hum nay sn Nguyệt Minh à? Chúc Minh sn dzui dze ha'!
trùi ui, 3 tiết đầu tròi qua êm ả, tỉnh táo ,t hế mà sao tụ dưng vừa hết giờ 20' đã thấy người mệt mổi như thể cô Văn đang đến gần, khổ 1 nỗi, 2 tiết văn trôi qua hình như ko nhanh như 3 tiết đầu, bùn ngủ... ngạt mũi... đau họng...lúc nào cũng trong tình cảnh hết giờ 1 phát là có thể guck xuống ngay! chắc trông mặt mình nhiều cảm xúc wa' nên cô gọi lên đọc bài,đòi khó cái là trả lời y như trong vở soạn, cũng từ sách học tót ra thôi, thế mà lại ko trúng ý cô, ngồi xuống sau 1 câu hỏi thăm sức khoẻ của cô.....
tưởng chừng sắp chết đến nơi, thếmà 5' cuối giờ lại thấy tỉnh táo lạ thường, như thể là cây bít mùa xuân sắp đến ý... hét giờ, lòng nhẹ nhõm hắn, lại rơi vào trạng thái của mấy tiết đầu...
xuống sân .. gặp cô Lan... lại đựoc co hỏi thăm sức khoẻ... đi cùng cả lũ, cô lại túm đúng mình mới ức chế chứ... tội phạm triều đình mà....vòng vo mãi cuối cùng thì cũng vào đựoc đề.. câu chuyện chuyển biến sang chuyện học hành... bắt đầu nhàm chán... cũng may, lúc đấy bỗng hắt xì hơi 1 phát nên mới thoát đựoc.. đến phải cảm ơn cái bệnh xoang quái quỷ of mình thôi.....
..... thứ 2 là 1 ngày quyết định số phận đời tui!