Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@em An: con trai phải mạnh mẽ lên em ạ, khóc cũng được nhưng sau đó phải đứng dậy ngay, đừng có ủy mị như con gái. Mặc dù anh Long nói hơi quá lời nhưng anh cũng nghĩ là việc em post quá nhiều bài với nội dung khóc lóc than thở khiến mọi người cũng thấy không thoải mái. Bản thân anh thì thấy rất không hay khi để người khác biết mình khóc, đàn ông con trai cho dù nhiều lúc yếu đuối nhưng cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, như thế người ta mới nể em ạ
 
Ô lại đổi lại rồi à :)) Uh mình thích thế này hơn ^^, thân quen và gần gũi, như là được quan tâm í :x "Hôm nay có chuyện gì nào?" giống câu hỏi của một người bạn, còn cái tên kia nghe chẳng có tý quan tâm nào, haizzz
 
Ô lại đổi lại rồi à :)) Uh mình thích thế này hơn ^^, thân quen và gần gũi, như là được quan tâm í :x "Hôm nay có chuyện gì nào?" giống câu hỏi của một người bạn, còn cái tên kia nghe chẳng có tý quan tâm nào, haizzz
Ừ, xin lỗi Nga vì sự thiếu suy nghĩ của anh nhé :p
 
Chắc mình cũng bị spam í anh Long ạ :D
~~~~~~

Một phút nhìn nhau thoáng chốc..
Anh k phải là gió đúng k : )
 
I just have to try my best ! <:p

Anh Việt dạo này em thấy triết học ghê :D anh theo thiền tông phải ko ạ ? :p
 
Thật ra chẳng có cái gọi là hi sinh vì người khác.
Vì chẳng phải mình làm mọi việc vì người khác vui đâu.
Người ta vui là mình vui cơ mà.
Mình làm vì niềm vui của MÌNH đấy chứ ^.^
 
Không Dương, anh không theo cái gì cụ thể. Nhưng anh theo mọi thứ mà anh biết là có lợi cho mình :p
 
Sao em đau đớn thế Long?

dạ cũng không có gì là đau đớn anh ạ chỉ là vốn em không phải là một người kiên nhẫn, nếu ở đây ai là người khóc nhiều nhất cho em xin nhận là em luôn
em mở hẳn 2 topic để khóc + câu đánh giá tốt =)) có khi 900 đánh giá tốt thì ở đây 6-700
nhưng khóc có văn hoá để khóc, khóc là để rửa sạch mọi phiền muộn sầu ưu khổ não trong lòng, khóc là lúc ta đau đớn nhiều lắm, tức tưởi lắm, đã đau đã tức thì ai muốn nhiều đâu cơ chứ, cố gắng mà khóc một lần cho xong, khóc một lần ngàn lời ngàn ý ... và rồi xuôi, nước mắt chẳng ai lau hết cả, nó phải khô đi chứ càng lau càng có cái để mà khóc. Tự dưng nghĩ đến lúc em viết bài mở đầu của "Những lá thư" đấy là lúc cũng cỡ tuổi thằng An bây giờ, em khóc, một lèo vài trang A4, thấy thông cảm cho em nó vốn sống chưa vượt quá chồng sách giáo khoa, va vấp đầu đời lúc nào cũng đau hơn những cái về sau nên phải quị luỵ tí chút nhưng đến mức làm phiền người khác thì quá đáng lắm. Có ít chuyện vui để sẻ chia, vào đây tự dưng thấy không nỡ, sang tâm sự thì cũng vậy, tự nhiên có cảm giác chẳng thiện cảm gì mà không cho vài lời cay nghiệt.
khóc không phải là cái tội, khóc nhiều cũng không phải là tội, làm người ta thấy mình đáng thương hại và hèn yếu mới là cái tội

à em Hằng ạ, dạo này xa cách quá đấy /:) một vết thương có đủ làm em mạnh mẽ thế ngã gục vậy không, anh tin là không! cố lên thôi em
chạy lạch bạch, ái xoè , fủi fủi, lạch bạch chạy tiếp là bình thường, miễn là ở đích em tìm được yêu thương như em vẫn mơ ước ;)
 
khóc không phải là cái tội, khóc nhiều cũng không phải là tội, làm người ta thấy mình đáng thương hại và hèn yếu mới là cái tội
Long à,

Anh không hiểu vì sao em lại dễ dàng buộc tội người khác một cách vô lí thế.

Anh không muốn đào sâu để chỉ trích em, nhưng anh mong em hiểu được là nếu một ngày nào đó em gục ngã trong chính mình và cần trút ra cho nhẹ lòng thì em sẽ không phải lo người khác khinh bỉ mình vì làm trái lại những điều mình đã nói hôm nay.

Sự yếu đuối tất nhiên không hay ho gì, nhưng người ta dám thừa nhận rằng mình yếu đuối để bắt đầu một cuộc sống mới thì chẳng có gì là tội lỗi hết. Em lớn hơn An, không nên nói những cái cực đoan và phiến diện như thế nếu em muốn góp ý thật lòng để giúp em ý chứ không phải chỉ để trút cái khó chịu của em ra cho sướng.

Nếu em khóc vì điều gì đó thì anh không khinh em và cũng không ai có quyền ấy cả. Em cũng không nên làm thế với người khác.

Hòa bình thế giới bắt đầu từ hòa bình trong em :p
 
Thx anh Long nhé
Nói thật là bị ăn đấm cũng đau lắm
nhưng đau xong thì đứng dậy thôi
cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra :D
sẽ ko khóc nữa -> cười thôi

----------

@ mọi người: sory cả nhà nhé,
 
after a while thinking i'm totally cured, here it comes, as acutely painful as it's always been. it's still there. not for a single moment has it disappeared. i run. i try freaking hard. how i wished i could have a chance to do it again even just in a dream, it would have done it differently and things might have changed. if things still turned out this way, fine, at least i could move on. now i cant move on. i tried. i ruined the only bit of self left and now its trembling real hard, ready to fall apart any second. again i tried and tried and tried to hold together to salvage my broken shards in vain. if it didnt happen the way it did, i wouldnt have been here and all those awkward incidents wouldnt have happened...

i've been trying to run away, to hide, to forget. i'm not anymore. i'm going there to find my answer, to free myself from the crime i didnt commit, to move on and to relieve me of my remorse once and for all.
Em, lâu lắm rồi, lại không vui nữa rồi... >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lắm rồi mới ngủ sớm dậy sớm mấy hum thế này :"> chả hiểu bv sức khoẻ thế này thì ng có khoẻ ra tí nào hem :-<

Sau những chuyện đã xảy ra, mình có lẽ nên rút ra một vài kết luận. Một là tính mình có vấn đề. Hai là đầu óc mình có vấn đề. Ba là những con người ấy có vấn đề. Và bốn là mình nên chấp nhận.

Thôi kệ vậy :-j suy nghĩ nhiều mà làm gì chứ b-(
 
Em thấy anh Long nói cũng đúng đấy,tuy nhiên có phần hơi gay gắt :D

Nhưng khi buồn chúng ta khóc và đi tìm ng` sẻ chia cũng k sai a Việt nhỉ :p

Chỉ có điều: Đã là con trai,được ng` đời gắn cho cái mác phái mạnh thì đừng bao jo` tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi ng` ;),đừng dùng giọt lệ để đổi lấy tình thương :D

Muốn khóc thì cứ việc :) nhưng đừng để ai thấy :)
 
Chỉ có điều: Đã là con trai,được ng` đời gắn cho cái mác phái mạnh thì đừng bao jo` tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi ng` ;),đừng dùng giọt lệ để đổi lấy tình thương :D
Định kiến này lớn quá!

Muốn khóc thì cứ việc :) nhưng đừng để ai thấy :)
"Bệnh sĩ diện" này nặng quá!
Chỉ thương cho những người vì muốn (và cứ cố) tỏ ra mạnh mẽ trước người khác, để càng ngày càng tích những cái khó chịu trong lòng cho đến lúc bị chai lì tâm hồn, nhìn ra xung quanh chỉ thấy những bức tường, những con người không đáng tin cậy. Những lí luận về việc phải thế này, phải thế kia đâu có gì khác ngoài những ảo tưởng mà họ tự dùng để che mắt bản thân và che mắt người ngoài.
Không nên đâu Thành ạ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Nhưng anh nín lặng.. Không dám chạy đến bên em... Vì ngại em hững hờ.. Hay vì sợ làm em xốn xang..."
Khổ thế đấy, giờ này sợ nhất là làm H "xốn xang"... Vì ai biết được rằng cái xốn xang ấy sẽ tồn tại bao lâu... Liệu khi đó H có thể làm như tớ đang làm hay không?

Chiều CN yên bình. Thôi, tắt máy nào, tự thưởng cho mình những phút dịu êm...
 
Re: Tâm sự riêng mình

Hôm nay rất vui.Vì :
-Trời nhẹ, chút gió cho cảm giác man mác 1 nỗi nhớ, chút mưa gọi kỉ niệm về.
-Xe bus không đông,đủ 1 chỗ bên cửa sổ cho e ngồi và nghĩ vu vơ.
-Xe bus bật nhạc,"Underneath your clothes'' của shakira:"You're song has written by hands of the God".Yêu đời thật đấy.Là bài hát.có nốt trầm nốt thăng như cuộc đời vậy lúc vui lúc buồn.
-Xe bus đi qua trường cấp 2.Ngoái lại nhìn thật lâu.Thật lâu để kỉ niệm ùa về, để tìm kiếm 1 ai đó,để in sâu thêm trong lòng kỉ niệm.
-Chiều có nắng ,nhẹ nhàng vắt trên vai em,nhẹ nhàng trải dài trên con đường e đi
Và hôm nay vui vì có người đợi em.Đợi thật lâu, nhưng vẫn đợi.Cảm ơn :) vì lâu lắm r` k có ai đợi e ,làm cho thời gian quanh e cứ trôi nhẹ nhàng ,hờ hững,k kỉ niệm đọng lại, k níu kéo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lướt qua các topic quen thuộc thấy đều vắng, bài gần nhất cũng đã từ 2 ngày trước ,bỗng cảm thấy im lặng dến rợn người
mọi người đâu cả rồi :((
 
Back
Bên trên