Nhật ký A2!!!

Lê Quỳnh Anh đã viết:
chán đời quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:O làm sao mà giãy đành đạch lên thế này :eek: có trường nào trả lời chưa????
 
tự nhiên dạo này thấy chán quá.............chờ mãi chẳng thấy tin gì từ các trường cả, bản thân thì buồn, buông thả........chẳng biết nứa.
Hôm nay có 1 đứa ở lớp A.p được acceped vào m.i.t, bọn bạn mang sâm panh tới chúc mừng, nó cười hả dạ trông hạnh phúc lám, rồi mấy đứa bu vào nào lá chicago, gettysburg. nói về dự định tương lai.
Thấy mìnhthamr quá, toàn nhận được mầy thư đòi tiền ....buồn, lo, lười
 
lâu lắm viết cái nhật kí xem nào...
New York, March 16, 2004
3.47 PM
tuyết rơi nhiều quá...lạnh...à ngoài trời thì không lạnh...chỉ có trong lòng lạnh thôi
hôm nay là 16/3...cái lần gọi điện buổi đêm ấy thế mà cũng 2 năm rồi đấy nhỉ...đúng 2 năm...có ai ngờ đâu 2 năm sau nó lại như thế này...
thà rằng đừng nhận lời....thà rằng...mà thôi...có thay đổi được cái gì đâu...
mình đang đếm từng ngày để được về nhà...hôm trước đếm nhầm mới đau chứ...hóa ra còn những hơn 90 ngày nữa....mà thôi....hôm trước là còn ngóng cái khác..bây giờ còn trông mong làm gì nữa...nhỉ.. :)
mình mà không sang đây nữa thì sao nhỉ ?? mà thôi chả sao cả...vẫn cứ là half-way around the world :)
chẳng muốn nói chuyện với ai hết :) thực ra mọi người cũng có ý tốt thôi...nhưng có thay đổi được gì đâu....gọi điện cho 1 người nhưng người ta bận...ng` ta cũng có cuộc sống công việc riêng chứ...đâu phải hơi chút là gọi điện...
forum down rồi....viết NK ở đây cảm thấy là lạ...hì...ko sao ko sao....cũng phải có chỗ tậm sự chứ :D
vẫn cười nói với ng` khác...nhưng trong lòng thì đau lắm...
vẫn phải sống như không có chuyện gì xảy ra, đây có phải nhà mình đâu....nhưng đêm thì vẫn khóc...
thôi...lên dọn đồ...cất con gấu bông đi thôi nhỉ...
mình đang làm gì thế này...??? better let it be...but i can't...just can't...
ôi...lời hứa 2 năm trước....lời hứa 1 năm trước...từ giờ chả hứa gì, chả hứa ai nữa...hứa mà không làm...từ giờ mình không hứa gì nữa vậy... :)
 
gửi ấy,
lâu lắm rồi mới gọi ấy ấy tớ tớ nghe lạ tai quá nhỉ. :) 2 năm rồi bọn mình cũng không gặp nhau :) 1/7 này tớ về đến HN....cũng là ngày ấy đi 2 năm trước đây...hôm đấy trời mưa to ơi là to...cũng lại là một lời hứa nữa mà tớ không thực hiên được...tớ biết ấy sẽ giận tớ lắm...tớ nghĩ rồi....tớ sẽ chẳng gọi điện cho ấy nữa đâu...ấy bận nhiều chuyện lắm....vướng thêm chuyện của tớ vào lại chỉ làm ấy thêm lo nghĩ thôi....tớ biết tính ấy rồi....có chuyện gì là cũng sồn sồn lên :p giống hệt tớ :) và cũng sẽ ko để yên chuyện nếu như nó không được như ý mình...
tớ chả phải twin như ấy và cái Ti được...nhưng đôi lúc bọn mình lại gặp nhau trong suy nghĩ...từ hồi ấy tìm được twin....tớ cũng chả nói chuyện với ấy nhiều như trước nữa...có khi 1 tháng tỉ tê tâm sự được 1 2 lần....nói chuyện với một đứa toe toét suốt ngày thì phải vui hơn với một đứa chán đời & whinning chứ nhỉ...nhưng tớ biết tớ luôn có 1 người bạn bên cạnh...
 
mới học được câu này của bạn :)
desidero morire.....well, not really...but kind of....
 
dạo này nhiều tâm sự nhỉ?
nhiều khi mình nghĩ mình người lớn lắm, và mạnh mẽ lắm nhưng nhìn lại thì thấy mình vẫn trẻ con và, thế nào nhỉ, ko hẳn là yếu đuối, có lẽ hơi sentimental, emotional, có lẽ vậy.
chả biết nói cái gì nữa
 
ừ...lớn gì đâu...
desidero morire desidero morire desidero morire desidero morire desidero morire desidero morire desidero morire desidero morire desidero morire desidero morire desidero morire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
hôm nay tao bùng học....lâu lắm mới có cái cảm giác bùng học này... nhưng ko phải cảm giác như hồi xưa tao với mày vừa thấy thích thích lại vừa lo sợ vì bị phát hiện....tao bùng đơn giản chỉ là vì tao chán....chán hết....tao bùng nhưng tao ở đây một mình...tao bùng mà tao chả sợ ai cả...tao bùng mà tao chẳng cần biết consequence nó ra làm sao....tao bùng đơn giản chỉ là bì tao biết đi học cũng chả có cái gì vào đầu được...
tao nhớ nhiều thứ lắm QA ạ
 
có lẽ đây lại tiếp tục là một trong nhưng lá thư không bao giờ được gửi đi...chắc anh cũng chẳng vào đây đọc được những dòng này đâu...nhưng kệ cứ viết nhỉ...lại kệ...hì...
cách đây lâu lắm rồi...cũng phải từ khi mình quen nhau ấy....chị Minh bảo em "cái gì bắt đầu bằng internet thì cũng chỉ kết thúc bằng internet được thôi"...hồi đấy em cãi nhau với bà ấy nhiều lắm...2 đứa cùng thích lí sự...em bảo em sẽ chứng minh rằng bà ấy sai...nhưng cuối cùng thì người sai lại là em :)
nghĩ cũng buồn cười...không có net, không có điện thoại thì mình cũng chẳng quen được nhau, chẳng yêu nhau được.....mà cũng từ cái điện thoại chúng mình xa nhau... :)
em cũng chẳng trách anh...chỉ trách mình ở xa nhau quá...(em vẫn tự hỏi không biết đấy có đúng thật sự là lí do không nữa :) ) vậy mà hồi xưa 2 đứa đã từng mơ mộng thật nhiều đấy....em chả dám mơ mộng nhiều....vì từ hồi đấy em đã lo sợ cái ngày này sẽ đến...em cũng muốn mơ ước lắm chứ....nhưng em sợ cái cảm giác sụp đổ hơn...
cái ngày anh đi...em vẫn nhớ lời anh dặn em.."em buồn thì gọi điện cho Ngọc nhé, rủ Ngọc đi chơi cho đỡ buồn".....nghe câu đấy em lại càng khóc nhiều hơn...sau hôm đấy em cũng gọi điện cho bà ấy thật...
ngày hôm qua, anh bảo em "thôi em gọi điện nói chuyện với cái Trang đi"...em cũng khóc nhiều lắm...nhưng em lại không gọi cho nó...em cũng chẳng kể với mẹ em...chẳng nói với 3 bà chị mà xưa nay em vẫn luôn tìm đến để tâm sự...
tự nhiên hôm qua nhiều đứa vào hỏi thăm chuyện anh và em lắm nhé...em bảo chúng nó "vẫn thế thôi có gì đâu"....I am a liar...nhưng tại em ko muốn mọi người biết...có thì cũng chỉ vài đứa hay lên đây mới đoán ra được thôi...em cũng không nói với cả cái Nga nữa...nó thì vẫn vô tư nhắc đến anh... em không biết phải làm sao đây...chẳng muốn chia sẻ với ai hết...chỉ muốn gọi điện cho anh...nhưng mà biết nói gì đây?? hôm nay em lại ở nhà một mình đấy...nếu là hồi trước thì em đã gọi cho anh ngay rồi... :) mới lại em cũng nghĩ...để nói chuyện với em được như một người bạn, chắc anh cũng chẳng cảm thấy dễ dàng gì...đúng không nhỉ? ?? bởi vì hôm qua em thấy giọng anh vẫn vui vẻ như mọi khi mà....
đã có một thời em tự hào về tình yêu của chúng mình lắm...bọn bạn em bảo đẹp như mơ....nhưng chắc cũng vì thế mà nó không thành được..:)
ôi mình dở hơi quá đi mất :-s
nhưng dù sao mình cũng đã có một valentine thật hạnh phúc...dù mình không ở bên nhau được nhưng em vẫn cảm thấy rất vui...valentine đầu tiên em và anh nói chuyện nhiều như thế....năm ngoái anh đi Berlin đúng không nhỉ...
chỉ có điều...ngày kỉ niệm năm ngoái anh ở bên Pháp...còn năm nay thì....:( vậy là mình chưa có một ngày kỉ niệm nào theo đúng nghĩa của nó cả....
anh hứa hè này anh sẽ vẫn về...vậy anh có nhớ trước khi anh đi anh hứa là sẽ gặp lại em mùa hè năm sau không? bây giờ đã 2 năm rồi đấy...mà cũng chắc gì hè này đã gặp được nhau...
em chỉ muốn nói một câu cuối cùng thôi...em nhớ anh nhiều lắm....anh yêu ạ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hmmm...ôi ở nhà một mình....buồn quá.... :( cảm thấy chẳng còn cái gì để cho mình hướng tới nữa....:(
 
em biết em dở hơi lắm....nhưng em lại vừa nghe bài Right here waiting....em lại nhớ hôm anh hát cho em nghe...:( nhớ quá...chỉ muốn gọi cho anh ngay lúc này thôi....ở nhà ko có ai hết nói chuyện chắc cũng sẽ thoải mái lắm...nhưng nghĩ đến từ "em gái" anh gọi em là em lại thấy đau lắm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bực thằng nào hack forum quá...làm mình toàn phải post bài trong này :(
tự nhiên ông Châu đưa cho mình nghe bài Only love...ổng cũng đang thất tình...khổ ghê...hồi xưa mình bảo cưa cái Đan đi mình giúp mà cưa mãi nó ko đổ :D
....bài này nghe tỉ lần rồi mà ko chán được :) in ur arm..as the dawn is breaking....face to face...and a thousand miles apart...
if we give enough...if we learn to trust....
so i just play my part...and pray u have a change of heart...

oh c'mon that's nuts Hoài Anh.... :( u know it's not gonna happen...no choice...u dont have a choice Hoài Anh...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngồi 3 tiếng mà chả có chữ nào vào đầu....it's all coming back to me now... mình cứ nghĩ mình mạnh mẽ..à ko....mình cứ tỏ ra mạnh mẽ thì đúng hơn...nhưng thức sự mình đâu có phải vậy...mình nói mình ko cần ai chia sẻ hết...nhưng thực sự bây giờ mình cần lắm...cần có 1 người ở bên...để mình ôm chầm lấy...để khóc...để nói chuyện...."chị" ơi...."tôi" chỉ ước lúc này "tôi" chạy đến bên "chị"....rồi bọn mình lại cùng thủ thỉ...bao nhiêu là chuyện..."tôi" muốn nói với "chị" nhiều lắm ấy...nhưng mà thôi....
bố đang online kìa....từ giờ chắc sẽ chẳng có những lần cuống lên giục bố "bố gọi điện cho mẹ nhanh lên, bảo me online con kể cho mẹ chuyện này hay lắm"....sẽ chẳng có những lần háo hức chờ mẹ lên mạng để con lại tíu tít kể chuyện cho mẹ nghe....mỗi lần như thế con biết mẹ vui lắm...con cũng vui...
mẹ ơi bây giờ con đang buồn lắm....con cần có mẹ để tâm sự...nhưng con cũng ko muốn làm mẹ phải lo lắng....con phải làm gì bây giờ hả mẹ ơi....
 
ngồi nghe lại cái đĩa Wish you were here, dù ko thể hiểu hết những gì Pink muốn nói, (mà cái phần hiểu thì ko biết là hiểu có đúng với những điều Pink muốn chuyển tải hay ko) tự nhiên thấy trong lòng lại ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc cũ, mà đúng chỉ là cảm xúc, ko rõ ràng mà ngược lại, mơ hồ như cái khói thuốc lá, mọi thứ cứ chạy ngược chạy xuôi, khi thì hồi mẫu giáo, khi thì vèo đến mình của 10 năm tới, ko hiểu thế nào...
biết là cái gì đã vỡ là đã vỡ, thế mà ko thể ko có chút xót xa khi nhìn thấy những mãnh vỡ vẫn vương vãi trong tâm trí. biết là ko thể tắm 2 lần trên một dòng sông, thế mà ko thể ko khát khao trở về ngày xưa khi mà mình thật sự còn vô tư. biết là cái gì ko phải của mình thì sẽ mãi mãi ko phải của mình, thế mà vẫn luôn hy vọng, để rồi thất vọng khi nhìn lại cái sự thật mà mình cứ nghĩ là mình ý thức rõ lắm...
khi ước mơ ko Thành thì ta phải làm gì? ko còn là trẻ con nên ko thể "cry for the moon" được, cũng chưa đủ chín chắn để tự băng bó cho mình mà ko để lại một hai vết xước.
có cái gì đó như là khóc than, như là tiếc nuối...
nhưng mãi mãi khát khao và ham muốn...
 
lại đang chat với mẹ...mẹ hỏi có chuyện gì không...con bảo là không...mọi chuyện vẫn tốt đẹp...mẹ ơi...lúc này con chỉ muốn mẹ ở bên cạnh con....con chỉ muốn nói thật với mẹ...là mọi chuyện đã chấm dứt rồi...mẹ vẫn kể chuyện ở nhà Bi hay nhắc đên anh Hoàng...Bông vẫn hay hỏi chuyện chị Hoài Anh...mẹ ơi mẹ có biết con ngồi chat với mẹ mà nước mắt lăn dài trên má ko...? mẹ ơi con chỉ muốn kể hết với mẹ thôi....nhưng mà con không thể...:(
 
6.20 PM
Nó lại ở nhà một mình....không hiểu sao mỗi khi nó cần cái gì để bấu víu thì nó lại toàn một mình :)
cuối cùng thì một ngày nữa cũng sắp trôi qua....thật là nặng nề...
sáng nay nó định không đến trường tiếp...nhưng nghĩ đến lời hứa với đứa bạn lại phải cố lết đến trường để đưa cho nó cái file...group work thì nó mới làm thế chứ không thì nó cũng mặc kệ....kệ hết...
Nó ghét phải đi đâu trong những lúc chán nản buồn bã lắm...ngược đời nhỉ...:) là người khác thì người ta sẽ get out there & tìm thú vui mới cơ...nhưng cái tính nó lại như vậy :) buồn thì ngồi 1 mình gặm nhấm nỗi buồn...gọi điện cho bạn bè...nhưng bây giờ nó sẽ ko gọi cho ai đâu...:(
Sigh....hồi xưa nó hay thở dài...ko có việc gì cũng thở dài....anh bảo nó giống như bà già vậy... Lại nghĩ đến anh rồi...bất cứ một việc gì dù nhỏ nhặt nhất cũng làm nó gợi nhớ đến anh....kỉ niêm ngày xưa cứ ùa về trong tâm trí nó...những buổi chiều hè Hà Nội nắng gay gắt, nó và anh lang thang khắp Hà Nội, cứ đi, đi mãi, tưởng như không có điểm dừng, là bởi vì nó thích như vậy...cảm giác hồi hộp lo lắng vì sợ bị người lớn bắt gặp, nhưng nó rất hạnh phúc tận hưởng cái thời gian ngắn ngủi mà anh và nó bên nhau...
rồi ngày anh đi...một cái hôn vội vàng nơi ngõ vắng..."hẹn hè năm sau mình gặp lại nhau nhé"... nó tin thế...và nó vẫn chờ...nó tin vào cái-gọi-là-"kế hoạch 5 năm" của 2 đứa...Thời gian sau đó là những tháng ngày dài nhất trong cuộc đời nó...những cú điện thoại ban đêm...những đêm nó không ngủ được vì chờ điện thoại của anh...những buổi chiều tan học ngẩn ngơ nhìn bọn bạn có người chờ đón trước cổng trường...nhưng nó tin vào những câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu...và nó vẫn chờ...nó tin vào những lời hứa, những dự định cho tương lai...
Rồi hè năm sau đến, anh không về được...nó lại chuẩn bị sang Mỹ, vậy là lại một năm nữa không được nhìn thấy nhau....nhưng nó bảo nó vẫn đợi....as long as you love me...Lúc dọn đồ vào vali...nó định đem theo cả cuốn nhật kí anh gửi cho nó....nó nhớ hình như nó đọc quển nhật kí đó có 3 lần...nó chỉ dám ngồi nhìn NK chứ không dám giở ra đọc, vì nó sợ nó sẽ nhớ anh không chịu nổi mất....
Nó những tưởng sang Mỹ sẽ liên lạc dễ hơn ở VN đấy....sẽ không còn có những lần nói chuyện thì thào ban đêm, sẽ chẳng còn bố mẹ nó bên cạnh để cấm đoán...nhưng mà nó đã sai rồi...things go like crazy in a strange family....nó bị cuốn vào cuộc sống mới...có nhiều thứ để lo, để nghĩ, rồi những cú điện thoại thưa dần.....nhưng nó luôn ngóng cho đến ngày thứ 3, khi mà chỉ có nó ở nhà thôi, để nó gọi điện cho anh, để nói chuyện với anh thật thoải mái mà không bị ai soi mói....
Bây giờ đối với nó ngày nào cũng như nhau cả thôi, những ngày không có anh, sẽ chẳng có những buổi chiều thứ 3 vội vã về nhà thật nhanh để gọi điện thoại...
Nó đang nghe bài "Trả lại anh tình đầu" của Mỹ Tâm, bình thường nó ghét nghe những bài ủy mị sướt mướt lắm..."trả lại hết những thơ ngây ngày đầu, trả lại hết những thương yêu ngọt ngào. Đã có 1 lần không trọn vẹn thương yêu, người tình đó đã quên không đợi chờ.." Cái Thu bảo nó: "mày đừng trả lại, trả lại thì còn gì mà nhớ nữa" Ừ...nó cũng không muốn trả lại đâu...kỉ niệm đẹp lắm...nhưng ko trả thì nó không quên được anh....người đầu tiên khiến nó rung động, người đầu tiên dạy cho nó hiểu định nghĩa tình yêu...
Nó vẫn sẽ lại một mình như nó đã từng...nó nhớ anh nhiều lắm....nhưng nó chẳng nói và anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được đâu...In your dearest memory do you remember loving me, sweetie....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tự nhiên lại hi vọng chứ.... :) buồn cười thật.... thế này rồi còn hi vọng được gì nữa...:) chả cái gì là của mình cả....dở hơi quá đấy Hoài Anh ạ... :)
 
xong...thế là lại một đôi nữa xong... :( vẫn lại là du học....ấy là chúng nó còn ở cạnh nhà nhau hẳn hoi đấy...:( mình cũng thấy buồn thay cho nó....ơ mà lạ nhỉ...ốc còn ko mang nổi mình ốc cơ mà...:) mình hiểu lúc này cái Nga nó đang cảm thấy thế nào...mình bảo nó...ừ ở cạnh nhau thế thì làm bạn đi...mình thật tệ....mình có làm được đâu mà cũng đi khuyên nhủ người khác chứ...:) tệ quá...
 
Back
Bên trên