Trần Bích Thủy
(candy_honey)
Điều hành viên
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!
... hôm nay em đi ... không biết bao h em mới lại được gặp anh nữa .... đối với em ... tìm được 1 người như anh giữa cuộc sống hỗn tạp xô đẩy như thế này là điều thật hiếm .... có lẽ từ trước đến nay em mới chỉ thích 2 người ... 2 người mà em luôn ngưỡng mộ ...
... ở cái tuổi 17, em chưa dám đặt vào lòng mình 1 chữ yêu ... và cũng có thể định nghĩa chữ yêu của em khác với nhiều người ... em trân trọng tình cảm em dành cho anh như 1 thứ tình cảm tuổi 17 bồng bột nông nổi mà sâu lắng lạ ...
... hôm nay em đi ... không biết bao h em mới lại được nghe anh nói ... im lặng nhìn anh cười ... để rồi lại thấy anh nhìn em 1 chút abnormal như thế ...
... hôm nay em đi ... không được thấy anh ... không được nói với anh 1 câu chào dù chỉ là 2 chữ ... em đã muốn anh biết hôm nay em về Man ... thế mà .... hôm nay ánh mắt anh và em đã chẳng thể gặp nhau 1 lần ....
... tối qua là lần cuối anh gặp em, anh nhỉ ... em đã đôi lúc dáo dác cố tìm anh trong đám đông hỗn loạn ... để được thấy anh, được nhìn anh cười ... vậy mà ... em đã chẳng thể ... em đã nhảy với lòng mình ... mệt nhoài nhưng thỏa mãn ... được gặp anh ... được để lại trong anh 1 hình ảnh dù lắng đọng hay sớm phôi phai ... em chỉ cần có thế ...
... giá như hôm ấy ... em .......
... biết bao h em và anh mới lại được gặp nhau ... có thể sẽ rất lâu .. có thể là không bao h ... anh nhỉ .... em tự đặt lòng 1 câu hỏi với thời gian ...
... hôm nay em đi ... không biết bao h em mới lại được gặp anh nữa .... đối với em ... tìm được 1 người như anh giữa cuộc sống hỗn tạp xô đẩy như thế này là điều thật hiếm .... có lẽ từ trước đến nay em mới chỉ thích 2 người ... 2 người mà em luôn ngưỡng mộ ...
... ở cái tuổi 17, em chưa dám đặt vào lòng mình 1 chữ yêu ... và cũng có thể định nghĩa chữ yêu của em khác với nhiều người ... em trân trọng tình cảm em dành cho anh như 1 thứ tình cảm tuổi 17 bồng bột nông nổi mà sâu lắng lạ ...
... hôm nay em đi ... không biết bao h em mới lại được nghe anh nói ... im lặng nhìn anh cười ... để rồi lại thấy anh nhìn em 1 chút abnormal như thế ...
... hôm nay em đi ... không được thấy anh ... không được nói với anh 1 câu chào dù chỉ là 2 chữ ... em đã muốn anh biết hôm nay em về Man ... thế mà .... hôm nay ánh mắt anh và em đã chẳng thể gặp nhau 1 lần ....
... tối qua là lần cuối anh gặp em, anh nhỉ ... em đã đôi lúc dáo dác cố tìm anh trong đám đông hỗn loạn ... để được thấy anh, được nhìn anh cười ... vậy mà ... em đã chẳng thể ... em đã nhảy với lòng mình ... mệt nhoài nhưng thỏa mãn ... được gặp anh ... được để lại trong anh 1 hình ảnh dù lắng đọng hay sớm phôi phai ... em chỉ cần có thế ...
... giá như hôm ấy ... em .......
... biết bao h em và anh mới lại được gặp nhau ... có thể sẽ rất lâu .. có thể là không bao h ... anh nhỉ .... em tự đặt lòng 1 câu hỏi với thời gian ...
Chỉnh sửa lần cuối: