Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
h trong ta còn gì đây,tất cả chỉ là sự trống rỗng,vô vị,nhạt nhẽo.ko muốn nói gì,nghĩ gì nữa cả.Thà rằng có thể khóc được,để cho lòng cảm thấy nhẹ nhòm hơn.Đằng này ta cứ cười,cứ trơ ra.I've become hardened to all these sufferings.tất cả niềm tin đã tan biến.1 chút hi vọng h cũng chẳng còn.cười nhạo bản thân,uh ta kém cỏi,ta ngu ngốc,ta đáng phải thế lắm.ta đáng bị thế mà:))fucking myself...I can't justify all the things I've done.cây muốn lặng mà sao gió chẳng đừng.ta muốn đứng dậy,muốn rũ bỏ cái quá khứ tàn lụi để bắt đầu một tương lai tươi sáng hơn.ta muốn hi vọng vào một ngày mai khác,thế nhưng tất cả mọi thứ đều nhằm kéo ta xuống,ko để cho ta có cơ hội đứng lên,cứ ngoi lên được một chút thì rồi lại bị ấn xuống,rồi bị chết chìm trong vũng bùn do chính ta tạo ra,một cách trực tiếp hay gián tiếp.Cứ mỗi lần,ta lại tự nhủ rằng rồi mọi chuyẹn sẽ khác,rồi tất cả đã qua đi,thế nhưng nó cứ như định mệnh gắn chặt lấy ta.And everything has gone up in smoke,and I've got nothing to lose...just stuck,hollow and alone....maybe I shouldn;t have been born before.Maybe I was born to suffer.h đây ta nhọc nhã,thảm hại,thất bại và cô đơn.Who cares?mọi người chứ muốn kéo ta xuống,chỉ muốn thấy ta trong thất bại..chứ nào có ai muốn kéo ta lên.ta còn gì để mát đây?tại sao chứ...ta cố kéo lê những ngày tháng tồi tệ này,cố lê lết,cố vươn dậy...vô ích thôi..Iam trying in vain....humilitated by repeated failures.......
failure after failure...suxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
shìtttttttttttttttttttttttt
nó gửi cho mình một cái card để an ủi..mọi chuyện dù sao đã qua rồi....qua cái con khỉ
mình phải làm thế nào đây:(( mình chẳng cần gì,chằng cần bất cứ lời an ủi nào cả,an ủi thì đựoc cái quái gì:(( đời nhục như con dog.thế này thì sống làm gì nữa cơ chứ:((.chẳng cần ai phảih trong ta còn gì đây,tất cả chỉ là sự trống rỗng,vô vị,nhạt nhẽo.ko muốn nói gì,nghĩ gì nữa cả.Thà rằng có thể khóc được,để cho lòng cảm thấy nhẹ nhòm hơn.Đằng này ta cứ cười,cứ trơ ra.I've become hardened to all these sufferings.tất cả niềm tin đã tan biến.1 chút hi vọng h cũng chẳng còn.cười nhạo bản thân,uh ta kém cỏi,ta ngu ngốc,ta đáng phải thế lắm.ta đáng bị thế mà:))fucking myself...I can't justify all the things I've done.cây muốn lặng mà sao gió chẳng đừng.ta muốn đứng dậy,muốn rũ bỏ cái quá khứ tàn lụi để bắt đầu một tương lai tươi sáng hơn.ta muốn hi vọng vào một ngày mai khác,thế nhưng tất cả mọi thứ đều nhằm kéo ta xuống,ko để cho ta có cơ hội đứng lên,cứ ngoi lên được một chút thì rồi lại bị ấn xuống,rồi bị chết chìm trong vũng bùn do chính ta tạo ra,một cách trực tiếp hay gián tiếp.Cứ mỗi lần,ta lại tự nhủ rằng rồi mọi chuyẹn sẽ khác,rồi tất cả đã qua đi,thế nhưng nó cứ như định mệnh gắn chặt lấy ta.And everything has gone up in smoke,and I've got nothing to lose...just stuck,hollow and alone....maybe I shouldn;t have been born before.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mệt wa,....đâu quay quay mắt hoa hoa,.....mặt thì ngơ ngơ....cả ngày hôm nay mình như con chết rồi...nhưng mà lý do là gì thì cũng ko bti nữa...sao lại nhanh như thế......... :)...mệt mỏi wa....ko thể cứ cố bỏ wa được.....mình xấu tính lắm.....mình hiểu hơn ai hết mình ko nên như thế....nhưng sao mình khóc ngon lành thế nhỉ.....lại có nguời fai lo lắng cho mình .....còn lâu mới hết năm học....và cũng còn lâu mới đến cái lúc đấy.....:) mình phải chơi bời ăn uống cho nốt những ngày này chứ......còn rất nhiều cái để làm mà...:) đã xác định như thế rồi mà sao vẫn ngồi đây mà khóc như 1 con ngốc vậy.....nhỡ mẹ lên thì sao :)........nhưng mà.....mình sợ cái cảm giác này lắm......thực sự mình rất sợ....làm thế nào bi h ......:)....nhưng mà....sẽ ổn thôi....ổn thôi mà.....cố lên nào......I get used....
 
không được gục ngã
không được phép gục ngã
không được gục ngã
không được phép gục ngã
không được gục ngã
không được phép gục ngã
không được gục ngã
không được phép gục ngã
không được gục ngã
không được phép gục ngã
không được gục ngã
không được phép gục ngã
không được gục ngã
không được phép gục ngã
không được gục ngã
không được phép gục ngã
không được gục ngã
không được phép gục ngã
...

Cố lên Zzang ơi
Rồi một ngày nào đó sẽ được giải thoát
cố sống đợi ngày đó đi
con người khi làm tổn thương nhau đến mức độ cao nhất rồi
sẽ không còn gì để mà đau đớn nữa

nào
cố lên
1,2,3,,,


ai cần những thứ đó chứ
ta phỉ nhổ vào các người
:))cứ nói ra những gì các người nghĩ đi vì ta hiểu cả rồi:))

:)):)):))

cuộc đời là một thứ khốn nạn và ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi nó thôi:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày có vấn đề thật rồi Giang ạ. Đừng quá hành hạ bản thân như thế nữa. Mà lâu rồi nhóm mình không đi chơi với nhau nhỉ, thứ tư nhé
 
cái thằng ôn con này mày cứ bô bô cái mồm mày ra thế là thế nào nhở? X( X( X( bực mình rồi đấy!!! X( X( X( bảo mày bn lần rồi, chuyện nhóm để yên, 0 lăng nhăng ở trên này cơ mà. mà cứ nói thế thôi, chứ xong có đứa nào đi quái đâu mà rủ. X( X(
 
..1 năm rồi đấy
nhanh thật, chỉ như một cơn gió thoảng:)

từ 2 người bạn
thành cả một gia đình:)

yêu và cảm ơn em trai nhiều lắm:x:*

....
chẳng biết nói gì cả

you understand how important you are to me, hah;):x
....
 
Hôm nay con TBN về nước rồi, sáng nay mình còn chưa kịp chào nó chứ. Cứ nghĩ nó sẽ gọi mình 1 tiếng trc' khi đi, thế mà ..., chắc nó ngại phá giấc ngủ của mình. Chả hiểu bao h mới gặp lại nó nhỉ ? Hơ hơ, nhỡ bao nhiêu năm sau mới meet again ! :) Vé máy bay từ đây sang Spain có khoảng 40 bảng, rẻ vật. Ko hiểu từ hồi sang đây tiền mình tiêu mua đc bao nhiêu cái vé như thế rồi ?


Chiều nay đi học về thấy ngạc nhiên thật. Phòng mình trông rộng ra bao nhiêu, tự dưng lại cứ thấy hơi trống trải thế nào í dù có khá nhiều đồ trong phòng. Chẳng hiểu sao hôm nay có cái cảm giác giống như mấy ngày đầu mới chuyển đến đây với cả 1 chút gì đó hồi ở Radford nữa. Nhưng mà bây h có mình mình còn hồi trc' thì đông vui thật. Ít nhất cũng có 2 đứa, còn đông thì phải đến chục ng`. Năm sau chả hiểu mình ở đâu nhỉ ? Hôm trc' cùng cái H đi xem nhà. Thật sự chưa bao h đặt mình trong situation như nó. Nghĩ đến cảnh ở 1 mình, hàng ngày về nhà nấu ăn, học hành rồi làm part time v.v... có 1 mình thấy cũng buồn cho nó dù đến trường hàng ngày gặp bao nhiêu bạn. Ai bảo đi du học là sướng nhỉ ? Hè về chỉ có ăn chơi, chả phải lo nghĩ gì, đến lúc quay lại đây chắc chả muốn đâu !?


Dạo này thời tiết thất thường quá, chả bít đường nào mà lần. Mưa, nắng, gió cứ loạn hết cả lên. Trưa nóng như mùa hè, đến chiều lại lạnh. Hôm vừà rồi còn có mưa đá nữa chứ. Lần đầu tiên mình nhìn thấy mưa đá đấy. Thôi, 9h rồi, đi học bài nào. Kể ra có con Maite ở đây cũng vui nhỉ ! Nhưng tình hình là từ bây h đến hè về chắc chỉ có mình với con DL kia thôi. Con hâm đấy, sang học English mà nói thì ít, nghe TV thì ko nghe, cứ trong phòng suốt làm gì cơ chứ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Eo ơi! Sao mọi người có thể là chỗ dựa của người khác dễ dàng như thế được nhỉ? Ước gì mình cũng thế đc! HEHEHEHEEH:D
Ah không hiểu tự làm tổn thương mình thì phải làm thế nào nhỉ?
 
Khoảng 5 tiếng nữa là cái ngày kỷ niệm này qua rồi...
Những khoảnh khắc đầu tiên khi bước sang ngày này thật tuyệt vời...
Thời gian như quay ngược, những cảm xúc 1 năm về trước lại dồn dập đổ về...
Chỉ vài phút thôi, không nhiều... nhưng đủ để thấy lại kỷ niệm ngày nào...
Đủ để tận hưởng một cảm giác bất tận... xúc động...

Mọi việc xảy ra chẳng thể ngờ... đành đổ tại cho sự tình cờ :)

Chẳng cần phải nói nhiều, chị em mình hiểu nhau mà...
 
Giờ này năm ngoái mình thật hạnh phúc, đang cùng nhóm đi chơi, vui quá. Thôi cứ sống với quá khứ là đủ ngọt ngào rồi
 
Nghe lại bài hát của 1 bộ phim mình đã từng thích rất lâu rồi......nhớ lại cái hồi đấy mới có lớp 7 hay lớp 8 nhỉ ? Thế mà bây h đã lớp 11, 4-5 năm qua rồi........nhanh thật !.........Chả hiểu năm sau mình sẽ ở đâu nữa ? Anh, Mĩ hay là nơi nào ? Tháng 9 next year vào Đh cơ đấy, nghe lớn thế ! ......... Nhìn lại thấy nhiều cái thay đổi.......con ng` thay đổi, cuộc sống thay đổi, cái gì cũng đổi khác cả........bản thân mình cũng thế, bây h cũng chưa lớn hẳn đâu, nhiều lúc vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng mà chững chạc lên nhiều rồi đúng ko !? Nghĩ đến lúc mình hồi bé, mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3, đi du học v.v... nhiều kỉ niệm lắm, ko nhớ hết đc.........chỉ biết thấy mình mỗi lớn lên mỗi khác thôi......mà chắc là nhiều ng` cũng thế. Có ai là ko thay đổi đâu !?


Hè......còn mấy tháng nữa.......chưa gì mình đã nghĩ đến lúc quay lại đây rồi.......sẽ là 1 chặng đường dài đấy nhỉ ! Chẳng hiểu con đường mình sẽ đi ntn.........đi 1 mình hay là có ng` đồng hành........nhưng dù thế nào thì cũng phải đến đích, chị đã bảo với mình vậy và mình cũng đã nghĩ như thế đúng ko ? Nhưng mình cũng chả hiểu cái đích mình phải đến đc là gì nữa ? ...


Nếu ko lên 4 nhiều thời gian vừa rồi thì chắc mình cũng ko hoàn toàn giống như bây h đâu ? Cảm tưởng bị ảnh hưởng bởi 1 số ng`, bởi vì đọc bài viết, bởi vì nói chuyện với những ng` đấy. Nó làm mình suy nghĩ, cảm nhận về nhiều thứ, nhiều ng` theo 1 cách khác ???..........Đã có lúc mình tự bảo tại sao lại cứ phải như thế. Vẫn biết ai mà chả dính vào nhiều chuyện tình cảm dù là trẻ con hay yêu thật sự nhưng mà........chả biết nói thế nào nữa ? Chỉ cảm thấy là mình có thể nghĩ về mấy chuyện đấy, ..., 1 cách thoải mái, vui vẻ hơn chứ ko phải như thế này...........Chỉ khi nào viết mới thấy mình như thế chứ bình thường nhiều lúc vẫn trẻ con vô tư lắm mà !?..........


Ko viết theo cái kiểu ... nữa (thực sự mình cũng ko hiểu nó là cái kiểu gì), nhưng mà ko viết theo cái kiểu đấy nữa !?!???
 
,,,,,,,, một cái gì đó khác lạ đang nảy sinh .... trong mình, rất rõ rệt.... mình hiểu, nhưng mà.... khó nói
gặp những khó khăn trong cuộc sống , làm sao mình có thể vượt qua được hết,...? nếu ko có mọi người xung quanh
đang nói cái gì ý nhỉ, ý thức ko được hình thành.... khó hiểu ngay cả chính mình, và người ấy
muốn kobao h phải giữ kín trong lòng, nhưng ko sao nói ra được điều muốn nói, dù điều đó nay ko còn là sự thực nữa, nhưng nói ra vẫn ngượng, vẫn khoảng cách,,,,....
chỉ là một điều nhỏ trong vô số những điều lớn lao hơn của cuộc đời mà mình vẫn cứ phải bận tâm....
sặp đén 8-4 rồi..... nhiều việc phải làm

.... mong được gặp chị gái và anh trai quả rồi mà sao mọi việc nó ko theo ý muốn.... sao ai cung bận... thôi,,,, mình cũng bận.... :lol:
chán, .... dù ko có gì đáng chán cả,....
mình đang hóa thành TLN :))
 
...take it easy...cái bện khó khỏi....thôi...dù nó là cái gì thì cũng fai bit quí thời gian....:D....tự thấy quí thời gian lạ lùng,....thấy yêu đời và lúc nào cũng muốn vui.....bóng rổ-sẽ ko bao h bỏ cả :D :)>-
 
quên chưa chúc mừng chị gái vì điểm thi HSG :x chị gái tuyệt quá!!!

hôm nay... được gặp và lần đầu nói chuyện tử tế với một người bạn cũ, thật là vui :))
cảm thấy hơi ... trông rỗng vì ko biết nên làm gì bây h.... cảm thấy hơi vô vị về cuộc sông hiện tại, muốn làm một cái gì đó mới mẻ và khác lạ , nổi bật và bất ngờ, nhưng ko biết cách, ko nhơ ra... làm sao bây h :(
cái gì đã khiến mình trở nên nhàm chán thế này? từ sau vụ học sinhgioir, dường như ko còn gì để mất.... cảm thấy chán.... ngay cả những buổi đi chơi trở nên vô vị, nghĩ đến những chuyện mà trược đây mình vẫn mong muốn, nay ko hứng thú nữa

muốn nói điều này với một người, một điều đã giữ kín trong lòng từ bao lâu, một điều mà nay ko phải là hiện thực nữa "***". Chắc chán người đó ko biết mình đang nói về nguoiwf đó, và chắc là nguoiwf đó cũng ko đọc những dòng này... nhưng bây h, muốn người đó biết, nhưng ko đủ can đảm... :) dù sao mọi việc cũng đã qua... và mọi chuyện sẽ trở nên như chưa có gì xảy ra.... vì đã là dĩ vãng... bây giờ mong đuowcj gặp người ấy để có thể trở thành bạn thân của người ấy :)

nhớ mọi người, nhớ những gì làm cho mình cảm thấy cuộc sống rất hẫp dẫn
 
Tuyệt quá, điểm HSG của mình bét nhất lớp, không ngờ lại có cái ngày hôm nay
 
hey
hôm nay lần đầu tiên viết nhật kí ở đây :shy:
:)
ghen...
mấy hôm liền suy nghĩ là có fai mình đang ghen ko?
thì hôm qua con bạn hỏi "ghen với nó ah`?" --> chột dạ :))
ghen...với đứa bạn thân :))
ghen...với đứa bạn ko thân lắm :)
ghen...với ng` ko quen 8-}
:D
xuẩn ngốc :))
ho*... xem ra co' khá nh` ng` hay chửi rủa mình cơ đấy
xem ra mình cũng được mọi ng` yêu mến , vẫn còn nhớ đến để mà chửi :))
 
mình đang lưỡng lự không hiểu mình quan trọng hơn hay bạn người ta quan trọng hơn nhẩy ???....... làm bạn thân hơn hay làm .... hơn ???....... khó nghĩ quá ....... nửa muốn làm bạn thân ........ nửa muốn làm ......:D
 
ở nhà một mình buổi chiều,ngoài việc lên net chẳng biết làm gì cả.Thấy cứ chán chán.Mình ol rất lâu.nhưng rồi...cũng chẳng gọi mình.....mình có nhiều chuyện muốn kể..nhưng mà trước thái độ reluctant đó thì thôi...mình đã nghĩ người đó thân với mình...OK.I'm nothing to u.chúng ta chỉ là có quen biết thôi mà nhỉ;)
chán học quá.Mấy hôm nay cứ thấy rỗi rãi.Buổi tối lại ol,nhưng hầu như chỉ chat với mỗi anh trai.Thỉnh thoảng có người ol,nhưng mà chẳng gọi mình...nhớ đến cái điều mà người đó đã nói...có vẻ như lời nói và sự thể hiện ra thì luôn inconsistent nhỉ:).mình chẳng biết thực sự GS nghĩ gì về mình, coi mình là gì,thân ư,có lẽ ko:)
16.5..thật là khốn nạn.những công sức mà mình học vocalbulary và toefl có lẽ đều go up in smoke bởi vì kì thi này rất hãm và chuối.ko công = với mình chăng..nhưng dù sao,mình cũng cần phải được giải...God bless me..Thôi kệ,mình cần gì nữa chứ...đằng nào...thì cũng sẽ đi....
dạo này cứ thấy chán học,mặc dù KT thì vẫn học,nhưng mà tại sao kq thì ko như mong muốn,mặc dù ko phải là mình ko làm được hay làm sai,mà luôn bị trừ điểm vì một lí do chuối nào đó.
lại nhớ cái lần ko gạch chân năm ngoái......
tại sao hồi cấp 2 mọi chuyện luôn suôn sẻ..mà bây h..có lẽ là cuộc sống của mình đang tồi tệ về tất cả mọi mặt,tồi tệ một cách toàn dịện
mệt mỏi kinh khủng.đúng là khi ta đã mất một cái gì đó thì ta mới nhận ra điều đó quý giá đến mức nào..giá như mình đã ko sai lầm..bây h thì tất cả đã quá muộn rồi..ko thể thay đổi được nữa..if only I could turn back the time.Mình muốn sống lại những ngày tháng đó quá,cái hồi lớp 7,lớp 8,và mình sẽ ko bao h để điều đó xảy ra.Thỉnh thoảng mình vẫn đến nhà SF,nói chung là chuyện ngày xưa cũng đã qua rồi,nhưng những gì nó để lại thì vẫn còn và ko bao h có thể xóa đi được.Dù bây h vẫn có thể là bạn tốt nhưng mà ko thể thân được...tại mình cả thôi..
mình muốn tâm sự với anh trai nhiều thứ,nhưng mà thực sự anh khác em nhiều lắm,có thể là bên ngoài điều đó ko rõ rệt.Anh lúc nào cũng hồn nhiên,như trẻ con,suy nghĩ mọi chuyện đều đơn giản...
cõ lẽ mội người đều có một cuộc sống riêng của mình.Nhiều lúc mình cũng muốn tâm sự với BT,anh trai,L,H,B...nhưng mà thôi..em muốn anh trai,muốn mọi người luôn thấy em vui:).Ngày mai Sn dizzy,chắc chắn là mình sẽ đến thôi.Chẳng hiểu sao dạo này thấy 9C cứ thế nào...mình chẳng biết nữa..những lúc ngồi một mình ở nhà thế này,ko hiểu sao mình thấy cô đơn một cách kinh khủng.Am I lonely in this world.
gửi mail cho nó,định nói vài thứ nhưng lại xóa đi..chỉ để lại mấy thứ về chuyện học hành ở lớp linh tinh...nó ko muốn thấy mình buồn đâu:)
chỉ còn vài tháng nữa thôi...có thể cuộc sống của mình sẽ đi theo một hướng khác..tất cả mọi thứ,cả ngọt ngào và cay đắng..rồi sẽ thay đổi:)...
 
xong , vừa đi chơi với lớp cũ về, cảm thấy rất thoải mái, ko bị bọn nó.... như mọi lần :p
trường cấp 2 NSL thật là đỉnh :> một chương trình ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người
đã muốn gặp , hi vọng gặp và dợi để gặp một người :)) thế nhưng rất tiếc là đã ko đến, hơi tiếc :D :">
dù sao, ngày hôm nay cũng đã trôi qua vui vẻ :)
online gặp cả anh trai và chị gái,,, ổn rồi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên