Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

@Thanh Hằng: à ko, là vì vô tình đọc topic "Hậu NHAT" đấy =)) k hiểu sao bâyh tao mới đọc :eek: cảm xúc dâng trào :-j

actually la đến bâyh mới đủ dũng cảm và minh mẫn face everything.
 
Re: Những lá thư ...

Gửi một bạn nào đó,

Sao càng học lại càng tỏ ra vô học thế? =)

Nói thế thôi.

Việc ai người nấy lo.
 
Re: Những lá thư ...

@ Bống béo :)
chị hiểu đấy :)
nhưng mà thôi ..
.
.
k nên như thế tẹo nào í :-<
.
.
hiểu nhầm thôi mà :)
đừng có lớn chn lên nhé ;)
.
.


em cũng tiếc mà :-<
em cũng buồn mà :-<
em cũng khóc mà :-<
.
.
chị hiểu nó đau ntn :(
nên thôi đi nhé ;)

.
.


back nào >:d<




PS: sáng ngủ dậy lại nhớ ra chn của cô nên tôi viết đấy =) hi vọng coi như 1 điều ước :D
 
Re: Những lá thư ...

Thân gửi bạn Lê Hưng,
bạn có lẽ ngạc nhiên lắm khi nhận đc thư của mình trong topic này, và chắc sẽ còn ngạc nhiên hơn khi mình nói những điều này. Nào nào để mình kể bạn nghe nhé, từ ngày bé mình đã không thích làm con gái rồi, mình thấy đàn bà con gái là khổ lắm, đi yêu đương linh tinh tý là bị gán cái mác đàng điếm vào, có xinh đẹp một chút hoa thơm một chút là bướm nó lại lượn ngay, có tý tự kiêu thì giống đàn bà nó phức tạp lại cái lọ cái chai, rồi các thứ sinh lý sinh hóa khác nó cũng khó.. :( thế nên mình muốn làm con trai lắm lắm.

Nhưng mà kể từ khi mình gặp bạn, biết bạn mình lại muốn cảm ơn bạn, bạn cho mình thấy không phải thằng con trai nào cũng thoát khỏi những cái rắc rối của đàn bà như ở trên, mà trường hợp như của bạn nó lại mạnh mẽ mới chết chứ. Mình cứ tưởng rằng đàn ông con trai nó phải mạch lạc dứt khoát, có lỡ mồm chửi ai cũng phải rõ ràng tên tuổi, rồi chỉ thằng tay vào mặt nó mà chửi, đàng này bạn cứ dấm dúi ẩn dụ rồi mất công người đọc bôi đen, làm mệt người đọc chúng tớ nhiều lắm. Ấy thế mà nó còn chưa hết, bạn đuối lý đuối từ rồi bạn cứ im ỉm trả thù remove bài tớ gán cho nó lý do là "rác", hihi thế là bạn lạm quyền đó, bạn dùng chính quyền đàn áp mình sao =(( đấy là mình còn chưa thèm nói nội dung cái bài đấy nó còn trong sạch gấp tỷ lần những thứ bạn p0st nhé.. :-<
Rồi bạn chả fairplay tý nào, chúng mình đang private message HAO nồng thắm, private đấy thì đùng 1 cái bạn giở trò chim chuột ngay đc :-< bạn nói cái gì mà đừng để tớ phải chửi bạn, hihi bạn thích chửi bạn cứ việc, mình không có gì phải trốn tránh loại người như bạn 8-> ô thế rồi bạn đút ngay vào topic Thông báo và để title cho tất cả mọi người vào đọc. Bạn làm thế chọc tức mình cho mình nổi điên lên sao .. :"> nhg đc cái mình cũng tỉnh đi :> mình để đấy mình suy nghĩ rồi mình chọn lựa cách tử tế đàng hoàng để nói chuyện với bạn, nói chuyện công khai rành mạch hem có trong trạng thái kích động.. bạn k vui lắm vì thấy mình k đáp trả lại ngay lúc đó đúng không, thôi h` mình nói lại rồi bạn vui nghen >:-D<
Loại người như bạn thật là đáng khinh tởm :)




hihi, mình viết cái này như kiểu tình cảm một chiều, từ rày bạn có nói gì mình cũng không nói lại nữa đâu. "Không chấp người như anh" :"> .. :> mềnh chất chưa :>

Mà suy đi nghĩ lại làm đàn bà con gái nó vẫn thích hơn :"> thích nói thế nào cũng đc hem sợ người đời đánh giá so sánh, đại khái nói kiểu thằng này uầy đàn bà vậy, nữ tính vậy :-j à mà quên bạn có quan tâm đến lời ng` khác nghĩ/đánh giá về bạn đâu .. nên bạn muốn thì cứ đốp lại nhé >:-D<

Xin chào và thả chó :x.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

If one day…
U feel like crying…
Call me.
I don’t promise that
I will make U laugh,
but I can cry with U.

If one day…
U want to run away,
Don’t be afraid to call me.
I don’t promise to ask U
to stop…
but I can run with U.

If one day…

U don’t want to listen
to anyone…
Call me.
I promise to be there for U.
And I promise to be very quite.

But if one day U call…
And there is no answer…
Come fast to see me.
Maybe I need U.

If I ever ignored U.
I’m sorry…

If I ever made U feel bad
or put U down
I’m sorry…

If I ever thought
I was bigger or better than U
I luv U…
Don’t ever forget that!
through bad times
and good,
I’ll always be there for U.

I am sorry…
For everything wrong I’ve ever done,
I wish I could do worst!!!

I’m writing this
because
what if
tomorrow never comes?
what if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
what if
I never get to say I’m sorry or I love U?
because
what if tomorrow never comes?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

i mean if you're serious enough to decide to break the relationship, go ahead and let me go.
and i hope the whole bunch of shit around you could make you happy and enjoy the marvelous promised life in the promised land.
and because you're awesomely bad, dang it, i hate you. laugh when i tell you this: Im tired of you.
;) take your ****ing wink and jet back to your whory planet.
 
Re: Những lá thư ...

Gửi Phương Anh:)
Người ta thường bảo là "Thấy mới tin" nhưng căn bản hqua m` xem 1 ctrình thấy 1 chị bảo là nên "tin thì mới thấy":). Cũng đúng:x
Có lẽ mình nên nghĩ như thế thì sống sẽ thấy vững vàng hơn:x
Có thể Twilight thì hay kiểu kì lạ, có thể "Cánh buồm đỏ thắm" thì đỏ tuyệt trần với cả yêu thương tinh khôi, có thể Totochan rồi Peter Pan hay Pippy...các thứ đáng yêu kiểu thiên thần thì "Gone with the wind" vẫn là tác phẩm mà mình sẽ yêu nhất đời:x. Yêu Rhett Butler_chàng trai thế kỉ, yêu ấp Tara_nơi xinh yêu nhất :x còn Scarlet O'Hara sẽ là thần tượng suốt đời của mình:x
Ai bảo cuộc sống là muôn điều thú vị:) Thì cũng đúng bởi " Nó đã dạy cho tôi biết con người trong thực tại là như thế nào, thế nhưng, nó lại ko dạy tôi phải sống như thế nào với họ":)
Ai bảo cuộc sống là khắc nghiêt:)Thì cũng đúng thôi bởi có lúc con người phải " Mình hẵng khoan nghĩ về chuyện này, để ngày mai, khi mình đã đủ sức chịu đựng hơn đã":x
Cuộc đời có dài lắm không:) Bởi " Tâm hồn anh là của đời một nửa- một nửa kia lại là cũng của đời"[Nghĩ về thơ_Chế Lan Viên:x]
Chưa đủ khả năng và bản lĩnh để hiểu hết câu nói này nhưng vẫn thích nhất:x " Không em đời cứ đẹp thôi, có thêm em nữa đời đẹp thêm. Thêm chút sang-bớt chút hèn. Nhìn em thôi-Cảm ơn em rất nhiều"[Nét và hình_Nguyễn Duy:x]
Hôm nay thích cười mỉm thôi tại căn bản tối hôm qua biết chuyện xong cũng hẫng một chút:)
"Tạm thế đã! Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày, chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay thì làm sao lo cho chặng đường ngày hôm sau được. Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay, làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được. Và càng không thể cứ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi, nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu cái chuyến đi đó cả. Thế nên, đi thôi!" [ Tôi 20+:x]
Những câu nói đó thành bài học learn by heart của mình rồi:x. Đã từng đưa vào văn viết bài xã hội của cô Tú Anh rồi nên thấy rất rất là yêu quí:x
Dù sao thì cũng năm mới rồi nên đi thôi nhé:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Người thứ nhất: Lần nào cũng vậy, mỗi lần nhận dc pm của cậu ở HAO là tớ lại như chết đứng. Tớ chả hiểu tớ sợ vì lý do gì nữa. Tớ ko có ý định nói chuyện, cười hay lại chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với cậu. Tớ ko hề muốn mọi thứ như xưa. Tớ cũng như cậu, sợ bị cậu làm tổn thương lần nữa. Tớ mong cậu QUÊN tất cả. Tớ mong với cậu tớ là người dưng theo đúng nghĩa của nó.

Người thứ hai: Tớ muốn biết cậu nghĩ gì về tớ. Tớ muốn biết cậu có ấn tượng gì về tớ ko hay đơn giản chỉ là việc chém gió rất đỗi bình dị và tầm thường. Tớ muốn biết cậu có ghét tớ ko, có coi thường tớ ko, có thấy vui vẻ và hay ho như tớ cảm thấy khi chat và nói chuyện với cậu ko.



Cùng 1 cái tên, cùng vẽ đẹp, vẽ Doodle cũng đẹp, và hình như đều ko đi học vẽ. 1 người thì gặp như ko quen, 1 người gặp thì chào hỏi :))
 
Re: Những lá thư ...

cả năm nay sẽ chỉ ước 1 điều thôi..
:D
mong là sẽ thành sự thật :)
 
Re: Những lá thư ...

To:
My best friend 1 (or ex-best friend, whatever):
The truth's I miss you. Yeah I do. I miss you a lot. But ironically, I don't really think we can make up. I'm glad you finally find someone who really cares for you, and makes you happy. You know what, I kept swearing to myself that the day that person showed up would also be the day I could go away, with peace in my mind.
I'll keep that day forever in my mind, the day you walked out of my life, and the day I told you that truth. Nothing lasts forever unless we really treasure it, and do our best to make it everlasting.

My best friend 2:
I'm selfish. I really am. I want you to be mine (hey it's not what you think, just like I want to be your best friend, the only one, yeah, the only one). I hate myself for that. I hate myself for what I did/ am doing, I also hate myself for what I did not/ do not do.
I have been having hard time struggling with my own conscience, my own philosophy, trying to figure out what's right and what's wrong. I want to become a perfect human being. Why? Because I just feel like I'm not a good enough person to be a friend of you. I always feel that I'm not good enough to be anyone's friend.
I'm sorry. I guess I'm out.

My best friend 3:
I know you're having a hard time applying. I know you can do it. You'll go to college this spring semester. It'll be a good university in NY, not a community college. At least, I believe so.
I'm sorry for not talking to you much lately. I was busy pursuing something I was not sure about, something I had no idea about, and yes, you can call it "nothing". I forgot about who I was, or used to be, I forgot about who were the one really stood by me when I was down, and I forgot to take care of them. I'm sorry.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi các em

Mai đi học lại rồi. Đang thẫn thờ như thằng mất đồ, lang thang trên oép kiếm tí cảm giác thảnh thơi thư thái, thế quái nào lại lạc vào đây.

Phải nói là các em cãi (chửi) nhau, đá xoáy, kung fu quá đỉnh. Anh thật sự khâm phục. Anh đi từ hỉ sang nộ xong giờ thì anh ố rồi :( Người qua đường, bản tính tò mò ko cưỡng lại được, các em cho anh xin lỗi. Cũng may đầu óc anh nó cũng có tí tối, lại thêm nỗi lo bài vở ngày mai nên cũng chả nghĩ được nhiều, thành ra chả hiểu mô tê chuyện nó như nào.

Cơ mà hình như hồi trước cái topic này tên gốc của nó là " những lá thư chưa bao giờ gửi " hay là cái gì đại loại thế. Thường thường thì người viết gửi vào đây những tâm sự tình bạn, tình yêu học trò, tình cảm gia đình v....v... Tóm lại là khá trong sáng và cảm động.

Thế cho nên biến topic thành chỗ thi triển võ công thì cũng không hay lắm các em ạ.

Anh thỉnh thoảng buồn chán cũng vào đây đọc bài mọi người vì trong này đa số các bài viết rất hay.

Bài các em hay thì hay thật ( như anh đã nói, anh thật sự khâm phục ) nhưng mà nội dung thì không hợp với chủ đề lắm.

Thôi chắc chuyện nó cũng lắng rồi, đừng vì anh mà khơi lên. Cũng đừng viết bài đá xoáy anh trên này. Anh người qua đường thôi.

Thế nhé
 
Re: Những lá thư ...

Gửi con nhợn :mad:)

Thế quái nào mà mày lại nói với tao như thế nhỉ? Bạn bè thế đấy! :(

- Bảo các cụ nhà mày đầu tư cho cái kính áp tròng đi.
- Tao đeo kính áp tròng coi không được, kính này hợp hơn.
- Mặt mày có chỗ nào coi được đếch đâu!
- Phũ! :(
- Ơ tao nói thật, mặt mày đếch có chỗ nào coi được chỗ nào cả. Bla... bla... bla...

Nếu mày nói những câu kia với vẻ nửa đùa nửa thật thì tao éo nghĩ gì đâu, nhưng mày lại vênh mặt lên, và nói với giọng nghiêm túc. :(

Thế mày có nhớ, đứa nào đã từng nói với tao "Tao sinh ra để làm bạn mày, mày sinh ra để làm bạn tao. Đó là định mệnh không thể chối bỏ. Muốn xa nhau cũng đếch được. Mày là đứa duy nhất tao có thể coi là tri âm tri kỷ" không? Không mày thì đứa nào. Thế mà sao bây giờ... :(

Ừ, tao biết tao không xinh, nhưng tao éo cần mày phải nói với tao điều đấy. Mày cũng éo phải là đứa xấu, nhưng mày éo phải loại tuyệt thế giai nhân gì, sao mày cứ phải đi nhục mạ tao thế, trong khi mày là đứa bạn thân nhất của tao?

Ừ, tao éo được cái vẻ bề ngoài sắc sảo như mày, tao éo có hàng lũ con zai chạy theo như mày, tao không được đào hoa như mày, tao không mạnh mẽ được như mày, tao không được đi du học (tự túc) như mày, bla... bla... bla... nhưng mày đừng vì thế mà tự cho mày cái quyền đi nhục mạ tao. Mày đừng quên rằng nhiều cái mày có cố gắng cả đời cũng éo bằng được tao.

Ts, gặp tao, mày xổ tiếng Trung ra làm đếch gì? Tao có éo biết tiếng Trung, mày biết thừa rồi còn gì, mày xổ ra, để tao phải hỏi "Nghĩa là gì hả mày?", để rồi mày vênh mặt lên mà trả lời. Sướng chưa! Gặp mày, tao có đụng đến 1 từ tiếng Pháp nào không? Sao mày phải lôi tiếng Trung ra dọa tao? ***...

Bạn bè mà thế sao?

Ts thêm phát nữa. Từ khi mày đi, về VN, mày trở nên tiểu thư đến phát sợ. Lúc nào cũng "qua đón tao", "tao ngại đi lắm", thời gian của mày rất hẹp, tao phải hủy các cuộc hẹn của tao để đi chơi với mày. Mà đi thì có được bao nhiêu lâu đâu. Tao chán cái việc cứ phải làm xe ôm lắm rồi. Mệt bỏ xừ.

Mày ạ, chẳng hiểu sao bây giờ ngồi nói chuyện với mày tao lại thấy nặng nề khủng khiếp, có cái gì đó lợn cợn, chứ éo được thoải mái như xưa...

Nói thật một điều nhé, từ ngày mày đi TQ, tao thấy mày thay đổi nhiều, mày không còn là cái con heo của tao ngày nào nữa, mà mày thành con lợn. Lợn với heo là 2 phạm trù khác nhau đấy nhé. :(

Liệu mình có thể tiếp tục là bạn nữa không? Một khi mình càng ngày trở càng khác nhau, khác nhau đến đối nghịch. Hồi ở Ams thì mình cứ như hình với bóng...

Phải chăng, xa nhau nhiều, mình bỗng thành người dưng? :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

ah uh :)
hmmmmm.
.
.



hôm nay đi chơi chọn vải w lớp :)
vui thì vui thật í :)
nhg về nhà mới biết.
.
.

bố sang thăm :-< bố chờ những hơn 1 tiếng r lại về :-<
uhm..
.
.
.


sao mình vô tâm vậy :-<
sao mình chỉ nghĩ cho cái thú vui của bản thân thế 8-}
.
.
.
đáng nhẽ phải là ng nhắn tin hỏi thăm bố chứ :(
ngày trc cứ ở cạnh nhau thì kiểu hoặc k nói j hoặc sẽ cãi nhau long trời nổ đất :)
.
.
.
đã từng nghĩ là chẳng bh yêu đc bố đâu :(
nhưng mà sao h thấy đau quá =.=
.
.
ngày xưa bố hay đay nghiến này nọ
nghe thấy ức lắm :-<
lòng căm phẫn dâng lên tới tận não í :(
.
.
.
nhưng mà sao thấy h cái từ " sang thăm" nó như nghiến nát tới tận tận cùng tim .
.
.
uhm.
.
xa lắm r
..
.
.
hôm nay về nhà thấy nghi ngút khói của nồi lẩu :)
ngày xưa cứ thik mẹ làm lẩu mà ngồi bó gối xì xà xì xụp mùa đông thế này

.
.


ơ kìa.
.
nhưng sao ăn thấy chát chúa quá vậy :(
mấy mẹ con ăn w nhau :)
.
.

chẳng ai biết nên bắt đầu câu chuyện ntn và từ đâu
.
.
muốn nói nhiều thứ nhưng dường như cái nghi ngút khói như che đi những nét buồn trên mặt mỗi ng

.
.
nín lặng .
.

buồn thinh .


.
.
ứ nghẹn trong cổ.
.



Bố, con sẽ cố, bố nhé ...




'cái khoảng khắc ngồi nghe lại when I'm gone của Eminem mà...'
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

HAO
hôm nay đọc được bài của 1 bạn (mà mình khá ngưỡng mộ :D) nói là tự cảm thấy vô cảm và cũng dần thấy HAO nhà mình như thế :)
mình trước đây cũng vậy
vô cảm và thấy rằng cuộc sống thật buồn tẻ và đơn giản là lặp đi lặp lại -> nhiều lúc chỉ mong sao cho đời học sinh nó qua thật nhanh
giả dối và khách sáo do cố gắng ko để mất lòng bất kì ai trong lớp
cảm thấy nặng nhọc khi phải vác cái mặt nạ của sự lừa dối ...
trước đây hồi lớp 10 mình cũng có lên HAO đôi chút và chỉ quẩn quanh ở topic lớp - ko hiểu tại sao mấy thằng bạn khen HAO nhà mình hay trong khi thật sự là mình thấy nó thật nhạt nhẽo - thế là mình cũng bẵng đi - chẳng quan tâm và chẳng để ý đến HAO nữa
và nhân dịp 1 đợt đặc biệt - mình được kéo lên trở lại - mới chỉ cách đây có tầm 1-2 tháng thôi
lần đầu tiên chui ra khỏi cái box 06-09 :D
thức trắng đêm và cười vỡ bụng với Sử kí HAO
ngấm từng bài và thấm từng chữ cùng Tâm sự vui buồn :) (đây là văn sến :(()
hay tìm hiểu về lịch sử cũng như những kỉ niệm của các thế hệ đi trc qua những topic như Guiness trường Ams ...
....
tự nhiên thấy quý trọng cái phù hiệu trên tay áo mình lên nhiều lần
tự nhiên thấy đời học sinh thật là ý nghĩa và nhiều kỉ niệm
tự nhiên thấy lớp mình toàn những con người dễ mến và giàu cảm xúc
tự nhiên thấy được là mình là hạnh phúc lớn nhất :D
tự nhiên thấy yêu HAO tha thiết
yêu mái nhà chung của chúng ta :x
non-non-sense :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

To: con điên

đôi khi mày sẽ thấy là mày còn nhiều hơn những gì tao có

vì thế
cố gắng lên :x

yes i miss you too, Dad.
 
Re: Những lá thư ...

Gửi em:)
Chị chưa từng nhìn mặt em, chưa từng gặp và cũng chưa bao giờ nói chuyện với em cả. Em_một câu bé mà nghe cái tên chị đã thấy em bản lĩnh vô cùng:) HẢI PHONG ạ. Chị biết đến em thông qua lời kể của cô em gái bé nhỏ của chị. Em học cùng lớp với em chị, nhà gần nhà chị. 11 tuổi, còn quá nhỏ để em phải chịu đựng. 11 tuổi, em chưa đủ vững vàng. Bố bị bệnh ung thư đang chữa trị. Mẹ em cũng vừa được phát hiện ra căn bênh ung thư. Mẹ em vì ko khoẻ mạnh nhưng vẫn phải lo cho cuộc sống của gia đình, để cho em-con trai mẹ sẽ vui cười. Mẹ em vì ốm nên qua đường rất chậm và bị xe đâm, bây giờ thì mất trí nhớ. Chị ko biết cảm giác lúc này của chị thế nào nữa. Trách người đã đâm mẹ em ư? Có thể nhưng liệu gia đình bác ý có đủ khả năng giúp gia đình em ko hay lại là một con người cuộc sống còn chât vật. Chị ko biết nữa. Thương em rất rất nhiều bởi 18 tuổi như chị hay thậm chí là 20 đâu đã đủ khả năng chịu đựng, đâu đã đủ khả năng để mà ko chông chênh và ko bị ngã. Em chị về kể và bảo là lớp em góp tiền giúp đỡ bạn ý. Em chị kể cho cả nhà nghe, tất cả mọi người đều sẽ giúp đỡ em dù là ko nhiều. Chị còn có đúng 23K trong túi thôi vì chị vừa mua sách hết rồi. 23K là tiền ăn sáng từ bh đến cuối tuần của chị, và hôm nay chị đã đưa hết cho em gái chị rồi. Ước j` bh chị có 100K, chị sẽ dành tặng em hết toàn bộ Phong ạh. Khi biết chuyện của em, chị rất buồn và thấy hẫng vô cùng bởi có lẽ nếu khóc được như bình thường thì chị sẽ thấy thoải mái hơn. Bởi có lẽ đây là lần đầu tiên trong 18 năm sống của chị, một người mà chị cảm thấy "gần mình "mà lại khổ đến thế.
Hải Phong ơi! Tên em mạnh mẽ , vững vàng và sức mạnh lắm đấy em biết không! Thế nên nhé, cố gắng lên cậu bé của chị:)
Chị sẽ luôn cầu chúc cho bố mẹ em bình an và mạnh khoẻ, em sẽ vững vàng:)
Chị thích" vững vàng" nên văn chị viết hay có từ này lắm. Mới cả chị cũng thích những người mà chị yêu, những người mà chị mong vững vàng sẽ luôn luôn như thế:)
Vậy nên cậu bé của chị phải nhớ đấy, phải nhớ em nhé:).
Yêu và thương em rất rất nhiều:)
 
Re: Những lá thư ...

if there were no tomorrow, i could love you til the end of my life
 
Re: Những lá thư ...

Lần đầu tiên viết cho bố mẹ.
Con không phải là một đứa con ngoan. Con chỉ biết đến mỗi một mình con, chỉ quan tâm đến bạn bè của con, con không hề để ý đến bố mẹ, không hề quan tâm đến gia đình. Con không bao giờ tâm sự j với ai, về đến nhà chỉ cắm mặt vào tv với máy tính, bố mẹ kêu cũng mặc kệ, k thèm để ý. Thỉnh thoảng kể chuyện thì cũng chỉ kể chuyện bạn bè, rồi kêu ca chuyện Phương Lan với Kiều Hương. Con luôn trách bố mẹ về nhà là cáu gắt, kêu ca, nói nhiều mà không biết/ không thèm để ý rằng bố mẹ đi làm nhiều vất vả, nhiều áp lực, rồi về nhà lại thấy con cái mặt hầm hầm, không thì cũng thấy 3 đứa con cãi nhau, đánh nhau sập cả nhà, hỏi sao k bực. Con chỉ biết đòi hỏi, biết trách bố mẹ sao không chịu hiểu cho con, mà k hiểu rằng chính con mới là người k chịu hiểu cho bố mẹ. Con đã không bận tâm để ý xem mọi nguời trong nhà, các bác, các anh chị ra sao, lễ tết hay ngày giỗ, mọi nguời tụ tập thì con chỉ chui vào góc đọc truyện, chơi game, hoặc có thò mặt ra thì cũng chỉ chơi đùa với bọn trẻ con. Mọi người ai cũng hỏi con sao ít nói thế... Trong khi đấy, đi với bạn bè, đố đứa nào bắt con ngậm mồm lại được...

Con không phải là một đứa tự lập, như con đã từng nghĩ. Con luôn dựa dẫm vào bố me, j cũng bố mẹ làm hộ, j cũng có anh chị giúp đỡ. Khi phải tự đối mặt, chỉ cần thấy ngại, con cứ vứt đấy, khi nào nước đến cổ là sẽ có người khác đến giúp. Con đã không tự làm mọi thứ một mình như con đã từng nghĩ. Ra nước ngoài du học, con mới thấy rõ những điều đó. Con phải tự đối mặt với mọi thứ, ngại ngần đến mấy, lần lữa đến mấy rồi cũng phải làm hết. Đến lúc này con mới hiểu rằng k có bố mẹ khó khăn đến mức nào. Nhưng con là đứa thích nghi nhanh, con vẫn ổn.

Con k thể sống 1 mình như con đã từng nghĩ con có thể. Năm tháng đi học ở đây, có những ngày con không nói câu nào. Con luôn tỏ ra kiêu ngạo và khó gần, nên cũng chả đứa nào dám bắt chuyện, mà con thì cũng chả muốn. Sống một mình, ít bạn bè, thỉnh thoảng mới có tg nói chuyện với bọn cùng lớp, mà toàn vs những đứa có cùng hoàn cảnh, rồi áp lực bài tập, đã nhiều lúc con đã k lạc quan được như trước. Người bạn thân nhất con đã để mất. Không còn muốn thân với ai. K phải k muốn, mà là con sợ thân thiết để rồi lại thất vọng, con không dám, đã có một thời gian con chẳng muốn nói chuyện với một ai cả. Nhưng nói chung, con vẫn ổn.

Con đã không cảm thấy nhớ nhà, nhớ hà nội, nhớ việt nam như con đã từng nghĩ. Có quá nhiều cái mới, quá nhiều nguời mới, có quá nhiều điều mới để làm quen, để tìm hiểu. Bận rộn với bài tập, bận rộn chuẩn bị cho exam, bận rộn với lịch đi làm. Thời gian rỗi thì chơi game, xem fim. Con đã không thấy nhớ nhà. Thứ duy nhất con nhớ là đồ ăn việt nam. Đấy, con quá ổn.

Con đã không quá giỏi như con đã từng nghĩ. Con đã không cố gắng đủ. Con đã không thực sự quyết tâm. Kết quả học tập của con đã không như con mong đợi. Khi nhìn kết quả, con đã thất vọng, nhưng thực sự, thực sự là con không quá bất ngờ. Có 1 cái j đấy trong con đã đoán trc đc cái kết quả đấy. Con biết con làm đc hơn thế nhiều. Học kì sau sẽ k còn kết quả như thế này nữa. Vì giấc mơ Harvard medical school, điểm con sẽ cao hơn thế này nhiều. Con sẽ ổn.

Nhưng rồi con nhận ra con không tốt. Con quá ích kỉ. Con quá kiêu ngạo. Con quá narrow- minded. Con chỉ biết đến một mình con. Con không ổn. Vi ngày hôm nay, nói chuyện với chị Phương, nghe chị kể về nhà mình, con mới biết.

Bố, từ ngày lên phó tổng, từ ngày làm sếp, già và gầy đi nhiều lắm. Bố à, mọi khi ai cũng khen bố là trẻ và đẹp trai lắm cơ mà. Bố à, ngày trước bố đi công tác ng ta còn bảo bố chưa có vợ cơ mà. Bố à, ngày xưa mọi người đều vỗ vỗ cái bụng bố hỏi bố chửa đc mấy tháng rồi cơ mà. Sao bây giờ, bố lại để cho chị ý phải hòi là sao trông chú già thế? Lâu rồi con không được nhìn thấy bố, bố già và gầy đi như thế nào con cũng k biết nữa. Con không tưởng tượng được ra. Chị bảo bố đi công tác nhiều, công việc bận bịu nên thế.
Bố còn rất tự hào về con. Bố còn dạy Bi Bo phải cố gắng học giỏi được như con.
Con chỉ thấy rằng con học thì cũng đã hơn ai đâu, lúc nào cũng chỉ dừng lại ở mức thông minh, có khả năng chứ chưa thực sự đạt được cái j, rồi lại chỉ biết phá, tiêu không biết bao nhiêu tiền của bố mẹ rồi. Con mua đủ thứ, rồi đi chơi, đều bằng tiền của bố mẹ, không thèm nghĩ đến việc bố mẹ đi làm vất vả, bố thì gầy đi, đến ngày 1/1 nói chuyện cả bố và mẹ đều ở cơ quan, hôm trc thì nửa đêm mới về nhà.

Mẹ thì đi học suốt. Mẹ học không ngừng. Lúc nào con cũng thấy mẹ đi học. Mẹ học đủ các khóa học, học luật, học tiếng anh rồi học khóa đào tạo chuyên ngành cao cấp rồi lại học luật rồi lại học tiế tiếng anh.... và rồi dù đã có bằng thạc sỹ từ lâu rồi, bây giờ mẹ lại đi học lấy bằng master của trg đại học khỉ nào của Pháp ý, con cũng chả rõ. Chỉ biết rằng mẹ bận lắm. Mẹ đi làm thôi đã rất bận rồi. Mẹ là trưởng phòng, các cô các chú trong phòng mẹ đều rất giỏi nên mọi việc của các phòng khác các sếp cứ đẩy cho phòng mẹ làm hết, bây giờ lại thêm đi học, mà lại học tất cả = tiếng Anh nên mẹ lại càng bận. Mẹ bận đến mức chị Phương gọi điện nói chuyện với mẹ cũng phải nói thật nhanh. Chị còn kể là tuần vừa rồi mẹ k phải đi học nên Bi Bo mới đc ăn cơm nhà. Càng nhìn mẹ con càng thấy xấu hổ mẹ à.

Mấy hôm trc con nhớ bố, con nhớ mẹ, con nhớ bi bo khi và chỉ khi con nhìn thấy ảnh mọi người. Con nhớ nhà khi và chỉ khi con nhìn thấy ảnh nhà mình, nhìn thấy phòng bố mẹ qua wc. Ngày hôm nay con đã thực sự thấy nhớ nhà rồi. Con nhớ nhà mình qua mấy câu chuyện của chị Phương. Con nhớ nhà mình qua lời mẹ nói dù thế nào thì bố mẹ vẫn luôn ở bên con, qua e- card, email của chị Trang, qua lời hỏi thăm của anh Tùng, anh Lâm, chị Lan, chị Hồng, chị Hương, chị Vân Anh. Đấy là những điều thực sự là con k hy vọng đến, và đã làm con rất bất ngờ. Những lời nói, ecard hay email đấy đến rất là đúng lúc , đúng lúc con cảm thấy mệt mỏi, đúng lúc khi mà người bạn thân nhất, người bạn mà con yêu quý nhất đã k còn là bạn của con nữa, và con cảm thấy trống trải. Cám ơn mọi người, gia đình của con.

Mẹ à, con biết mẹ k thích con học psychology vì về vn sẽ chẳng làm đc j, k muốn con học làm bác sỹ vì học quá vất vả, bố mẹ chỉ muốn con học finance, về làm cho bố mẹ. Bố, mẹ, chị Phương đã khuyên con nhiều. Con biết mọi nguời đều đã từng trải, hiểu biết nhiều về cuộc sống hơn con. Nhưng mỗi người một tính cách. Chị Phương con biết là chị đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là cuộc sống gia đình cũng như trong công việc, cách nhìn của chị con thấy một phần nào đấy thực tế hơn nhiều, và cũng bi quan hơn nữa. Nhưng con khác. Con là đứa lạc quan. Và con không muốn học kinh tế mẹ ạ. Con thích được giúp đỡ người khác, con vui khi đc thấy mình làm điều đấy, con chỉ thấy hạnh phúc khi con cảm thấy con có ích với ng khác. Chính mẹ đã dạy con như thế mà. Từ bé, mẹ luôn dạy con biết cách cho đi, và dạy con không được đòi hỏi từ ng khác, không được nhận của ai cái j. Hồi bé, có đứa nào làm hỏng cái j của mình mà mình k bắt đền, nhưng mẹ lại dạy con điều ngc lại, mẹ luôn bảo con không đc bắt đền ng khác, nhưng lại luôn cho tiền con để con mua đền đứa bạn cái mà con làm hỏng của nó. Mẹ luôn giúp đỡ người khác, và nhất là với những người thân trong gia đình, bố mẹ luôn nhiệt tình, quan tâm và giúp đỡ hết mình. Đấy là điều con yêu quý nhất ở bố mẹ. Và bố mẹ cũng k thể trách con nếu con trở thành 1 ng như thế đúng k? Con muốn đc đi làm tình nguyện, giúp đỡ ng nghèo. Có nhg người sinh ra để làm kinh tế,có nhg ng sinh ra để làm luật sư, có nhg người sinh ra để làm nhà lãnh đạo, còn con nghĩ là con sinh ra là để support ng khác, ít ra thì đấy là điều con nghĩ là con làm giỏi nhất. Ai cũng cho rằng mình phải đi làm, đc thăng chức, làm sếp, lập gia đình, sinh con cái. Con thì không thế. Con luôn muốn sống 1 cuộc sống thật sự có ích. Đừng nói với con rằng đi làm là đã có ích cho xã hội, sinh con cái là có ích cho xã hội, con muốn làm nhiều hơn thế. Con luôn tự hỏi mình xem mình có thực sự tốt hay k, có đủ tốt hay k, con cũng hay dằn vặt vì điều đó. Con muốn tự tìm câu trả lời cho mình. Một câu trả lời làm con thỏa mãn. Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn, sao không chọn cái mà mình thích. Bố mẹ đừng lo về việc học hành vất vả. Khi đã thực sự yêu thích thì sẽ chẳng thấy vất vả nữa. Bố mẹ đừng lo về việc có đi tình nguyện thì làm sao lập gia đình. Con sẽ k lập gia đình đâu. Con k phải bồng bột mà nói thế đâu. Con k phải còn bé k biết j mà nói thế đâu. Con nói thật đấy, rất nghiêm túc đấy. Bố mẹ đừng lo là con sẽ ở lại đây. Con k yêu nước mỹ. Con yêu việt nam, con sẽ sống ở nơi con đc sinh ra, con sẽ trở về. Nước mình còn nhiều người dân nghèo lắm, và con muốn đc giúp đỡ họ. Con biết tính con nóng nãy, vội vàng, bồng bột, không suy nghĩ trc sau, và bố mẹ nghĩ rằng con chỉ vì thích mà con nói như thế, thực sự con suy nghĩ rất nhiều, con k biết con có làm đc k nhưng con sẽ cố gắng,đây là con đường con chọn, con đường con sẽ đi, mong bố mẹ hãy hiểu cho con. Có thể con k làm tổng giám đốc, không làm sếp, không có địa vị cao trong xã hội, nhưng mẹ à, phải có nhân viên mới có sếp, phải có ng bình thường mới có tầng lớp thượng lưu, những cái kia có thể làm con thỏa mãn, bố mẹ thỏa mãn, nhưng con muốn những cái khác cơ, con muốn sống thực sự, mỗi ng chỉ sống 1 lần, con phải sống vì những j con yêu thích, con sẽ k sống vì danh hay vì lợi đâu. Con mong bố mẹ hãy hiểu cho con. Con muốn được sống là chính con.

Con sẽ thay đổi. Con sẽ k tiêu tốn của bố mẹ nữa. Con sẽ k nói là con sẽ cố gắng học tốt cho đớ tốn tiền của bố mẹ hay để bố mẹ vui lòng đâu đâu, vì thực sự trong những lúc khó khăn chán nản k muốn tiếp tục, chả ai lại nghĩ thôi học cho bố mẹ vui cả, thực sự là chả ai làm đc thế, nhưng con sẽ học vì con k muốn thua kém bất kì ai, con sẽ cố gắng vì chính con, và bố mẹ sẽ tự hào về con ng của con.


MN, 4:10 am- 01/06/2009
Hin.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên