Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

Gửi cháu:)
Cháu à! Hôm qua cháu khóc bác giật mình lắm! Bởi tại cái sự học của cháu nó cũng nhiều chông gai!
Thôi nếu có điểm kém thì một chút buồn, cũng được! Nhưng niềm đam mê, yêu thích của cháu mà lại không được bố động viên, thì mệt! Nhưng bác bảo nhé, vì cháu yêu thích và đủ lòng tin nên cháu hãy cứ đặt ngôi trường đại học ấy trước mắt và cố bước về nơi có nó nhé!Đừng bao giờ đi lệch dù là một tí:x. Bác bảo cháu rồi nhé, nếu đủ quyết tâm thì đừng lung lay bởi các ý kiến này nọ về trường này trường kia hay rồi sau này thế này thế kia nhé!Vững vàng lên cháu yêu của bác:x
Còn dự định du học của cháu nữa nên hãy cứ bình tâm nhé:x
Không fải tự nhiên đâu và bác cũng đã phải suy nghĩ nhiều về lời cháu nói và cũng đã hít một hơi thật dài để type mấy dòng này.Cháu à, cái tên trường Ams sẽ cho cháu lòng tự tin khi bước vào đời. Cái chất trường Ams sẽ cho cháu có kiến thức và sự làm người cháu ạh! Thế nên bản lĩnh lên cô bé!Cháu sẽ đỗ đại học_ngôi trường cháu mơ ước! Và sau đó khi nhắc về AMS [ngôi trường được viết hoa], cháu sẽ thấy yêu thương lắm! Cháu sẽ tự hào là hs một trường chuyên chứ không fải là gánh nặng như bây giờ!
Vững tin lên nào!Bác sẽ luôn bên cháu:x
 
Re: Những lá thư ...

Gửi mọi người:
Mình thì mình thấy là người ta đã bôi trắng chữ rồi mà còn cố bôi đen lên để đọc như thế thì rất là vô duyên đấy \:D/
Kí tên,
Thu Trang.

Ngại quá, tớ toàn đi đọc chữ trắng, nhất là của chị Tân ý, thấy chị ý poz bài là tớ đọc lấy đọc để:">.

Để chữ trắng không phải lúc nào cũng là không muốn người khác đọc đâu. Đã viết lên topic thế này thì đồng nghĩa với việc chấp nhận có người khác sẽ đọc bài mình chứ :). Nếu không muốn người khác đọc thì đã viết word đặt pass ( :"> cách này hơi nông dân :">) không thì viết blog và chọn private :D. Còn nếu viết lên mà không muốn người khác comment ý, thì viết thêm 1 dòng là không muốn ai comment gì hết :D
 
Re: Những lá thư ...

Gửi anh

Tự nhiên muốn viết cho anh một cái gì, mà cũng chẳng biết nói gì với anh nữa. CHỉ biết cảm ơn anh nhiều lắm, khi em gặp chuyện buồn, rồi bị shock và bắt dầu sinh sự với anh, thì anh vẫn kiên nhẫn ở bên em như thế. 2 ngày chỉ khóc, cứ nhìn thấy anh là khóc, cứ nghĩ đến việc đã qua là khóc. Vậy mà cuối cùng anh vẫn nói với em, nếu thứ 6 này anh qua nhà và em vẫn muốn khóc thì cứ khóc, dù chỉ vì một con chó anh cũng không trách em đâu. Và anh cứ ở bên em như thế, và dù anh chẳng hiểu hết những câu tiếng Việt em nói trong lúc nước mắt chảy tơi bời, anh vẫn dỗ dành em và lo lắng cho em...

Anh biết không nhiều lúc em thấy anh trẻ con kinh khủng. Học hành thì chật vật, làm em cứ phải kè kè bắt anh học toán. Nhưng đâu có sao, bởi vì anh luôn làm em cười, luôn biết nói những lời ngọt ngào với em đúng lúc, và luôn tận tình dạy tiếng Pháp cho em. Cả những lần anh gọi điện tra hỏi em đang ở đâu làm gì với ai khiên em phát cáu, thực ra cũng khiến em mỉm cười. Vì anh biết không, chưa có ai yêu em mà ghen hết, em không hiểu tại sao CÓ thể vì em xấu, có thể vì người kia quá tự tin, cũng có thể vì người ta biết tính em chẳng đời nào đi bắt cá... CHo nên yêu ai trước giờ em cũng tự do vô cùng. Nhưng mà anh, cuối cùng lại là anh, làm cho em cảm thấy muốn bị ràng buộc nhiều hơn một chút, muốn mất tự do đi một tẹo. Bởi vì em đang yêu anh nhiều vô cùng, dù chưa đến mức lụy tình vì anh, nhưng cũng đủ để làm em thay đổi...

DÙ tương lai có thế nào, em cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, mon amour.
 
Re: Những lá thư ...

To mày,

Hôm nay là hôm-nay. Không phải hôm qua, không phải ngày mai. Đừng sống mãi trong những kí ức của ngày hôm qua. Đừng dồn nén tất cả cảm xúc, cứ để nó trôi đi, càng cố thì càng không thể đâu, chỉ thêm đau thôi. Dù tất cả có quay lưng lại với mày, thì hãy cứ mạnh mẽ, lạc quan, hơn cả đã từng. Ít nhất mày đã được sinh ra, ít nhất mày đang có cơ hội được sống. Mỗi ngày tỉnh dậy, mỉm cười với chính mình nhé, dù biết sẽ có nhiều khó khăn lắm, nhưng hãy tin vào chính bản thân mày. Rằng mày sẽ làm được, khi mày muốn. Rằng ước mơ của mày rồi sẽ thành hiện thực.

Hạnh phúc không có ở ngày hôm qua, không có ở ngày mai, hạnh phúc có trong từng khoảnh khắc. Trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc mày nhé, dù nó ngắn ngủi, nhưng đó là những giây phút tuyệt vời thực sự. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi, với mày, với cả tao.

Cười lên đi, mày có một nụ cười rất đẹp. :)
Mãi yêu mày,
Tao.
 
Re: Những lá thư ...

Gửi mọi người:
Mình thì mình thấy là người ta đã bôi trắng chữ rồi mà còn cố bôi đen lên để đọc như thế thì rất là vô duyên đấy \:D/
Kí tên,
Thu Trang.


Mình thì mình thấy là người ta đã bôi trắng chữ rồi mà còn cố bôi đen lên để đọc như thế thì rất là vô duyên đấy \:D/
Kí tên,
Thu Trang.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

To: nhiều người

Đừng viết thư hằng ngày, lâu lâu viết 1 bức thì sẽ thấy bức thư có ý nghĩa và mình cũng lớn lên nhiều hơn sau mỗi bức thư:)


Population of intervals between two consecutive posts by Phạm Trung Chính in "Những lá thư ..." topic:
Unit: day(s)
4 40 4 6 2 4 9 13 3 5 122 62 88 19 2

- Population size: 15 intervals -> between 09/26/2007 and 11/13/2008, Phạm Trung Chính has “lớn lên nhiều hơn” 15 times
- Min interval: 2 days
- Max interval: 122 days
- Mean value: 25.33 days -> average, approximately every 25 days, Phạm Trung Chính “lớn lên nhiều hơn”
- Median value: 6 days
- IRQ = Q3 – Q1 = 40 – 4 = 36 (days) -> IRQx1.5=54
Any interval that is IRQx1.5 away from the mean can be labeled as suspected value: 62, 88, 122
- The population is highly right-skewed.

Statistical data provided by HAO and analysis by Nhắng Q. Nguyễn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi chị,

Cay đắng thật chị nhỉ
giọt nước mắt cứ mặn chát ra ý
khóc, em khóc nhiều lắm chị ạ, mong cho đó không phải là sự thật?
Em có quen biết chị không? Không
Em đã nói chuyện với chị lần nào chưa? chưa
nhưng sao....cái chết của chị...làm em bàng hoàng và xúc động đến thế?
U tuỷ ư? buồn cười thật chị nhỉ, sao cái bệnh đó lại nhắm đến chị
Sao chị lại ra đi khi chị chưa hề được yêu thương
sao chị nói dối là chị sẽ không chết, chị sẽ onl?
Sao chị lại làm cho những người em yêu thương, những người vô cùng yêu quý chị đau đớn và tốn nhiều nước mắt đến thế?
sao chị ra đi mà không có 1 câu báo trước
Sao lại thế?
Đó chăng chỉ là 1 cơn mơ?
Đó chăng chỉ là 1 cơn ác mộng, phù phiếm mà thôi?
Tiền bạc? Gia đình? có mang lại hạnh phúc cho chị
Sao chị lại ra đi
Sao chị lại dễ dàng để thần chết dùng căn bệnh quái ác đó nhử chị đi
?
Tại sao nào? cho em biết câu trả lời đi chị
Tại sao? Cay đắng quá?

Cái chết là gì? sao lúc thì nó xa xăm
Lúc thì nó lại nhanh đến thế
Nhanh đến giật mình, nhanh đến xót xa và vỡ toạc ra cảm xúc
Cắn chặt môi lại cho dừng khóc, buồn cười thật
Thật là nực cười khi em buồn vì người em chưa quen biết
Mong chị sống hạnh phúc dưới đó...và luôn nhớ đến những người ở trên trần gian luôn mong có chị
Cố lên chị nhé !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Mình thì mình thấy là người ta đã bôi trắng chữ rồi mà còn cố bôi đen lên để đọc như thế thì rất là vô duyên đấy \:D/
Kí tên,
Thu Trang.

Gửi em Trang <A>
em rẻ tiền lắm í :x
Chữ đen, rõ ràng, đầy đủ để em dễ đọc đỡ phải bôi đen nhé :*
Kí tên,
Hoàng Giang.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Chill out guys.
@ Dô: Như bạn Trúc đã nói, nếu rất thực sự là không muốn ai đọc thì sẽ không post ở đây. T cũng đã mấy lần post = chữ trắng, nhưng là kiểu bày tỏ tâm trạng chứ không hẳn là không muốn ai đọc.
Anyway, xảo biện cả, tò mò như kiểu cái basic instinct của con người rồi, trong trường hợp này thì nó xấu, vô duyên vl. Xin lỗi em Đăng. T post cái bài trả lời em Đăng chỉ là vì t từng trải qua cái cảm giác đấy rồi, mong em ý không bị vật vã như t, lol. Với cả major psych, vừa học qua love theories, pốt bài khoe chữ nghĩa tí. Nói đi nói lại vẫn là mình vô duyên.

@ Anh Giang: rẻ tiền chỗ nào ạ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Ơ. Gì mà nóng thế. Cứ từ từ.
Bạn Quỳnh,
Tớ không nói mình ấy, tớ nói nhiều người (nên mới có một số người giật mình :">). Tớ cũng không có ý chỉ trích nghiêm trọng gì ấy. Chỉ là tớ thấy ngứa mắt tí thôi. Thường thì người ta viết thư lên đây như một cách xả, có những thứ muốn nói muốn gửi xong nghĩ ngợi thế nào lại cất đi, nhưng mà vẫn còn 1 phần nào đó muốn người đó đọc được. Nên là post lên đây, đọc được thì đọc, không đọc được thì thôi. Cũng là một cách để kiểm tra độ quan tâm. Người ấy mà quan tâm đủ thì sẽ đọc, người ấy mà không thèm quan tâm thì sẽ không thèm đọc. Ngoài ra việc viết thư lên đây cũng là một cách chia sẻ cảm xúc để bạn bè có thể share với mình. Tớ thấy cũng tốt thôi, bản năng của con người, ai mà chả muốn được quan tâm chia sẻ.
Tuy nhiên cái việc mà người ta bôi chữ trắng, theo tớ hiểu, thì là những người đấy có cảm xúc, nhưng họ ngại cho mọi người đọc muốn giữ riêng, nhưng vẫn somehow muốn *một ai đó* của họ vô tình đọc được - nếu như *ai đó* nhìn thấy tên chủ của bài post là họ. Ví dụ như em Đăng muốn viết cho em XYZ nào đó (ví dụ thôi nhé), em ý nửa muốn đưa người ý đọc, nửa không, nên em ý viết lên đây, biết đâu một ngày nào đó em XYZ người quen em Đăng thấy tên em Đăng post bài thì vì là người quen, hoặc quan tâm nên bôi chữ trắng, thế chả làm sao. Còn người ta đã cố để chữ trắng rồi mà không quen không biết gì cứ bôi đen ra mà đọc thì tớ thấy:
1. thừa thời gian.
2. tò mò vớ vẩn.
Giả sử cái người không quen không biết ý quan tâm đi, thì đọc thôi, lại còn quote lại những dòng cảm xúc, tình cảm của người ta bỏ ra type lên đây ra chỉ trích, nhận xét bình phẩm và dạy lại cách sống thì tớ thấy quá đà rồi.

Người ta viết lên để mình hiểu người ta cảm thấy thế nào, chứ không phải để được dạy phải cảm thấy thế nào, vì tình cảm thì chả ai điều khiển được bao giờ cả.
Cá nhân tớ thì nhìn topic những lá thư này thấy tên người quen thì tớ đọc, như kiểu thằng Chính, còn không thì thôi, mình còn cả tỉ thứ phải làm, đâu thể gánh cảm xúc của cả thế giới trên vai đâu :D
Bọn ấy cứ bôi đen cứ đọc thì tớ cũng chả làm gì được, vì đây là forum công cộng, và người post bài tự nguyện post bài lên đây. Cái chính là tớ thấy cái việc bôi đen lên mà đọc nó nực cười và vô duyên thôi.
Thế thôi, cũng chả có gì cả. Dạo này (mấy hôm nay thôi) tớ hiền và lành tính lắm, chả muốn hiếu thắng thừa hơi gây gổ đâu. Nên là peace out.
hehe

Ngòai lề tí là tớ không đọc hết mà đọc lướt qua đoạn ấy dạy em í, thì tớ không đồng ý. Có lẽ tớ là người thích lý tưởng hóa mọi thứ, nhưng mà cái chuyện yêu đương ý, đấy là cách sống của mỗi người. Có thể ấy yêu thì ấy vẫn tỉnh táo, người ta yêu người ta đâm đầu vào cũng chả làm sao cả, live to the fullest và bất chấp mọi thứ chứ :D, sao cứ phải quan tâm nghĩ ngợi nhiều làm gì. Listen to your heart and go for it :p.
Cũng là quan điểm cá nhân thôi hehe.
Thế nhé, không có gì đâu, đừng căng thẳng với tớ, dù j` thì tớ cả ấy cũng học cùng khóa với nhau, tớ chả muốn làm ấy khó chịu làm j ^^.

à còn Giang là bạn tớ nên nhảy vào nói linh tinh, kệ nó đi.

@ Chửm: chấp làm gì :D
@ Chính: hí hí hí :">
 
Re: Những lá thư ...

theo tớ, và đối với tớ là post ở đây cho dù là chữ trắng, chữ đen chữ đỏ gì thì cũng có nghĩa là mong muốn người mà mình đề cập đến trong thư 1 ngày đẹp trời nào đó xa chân lỡ bước đọc được chữ không phải để người ngoài không liên quan quote lại :| . Bạn cảm động vì bức thư viết hay thì có thể vote bài hay hoặc pm riêng chia sẻ là được rồi :"> .
 
Re: Những lá thư ...

Ngòai lề tí là tớ không đọc hết mà đọc lướt qua đoạn ấy dạy em í, thì tớ không đồng ý. Có lẽ tớ là người thích lý tưởng hóa mọi thứ, nhưng mà cái chuyện yêu đương ý, đấy là cách sống của mỗi người. Có thể ấy yêu thì ấy vẫn tỉnh táo, người ta yêu người ta đâm đầu vào cũng chả làm sao cả, live to the fullest và bất chấp mọi thứ chứ :D, sao cứ phải quan tâm nghĩ ngợi nhiều làm gì. Listen to your heart and go for it :p.
Cũng là quan điểm cá nhân thôi hehe.
Thế nhé, không có gì đâu, đừng căng thẳng với tớ, dù j` thì tớ cả ấy cũng học cùng khóa với nhau, tớ chả muốn làm ấy khó chịu làm j ^^.

À à chả nóng với khó chịu j đâu, tớ nhận mình sai mà ^^
Nếu mà khó chịu thì tớ k pốt bài trả lời đâu :p, thường thì đứa nào làm tớ khó chịu thì tớ kệ bố nó :p.

Còn 1 cái nữa, tớ chưa bao giờ là đứa tỉnh táo, ngược lại là đứa lí tưởng hóa một cách bất bình thường, tớ thích Marc Levy thì (nếu đã từng đọc truyện của ông ý) chắc ấy cũng biết rồi đấy. Yêu cái j, thích cái j là đâm đầu vào k cần biết j hết. Tớ bỏ finance đi học psych và art chỉ vì thích, đảm bảo ra trường k có việc :)). Còn với bạn bè và cả ny thì tớ có thể bỏ đủ thứ vì họ mà chả đòi hỏi j, dù thỉnh thoảng mát giời thì lại bị hurt, n mà kiểu mình là như thế thì không khác được.

Tại đọc thấy em ý có 1 cái j đấy giống mình và mong em ý k bị như mình thôi. Cũng phải là công nhận là mình k đúng khi lên tiếng dạy người khác như thế. Nói to mồm thế thôi chứ tớ chưa bao giờ làm đc cái chế độ đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Hỏng máy 1 hôm, vào hỏi bạn Giang với Trang và Chính có ý kiến gì thế ^^ Không hiểu bài viết của mình được hiểu thế nào nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Hỏng máy 1 hôm, vào hỏi bạn Giang với Trang và Chính có ý kiến gì thế ^^ Không hiểu bài viết của mình được hiểu thế nào nữa

Không không, em out, em chỉ bảo là bài chị để font trắng hơi mean thôi, em thấy ko cần thiết phải thế, vì em chỉ nói đúng 1 câu như thế nên off topic, em xóa đi.
Mỗi người 1 ý cả thôi, tranh luận thì gửi tin nhắn cá nhân, nếu muốn mọi người góp ý thì lập topic ở túm tụm tán gẫu. Nhưng em thấy nói chung ko cần thiết, thỉnh thoảng cãi nhau tí cho vui chứ chuyện này to tát j`. Đến cái em viết cái thư dài loằng ngoằng để font trắng rồi bị bạn Triệt quote em ấy còn ko buồn vào ý kiến thì mấy anh mấy chị lớn ngồi mổ xẻ phân tích nhau làm j`.
Peace.
 
Re: Những lá thư ...

À thú thực là cũng chỉ định đùa em Thu Trang 1 tí thôi^^ Nhận mean vào mình
 
Re: Những lá thư ...

Sau bao nhiêu bộn bề, xô đẩy thì tìm về với những kí ức tuổi thơ nhé:x
Hiện tại không quá mệt!
*Gửi tới 12 Sinh:x
Có những lúc vui cười bên nhau Bio là thiên thần:x
Hôm nay ngồi lục tung các thứ quà với cả thiếp, mấy cái mess của các ty:)
Không phải chưa từng khóc vì Bio đâu, khóc nhiều rồi...Cũng không phải chưa từng cãi nhau đâu nhưng mà yêu thương vẫn đầy...:)
Hôm nay nhìn thấy nhiều người mệt, thấy có người hơi vội vã, tất bật bởi những dự định, thương lắm!
Mệt rồi thì tạm nghỉ nhé:) Ngủ ngoan nhé:) Hôm nay hay ngày mai thì dù có thế nào, dù có không nắm được trọn vẹn cả bàn tay thì hãy cứ giữ chặt ngón út của nhau nhé:)Giữ để mà không bị ngã hay nếu có sõng xoài thì vực nhau mà đứng dậy nhé:).
Thầy Chiến khen lớp mình đoàn kết lắm:x Yêu lắm:x
Có khóc thì ngồi lau từng giọt nước mắt cho nhau:)
Điểm kém thì gỡ cùng nhau nhé:x. Ai có cái kiểu thôi bài dễ m lên làm đi để mà gỡ điểm:x. Hay là kiểu nhận xét"nói chung là bạn có ý thức học bài và bạn trình bày rõ ràng mạch lạc" cho dù bạn mới bập bõm vài chữ, ng` nhắc lên nhắc xuống, chém gió linh tinh, thậm chí còn có chỗ chưa chính xác:x
Ai có kiểu "Thôi cô ơi đừng ghi tên chúng nó vào sổ đầu bài cô ạh...Cô thương bọn con..."blahblah các thứ..."Thế ai thương cô?".."Bọn con thương cô...":xThế là ko sao hết:x
Cảm ơn Bio bởi những trò chơi thích thú=)) đến thầy cô giáo còn fải cười và bảo lớp Sinh này nọ....:x
Thôi thì có gì đâu khi mình viết nhãn vở là: "Lớp: Bio_Dreamin' "
Cái chữ kí thì yêu lắm rồi nhé, tặng Bio đấy:x

*9A:x
Có lẽ đã lâu lắm rồi mình mới tìm lại những mảnh kí ức của 9A.
9A nay khác rồi:)Mỗi người đi trên những con đường của riêng nhau:)
Thôi dù có xa xôi thì hãy cứ nhớ về nhau là những kỉ niệm đẹp nhé:x
20/11 này sẽ lại gặp nhau nhé, tìm về tuổi thơ cũng nhau nhé:)
Cũng cảm ơn bởi dù có là những con người nhà quê hay thôn nữ đi nữa thì 9A vẫn yêu nhau đằm thắm nhé, sẽ mãi luôn bên nhau nhé:x. Bởi dù sao chúng mình cũng là "những con người cũng quê":x

Nếu như 9A là những mảnh kí ức lung linh nhất đời....thì Bio sẽ là những mảng màu kì dị nhất đời:x
Ilusm:x
 
Re: Những lá thư ...

Ơ. Gì mà nóng thế. Cứ từ từ.
Ví dụ như em Đăng muốn viết cho em XYZ nào đó (ví dụ thôi nhé), em ý nửa muốn đưa người ý đọc, nửa không, nên em ý viết lên đây, biết đâu một ngày nào đó em XYZ người quen em Đăng thấy tên em Đăng post bài thì vì là người quen, hoặc quan tâm nên bôi chữ trắng, thế chả làm sao. Còn người ta đã cố để chữ trắng rồi mà không quen không biết gì cứ bôi đen ra mà đọc thì tớ thấy:
1. thừa thời gian.
2. tò mò vớ vẩn.

Giả sử cái người không quen không biết ý quan tâm đi, thì đọc thôi, lại còn quote lại những dòng cảm xúc, tình cảm của người ta bỏ ra type lên đây ra chỉ trích, nhận xét bình phẩm và dạy lại cách sống thì tớ thấy quá đà rồi.

Người ta viết lên để mình hiểu người ta cảm thấy thế nào, chứ không phải để được dạy phải cảm thấy thế nào, vì tình cảm thì chả ai điều khiển được bao giờ cả.
Cá nhân tớ thì nhìn topic những lá thư này thấy tên người quen thì tớ đọc, như kiểu thằng Chính, còn không thì thôi, mình còn cả tỉ thứ phải làm, đâu thể gánh cảm xúc của cả thế giới trên vai đâu :D
Bọn ấy cứ bôi đen cứ đọc thì tớ cũng chả làm gì được, vì đây là forum công cộng, và người post bài tự nguyện post bài lên đây. Cái chính là tớ thấy cái việc bôi đen lên mà đọc nó nực cười và vô duyên thôi.
Thế thôi, cũng chả có gì cả. Dạo này (mấy hôm nay thôi) tớ hiền và lành tính lắm, chả muốn hiếu thắng thừa hơi gây gổ đâu. Nên là peace out.
hehe

Ngòai lề tí là tớ không đọc hết mà đọc lướt qua đoạn ấy dạy em í, thì tớ không đồng ý. Có lẽ tớ là người thích lý tưởng hóa mọi thứ, nhưng mà cái chuyện yêu đương ý, đấy là cách sống của mỗi người. Có thể ấy yêu thì ấy vẫn tỉnh táo, người ta yêu người ta đâm đầu vào cũng chả làm sao cả, live to the fullest và bất chấp mọi thứ chứ :D, sao cứ phải quan tâm nghĩ ngợi nhiều làm gì. Listen to your heart and go for it :p.
Cũng là quan điểm cá nhân thôi hehe.
Thế nhé, không có gì đâu, đừng căng thẳng với tớ, dù j` thì tớ cả ấy cũng học cùng khóa với nhau, tớ chả muốn làm ấy khó chịu làm j ^^.

em thì em thấy lờ mỗi anh chị đều có 1 cái nhìn cực đoan đến vấn đề của người khác0:) 0:) 0:) 0:) 0:) 0:)
Em không có ý kiến rằng người này người kia có muốn hay không muốn người khác đọc.Nhưng cái kiểu đã post nơi công cộng rùi lại "chửi bới" người đọc thì........cũng hơi nực cười :)).Riêng em thì em thấy cái rì đã public thì nên chấp nhận thiên hạ "đàm tiếu" còn không thì đóng cửa blog mà viết để CHIA SẺ CẢM XÚC rồi để riêng người cần đọc đọc, có gì họ sẩy chân vào đọc cũng chả chết ai :))
@ chị Trang: em đã bôi đen bài nào của chị đọc rồi oánh ra tốt chưa nhỉ?:-ss, có thì cho em thứ lỗi :-ss
 
Re: Những lá thư ...

@ em Thảo: :)| nhạt thế em :)| Chị đã chả thích nói nữa rồi mà còn quote cả cái tên chị to đùng vào đấy nữa :)| Mệt quá đi mất. Đọc những gì em viết thì toàn một đống nonsense.

Đọc lại đi em gái thân mến, cái đống chữ mà em bôi đen í, đều được bắt đầu bằng hai chữ "tớ thấy" nghĩa là quan điểm cá nhân. Quan điểm cá nhân thế nào thì em không có quyền bắt bẻ. Nhé.
Thứ 2 là chả ai ở đây chửi bới người đọc cả. Người ta thích post lên đây không thích post về blog đấy, thì đã làm sao? Việc người ta post ở đâu là quyền của người ta, cũng chả liên quan đến em. Cái mà chị nói ở đây là việc nếu người ta để font chữ trắng, và nếu là cảm xúc riêng của người ta, thì bôi đen đọc đã đành, chả ai nói được gì (chị chỉ thấy là vô duyên), đằng này bôi đen xong còn quote lại dạy bảo thì chị thấy ngứa mắt (bạn Triệt này tớ chỉ lấy tạm ví dụ này thôi nhé, tại nói nãy h sợ em ý chả hiểu).

Thôi quote hẳn ra cho em nó đỡ lằng nhằng. Đây.

Nhưng cái kiểu đã post nơi công cộng rùi lại "chửi bới" người đọc thì........cũng hơi nực cười .Riêng em thì em thấy cái rì đã public thì nên chấp nhận thiên hạ "đàm tiếu" còn không thì đóng cửa blog mà viết để CHIA SẺ CẢM XÚC rồi để riêng người cần đọc đọc, có gì họ sẩy chân vào đọc cũng chả chết ai
1. chả ai chửi bới người đọc cả, chỉ khó chịu với người đọc mà đi nhận xét dạy bảo về cảm xúc của người viết thôi
2. Thế nào là đàm tiếu? Ai đàm tiếu? Ở đâu? Cứ tự nhiên bôi ra bịa vào làm mình đi giải thích mệt thế. Tóm lại là point chị là chị thấy ai cứ bôi đen bài người khác ra đọc mà người í không liên quan thì là vô duyên. Theo như kiểu em nói thì chị thấy cái "thiên hạ" mà em đề cập ở trên là vô duyên. Chấp nhận thì đành chấp nhận chứ còn làm sao (chị cũng đã đề cập ở bài viết trước về việc đành chấp nhận :)|), nhạt thế.

3. Họ đã viết lên đây có nghĩa là họ ko muốn đập toẹt cái này vào mặt người nhận rồi. Họ chọn topic này chứ không chọn blog là có lí do của người ta, chả liên quan đến em đâu em gái ạ. Nếu em chưa rõ thì các lí do đó có thể bao gồm: a. người nhận có hoặc không có blog , b. người nhận có hoặc không vào HAO, etc; nói chung là tùy vào mục đích người gửi.



Khổ nói lắm thì bảo mình lắm điều, nhưng mà quả thật đọc bài nonsense của em chị thấy sai lè lè. Chả nói lên được cái j cả.
Nhạt thế.
Cố gắng học tốt em nhé.
Thân,
Chị Trang.
 
Re: Những lá thư ...

thôi mọi người đừng cãi nhau về vấn đề chữ trắng chữ đen hay màu blah blah blah nào nữa điiiiii. Peace outttt.
Mọi người cứ cười với nhau có phải là vui vẻ cả làng k nào :x chúng ta đều là những con người vui vẻ :x tốt bụng mà bạn TRiệt (yêu) bạn Dô (yêu) mà :x cả 1 số chị hay 1 số em nữa. Mọi người quay trở về vấn đề tâm sự chia sẻ đi :|.
Quan niệm chữ trắng của mình là nửa muốn đc đọc nửa muốn giấu :"> nên mình để chữ trắng, cho những ai quan tâm thì đọc :x cho ngta biết cảm xúc của mình :x vì giữ mãi trong người thì chả khỏe khoắn tẹo nào.
đấy là mình nghĩ thế.
sao cũng đc. mọi người đừng cãi nhau về chuyện này nữa đi. :|
Yêu Triệt, yêu Dô :x :"> >:D<
 
Back
Bên trên