lâu lắm rồi thậm chí ko thèm lên đây...
hôm nay vừa làm quả vietnamese reunion, gọi thế cho oai chứ thật ra chỉ có 3 mống, ngồi uống coffee, đi chơi, vừa nói chuyện trên trời dưới biển... ko ngờ nhanh thật, chỉ còn 2 ngày nữa là được về... thấy lòng mình cũng tự nhiên trùng xuống, people come and go... ko biet bao giờ mới được gặp lại, mà gặp lại thì chắc gì đã được như ngày hôm qua... ko thèm ước thời gian quay trở lại, cũng ko thèm hối hận vì những gì mình đã làm nữa, cái háo hức thì cũng sẽ chả ở lại lâu, cái lo lắng bồn chồn thì rồi cũng sẽ đeo đuổi mình dài dài đến mức ko thèm dừng lại để mà bận tâm... thấy mọi thứ phù phiếm, chỉ thèm được ngồi cái quán cóc phố quen, cốc nhân trần, điếu thuốc, nhìn người và xe qua lại... thèm bát cơm, vài quả cà với canh rau muống, thèm được nằm dài trong cái phòng nhỏ, nhắm mắt và lẩm nhẩm mấy câu hát quen thân... thèm có được cái tự tại, cái ko khí thoát tục, mùi thơm hoa đại... thèm nằm võng đọc truyện buổi trưa hè... thèm cái mênh mang, bàng bạc của chiều đông Hà Nội... thèm... nhiều quá... mà càng thèm nhiều càng thấy mình bất lực, càng thấy thương mình, thương người...