Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)
Active Member
Re: Những lá thư ...
Gửi những người tôi đã từng coi là tri âm tri kỷ…
Tôi viết lên đây vì tôi chẳng muốn ai trong các người đọc. Mất lòng đấy ) Mà chỉ có tôi với tôi thì tôi phải nói thật. )
Vậy là chúng ta đã bên nhau được khoảng 1 năm rồi đấy nhỉ, người đến trước, người đến sau, cứ cho là khoảng 1 năm đi, cho tròn.
Trong btc thì tôi ít tuổi nhất, lại còn đang đi học. các người đều lớn hơn tôi ít nhất là 2 tuổi, và đã đi làm, va chạm cuộc sống nhiều hơn tôi, dĩ nhiên là các người có nhiều kinh nghiệm hơn tôi và có khả năng tổ chức tốt hơn tôi. Tôi không phủ nhận là các người làm tốt. Nhưng tại sao các người không nói cho tôi biết nên làm thế nào? Mà nhé, mấy anh con zai, đàn ông đàn ang kiểu gì mà có việc là lẩn. Vụ 1-6 ấy, btc có nhiều zai thế mà mất biệt.
Chắc chắn các người biết tôi lập ra cái FC này là vì mục đích gì, để những người yêu nhạc Trịnh đến với nhau, chia sẻ tình yêu nhạc Trịnh và nhiều niềm vui trong cuộc sống, phải không? Nhưng giờ hình như tôi chỉ chuốc lấy những nỗi buồn và những chuyện bực mình, thì hơn hết là tôi nên ra đi. Ra đi thanh thản. Thật đấy. Nếu như tôi và các người không thể đi cùng một con đường thì phải có người ra đi, đúng không?
Không thể cùng đi một con đường, chỉ có nghĩa là không phải bạn đồng hành thôi. Mà không phải bạn đồng hành thì không có nghĩa là kẻ thù, phải không?
Tôi ra đi 90% là vì lý do cá nhân. Tôi năm cuối rồi, phải trả nợ bao nhiêu môn, rồi còn bao nhiêu môn chưa học. Tôi nghĩ là đây là lúc tôi phải dành hết công sức và thời gian cho sự nghiệp của mình. Còn FC… FC đã từng là phao cứu sinh cho tôi, tôi đã từng bấu víu vào FC để có thể ở lại cuộc sống này… Nhưng nay, tôi có thể hoàn toàn tự bước đi mà không cần FC bên cạnh… Tôi phải dồn hết sức để ra được cái trường này trong năm nay... Rồi sau đó tôi phải rời xa Hà Nội, vào Sài Gòn, đằng nào mà chẳng phải nói lời chia tay, dù sớm dù muộn. Thôi thì nói luôn cho nhẹ lòng...
Đành rằng FC là do tôi lập, tôi phải có trách nhiệm, nhưng đây hoàn toàn không phải là tôi mang con bỏ chợ như chị Mèo Con nói. Mọi người thấy mọi người có thể tiếp tục duy trì FC theo cái phù phiếm của mọi người thì xin cứ việc. FC giờ không phải FC ngày xưa nữa.
Anh Kaz, anh chẳng có tư cách gì mà nói tôi thế này thế nọ, anh nghĩ anh là ai? Anh vào FC với mục đích - nói trắng ra là chẳng trong sáng quái gì cả. Anh vào là để tìm vợ chứ có phải vì yêu nhạc Trịnh đếch đâu. )
Chị Mèo, hôm trước ở Trịnh Ca, chị nói gì với tôi và Vôvi, giờ sao ỉm ìm im thế? Sao không nói với mọi người những điều đó đi?
Chị Mai, chắc hẳn chị đọc mail rồi. Thế mà chị vẫn không có động tĩnh gì là sao? Hay chị đợi xem gió hướng nào rồi…? Cả Home – my schoolmate nữa. Mồm mép tép nhảy đi?
Anh Hùng Cường, chị Mai, 2 người cũng chẳng ra làm sao, lần trước thằng Home nó triệu tập cái buổi họp kín bất thường và dở hơi ấy, thế mà cũng họp, cũng bàn. Lại còn ậm ừ để nó tưởng kế hoạch của nó được thông qua rồi, nó mới đùng đùng về viết entry như thế chứ. Lỗi là ở 2 người. Đã thế khi họp để kiểm điểm thằng Home, mấy người lại còn ủng hộ nó, vì sợ nó xóa entry đi thì mất uy tín.
Chị Mai, việc chị mở quán, mọi người ủng hộ, OK. Nhưng việc gì chị cũng lôi kéo mọi người về quán của chị là không nên. Đừng thương mại hóa FC như thế. Mọi người thích đến một quán Trịnh nào đó hơn là quán của chị chứ.
Vôvi, cảm ơn bạn đã ủng hộ tớ. Nhưng việc nhiều người (éo-dzì, Đú, Nothingness, Gin, Hoạn Thư…) ra đi hoàn toàn không phải do mâu thuẫn gì cả. Lý do cá nhân thôi. Mà tớ ra đi phần nhiều là vì lý do cá nhân.
Đồng chí Thụ cê tê, cảm ơn đồng chí đã ủng hộ tôi, bênh vực tôi. Ngày xưa, tôi đã có lỗi với đồng chí, để đồng chí phải dứt áo ra đi… Thế mà giờ đồng chí lại quay lại để bênh vực tôi. Cảm ơn đồng chí cựu phó chủ tịch FC.
Tôi ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Mọi người đừng làm to chuyện lên làm gì, ầm ĩ mất hay. Thứ 6 tới mọi người họp, tôi không đi đâu, những gì muốn nói, tôi đã nói hết trong email rồi. Có đi thì tôi cũng chỉ nhắc lại những gì đã nói thôi. Cứ email như thế lại hay. Gặp nhau, hoàn cảnh chi phối, tôi lại không nói được những gì muốn nói.
Farewell…
Dù thế nào thì tôi vẫn rất yêu FC và yêu mọi người. Hãy để tôi có thể lưu giữ mãi hình ảnh tốt đẹp ấy ở trong tim... Dù rằng "dòng sông trước kia tôi về - bỗng giờ đây đã khô không ngờ"
Farewell…
Gửi những người tôi đã từng coi là tri âm tri kỷ…
Tôi viết lên đây vì tôi chẳng muốn ai trong các người đọc. Mất lòng đấy ) Mà chỉ có tôi với tôi thì tôi phải nói thật. )
Vậy là chúng ta đã bên nhau được khoảng 1 năm rồi đấy nhỉ, người đến trước, người đến sau, cứ cho là khoảng 1 năm đi, cho tròn.
Trong btc thì tôi ít tuổi nhất, lại còn đang đi học. các người đều lớn hơn tôi ít nhất là 2 tuổi, và đã đi làm, va chạm cuộc sống nhiều hơn tôi, dĩ nhiên là các người có nhiều kinh nghiệm hơn tôi và có khả năng tổ chức tốt hơn tôi. Tôi không phủ nhận là các người làm tốt. Nhưng tại sao các người không nói cho tôi biết nên làm thế nào? Mà nhé, mấy anh con zai, đàn ông đàn ang kiểu gì mà có việc là lẩn. Vụ 1-6 ấy, btc có nhiều zai thế mà mất biệt.
Chắc chắn các người biết tôi lập ra cái FC này là vì mục đích gì, để những người yêu nhạc Trịnh đến với nhau, chia sẻ tình yêu nhạc Trịnh và nhiều niềm vui trong cuộc sống, phải không? Nhưng giờ hình như tôi chỉ chuốc lấy những nỗi buồn và những chuyện bực mình, thì hơn hết là tôi nên ra đi. Ra đi thanh thản. Thật đấy. Nếu như tôi và các người không thể đi cùng một con đường thì phải có người ra đi, đúng không?
Không thể cùng đi một con đường, chỉ có nghĩa là không phải bạn đồng hành thôi. Mà không phải bạn đồng hành thì không có nghĩa là kẻ thù, phải không?
Tôi ra đi 90% là vì lý do cá nhân. Tôi năm cuối rồi, phải trả nợ bao nhiêu môn, rồi còn bao nhiêu môn chưa học. Tôi nghĩ là đây là lúc tôi phải dành hết công sức và thời gian cho sự nghiệp của mình. Còn FC… FC đã từng là phao cứu sinh cho tôi, tôi đã từng bấu víu vào FC để có thể ở lại cuộc sống này… Nhưng nay, tôi có thể hoàn toàn tự bước đi mà không cần FC bên cạnh… Tôi phải dồn hết sức để ra được cái trường này trong năm nay... Rồi sau đó tôi phải rời xa Hà Nội, vào Sài Gòn, đằng nào mà chẳng phải nói lời chia tay, dù sớm dù muộn. Thôi thì nói luôn cho nhẹ lòng...
Đành rằng FC là do tôi lập, tôi phải có trách nhiệm, nhưng đây hoàn toàn không phải là tôi mang con bỏ chợ như chị Mèo Con nói. Mọi người thấy mọi người có thể tiếp tục duy trì FC theo cái phù phiếm của mọi người thì xin cứ việc. FC giờ không phải FC ngày xưa nữa.
Anh Kaz, anh chẳng có tư cách gì mà nói tôi thế này thế nọ, anh nghĩ anh là ai? Anh vào FC với mục đích - nói trắng ra là chẳng trong sáng quái gì cả. Anh vào là để tìm vợ chứ có phải vì yêu nhạc Trịnh đếch đâu. )
Chị Mèo, hôm trước ở Trịnh Ca, chị nói gì với tôi và Vôvi, giờ sao ỉm ìm im thế? Sao không nói với mọi người những điều đó đi?
Chị Mai, chắc hẳn chị đọc mail rồi. Thế mà chị vẫn không có động tĩnh gì là sao? Hay chị đợi xem gió hướng nào rồi…? Cả Home – my schoolmate nữa. Mồm mép tép nhảy đi?
Anh Hùng Cường, chị Mai, 2 người cũng chẳng ra làm sao, lần trước thằng Home nó triệu tập cái buổi họp kín bất thường và dở hơi ấy, thế mà cũng họp, cũng bàn. Lại còn ậm ừ để nó tưởng kế hoạch của nó được thông qua rồi, nó mới đùng đùng về viết entry như thế chứ. Lỗi là ở 2 người. Đã thế khi họp để kiểm điểm thằng Home, mấy người lại còn ủng hộ nó, vì sợ nó xóa entry đi thì mất uy tín.
Chị Mai, việc chị mở quán, mọi người ủng hộ, OK. Nhưng việc gì chị cũng lôi kéo mọi người về quán của chị là không nên. Đừng thương mại hóa FC như thế. Mọi người thích đến một quán Trịnh nào đó hơn là quán của chị chứ.
Vôvi, cảm ơn bạn đã ủng hộ tớ. Nhưng việc nhiều người (éo-dzì, Đú, Nothingness, Gin, Hoạn Thư…) ra đi hoàn toàn không phải do mâu thuẫn gì cả. Lý do cá nhân thôi. Mà tớ ra đi phần nhiều là vì lý do cá nhân.
Đồng chí Thụ cê tê, cảm ơn đồng chí đã ủng hộ tôi, bênh vực tôi. Ngày xưa, tôi đã có lỗi với đồng chí, để đồng chí phải dứt áo ra đi… Thế mà giờ đồng chí lại quay lại để bênh vực tôi. Cảm ơn đồng chí cựu phó chủ tịch FC.
Tôi ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Mọi người đừng làm to chuyện lên làm gì, ầm ĩ mất hay. Thứ 6 tới mọi người họp, tôi không đi đâu, những gì muốn nói, tôi đã nói hết trong email rồi. Có đi thì tôi cũng chỉ nhắc lại những gì đã nói thôi. Cứ email như thế lại hay. Gặp nhau, hoàn cảnh chi phối, tôi lại không nói được những gì muốn nói.
Farewell…
Dù thế nào thì tôi vẫn rất yêu FC và yêu mọi người. Hãy để tôi có thể lưu giữ mãi hình ảnh tốt đẹp ấy ở trong tim... Dù rằng "dòng sông trước kia tôi về - bỗng giờ đây đã khô không ngờ"
Farewell…
Chỉnh sửa lần cuối: