Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

Gửi thầy:
thầy thấy bọn con iêu cô Hồng đến mức nào chưa:"> thầy fải làm sao để bọn con iêu thầy hơn cô Hồng chứ[-x

Mong đến t7 =P~ muốn đc nhìn cô mặc áo cưới=P~

có phải cô Hồng dạy hóa không em? cô học Hóa1 (99-02) trường mình? ;))
 
Re: Những lá thư ...

Đương nhiên là hiện tại mình k ổn tí nào.
hiếm khi nào thấy mình ổn thì đúng hơn :))
 
Re: Những lá thư ...

@ bọn mày:
Ở nhà bây giờ là 20/11 rồi. 8h rồi, chắc chúng m đang tụ tập trc cổng trường rồi. À ** quên, cái lũ cao su chúng m thì chắc tầm tiếng nữa mới đc 1 nửa. Hờ, whatever, t nhớ những lúc đứng ngỏng cổ chờ chúng m trc cổng Ams, rồi kéo nhau đi lượn phố, đi xem fim, đi ăn, đi đạp vịt, đi bơi, đi thăm kiều hương, đi thăm PL, đi uống cafe. Nhớ những lúc k đủ xe phải kẹp 3. Cái hồi lớp 12 cơ động kẹp 3 còn đỡ. Lớp 10, 11 còn phải kẹp 3 xe đạp. Cái đứa kẹp thì vặn vẹo hết sang trái đến sang phải, làm 2 đứa ngồi sau đứa ôm mông đứa ôm bụng nhưng không quên rướn hết các bộ phận có thể rướn ra đằng trc để k bị rơi khỏi xe. T muốn đi chơi vs chúng m lắm...

Chán đời ngồi đọc lại mấy cái thư các bạn gửi nhau hồi sắp ra trường. Cộng thêm cái giai điệu da diết của Khúc nhạc xưa. Lạnh hết cả sống lưng. Ờ, nhớ cái hồi ngày nào cũng phải lết 4 cầu thang để lên đc lớp, rồi cong mông ngồi chép bài tập về nhà Anh của Kiều Hương kẻo bị 5 con 0. Hục hụcg chơi. Hùng học nói chuyện. Hùng hục ngủ. Hùng hục hú hí. Bao nhiêu kỉ niệm. Từ trại hè, sáng 6 rưỡi ra khỏi nhà, 11 rưỡi đêm mò về đến nhà. Từ hồi trung thu lớp 11, Mít Gay A2, trố thiên nga, tùng cách cách, mbi 3 con gấu, bách cựu hoa hậu, kz kiều. Từ hồi trung thu, cánh kiếc tai thỏ tai thiếc đũa phép cô tiên vs cả mũ phù thủy, đeo đầy đầu. Từ cái hồi 8/3 muộn, lớp đầy bóng bay, công chúa bong bóng con tét, tùng vs hoàng song ca making love out of nothing at all với động tác lt :)), rồi cả lũ cùng gào bài tủ "vô đề". Rồi đến nhưng ngày đi thăm quan. Sapa, cả lũ chui vào 2 cái giường, lúc nhúc ngủ. Cúc Phương, đi tìm ma trong rừng, rồi ngồi nghe bác Huân :x, chả biết bây h bác thế nào rồi, đã bị ma thịt hay chưa :)), rồi bói đũa, rồi nghe sơn tinh thủy tinh, vãi cả hài. Trượt cỏ, ngồi nghe truyện ma xong ti vi tự dưng vụt tắt :|, xong 1 hội con zai con gái ngồi tá lả, rồi chui vào giường kể chuyện tâm linh và ngủ vs nhau :-s, mbi với tống chơi úp thìa. Nghe nói phòng bên kia còn có tiến lột. Thiên Sơn Đồ Sơn, ngồi nghịch nc bị đuổi, đi bơi, bi a, suýt ca ra cô dê. Ở nhà sàn 1 ngày thì chán, gọi điện bỏ phòng trượt cỏ, đặt phòng ở Đồ Sơn, đặt xe, sáng hôm sau đi luôn, nhanh chóng vl. Đồ Sơn, đi xe đạp đôi, kara nhg bài về Hà Nội, ngồi ăn ngắm biển, đi dạo bờ biển, xì tin 9x hàn quốc lãng mạn vkl. Hội chỉ có mười mấy đứa, 12,13 j đấy, k cần cả lớp, mà vẫn vui :). T nhớ chúng mày lắm.
Hôm nay đi ăn Thanksgiving dinner. Xung quanh t toàn những người xa lạ. À không, thực ra có các anh chị và thầy Việt Nam những người đã trở nên rất thân thiết vs t và t cũng rất yêu quý họ, nhưng cảm giác cứ thế nào ý. Khó tả. T nhớ những lúc đi ăn với chúng m, thoải mái cười đùa, đánh chén đập phá, nói chuyện đầu phố cuối phố nghe vẫn rõ. Giờ mỗi đứa một trường, một thành phố, một bang, một đất nước. Cách nhau cả bán cầu...

Thôi chém gió đến đây thôi, đi học nốt đây, mai exam mà vẫn chưa có chữ nào vào đầu, hơ hơ.
Tự hào đc là 1 amser, 1 A2-er, supernova của t :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

20-11:

Gửi mẹ,
Con viết cho mẹ ở đây vì con không muốn mẹ đọc được :), mẹ dạy con phải mạnh mẽ, phải biết đặt lý trí và sự nghiệp lên hàng đầu, không được mềm yếu, nên chưa bao giờ, con tỏ ra tình cảm hay mềm yêu trước mẹ, mẹ nhỉ.
Nên con sẽ viết ở đây và giữ cho riêng mình thôi mẹ ạ.

Hôm nay là ngày 20-11 rồi, ngày nhà giáo, vậy là lần đầu tiên trong 12 năm con đi học, con không cảm thấy lo lắng vì ngày này, Ngày 20-11 nào, mẹ cũng đến nhà giáo viên chủ nhiệm, còn con thì lúc nào cũng đầy tội lỗi ở lớp nên con sợ ngày này lắm. Nhưng lần nào mẹ đi đến nhà giáo viên chủ nhiệm về, con cũng được thở phảo nhẹ nhõm, vì mẹ chả bao giờ phạt con nặng vào 20-11 cả :)

Con nhớ hồi lớp 10, 20-11, bố và mẹ tất tả vượt ngã tư sở đến nhà thầy Vinh, trời thì lạnh, mà mẹ vừa đi làm ở tận Gia Lâm về, còn bố vừa lái ô tô vượt cả trăm cây số từ cơ quan về nhà để đèo mẹ đi đến nhà thầy Vinh chúc thầy ngày 20-11. Con biết mẹ làm thế là vì con, "mong thầy nhận cháu năm đầu tiên và dạy dỗ cháu cẩn thận" con nhớ mẹ đã nói thế. Lúc đấy con chả biết thương bố mẹ gì cả, chỉ lo thầy Vinh kể tội con kiểm tra 1 tiết bị 7 điểm, như thế mẹ sẽ thất vọng lắm và mắng con.

Rồi 20-11 năm con học lớp 11, bố phải trực ở dưới cơ quan, trời thì lạnh, đường thì tắc, mẹ vẫn đi về sớm từ Gia Lâm để đi 20-11 với con.
Con còn nhớ, năm nào mẹ cũng sợ đến 20-11 hoa với quà đắt, toàn tiết kiệm mua quà từ trước đấy cả tuần. Con thương mẹ lắm, đã ai mua quà trước cả tuần để tặng mẹ chưa. Ngoài bố ra, chắc là chưa mẹ ạ. Nhưng năm nay sẽ khác mẹ nhé, cuối tuần này con sẽ đi shopping mua quà giáng sinh cho mẹ. Quà ở đây gửi cả tháng mới về đến nơi, gửi chậm cho đỡ tốn tiền mẹ nhỉ.
20-11 năm ngoái, con đèo mẹ đến nhà thầy Vinh, ngồi đằng trước đèo mẹ, con mới hiểu cái lạnh khi đèo mẹ là như thế nào. Vậy mà 16 năm qua, toàn mẹ đèo con...
Rồi đến nhà thầy, mẹ con mình còn giả vờ đổi cho con ngồi đằng sau, đi vào nhà thầy cho nó ngoan đạo nữa chứ.
Con còn nhớ như in, mẹ bảo với thầy Vinh lúc con dắt xe hộ mẹ đi về :" em cũng dạy cháu nó đi xe máy rồi, nhưng mà chưa đủ 18 tuổi nên em ko cho nó đi, lớn rồi nhưng mẹ vẫn phải đèo thôi".
Ra đến đầu ngõ, con lại nhảy lên đèo tiếp.
Tội lỗi :))


Mẹ ạ, ở bên này bọn Mỹ không có ngày 20-11 đâu, nhưng mở vali ra con mới thấy mẹ chuẩn bị cho con chu đáo thế nào, nào là thiếp này, quà này, gói sẵn lại để mai đem tặng giáo viên, "còn lấy lòng họ để tạo điều kiện học hành và apply vào đại học", con vẫn nhớ lúc mẹ gói đồ cho con đi, mẹ dặn con thế.
Nhìn đống quà, tự nhiên con lại ứa nước mắt ra, giờ con mới thấy, mỗi bước đi của con, mẹ chuẩn bị cho con chu đáo thế nào.

17 năm rồi, con chưa bao giờ nghe mẹ dắt con đi đâu mà nói với mọi người là, cháu nó nhà tôi giỏi lắm, hay cháu nó nhà tôi thông minh lắm, mặc dù con biết, mẹ rất tự hào về con khi mà người ta khen con thông mình, sáng sủa này nọ. Mặc dù đôi khi, con thèm nghe mẹ nói như thế lắm. Mẹ ạ, sẽ có một ngày con thành công đến mức mẹ sẽ phải dắt con đi khắp nơi và nói như thế.

Mẹ biết không, bên này, chuyện con kể để nhiều nhất cho mấy ông bà giáo viên mà con sẽ xin thư giới thiệu vào đại học là chuyện về tương lai, major và về mẹ.

Chắc mẹ cũng chả biết đâu, nhưng lúc nào con cũng bảo họ là, bố mẹ tao tuyệt vời lắm, điều mà bố mẹ tao muốn làm nhất trong cuộc đời là chăm lo cho tao vào anh tao, bố mẹ tao thông minh thế này, thế nọ, giỏi thế này thế nọ. Con không biết điều đấy có đúng không nữa, hay chỉ là con bịa ra để make up thêm cho profile đẹp. Nhưng lúc nào cũng cũng kể một điều rất thật với họ là : "bố mẹ tao là kỹ sư xây dựng, cái nhà tao đang ở là bố mẹ tao xây từ hồi họ còn rất nghèo, cái nhà ấy gắn với họ biết bao kỷ niệm, tự thiết kế, tự xây từng viên gạch. Nhưng mẹ tao bảo với tao là, nếu tao không kiếm được học bổng vào đại học, mẹ tao sẵn sàng bán nó đi, bán cái nơi nhiều kỷ
niệm nhất trong cuộc đời họ, để lo cho tao vào đại học."
Thế nên con sẽ cố mẹ ạ, con sẽ muốn lấy được FA, và phải lấy được FA, con muốn khi con trở về, nhà mình vẫn ăn bữa cơm ở căn bếp, ấy, cái bàn ấy, nơi mà 17 năm qua giờ con mới thấy đáng trân trọng như thế nào.

Me ạ, con đi thi Math đem được medals về cho trường, rồi được khen, giáo viên của con bảo, tư duy logic của mày rất tốt, con toàn trả lời là : "mẹ tao dạy tao từ bé đấy." cái này con không kể điêu với nó nhé, con vẫn nhớ hồi bé, còn chưa vào mẫu giáo, mẹ đã dạy con công trừ nhân chia rồi. Mỗi buổi tối trước khi mắc màn đi ngủ, mẹ toàn hỏi con mấy phép tính đơn giản.
Điều ấy, dù xa lắm rồi, nhưng con vẫn nhớ, mẹ dạy con học toán, dù bây giờ mẹ đọc sách toán của con, đến mấy bài cơ bản nhất chưa chắc mẹ đã làm được.


Giờ thì con lớn lên, mẹ thì già đi rất nhiều. Con suy nghĩ ngày càng nhanh lên, học nhiều điều, đọc nhiều điều, biết nhiều thứ, mỗi ngày tự bày lo tính toán đường đi nước bước trong cuộc sống của mình. Còn mẹ càng ngày càng già rồi mẹ ạ, đến tính toán đường đi nước bước cho bản thân, mẹ cũng không còn vững vàng nữa, nhưng mà đấy là điều làm con tự hào về mẹ nhất, cả cuộc đời này mẹ đã rất sáng suốt, chưa có kế hoạch nào mẹ bày ra mà thất bại cả, kể cả kế hoạch nuôi con và anh con trưởng thành.

Mẹ ạ, 20 tháng 11 này con ở rất xa, năm nay mẹ không phải lo đi đến nhà thầy cô giáo nữa nhé, nhưng mà mẹ biết không, sao mẹ không tự ngồi ở nhà mà chúc mừng ngày 20 tháng 11 cho mình nhỉ.
Vì mẹ là người thầy đầu tiên lớn nhất trong cuộc đời con.
Con chưa bao giờ tặng hoa mẹ 20-11 cả, nhưng 1 ngày, con sẽ làm mẹ ạ.

Con yêu mẹ rất nhiều.

P.s: lúc nãy con vừa ngồi viết 1 đống thiếp mai đem đi tặng lấy lòng giáo viên, con unpack cái tranh sơn dầu ra rồi, mai đem đến cho ông hiệu trưởng bảo ông ý treo ở phòng họp giáo viên hoặc hallway cho bọn Tây nhìn thấy lắc mắt :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

to myself
đừng có điên nữa đi ko tôi đấm cho cô 1 phát bây giờ :|
 
Re: Những lá thư ...

Cậu àh...từ bao h thế..

Thứ 3 tuần trc ?? Hay sớm hơn màh tớ hoàn toàn ko biết...

2 tháng chăng =)

Hết thật rồi cậu ạh. Chắc tớ nên quên đi. Đó là điều màh tớ đáng lẽ phải làm từ 1 tháng trc rồi.

Việc cuối cùng t làm cho bản thân mình là quên đi...

bắt đầu một cuộc sống mới như chính t đã hứa hẹn..=)

" Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết..."

Haizz :") Cười nốt lần cuối, thở dài nốt lần cuối...

Cậu àh..thôi nhé : )

 
Re: Những lá thư ...

càng tin tưởng vào giá trị của tình yêu và hôn nhân thì càng nhìn thấy nhiều thứ mục ruỗng và xấu xí :))
thế nào gọi là tình bạn? thế nào gọi là từ tình bạn tiến đến tình yêu? thế nào gọi là sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn và trân trọng nhau? thế nào gọi là lừa dối? thế nào gọi là yêu một người và thích người kia cùng một lúc? thế nào gọi là tình yêu chớp bật chớp tắt? thế nào gọi là nuôi dưỡng tình yêu? là khi xa nhau thì yêu một hay nhiều người khác để lấp chỗ trống, để thủ dâm tinh thần (hay xác thịt??? )để rồi về lại " nồng nàn như lúc ban đầu " ?
thế gọi là khốn nạn :D
mỗi con người đều có những lúc khốn nạn thế đấy :))

này em
tự đi mà vuốt ve tinh thần bằng Anh yêu em của Hà Trần ;)
sự thật là :D
có ai yêu em bằng em :-> ( Anh Đỗ Bảo thật là ^:)^ )
cười lên em B-)

Ngồi Hát Ca Bềnh Bồng :)

.......

Tôi Yêu Em, ku*ng ạ :*
 
Re: Những lá thư ...

Today , I 'm really happy :p
I went to my middle school and I saw my old teacher who I love so much :)
And she invited us to eat bún chat :p
It's not good but not too bad . lol
And I went to Bat Tràng with Hiền and Mip .
we taked so many pictures for fun :D
I love today :p
 
Re: Những lá thư ...

Thư gửi cô!
3 năm cô chủ nhiệm 9A của con có nhiều kỉ niệm:) Và năm nay là năm thứ 3 con rời xa mái trường cấp 2 và cũng là năm đầu tiên con ko về thăm cô:(
Con xl bởi hn ko về kịp, bởi hn ko về kịp với 9A của con:((
Có lẽ đến thăm cô rồi cô lại hỏi cnó là Phương Anh đâu!
Đã có lúc con mong đến 20/11 ko fải vì đc hội hè hay vui chơi j` cả mà là con muốn về thăm cô bởi có 1 lúc bất chợt con nhớ cô! Bởi con muốn về thăm lại ngôi trường mà cô thường dặn con là ngôi trường làng:x Ngôi trường mà cô bảo con từ hồi lớp 6 là con phải cố vươn ra xa thì con mới có cơ hội cọ xát chứ không fải có quanh quẩn mãi ở Yên Hoà:) Ngôi trường mà đi đâu con cũng mang theo bên mình, đi đâu con cũng tự hào, cũng khoe rối rít là con học YH đấy:) Từ hồi lớp 6 cô bảo là cô muốn sau này con sẽ học ở Ams hoặc Chu và bh con thì con đã là anh chị to đầu nhất trường Ams r` cô ạh:x
Cô lúc nào cũng bảo dạo này con gầy lắm đấy xong rồi ăn nhiều vào cho nó khoẻ. Cô lúc nào cũng bảo em bé nhà cô kém con 1 tuổi nó suốt ngày đòi xem bài kiểm tra của con:)) Khi cô chia tay lớp, cô ko chủ nhiệm nữa thì con khóc xong r` cô bảo con phải mạnh mẽ lên các thứ:). Con nhớ lắm cô ạh!
Năm nay ko về thăm cô nên con rất buồn:( Nhưng con vẫn chúc cô luôn mạnh khoẻ, trẻ trung, cô dạy tốt trò học tốt, nếu sau này con làm gv thì con đang kí 1 suất làm dưới quyền của cô :)):x.
 
Re: Những lá thư ...

con thích chat với bố hơn, vì bố hay hỏi han thích thằng nào chưa,béo lắm ah, rồi kể chuyện ở nhà có cái này cái kia cho con nghe, chuyện bà ngoại làm vỡ bát, hàng xóm cãi nhau, chuyện mẹ đi làm muộn,...Mẹ thì lần nào cũng hỏi con có khỏe ko, học hành thế nào, mẹ k đồng í con theo Art đâu đấy, học kì 2 chuyển lớp đấy đi, hay thời tiết thế nào, ở trường bọn nó có đối xử tốt với con ko.Con toàn " bt mẹ ạ" thì mẹ lại hỏi thế SAT, TOEFL thế nào rồi, ...
Đôi khi con sợ vì phải trả lời những câu hỏi ấy. Tối tối, con nhìn nick cả 2 bố mẹ sáng, nhẩy vào gọi bố, dặn bố đừng bảo mẹ con online. Con k chat với mẹ.
Tối nào của con bố cũng kể chuyện nhà, chuyện cơ quan, chuyện Quỳnh còi đi học, chuyện Hà Nội, ...
Tối nào nick mẹ cũng sáng, nhưng chỉ thỉnh thoảng con gọi mẹ.
Bố đi công tác từ thứ 2, chủ nhật mới về.
Hôm qua mẹ ko online. Con cứ đi ra đi vào, chắc mẹ họp buổi sáng, chưa kịp online, rồi lại đợi. Chỉ là con muốn thấy nick mẹ sáng, dù con chẳng chat với mẹ đâu, chỉ để có cảm giác, mẹ vẫn ở bên cạnh con mỗi buổi tối, như ở nhà í.
Tự nhiên con nhớ mẹ quá...
Tối nay mẹ có online ko...
 
Re: Những lá thư ...

@Ngọc: Mình thì ngước lại, mẹ mình lúc nào cũng bảo, sao lúc nào mày viết mail về cũng kể lể học hành thi cử thế, cứ cố hết sức thôi. Ăn uống, béo gầy thế nào chả kể gì cả, cuối tuần có hay được đưa đi chơi ko ?

Kể thế nào được khi mà từ lúc sang đây tụt 4kg, nhà host ko feed mình tốt lắm :( Kể ra mẹ lại lo lắng rồi nói linh tinh. Tốt nhất ko kể :))

Thật ra hồi xưa cũng thik bán than với mẹ lắm, nhưng mà hồi Indiana gặp 1 ông VN, ông ý bảo, " mày có kêu với bả, bả cũng có làm gì được đâu, bả lo lắng thêm rồi lại làm quýnh lên còn mệt hơn". Từ đấy chả bao giờ kể mấy cái con cỏn với bố mẹ nữa, bố mẹ tớ cũng thuộc lại điếc ko sợ súng, tiền thì người ta gửi hàng tháng ko con nó tiêu mất, đây bố mẹ tớ cho 1 cục trong tài khoản :-s
Nhưng mà phải cái tính mình ky bo tiếc tiền nên tiêu 1$ cũng nghĩ cả ngày =))
Đi chơi với host chán bỏ mịa, toàn đóng cửa trong phòng học SAT còn hơn =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

^^ Trước đây chưa bao giờ anh khoác tay em đi trên sân trường đâu ^^ Cái cảm giác đấy lạ lắm ấy, có cả ngại ngùng (khi nắm tay anh đi qua con mắt của rất nhiều sinh viên khác :) ) nhưng rất hạnh phúc :).
 
Re: Những lá thư ...

Gửi mày,
Tao biết là mày sẽ k đọc những dòng này đâu. Và mày có đọc thì cũng sẽ k quan tâm đâu. Vì tao k là ai cả. K là ai cả trong cuộc sống của mày. Nhưng tao vẫn phải viết. K biết vì sao, nhưng tao cảm thấy là tao cần phải viết.
Tao quí mày. Mày là một thằng bạn tốt. Dù rất chi là nhí nhố. Và nhiều lúc làm tao tức phát điên. Vẫn nhớ lúc tao khóc mà mày cứ làm trò cười một cách rất là vô học=). Mày cũng là một đứa rất tình cảm, neh? Tao đã từng thấy khi mày thẫn thờ nhớ một ai đó, hay là nhớ về một ngày xưa rất xa...
Mày yêu lớp mày lắm fải ko? Tao cũng thế. Rất yêu. Và khi bước vào tập thể mới, tao cũng mog sẽ được yêu lớp mới như thế. Và qua nhiều kỉ niệm, tao cũng bắt đầu có chữ pê đơ trong tim mình. Tao cũng mog mọi thành viên khác cũng như thế. Với vai trò là bí thư. Và là một thành viên yêu lớp vô cùng. Thật thế.
Tao đã từng nghĩ là mày yêu lớp. Là mày yêu quí bạn bè quanh mày. Tao hi vọng thế. Và tao tin thế. Nhưng h. Tao sợ. Tao sợ lắm. Tao sợ là lớp sẽ mất mày. Tao sẽ mất mày. DÙ mày có lẽ chưa bao h thuộc về tao cả. Hnay khi mày nhìn tao khinh khỉnh và lạnh nhạt. Tao buồn lắm. Tao thật sự k muốn như thế...thật đấy.
Dù thế nào...thì cũng quay về đi, mày nhé. Tất cả chúng ta là một gia đình. Đúng ko?
 
Re: Những lá thư ...

Không biết viết j nữa...

Mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu e.

Em có lẽ phải từ bỏ thôi anh ạ. Từ bỏ những việc đã làm e mù quáng. Chẳng có lí do đâu....

Bất giác e thấy việc phải nghĩ a chỉ là 1 ng xa lạ sao khó khăn quá. Cứ như đá đè nặng trên vai e vâỵ . Mà thật ra thì a xa lạ đối vs e lắm...

E yếu mềm quá để bh đang bị tổn thương ? k anh ạ, giả vờ đấy.

Đối vs e, a chỉ là 1 cơn gió. Gió mỏng manh để đi theo e suốt chặng đường, nhưng gió k phải là bức tường đẻ giữ chân e lại.

Nếu e đã làm j để a hay bất cứ ai hiểu lầm thì a đừng thay đổi suy nghĩ đấy. Cứ kệ đi. Nếu nó làm ai đó nhói đau. Cứ xem như nó chẳng là j đối vs a. Cứ xem như khi nào đó sẽ thật khác khi có e. Đủ rồi !?!

Thế giới của e dù k còn niềm vui nơi anh thì e vẫn sẽ k buồn đâu.
 
Re: Những lá thư ...

Gửi cô,
Con chịu hết nổi rồi cô ơi:((
Con ko thể nghĩ ra thêm 1 cái tác phẩm nào nữa để dẫn chứng:((
Con ko nghĩ ra thêm đc thơ thẩn từ ngữ nào nữa đâu cô:((
Năm nay con học văn sa sút
Con đã học văn cô năm nay là năm thứ 3 và càng ngày con càng ko có tí hứng thú j với môn văn nữa:((
Con có lỗi vs cô nhiều:( Mỗi lần con học cô ,mỗi lần thì thố, mỗi lần viết bài... là một lần con làm cô thất vọng:(
Cô đã cũng cố tình yêu môn văn cho con trong lưu bút ... để h khi lại tiếp tục học cô, con đã phá tan tất cả những gì cô tâm huyết:((
Con muốn nói xin lỗi cô... khi đã quyết định đoạn tuyệt vs môn Văn ( có thể ko fải con đoạn tuyệt mà là môn văn đào thải con:( )
 
Re: Những lá thư ...

mày à,
Tự nhiên tao cảm thấy lạ, chẳng hiểu nên buồn hay nên vui.. Tao vui vì cuối cùng mày đã tìm đc hạnh phúc của mình và tin tưởng vào nó. Tao buồn vì tao chẳng hề hay biết đến điều đó...
Nói thế nào nhỉ? Tao cảm thấy giận mày kinh khủng, giận mày lắm lắm thế nhưng tao chẳng muốn làm mày buồn lây. Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ hồi cấp 2 nhé, hồi đấy bọn mình chơi với nhau thành nhóm, lần nào bùng học cũng có nhau, rồi lại còn chuyên ra cái quán đối diện hàng Thu Trang ngồi chát trên Mirc suốt mấy tiếng đồng hồ.. Tao với mày thì hình như ngồi gần nhau suốt mấy năm liền, chơi thân với nhau theo 1 kiểu rất riêng, tào lao và rất tục. Tao với mày còn chuyên bùng học cô Hương Lan. Rồi mày có còn nhớ hồi học lớp 8 có 1 hôm anh VA làm con Hà khóc vì vụ gì ý thế là tao với mày đến chỗ cô Hương Lan rõ sớm nhưng lại ko đi học để ngồi viết thư chửi rủa anh ý làm bạn thân mình khóc, nhớ ko? Hồi đấy hình như mình mới vào lớp 8. Tao còn nhớ mày còn qua nhà tao ngủ mà bố tao cứ gọi mày là ống bương từ đó suốt tới tận bây giờ. Mày nhớ cái hồi mày cắt tóc ngắn cũng cỡn như Mỹ Linh rồi đi taxi đi chơi hôm 30 Tết cùng cả lũ ko? Xong mấy hôm sau tao, mày với con Hà còn rủ nhau ra Phú Hưng chụp ảnh nữa ( chẳng rõ có phải Phú Hưng ko nhỉ? ) Tóc mày ngắn cũn cỡn nhìn buồn cười mà yêu ko chịu đc ý. Hồi đấy ngoài con Quyên thì mày cao và gầy nhất hội, lúc nào cũng lêu nga lêu nghêu. Tao nghĩ thế nên bây giờ mày mới gọi mày là Xương dù mày cũng có da có thịt hơn chút ít. Tao còn nhớ cái áo phông da cam của mày mà mày mặc đi mặc lại suốt cấp 2 mà ko chán.. tao còn nhớ nhiều thứ về mày lắm...Thế rồi lên lớp 10, cả hội bị tách ra thảm hại. Mỗi đứa học 1 lớp, có đứa còn phải học trường ngoài, trong lớp tao chỉ có mỗi mày là bạn thân từ cấp 2 lên, xong lại chơi với mấy đứa nữa thành 1 hội Sto đểu dã man nhớ ko? Mày có nhớ tao với mày với con Thanh suốt ngày mượn xe con Ly mặc đồng phục đi lượn lờ khắp mấy tiết phụ rồi bị cô Lan phát hiện ra mắng cho 1 trận ko? Mày có nhớ lần con Thanh nó lái xe vòng vèo các ngõ để cắt đuôi mấy thằng dở người cứ bám theo trêu bọn mình ko, làm tao ngồi cuối suýt nữa văng ra khỏi xe. Còn lần bọn mình dọa 2 cái thằng cha SG nào đó đi ăn đồ biển làm các anh chạy tóe khói sâu đó mình đi ăn ngao no nê hết 50.000 ko?...Bao nhiêu kỉ niệm vui ơi là vui..
nhưng sau đó tao lại phải đi..
Rồi tao bỏ lỡ ko biết bao nhiêu thứ ở nhà và cũng mất liên lạc luôn với tất cả mọi thứ.. Rồi tao về và mọi thứ như 1 cú sốc đối với tao thì mày vẫn đối xử với tao như ngày xưa ko có 1 chút gì khác biệt...Khi tao trở về với 1 tâm hồn của vài năm trước thì mọi người nói chuyện với tao bằng cách của vài năm sau, chỉ có mày là vẫn thế, cho tao có cảm giác thân thương ko lạ lẫm... Mày biết điều đó làm tao vui thế nào ko, làm cho tao thấy yêu mày nhiều thế nào ko? Và lần nào cũng thế, tao về cũng đều gọi điện cho mày và chỉ 5 phút sau đó tao lại có mặt ở nhà mày, chào mẹ mày và đón mày đi...lượn lờ và nói chuyện trên trời dưới đất...
Hôm trước tao nghe con Nhàn bảo mày gọi điện mời nó đi đám cưới, tao sốc nhưng cũng ko tin lắm, nên tao nhắn offline cho mày nhưng ko thấy mày trả lời, rồi hôm kia, con Hà bảo tao là mày cưới trước đấy 1 hôm rồi... Thế mà tao cũng ko hay biết gì hết... Tao suy nghĩ mấy hôm nay, cố tìm cho ra 1 lí do tại sao mày lại quên nói cho tao... nhưng tao tìm mãi vẫn ko ra 1 lý do hợp lý. Có thể do mày bận, nhưng vì lẽ nào mày lại quên đc chứ? Tao buồn và tao giận mày kinh khủng.. Nhưng tao cũng giận cả bản thân tao ko có mặt ở nhà lúc cưới mày, vì tao luôn muốn dự đám cưới của mày.
Tao luôn nghĩ mày sẽ ko phải là đứa cưới sớm nhất trong hội Bz bọn mình. Tao lúc nào cũng nghĩ là My mới là đứa cưới đầu tiên vì nó luôn chắc chắn trong tình yêu của nó và có định hướng tương lại trong chuyện lập gia đình, sau đó có thể là con Linh ruồi, rồi sau đó có thể là Vân hoặc Hà, hoặc tao.. Thế mà cuối cùng mày lại là đứa cưới sớm nhất... Đúng là cuộc sống chẳng nói trước đc điều gì..
Dù sao thì mày cũng đã cưới rồi. Tao tin là mày đang thấy rất hạnh phúc và tự tin vào lựa chọn của mình.. Tao chúc mày luôn luôn hạnh phúc như thế và thật bền vững nhé!
Yêu mày,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi các bạn staff thân yêu =). Không phải lần đầu tiên tớ đọc được nhưng cái lời, có thể gọi là chửi rủa, cái báo của bọn mình. Không phải lần đầu tiện tớ khó chịu. Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn. Đến lúc mà các bạn đụng đến những cái mà người ta gọi là Huyền thoại để mà ăn nói vớ vẩn, hoặc là các bạn dịch bài bằng cách dùng Google Translate thì tớ quả thực là không thể chịu được nữa rồi.

Người ta nói, làm cái gì cũng có đạo đức một tí. Tớ chả phải đứa thích dạy đời, nhưng ít ra làm cho một cái báo vốn có bao nhiêu là tai tiếng từ trước rồi thì các cậu nên biết nghĩ một chút. Dịch bài thì tìm nguồn tốt, không thì ít ra cũng đọc lại những bài đã đăng trước rồi đi. Viết ra những cái thứ người ta chửi là đồ tin vịt thì viết làm cái gì??? Mà lại còn đá cả những cái tin cũ, đưa bài ngược hoàn toàn những gì các staff khác đã làm. Chảng lẽ mai mình lại lên làm loạn về cái vụ này à?

Nếu các bạn thích nghe chửi, đừng có để mình phải nghe chửi chung. Nếu các bạn thích người ta gọi mình là báo lá cải, các bạn đi mà nghe, tớ không có nhã hứng ấy. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác bằng cái kỹ năng viết bài của các bạn.

Vô vàn thân thiết,

HJ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên