Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
...tim nào có bình yên
ta rêu rao đời mình
xin người hãy gọi tên


đời sao im vắng
như đồng lúa gặt xong
như rừng núi bỏ hoang
người về soi bóng mình
giữa tường trắng lặng câm

..có đường phố nào vui
cho ta qua một ngày
có sợi tóc nào bay
trong trí nhớ nhỏ nhoi

không còn không còn ai
ta trôi trong cuộc đời
không chờ không chờ ai

...




sau những gì đã qua, ta trở lại với đêm tối
trở lại với bóng đêm thân thuộc
để thấy chính mình
hay thấy con người khác
chẳng có gì là mãi mãi
chẳng có gì là mãi mãi

người cũng đã khác
cảnh cũng đã khác

ngày kia
sẽ phải đối mặt với một điều xưa cũ
điều mà mình vẫn chưa chấp nhận
hay không biết phải chấp nhận như thế nào


vẫn ám ảnh đấy
nỗi sợ hãi mơ hồ đấy
24/6
24/6
một ngày mà ngoài trời, đất, mình và bạn ra, không ai biết đã có chuyện gì xảy ra
không một ai
mọi thứ vẫn bình thường

It 's so hard to lose the one you love
To finally have to say goodbye

The fairy tale that I once knew 's gone...

Now we 're only hi and goodbye
Even no hi, no goodbye



****, November rain makes me feel sick, what the hell is goin' on to me and my friends???:(
Không được phép thế này nữa
Anyway
Life goes on
Best luck for me
best luck for you


I'll never try to hold you back


....
 
tất cả chị là phù phiếm,mình đang tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.It's all illusion.I know u can feel it.Buồn và trống rỗng.Phải làm gì bây h.Đã ấn vào compose rồi nhưng lại thôi.Chẳng có tâm trạng để gửi mail nữa.Thồi kệ,kể lể nhiều làm chi cho mệt.Cũng chỉ là những lời an ủi thôi mà:)
chẳng còn có ai bên mình cả.nhớ anh trai quá.cái thiếp em làm cho anh mãi vẫn chưa đưa được.

nhấc điện thoại lên,định goi cho anh.Mãi từ hồi tết năm ngoái đến h em vẫn chưa gọi cho anh lần nào và chắc anh cũng chẳng muốn nói với em.Ôi sao em quá ngu ngốc như vậy,em đã sai rồi.Lẽ ra em ko nên xử sự như vậy.Tự em đã làm mất đi một tình bạn:((.Em muốn kể cho anh nghe mọi chuyện,có nhiêu thứ lắm,chỉ có nói chuyện với anh em mới cảm thấy nguôi ngoai đi đựoc,chỉ có với anh em mới có thể thoải mái tâm sự được.
h chẳng muốn nói chuyện với ai cả,nói cũng vô ích,có thể làm gì đựoc cơ chứ.tôi chẳng cần,chẳng cần gì hết
hôm nay là ngày sinh nhật của thằng ex-bf.ôi một thời sai lầm của mình.chẳng muốn nhắc lại nữa.Mỗi khi nhìn thấy những điều ngu ngốc mà nó làm minh lại rùng mình ko hiểu sao hồi trước mình lại thích nó nhỉ.
ôi cuộc đời tôi là một chuỗi những sai lầm ko thể cứu vãn được.irremediable mistake.Thôi ko nói nữa,tất cả ko thể cứu vãn đựợc nữa,đã wúa mupọn rồi.too late:((
giá mà mình có thể làm lại từ đầu.Ôi giá mà mình đã ko quá đáng,ngu ngốc,ích kỉ,xấu xa,điên rồ như vậy.I hate myself.
hãy quên cái điều ngớ ngẩn đó đi,thôi cuộc đời là thế.Chỉ cần mình hối hận là tốt rồi.Dù tất cả đã quá muộn:)
mà có lẽ cũng ko muộn lắm đâu,h vẫn còn kịp mà;)
mình sẽ làm lại tất cả,sẽ cố gắng^____^ko nghĩ đến quá khứ nữa,quá khứ đã trôi qua rồi,hãy nhìn vào ngày mai:)
 
Đôi khi tự hỏi , mình viết cho ai ? Hay viết cho chính mình , độc thoại với chính mình .. để rồi co đơn .. để rồi nhớ ... để rồi buồn ..sao mình đa cảm quá !
 
19/11
Một ngày đẹp trời...có người bảo thế...trời đẹp thì phải vui chứ,sao chẳng thấy vui chút nào???Cũng may là không thấy nhớ ai cả...mà thực ra,nhớ để mà làm gì?Vô nghĩa!Tối qua nghe November rain.Cố tránh rồi mà vẫn phải nghe...tháng 11...mưa...mưa...tháng 11...loanh quanh mãi thế ...
 
mệt mỏi
hoàn toàn mệt mỏi :((
nhận ra rằng bạn bè thực sự ko như mình nghĩ :(
thất vọng ko nhỉ
cũng chẳng biết đc. nữa
có thấy tổn thương ko nhỉ ?
có muốn thời gian quay trở lại ko :confused:
 
ngày mai
đối mặt
đối mặt




mệt thật đấy
mệt vì bản thân
damn
ko làm được gì ngoài mệt mỏi ư
:(
vô dụng quá




nhớ mọi người quá:((
ôi cái máy tính khốn nạn của tôi:((
 
khó hiểu thật!
vui, vâng, thực sự lúc đó rất vui, nhưng...
sao thế nhỉ???....
sao lúc về lại cảm thấy lạ thế nhỉ?...
vui ko ra vui, ko còn là vui nưa...
mà buòn thì cũng ko phải nốt.. chắn chắn là vậy...
đên hôm nay.. ko bít có phải vì suy nghĩ quá linh tinh ko ... nhưng cảm giác thật là, vui? chắc chắn ko, có lẽ hơi buồn 1 chút, mà gọi là buồn cũng chẳng phải..phải gọi là ko còn vui nữa!
cảm giác vui buồn lẫn lộn này thật là ghét!ghét quá đi mất! điên hết cả đầu!
 
tại sao cứ phải vậy chứ?
tại sao ko chấp nhận những thứ mình đang có?
tại sao cứ phải tiếc về những thứ đã qua?
tại sao cứ phải nghĩ tới điều mà mình ko có?
tại sao phải vậy chứ?tại sao đã biết vậy mà vẫn ko thể ko nghĩ tới?
tại sao đã biết vậy mà vẫn muốn như níu kéo 1 cái gì đó rất mơ hồ?
tại sao? tại sao chứ! ghét bản thân mình quá!
 
thế nó mới là con người,nhưng mà đúng là ko nên thật.. nhưng rồi 1 ngày nó sẽ hết mà... như tao đây này.. khi ko còn niềm tin thì chẳng còn cái gì cả :D cố lên cưng..rồi mày sẽ ổn thôi
 
cám ơn chị gái :* không còn biết lời gì hơn để cảm ơn cả :D thanks chị gái nhiều về lời khuyên đấy, cũng cám ơn vì chị gái đã nhớ đến em :) thanks!!!
hôm nay, 20-11, chỉ mới bắt đầu một ngày, nên chưa có gì đặc biệt cả? không biết hôm nay thế nào, lớp mới, lớp cũ, ... :( không thấy vui cho lắm
 
hi` cuối cùng mọi việc cũng đã qua, không nặng nề như mình đã lo sợ
Thanh thản rồi
....
:)
 
ôi lâu lắm rồi mình mới cảm thấy vui như thế này.Hôm nay gặp lại lớp cũ,gặp lại các bạn hiền:),gặp cô Hoan cô Thảo và cô tuyết.Cô tuyết hỏi mình đầu tiên.hoc trò cưng của cô mà lại :p.Trở lại 9c,mình thấy mình là đúng như con người mình,thấy thật thoái mái,nói chuyện với chúng nó tự dưng xả đựoc bao bưác xúc dồn nén.Hôm nay thấy bạn nào ũng đẹp trai cơ:D.Bọn con trai đứa nào cũng cao lên,còn mình thìchỉ co lùn di thôi:((.H mới thấy con trai lớp mình tốt và galant nhất quả đât,mooix tội bẩn:p
Lần đầu tiên trượt patin,nhìn chúng nó trượt tưởng dễ lắm chứ.Thôi một lần rồi tởn đến già,lần sau đừng ai rủ đựo tớ đi trượt patin nữa.Đau hết cả lưng,chảy máu tay,còn bị mấy thằng khốn nạ nó cố tình đâm vào mình rồi còn hỏi có đau ko.
Nói chung là hôm nay thật là vui:D.Ôi nhớ cái thủa đẹp đẽ ngày xưa quá.
 
'' sống trong đời cần có 1 tấm lòng ...''
ưh`, vừa nhận ra rằng trên đời này vẫn còn nh` ng` có tấm lòng lắm
vui chứ !!! :)
nhìn lại bản thân mình
ko hẳn là hổ thẹn
và tất nhiên càng ko phải là tự hào
thấy mình còn bị trói buộc bởi nh` thứ wa' :(
bỗng dưng thấy nhớ
nhớ nh` thứ lắm
nhớ nh` ng` , nh` kỷ niệm, nh` quãng thời gian
nh` lúc cũng nhận ra mình quá nhỏ bé so với cái thế giới mah` mình đang sống
nhưng mình như thế này cũng là 1 cố gắng lớn lắm rồi :p
thay đổi ??? thay đổi cái gì đây ???
ko hiểu
ko biết nữa
thế thì thay đổi cái gì chứ
thôi cứ sống như bt đi
BE URSELF !!! ;)
 
20/11
Một ngày dài nhưng may mắn rằng không mệt mỏi...Suốt từ 8h sáng đến 5h chiều đi cùng cô bạn thân qua khắp nơi,cùng trò chuyện,cùng chờ đợi...thỉnh thoảng mới có dịp trở về với cảm xúc mà :).Có lẽ vì thế tối đã bỏ ra thêm 2 h nữa để viết lại một câu chuyện đã qua.Chẳng biết để làm gì?Để giải tỏa?Cái gì?
Thôi kệ,cứ biết là để viết,để có người đọc,và để có ai đó hiểu...
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=169057#post169057
 
21/11
Aaaaaaa!Mai lại có gió mùa đông bắc rồi.Hôm nay còn có mưa nữa,thích thật.Mọi người ơi,nhớ mặc ấm vào nhé (giải tỏa được rồi :D)
 
tại sao biết sai mah` vẫn làm, biết sai mah` ko chịu sửa, biết là ko nên mah` vẫn tiếp tục
tệ thật :((
 
hehe.. lại thấy có hi vọng rồi .. mệt thật... nhưng mình có trách nhiệm là phải cố gắng mà ... những lúc ức chế ko bit tìm ai giải tỏa... chẳng bit thực sự thì có ai hiểu mình ko nhỉ... chỉ vì 1 người thôi mà mình tự thay đổi mình... ra cái thể loại như bi h... chẳng coi cái gì là cái gì... nhưng mà cho dù có ko nghĩ gì thì mình vẫn bít là mình còn trách nhiệm rất nặng nề với khá nhỉều nguời và mình phải cố gắng,mình sẽ cố gắng... bởi vì nguời ta đang cố gắng mà:D
Thỉnh thoảng phải vào đây hâm nóng tinh thần cho ko đuợc quên rằng mình phải cố gắng vì 1 nguời đang cố gắng,cố gắng vì mình có trách nhiệm với những ngưòi mình yêu quí,cố gắng để ko thua kém 1 nguời,....cho nên cho dù có ức chế,có chán... cho dù ko ai chia sẻ,ko ai hiểu mình thì mình vẫn phải tiếp tục................
Life will go on and broken hearts will heal... ME TOO :D
KEEP SMILING!!!! 'cause someone said:"You are meteor-always kind and smiling :D"
 
chán quá, sao tự nhiên lại bị bật nhỉ? người xứng đáng thì 0 được vào, kẻ ăn rùa thì vào, rõ là, sao mà, quái đản thế 0 biết. chán ghê, thế là, 1 tài năng đầy triển vọng đã phải rút lui, chờ đến năm sau. thế là, từ nay, chỉ còn lại 7 đứa, bcm, 0 có bạn để ngồi nói chuyện rồi, 0 có người cảm thông với tất cả, 0 có người.... chán quá, tiếc cho bạn ghê. cố gắng năm sau vậy.... :( :( :(
 
...

phù phiếm quá rồi
ko cần thiết phải thế nữa đâu
thôi đi là vừa
:(




....
This is the end of the vanity fair
the end
.....




everything 'll be alright
No mercy
No mercy
..
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên