêu quan trọng hơn.. Đã lớn để nhận ra nỗi đau của sự đổ vỡ, để cảm nhận đc sự dằn vặt trong tim, để biết thế nào là phân vân và thế nào là đến lúc phải đưa ra quyết định đúng đắn.. đã đủ chín chắn để suy nghĩ đến tương lai và nghĩ cho người khác...
Lần này về thật nhiều cảm xúc hỗn độn, và dĩ nhiên, sẽ rất nhiều lưu luyến... Liệu những gì mình lưu luyến có lưu luyến mình back ko nhỉ? Có nhé, Hà Nội nhé...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

m àh :)
t thế nào t đoán m cũng biết thừa ;)
m đừng đổ lỗi rằng m vụng về, rằng m thiếu tinh tế để hiểu t :)
nếu thế thì gọi là bạn thân làm j hả trời :)
t k đơn giản, t thừa nhận ;)
nhưng t cũng k quá phức tạp :)
những thứ t cần dễ hiểu ;)


t hiểu đc m ;)
hiểu đc m nghĩ j :)) lúc nào cần j để ổn hơn :))
.

.
vậy tại sao m lại k :))


t nói r đấy ;) t đg có cái cảm giác như m ngày xưa :))
cảm giác rất điên :)
nó biến t thành con ngốc :) mấy hết cả lí trí để làm mọi chuyện k thể k tê hơn :))


.

.
.



.

Thử nghĩ lại xem :)
xem t w m đã như thế nào mà để phải thế này =)


.
.

Có lẽ lần này là lần cãi nhau to nhất :))
nên nếu xử xong đc chn này ;) t tin sẽ t w m sẽ như 1 =)) chứ k phải như hình w bóng như mọi ng vẫn bảo nữa ;)


.

thế nhé, vẫn yêu lắm >:D<
 
Re: Những lá thư ...

Gửi em!
Em ơi đừng khóc nữa,em đã khóc bao lâu rồi.Cứ thế rồi mai mắt em lại sưng húp lên thôi!
Em ơi đừng khóc nữa, người ta nghe em khóc nhìn em khóc vs ánh mắt thg hại.Em ghét nhất điều í mà.
Em ơi đừng khóc nữa, phía trước còn nhiều phiền muộn và buồn đau cơ mà.Em phải để dành nước mắt chứ.
Em ơi đừng khóc nữa, người ta đã thế rồi, núi sông dễ đổi bản tính khó rời mà.Em còn buồn làm chi? Sao em cứ nghĩ nhiều thế mặc kệ nó đi kệ người ta đi.Có đáng không em???
Em ơi đừng khóc nữa,sao em không nói ra cứ giữ trong lòng .Mọi thứ tích tụ lại rồi khóc vì những điều không đáng vì những điều nhỏ bé.
Em ơi đừng khóc nữa, người ta nghĩ j thì kệ người ta thôi.Em phải vui lên vì hiểu rõ sự tốt xấu của họ chứ???
Cười lên em nhé!!!!:D :x :* ;)
............................................................................
thôi thì em cứ khóc đi khóc to lên chứ đừng ngồi im thế mà nước mắt dàn dụa.Em chỉ các thêm stress thôi!!!
 
Back
Bên trên