Kỉ niệm đáng nhớ

không thể phủ nhận 1 điều là dạo này e lại rất nhớ nhung rồi. thật là buồn cười đôi khi lại vẫn còn những cảm xúc từ hơn 3 năm trước. tất cả là tại anh. tại london đã để anh quay lại một lần nữa. tại duyên số đưa đẩy để chúng ta lại gặp nhau giữa nơi này. một lần nữa. thành thật mà nói. tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ nhiều như ngày hôm nay. kể cả tháng 2 của 3 năm trước, em chưa bao giờ nghĩ về anh nhiều như bây giờ. :). tại anh! tại anh đã luôn gần bên em như thế. đã đưa cho em bờ vai khi em ngủ. dịu dàng như thế. đã nắm lấy tay em giữa london bon chen. một lần nữa. ân cần như thế. đã chưa bao giờ quên ôm em mỗi khi em về. như một thói quen nhiều tình cảm như thế.
gặp nhau thì ngắn ngủi. kỷ niệm lại quá nhiều. những thứ dở dang lại đều quá đẹp. cái kết cứ mở ra đóng vào.
..
mở mắt ra để rồi bất ngờ bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình từ bao giờ. đến tận hôm nay em vẫn tự hỏi rằng lúc đó trong lòng anh đang nghĩ điều gì. tại sao lại nhìn em khó hiểu như thế. hay là thầm vui quá vì giật mình phát hiện ra là thật ra e cũng rất thích nhạc của anh?. : )
điều vẫn làm em buồn nhất. là câu nói lúc anh gọi e vào phòng tối hôm đó. làm em thực sự hoang mang không hiểu cuối cùng thì anh là một người thế nào. và em. là một người thế nào. với anh :)..
em là một người con gái sống với lòng tự trọng rất cao đấy. thế nên câu nói ấy, dù ở 1 góc cạnh nào đó đã làm em rất vui, thì nó ở 1 góc cạnh khác, cũng lại làm em rất buồn. : ) ...
anh là một người đàn ông tốt. độc lập. trưởng thành. có bản lĩnh. có sự nghiệp. biết suy nghĩ. nhiều suy tư. nhiều tình cảm. nhưng đôi khi tình cảm lại đặt vào quá nhiều người..

dù gì câu chuyện của anh và em cũng sẽ không đi đến đâu. (bởi vì thầy bói bảo ko hợp tuổi đâu lol :D). nhưng cuộc sống là thế. đã cho em những câu chuyện dở dang không có hồi kết. như thế. cuộc sống cứ đi. và câu chuyện của anh của em cũng đi. đi theo thời gian. như thế.. :)

sẽ có nhiều những phút giây nữa trong tương lai. em sẽ vẫn bồi hồi nhớ về anh. anh của 3 năm 7 tháng trước. và anh của 1 tháng trước. :).. nhớ về những tình cảm đã dành cho nhau. không ngần ngại. bởi vì đó là những kỷ niệm đẹp.
bởi vì em không bao giờ ép bản thân mình phải lãng quên những gì thuộc về quá khứ đẹp. chỉ vì hồi kết của nó không phải là a happy ending. no!. :) everything happens for a reason. vì thế e trân trọng mọi việc xảy ra trong cuộc sống của mình.

những gì là chân thành. em sẽ giữ ở lại.. :)...
tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay. e vẫn để ở đây.
đôi khi sẽ vẫn thầm vui cảm ơn thứ tình cảm ấy. :)
..
..


"ô chưa có người yêu mà lại có first kiss. em hay nhỉ"
người-yêu-xã-giao nhìn thẳng vào mắt em cười cái điệu cười muôn thuở ấy.
em thì chỉ biết cúi mặt xuống ngại ngùng rồi vờ nhìn đi chỗ khác như không để ý. không nghe gì hết.
em chẳng có một lý do biện bạch nào cho cái sự "ô hay nhỉ" đó của anh cả.
có những điều xảy ra mà chẳng vì một lý do gì hay không cần đến một sự logic tính toán nào hết..
em cũng không biết..

nụ hôn đầu. chỉ có thể trách london. trách mùa đông.. đã làm người ta có thể đến với nhau quá dễ dàng.

*
anh về hà nội. anh nói với họ london làm anh choáng ngợp. phải 2-3 tuần sau anh mới lấy lại được thăng bằng cho cuộc sống của mình.
anh nói đó như là tiếng sét ái tình.
em hồi ấy lại quá ngỡ ngàng. em không tin vào những gì đã và đang xảy ra.
điện thoại cứ đổ chuông. ngày này qua ngày khác.
em thì. không một lần đủ can đảm để nhấc máy.
em như là sợ mình sẽ bị cuốn vào một giấc mơ quá đẹp và mộng mị. em như là sợ nếu mình tiến lên một bước. thì sẽ tổn thương vô vàn sau này.
20. em hèn nhỉ. :d
đến cả 14.2 anh gọi sang e cũng không thể nghe đt.
bởi vì em không biết bản thân mình muốn đi tiếp. hay là lùi lại.

sự bối rối và lưỡng lự của em. sau cùng đã làm tổn thương tình cảm của cả 2 người. chẳng mấy bất ngờ..

6 tháng sau. gặp anh ở hà nội.
không gian khác. con người và những cặp mắt xung quanh lại quá nhiều.
em cứ rụt tay lại mỗi khi anh chạm tới.
em cứ lùi lại. lùi lại. như thế.

*

"em đang chơi với ... à?. em đừng yêu nó, nó không yêu em đâu!"
- ngồi đằng sau xe người duy nhất trái tim em đã từng dành chữ yêu đặt vào. bên anh lòng luôn cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ..
gió thu hà nội se se lạnh. câu nói không chút đắn đo của anh. tất cả dường như làm em cảm thấy mùa đông đã gần lắm rồi.
đang ấm lòng. nhưng sao tai lại lạnh.. :)
từ lúc đó. em như dần dần gạt london và những thứ tình cảm chông chênh dành cho người "không-yêu-em-đâu" ra khỏi tim mình.
bởi vì em đã nghĩ, người đang ngồi trước mặt em lúc này, là người em yêu nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn, và là người muốn tốt cho em nhiều hơn..

*
em đã chưa bao giờ nghe lời anh nói.
bởi vì xung quanh bạn bè của em. có rất nhiều người chơi, đã từng chơi với anh.
chẳng một ai khuyên em nên-yêu-anh cả.
có những người còn không thích điều đó.

em thì chênh vênh..

"em hay nhỉ. lời anh nói thì không đáng tin phải không?"

lần đầu tiên thấy anh bực bội với mình. cũng là lúc biết được một khi giữa 2 người không thể có lòng tin. thì chẳng một thứ tình cảm nào cỏ thể đủ rộng và dài để níu chân cả 2.
năm ấy. tháng 9 hà nội đã là những kỷ niệm buồn.
:)

vì bạn bè của mình. em đã từng có thời gian không muốn có gì qua lại với anh.
rồi thời gian đi qua. duyên số cứ mãi không hết.
cho đến tận bây giờ.
dù em đã làm anh từng buồn ít nhiều.
nhưng anh có lẽ không biết chính em cũng đắn đo và bấp bênh.
nhiều.

thật buồn cười. em không hiểu đến hôm nay em còn viết ra những điều này để làm gì.
có lẽ em vẫn thế. vẫn là người chỉ có thể trút lòng vào chữ. không thể nói thành lời. cũng chẳng mấy khi ngồi xuống chia sẻ với ai..
thế nào nhỉ. em bây giờ có trưởng thành hơn không. suy nghĩ và cuộc sống có còn bị ảnh hưởng từ cái nhìn của xã hội nữa không?..
ít nhất. gặp lại anh. thấy cả 2 đều đã lớn hơn rất nhiều rồi. là lớn từ trong suy nghĩ và hành động. lớn lên và già dặn đi ở một góc cạnh nào đó.
em cũng trầm hơn. nhiều rồi.

giá như không gặp lại anh ở london. thì có lẽ những tình cảm dành cho anh đã không quay lại. một cách vô duyên như ngày hôm nay!

hạnh phúc đã ngủ quên trong những ngăn kéo của quên lãng.

thế mà bây giờ lại tình cờ mở chúng ra.. để vô cớ nhớ nhung về một ngày hôm qua.

"mong một hạnh phúc bình thường em nhỉ?"

.....

hôm nay em mới nhận ra. it's true. That "Life shrinks or expands in proportion to one's courage."
and my courage was always too little..

:)
 
..

không ngủ được..

một mùa hè buồn. thời gian ở một mình chưa bao giờ nhiều như thế.
một mùa thu sắp qua. tẻ nhạt như chưa bao giờ có thể sống qua một mùa thu tẻ nhạt hơn thế này nữa!..

cuộc sống chỉ có một mình. laptop. và những bộ phim.
ngủ với misa. ở nhà một mình. chẳng muốn nói chuyện với ai!..
dường như mình đang sống quá ảo rồi.

ôi sao tự dưng cuộc sống lại đóng sầm lại mù mịt như thế?!......
học giỏi mà làm gì. học nhiều mà làm gì?! học xong rồi bh vẫn không biết mình muốn làm cv gì?... thật ra là chả thiết tha làm gì..

!

thôi. thế là hết.
passion gone.
i dont know what i wanna do. who i wanna be. whom i wanna live with. now.

muốn yêu một ai đó.
nhưng lại chẳng nói chuyện với ai :))!
chẳng thích ai!..
thôi. tự nhìn vào gương và yêu người đối diện đi thôi!.....

chưa năm nào uneventful như năm nay!
ngày buồn 2011.

wake me up when september ends..
NO, actually,..
dont ever wake me up........

life is too boring. so am I. so is Newcastle!..
wanna give UK a finger : ( ..... HIX!........

chưa bao giờ thấy ghét bản thân như bây giờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hm.. e cũng không biết nữa.
có phải em đang bị ảnh hưởng bởi lời nói của n~ người xung quanh ko.
nhưng thôi. để em xem đợt tới sẽ ra sao.. :)
đến lúc đó. có thể em sẽ trả lời được cho những suy tư và thắc mắc của bản thân ngày hôm nay. :)
đối với anh. hay đối với bất kỳ ai.
lòng em luôn cố gắng mênh mông và rộng lớn.
trái tim không thể sống hẹp hòi.
tha thứ là điều em dễ dãi chấp nhận. nhưng mỗi lần tha thứ. em biết tấm gương lại thêm một vết rạn.. ngày mai sẽ dễ vỡ hơn ngày hôm nay.. :)

bởi vì em chưa bao giờ nghĩ đến 2 từ lợi dụng trong cuộc sống của mình. nên anh cũng đừng để em nhận ra rằng nó đang tồn tại rất gần đây..
em sẽ nghĩ lại về tất cả những điều tốt đẹp chúng ta đã và đang có. đặt mình vào vị trí của anh.
em vẫn luôn thế. put myself in other's shoes and try to be understanding at my best. và bởi vì cs của a phức tạp hơn n~ ng khác. nên e cũng sẽ kiên nhẫn với anh hơn n~ ng khác.
nhưng rồi. cái gì cũng có giới hạn của nó ;) . a nhớ nhé. :)

đã nói yêu quý nhau. thì đừng baoh nên phụ nhau..
 
Xin chào những người xấu tính thích đi nói xấu sau lưng người khác.
Cuộc đời của những người khác thú vị không?? Họ có quá nhiều sự kiện up down để đc ng khác nhắc đến phải không?

Còn cũng xin chào những ng "bạn" stalkers. Đi theo tôi để xem cuộc sống của tôi như thế nào, tôi vui hay buồn, tôi chơi với ai. Để rồi viết nên tiểu thuyết cho tôi. Để rồi ngồi vẽ chân dung về tôi. Mỗi người một bức tranh. Xin cảm ơn vì đã quan tâm đặc biệt nhé :).

Nhưng mà này F*** you all! ... các bạn nghĩ mình là ai? chưa đủ tư cách đâu!.

Great minds discuss ideas, Average minds discuss events, Small minds discuss people. Learn it?!.

Xin chào những con người quá rẻ.
 

‎"Có ai đó nhớ ai ướt mi.."

. Đôi khi 2 năm vẫn là không đủ anh ạ.
Nhưng em biết là em đã vượt qua được những gì là buồn nhất.
một tình bạn tưởng như là có thể đi cùng nhau mãi mãi. là đi theo năm và tháng.

Vậy mà tất cả lại kết thúc thật dễ dàng với anh.
Và thật đau đớn. với em. :).

Nhưng tim em không hận được người em đã dành cho quá nhiều tình cảm và yêu thương. niềm tin. sự chân thành. là từ tận đáy lòng. như vậy.

Quá khứ phải không Tuyên?. Em đã là quá khứ.

:) .

Đôi khi nghĩ về anh. mắt em vẫn nhòe đi như một thói quen. không sửa được.
Là nước mắt chảy ra từ tim đấy Tuyên ạ!. :)

Nhưng sẽ không thể quay lại đâu!
Em hứa với lòng tự trọng của mình.
Mãi mãi. là không thể quay về.
.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lại suy nghĩ.
những băn khoăn và trăn trở nhiều năm nay.

cách xa nhau quá.
đôi khi thấy chênh vênh giữa yêu thương và khoảng cách..
nhiều khi thấy niềm tin cứ sói mòn đi.
phai hết cả những gì đã từng là hạnh phúc nhất.
may mắn nhất..

rồi vẫn phải cố cười tươi bước tiếp..
có lẽ. đi qua năm tháng buồn vui. những điều lấy được, lại là một trái tim có quá nhiều những miếng ego. chắp vá.
tự lập. cô đơn. :) nên lại dành quá nhiều yêu thương đặt ở quanh mình. để rồi đã đặt vào người khác quá nhiều....
rồi mạnh mẽ. mạnh mẽ đến nỗi nhặt nhạnh từng giây phút yêu thương của quà khứ, kỷ niệm. và cho đó là hiện tại hạnh phúc. :)
mạnh mẽ đến nỗi phải dựa vào ngày hôm qua. để tiếp tục tin tưởng và yêu!..
dựa dẫm vào những thứ phù du và xa xôi nhất.
. . .

rồi sẽ có những ngày. như hôm nay. ngày mai. khi trái tim chuếnh choáng và nhói lên trước hiện tại. lạnh quá.
rồi cứ thẫn thờ. bỡ ngỡ. tỉnh dậy sau những giấc mơ dài.

cuộc sống không được như mơ. . :)

London. những ngày thật buồn.


- - - - - -

mấy ngày nay.
nghĩ đến từng lời chị nói.
mỗi chữ. mỗi từ. đau đáu thấm vào tim. xót xa. day dứt. BUỒN!

"sống khổ" .. sống khổ ư?.
có cần phải đẩy em rơi xuống như thế.

em sống. em cũng có trăn trở. cũng có những than thở của riêng mình. như tất cả những người khác. vậy!
có điều. em thích viết. và em viết chúng ra. vừa là kỷ niệm. vừa để lòng nhẹ đi . một chốc. một lát. :- )
nhưng! em chưa bao giờ trong tâm trí một giây phút nào nghĩ rằng mình đang sống khổ.
mình có một cuộc sống quá khổ ư?!. .

đừng đánh giá cuộc sống của em. em có thể kể cho chị rất nhiều điều. nhưng em còn hàng trăm triệu điều khác nữa..
ai cũng có những bí mật và cuộc sống của riêng mình.
em luôn lắng nghe những lời khuyên của chị.
nhưng đừng bắt em. phải như thế nào. phải sống ra làm sao.
hãy khuyên em.
nhưng đừng bó buộc em. đừng muốn thay đổi em.
hãy để em tự thay đổi.
hãy để em tự sống cuộc sống của chính mình.
nếu chị đã có thể giữ vị trí là một đôi tai. một bờ vai.
một điểm tựa..
như ngày xưa.
chứ không phải là một áp lực. lớn như bây giờ...

cái cách mà chị cố gắng muốn em bước ra khỏi một mối quan hệ nào đó.
hay là lôi em ra khỏi cuộc sống của chính mình. những giấc mơ.
là không thể.
bởi vì chỉ có em. mới là người có thể làm được điều đó.

.

điều làm em buồn nhất. lại là 2 chữ "ân huệ".

có lẽ chị nói đúng. bởi vì em đã take it for granted.
em đã quá vô tâm.
đó là sai lầm của em..

là lỗi của em. khi giãi bày trăn trở với chị. nhận lời khuyên của chị. mà chưa bao giờ nghĩ đến việc báo đáp ơn huệ đó như thế nào.

là em đã không biết suy nghĩ.
đã làm phiền chị. để rồi bh. là ăn cháo đá bát. pk chị?
.
1 lần vô tình đánh rơi chiếc bát ân huệ.
cả một trời những mảnh vỡ lớn nhỏ.
quá khứ có. hiện tại có. mỗi lần chạm phải sẽ chảy máu và đau đơn rất nhiều.
.

có lẽ em vẫn là trẻ con.
ăn cái tát thứ nhất. em rất lo sợ.
ăn cái tát thứ hai. em hoảng loạn và gào khóc.
ăn cái tát thứ ba. em chỉ muốn chạy thật xa và không biết đường quay trở về nữa.
.
.
 
2 nam du dai de ng ta phai tha thu het tat ca n~ j da qua. Thoi gian ma, khi long nguoi lai. lang. xuong' sau bao song' gio thi cung giong nhu la ng ta da nuot' nguoc. song' gio' vao trong tim va xuoi di roi`.. nhung dung la tiec nuoi' thi cu' dai dang nhu gio nhu mua thinh thoang lai tran ve. moi ngay mot. nhieu :).
2 nam du dai de lam mo nhat di nhung gi tung la buon dau nhat. ton thuong nhat. nhung lai qua ngan' de quen di du? 4 nam. co le viec quen dc hay ko lai ko phai la do thoi gian dai ngan. ma boi vi thieu di mot cai ket thuc tu ca 2. Thieu di mot loi giai thich. hay la thieu mot cau xin loi... :)

nếu sẽ xanh như đá. bạc như vôi.
thì đã không nên đến. không nên hứa.

quá khứ pk T?. em đã là quá khứ.
cữ ngỡ tình bạn dài bốn mùa. ai ngờ thân nhau như lá mùa thu.
 
gia đình bạn thân có chuyện mà bản thân không biết phải giúp gì cho nó. Cảm giác cũng thấy đau nhói ở trong lồng ngực như nó. Nhưng chắc chắn là không thể đau bằng nỗi đau mà nó đang cảm nhận lúc này..

Mày là một đứa có nghị lực và bản lĩnh. Mày phải cố gắng lên mày nhé. Tao không biết nói gì sẽ là đúng, làm gì thì sẽ giúp được mày. Chỉ biết nói những gì bản thân nghĩ. Hy vọng lời của tao có thể bằng một cách nào đó xoa dịu được đầu óc và tâm trí của mày bây giờ.

Gia đình là một khái niệm đôi lúc thật rõ ràng. đôi lúc lại mộng mị và mong manh vô cùng. Tao mong mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa và nhẹ nhàng. Cuộc sống đôi khi không được như mơ.. có những sự tan vỡ đau lòng quá.. nhưng cái chính là mình nhìn nhận nó và định nghĩa nó như thế nào mà thôi.

Cứ đứng lên đối đầu với những nỗi đau đi. Cuộc sống có nhiều màu lắm mày ạ. Mỗi ngày hãy chọn lấy một màu. Hôm nay có thể cuộc sống là màu ghi. Nhưng ngày mai, hãy chủ động chọn lấy một màu khác. Tao tin là bản thân mình có thể tự tô vẽ được cho cuộc sống của mình. Mày và mẹ mày còn có sự giúp đỡ của nhiều người khác bên cạnh nữa. Đúng, vì thế, hạnh phúc sẽ không dừng lại ở một điểm nào cả.

Hạnh phúc điểm xuyết. Dù không liên tiếp ngày qua ngày, nhưng chắc chắn hạnh phúc không bao giờ có thể biến mất mãi mãi. Tao hứa với mày.


 
tối qua nằm mơ thấy chị. :) Sáng dậy buột miệng nói 1 câu: Nhớ L quá! ... Lặp đi lặp lại vài lần. như có một cái gì đó thúc giục là phải liên lạc, phải gọi điện, phải gặp.. :) mỉm cười xỏ chân vào dép bước ra khỏi giường.

Ra khỏi nhà. thơ thẩn suy nghĩ. Đi làm về. Lại ngơ ngẩn chìm đắm vào những suy nghĩ, lo lắng. Nghĩ lại những gì đã xảy ra. Nghĩ về những gì có thể nhận lại được. Nghĩ về một thứ tình cảm đã vỡ tan rồi còn đâu. . . đã cố gắng chắp ghép lại 2 lần rồi còn gì. . Một cái gì đó, đã từng vỡ tan. thì dù có hàn gắn lại. Nó cũng sẽ vẫn mỏng manh và rạn nứt không bao giờ lành được. Đúng không? ..........

vậy thì. . . có lẽ là bản thân cần thêm thời gian... một chút thời gian nữa... để chuẩn bị tinh thần chắc hơn. sẵn sàng hơn.
sẵn sàng.
có những thứ nếu nhặt nhạnh chắp và lại.
vẫn có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào....

.

lòng tin. rằng sẽ được yêu thương. stand by

những niềm tin đã từng là rất rõ. rất rất.
ai nghĩ chỉ nửa năm sau.
chỉ cần nửa năm.
mọi thứ lại phủ một màu mơ hồ. nhợt nhạt.

.

ai cũng có lỗi.
có điều lòng người đôi khi rộng hẹp khác nhau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- còn nhớ không người chủ động bước vào cuộc sống của em.
- cái tên hanchin cũng là anh đặt..
- người em đã từng rất có ác cảm khi mới quen.
- sao lại có người vô duyên đến thế. khó chịu đến thế. ngớ ngẩn đến thế!. Đúng thế. trên thế giới này sẽ không thể có Tuyên thứ 2!.. chắc chắn như vậy!
- Tuyên còn nhớ 2006 không? Chắc là không! :) "tất cả đã là quá khứ". là suy nghĩ của n~ người thuộc cung Song Tử như anh! em thì nhớ. nhớ rất rõ ! ngày đầu tiên em mới về vietnam. còn đang bị chicken pox ko muốn gặp ai. anh đã gọi điện đòi đến xem @.@! Em không cho, thế là dám gọi 1080 hỏi địa chỉ nhà rồi còn nhờ bà ngoại em mở cửa, xông thẳng vào nhà em. em trốn, còn dám chạy theo lên tận tầng 4!. Chỉ để xem em bị chicken pox ntnao rồi cười hềnh hệch đi về!! @_@ Đó cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!. Một con người vô duyên nhất quả đất mà em từng chứng kiến, lại chẳng có lễ phép nghi tắc gì hết!. Em đã hét toáng lên. Quá khủng khiếp! Em đã rất ghét anh từ hồi chưa gặp, gặp rồi lại càng không thích!
- rồi gì nữa. sáng nào cũng 6h sáng gọi điện bắt em dậy, để đi xem anh đá bóng! Thật là vô duyên và ngớ ngẩn quá mức! Nhưng em mới về, chẳng có bạn bè mấy, thế là đi.
- rồi đi với anh nhiều. mà vẫn chẳng thích thú với cái con người này một TI' nào!. Nói chuyện thì vô duyên quá mức *-* .. xong toàn tự kể chuyện cười rồi ngồi cười như hâm một mình! Em không thể hiện ra nhưng mà trong lòng thì mắt phải thành mắt trố nhân 1 tỉ! vì không tin vào mắt mình là có một ng` như ng` đối diện tồn tại và hỉ hả sống ở cái tuổi 2 mấy! Lớn rồi mà tính tình...! Không ngờ người như em lại có ngày có thể quen và chơi với một người nhất quả đất như thế! Em vẫn luôn có cái tôi rất lớn và lòng tự trọng quá nhiều của một đứa con gái học giỏi, tự kiếm tiến và sống độc lập ở tuổi 16 như thế. Cho đến khi gặp và quen anh. Cũng là người đầu tiên em có thể gạt bỏ lòng tự trọng của mình mà nói rằng, em không cam lòng để Tuyên đối xử với em như thế, rằng, em cần có người bạn như anh ở bên cạnh mình.
- nhưng tất cả đã chẳng có nghĩa lý gì khi khoảng cách là thứ nằm ở giữa chúng ta và tình bạn đã bị anh đẩy xuống đến không nhìn thấy nữa.. :).. đến tận hôm nay em vẫn không biết là tại sao mình lại bị đối xử như vậy...

- anh còn nhớ không?! Lần đầu chúng ta đi xem phim :). Em đã đi theo anh với một bộ mặt hầm hầm tức giận và hậm hực! Ngồi cả buổi trong rạp, mắt em chỉ một màu đỏ tóe lửa! Chỉ bởi vì buổi trưa trời nắng gay gắt như thế, anh chạy qua nhà em chìa ra 2 chiếc vé xem phim Hàn Quốc, rồi lôi em đi xem bằng được!!.. Em thì ghét cay đắng trưa tháng 7 và nhất là ghét phải đi ra ngoài giữa cái nắng như thiêu như đốt ấy. 2 đứa cũng mới quen, chẳng thân thiết gì để em phải bò ra đường vào giữa trưa như thế!!..Thế mà anh lại dám.. hành hạ cô nương *-*.! Xem hết cả bộ phim rồi mặt em vẫn còn tức giận và ức chế, cũng chẳng nói năng gì. Về đến nhà, mặt vẫn còn xị ra, em còn bị mẹ mắng, mẹ bảo, anh đã có lòng đưa đi chơi thế mà còn mặt mày hậm hực, chả ra thể thống gì cả! Mẹ làm em tự nhiên thấy có lỗi và thật không phải :(.. mặc dù rõ ràng hôm đó anh là người có lỗi! Đúng thế không?!.
- Anh biết em thích xem phim Hanquoc, nên suốt ngày làm đủ trò kiểu "Hàn Quốc" cho em. Như là rủ em đi xem phim bất ngờ như thế! tiếc là không thành công vì em quá công chúa LOL!. Hoặc như là gọi điện nói không đi nữa xong 5' sau lại có mặt ở trước cửa nhà em, cười hớn hở, hỏi em "hanchin thấy anh làm giống phim hàn quốc không?." .. T___T ... nói thật là em đã chẳng thấy lần nào giống trong phim cả *-* chỉ thấy anh bị ngớ ngẩn thì có! .. thế mà những cái 'ngớ ngẩn' và 'ngu ngốc' ấy của anh lại đem đến cả một mùa hè tuyệt vời nhất cho em :).
- em lại nhớ Tuyên rồi :). kỷ niệm lại cứ lặng lẽ trôi về..
thế đấy!
- em còn nhớ mẹ hay trêu bảo anh ý thích thế mà không thích anh ý à, suốt ngày đến đây như thế chẳng lẽ không phải là thích. Em chỉ toàn phá lên cười bảo mẹ hâm rồi, bạn bè thôi! :)
- lúc đó bạn thân của Tuyên còn đang thích em. nên em khẳng định với bản thân và mẹ rằng Tuyên sẽ không mảy may nghĩ đến vc đó đâu. Đi chơi với anh vì vậy em thấy rất thoải mái. Đằng nào cũng không thích nhau, chẳng việc gì phải ngại ngùng! Thế là tình bạn của chúng ta bắt đầu gắn bó từ đó. :)
- rồi em vẫn nhớ nếu em có nụ hôn đầu tiên ở tuổi 19, thì em được nghe 3 chữ "Anh yêu em" lại từ 2 năm trước. :) Em vẫn nhớ rất rõ hôm đó, đang ngồi đằng sau xe Tuyên, vòng tay lên đưa điện thoại sát vào miệng bảo "Tuyên hâm nói gì đi để em thu vào điện thoại làm chuông".
..
- "hanchin, anh yêu em"

Hanoi bỗng dừng lại trong 3 giây đó. Nhưg chỉ 3 giây đó thôi! :) Gió hè bỗng trong veo làm em thấy mát lạnh thích thú.

- "Uầy, liều nhỉ"
- rồi cả 2 đứa chỉ cười. Em cũng chẳng để tâm. Bạn bè trêu đùa nhau. Mà Tuyên thỉnh thoảng vẫn bị hâm hâm nthe! :)

Bây giờ ngồi nghĩ lại.. tự hỏi không biết có phải ngày xưa em đã quá ngây thơ mà không biết điều gì đó không. Cũng có thể là chẳng có gì hết, chỉ là bạn bè trêu nhau.
- em cũng làm mất cái điện thoại đấy lâu lắm rồi Tuyên ạ :). em đã tiếc lắm. Đó cũng là chiếc điện thoại đầu tiên mà em mua! Nhưng có lẽ cũng là duyên số đấy :).

- rồi Tuyên nhớ hôm Hội ngộ Hao-Ams Uk, e bị kéo lên chơi trò blind date không?. Phần thưởng là 1 cặp vé xem phim :). Em cứ nghĩ là anh sẽ đưa nó cho anh Nam. Em biết aN bay sang đây cũng nhiều là vì muốn gặp em.. thế mà em lại không cho a ấy được cả một cơ hội... Nên hôm đó em cứ tin là aNam sẽ đến chứ không nghĩ lại là anh!. Em đã hơi sững lại bất ngờ khi nhin thấy Tuyên hớn ha hớn hở đi đến. 2 đứa bạn thân, sao lại đi chơi với nhau vào cái hôm đc gọi là blind date nhỉ?..
- nhưng mà thôi, có sao đâu, tình ngay lý ngay :).
- nhưng đó cũng là lần đầu tiên em cảm thấy Tuyên như một người con trai đi bên cạnh mình. Chứ không phải là chữ "bạn" không thôi nữa. Em đã không nói chó anh biết :). Nhưng đó là cảm xúc của ngày hôm đó và chỉ dừng lại ở đó. Là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em cho mình đi quá giới hạn của 2 chữ "bạn thân".
- em thế đấy. đời sống tình cảm đôi khi rất nguyên tắc và lý trí như thế. đã nhận là bạn thì sẽ mãi là bạn. ít nhất em sẽ không bao giờ là người chủ động phá bỏ ranh giới đó.
- và vì thế mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ mảy may nghĩ đến chuyện sẽ yêu anh. Chưa một lần. Thế nên mỗi lần nghe người khác nói chúng ta từng yêu nhau, nói anh là ex của em, vân vân và vân vân, em chỉ thấy họ thật buồn cười. Tại sao giữa con trai và con gái lại không thể có tình bạn thân? em đã muốn chứng mình với tất cả rằng họ sai rồi. Chẳng có gì là không thể! :)

.. không ngờ em lại thất bại vì Tuyên. không phải thất bại vì chúng ta đã yêu nhau. mà thất bại bởi vì bạn em đã bỏ rơi em. :)
..

- ngày xưa mẹ và bà em quý Tuyên lắm. bảo Tuyên thật thà chất phát. Suốt ngày thấy cười :). Bây giờ nhắc đến Tuyên, mẹ chẳng nói gì, hoặc có thì cũng chỉ là vài câu "kệ". Có hôm mẹ kể chuyện, mẹ hỏi - "Tuyên sắp lấy vợ à?" .. - "sao mẹ biết?" .. - "thì mẹ nghe nói chuyện. Thấy bảo sắp lấy con ông Nhanh, người ta bảo nhà thằng ku đấy mừng quá, lấy được con bé đấy rồi là không phải suy nghĩ gì ở cái đất Hà Nội này nữa".. con chỉ cười. "- thế mẹ có nói là mẹ biết "thằng-ku-đấy" không?" .. -"KHÔNG, có chơi với nhau nữa đâu mà nói, chả quen biết!." Rồi 2 mẹ con lại nói sang chuyện khác. :) . Trước đây quý Tuyên là thế, giờ mẹ cũng hết quý anh rồi .. :)

.. thôi nhé chào Tuyên. Thấy anh hạnh phúc, em lại nhoẻn miệng cười. Em ngu nhỉ. Đánh nhẽ phải căm ghét thù hận không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Phải ghét cả người con gái anh yêu. Thế mà em lại chẳng làm được việc nào. Dù gì lựa chọn của anh cũng là một lựa chọn đúng :) thế nên em sẽ chúc mừng cho anh :) .

Đó là điều cuối cùng em có thể làm cho anh, Tuyên ạ! :).
 
Đã lâu lắm rồi đấy,

Mới vào lại HAO nhìn nó xác xơ quá, đến nỗi phải ấn ctrl+f trên trình duyệt rồi search với keyword là 2012 để xem có bài mới nào không.

Nhìn alexa xuống đến 1tr5 rồi, có lẽ là cái gì cũng có lúc thịnh lúc suy, những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ.

Vào đọc cái topic này chỉ vì cái tên Trần Bích Thủy. Lâu lắm rồi thì phải, từ hồi cấp 2, cái ấn tượng về ấy chỉ là suốt ngày đi với Nguyệt, 2 đứa như cái bộ đôi Mario ở cái game 4 nút, nhí nhảnh như 2 con cá cảnh. Thành thực mà nói là mối quan hệ của tớ với lớp ấy hồi trước thì toàn là do trốn học đi chơi game.

Nhớ 1 điều là ấy đi về theo hướng Thái Hà, nhà ở đâu chẳng biết.
Nhớ thêm 1 điều nữa là lúc nào cũng thấy cười.
Nhắc đến đây lại nhớ Uông Bí với Huy Fat, thế khỉ nào mà 2 thằng đấy suốt ngày kêu ấy là bà chằn. Mà nói phải tội, kêu là bà chằn thế quái nào mà Huy Fat nó thốt ra với mình, ở lớp tao thì cũng chỉ được Bùi Thùy (đã lên xe hoa) với cả Bích Thủy. Amen, mày có được thì đừng oán tao.

Lần gặp duy nhất là đi uống cafe thì phải, not a date, chỉ là tớ tò mò muốn biết, ấy như thế nào sau từng đấy năm thôi. Có lẽ đứa nào xa nhà sớm thì đều trưởng thành cả. Ấy cũng thế, vẫn cực dễ chơi, dễ nói chuyện, dễ mến nhưng nhắc đến thân thì chẳng hiểu sao thấy nó xa vời vợi. Cũng chỉ là cảm giác.

Điều khiến tớ ấn tượng về ấy nhất đến thời điểm này là cái Radio ấy thu cho Tuyên, sinh nhật thì phải. Tớ lượn vào nghe được ở cái blog 360 độ lỗi quanh năm ngày tháng. Rồi thì down về, cho vào Mp3, bật nghe trong playlist cứ như top hit của năm ý.

Lúc đấy, tớ ngưỡng mộ ấy cực, vì nói hay thì dễ, nhưng mà nghĩ gì nói nấy, nghi lại cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng thì hiếm. Tớ thích nghe, chỉ để vui với cái hạnh phúc nhỏ bé đấy của ấy. Sống xa nhà nhiều lúc cảm giác tâm hồn nó nguội lạnh lại, mấy cái điều tưởng như giản đơn lại khiến cảm thấy ấm lòng.

Tớ thuộc diện nhớ dai thù lâu, nên chẳng bao giờ quên được quá khứ, chỉ là thời gian qua đi, ít nhớ và ít nghĩ đến nó hơn thôi. Chúc ấy luôn hạnh phúc và luôn luôn...là ấy nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi trời. Không biết là bạn V viết cho tớ nhiều dòng đến thế, từ cả tháng trước. Lỗi quá. Tớ bây giờ chỉ vào HAO khi muốn viết một cái gì đó thôi. Bạn V bâyh đang ở đâu rồi? :) mà hình như tớ ko có fb V dung ko nhỉ?

Im back to VN in august so we can meet up for some more coffee soon if u will be there too. ; - ) x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em buồn lắm..

người ta nhìn vào em chỉ nghĩ em đang vui.
nhưng lòng em đâu có vui gì.
cuộc sống đâu có vui gì.
bạn bè đâu có vui gì.

.

anh làm em thất vọng. em buồn lắm.

....
 
một ngày buồn quá.
trong lòng nhặt nhạnh từng niềm vui. cứ nghĩ tim đã đầy.
ai ngờ chỉ trong 1 giây ngắn ngủi. có thể 1 lần thấy hết được sự chất chồng của những nỗi buồn bấy lâu giấu kín.

một người chị làm tổn thương tôi đến tận ngày hôm nay. kéo theo bao muộn phiền trong lòng không dứt đc. đã nửa năm rồi..
đã đau. bởi vì con người ta thân thiết quá nên đối xử với nhau cũng ác độc quá.. muốn nói nặng nhẹ. muốn áp đặt gì cũng được. . .
tổn thương vô cùng..

một người anh đã lãng quên đứa em gái xa xôi này. dường như là vĩnh viễn.

một người bạn vẫn sống vui vẻ hạnh phúc sau khi gạt bỏ đi một tôi khờ khạo.

sau nhiều năm tháng còn lại gì?.

vẫn còn rất nhiều những ng bạn tốt ở bên cạnh. nhưng lại chẳng thể sâu sắc hy vọng đặt niềm tin vào ai.
là không dám.
không dám hứa hẹn. vì sợ lời hứa như gió thổi mây bay.
không dám thân. vì sợ thân rồi tự trọng lại mất dần đi chỉ vì 2 chữ tình bạn..

cuộc sống cứ nhạt dần. vơi dần. mờ ảo dần..

sau 24 năm. chỉ còn một chữ mệt đọng đầy trong khóe mắt...

quay cuồng gánh nặng làm chị.
cuộc sống đôi khi làm con người ta kiệt quệ quá.
kiệt quệ yêu thương. kiệt quệ sức lực..

kiệt cả nước mắt. không khóc được ở London..
 
lúc đầu định tìm đường về ngắn nhất. rồi thế nào chỉ muốn ngồi mãi trên tàu. lúc nào cũng thế. cứ ngồi lên tàu là cứ muốn chuyến tàu sẽ đưa mình đi mãi. ko bao giờ dừng lại :) chẳng hiểu tại sao lại thích thế.

rồi đi một quãng đường rất dài để về nhà. nghe rất nhiều nhạc. và bỗng nhớ rất nhiều người.

ký ức vụt qua chạy dọc mi mắt.
có những thứ sẽ mãi mãi không thể nào quên được. và cũng không muốn quên.
rồi cứ thế nhắm chặt mắt lại. nước mắt hai hàng chảy dọc má. nhẹ nhàng và nặng trĩu..

có rất nhiều suy nghĩ. dạo này cũng có một số thứ làm bản thân cảm thấy mệt mỏi. nhiều người không chịu lớn lên. làm bản thân lại càng thấy chênh vênh. không tìm thấy điểm tựa.
và nhớ. nhớ rất nhiều người.
muốn quay về quá khứ. muốn được trở lại. trở lại thơ ngây. trở lại nông nổi. muốn được đi lang thang cùng một người mà mình cảm thấy có thể nhắm mắt dựa vào. một tấm lưng chắc. một bờ vai rộng.

tin yêu.

đã là tuyên. đã là ny xã giao. đã là Kin. những người dành đủ kiên nhẫn đưa em đi qua biết bao con phố hà nội mỗi ngày hè.
có thể chỉ là tìm một người bạn đi cùng một chặng đường không dài. nhưng dù có ngắn hay dài, quá khứ hạnh phúc nhiều tin yêu là không đong đếm đc.
em nhớ tuyên hay trêu đùa để em vui. chiều em hết mực.
em nhớ nyxg từng nhắn tin gọi bạn bè đến sn e cho e vui :).. rồi nói hôm e bay sẽ tổ chức tiệc thật to bù cho em. rồi gọi em đưa đi ăn lúc 10h tối. đưa e đi khắp nơi. nhắn tin cho e lúc say nói linh tinh. e cứ đi theo thế thôi. đi theo nhưng vui. :)
nhớ kin đứng chờ dưới đường để đưa em đi sn hay chụp ảnh về lúc 12h đêm. đưa e ra bến Nhật bản chỉ để ngồi cho muỗi đốt hàng tiếng đồng hồ. nhìn vào khoảng đen có đốm sáng lấp lóe từ thành phố rọi vào trước mặt.
để ngắm trăng. để nói chuyện trên trời dưới biển.
hà nội đã rất hiền..

đã là linh. cho em dựa vào trong những ngày london là cô đơn nhất... giống nhau trong từng suy nghĩ.

tất cả. tất cả. rồi lại đã đi hết về hà nội xa xôi. để em cô đơn quá.
london buộc chân. hà nội lấy về hết những yêu thương của em.
em chẵng còn gì.

em đã từng là người có rất nhiều. rất nhiều yêu thương. rất nhiều.
vậy mà bỗng một ngày thức dậy thấy mình trắng tay.

tàu dừng ở greenpark. nhớ Linh mòn cả tim. bình thường đến đây 2 đứa sẽ ríu rít kéo nhau xuống để di về nhà. thế mà hôm nay em lại ngồi đây một mình.

quệt má.

cô đơn vào đời.
linh đi mất rồi. em buồn từ nhiều tháng trước. nhưng em không bao giờ tưởng tượng đc rằng london thiếu linh lại hụt hẫng nhiều đến vậy.

có những khoảng thời gian thật chênh vênh và mất thăng bằng. như em bây giờ.

em chỉ muốn về. về nhà.

..
 
Back
Bên trên