Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đã thế lại còn bị trêu nữa :-<
Anh xin lỗi vì làm em hiểu nhầm!

Anh không có ý trêu em đâu. Ý anh là nếu như em nhất định muốn chia sẻ điều gì đó thì đừng coi nó là bí mật nữa. Còn nếu em vừa coi nó là bí mật, vừa muốn chia sẻ, thì hãy tìm đến một nhân vật nào thuộc về đời sống tinh thần của em, để chắc là bí mật sẽ vẫn mãi là bí mật.

Hoặc cũng có thể coi là anh nói nhảm cho đỡ nặng nề.
 
à không, em cũng đùa thôi chứ không serious đâu. Còn cái việc phải tìm đến một nhân vật tưởng tượng nào đó để chia sẻ thì chắc chưa đến mức đấy đâu :p
 
Thế cứ giữ bí mật nhé, thú vị là ở chỗ đấy mà ^^

(Hay là kể cho anh vậy, anh sẽ không viết lên HAO, lên blog hay các trang web khác đâu, không gửi bài đăng báo, cũng không kể cho bạn bè và gia đình anh đâu. Thật đấy! Hehe...)
 
Câu nói trong ngày 22.10.09

Ngoại ngữ Ồ lê Ồ lê lê Ồ la Ồ la la Ồ``````` Rung chuông ! :x::x:x

Và Ngoại ngữ đã rung đc chuông rrrr :*

Thí sinh sbd 17! Thân :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Khi một cánh cửa đóng lại thì nhiều cánh cửa khác được mở ra", chắc em biết câu này mà đúng không? Cơ hội đến với tất cả mọi người, nó chỉ không trở thành may mắn khi người ta chưa chuẩn bị tốt hoặc khước từ (có thể là một cách vô ý thức) cơ hội ấy thôi.

Một cánh cửa đóng sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra nhưng suy cho cùng vẫn k biết mở ra khi nào và ở đâu thôi anh, và rốt cuộc chúng ta vẫn kẹt ở cái cánh của đóng đó : )
 
Một cánh cửa đóng sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra nhưng suy cho cùng vẫn k biết mở ra khi nào và ở đâu thôi anh, và rốt cuộc chúng ta vẫn kẹt ở cái cánh của đóng đó : )
Thế nên mới cần lựa chọn và chấp nhận lựa chọn của mình. Đời người không dài nhưng không ngắn tới mức mình không thể lựa chọn đâu. Và không chỉ thế...

Chợt nhớ ra mẩu truyện này, anh gửi cho em và các bạn khác cùng đọc:

*
* *

Câu chuyện về ba cái cây

Ba cái cây trên một ngọn đồi trong rừng cùng tranh luận với nhau về những hi vọng và giấc mơ của chúng...

Cái cây đầu tiên nói: “Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành tủ đựng vàng bạc châu báu. Tôi sẽ được nhét đầy vàng, bạc và ngọc quý, được trang hoàng với nghệ thuật chạm khắc cầu kỳ và mọi người sẽ thấy rằng tôi rất đẹp”.

Sau đó cái cây thứ hai nói: “Còn tôi lại ước có ngày sẽ trở thành một con tàu đồ sộ. Tôi sẽ đưa vua và hoàng hậu đi đến khắp mọi nơi trên thế giới. Mọi người sẽ cảm thấy được an toàn bởi con tàu to lớn và vững chãi là tôi đây”.

Cuối cùng cái cây thứ ba nói: “Tôi muốn lớn lên trở thành cái cây cao nhất và thẳng nhất trong khu rừng. Mọi người sẽ nhìn thấy tôi trên đỉnh đồi và sẽ phải ngưỡng mộ những cành cây của tôi, tưởng tượng về thiên đường và chúa. Tôi sẽ trở thành cái cây vĩ đại nhất mọi thời đại và mọi người sẽ luôn luôn nhớ đến tôi”.

Một vài năm sau buổi cầu nguyện, những giấc mơ của chúng tưởng chừng như có thể thành sự thật, một nhóm người đi lấy gỗ đến khu rừng đó. Khi một người đến cái cây đầu tiên, anh ta nói, “Nhìn cái cây này có vẻ to khoẻ này, tôi nghĩ có thể bán gỗ cho một người thợ mộc”… và anh ta bắt đầu hạ nó xuống. Cái cây rất vui, bởi vì nó biết ngượi thợ mộc sẽ làm nó thành một cái tủ vàng.

Đến cái cây thứ hai người lấy gỗ nói “Nhìn cái cây này nom cũng khoẻ đấy chứ, tôi sẽ bán nó cho một xưởng đóng tàu”. Cái cây thứ hai cũng hạnh phúc không kém bởi vì nó biết nó đang trên đường đến với giấc mơ của nó - một con tàu đồ sộ.

Và khi người lấy gỗ đến cái cây thứ ba, cái cây đã rất sợ hãi bởi vì nó biết rằng nếu họ chặt nó xuống thì giấc mơ của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Một trong những người lấy gỗ nói “Tôi không cần làm bất cứ cái gì đặc biệt nên tôi sẽ lấy cái cây này” và anh ta chặt cái cây xuống.

Khi cái cây đầu tiên đến chỗ người thợ mộc, nó được làm thành một cái thùng cho những con vật nuôi ăn và để trong chuồng trâu, bò chứa đầy cỏ khô. Đây hoàn toàn không phải là những gì mà nó đã cầu nguyện. Cái cây thứ hai thì được xẻ ra và đóng thành một cái thuyền đánh cá nhỏ. Giấc mơ của nó là trở thành một con tàu to lớn, đồ sộ và chở những ông vua đến đây cũng kết thúc. Còn cái cây thứ ba được chặt ra thành từng khúc lớn và sống một mình trong bóng tối. Năm tháng qua đi nhưng những cái cây thì không thể quên được giấc mơ của chúng.

Sau đó đến một ngày, có một đôi vợ chồng trẻ đến chuồng ngựa và người phụ nữ đó đã sinh con, họ đặt đứa bé trong một cái máng cỏ khô được làm từ cái cây thứ nhất. Người đàn ông ước rằng anh ta có thể làm một cái giường cũi cho đứa trẻ và cái máng này đã làm điều đó. Cái cây cảm nhận được tầm quan trọng của cơ hội này và nó biết rằng nó đang nâng niu một sinh linh nhỏ bé - một sinh linh còn quý giá hơn báu vật.

Mấy năm sau, cũng có một nhóm người đàn ông đến cái thuyền đánh cá được làm từ cái cây thứ hai. Một trong số họ thấy mệt và muốn đi ngủ. Trong khi họ ra khơi thì có một cơn bão lớn nổi lên, cái cây không nghĩ nó đủ mạnh để bảo vệ cho những người đàn ông kia được an toàn. Trong cơn bão tố, mọi người sợ hãi đánh thức người đàn ông đang ngủ dậy, anh ta liền đứng lên và hô to “Yên lặng” tức khắc cơn bão ngừng hẳn. Lúc đó, cái cây mới biết rằng nó đang chở một vị vua oai nghiêm trên cả những ông vua.

Cuối cùng, một người nào đó đã đến và mang cái cây thứ ba đi. Nó được mang qua những con phố trong khi những người khác thì đang giễu cợt đi theo người mang nó. Một người đàn ông bị đóng đinh lên cái cây như một sự sám hối và được đặt ở trên cao nhất của đỉnh đồi. Vào ngày chủ nhật, cái cây cảm thấy rõ ràng rằng nó đủ khoẻ để đứng lên từ chỗ cao nhất của ngọn đồi cùng với Chúa bời vì Chúa Jesus đã tự đóng đinh vào người trên cái cây đó để sám hối cho nhân loại.

Ý nghĩa của câu chuyện này là khi những thứ bạn mong ước, cầu nguyện dường như chưa đến theo đúng như cách bạn nghĩ thì cũng đừng vội thất vọng và buông xuôi. Nếu biết tin tưởng và theo đuổi niềm mơ ước của mình thì chúa sẽ ban tặng cho bạn những món quà còn giá trị hơn thế.

Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.

*
* *​

Mạnh mẽ nhé em, mạnh mẽ từ bên trong em nhé!
 
chán quá đau đầu quá nhiều bài tập quá huhuhu
đã thế nước mũi cứ chảy :((
từ ngày học đh mình càng ngày càng lười, lười khổ lười sở =;
 
Câu chuyện của anh Việt giống như là :khi ta xin chúa cho 1 điều ước, chúa sẽ cho ta điều ước đó hay cho ta cơ hội để thực hiện điều ước đó?và câu trả lời thì ai cũng biết rùi :)
ko bik có đúng ko nhỉ ? :p
 
Ừ em, thế nên khi đang đói mà được tặng 1 cái cần câu (chứ không được con cá) thì đừng có vội bực tức ^^

Rất nên tận dụng những gì mình có, những gì cuộc sống đã tặng cho, chứ đừng nên vội vàng khước từ, chối bỏ và ức chế khi không có ngay cái mình muốn.

Đối với tình yêu cũng thế thôi. Chia tay hẳn không phải một chuyện hay ho, nhưng nếu cứ chấp vào nó mãi thì sẽ bỏ lỡ cơ hội đến với những chuyện hay ho khác.
Những cánh cửa vẫn mở ra kìa, mình có quyền lựa chọn cánh cửa nào đó để bước vào. Nếu chưa dám chắc về lựa chọn của mình thì nhìn vào bên trong chính mình, hỏi vị thầy trong mình. Hoặc cũng có thể tham khảo lời khuyên của nhiều người khác.
 
Câu chuyện của anh Việt giống như là :khi ta xin chúa cho 1 điều ước, chúa sẽ cho ta điều ước đó hay cho ta cơ hội để thực hiện điều ước đó?và câu trả lời thì ai cũng biết rùi :)
ko bik có đúng ko nhỉ ? :p

Với những người ko tin vào chúa thì làm thế nào ? ngồi đấy chết đói à =))?
 
Với những người ko tin vào chúa thì làm thế nào ? ngồi đấy chết đói à =))?

Chúa chỉ là hình ảnh biểu trưng thôi anh ạ
Thực ra đấy là cuộc sống :) Bởi vì cuộc sống luôn có cách để mọi người sống trong đó, đơn giản là luôn biết sẵn sàng và đừng bao jo` từ bỏ khi còn chưa bắt đầu :) ai biết chuyện j` đang chờ ta phía trước nào :)
 
Chúa chỉ là hình ảnh biểu trưng thôi anh ạ
Thực ra đấy là cuộc sống :) Bởi vì cuộc sống luôn có cách để mọi người sống trong đó, đơn giản là luôn biết sẵn sàng và đừng bao jo` từ bỏ khi còn chưa bắt đầu :) ai biết chuyện j` đang chờ ta phía trước nào :)
Đúng đấy An. Con người ta mất khá nhiều thời gian và sức lực tinh thần cho việc bám vào quá khứ để buồn giận và tiếc nuối, ngóng tới tương lai để lo lắng và sợ hãi. 2 điều ấy làm cho hiện tại của họ bị bóp nghẹt và bế tắc hơn rất nhiều.

Với những người ko tin vào chúa thì làm thế nào ? ngồi đấy chết đói à =))?
Mỗi người đều có những niềm tin của riêng mình. Khi em không tin vào vị Chúa trong Thánh Kinh thì chắc chắn là em đã tin vào một vị Chúa khác trong lòng mình (vị ấy là em và không phải là em).
 
Anh Việt ơi
Có một sự thật rằng ai cũng có quá khứ và cũng có tương lai
và có phải quá khứ của ai cung tốt đẹp để tự hào , có phải ai cũng đủ tự tin nhìn vào tương lai?
vậy thì những lúc như thế ta sẽ làm thế nào đây? liệu có thể tránh khỏi cảm giác buồn tủi và chút j` đó tuyệt vọng ko?
 
Cái j cho qua đc thì cho qua : )
Sống có đủ dài để mà giận mà ghét mà thù hằn j nhau đâu.
 
Nói thì dễ nhưng làm thì mới khó
Có phải ai cũng đủ chín chắn để làm điều đúng đâu
 
Ngày hôm nay đã ăn rất no và cười rất nhiều :))
Mặc dù con tôm khá là rẻ rúng mình :-j
 
Anh Việt ơi
Có một sự thật rằng ai cũng có quá khứ và cũng có tương lai
và có phải quá khứ của ai cung tốt đẹp để tự hào , có phải ai cũng đủ tự tin nhìn vào tương lai?
vậy thì những lúc như thế ta sẽ làm thế nào đây? liệu có thể tránh khỏi cảm giác buồn tủi và chút j` đó tuyệt vọng ko?
Quá khứ đã qua rồi và tương lai thì chưa tới, cả hai điều này đều nằm ngoài khả năng tác động của con người. Cho nên nếu người ta có cái gì đó trong quá khứ để tự hào thì rất tốt, dựa vào đấy để làm nền tảng mà làm cho hiện tại thăng hoa thì rất tuyệt, tất nhiên đấy là một điểm tựa quí báu để người ta nhấn vào mà bay đi xa hơn. Nhưng đấy cũng là một cái bẫy rất nguy hiểm, nếu người ta cho rằng những gì tốt đẹp trong quá khứ là nguồn lực vô tận để duy trì sức sống cho hiện tại và tương lai.
Bởi vì ai đó ngày hôm qua vừa là một tỉ phú ăn sung mặc sướng, thì hôm nay có thể chết ngắc vì một lí do nào đó, và họ bỏ lại mọi thứ trong quá khứ, cùng với cuộc đời của mình. Tài sản của họ sẽ bị khai thác, tình cảm của người khác dành cho họ cũng có thể bị lật ra thành sự dối trá bởi tiền bạc, v.v... Chỉ có cái tâm của họ thì vừa ở lại, vừa đi theo họ đến tương lai, người ta sẽ ghi nhớ họ suốt cuộc đời, thậm chí ghi danh họ vào sử sách để truyền cho các đời sau. Vậy cái gì mang lại điều tốt đẹp ấy cho họ? Chính là các công đức mà họ làm trong hiện tại, là niềm hạnh phúc mà họ ban phát cho cuộc đời, cho đến ngày cuối của đời họ.
Còn tương lai thì chẳng ai biết trước được hết. Người ta chỉ có thể dựa vào các qui luật để dự đoán, có thể tạo ra các điều kiện để tương lai xảy đến, nhưng không có ai dám chắc là tương lai sẽ xảy đến đúng như mình đã dự đoán (anh nói về cuộc sống, chứ không bàn đến các thực nghiệm khoa học nhé).

Tóm lại, em nên nhìn lại xem ngày hôm nay, và ngay bây giờ, mình đang có gì. Mấy trăm nghìn trong túi, máy tính, điện thoại di động... hay hàng đống các tài sản vật chất khác. Giả sử (chỉ là giả sử) ngày mai em ra đi, em sẽ để lại những gì nào? Trước hết chắc chắn là toàn bộ những thứ vật chất ấy. Còn hình ảnh của em trong lòng mọi người thì sao? Một người hạnh phúc và hào phóng chia sẻ hạnh phúc cho người khác, hay là một người bất hạnh và nhu nhược, chỉ khiến người ta khinh thường và thương hại?

Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, tĩnh tâm lắng nghe người thầy trong em khuyên bảo, em sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình (anh nhắc lại: bản chất của em là hạnh phúc và em chỉ tạm thời không nhận ra do bị các đám mây trong đời em che phủ thôi). Một khi trở lại là một người hạnh phúc, em san sẻ hạnh phúc của mình cho những người xung quanh, và những gì em để lại cho cuộc đời khi em ra đi sẽ đáng giá hơn nhiều so với những vật chất tầm thường kia!

Đừng thất vọng, vì sự tuyệt vọng chính là tự sát. Em giết chết chính mình và giết cả hình ảnh tốt đẹp của em trong lòng mọi người, trong đó có cả những người mà em yêu thương.
 
Back
Bên trên