Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

Gửi các anh chị nào làm mod box này mà lâu quên không online.


Hôm nay e vào topic các lá thư tìm mấy bài em cần đọc, nhưng nhìn lại toàn thấy cãi nhau thôi.
Em chả quan trọng chữ trắng với chữ đen với cả em cũng chả thích xem cãi nhau, nhưng mà kéo mấy trang topic tìm bài cần đọc ko thấy, buồn quá.


Em thì em thích tik bài tốt cho chị Dô vì em quen chị Dô thấy chị ý cãi nhau đơn độc quá nên tik cho cái bài tốt cổ vũ cho chị Dô cái :(


ờ thì chữ trắng với cả chữ đen, mỗi người có một nhu cầu khác nhau, mỗi người một tính ai biết thế nào mà lần, mọi người quan tâm làm gì chứ.

Em nói thật các anh chị Mod box TSVB mau lên giải quyết, mà ko có thời gian để nhắc nhở hay del bài thì close topic luôn đi ạ :)
Thế đẹp lòng cả nhà.



P.s: em biết viết thế này là mếchlòng chị Trang, anh Việt lắm nhưng tính em có sao nói vậy thôi, thế nên em sẽ bôi chữ trắng hy vọng các anh chị không đọc được.
Thân ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Ôi mình quá vô duyên vì bôi đen cái chữ trắng bài em Hưng để đọc:-<
Vẫn biết tò mò là 1 sự ngu ngốc nhưng mà mình thì chẳng thế từ bỏ nó được/:) thôi kệ:D.
ps: tớ/em cùng quan điểm với em Hưng. (bài này của tớ del cũng được;) )
 
Re: Những lá thư ...

toàn người nhẩn nha vào đây rồi bày ra lắm chuyện nói người khác thế :)) ừ thôi thì chấp nhận (tớ chả thik mean j đâu) thôi thi bây h cứ để chữ trắng !!nonsense nonsense :-j!!!!
@cô: ừ thì tôi thích thế đấy!tôi cũng chả hiểu mấy những gì cô nói :-<
Nhưng mà tôi muốn đấu tranh cho cái quyền lợi của tôi cô ạ, vì những người này chưa chắc đã vào topic nhiều hơn tôi, thế mà họ viết những bài không để con người ta chia sẻ cho nhau nữa.Ờ có khi mắt tôi mono quá :)) chỉ nhìn được 1 mặt của vấn đề thôi :-s, và có khi tôi cũng chẳng hiểu cô như tôi đã tưởng.Và có khi tất cả những cái gì người ta bảo tôi, tôi phủ nhận lại có khi là tôi mà tôi không nhận ra.Nói chung là tôi vẫn chẳng hiểu gì cả..... vì nhiều lúc cô khuyên tôi nên đối mặt thẳng vs cuộc sống đi, vì cuộc sống của tôi màu hồng quá, tôi tin tất cả những ai cười vs tôi và "vuốt má" tôi :)), nhiều lúc cô lại bảo tôi không nên mua việc vào người, không nên chuốc lấy cái bực với những cái chả cần thiết phải chuốc.Không phải tôi không quan tâm, không phải tôi sống được theo cách của tôi riêng mà chả bận tâm người khác nghĩ gì, tôi chỉ đang CỐ tránh mình ra khỏi những cái làm mình tổn thương thôi...., và tôi cũng không hiếu thắng, không dở hơi để lôi những việc vào người đâu, tôi nhiều lúc phản xạ như 1 bản năng tự vệ cô ạ, nhiều lúc có người cho là nó vớ vẩn,cho là thiếu suy nghĩ, cho là bồng bột, nhưng tôi vẫn không thể làm thế nào cho cái đầu tôi sâu xa thêm được, tôi chỉ biết những cái nhìn thấy được, nghe thấy được và mọi chuyện có thể ra khỏi đầu tôi sau 24h.Bây h tôi mới nghĩ tới từ nông cạn cô ạ, ừ có khi tôi là thế, tôi nghĩ đến từ ngốc cô ạ, có khi tôi cũng chẳng khác gì, vì tôi chỉ biết người ta buồn khi người ta khóc, người ta vui khi người ta cười tươi, tôi không tìm được nước mắt trong nụ cười hay ngược lại như những gì trong sách vở.Tôi tin những ai làm cho mình cái gì nhỏ nhất là họ thực sự quan tâm và yêu quý tôi.... và nhiều lúc tôi cũng giả vờ tin là tất cả mọi người đều như những cái gì bên ngoài họ thể hiện, dễ thương, thánh thiện và vô lo....Và cô biết không? tôi đã sống với cách sống của tôi từng đấy năm, từ khi tôi chưa nhận thức được nó, cho tới khi tôi nhận thức (chưa đầy đủ) ra tôi ntn!Tôi nghĩ là tôi có rất nhiều người bạn đáng tin tưởng và yêu quý tôi như tôi yêu quý họ và rồi cô đến làm tôi hụt hẫng trong cái màu hồng của tôi.Tôi yêu cô, không phải vì nhiều chuyện cô biết hơn tôi, không phải vì nhiều lúc cô suy nghĩ nhiều hơn tôi, cô sâu sắc hơn tôi.Tôi yêu cô đơn giản vì nụ cười của cô cô ạ,lúc trước tôi nghĩ cô trẻ con nhắm, ngố hơn cả tôi cơ, dễ thương chút cha chút chít :)), và nó an ủi tôi rằng tôi vẫn còn già dặn lắm, khó bị lừa lắm:)), trưởng thành lắm.Và rồi tôi nhận ra rằng có khi còn mình tôi là người duy nhất chả suy nghĩ gì về những gì người ta nói (sau lưng)....Nhiều lúc tôi thấy đơn độc không phải vì không ai hiểu tôi mà là vì tôi không hiểu ai hết cô ạ....., kể cả cô...... nhỉ? Tất cả những gì tôi biết về cô bây h đơn giản là con Cám dễ thương nghĩ nhiều thôi cô ạ..... và tôi lầm tưởng tất cả những gì cô nói ra, cô biểu hiện đều là cảm xúc thật của cô cả...... Tôi cũng thất vọng về điều đêy lắm dưng mà cũng chẳng biết làm sao cả vì đơn giản là tôi không thể hiểu như hiểu 1 bài sinh cô giảng cho tôi, như nhìn ra 1 góc vuông trong không gian trong khi nó là góc nhọn trên giấy.... Ờ thi tôi với cô không hiểu nhau, nhưng nó có ngăn cản tôi vs cô chơi với nhau không nhỉ, chả giống nhau tẹo nào từ cách suy nghĩ cho đến bên ngoài ;))..... nếu có thì mấy bữa cá bò với nem chua có dẹp đi được không??;)) Tôi chỉ là người nghe được không cô, như những gì tôi vẫn là, vì tôi không phải ông biết tuốt để giải quyết mọi khó khăn cho cô, tôi vs cô có vẫn là bạn được không khi tôi chỉ đóng vai trò tinh thần và nhìn cô tự vượt qua tất cả?.... Tôi ghét cô lắm cô ạ, vì cô làm tôi nghĩ những cái tôi chả bao h nghĩ ra hết :-s :-s :-s
 
Re: Những lá thư ...

Đây là lá thư ngắn nhé /:) Ko lạc đề và phù hợp với mục đích của topic /:)

Thân gửi hội trưởng Nhạt hội,

Chả biết có phải do giá muối tăng cao hay không mà dẫn đến tình trạng bài viết của em đọc xong như ăn cơm chan nước lọc í.
Haiz.
Cái gì cần phân tích thì đã có người phân tích ở trên rồi nên anh chả nói lại. Chỉ mong em viết bài thì có luận điểm rõ ràng và phân tích nó mạch lạc hơn tí.

Lớp 12 rồi thì dành nhiều thời gian vào học ko thì sau này cứ đi cãi nhau và bình phẩm cả ngày cũng chả hết thời gian. :-h

Thân ái và chào đắc thắng.
 
Re: Những lá thư ...

Ko bít a Tùng đang nói đến ai nhỉ :))
E hay là bạn Thảo nhỉ :-j
Nói chung là e chỉ nói mấy câu thế này
1, A đừng dùng cách nói ám chỉ <"em" là ai ??? > Có j góp ý thẳng với nhau, lại còn "Hội trg? hội Nhạt".
2, Cái ng` dc a đề cập đến trong bài í, có dành thời gian lang thang đọc bài viết này nọ hay ko chắc cũng k cần phải a dạy thế đâu nhỉ :-s
3, E tg? chn này đã dừng rồi mà tại sao có ng` cứ thick bôi ra thế
4, Bản thân e nghĩ cái gọi là "viết bài thì có luận điểm rõ ràng và phân tích nó mạch lạc hơn tí" của a nó cũng mơ hồ lắm anh ạ. Chj Trang đã nói hết rồi đấy thì có j mà phân tick. Cũng chả phải chn của mình. E cũng như 1 số ng` ở đây, chỉ mong các anh chj đừng tiếp tục chủ đề này nữa, để n~ ai có nhu cầu chia sẻ cảm xúc của mình còn có chỗ để rãi bày.
Oh thì có thể a lớn hơn chúng e 1 tuổi đấy, nhưng cái j nó cũng vừa phải thôi anh ạ. Có j a cứ nói thẳng.
Em k vơ vào :)) Vì có thế đọc xong bài này của em thì a sẽ bảo "Tao có nói là nói mày đâu mà chưa chi mày đã sồn sồn lên thế". Nhưng e thực sự cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ chả ra đâu cả :))
E ko hiểu mục đích bài viết của a là j. Chỉ trích hay mỉa mai ai hả anh ? Ở đây, chúng ta đều là n~ thành viên của HAO, tại sao lại cứ phải vì 1 chn nhỏ nhặt mà nói nhau như thế.
Nếu e nhớ ko nhầm, trc đây ở 2pic "N~ lá thư " này cũng đã có n~ chn tương tự. Nếu a hay vào đây đọc chắc cũng phải biết chứ nhỉ. Chj Trang đã phải close 2pic mấy ngày đấy.
Thế thôi a nhé. E chỉ có vài dòng bày tỏ thái độ của mình thế thôi.
Chắc nó cũng ko dc mạch lạc như a mong muốn. Uh, tuỳ. Chắc đầu óc e nó cũng chỉ dc như thế thôi anh ạ.
E hy vọng chn này sớm chấm dứt
E thực sự có rất nh` thứ muốn viết, chứ k phải cứ đâm đầu vào cái đống lộn xộn này.
 
Re: Những lá thư ...

Chẳng biết mình có tư cách phát biểu ở đây không nữa :) Nhưng NLT, đv em và tất cả mọi người, có lẽ là nơi đc quan tâm nhiều nhất, chia sẻ nhiều nhất. Em không muốn HAOers cãi nhau nhiều thế này :) Không ai mean, không ai nonsense nữa nhé :x





"đừng lên án trước khi hiểu ra tất cả"
Vậy thôi
Chị mod lúc nào dọn rác NLT thì nhớ dọn bài này nhé :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

[ Gửi con zai...]
Mùa đông đến. Nhiệt độ bắt đầu hạ xuống... Con gái xoa hai tay vào nhau, rên rỉ: “Lạnh thế!”.
Con trai khoanh tay và hơi co người lại: "Rét rồi!".
Gió mùa đông bắc luồn lách vào từng góc lớp...
Con gái thích thú khi thấy mấy sợi tóc mai trên trán mình bay bay - cảm giác mình nữ tính hẳn lên.:x
Con trai chống tay lên cằm, thấy có một cảm giác lạ lạ nhưng... không định hình được cụ thể là cảm giác gì! 8-|
Mưa...
Con gái tay che ô, bước đi cũng nhẹ nhàng và chậm rãi như mưa mùa đông.
Con trai tay đút túi quần, tay che đầu... bước vội.
Chóng đóii...
Con gái giờ ra chơi lao xuống căng tin túm năm tụm ba ăn uống linh đình.
Con trai đá cầu và mong đến lúc... tan học.
Trời nhanh tối...
Con gái rủ nhau mấy đứa đi cùng đường cho... yên tâm.
Con trai vẫn đi về như thường ngày.
Tối học bài xong...
Con gái sắp sẵn quần áo và khăn ấm cho ngày mai đi học.
Con trai vươn vai mấy cái, thở phào nhẹ nhõm, nhảy lên giường rồi... chui ngay vào chăn.
Trước khi vào giấc nồng...
Con gái xỏ một đôi tất thật dài, cuộn mình trong một chiếc chăn thật dày, ôm một con gấu bông to bự và... vẫn thấy rét.
Con trai đắp chăn lên, thấy ấm dần và... mơ.

Mùa đông đi...
Con gái
Con trai
Đều nhớ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

mỗi một ngày dài thật là dài
anh cặm cụi đến tòa soạn buổi sáng
cặm cụi đọc BS
cặm cụi cân chỉnh
cặm cụi viết recap
cặm cụi uống cà phê
cặm cụi ăn
cặm cụi đi học :-<
kết thúc một ngày là muốn đặt lưng lên giường
ngủ ngay
quên ...
anh sợ weekends
anh không được đến tòa soạn
vẫn ngồi viết bài
mấy con chữ nhảy múa
done
anh lại ngồi một mình
không cười
ôm cái amp
mắt lim dim
deep in music
giật mình khi nghe những bài hát đã cũ
em có đang nghe những bài đó không
mùa đông về rồi
hoa gì rồi cũng tàn
chẳng phải mơ
em ở ngay bên kia
nhưng
xa quá
haizzzzz
 
Re: Những lá thư ...

Gửi bạn Thuận béo 62kg

Năm hạn càng lúc càng đáng chán, đi thẳng là bò, rẽ phải cũng là bò, rẽ trái cũng là bò, quay đầu lại thì mình là con bò.
 
Re: Những lá thư ...

Mày ạ ..
dạo này rét rồi ..

bỗng tao lại nhớ ra 1 entry ..
cách đây 2 năm
tao đã viết .. và nó dành riêng cho mày ..
tao viết về quãng thời gian k thể quay trở lại ..
khi tao với mày ngày ngày được nhìn thấy nhau ..

4 mùa đông tao vs mày có nhau ..
bên nhau ..
và mọi thứ diễn ra vô cùng êm đềm ..

mọi thứ đã lắng xuống ..
lâu rồi : )
tao cũng k biết nó sẽ đi đến đâu ..

nhưng tao muốn biết ..
mày có cảm thấy lạnh k ..
trong mùa đông thứ 5 này ..

còn tao ..
tao đang cố để mình ấm hơn .. : )
 
Re: Những lá thư ...

Gửi... 3 con điên,

Nga Rùa... My Heo... Hằng Heo...

My Heo, Hằng Heo, 2 con điên, online mà vứt máy đấy chạy đi chơi. Con Hằng Nhợn, mày đi biền biệt... 4 năm rồi, éo về được lần nào. Nhớ cái ngày xưa, những lúc tao buồn, tao còn có bọn mày ở bên, chỉ cần alô phát là xong. Chỉ cần có bọn mày, dù có buồn đến mấy tao cũng thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều...

Ờ... cả cái con Nga Rùa nữa, mất hút con mẹ hàng lươn rồi. Chẳng còn gặp lại...

Nhớ... những ngày còn Amser, 4 đứa chơi với nhau rất thân... suốt ngày đú đởn... tao với con My hay lượn sang bên lớp "hái hoa" của bọn mày đú đởn, rồi í ới hỏi đề, rồi cả những lúc giận hờn, xích mích...

Rùa đi du học đầu tiên... Rồi đến Hằng Heo... My Heo...

Bọn mày bỏ tao đi hết...

Nhiều lúc tao gặp chuyện buồn, muốn khóc, nhưng éo biết khóc với ai...

Nhớ cuối năm lớp 12... Chia tay Ams... không nước mắt... Mắt cứ trơ ra... ráo hoảnh... một phần vì buồn và khóc nhiều rồi nên trơ, một phần vì các thầy cô không một ai nói lời chia tay với khóa 01-04 bọn mình... Made In 12 đâu có đủ? Để giờ đây...

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng,
Để nụ cười còn mãi trong tim mỗi người
Để tình yêu, ước mơ mãi không phai...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi bạn ABC:
hnay tớ thấy bạn, hình như bạn cũng thấy tớ nhỉ.
nhưng mà tớ lvờ như ko thấy, lượn lượn đi
bạn cũng thế nhờ, thấy tớ là bạn nc với bạn xyz nào đó
chả lẽ cả đời tớ với bạn cứ tránh nhau thế này à :-<
 
Re: Những lá thư ...

Có những lúc em rất ghét anh... chẳng hạn như bây giờ...
Tưởng tượng ra cái mặt anh là thấy bực mình và khó chịu, mặc dù anh chẳng làm gì em, và anh cũng không biết là em đang ghét anh như thế nào...
Ghét anh vì một giấc mơ chết tiệt đêm qua. Trong giấc mơ, anh đứng đó, rồi đi, bỏ mặc em ở tầng thượng thứ 100 buốt giá, em rơi vào quên lãng... Biết là mơ, nhưng sao vẫn buồn vẫn bực... Vì anh trong giấc mơ chẳng khác gì với anh của hiện thực, không cố tình đâu, nhưng vẫn vô tâm đến mức nhiều khi làm cho người khác nhói đau...
Và khi bực, tất cả những ký ức gì xấu xa tồi tệ của anh đều hội tụ đủ về trong suy nghĩ của em, không thể dừng được... Nó cứ ào ạt trôi về như một cơn lũ...
Anh giận em không-vì-gì-cả ngay trong những ngày đầu tiên ở XH, và em đã chấp nhận lời xin lỗi. Bây giờ thì em thấy mình thật ngu ngốc, lẽ ra em không cần phải nhân nhượng như thế, lẽ ra em phải ép anh nói bằng được lý do.
Anh giận em vì một thứ vật chất phù phiếm. Nó khiến cho em phát điên vì tức, vì giận, vì... vì anh coi trọng một đồ vật hơn cả con người. Việc đó khiến cho em trở nên lạnh lùng đến mức chính em cũng phải sợ hãi cái sự lạnh lùng đó. Chỉ một lần như vậy nữa thôi, tất cả những gì gọi là kỷ vật của hai chúng ta, em sẽ bắt anh bỏ đi hết, vứt hết. Em tưởng tượng đến cái cảnh anh và em đứng trên cầu lộng gió, nhìn xuống sông Hồng... Chính anh sẽ đặt dấu chấm hết cho những kỷ niệm đó, em sẽ chứng kiến việc đó. Bởi vì con người quan trọng hơn vật chất, và đôi khi để thấy được đúng giá trị của con người, để quý trọng con người hơn, người ta phải tự tháo mình ra khỏi những ràng buộc về vật chất...
Ghét anh vì nhiều thứ nữa... Trong đó, cái làm cho em ghét nhất, chính là việc anh đã làm cho em yêu anh. Lại một lần nữa, dù anh chỉ vô tình nhưng cũng đủ khiến cho một con người đau lòng...
Ngay lúc này đây, em muốn rời xa anh... Nhưng nghĩ đến những tháng ngày sắp tới, tồn tại vật vờ ở trường lớp, sống như một cái bóng, tâm trạng không lúc nào được thoải mái, em lại chùn bước. Không biết mỗi lần giận nhau, ai trong hai chúng ta tạo nên cái hố sâu ngăn cách ấy? Có lẽ là cả hai. Bản thân em chẳng sung sướng gì, nhiều lần rơi vào trạng thái trầm uất đến mức tưởng như không thể chịu đựng nổi, chỉ để nghĩ xem có nên dứt khoát hay không. Tất cả những việc đó, anh không biết. Và em cảm thấy thật có lỗi với anh vì đã suy nghĩ như thế. Có thể anh rất chân thành với em, chẳng bao giờ anh nghĩ đến những chuyện như vậy, còn em thì không thể dừng suy nghĩ. Nhiều lần ở bên anh, ôm hôn anh, rúc vào vòng tay anh mà tâm hồn em thì đang ở một nơi nào xa lắm, xa cách hẳn so với thực tại. Có cảm giác như mình ích kỷ vì muốn giữ anh cho riêng mình, vì tiếc nuối những tháng ngày đẹp đẽ... Ghét bản thân vô cùng. Giá như em có thể đọc được suy nghĩ của anh để biết được thực sự anh đang cảm thấy thế nào. Giá như chúng ta có thể vui vẻ được như trước kia... Giá như anh đừng yêu em, giá như anh bỏ mặc em một cách phũ phàng, thì giờ đây em sẽ khác, sẽ cứng rắn và lãnh đạm thờ ơ giống như cả khoảng thời gian trước khi em biết anh...
 
Re: Những lá thư ...

gửi anh lần nữa này, mon amour

nhất thiết là phải

gãy ngón chân

vào cái lúc nào hở trời :|

thứ 7 thi giữa kì, thứ 3 thi bằng lái, và thứ 5 là ngày em mong mãi mới đến ....

nhưng quan trọng là anh đang đau :( anh đang bực mình và khó chịu. vậy mà em không sang anh được, không gặp nhau được, không hôn vào chỗ đau và mỉm cười với anh được. :(

em ghét nhất là lúc anh có chuyện mà em lại không thể ở cạnh anh...

mon amour, tu me manques déjà...
 
Re: Những lá thư ...

Ôi hnay thầy giáo vào lớp vui vãi, yêu vãi ạ :x
Đùa chứ công nhận là ấn tượng đầu tiên quan trọng thật, có những người thân đc, yêu đc ngay từ cái nhìn đầu tiên, có những người cố mãi, cố mãi vẫn chả có cảm xúc .....

Đối với môn Hóa này, mình đã có quá nhiều cảm xúc với nó rồi. Từ những say mê từ thưở lớp 9, cố gắng bước vào một môi trường mới tốt hơn, Ams luk ấy là một tình yêu lớn. Thế mà rồi dòng đời xô đẩy, gặp đc cái đò bấp bênh, đi vào chỗ nước xoáy, đâm ra bỏ bê, ko học hành. Cũng chả trách đc người ta, mười mấy năm sư phạm cơ mà "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Đã có luk những tưởng mình sẽ không bao h đụng j đến môn học này nữa, sẽ rẽ sang một con đường khác, sẽ ko làm những j như mình đã định hướng nữa.... nhưng tất cả đều chỉ là những suy nghĩ nhất thời và bồng bột.

Mình nghĩ mình có thể làm đc một số thứ người ta ko làm đc, mình nghĩ mình sẽ làm đc một cái j đấy to tát, nhưng tất cả chỉ là "cá mè một lứa", chả ra đâu vào đâu.... 16t, sắp sang 17, có những điều phải suy nghĩ, và phải viết thành dòng. Chỉ để ghi lại một cảm xúc quay trở lại 4 năm trước, khi mình bắt tay vào học Hóa, và chọn cho mình con đường đi sau này... Có những luk ghét Hóa vô cùng, nhưng cũng ko phủ nhận, những j của mình thì mãi mãi là của mình... Không dễ dàng j chọn thi vào Hóa, ko dễ dàng j vượt qua nhiều bạn khác để vào Ams, ko dễ dàng j có đc kết quả tốt, và ko dễ dàng j từ bỏ hy vọng, dù là bé nhỏ.

Chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới một thầy giáo dạy Hóa, người thầy "õng ẹo nhất", kute nhất, xì tin nhất, dạy hay nhất, dễ hiểu nhất, giọng nói "Hà lội nhất" =)).... (chỉ có chưa đến 40' thôi nhưng cũng đầy ấn tượng) =)) Giá mà từ lớp 10 mình cũng đc học những tiết học như thế! Dù có thế nào đi chăng nữa, dù đã từng có luk suy nghĩ sai lầm đi nữa, vẫn mãi mãi yêu Hóa, yêu những giờ làm thí nghiệm, yêu mùi H2S, mùi NH3 =)) yêu tóc xoăn nữa =))=))!
(cảm ơn cô Hồng, cô Hà, thầy Hải\:d/ cảm ơn Huê :x )

Unbreakable Love :x
 
Re: Những lá thư ...

[tự thấy mình sao ích kỉ đến thế]
>bản chất sao có thể xóa bỏ đc<




tháng 12..:) làm những j đáng ra mình đã phải làm :)





cảm ơn 1 con bạn:D tao iêu tính cách mày dã man >:D< thax mày vì tất cả, mày đã làm tao hiểu ra đc nh` điều

[rằng tao phải mạnh mẽ hơn nữa]


....:::::::::::::::::::::::::::::.....
[kute buffy :X lik xjk]
 
Re: Những lá thư ...

Gửi thầy:
thầy thấy bọn con iêu cô Hồng đến mức nào chưa:"> thầy fải làm sao để bọn con iêu thầy hơn cô Hồng chứ[-x

Mong đến t7 =P~ muốn đc nhìn cô mặc áo cưới=P~
 
Re: Những lá thư ...

Gửi người chưa quen biết,

Hà Nội lạnh rồi, anh ạ.
Nhưng cái lạnh năm nay không còn làm em buốt giá nữa...
Vì em quen rồi. Thật đấy. :)

Thế nên...
Anh có đến muộn cũng chẳng sao. :)
Ừ mà... có thể anh chưa bao giờ tồn tại...
Cũng chẳng sao... :)
Vì em còn có Hà Nội yêu thương... :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên