Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

nhớ đến người, nhưng k bao giờ nói :)
 
Re: Những lá thư ...

Gửi các teammates của em,

Bây giờ là 2 rưỡi sáng. Em chưa ngủ vì còn 2 projects còn dở dang. Thức cùng em là một đứa lưng còng vừa mới lắp net. Sau lưng đã là bài vĩ mô đầy mụn và nước mắt. Trước mắt còn 2 môn toán, mà 2 anh đã hứa hẹn là "thôi để 2 anh làm, em và Giang làm nhiều rồi". Cơ mà làm sao mà em dám chứ. Em bảo anh làm cái gì anh cũng hỏi em "tìm ở đâu hả em?". Thì ở google anh ạ:(

Anh có thể thay vì kêu "anh học dốt lắm, a chả làm đc gì đâu" thì giở sách ra học được không =.= Đừng buzz em chỉ để hỏi những cái có trong cái mà ai cũng biết là cái gì đấy.

Em biết là trong nhóm mình, không có người nào thấy hài lòng về bất cứ người nào trong 3 người còn lại. Mọi người nhìn em cả đời không ngóc đầu lên được quá điểm 7 thì làm sao mà làm được cái project nên hồn. Anh, 1 đứa trượt 3 môn kỳ đầu cảm thấy lo sợ cho chất lượng project khi biết em - 1 đứa trốn 70% lec và 70% homework + điểm thì kém chuẩn bị bao thầu cả cái project đấy. Kể ra cũng có lý. Nhưng mà thế là cũng hơi bị chạm tự ái rồi. Hầy, mọi người hỏi em làm nhóm với ai. "A Nhợn, a Huệ, G". Ai nấy đều cho em cái vỗ vãi đầy cảm thông và sâu sắc. Lúc đầu em cũng không nghĩ lại căng thẳng đến thế. Nhưng tha thứ cho em. Đổ tâm huyết vào project macro, còn mỗi cái scripts bảo anh về viết anh cũng "thôi a chả biết gì, em viết luôn hộ anh", rồi để a ấp úng trên bảng. IMB đuổi đến đít rồi anh kêu nhà anh hỏng net, a không làm được bài. Project FM a tuyên bố "thôi a không làm gì, để các bạn điểm cao". Giả sử anh tự gạch đi 2 phẩy của anh và gạch tên anh khỏi nhóm, nhận điểm 0 cho cố gắng = 0, thì cái câu tuyên ngôn độc lập của anh về độ chấp nhận được còn dao động ở khoảng 20% có lẻ.

Hôm nay qua những câu chuyện của anh Nhợn, em cũng biết ai cũng đang nhìn sang nhóm khác, để sợ một số người, để ngưỡng mộ một số người và để chốt hạ một cái thở dài: "Còn nhóm mình thì..." Chắc là cả nhóm mình chỉ có mỗi mình em nghĩ mấy cái project đang đi đúng hướng. Em chỉ biết là em đang làm slide, cố gắng cho nó hình họa và càng ít chữ càng tốt, mặc dù biết nếu làm slide hay thì chỉ sướng cái tinh thần tự sướng tư tưởng của em, và bổ béo cho những người không ham học thích của lạ hơn là của bổ... Em đi thúc giục nhóm FM - cái bọn 8 tên - làm việc, chia chác, rồi nhặt nhạnh, viết slide, sửa lỗi,... "Thôi anh Nhợn và Giang ốm thì 6 đứa chia đôi". Hôm nay đến nghe anh Nhợn kể: "bạn Chi rất là tốt, hôm anh ốm í, bạn í nhảy vào blog anh, bảo là anh ốm bọn nó làm hết cho anh rồi". Em thấy tủi thân quá. Nãy đang làm stock market thấy thiếu mie mất cái sàn OTC, buzz bạn Chi, bạn Chi sau 1 thời gian nhận thức được nước mình cũng có cái gọi là OTC, bảo em là "Mày tìm đi, để t nói, t bận lắm". Dm cứ như là project của mình í. Hôm AIG sau 2 ngày nhận mail và quên mất là phải đi chụp ảnh để nộp, chính em cũng quên mie nó mất:)), em buzz bí thư + nhắn tin cho mọi người. Bí thư bảo: "Ừ nhể t quên mie mất không báo cho bọn nó". Cuối cùng, sau một số nỗ lực đi hỏi lòng vòng để ra số 1 đứa và nhắn tin loanh quanh, em ăn vài câu chửi. Tại sao biết mà không báo. Mày là mày...

Cái bài Macro hôm í, em không quên được. Em đã hy vọng nó là bài đỡ lôm côm nhất kể từ khi up level lên cái khoa cẩu tử này. Nhưng mà không được :) Nếu em chỉ liệt kê ra các lý do khách quan, thì nghĩa là em đang đổ lỗi. Mà mọi người cũng có làm tí phần trăm nào đâu mà biết nó đúng nó sai. Chỉ biết, sau khi em ị ra cái project 90% hoàn chỉnh, người mà em dành lại 10% phán 1 câu duy nhất: "đề tài mình dễ", còn 2 người kia, từ đầu em cũng chả trông mong sẽ đọc hơn cái slide mà các anh phải học, cũng chả thất vọng gì:))

A Nhợn bảo: e thông cảm cho cái Huệ, dạo này nó cũng có nhiều chuyện buồn. Uh:) em không nói gì đâu. Chỉ tội là em cần phải thay đổi cách làm nhóm. Em sẽ cố gắng bớt hùng hục đi. Chả chăm chút nữa, chỉ để bị phủ nhận thôi.

May mà em chưa đến nỗi làm ra 1 cục slide rồi bị gạch hết như Khánh. May mà em chưa bị dưới quyền 1 đứa như con Quý thích bôi lê thê cả ra nói cả ra slide. Học ITM để viết nhật ký cũng có cái lợi. Có những người cho rằng những leader giỏi, hiểu biết, được việc là leader tốt. Có những người chỉ làm được việc khi họ phục hoặc thích leader của họ. Đấy là 2 loại khả dĩ, em loại 2:)) Hạnh phúc vì kỳ 1 có một leader như thế, đương nhiên nó là con zai. 8 projects, 2 môn làm quân, thấy sung sướng bằng vạn lần làm lead. Mi cờ dô và Ma cờ dô. 2 nhóm, như nhau. Đập bàn, quát tháo, bắt nộp bài và làm lại từ đầu. Mi cờ dô, tự mình đẻ ra một cái project méo mó, và tự mình chống đỡ với mấy đứa thích hỏi để kiếm bonus %. Ma cờ dô. Làm ra một project độ tự hài lòng cao nhưng độ hài lòng quần chúng là là, may ra thì được kha khá % nhưng tốn nhiều mụn vs nước mắt thế này thì thâm hụt quá :))

Câu chuyện còn dài. Cảm ơn FB fa-mi-ly, cảm ơn đã vỗ tay khi tớ lên present, cảm ơn đã chờ tớ ăn hết đĩa cơm rang mới lên làm project:"), cảm ơn đã khen áo tớ đẹp, cảm ơn vì đã nhớ vì lâu không nói chuyện với tớ, cảm ơn vì đã cảm ơn tớ vì cái formula shit mua hộ. Khi FB lành tính và đầy xì trét ngầm, có lẽ em cứ phải cố gắng thôi.
 
Re: Những lá thư ...

8 năm...

Tưởng nhớ đến một tài năng vĩ đại, một trái tim vĩ đại, một tâm hồn vĩ đại - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn :)

Tràn ngập trong nhạc Trịnh là một nỗi cô đơn mênh mang vô tận...

Nhưng bác Sơn ơi, bác không cô đơn đâu bác ạ, bây giờ có hàng triệu "người tình Việt Nam" say mê nhạc của bác, hiểu được nỗi lòng của bác :) và xem đó là nơi để "nương nhờ lúc thở than" và là dòng sông êm đềm tắm mát tâm hồn mình. :)

Chắc người ta phải mạnh mẽ lắm mới dám nghe Trịnh những khi cần "nương nhờ lúc thở than"...nhạc Trịnh hầu hết là những bài quá đậm màu sắc siêu thực và thê lương, bình thường nghe đã thấy buồn, lúc tâm hồn không thanh thản mà nghe thì chỉ sợ càng chán nản và bế tắc thôi.

Em cũng thích Trịnh, đọc bài của chị tự nhiên muốn viết vài dòng :p Riêng em bây giờ vẫn không thể coi nhạc Trịnh là dòng sông êm đềm được, em thấy nếu muốn giải toả tinh thần thì nên nghe Đoàn Chuẩn hoặc một số bài của Thanh Tùng, Phú Quang :p
 
Re: Những lá thư ...

Tình yêu cấp 3 tức là rất nhiều bạn biết 2 bạn này yêu nhau ,rất nhiều thầy cô biết 2 bạn này yêu nhau ,rồi thì bác trông xe cũng biết 2 bạn này yêu nhau.

Tình yêu cấp 3 tức là mỗi sáng đến trường phải tìm ngay xem có quả Wave của bạn í ở hàng gửi xe không, lên lớp ngó ngay vào chỗ bạn í xem bạn í đến chưa ,giờ ra chơi chạy ra chỗ bạn í hoặc bạn í chạy ra chỗ mình, thậm chí còn ghi được cả lịch bạn í vào toilet ,rồi cuối giờ lại cùng nhau ra khỏi lớp, ra khỏi cổng trường, đến chỗ để xe, về cùng nhau. Và đôi khi cả gan chạy sang chỗ bạn í xem trên bàn bạn í có ghi gì không ,có ghi tên mình không ...

Tình yêu cấp 3 tức là cầm cặp hộ nhau , đến lớp học thêm với nhau và nếu tiện thì xếp lịch học thêm chung lớp với nhau luôn.

Tình yêu cấp 3 rất xi`tin, như là bạn í sẽ chạy đi mua mì trộn cho mình, mua mì tôm chanh cho mình, các giờ ra chơi thì mua nước, mua bánh mì cho mình hoặc rủ mình đi ăn sữa chua, bánh giò sau giờ học. Hoặc là bạn í sẽ bất ngờ xuất hiện ở lớp học thêm của mình với cốc trà sữa trên tay làm mình cứ gọi là choáng ngợp.

Tình yêu cấp 3 hay lắm í ,bạn í có bệnh hay nhìn xa xăm như kiểu nhìn lên một ngọn cây rất cao trong trời tối rồi bảo mình là ngọc, hay là bảo bối í nhỉ và bạn í sợ ko nắm lấy được. Kinh chưa?

...

Nhớ một người nào đấy, vào ngày 11 cách đây 38 tháng ,đã dám nói lời yêu em ...


( Gửi 1 yêu thương xa xôi )
 
Re: Những lá thư ...

Anh có thấy em là thủy tinh không?
Nếu là thủy tinh, bên trong em sẽ mang màu gì?
 
Re: Những lá thư ...

Chắc người ta phải mạnh mẽ lắm mới dám nghe Trịnh những khi cần "nương nhờ lúc thở than"...nhạc Trịnh hầu hết là những bài quá đậm màu sắc siêu thực và thê lương, bình thường nghe đã thấy buồn, lúc tâm hồn không thanh thản mà nghe thì chỉ sợ càng chán nản và bế tắc thôi.

Em cũng thích Trịnh, đọc bài của chị tự nhiên muốn viết vài dòng :p Riêng em bây giờ vẫn không thể coi nhạc Trịnh là dòng sông êm đềm được, em thấy nếu muốn giải toả tinh thần thì nên nghe Đoàn Chuẩn hoặc một số bài của Thanh Tùng, Phú Quang :p

He, chị không mạnh mẽ chút nào đâu í. :"> Có lẽ chị hay buồn nên nghe Trịnh cảm giác như bác Trịnh viết những bài hát đấy là cho mình. :)
Mà thường thì những người melancholic, sentimental và introverted mới có thể hiểu được đôi chút (chị chỉ dám nói là đôi chút thôi, vì chị chưa ai có thể hiểu được hết cả) những điều bác Trịnh viết. :) Và thực sự là nhiều người tìm thấy trong nhạc Trịnh một sự an ủi vỗ về... Họ gặp mình trong nhạc Trịnh. Họ khóc cùng Trịnh và Trịnh khóc cùng họ... :)
 
Re: Những lá thư ...

Gửi mẹ...

Giờ con thấy mình đã sai lầm... con đã quá yếu đuối khi không bảo vệ được chính kiến của mình... con đã không đấu tranh để theo đuổi ước mơ của mình... Con thích hội họa, điều ấy quá rõ ràng. Bố mẹ thừa biết là con mê vẽ đến mức nào. Bố mẹ thừa biết là ước mơ lớn nhất của con là trở thành một họa sĩ.
Vâng, thì con cũng được đi học vẽ. Nhưng hồi bé tí ấy, con chỉ học lớt phớt kiểu cưỡi ngựa xem hoa, học theo kiểu trẻ con. Những người đã dạy con không ai là không khen con, và bảo con nên đi theo con đường chuyên nghiệp cả. Mãi đến khi con sắp vào lớp 10, bố mẹ mới cho con đi học vẽ để thi vào trung cấp CĐNT.
Cách ngày thi chưa đầy 1 tháng con mới được đi học!
Ngày ấy con học cùng với mấy anh chị ôn thi ĐH. Dĩ nhiên là con vẽ bài riêng.
Bố mẹ có biết là thầy còn lấy bài con ra làm mẫu, thầy bảo con vẽ rất có hồn, và bảo các anh chị kia nên học theo cái style của con.
Không phải huênh hoang khoác lác gì, nhưng con nhận thấy mình rất có khả năng để trở thành một họa sĩ.
Ôn thi trong chưa đầy 1 tháng!
Thầy còn chưa kịp truyền đạt hết cho con những gì con cần để chuẩn bị cho kỳ thi.
Con không thi đỗ. Nhưng điểm số khá là amazing đối với một đứa mới chỉ học vẽ theo kiểu chính thống trong vòng chưa đầy 1 tháng.
Mẹ bảo "Người ta có năng khiếu thi không cần học cũng thi được cơ. Mày không có năng khiếu đâu, thôi nghỉ." Thế mà trước đấy mẹ luôn nói với con "Thiên tài 90% là sự nỗ lực"
Đến ngọc còn cần mài giũa mới sáng, huống hồ là con. Đến quặng sắt phải chán chê mê mỏi mới ra được một thanh gươm, huống hồ là con. :|
Thế là mẹ bắt con nghỉ.
Còn Ams... con muốn vào lớp Văn nhưng mẹ không cho... Mẹ bắt con vào chuyên Anh để về sau thi khối D...
Lên đến lớp 10. Con tìm được một lớp vẽ rất hay. May mắn thay, con được đi học. Con đang học hớn ha hớn hở, vẽ đang lên tay, và thầy thì đang rất khen con... thì đùng một cái mẹ bắt con nghỉ, để tập trung vào ôn thi đại học. Mẹ không cho con thi vào trường mĩ thuật nào nữa.
Con ghét khối D vì có toán. Con ghét cay ghét đắng cái môn ấy. Con thích social science. Lúc đầu mẹ đồng ý cho con thi khối C. Con đã đi học được một thời gian dài... tiếng Anh với Toán vứt sang một bên. Con đang hứng thú thì lại đùng một cái, mẹ bắt con nghỉ để ôn khối D...
Mẹ làm con chới với...
À vâng, con biết mẹ muốn con thi khối D để theo con đường của mẹ. Nhưng con không thích chút nào.
Con có đấu tranh... nhưng vô hiệu...
Con ôn thi ĐH với một áp lực nặng nề chưa từng có.
Giá như... mẹ cứ để con ôn thi khối V hoặc khối C có phải hơn không? Con cũng có con đường của mình chứ. Con cũng phải có cuộc sống của con chứ. Sao mẹ cứ ép con phải theo con đường mẹ vẽ ra? Chắc gì nó đã phù hợp với con?
Sao mẹ cứ phải tạo cho con những áp lực không đáng có?
Vâng, vì áp lực, con trượt nguyện vọng 1, và con nhất quyết vào 1 trường theo nguyện vọng 2, mặc kệ mẹ an ủi "sang năm thi lại" Không, con ghét toán, con căm thù môn toán, con không bao giờ muốn đối mặt với nó thêm lần nào nữa. Và con khôn muốn đi theo cái con đường mà mẹ cho là phù hợp với con nữa.
2 năm đầu, con ở trong top đầu của lớp... Hồi ấy, con cũng tìm được một lớp vẽ khác... Con đang học với một niềm thích thú say mê... con đang định năm tới thi MTCN thì mẹ bắt nghỉ...
Năm thứ 3, sức học của con tụt hẳn... Con được quay lại lớp vẽ, nhưng con không vẽ nổi nữa... Con tự nghỉ... Hình như có một gì đó đã vụn vỡ trong con...
Năm thứ 4, con bị trầm cảm nặng nề. Không học được gì. Khi không chịu nổi nữa, con xin bố mẹ mời bác sĩ... Mẹ nghe con nói, mẹ không tin là con lại có thể trầm cảm. Mẹ bảo con chỉ có ăn, ngủ, học với chơi sao trầm cảm được. Nhưng may cho con là bố hiểu, và bố mời bác sĩ. Nếu không, rất có thể con đã phải tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình. Lúc con nghỉ ở nhà chữa bệnh, con xin bố mẹ cho con đi đâu đó ít ngày để giải tỏa... bố mẹ không cho, và bắt con ở nhà làm xe ôm cho thằng em con... Bố mẹ hoàn toàn không hiểu căn bệnh ấy nó kinh khủng đến thế nào... Học ở cái trường này là thế, đầy áp lực... Mang tiếng là dân lập đấy, nhưng học nặng và áp lực hơn quốc lập rất nhiều... Chỉ có sinh viên với giáo viên trường con hiểu điều ấy...
Và bây giờ là năm thứ 5... con gần như đã khỏi hẳn. Nhưng suốt ngày bố mẹ cứ nói... Bố mẹ quên mất rằng con bị chậm mất 1 năm so với bạn bè... Vì con mắc phải cái căn bệnh trầm cảm chết tiệt đó...
Thôi tốt nhất là mọi người cứ để kệ xác con thì có lẽ sẽ tốt hơn...
Thằng em con, nó hoàn toàn không thích học đàn, nếu không muốn nói là ghét. Đi học toàn bị thầy mắng. Bố mẹ đầu tư vào việc học đàn của nó bao nhiêu mà có ăn thua đâu... Thế mà bố mẹ vẫn bắt nó học...
Còn con, con mê vẽ hẳn hoi, con coi đó là lẽ sống của con, con đi học được thầy cô khen suốt, con có khả năng, mà chi phí học vẽ của con không tốn kém như việc học đàn của nó, nhà mình kinh tế cũng không khó khăn. Sao bố mẹ lại không cho con đi con đường con muốn đi? Để rồi bây giờ... con vẫn chỉ có 2 bàn tay trắng...
Đã thế... dẫu có chết con cũng phải theo đuổi ước mơ của mình. Nếu không cuộc sống này của con chẳng còn ý nghĩa nữa.
Không ai cản được con nữa đâu.
Mẹ không hiểu con, mẹ hoàn toàn không hiểu con, mẹ thậm chí không còn muốn hiểu con... Con nói, nhưng mẹ gạt đi không nghe...
Mẹ là một người phụ nữ thành đạt. Vâng. Con thừa biết rằng nếu con có thêm một cuộc đời nữa để phấn đấu, chắc chắn con vẫn không thể bằng được mẹ. Nhưng mẹ có con đường của mẹ, con cũng phải có con đường của con...
Con cũng biết rằng con không bao giờ có thể hiểu được hết mẹ. Nhưng con hiểu là mẹ lo cho con, mẹ muốn điều tốt cho con. Vâng, con yêu mẹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là con phải yêu cả con đường mẹ bảo con đi.
Con sẽ sớm lấy lại được những gì đã mất trong thời gian qua. Con sẽ đi con đường con chọn, interior designing, fine arts, social science, dẫu có phải từ bỏ tất cả. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...



He, chị không mạnh mẽ chút nào đâu í. :"> Có lẽ chị hay buồn nên nghe Trịnh cảm giác như bác Trịnh viết những bài hát đấy là cho mình. :)
Mà thường thì những người melancholic, sentimental và introverted mới có thể hiểu được đôi chút (chị chỉ dám nói là đôi chút thôi, vì chị chưa ai có thể hiểu được hết cả) những điều bác Trịnh viết. :) Và thực sự là nhiều người tìm thấy trong nhạc Trịnh một sự an ủi vỗ về... Họ gặp mình trong nhạc Trịnh. Họ khóc cùng Trịnh và Trịnh khóc cùng họ... :)

À, em nói "màu sắc siêu thực" không hoàn toàn đồng nghĩa với "incomprehensible" đâu chị. Chỉ là ca từ nhạc Trịnh mang tính tượng trưng khá cao, khiến người ta thấy lạ và phải day dứt suy nghĩ :p Nên dù hiểu được phần nào vẫn thấy nó không gần, không thực, mãi mãi là một bí ẩn mà mình không thể giải mã trọn vẹn.

Hồi nghe Sơn ca số 7 - toàn những bài style siêu thực như Hạ trắng, Tình nhớ, Diễm xưa...em còn quá bé nhưng đã bị ám ảnh bởi cái màu sắc thê lương của nó, nhưng không có bài nào của Trịnh mà em không thích. Bây giờ lại thấy nó không còn hợp với mình nữa, em chỉ còn thích vài ba bài có ca từ thực một chút, nhẹ nhàng một chút - có Em còn nhớ hay em đã quên, Nhìn những mùa thu đi, Chiều một mình qua phố :p
 
Re: Những lá thư ...

Nói thế nào bh nhỉ..
Có những thứ nó quá đường đột …
K phân chia ranh giới ràng cái j đến trc đến sau..
Nó ào ạt đến cứ như là mơ vậỵ
Đôi ba chữ sms cũng có thế biến từ có thành k
Vài dòng trong 1 cái mail cũng có thể thay đổi cuộc đời …
Tương lai đg dần tách xa nhau…
Dường như mình đg là đường tiệm cận w đồ thị đúng k ạ?
Xa r gần nhưng cứ cách thế thôi …chẳng bh gặp nhau đc.
.
.
H thì có khi nó đg trở thành 2 đường song song ạ
Uh thì nói đến tương lai…
20 năm 10 năm
Xa xôi quá…
Mong manh quá…
Có bh đoán trc đc bất cứ điều j đâu…

.

Nhưng 4 năm 3 tháng tới chắc là k xa đâu…
1 năm gặp nhau đc mấy lần
Sẽ đc bao câu nói…
Bao nhiêu nụ cười…
Bao nhiêu yêu thương…

.
Mọi thứ đg đi đúng quỹ đạo ..
Trừ 1 thứ ..
.

.
Uhm….
Đánh rơi yêu thương ngay trong tay mình…
.
I missed the first train stood out in the rain all daaaay.
Little did I know, when I caught the next train there you were to sweep me way. guess that's what I waited for.

.

so I'd do it all over again.

 
Re: Những lá thư ...

tự dưng muốn ước vài điều
uhm
ước cho trẻ con nhé
ước cho em mạnh mẽ hơn, để những ngày như hôm nay không có mưa buồn ... để cho em vững bước, đừng để cho mình lạc lối :) yêu lắm :)


ước cho em gái :D
gạt bỏ những bối rối đi em , trái tim em không thừa thãi thế đâu [-x sống như em đã sống đi nhé, mong em là đứa em dở hơi anh đã biết :)) ( à, giờ thì khó tính hơn xưa tí nhưng vẫn dở hơi nhé :)) )

ước cho em :)
anh biết lúc này em đang buồn ghê lắm
nhưng anh chỉ có thể đứng từ xa và ước cho em vượt qua được tất cả
mỗi lúc gặp anh không cần cố cười nữa đâu, hãy khóc thử một lần anh xem nào... khóc như ngày xưa ấy :)

santa ! if you hear me ...
anh cũng muốn noel tới sẽ có ai đó tặng quà cho em :)
 
Re: Những lá thư ...

i'm missing you dear..
yes i am :), can you feel it, can you touch this..

do you care abt "ours", abt me nemore?
i guess not..
It's not him, it's you :), it's you babeee.

It's so incredible.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Ricky dummy,
mình biết mình và cậu là 2 con ng` đến từ 2 nơi khác nhau cách nhau nửa vòng Trái Đất = = có những thứ mình hiểu cậu ko hiểu và ngc lại, nhưng rồi mình cũng đang rất cố gắng để hiểu cậu đây @_@
cậu rất khắm :| cậu rất là cục :| nhưng mình ko có tìm đc từ thích hợp để mô tả cậu trc mặt cậu - - nhiều khi mình chỉ ước là mình với thằng anh sinh đôi của cậu thành 1 đôi cho nhẹ nợ :> vì cả 2 đứa mặt mũi đều giống nhau, mà thằng anh cậu nó tự dưng tốt và hay cười với mình ghê lắm.
Nhưng chúng ta còn có 7 tuần nữa thôi - -" cậu muốn làm cái nợ gì đây b-( cậu phải ignore ~ cái đứa lanh chanh bên cạnh đi chứ đồ thần kinh = ="
----
nghe cậu mợ ghê quá đi :-<
So be clear to yourself oh-my-God!!
 
Re: Những lá thư ...

Cái vòng gãy rồi thì vẫn là gãy. Gãy 1 chỗ cũng là gãy rồi. Gãy nhưng nhắm mắt đeo vào thì vẫn còn vết gãy. Đeo vào rồi thì cũng có lúc nó tuột ra và rơi mất. Có hàn gắn thì vẫn còn lại nh vết keo vết hàn xấu xí. Cất đi để giữ cho nó không bị gãy thêm nữa thì cũng là 1 cách chối bỏ. Dù thế nào đi nữa thì làm gãy cái vòng tức là cái vòng đã gãy. Thế quay lưng đi mua cái vòng khác để dùng, hay vẫn dùng tiếp và giữ gìn để đó là vết gãy duy nhất? Chẳng biết nữa.

Làm vòng gãy tức là cái vòng đã gãy.


:)>-
 
Re: Những lá thư ...

thân gửi một số cô bé và cậu bé,

cuộc đời này công bằng đấy. nếu có phải chịu đựng cái j thì đó cũng là hậu quả của những j mình đã làm thôi. đừng có gào khóc thống thiết như thể mình là người bị hại tội nghiệp đáng thương suốt ngày bị bắt nạt như vậy.

được cái này thì phải mất cái kia. những ng` được nhiều thì cũng đã mất nhiều rồi - đừng có ghen tị lung tung. than vãn về cuộc sống bất công nó pathetic lắm, nhé.

Chào thân ái và quyết thắng.
Kí tên: Công chúa :x
 
Re: Những lá thư ...

Hôm nay mới biết vị của cappuchino (hoặc là thế, hoặc là ko), ẩn phía dưới lớp kem béo ngậy là vị rất đắng của espresso. Ko đường, ko sữa, tất cả chỉ là espresso và kem... và mình thấy hơi lạ là làm sao 2 vị này lại có thể hoà quyện dc với nhau..
.

Hôm nay ko nhận dc sms nào. Thấy buồn. Thấy nhớ, vì đã quen với việc ngày nào cũng nhắn tin rồi...Thấy khó chịu ghê '__'
Vẫn ko hiểu sao hôm đó lại có thể bình tĩnh mà nói lời chia tay, và vẫn sống 1 cách rất bình thản đến lúc này. có lẽ tại trc' đó mình đã khóc quá nhiều rồi, buồn nhiều rồi, nên bây h có khóc cũng ko khóc dc, có buồn cũng ko thể buồn nữa. Nhưng mình cũng ko thể vui lên dc. Cảm giác giống như xác vô hồn vậy... hàng ngày vẫn làm n~ công việc quen thuộc, nhưng đã ko còn hoà đồng hơn trc'. mình thở dài...

chị xin lỗi em vì đã lôi em vào chuyện của chị. tuy em nói là ko ngại nhưng chị vẫn có lỗi lắm. giá như chị có đủ lòng tin đã ko xảy ra chuyện đó...

em thương anh lắm... chính em cũng ko thể ngờ nó lại đến và đi nhanh đến thế. nhưng chuyện cũng đã xảy ra, ko thể quay lại dc nữa... em mong anh hãy luôn sống tốt như bây h...ngàn lần xin lỗi anh...

Yêu anh...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

gửi 12 Anh 1:
Giờ này mình đang ngồi làm trước bài thi HK Sử :">( ko phải phao đâu, vì chắc mai mình sẽ nộp luôn tờ này thôi:">), và trong không khí này, mình thấy rất nhớ các cậu.:) Mình chợt nghĩ là nếu chỉ là chép cái phao thôi thì tại sao lại ko để đến ngày mai làm cùng các cậu:"> Chép phao cùng các cậu vẫn là một trong những việc vui nhất trong đời :"> Ah` ko, đúng hơn là làm việc j` cùng các cậu cũng vui nhất:)

Mình nhớ các cậu thật đấy.
Nhưng thôi ko sao. Mai lại gặp mà. Mình nghĩ là ngoài việc chép phao, mai mình sẽ đi vòng quanh lớp để ôm mỗi đứa một cái nữa.
Vậy nhé. Chúc các cậu ngủ ngon và xinh xắn.
 
Re: Những lá thư ...

Làm thế nào để hết ngu xuẩn?

Đó là làm thật nhiều việc ngu xuẩn vào, để rồi thấy rằng mình đã thật ngu xuẩn :-j

Và mình phát hiện ra rằng, có một việc còn khó hơn việc học thuộc cả mười mấy bài địa để thi học kỳ. Đó là việc quên đi những gì đã xảy đến với mình trong 2 ngày vừa qua.

Làm ơn đi mà, tôi bất tài và vô dấu ấn đến vậy sao :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Huyền Sương yêu quí,
Ngọc Diệp tin là những ngày tháng cuối năm thật là bận bịu và khó nhọc lắm, sớm muộn gì Ngọc Diệp có thể cũng sẽ như Huyền Sương, nhưng mà ~ gì Huyền Sương làm đc cho đến giờ phút này quả thật là rất đáng yêu mến và nể phục rồi, đừng vì những cái nhỏ nhoi mà làm nhụt í chí nhé, học thì vẫn học cả đời đc, cứ cố gắng mà tiến thôi. Ngọc Diệp giỏi chém gió thế này học chưa thể bằng Huyền Sương, nhưng mà biết đâu đấy, cứ hãy tin xem sao hí :">
 
Re: Những lá thư ...

Dear Fcukface.

Let me clear the air.

I've been wanting to ask this question for so long, if you would grace me with your utmost intelligence and answer it, I'd be very much appreciative.

I don't go around hating people, so why do bitches like you always have to stick to me like parasites? What. You lesbian now?

Peole hate me, that's nothing new, and nothing unjust. Any member of my haters club can pull out of his/her ass about a trilliion reasons why I am the bitch that should just disappear for the sake of humanity.

But that's not the case here. I don't mind well reasoned hating, but I abhor lousy bitches that want to start shit over some guy. If you hadn't sound so stupid, if you hadn't deliberately send my a message, I'd let it go, reasoning you're just a fat piece of shit that probably suffers some acute brain damage. Errr... and face damage, too.

But that's not the point. Bitch, it's not my fault that you're fat ass and ugly, and probably give bad head. Of course, it could also be that mustache you grow under your nose there, or those fat hảiy legs that he got sick of you. Ỏ may be, just may be, you're just a dumbfcuk to think that he would stick with you. Honey, not my fault that you got played and I didn't.You can't keep your guy, don't blame me for you not getting laid.

I'm not a violent person, I don't like physical fighting, but if shit comes down, I really don't mind helping ironing out that face of yours. (Seriously, dude, that thing you call your face needs some serious reconstruction). But that's just me wanting to be helpful, I don't do the hair pulling, the shirt tearing nonsense. I would rather hold a civil conversation - that involves me telling you to go fck yourself, and stop spamming on my wall. And advise you to take an English course if possible, because I understood none of the English crap you wrote. And thirdly, I'd like to suggest that you shave your hairy legs, if you don't midn. They made my gag reflexes kick in.

*sigh* But since I can't seem to connect with you through conversing, can you just get your ugly face (and those fat limbs) out of my face? Please? Pretty please?

I don't mind people for hating me, everyone is entitled to personal feelings, and... grudges. But wasting my time and wall space over some dude? That's pathetic, man. You got screwed by him, oh poor you. But you know what baby? It was me that screwed him.
 
Back
Bên trên