... Man 12/09/05 ...
... em vẫn sống sót .. mòn mỏi chờ đợi 1 ngày được trở về quê cũ ... thăm mẹ cha .. những con phố hàng cây .... em đã ra đi ... bỏ lại đằng sau tiếng cười và kỷ niệm ... chốn thân thương ... bạn và xe ... nhớ ngày ấy trưa nào cũng thế .... bóng bạn từ xa vẫy gọi ríu vang ... những nụ cười .. những cái khúc khích chứa chan .... hàng phố cũ với xe ... 2 bánh ... h chỉ còn lại bên em những chiếc 4 bánh ... chạy vụt qua ... lướt nhẹ bên vai em ... như dòng đời xô bồ nghiêng ngả nơi xứ lạ ... biết làm sao cho khuất nỗi nhớ nhà ... những cô đơn và vất vả của cuộc sống ... ơi hỡi ngày xưa ... ngày của hôm qua ... em biết bao lần tự hỏi lòng mình .. sống trên đời em đã được nhận hay chỉ là cho đi ... 1 năm vắng mẹ nhớ nhà ... 1 năm bươn trải phơi thân mình lạc lõng giữa lòng đất khách ... vương lại em .. nước mắt và những hờn đau ... xót xa cho em .. đôi mắt tuổi 17 ... đôi mắt chỉ nhìn thấy bụi và sương ... lòng ban tay mẹ, những cái yêu thương dỗi hờn hơi ấm bố ... đã lặng trôi .. xa ... rất xa ... những bức thư cặm cụi viết của bà ... em đã không thể 1 lần kìm lòng ... không khóc ... đọng lại trong em ... tuổi 17 ... chỉ là 1 bức tranh nhạt nhòa nhòe nhoẹt .. 1 bức tranh không hồn khô cạn ... những giọt nước mắt đã lặng sâu .. em của hôm nay ... vô hồn vô thần vô hướng là thế
... em muốn gào thét thật to giữa dòng đời hối hả ... thế gian ...hãy đưa em về với nhà với quê .... em sợ lại 1 năm nữa em vẫn ở lại ... nơi đây, thành phố của những mái ngói và ô tô ... của những con người xa lạ ... không 1 bóng hình ánh mắt thân thương ... em dáo dác tìm em nơi đất khách ... tìm mái nhà tìm hơi ấm thân quen ... sống ... em chỉ còn biết chờ đợi ... tự sưởi ấm lòng mình trong những lúc lạnh lắm thay ... nương tựa ai khi em sống với bóng mình ...mưa và gió vuốt hờn tê dại ... lòng em .. lại giật mình ... co ro ...
..... nhìn lại em ... mượn lại quá khứ .... em nhận ra HAO đã giữ em của ngày hôm qua ở lại ... 1 năm .. 2 năm ... 2 năm em đã gắn bó với HAO ..... 2 năm thay đổi ... 2 năm với tình yêu và cả 1 chút đời cười vào gọi là "tâm huyết" .. 2 năm sống vì HAO, ngủ với HAO, ăn cùng HAO ... em biết tình cảm em dành cho HAO chỉ là 1 hướng ... như 1 mối tình đơn phương dài vô tận chẳng bao h có điểm hẹn gặp nhau ... "nothing last forever" ... có lẽ câu nói đã được hàng trăm ngàn người đặt vào đời mình như 1 chân lý quả không thể nào sai được ... thứ gọi là tình yêu em dành cho HAO kia đã kết thúc như thế ... nhẹ nhàng ... dìu dịu ....
.... thời gian quay ... em quay ... dòng người dòng đời cuồng loạn với nhịp sống .... và bất chợt 1 lần dừng bước ... em nhận ra .... 1 dấu chấm câu cho những dòng văn chảy trong tâm khảm ... 1 dấu chấm cảm cho những xốn xang .. cho những vui đùa chọc ghẹo ... từ bao h ... HAO đã dần xa ... thật là xa ... chới với giữa những tiếng ồn ào ... những buổi loạn lạc .... em lạc lõng giữa dòng đời ... và em lạc lõng giữa lòng HAO .... người nay có, cố nhân có .... hồn em chẳng thuộc đựoc về phương nao ... thôi thì đành cất bước trở về chốn cũ .. nơi chỉ có ta và ta .. trở lại trang nhật ký nơi đây vẫn mãi còn dang dở ... để tìm lại ngày hôm qua .. tìm lại tình yêu HAO của quá khứ và em ... sống và yêu thương ....
..... để gió cuốn đi .......