Chắc ai cũng bận, hè này bao giờ mày về VN
To quỳnh anh + hoài anh: Bọn mày có cái safe college nào không?
Mẹ nó chứ, chắc tao bị reject cả rồi, chưa nghe tin gì cả. tự nhiên thấy sợ
tao chả bận mấy...có bận thì bận chơi với bận ngủ thôi...như mọi khi apply xong rồi còn cái gì mà bận??
vừa hôm trước bàn chuyện về VN rồi giờ mày lại hỏi...chẹp...tao cũng đếm từng ngày...lâu quá cơ...gần 4 tháng nữa
mấy trường tao apply toàn safety...dùng cái princeton review ấy...cũng chả biết thế nào...bởi vì vào thì trường nào nó chả nhận...quan trọng là aid ra làm sao thôi
hôm nay làm presentation chỗ bọn exchange....có 1 đứa miên Nam đáng ghét lắm...i wish i could have punched her X(
Thảo: chả đâu bằng nhà mình nên tao mày với con QA cứ c huẩn bị 1 bộ hồ sơ apply trướng ams...chắc ăn lắm
Cứ đà này học sinh Ams du học có vẻ muốn về lại " nơi mình đã ra đi quá". Thảo à, sao mày ko bao giờ dùng YM thế, muốn gặp mày quá
QANh sướng rùi, bây giờ thì nhẹ người rồi nhé. Mà mày khi nào nhớ gửi tao cái list nhé.....
dạo này thấy nhớ nhiều cái ở hn quá
nhớ cái góc phố sang nhà bà ngoại
nhớ cái quán hàng hồng
nhớ lớp mình
nhớ cả mưa ở hn nữa
nhớ cái lần gần christmas đứng hát kiss her one for me với DLinh trên hành lang lớp mình
nhiều lắm...
ừ...mấy hôm nay tao cũng buồn...
ngôi viết thư tay gửi về cho chúng nó...viết thì ít mà ngồi nghĩ ngẩn ngơ thì nhiều...
lâu ko viết TV nữa...type thế này thì ko sao chứ tao viết trên giấy xong đọc lại thấy thiếu dấu tùm lum mày ạ...
cách đây đúng 1 năm...tao và mày hôm nào cũng ngồi nghĩ lí do để bùng tiết anh Hải mày nhỉ... các giờ khác nữa....trừ tiết cô Mỹ
ở đây vẫn lạnh lắm...tuyết vẫn rơi...tao vốn ghét trời nóng vậy mà cũng thấy nhớ cái phòng học nóng như lò thiêu của 11a2 năm ngoái quá
Đọc bài của QAnh thấy đúng tâm trạng của những đứa xa nhà.. Hồi còn ở VN, mỗi lần trên kênh HN, nó có cái bài Dù có đi 4 phương trời là tao chuyển kênh luôn, vì mình nghe bài này nhiều rồi. Cho đến khi sang đây, tình cờ mượn được cái CD có bầi ấy, đút phone vào tai đi đến trường, cái tiếng đầu tiên, cũng vẫn là Dù có đi 4 phương trời thôi, mà tao tự nhiên sởn cả gai ốc bọn mày ạ, Cái cảm giác lạnh điên cuồng bên này, và nghĩ về cái nắng mùa hè mâý đứa thỉnh thoảng vẫn lên Hồ Gươm thì đúng là,, ko thể nào chịu nổi nữa.
Anyway, hơn 3 tháng nữa, hơn chục exam nữa, cộng với cái pressure trên mình thì cứ gọi là,,,, ĐƯỜNG VỀ NHÀ CÒN XA VÀ NHIỀU THỬ THÁCH CHÔNG GAI LẮM!!! CÒN PHẢI VƯỢT QUA NHIỂU THÌ MỚI BIẾT TA NÊN VUI HAY NÊN BUỒN KHI ĐƯỢC VỂ QUÊ HƯƠNG!
hôm nọ đúng lúc nhớ nhà thì em xem trên TV có cái gọi là "world's weddings"
nó chiếu đám cưới ở VN...mà lại ở nông thôn ấy....xe máy xe miếc là cứ tành tạch....chở lợn chở gà trông hay lắm lâu lâu mới được nhìn thấy cảnh đấy...sướng
cần gì phải thèm thuồng thế hả em. Cứ đợi đến khi nào em lên " xe bò" về " chuồng chồng", hehe thì biết thế nào là thích nhé. hehe, lúc đấy nhớ thuê vài cái Kông Nông cho anh em TBH ngồi nhé, hehe