Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

Gửi cuộc đời em :*


Anh còn nhớ khôg, em đã từg nói với anh, anh là cả cuộc đời của em ấy :* yea it's true babe. for every breath i take. every step i take.




Chắc sẽ mất nhiều thời gian anh nhỉ, để em có thể đặt lại qá khứ và kỉ niệm sau lưg rồi bước đi tiếp. Bỏ lại cả cuộc đời của mình, cũg khó..


Thực sự thì bây giờ em cảm thấy ổn. Ổn cho em áh? Ôi, khôg, hâm àh, cho anh ấy. Cái cảm giác này nó hay lắm. Buồn cười..


Anh này, cho đến tận hôm nay em mới hiểu, hoặc có lẽ là cố để hiểu đc phần nào đó ước mơ của anh. Cũg muộn.
Lần đầu tiên trog đời em cảm thấy hạnh phúc khi biết anh sốg tốt hơn khi khôg có em trog cuộc sốg của mình. Em chưa bao giờ ngĩ mình sẽ có ngày thánh thiện đc nthế :">

Thành côg rồi anh nhỉ. Rồi anh sẽ thành côg nữa, thành côg nữa. Anh sẽ thực hiện đc ước mơ của mình. Anh sẽ làm đc nhg điều màh a muốn. Em vẫn luôn tin là nvậy đó.



it's not that hard at all
it's like you're out of town and jst forgot to call
jst b'cause you walked away
it doesn't mean my feelings have to change i-)

now that i know
you want me to move on
stop living an old life
stop singing an old song :]

don't worry :*
i ain't gonna ask you to come back and love me
babe you don't have to :]

cause i can be in love with you
without you >:-D< ..



Lại đây nào. Hun vào má nào :*:* đủ 2 bên nha :">
 
Re: Những lá thư ...

@bạn bulf: mình đg rất nhạy cảm vs vấn đề "phi công trẻ" :(
anyway,chúc Hưng sớm tìm đc chị khác ;))
 
Re: Những lá thư ...

Cảm ơn thầy... bởi thầy đã cho con biết rằng con có 1 khả năng nào đó:) Con hoàn toàn ko bất tài, vô dụng:x. Dẫu cho đó chỉ là 1 lời khen nhưng đó là lời khen giá trị nhất con được nghe. Một cái gì mới mẻ đã tới với con...

Cảm ơn cô... khi cô khẳng định niềm tin lớn như vậy vào con:x Niềm tin mà chính con chưa từng 1 lần dám đặt cược. Con sẽ cố cô ạ:). Chưa từng có giáo viên nào tâm sự cùng con 2h đồng hồ... cô đã làm và đã thành công. Cô thổi tới cho con nghị lực.

" Cuộc đời ko bao h bằng phẳng nhưng cô tin con sẽ thành công. Vấp ngã rồi thì hãy đứng lên đi con"
 
Re: Những lá thư ...

...A ah
...........mình không là người yêu với nhau nữa....một thời gian a nhé....
......
......
.....
Một thời gian....
là bao lâu hả e...
E cũng k biết nữa...
....
E xin lỗi
.......
.....
A ah... E out nhé...
Những gì cần nói e đã cố gắng lắm mới nói được...
E out nhé, e k còn bình tĩnh được nữa...
................
.........
E đừng out..........
.......
Nếu e out bây h....
A sợ..........
Sợ sẽ mất e mãi mãi........
........
.......
.....
....
A ah, e out nhé
......
....
Đừng mà e.....
..........
.......
E out bây h ........
......
Thì ... sẽ là xa lắm
........
E ah, e có nghĩ mình sẽ tiếc k
.......
E k biết nữa, nhưng e muốn mọi thứ trong e được trọn vẹn sáng trong như nó vẫn thế...
Làm sao chắc được tiếp tục thì nó k thể đẹp như thế hả e
....
Nhưng e nghĩ tiếp tục sẽ khiến nó bớt đẹp đi thôi, e....
.......
E ah, e có muốn rồi mình sẽ quay lại không...
...
Còn quan trọng nữa k a, có thì sao, mà không thì sao???
...
Nếu e nói có, thì là vẫn còn hi vọng, thì là a sẽ tiếp tục chỉ y e thôi, chứ a sợ rồi a sẽ phải tiếc...
...
Nếu là e thì a có thể nói có k...E còn chưa khiến a suy nghĩ đủ hay sao...
E mệt rồi....E không cố được nữa rồi a ơi...
...
Chỉ cần...a nhớ là...e xa a... không phải vì hết yêu thôi...
...
...
Yêu a.......và biết...đối với a e là duy nhất....
...
Những gì đã qua e sẽ để dành suốt đời...
 
Re: Những lá thư ...

Gửi người yêu dấu !
Lý do em thích hoa hướng dương vì em muốn mình giống như ánh mặt trời chói loá. Dù không xinh đẹp nhưng sẽ phải làm cho mọi người ngước nhìn. Từ năm 15 tuổi, em ao ước có ai đó chở em đến 1 cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương, và em hứa cũng sẽ yêu thương ai đó thật nhiều khi có cùng suy nghĩ về ý nghĩa của hoa hướng dương. Nhưng anh, anh chưa 1 lần tặng em dù chỉ 1 bông hướng dương thôi, cũng đủ làm em cảm thấy hạnh phúc và ấm ấp nhường nào…
Lý do em thích từ sunny vì nó vừa có nghĩa là mặt trời, vừa giống như hoa hương dương nghiêng mình hứng ánh nắng chói chang. Nhưng anh, anh lại thích biển cả, nơi có nhưng con sóng xô bờ theo gió đong đưa trong hoàng hôn chiều muộn. Biển cả mênh mông hứng ánh mặt trời rực rỡ, nhưng chúng không bao giờ chạm tới nhau…
Nắng xuống hôn em nhẹ tựa nắng
Trời rất xanh trong biếc ánh mắt em
Em thả hồn, nhìn biển, nghĩ về anh…
Sóng dạt dào xô bờ cát trắng
Đến rồi đi bỏ cát lại một mình
Cát âm thầm nhớ sóng khôn nguôi
Sóng cứ đi đến những chân trời mới
Tìm đến nơi biển gặp trời - nơi hạnh phúc…
Lý do em thích anh vì anh giống như 1 tia nắng ấm áp làm má em ửng hồng hân hoan trong niềm hạnh phúc. Và anh ra đi, nắng cũng không còn rực rỡ mà em vẫn ví von như hoa hướng dương. Giờ trong em là mùa đông lạnh giá hơn trải dài trên những con đường đầy lá, nơi đã từng có anh và em…
Muốn gặp mà mặt quay đi
Lòng bâng quơ tự hỏi lòng mình
Chút bồi hồi
Chút nhớ mong
Chút vẫn vương
Giật mình bừng tỉnh
Đã xa mất rồi, thời yêu dấu ơi!
Tay em vẫn e ấp lạnh
Khuôn mặt anh đó vẫn hiền hoà
Mười tám đôi mươi sắc son
Níu lấy chút xuân qua vội
Xuân mới lại sắp về. Là ngày sinh nhật anh đến gần. Nhưng không còn là chạm nhẹ những cái hôn. Nồng nàn. Ấm áp. Run sợ giống như bông hoa hướng dương thiếu ánh nắng. Định vị nhưng thật khó khăn. Trong em và anh chỉ có thứ tình yêu nồng cháy thôi mà không cần biết những thứ khác xung quanh. Chúng ta còn trách nhiệm với gia đình, với cuộc sống. Anh và em trong nước mắt. Rồi cứ thế vòng ôm gần lìa xa. Chúng ta mãi là 2 đường thẳng song song không thể chạm vào nhau được. Vì địa vị, vì chúng ta được sinh ra ở 2 thế giới khác nhau. Thành phố. Nông thôn. Anh và em đã không vượt qua.
Thân xác chỉ còn lại với ký ức. Ngày qua ngày. Khuôn mặt ấy vẫn luôn hiện hữu trong em. Anh vẫn cứ quanh quẩn bên em mà không thể nào chạm vào được. Cả 2 cùng lẵng quên. Với nước mắt. Nhớ nhung. Tủi hờn. Oán trách số phận…

Hỡi chiếc lá nào bay về trời
Có gửi lời với tôi
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông
Ứa nước mắt vì tay em gầy
Đếm lá rơi rụng cuối chân đồi
Lá xanh có phải như đời em
Hỡi thế giới ngày mai về đâu
Cất tiếng hát để vơi nỗi sầu
Tiễn chiếc lá về nơi xa vời
Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi
(Trích lời bài hát Chiếc lá đầu tiên - Tuấn Khanh)

Một mùa đông lạnh thêm. Vẫn là Anh. Là những tiếng chuông điện thoại từ anh. Số của anh không được save là “ỉn quay” nữa. Thay vào là no name. Nút answer cứ chờ đợi được bấm. Nhưng vẫn cứ không cử động. Bản nhạc chuông Song for a stormy night vẫn du dương, trầm lắng mà chan chứa nước mắt
Vậy là anh đã xa thật rồi. Xa khuất ở 1 góc trời riêng, dù nơi đó anh không có em, nhưng trong anh và em vẫn có hai chúng ta. Và cho dù…

Em vắng anh nắng không còn vàng
Mùa xuân mới chẳng còn rộn ràng
Xuân thưa vắng làm cánh én quên mình
Gió cũng mướt lời thề
Ai làm nên môi để giữ chiếc hôn
Bồi hồi em soi giấu anh
Và làm mái tóc em thơm
Khi nhớ anh h ương thêm nồng
Khi nhớ anh bước chân buồn phiền
Hồ xanh thế mà nào hò hẹn
Mùa xanh thế mà quán cũ không màng
Trốn hết những lời chào
Ai làm nên yêu để cứ nhớ mong
Rồi mùa xuân qua cũng nhanh
Nồng nàn mây sẽ tan thôi
Ta mất nhau khi giao mùa…
(Trích lời bài hát Khi sang mùa - Quốc Bảo)

 
Re: Những lá thư ...

“Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con…”

(Con cò - Chế Lan Viên)​

Gửi Bố Mẹ,

Lẽ ra giờ này con không thể ngồi trước màn hình máy tính, viết những dòng này để gửi cho Bố Mẹ. Lẽ ra giờ này con đang phải ở trong nhà xác, hoặc nhẹ nhàng hơn một chút, trong bệnh viện với một cái đầu băng bó...

Gửi hai người con yêu thương nhất,

6h30 tối, mẹ gọi điện. Mẹ hỏi con đang ở đâu, có ăn cơm không, tí nữa về thế nào. Con đang máu me đi thả diều, trả lời Mẹ vội vàng: "Bây giờ con mới đi, con không ăn cơm đâu Mẹ. Tí bạn con đèo về"...

9h tối, mẹ gọi điện. Mẹ hỏi con đã về chưa. Con luống cuống trả lời vụng trộm: "Con đang trên đường về rồi Mẹ ơi", một tay lái xe máy, một tay nghe điện thoại, đằng sau đèo một chị đi đến quán ăn...

9h30 tối, đang ăn, con giở túi ra và sững sờ nhớ ra mình để quên ví ở nhà. Con toát mồ hôi, lúng túng... Rút điện thoại, con không dám gọi Mẹ. Vừa ấn số của Bố, con vừa lẻn ra chỗ khác... Con bảo Bố lên đón con, con quên tiền ở nhà. Bố ậm ừ rồi dập máy. Chưa đầy 1 phút sau, Mẹ gọi lại. Giọng Mẹ giận giữ. Mẹ hỏi con đang ở đâu, sao bảo đã về rồi còn lang thang ăn uống cái gì. Mẹ bảo con khốn nạn lắm! Con chỉ dám lí nhí trả lời con quên mang tiền... Mẹ dập máy, con bật khóc. Con chẳng biết phải trả lời sao nữa. Lỗi tại con, rõ quá còn gì. Con là một con khốn nạn!...

Trời càng lúc càng lạnh hơn! Bố đi xe máy lên đón con, áo bông, áo len, mũ len quàng kín người... Leo lên xe theo bố đi về, con hỏi nhỏ "Mẹ có nói gì không Bố?"... Bố chỉ lặng lẽ trả lời "Nói gì, về nhà bây giờ thì ăn đòn!"... Rồi rất nhẹ nhàng, Bố nói với con từng câu rời rạc..."Bố Mẹ có thể vì con mà hi sinh nhiều thứ, nhưng chi tiền cho con những khoản như thế này, Bố thấy vô lý vô cùng!...", "Con nói con học cũng được, nhưng đấy con xem, kết quả học tập của con học kỳ vừa rồi thế nào? Con có nghĩ đến Bố Mẹ không?"..."Bố muốn bênh con, nhưng thực sự là khó lắm..."

Con không dám nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trên phố. Mắt con đỏ lên, rồi nước mắt trào ra đẫm áo. Con cố không ho để Bố không thấy con đang khóc... "Con có nghĩ đến Bố Mẹ không?"...

Mở cửa, con bước vào nhà. Mẹ đăm chiêu nhìn con rồi bảo con ngồi xuống trước mặt Mẹ. Mẹ bảo con toàn chơi với bạn xấu, bảo con có lớn mà chẳng có khôn. Mẹ bảo con chỉ toàn làm khổ Bố Mẹ thôi..." Con xem, Bố đã già thế này rồi, thế mà giời gió rét vẫn phải ra ngoài đón con về. Con thấy con làm thế có phải không? Con toàn làm khổ Bố Mẹ thôi!"...

Con cố nhìn thẳng xuống đất. Bạn con bảo nếu cứ nhìn thẳng xuống đất thì nước mắt sẽ không chảy ra. Nhưng con không làm thế được. Mới nghe Mẹ bảo con ngồi xuống, mặt con đã nóng bừng lên. Đầu con nặng trĩu như thể nó sắp rụng ra rơi xuống đất. Con cứ khóc. Cả một phần áo trước mặt con ướt đẫm. Con cũng chẳng quan tâm. Lòng con quặn lên khi nghe Mẹ nói con chỉ làm khổ Bố Mẹ thôi. Con như muốn oà lên. Nhưng những âm thanh phát ra từ họng con như bị chặn lại. Có cái gì nghẹn lại trong cổ con. Con không nói được một câu, dù chỉ là "Con xin lỗi"...

Khóa cửa nhà tắm lại, con ngã xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Khi biết chắc Bố Mẹ không thể nghe thấy tiếng con, con mới dám oà ra. Chưa bao giờ con khóc như thế. Chưa bao giờ con đau như thế. Con cứ quỳ trong nhà tắm, ôm lấy mặt mình và để nước mắt, nước mũi trào ra... Một lúc lâu sau, con mới đứng dậy, lau mặt, con lên gác, khoá phòng lại, và con lại khóc... Đến tận lúc chìm vào giấc ngủ, trong đầu con vẫn chỉ vang lên câu nói "Con chỉ làm khổ Bố Mẹ thôi..."

Sáng tỉnh dậy, chưa kịp nhìn đồng hồ, nước mắt con lại trào ra. Lại vẫn câu nói ấy, giọng nói ấy... Con ra khỏi nhà từ 5 rưỡi sáng, đạp xe đến trường một cách chậm chạp. Một tay con lái xe, một tay con vội vàng lau nước mắt. Gió làm những giọt nước mắt vừa mới tuôn ra nhanh chóng khô đi... Con cố nhắm mắt lại, để tự mình mất phương hướng, hi vọng sao cho có một cái ô tô đi qua trong cơn choáng váng... Nhưng 5 rưỡi sáng, đường vắng tanh,... và con đến trường... gục mặt lên bàn...khóc...

Con đã không nghĩ người khác sẽ nhận ra con khóc. Nhưng chúng nó bảo mắt con sưng vù lên, hỏi con khóc à. Con chỉ trả lời qua loa là bị ốm, mắt sưng tại ngủ nhiều. Con bỏ ra ngoài lớp học, chạy ra chỗ cầu thang vắng người, ôm mặt khóc nức nở. Mặt con đỏ lên, mắt con nhìn không rõ, và đầu con ong ong. Giọng nói của mẹ cứ vang lên trong đầu. Con chỉ làm khổ Bố Mẹ thôi...

Sau bữa cơm tối, Mẹ gọi con ra. Mẹ bảo vì con mà cả ngày Mẹ chẳng làm được gì, bị va vào đâu chảy máu cũng không biết. Con chỉ muốn quay mặt đi, hay chạy thật nhanh để đập đầu vào tường chết quách đi cho Bố Mẹ khỏi khổ. Sao con khốn nạn thế. Sao con vô đạo, bất hiếu thế... Con muốn chết, chết đi là Bố Mẹ khỏi khổ thôi!

Lại khoá cửa nhà tắm, con vô thức đập đầu vào tường với hi vọng máu sẽ chảy ra. Chảy ra nhiều, mất máu thì sẽ chết thôi. Con đã khoá cửa chặt rồi. Để đến lúc Bố Mẹ phát hiện ra, nếu may mắn thì con sẽ không cầm cự được. Nhưng con không đủ sức. Hay là con không đủ can đảm để làm vầng trán của con chảy máu. Trán con chỉ đỏ tấy, rồi sưng lên. Con lẩm bẩm trong đầu. Phải rồi, bản thân cuộc sống của con đã là một gánh nặng của Bố Mẹ rồi còn gì. Con sống làm gì. Con làm Mẹ đau, con làm Bố khổ. Rồi con lại đập tay vào tường cho nó chảy máu ra. Con nghĩ phải làm gì đó để trả lại cho Mẹ vết thương sáng nay. Phải làm gì đó để bù lại cho Bố sự lạnh giá tối qua. Nhưng chẳng được gì cả. Con chỉ thấy nó đỏ lên. Chẳng dễ gì để làm mình chảy máu bằng cách ấy. Con lại gục ra, lại khóc nức nở như thể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên con có cơ hội dùng nước mắt...

Bố, Mẹ ơi, con chỉ làm khổ Bố Mẹ thôi! Nhìn lại bản thân, con thấy trên người mình cái gì cũng là của Bố Mẹ. Quần, áo Bố Mẹ mua, tóc mẹ cho tiền cắt tỉa, vòng vèo cũng tiền Bố, tiền Mẹ. Từ cái nhỏ nhất đến cái to tát hơn, tất cả đều của Bố Mẹ. Cuộc sống của con là của Bố Mẹ. Thế mà con đã làm gì để đền đáp điều ấy? Con chỉ đòi Bố tiền mua bao máy ảnh, đòi Mẹ cả tiền gửi xe mỗi ngày. Con chỉ suốt ngày đòi đi chơi, đi ăn ở ngoài với bạn. Con chỉ lo đi làm tình nguyện ở nơi nào, có bao giờ con chăm làm việc nhà được quá ba ngày? Con chỉ đòi Bố cho đi ăn kem, uống trà sữa, đã bao giờ mua được cho Bố cái gì chưa? Rồi nhìn lại mình, con nhớ lại bao lần đã làm Bố Mẹ khóc. Lần con hư hỏng, lần con chơi bời... Lần nào cũng chỉ là "Con làm Bố buồn lắm..." Lần duy nhất con làm Bố Mẹ tự hào là đã thi đỗ vào Ams. 1 năm rồi. 1 năm đã trôi qua rồi nhưng lúc nào con cũng vênh váo và tự hào rằng mình giỏi hơn người khác, rằng mình hơn cả hàng nghìn con người ở ngoài kia vì đã đỗ được vào cái trường danh giá. Con chủ quan đến mù quáng, không biết rằng ngoài kia, trong khi người ta nỗ lực từng phút, từng giây thì con chỉ biết online, viết blog, thức đêm viết nhật kí, tranh thủ giờ nghỉ để xuống canteen buôn vài ba câu chuyện. Con đã làm được gì để Bố Mẹ tự hào? Con đã làm gì để là một đứa con theo đúng nghĩa của nó? Con chỉ làm Bố Mẹ khổ thôi!...

Bố Mẹ ơi, con không muốn làm Bố Mẹ khổ đâu... Thực sự con không muốn. Con làm thế nào bây giờ? Con chỉ biết khóc, rồi đập đầu vào tường cho sưng lên một cục, rồi thức đêm nghĩ ngợi viết lách linh tinh... Con muốn kiếm thật nhiều tiền, con muốn trở thành người nổi tiếng. Con muốn mua cho Bố ôtô, muốn xây cho Mẹ cả một cái biệt thự. Bố Mẹ ơi, Bố Mẹ đừng khổ vì con. Con sẽ cố, cố, cố. Con sẽ tỉnh ra. Chừng nào con còn chưa làm Bố Mẹ tự hào, con sẽ không thôi dằn vặt mình. Con cần là một đứa con có hiếu. Con phải là một đứa con làm Bố Mẹ tự hào. Con không muốn làm Bố Mẹ khổ đâu!...


Con có lỗi với Bố, với Mẹ rất nhiều...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi gió ,
Chẳng hiểu sao mỗi lần em tưởng chừng mình không thể nhìn thấy gì, thì những hình ảnh, những suy nghĩ lại cứ hiện lên trong em không bởi thông qua đồng tử.
Mọi thứ là những trang vẽ trắng đen, em tự tô màu bằng trí nhớ sắp gục ngã tự lúc nào. Giống hôm qua anh hiện ra rất gần em, em có thể đưa tay nắm những ngón tay lớn to của anh chặt vào mình, và em bỗng dưng nhận ra mình không thể thế được. Em bỗng phát hiện ra mình đã quên, từ chi tiết nhỏ nhất đến chi tiết lớn nhất.Em nhìn ra ô cửa, những cơn gió mùa đông đang thổi từng chút từng chút mùa xuân đến nơi này.
Có thể chỉ ngày mai thôi, khi mùa xuân vướng trong từng lớp gió đã đầy trĩu dưới mặt đất, nó sẽ lẳng lặng ra đi khi nhân gian vui ca khúc xuân, khi mọi người mừng rỡ cho những giọt nắng đầu xuân phá tan đi cái lạnh ngày Đông chí, khi tất cả đều chẳng biết chứ đừng nói là quên mất công sức của mùa đông…
Em bỗng nhận ra ở bất kì chuyện gì bản thân cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Cũng như chuyện mình xa nhau, biết đâu cũng chỉ là những cơn gió đông? Và rằng niềm vui vẫn đang vương vãi trong nỗi buồn xưa cũ, để rồi một ngày góp gom thành hạnh phúc vẹn nguyên… Đúng không anh?
 
Re: Những lá thư ...

Con gửi những ai có phép màu nhé:)
Con muốn H sẽ ko khóc như thế nữa. Con muốn bố H sẽ mạnh khoẻ nhé. Con muốn H lại xinh xắn vui cười nhé. Con cầu mong thật lòng là như thế đấy ạh. Thế nên là con mong tất cả những gì con nói trên sẽ thành hiện thực nhé. Con rất rất yêu và thương H :x
Phương Anh bảo là Phương Anh sẽ yêu H 1 tỉ lần và 1 tỉ năm nữa:x
 
Re: Những lá thư ...

to mom,

mẹ à,
con thấy mệt mỏi quá
cuộc sốg cứ thế mà trôi
con nhớ mọi ng, cho dù ở bên này con cũg có niềm vui, có bạn bè
nhưg sao k đc như ở nhà? :<

thấy các bạn tết này về mà con buồn quá
mẹ cũg k sag nữa
giá mà con đc ước
con chỉ ước 1 điều giản dị thôi
đó là đc về với mọi ng
dù chỉ 1 ngày thôi
đc làm supergirl
bay thẳg về nơi xa xôi iên bình đó ~~

nhớ qá nhiều thứ
k biết con có chịu đựg đc k mẹ
nhữg áp lực, vất vả, khó khăn
nhữg điều mà con sợ phải đối mặt kóa

...
 
Re: Những lá thư ...

Anh!
Em bảo này!
E nói thế thôi nhưng mà có lẽ em đang nghĩ khác đấy!
A đừng có thế mà!
Hãy dừng lại chỉ ở cái điểm đó thôi đừng vượt quá xa A nhé!
e thích như bây h!thích làm em gái!vì thế đừng nói những cai câu đấy nhé!tổn thương lắm!e buồn đó!mà e biết là a ko thích làm e buồn mà!vì thế nhớ điều e nói nhé!....
dạo này lạnh hơn nhiều!càng tối càng lạnh!ra đường nhớ mặc ấm anh nghen!:)!
 
Re: Những lá thư ...

Gửi cuộc đời
Có những nỗi lo lắng tưởng chừng như quá nhỏ nhưng thật rõ ràng và hiện hữu[...]
Có những niềm vui tưởng chừng như chưa bao giờ gọi được thành xúc cảm nhưng nay thật tròn trịa[...]
Ngày hôm qua và hôm nay, tôi thấu hiểu trọn vẹn những điều đó, giống như thể Hà Nội thấu hiểu trọn vẹn những cơn gió sắc buốt mới trở về.
"Con người ta có một thứ tài sản mà nó cứ giàu lên mỗi ngày, thứ tài sản mà dù muốn, dù không người ta vẫn phải giữ. Thế nên, đừng bận lòng khi một lúc nào đó bỗng nhận ra một thứ gì đó quen thuộc trong đống của cải bộn bề đã chôn giấu thật kĩ….nó bỗng hiện hữu vô tình trước mắt. Cuộc đời này rồi sẽ đủ chỗ chứa cả một gia tài như thế: quá khứ."[ Cảm ơn bà vì tình yêu văn chương của bà cháu mình vẫn đẹp như thế ]
Thật khó để có thể diễn tả cảm xúc !
Muốn khóc lúc này.
Nhưng thật khó bởi từ khi biết mình đã lớn, từ khi biết mình [phải] tự chịu trách nhiệm với bản thân thì vệc khóc là tưởng chừng ko thể.
Gửi những con người cuộc đời buộc tôi [phải] chọn
Khi tấm lòng yêu thương mệt nhọc, khi tất cả gói gọn trong 2 chữ:[nỗi phiền]...
Là những con người mà cuộc đời buộc tôi [phải] chọn từ hơn 2 năm trước chứ không cho tôi quyền [được] chọn[...]
Là những con người mà cuộc đời buộc tôi [phải] chịu khó gắn bó với tình thương mến[...]
Là những người mà đã từng khiến tôi buồn phiền và chạnh lòng...để khi đó tôi biết là tôi [phải] đi cùng chứ ko [được] đi cùng...dù yêu thương vẫn còn
Nhưng đó là tôi_cảm xúc của _Cô gái đến từ hôm qua_
Gửi những người mà cuộc đời đã cho đi cùng tôi
Là những người mà hôm nay tôi hiểu bằng một đôi mắt [tròn trịa], bằng một trái tim yêu thương còn nhịp đập [chậm][đều][...]
Là những người_ tôi của hôm qua đã có những yêu thương mà gọi thành tên nhưng còn mơ hồ kì ảo[...]
Là những người_ tôi của hôm nay gọi thành xúc cảm [ấm]!
Và bây giờ tất cả những chữ [phải] của hôm qua sẽ là những chữ [được] của hôm nay...Những chữ [được] mà bây giờ khi tôi có thể nhẹ nhàng đặt trọn tin yêu...
Đã từng hối hận bởi cuộc đời buộc tôi [phải] chọn những sóng gió học hành tưởng chừng quá sức ...
Nhưng hôm nay hay hiện tại....tôi biết mình chưa từng một giây phút nào đi sai đường[...]
Và không còn bận bịu lo toan bởi đường mà tôi chon hơn 2 năm trước là con đường [hoàn hảo] nhất cho chính mình!
Và hôm nay khi tôi thấy trân trọng tất cả thì tôi biết:
Dù sống luôn là [phải]...
Dù có không hoàn hảo đến đâu...
Thì vẫn là những người tôi đã từng [phải], đã [được] chọn, đang [được] đi và sẽ [được] đi cả một chặng đường dài...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Khi viết những dòng này này mình đã đọc xong 5 chương đầu của cuốn sách đang rất là hot hiẹn nay: Chạng Vạng, một best-seller của New York Times và được Amazon gọi là “hay nhất thập kỷ”. Đã xem xong bộ phim và thành thật mà nói nếu bộ phim làm mình thất vọng một thì cuốn sách làm mình thất vọng mười, vì theo mình nó chỉ là một thứ văn chương hoa hoè hoa sói nhạt nhẽo và loãng toẹt cho những người dưới 15 tuổi mà thôi.

Thứ nhất, làm mình khó chịu là cách tác giả Meyer miêu tả anh chàng Edward mỹ miều, ma cà rồng 100+ tuổi trong hình dáng của một anh chàng 17 tuổi. Thành thật mà nói ngoài việc được miêu tả là hấp dẫn kinh khủng ra thì Edward chẳng có gì hấp dẫn, nói ra toàn những câu ngô nghê đến khó chịu (trong khi anh ta đã hơn 100 tuổi). Thứ hai, nhân vật nữ chính Isabella Swan cũng… nhạt không kém, những thứ duy nhất cô nàng nhận thấy ở anh chàng này là bộ mặt đẹp trai, giọng nói mượt như nhung, đôi mắt quyến rũ, làn da trắng mịn lấp lánh khi ra nắng (ma cà rồng lấp lánh khi ra nắng! Oh my!) và chốt lại cũng là anh ta đẹp trai quá (cộng thêm việc có cái xe hơi bóng lộn) nên cô đã dành cho chàng một tình yêu vô điều kiện (?!)Tóm lại tình yêu của hai người có thể tóm gọn lại trong việc nàng yêu bộ mặt đẹp trai của chàng và chàng đắm say mùi thơm của máu nàng (cái này thì quá bệnh, nếu ma cà rồng nhìn con người như nhìn thức ăn thì chả lẽ Edward yêu… đồ ăn của mình – các bạn có bao giờ thích những người có mùi thơm của thịt bò hay thịt gà không?)

Bên cạnh đó, tác giả Meyer quá lạm dụng việc miêu tả Edward, khiến nhân vật này giả tạo như một vai tuồng khó coi: cứ đọc 10 câu trong 1 đoạn có Edward xuất hiện chắc ít cũng phải gặp 1 câu khen Edward đẹp (răng đẹp, tóc đẹp, dáng đẹp…) trơn nhuồi nhuội, kiểu viết này thể hiện một ngòi bút rất thiếu chuyên nghiệp! Trong khi với những tác giả danh tiếng khác thì chỉ miêu tả ngoại hình nhân vật qua một vài nét chấm phá đủ để ám ảnh độc giả: Théophile Gautier nhấn mạnh đôi bàn tay của chàng quý tộc trẻ đep “trong suốt và trắng toát như men sứ, đến nỗi khi bắt tay anh ta người ta cũng cảm thấy gượng vì sợ chỉ mạnh tay một chút cũng làm bàn tay ấy vỡ tan ra!” hay Oscar Wilde không cần nói quá nhiều về ngoại hình của Dorian hay Lord Henry hết chương này qua chương khác mà vẫn đảm bảo được sức hấp dẫn tuyệt đối của hai nhân vật trong cả cuốn tiểu thuyết. Dường như Stephenie Meyer yêu quí Edward Cullen mà tô vẽ anh ta quá tay chăng, hay bản thân anh ta quá nhạt nhẽo nên Meyer phải dồn hết bút lực vào ngoại hình của anh ta để bù đắp phần nội tâm quá hổng của chàng ma cà rồng “hoàn hảo” này?

Vì quá hoàn hảo nên Edward Cullen trở nên một ma cà rồng nhạt nhẽo nhất mọi thời đại! Anh chàng này cư xử như phụ nữ: Hiếm có loại đàn ông nào thích nghe đàn bà kể lể tâm tình như Edward và vô công rồi nghề bám theo người mình thích hết ngày này qua ngày khác! Còn cô nàng Bella của chúng ta thì dường như không có đam mê, mơ ước, nguyện vọng gì ngoài việc tơ tưởng gương mặt hoàn hảo của chàng bạn trai ma cà rồng? Và còn ti tỉ các chi tiết phi logic khác nữa: Bella có vẻ là một cô gái mặc cảm, nhút nhát và không hẳn xinh đẹp nhưng được các anh chàng bu lấy, còn Edward đẹp trai khét tiếng lại chẳng có fan hâm mộ gì cả? Lẽ ra phải có những cô gái lén lút nhìn Edward hay đong đưa anh ta chứ, vì anh ta là một anh chàng nóng bỏng, rồi còn ghen tị hay chơi xấu Bella vì cô nàng chả mất công gì cũng cưa được Edward!!!

Tuy là người hám trai đẹp nhưng tớ không thể mê cái anh chàng Edward Cullen này. Vì sao ư? Vì anh ta ngoài cái mẽ được miêu tả là đẹp một cách hết sức tầm thường ra thì chả có một cá tính gì đáng để yêu: Không hài hước, không dịu dàng, không say đắm, không lãng mạn. Cách anh ta thể hiện tình cảm rất thô lỗ, ngờ nghệch và áp đặt. Có lẽ nếu tớ học lớp 8 tớ sẽ yêu quyển truyện này gần chết nhưng rất tiếc, tớ học đại học rồi!

:-b :-b
 
Re: Những lá thư ...

@em Mai (và các bạn nào cũng đọc Twilight :D)
Chị đã đọc hết nó, nó = 4 quyển trong cả bộ Saga chứ không phải chỉ quyển đầu và 12 chương của quyển thứ 5 còn dang dở. Thế nên chị hơi bất ngờ khi đọc post của em. Chia sẻ một góc nhìn khác với mọi người vậy. :D
Một là, phải thừa nhận là Twilight không phải là một tiểu thuyết hoàn hảo hay kiệt tác gì gì cả. Nếu đem so sánh với những Oscar, Gautier thì quả thật là hơi "mạnh tay" với tác giả mới như thế này. Nhưng chị tin nó là best seller là có cái lý của nó. Twilight không phải nổi lên nhờ vào marketing, mà chủ yếu là những người đọc nó giới thiệu cho những người xung quanh mình. Best seller là thống kê mà ra chứ có fải là được bịa ra để làm marketing đâu. :D
Hai là, về nội dung. Edward được miêu tả như thế có nhiều thật, có khó chịu thật :)) nhưng mà đằng nào nó cũng là dưới con mắt của Bella. Chị thích truyện này đầu tiên ở điểm đấy. Nó được kể lại chủ quan, nhưng cái chủ quan ấy lại khiến (đa số) người đọc bắt gặp được mình ở trong đấy. Giống như chị có một con mèo, mỗi lần chị nhìn thấy nó, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chị là "ôi sao mà xinh thế nhở", mặc dù chị "tình cảm sâu nặng" với nó không fải chỉ bởi nó xinh khi mà có đầy con mèo khác xinh hơn. Mèo còn thế huống gì là người :D Hơn nữa, sau này khi yêu nhau rồi, thì lẽ đương nhiên Bella sẽ càng ngày càng thấy người yêu mình đẹp trai hơn. Không thấy nhàm chán mặc dù ở bên cạnh nhau suốt ngày, chị thấy nó là một điều đáng quý :D
Còn về việc ma cà rồng như Edward lấp lánh dưới nắng là thật hay giả :)) God knows :))
Hai là, tại sao hai người yêu nhau? Không phủ nhận là ở phía Bella, một phần đáng kể là do Edward đẹp trai quá. Nhưng nếu Edward không đẹp trai, lại không thèm giao du với bất kể ai, thì Bella lấy lý do gì để mà biết đến sự tồn tại của Edward trên đời, nhất là khi Bella nhận được quá nhiều sự chú ý ở trường. Tuy nhiên, nếu Edward chỉ có cái vẻ ngoài như thế thì chắc chắn là không đủ. Edward gần như trở thành thần hộ mệnh của Bella khi hết lần này đến lần khác cứu Bella khỏi vòng nguy hiểm, và bất chấp thiệt hại xảy đến với bản thân mình. Edward cũng không làm những thứ nhạt nhẽo (trong con mắt của Bella) mà bọn con trai ở Fork vẫn làm, Edward chơi piano rất hay, biết hát bài hát ru em mỗi đêm cho Bella ngủ. Và quan trọng nhất, là feeling. Những thứ ấy tạo ra một feeling, thì cái feeling ấy dù sau này có mất đi một trong những yếu tố tạo thành (nhất là cái mã bề ngoài của Edward :))) thì chị nghĩ tình cảm của Bella dành cho Edward vẫn không thay đổi.
Về phía Edward thì khác. Rất là khó để yêu một người khi mà mình đọc được ý nghĩ của người ta. Chị nghĩ cảm giác đến đấy là tắt phụt í :)) Vậy nên Edward khi gặp được Bella thì thấy vô cùng thú vị (nếu em đọc phần 5 sẽ thấy rõ hơn), và không chỉ vì Bella thú vị, mà còn vì Bella là một cô gái tốt và có trách nhiệm (tốt hơn cô bạn Jessica rất là nhiều). Hơn thế nữa, Bella còn không sợ nhà Cullens như cái kiểu tránh né mà tất cả học sinh ở Fork đều làm. Nếu không phải vì mùi máu của Bella, chị nghĩ hai người sẽ yêu nhau sớm hơn chứ không phải chờ Edward trốn tránh 1 thời gian rồi trở về như thế.
Ba là, tính cách của hai người không có gì quá đặc sắc, nhưng cũng không đến nỗi nhạt toẹt và rỗng tuếch, hoặc nếu không có lẽ là tại chị cũng bị nhạt toẹt và rỗng tuếch, vì chị thấy được nhiều nét của mình trong đấy :)) Một Bella hậu đậu, đi đường bằng cũng trượt ngã, nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra kiên cường và rắn rỏi. Một Edward hơn một trăm tuổi, đọc rất nhiều và chứng kiến rất nhiều, nhưng đến lúc chính mình có 1st love thì không khác gì một cậu con trai 17 tuổi thật sự. Lớp 11, chị cũng chả có ước mơ cụ thể rõ ràng gì, chị cũng bị "loá mắt" và mơ mộng khoảng vài ngày khi đột nhiên bắt gặp một anh cute trên bus :)) và chị cũng chứng kiến nhiều boys 17 tuổi mà chị biết ngày ngày kiếm cớ nói chuyện, hỏi chuyện, dù là toàn chuyện vớ vẩn :)) với người mà mình thích.
Và cuối cùng là, Twilight không chỉ được nhiều người đọc vì nó gần gũi, nó "quá bình thường như bình thường vẫn thế" :)) mà nó còn có ý nghĩa nhất định. Bởi vì thật sự có những lúc, mọi thứ giống như cuộc đời của Edward trước đó vậy, nhạt nhẽo và vô vị, bế tắc và bất lực... đã có những lúc Edward nhớ lại rằng "muốn chết nhưng không thể chết được", và không hiểu "sống để làm gì". Nhưng rồi Bella - Midnight Sun của Edward xuất hiện, và Midnight hoàn toàn biến mất. Chị thích điều này ở nó nhất. Bởi vì hình như life của ai cũng có những lúc như thế. Và Twilight cho người ta cái quyền hy vọng và tin tưởng rằng Midnight Sun cuối cùng cũng sẽ xuất hiện, một năm, vài năm, hoặc thậm chí là hơn tám mươi năm. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

@ Chị Mai và chị Tân: em cũng đọc mấy quyển trong bộ saga rồi ( tuy chưa đọc hết hay tìm hiểu uyên thâm như chị Tân ) nhưng em xin đựoc bày tỏ ý kiến cá nhân. Với em nó không đọng lại gì nhiều như các tác phẩm văn học khác.
Trong saga, mọi chi tiết được phô bày ra rất trực diện, không vòng vèo nhiều, dễ đến, dễ đi.
Với một số người, như em và chị Mai chẳng hạn, bọn em khó có thể thích truyện đấy được, nhưng bọn em không có lý do để ghét nó.

Tại sao Saga lại được đông đảo người đọc như thế?
Vì đơn giản là Saga đựoc viết ra để giải trí, để con người tìm về những phút giây không có thật của đời thường.

Người ta vẫn thường mơ tới những gì người ta không đạt được, những gì mà người ta đã bỏ qua không bao giờ quay lại được.
( như một câu em đọc hồi xưa: "điều gì trên thế gian là đáng quý nhất?" "đấy là điều ta đã mất đi và điều ta không bao giờ có được " )

Cả người lớn, lẫn tuổi teen, ai chẳng có những lúc say nắng, hay thích một ai đấy vì vẻ bề ngoài, tài năng, hay đúng hơn là những gì ta không có được.
Người ta tìm một nửa của mình qua ấn tượng đầu tiên là nửa còn lại của mình có cái mà mình không có.

Khi em đọc saga, em cũng có cảm giác như mọi người, một chút thoải mái vì được nhìn thấy, hay tượng tượng ra những cái mà mình mong muốn có.

Vì thế, với những ai có thời gian và muốn giải trí trong giây lát, saga là một lựa chọn tốt. :D
 
Re: Những lá thư ...

Hơ, mình chưa đọc Twilight nhưng qua những gì mọi người nói thì nếu muốn ngẫm nghĩ sâu xa, đây không phải là một tác phẩm đáng đọc :-? Quả thật là hiện nay, sách tràn ngập thị trường, đủ kiểu, đủ nội dung, và càng ngày người ta càng có trào lưu đi mua những quyển "hot" về đọc thì phải. Tào Đình, Marc Levy, Haruki Murakami chẳng hạn. Không thể phủ nhận là có những chuyện rất hay, rất ám ảnh người đọc, nhưng cũng có những câu chuyện mà một khi đã cầm quyển sách lên là người ta không muốn bỏ xuống cho đến khi lật giở hết đến trang cuối cùng, nhưng một khi đã đọc xong rồi là người ta không muốn cầm lên bất kỳ lần nào nữa. Văn hóa đọc bây giờ có vẻ đơn giản hơn trước kia. Sách của Sidney Sheldon đã xuất hiện tại VN quá lâu rồi, nhưng mãi cho đến gần đây mới thấy bọn bạn mình ầm ĩ lên :-s Thấy đứa nào cũng chúi mũi vào quyển Nếu còn có ngày mai. Nói thẳng ra thì mình thấy sách của ông này cũng bình thường, được best seller là có cái cốt truyện hay thôi, chứ cũng rất ít tác phẩm nổi trội khiến cho mình nhớ :)) Đọc SS từ năm lớp 6, 8 năm rồi chứ ít đâu, có bao nhiêu sách dịch ra tiếng Việt mình mua hết, nhưng chỉ có một vài quyển mình nhớ rõ nội dung, còn nếu nói là thích thì mình chỉ thích quyển "Cát bụi thời gian". Đọc đến quyển thứ 2 thứ 3 là bắt đầu chán rồi, nhưng vẫn cứ mua hết trọn bộ các tác phẩm, coi như có vốn hiểu biết đầy đủ về SS :)) Bản thân SS, nếu ai đã tìm hiểu về ông này, sẽ biết thật ra SS cũng chẳng phải là một tác giả với những công trình sâu sắc, ông ý lấy lượng đè lên chất, viết rất rất nhiều, rất nhiều tác phẩm mà thậm chí chính tác giả phải thừa nhận là nhạt toẹt, viết chỉ để kiếm sống. Mình đã đọc là đọc hết, không thích cũng đọc, đọc để có một cái nhìn đầy đủ về tất cả các tác phẩm của một tác giả nào đó.
Rồi thì khi Tào Đình lên ngôi, lại mở ra một phong cách mới, với những câu chuyện với nội dung nhạt nhẽo, không đầu không cuối. Quyển "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" là quyển sách đáng chán nhất mà mình từng đọc 8-} Không biết nó mang ý nghĩa gì 8-} với cái nội dung không ra làm sao như thế?
Haruki thì cũng tàm tạm, quyển "Biên niên ký chim vặn dây cót" đọc ám ảnh ghê gớm. Và khó chịu vô cùng khi nhắc đến Haruki, câu đầu tiên nghe thấy nhiều nhất bao giờ cũng là "ông ý tả cảnh sex ghê lắm à?" Does it matter? :-j Gặp những câu hỏi như thế, chả bao giờ muốn trả lời :-j
Không nhớ nổi đã từng biết đến bao nhiêu tác phẩm, kinh điển có, hiện đại có, những tác phẩm sâu sắc cho đến những tác phẩm nông cạn. Những quyển mà mình đọc đi đọc lại đến hàng trăm lần không biết chán vẫn là Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Con hủi, Túp lều bác Tôm. Cảm thấy giá trị của sách bây giờ so với ngày xưa đi xuống nhiều quá.
 
Re: Những lá thư ...

OMG :))
"Twilight", "New Moon", ... và các tập sau nữa làm vô số fan nữ điên đảo vì anh chàng Edward Cullen quá điển trai, lại dịu dàng đến kinh khủng. Edward thick nghe Bella kể về suy nghĩ của mình, luôn ở bên cạnh che chở cho cô ...
Ở lớp, bạn bè cứ gào rú lên mỗi lần nhắc đến trên Edward làm e cũng tò mò ko bít truyện hay ntn mà các bạn lại phán khích như thế. Tìm kiếm trên mạng vào e đã tìm dc 1 cái link đọc truyện khá đầy đủ. Chỉ trong 3 buổi tối đã đọc xong tập đầu. Sau khi thấy 2 chị ở trên bình phẩm về tác phẩm này, e cũng có n~ suy nghĩ riêng của mình

3 ngày đọc Twilight cộng thêm 3 hôm sau nữa: Có thể gọi là bị "cảm" anh Edward chăng ? Uhm, sau đọc Edward cứu Bella khỏi tên ma-cà-rồng ác là Jame, e thực sự có bị "ám ảnh". E thik n~ câu hỏi của Edward, ví dụ như là Nói cho a biết e đang nghĩ j, Em ổn ko, ... Thực tình, nếu như con trai có thể quan tâm đến ny của mình đến mức như vậy thì quả thực là rất rất tuyệt. Tình yêu của họ đẹp đến mức, e nghĩ rằng sẽ chẳng có j có thể ngăn cách nổi họ. Thực chất, đó là 1 tình yêu mà chính trong tưởng tượng e cũng chưa bao h dám vẽ ra cho mình. Nhưng đọc xong truyện, e lại nghĩ mình có thể tin vào 1 điều j đó đẹp đẽ như thế chăng. Con bạn e đã cảnh báo e trc khi đọc truyện "Đừng đọc, nếu k cậu sẽ thấy ko ai bằng Ed đâu, con trai trên đời này k thể = Edward dc 8-> Đọc xong chắc cậu sẽ :-h người yêu đấy" ...

Nói chính xác ra là ai chẳng mơ mộng, ai chẳng muốn có n~ điều bất ngờ như thế xảy ra trong cuộc sống đều đều của mình. Vào 1 ngày, 1 anh chàng cao to điển trai, lạnh lùng k tả dc xuất hiện. Và 1 thời gian sau khi bạn chán nản vì cảm thấy hình như a ta ghét mình thì a chàng lại xuất hiện, nói n~ lời ngọt như đường làm bạn k đứng vững nổi ... :)) Và rồi bạn biết rằng 100 năm sống trên đời, a ta chỉ yêu mỗi mình bạn, a ta thick mùi hương của bạn, và rằng anh ko bao h muốn bạn bị tổn thương :) E thick cái cách Ed che chở cho Bella, khi a ta gào thét vì sợ sẽ mất cô ấy

1 vài ngày sau ... Thoát khỏi thế giới mơ màng của cuốn tiểu thuyết và trở về với thực tại. 1 tình yêu như thế thực sự chưa bao h tồn tại - E đã tự nhủ như vậy. E k bị cuốn theo n~ lời tâng bốc của lũ bạn nữa. Thực sự Ed va Bella đã có 1 tình yêu đẹp, nhưng nó sẽ tốt hơn biết bao khi nào là thứ tình yêu bình dị mà ai cũng có thể có, chứ k phải là 1 sự lí tưởng hoá đến cao độ như vậy. Nếu như Ed ko phải ma-cà-rồng, thì liệu giữa họ có bao h tồn tại tình yêu như thế ? Chúng ta k thể phê phán rằng 2 ng` quá tẻ nhạt, nhưng họ đói xử vs nhau k thể như chúng ta, người với người yêu nhau dc.

E có thể rất thick tình yêu của họ, nhưng việc lấy nó làm hình mẫu cho tình yêu thực tại của mình thì quả là 1 sai lầm 8-} N~ h phút bay bổng có lẽ sẽ làm cuộc sống thi vị hơn. Nhưng sự ám ảnh khi đọc truyện, và k thể dứt ra dc làm e hơi sợ nó và đã k dám đọc tiếp :))

Bài e viết k có lập trg j cả. Vì e k hoàn toàn thick truyện này. E chỉ nghĩ "Tất cả chỉ là tưởng tượng. Sống thực vs hiện tại tốt hơn nhiều" :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Thằng bé Lộc chăm đi đánh dấu bài hay nhỉ.
Đọc bài em Nga tự nhiên mình cứ nhớ đến mấy đứa bạn. Cứ mở mồm nói đến quảng cáo là PR PR. Nào là xu hướng "Quảng cáo thoái vị PR lên ngôi" rồi blah blah. Khổ, chắc chưa đứa nào đọc hết 1 cuốn Marketing căn bản =)). Thấy em Nga nói chuẩn không cần chỉnh. (Gu của em ý khá giống mình :)) )
Còn cái chuyện chăm chăm đọc sách được điểm thì có lâu rồi. Hị hị, thật ra cái sự ấy cũng có hay riêng, được đọc chọn lọc mà không mất công. Rồi đến lúc muốn nhận xét gì về cuốn ấy cũng có cái người khác viết ra để nói rồi. Mà đâu chỉ có sách, nhạc nhẽo cũng thế cả mà. (Tự nhận mình cũng là người trong trào lưu ấy.:">)

Âu cũng có thể đổ cho cả cái nền giáo dục này. Học văn từ bé đã đọc chép, đã phải bình, phải tả, phải nhận xét theo cách mà người khác nghĩ là đúng rồi. Lấy quái đâu chính kiến. Lâu rồi thì sau này muốn nhận xét gì, cũng chỉ việc núp bóng người khác đưa ra ý kiến. Cứ làm những thứ an toàn, đọc hoặc hưởng thụ một cách an toàn cho xong. Đấy, thé là mình lại đi đến cái đoạn đổ lỗi cho cái xã hội này. :)) Sống bầy đàn, đến sở thích cũng bầy đàn.^^.

Cơ mà nói chung là cũng không nên chống lại xã hội làm gì. Mình cứ nép vào nó mà sống thôi :">. Cái gì đúng mình theo. Cái gì sai mình cũng theo. Còn thâm tâm mình thế nào mình tự biết, nhỉ? (@BUlf :p )

Mình không thích phê phán sở thích của người khác. Có thể với mình nhạc sĩ này đáng khinh, nhà văn này rẻ rách. Mình sẵn sàng đưa ra ý kiến và chứng cứ để tranh luận.
Mình tôn trọng sở thích của người khác. Chẳng có gì sai cả. Có người thích đọc Tam Quốc, Kẻ thích ngồi nghe nhạc sến, có bác thì chỉ thích cắm đầu vào Võ Lâm (Ôi cái game với tôi là rẻ rách). Nhưng tôi chỉ tôn trọng khi đó thật sự là sở thích THẬT sự của họ, là đam mê thật sự của họ chứ không phải là 1 thứ áo mặc theo mốt. Hết mốt rồi thay.

Mình có một người bạn từng nói 1 câu mình rất tâm đắc "chân lý không phải lúc nào cũng thuộc về số đông". Mà thôi, giờ đến lúc mình phải về với cái máng lợn của mình rồi (Hị hị, thích Tây Du Kí mười mấy năm rồi giờ mới đọc nguyên bản :">, ngại quá). Thật ra thì bạn nào hứng thú có thể tìm đọc Suối Nguồn cua Ayn Rand đọc, bà ấy nói về cái này cũng hay, chứ mình nãy giờ chỉ tình cờ chạy lạc vào HAO vừa phải nghe mẹ chửi vừa viết linh ta linh tinh đoạn ở trên.

GL&HF :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Did you know?

Lời yêu thương giả dối cứa lên da tôi những vết đau vô hạn.

Đúng. Nó đau hơn bất cứ cái gì khác : )
 
Back
Bên trên