Hehe, lâu lắm mới lại vào blog viết lách vào dòng, cũng chẳng rảnh rỗi gì đâu, nhưng tâm trạng dạo này cứ thế nào ý. Yêu đời? Xốn xang? Diễn tả sao đây? Ôi mình yêu cái khóa học này đên thế. Mình hay ngồi bàn cuối, bạn ấy ngồi bàn đầu, nhưng mỗi khi nhìn lên bảng, nghe cô giáo nói, là không quên liếc trộm mái tóc đen,dài ấy. Đến giờ nghỉ giữa hai tiết, bạn ấy thường quay xuống nói chuyện với mọi người, thế là hai ánh mắt lại bắt gặp nhau. Bạn ấy cũng thỉnh thoảng bắt được ánh mắt mình nhìn trộm, lúc ấy mình lại giả vờ xem điện thoại, không biết có chính xác không nữa, bạn ấy cũng … nhìn mình nữa. Ngại lắm, nhưng bạn ấy… má núm đồng tiền, nụ cười, à, mấy nụ cười nhỉ? Trên năm ư? Rồi đôi mắt, tươi lúc cười, trầm lúc suy tư,… Trong lớp cũng có nhiều bạn xinh lắm, khối D mà, nhưng từ lúc được thấy gương mặt ấy. Ôi mình chẳng biết nói thế nào nữa đâu, giờ trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ làm quen được với bạn ấy… hic, buổi sau mình sẽ lên bàn ba ngồi, cố gắng bon chen với mấy bạn gái khác, không biết thế có vô duyên không, nhưng lần đầu tiên, chưa bao giờ thứ tình cảm lạ lẫm lại hối thúc mình như vậy, nó cũng như biên độ dao động, chắc chắn cũng chưa bao giờ là Amax như lần này. Một điều ước, có xa vời không? chỉ mong làm quen được bạn ấy, và rằng những điều tốt đẹp sẽ hoà quện lại làm một… Thôi học bài tiếp đây, gần Tết rồi mà vẫn…
nhiều cảm xúc quá, viết một tràng rồi đọc lại chẳng hiểu gì...