6h30 sáng, thức dậy và cực kỳ tỉnh táo, không thể tin được là mình lại có thể dậy sớm vào sáng Chủ nhật. Nhìn ra cái cửa sổ quen thuộc để thấy sao mà trời âm u thế cơ chứ, rồi lại nằm ườn ra nghe nhạc, ode to my family, adagio, kiss the rain, songs from a secret garden, for fruít basket. Lâu lắm rồi mình mới nghe nhạc trong tâm trạng vui như thế. Hôm nay là 23 tháng Chạp, từ 23 cho đến giao thừa luôn là khoảng thời gian mình thích nhất và đợt chờ nất trong năm. Mình sẽ dậy, dọn phòng, mặc quần áo, ăn sáng và đi thả cá. Khi viết những dòng này thì chỉ còn việc thả cá thôi
Sắp Tết, nhanh thật đấy. Mình vẫn luôn thích Tết
Tối qua trong khi nhiều Amsers đi InF thì mình ngồi nhà nghe nhạc và chat với "những người đặc biệt" về cái gọi là cách đây 1 năm. Nhanh quá, cũng là sn thằng Lê, thi nghề xong, cả lũ còn ngồi cafe, mình còn hỏi Be về mấy câu lệnh, chiều học cô Hương mình nhớ còn bị Đạt thả ở Cửa Nam, vẫn nhớ hôm đấy Be mua xe mới rồi đèo Trâm Anh, vẫn nhớ chiều hôm đấy cả lũ trêu Vũ Đức. Muốn lại được ngồi ở Highlands với những con người ấy, trong cái thời tiết ấy. Mình vẫn nhớ là hôm đấy bắt đầu đợt lạnh. Nhớ 17.1.2008
23 tháng Chạp cách đây 1 năm thì là lúc thi đội tuyển, nghỉ đội tuyển 1 tuần thì nghỉ lạnh luôn, rồi lại nghỉ Tết. Sao mình vẫn nhớ kỹ thế nhỉ. Mình vẫn nhớ lúc đấy mình hạnh phúc thế nào khi trời trở lạnh. Mình vẫn nhớ Tết năm trước mình đã vui thế nào, cả Tết năm kia nữa.
Tú đi rồi. Nếu Tú còn ở Hà Nội, chắc chắn giờ này mình đã rủ Tú đi lượn lờ quanh cái Hà Nội đích thực của 2 đứa rồi. Những ngày gần đây và những ngày sắp tới nữa, mình đã, đang và sẽ được nghe những người thân thiết nhất của mình nói họ nhớ mình ở VN như thế nào, nhớ Tết thế nào, nhớ giờ này cách đây 1 năm như thế nào. Mình sung sướng hơn bọn nó vì chí ít mình vẫn được ở NHÀ, nhưng bọn nó đâu có biết là mình cũng buồn thế nào.
Ngày này 1 năm nữa, có lẽ Anh QUân, Trần Đức, Trâm Anh vẫn ở Sing, Tú vẫn ở Canada, Đạt và Lê chắc cũng bỏ mình lại mà đi Anh, Phớ cũng chả biết sẽ ở đâu.
Thời gian vẫn vậy, tàn nhẫn...