Kỉ niệm đáng nhớ

Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Uh, thỉnh thoảng đi học về thấy bảo có thư. Háo hức chạy chạy ra xem, toàn là thư của bank :D Hơi chán 1 tẹo...:)
Nhận được text cũng sung sướng vớ lấy đt, hehe hóa ra là text nhắc top up :-B

Chị em mình thỉnh thoảng ngồi kêu la cổ vũ nhau thế này cho vui nhỉ :)) :x :*
(chả có lí do gì :D)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. em Trang : .. ơ sao cái này lại mang đi đong giai hả em ..8-} .. 8-} .. b-) .. :p:D .. mà mấy cái bài post hồi đầu nghe buồn cười lắm :)) ..=)) .. đọc 2-3 bài gần đây thì có vẻ trình độ văn của chị lên được mức cao hơn ..:)) ..=)) .. đọc mấy bài đầu như con dở hơi ấy .. :)) .. :D:D ...

.. aloxo chị H: ... máy chị để chế độ báo Top Up ạ ..:)) ..:p:D ... máy em nó không có chế độ ấy nhưng lâu lâu nó lại báo q/c là top up bao nhiêu thì được free ??% .. :(( .. /:) .. cứ 1-2 tuần lại có 2-3 text như thế ... X( cú gần chết .. :D ... được cái sang bên này ngày nào em mở YM lên cũng có 1 đống mess :)) ... chưa ngày nào là không có :D:D .. nên cũng sướng :D ..
 
... tìm 1 lối đi ....

Man - 30/6/05

.... em tôi ..... vô thần ...... vô hồn .... vô hướng ....

... em muốn hét lên thật to cái cảm giác trống rỗng trong lòng mình ... em vất vơ quá ... em thấy lòng mình sao h lại hòa tan đến như thê ... em sợ cái cảnh sống cô đơn 1 mình lắm rồi ... không bạn bè, không gia đình .. em run lên ... lạc lõng giữa lòng thành phố xa lạ ... em muốn được gặp 1 hình ảnh thân quen nơi đất khách .. em muốn được gặp lại nụ cười em đã để tuột mất 1 năm qua ... em đã mất đi cái ánh mắt của em ngày xưa ... không còn cái vẻ rạng ngời trên khuôn mặt con bé ... em đã thực sự lạc mất em rồi sao ......
... em cười ... cái kiểu cười vừa như đùa với đời .. vừa như trớ trêu đáng thương đến tội nghiệp ... em nhìn lên trời xanh nơi xa kia .. em hận trời .. em hận đời ... đời đã bạc bẽo với em nhiều quá ... em hạnh phúc ... bạn bè nhìn vào sự thành công của em .. có người nhìn để biết .. có người nhìn để ganh đua .. còn em .... em chẳng bao h được hưởng niềm vui sướng trọn vẹn .. kể cả thành công .. cũng như hôm nay ... em một mình đứng giữa những tiếng ồn ào .. những âm thanh náo loạn hò hét .. những tiếng vang mà với em thật vô nghĩa biết bao ... bởi vì em đứng đó, nhận lấy sự thành công của em với những người xa lạ .. không 1 bóng dáng thân thương .. không 1 ánh mắt gần gũi .... em bơ vơ giữa xứ người .. sống 1 cuộc sống trơ trọi như cây xương rồng đứng giữa sa mạc bỏng cháy.. khô khan .... em đã bao lần ngã đau thật là đau ... những cái vấp đời của 1 con bé tuổi 16 ... những giọt nước mắt đã bao lần tuột khỏi lòng em ... đã quá nhiều những nỗi xót xa... cuộc sống đã xô đẩy em vồ vập là thế ... em quay loạn giữa dòng đời, dòng người là thế ... em đi tìm ... em vẫn mải miết tìm lại em của những năm tháng xưa .. em tìm em của quá khứ .. của 1 thời chỉ có những tiếng cười và sự yêu thương ... em của kỷ niệm đã xa thật rồi chăng ... ... giờ đọng lại trong em chỉ còn 1 khoảng rỗng .. 1 cõi lòng đã chai sạn những vết đau ... 1 ánh nhìn không còn những giọt nước mắt ... em đã biết thế nào là sống để cho ......

.... người em của tôi ơi ...... vững vàng em nhé ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

gì vậy mày..........tao ko hỉu........mày đang tự an ủi mình sao?
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

hãy nhìn về mặt tích cực của nó: mày giao tiếp tốt hãy tự hào mình có thể nói hai thứ tiếng, mày sống tốt còn hơn ối mấy tên khủng bố chỉ biết hhaij ng`ta, mày ở bên đó là đã đc nhin thấy nhìu thứ hơn tao vì tao chưa bao giờ bước chân khỏi VN, mày học ĐH trong khhi tao vẫn chật vật để học 12, mày sống 1 mình đã giỏi hơn tao vầ nhìu ng` nữa.......cái chính ko phỉa là mình đang lonely, ko phải mình đang ko có ng` thân bên cạnh........mày biết đấy đôi khi những ng` xa lạ mà mày gọi lại chính là những ng` rất iu thương mày. Có thể họ ko nói tv họ mũi câo tóc vầng hay cao lơn ....nhưng họ lầ con ng` họ biết iu thuong và tao nghĩ chẳng ai lại ko iu thuong mot con be dang yeu nhu may.......Ko phải là mày ko còn hồn nhiên như ngày xưa mà mày đang lớn- 1 ng` trải nghiệm.....!:D
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Hồi trước lúc em Thủy bảo suýt khóc khi đọc bài của chú Phước anh tưởng nói đùa, nhưng đọc bài này xong thì chắc lúc đấy em Thủy nói thật 8-}, nghĩ sâu xa và nhiều thế này cơ mà 8-}, tâm sự lắm thế 8-}
Xa gia đình 1 năm rồi nhỉ :D, ai cũng phải lớn lên thôi :D, ko thể carefree vui vẻ mãi như trước :( (mình muốn quay lại thời đó quá :((), đấy cũng chính là 1 phần của essay anh viết gửi cho các trường khi apply :D, bước ngoạt lớn quá...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. ùhm ... hồi đọc bài anh Phước em cũng không hiểu sao lại rơm rớm nước mắt ... mặc dù nhiều người đọc thì thấy bt chả có cảm xúc gì :p:D .. cơ bản lúc đấy em cảm giác cái lời nói anh Phước viết ra như tự mạt sát mình và hạ mình xuống để chịu trách nhiệm và xin miễn cho anh K ... không đáng ... em thấy cay mũi vì em thấy thương cho anh P .. có thể cái cảm giác của em lúc đấy điên rồ thật .. post bài đấy ai đọc em cũng biết sẽ cười hệch 1 tiếng ... nhưng đấy là sự thật ... :( .. em đã khóc thật ... :( .. :(( ...

.. mày .. sao tao lại có con bạn chập mạch điên rồ đến ... đáng yêu như mày cơ chứ .. :x .. :* .. :* .. tao đang trống rỗng quá mày ạ .. :( ... tao ko biết phải làm gì nữa ... ngồi trong cái nhà vắng tanh không bóng người ... nhìn ra đường phảng phất chỉ là những chiếc lá và bụi ... không 1 bóng người .. không 1 bờ vai ... mệt mỏi quá mày ơi ... tao muốn được bị quát mắng , bị thúc giục ... kể cả bị bố đánh vì điểm kém hay không nghe lời ... tao muốn được nghe giọng mẹ dù mẹ mình nói nhiều thật đấy :( ... tao muốn nghe giọng bố mắng thằng em .. tao muốn nghe giọng ông mỗi khi dạy tao học .. tao muón nghe giọng bà mỗi buổi trưa ... tao muốn được thằng em cãi lại ... tao muốn được thấy nó với tao quát mắng nhau ầm ĩ cào cấu nhau .. tao thà như thế còn hơn sống cái cảnh như hiện nay mày ạ .... mày biết cs của tao bây h thế nào không ... cả ngày chẳng mở mồm hé răng nói được mấy lời ... về nhà chỉ biết cắm mặt vào máy tính hoặc TV .. chỉ còn là những nụ cười 1 mình .. tự cười tự trò chuyện ... tao sợ cs như thế này lắm rồi ... tao sợ ... tao sợ lắm rồi .... tao ghét số phận của tao .. tao ghét sự sắp đặt của ông trời ..... tao ghét Man, tao ghét UK, tao ghét tuổi 16 .. tao ghét .....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Công nhận là nhiều người đọc xong sẽ có một số phản ứng như em nói :D< đó là vì những người đó có sẵn thành kiến với anh Phước rồi. Còn một số người khác thì chả hiểu chuyện gì 8-}, nên cũng chả quan tâm, kiểu chả biết nó làm gì sai trái mà bị nói này nói nọ lắm thế, nên bảo thương thì chắc chả ai thương , ngoài em Thủy :D, còn bảo người ta khinh thì chắc cũng ít thôi :D, đa số là ko hiểu và bỏ qua :D
Thấy tình cảnh em Thủy thể thảm quá :(, ko biết nói gì hơn, thôi để em tự bộc bạch tiếp
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Chị ui :(( , em vào HAO lâu rùi mà chưa bao giờ post bài nào hết, toàn đọc thui :| . Nhưng hum nay, ngồi đọc hết 5 trang trong cái topic này của chị, thì tự nhiên em muốn post một cái gì quá :(( Bài viết đầu tiên của em là viết cho chị-một người lạ đấy nha, chị thấy mình hạnh phúc chưa, chị phải cảm ơn em đi :x.

Em đọc bài của chị, toàn thấy chị sigh, mà em cũng vừa đọc, thỉnh thoảng lại sigh... :((

Ban đầu em đọc bài này, vì thấy chị viết về SN 16 tuổi của sis, mà em mới qua SN 16 tuổi được 1 tháng, nên mới đọc thử xem sao :p. Đọc mấy bài đầu, em ghen tị với chị dữ, chị bít không? :)) Chị chắc là dễ thương lắm này, học giỏi nữa này, và đặc biệt là tính tình thì rất kì quái :)) (mà em thì rất rất thích những người tính tình kì quái đó :x ). 2 "con bạn thân" của chị lại có cái gì đó giống với mấy con bạn thân của em nữa chứ :)) . Thế nên mới đọc mấy bài đầu, em đã thấy iu chị quá chừng, iu và ghen tị lắm đó 8-}.
Nhưng rùi đọc mấy bài sau, tự nhiên cứ vừa đọc vừa muốn thở dài, có cảm giác có cái gì nó cứ ngày một đè nặng, đè nặng trong ngực đó. (ngốc xít quá >_<). Hix, có mấy đoạn em suýt cry đó, nhưng mà tại hôm qua mới về quê xong, ngồi sau xe bố, gió tạt vào mặt, bây giờ đau mắt quá, nên chắc là không khóc được :(( :(( :((. Nhưng mà thấy chị khóc dữ vậy :(( , đôi lúc cũng muốn khóc vô cùng. Đọc bài của chị, mới thấy em bé nhỏ làm sao.

Dạo này đôi lúc em cũng thấy bế tắc trong chuyện học hành, cứ tự hỏi mình chọn như vậy đã đúng chưa, giá như mà được chọn lại, rồi không biết những gì mình làm thì có đến đâu không, nhỡ lại tiền mất tật mang, nhưng “đã phóng lao thì phải theo lao”, dù sao thì cũng đã tiêu tốn một đống tiền của của bố mẹ rồi :(. Cái con bé ngốc nghếch này, bây giờ có muốn lùi cũng không được. Nhiều lúc muốn bỏ quách mọi thứ đi cho rồi, thấy mệt mỏi và bất lực quá, nhưng rồi em lại nghĩ, mình học không chỉ vì bản thân, phải cố gắng lên. :)>-
Đọc bài của sis, mới thấy nhưng khó khăn của em, chả là gì cả, chỉ như con kiến bé tí thôi :((. Em bây giờ, vẫn được ở bên cạnh bố mẹ, có khó khăn gì, thì còn có người giúp đỡ, chia sẻ, không phải tự mình gánh vác tất cả. Đọc bài viết của sis mà thương sis quá:(( :(( :((. Và tự nhiên em thấy em phải cố gắng lên, cố gắng để vượt qua những khó khăn nhỏ nhặt. Những khó khăn có lẽ là rất bé thôi, nhưng không hiểu sao, vẫn luôn khiến em thấy mệt mỏi. Trước đây, em chỉ việc phải cố gắng hết mình, còn những chuyện khác, để bố mẹ lo cho hết, đường đã rải sẵn trước mắt, chỉ việc bước đi. Nhưng càng lớn, thì càng có nhiều thứ phải tự quyết định, có những thứ, không dám nói với bố mẹ, vì không muốn bố mẹ lo. Hồi trước, sống sung sướng quen, nên bây giờ, có tí khó khăn cũng thấy mệt mỏi 8-| .

Em cũng rất muốn được đi du học, giống như chị vậy. Em vẫn biết rằng, đi du học, không chỉ đơn giản là học không mà thôi, sang đó, cái gì mình cũng phải tự lập, tất tần tật mọi thứ của cuộc sống, đều trở nên khó khăn, không chỉ đời sống vật chất mà cả tinh thần nữa, lúc đó, sẽ không có ai giúp mình, cũng không còn ai lắng nghe và chia sẻ với mình như trước kia, không phải chuyện gì cũng chìa tay ra xin giúp đỡ. Nhưng có lẽ em vẫn còn quá ấu trĩ, lại đánh giá cao mình quá :(, cũng cứ luôn nghĩ như chị ấy “tụi nó làm được chẳng lẽ mình lại không làm được”, luôn nghĩ rằng “không có gì là không thể”, rồi còn nghĩ, đâu phải sang đó là mất hết bạn bè, mình có thể kết bạn cơ mà, con bạn thân của mình, mình cũng bám dính lấy nó chỉ sau 2 tháng gặp nhau đầu năm lớp mười đấy thôi. Vẫn cứ nghĩ rằng, chỉ cần mình cố gắng, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng đọc bài của chị rồi, mới thấy mọi thứ thật không đơn giản, em cũng sợ cái cảm giác bơ vơ lắm, sợ cô đơn lắm, sợ không có ai để trò chuyện lắm (đọc bài của chị xong, quyết tâm của em chùng xuống một tẹo :D) . Em cũng hay suy nghĩ vẩn vơ như chị ấy, nghĩ linh tinh, rồi tự làm khổ mình. Một chuyện bé như con kiến cũng có thể làm cho mình kiệt sức được :(. Không biết nếu em rơi vào hoàn cảnh của chị, rồi sẽ thế nào. Đôi lúc em cũng giống như chị, chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ thật ngon, không suy nghĩ, lo âu gì cả. Nhưng lại thấy yêu cuộc sống quá, nên muốn ngủ, nhưng không phải là giấc ngủ vĩnh hằng, chỉ là ngủ thật lâu, mà đến lúc tỉnh dậy, thì mọi thứ khó khăn đã qua đi hết rồi (cứ như nàng công chúa ngủ trong rừng ấy :))).

Em save bài của chị vào máy rồi, để bao giờ thấy mệt mỏi lại lôi ra đọc (chắc là sẽ mệt hơn quá:(), và để thấy rằng, em vẫn còn hạnh phúc lắm. Em bây giờ đã 16 tuổi rồi, vậy mà vẫn được vui cười toe toét, được sống với bố mẹ và bạn bè, rồi có thời gian để nghĩ ra đủ trò linh tinh mà nghịch, dù thỉnh thoảng, vẫn có một số chuyện phải lo nghĩ, nhưng vẫn carefree lắm :x. Khi chị 16 tuổi, chị còn phải đối mặt với nhiều thứ hơn em, mệt mỏi và bế tắc hơn em nhiều :((, thế mà vẫn vượt qua được, thì những chuyện của em, chẳng là gì cả đâu, cái quan trọng là mình tự cố gắng, là mình không đầu hàng.
Cảm thấy mình may mắn vì đã đọc bài của chị :x.
P/S: Hi vọng rằng, 2 tháng nữa, sẽ được thấy chị Thuỷ bước vào tuổi 17, mạnh mẽ và tự tin :x.
Có một cô bé 16 tuổi, mặc dù đang nhức mắt, nhưng vẫn cố gắng đọc hết bài của chị. (kể cả những chỗ font màu "mờ mờ ảo ảo" nữa cơ :D).( Chắc sau lần này em tăng độ mất thôi 8-} )
Mong là chị cũng sẽ chịu khó đọc hết bài của em :)>- ( bài của em dài mà lộn xộn quá :(( )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. chào em, rất bất ngờ vì thấy em gái lại ngồi đọc hết cái đống linh ta linh tinh này của chị .. :p .. chị cũng rất vui vì bài đầu tiên của em, em lại post vào topic này của chị ... :D:D hehe .. 2 cái vui .. :x .. :p:D ..

.. chị đọc bài của em từ trưa .. nhưng lúc đấy còn phải đi nên chỉ nán lại ngồi đọc bài của em được.. xong 1 cái là chạy đi luôn :p:D .. bây h mới có thời gian để vào reply bài cho em :D ..

.. công nhận là đi du học cũng vất vả em ạ ... nhưng cũng tùy người .. cơ bản chị ra ở riêng từ lúc mới vừa bước qua cái tuổi 15 .. ở nhà lại chỉ phải .. rửa bát :p:D .. chả phải động chân tay làm cái gì bao h .. ( hồi bé thì chị còn bị bố mẹ bắt lao động lau nhà lau cửa :p .. chứ từ dạo chuyển nhà có bác giúp việc thì nhẹ hẳn cả người :D chả phải mó vào làm gì hết :D .. ) .. vì là ở nhà đã quen cái thói được chăm sóc, được lo toan ... nên khi phải đứng 1 mình nơi đất khách để tự bươn trải với đời .. thì quả là 1 thách thức lớn .. nhất là lại ở 1 mình đơn độc không người thân thích giữa xứ lạ .... nhưng mà mọi thứ quả là vạn sự khởi đầu nan .. mặc dù với chị cái sự khởi đầu nan ấy nó thực sự vô cùng mệt mỏi và khó khăn .. chính cái ngày tròn 16 tuổi ấy, cũng là ngày chị ra sống 1 mình trong 1 căn nhà .. không có ai hết .. sợ lắm em ạ .. rồi không biết nấu ăn .. cả tháng trời vừa ăn vừa khóc lã chã .. nâc lên nấc xuống nghẹn ngào không nói thành lời .. chỉ biết nhai cho xong bữa ... chắc bây h nhìn thấy cái bữa cơm 1 năm trước chị ăn, chị không dám tin ... mà người ngoài nhìn vào chắc ngất lăn quay ra mất ... không biết nấu ăn ... kể cho bố mẹ bố mẹ không biết nói gì hơn là động viên và khuyến khích con gái cố gắng ... nhớ lại cái thời 1 năm vè trước .. chị không nhớ là chị đã khóc mất bao nhiêu ngày .. tốn đi bao nhiêu nước mắt ... khóc vì sợ, khóc vì lo, khóc cho mình, khóc cho cả bố mẹ .. rồi nhiều thứ phải lo toan ập tới .. 2 từ, vất vả và quay cuồng .. thế chị mới biết đứng được trên đời khổ sở đến nhường nào ..
... đấy là sự khởi đầu của chị .. nhưng đối với nhiều dân du học khcs .. thì việc du học của họ lại rất nhẹ nhàng .. có người thì ở host, có người thì có họ hàng, có người thì có bạn bè xung quanh .. đời mỗi người 1 cảnh mà em .. có thể em đi du học sẽ không phải khổ như chị .... có trời mới biết ...
... có thể em đọc những dòng tâm sự của chị .. em thấy mình thật nhỏ bé .. nhưng mà thực sự lại không phải như vậy .. khi em ở trong hoàn cảnh của chị, có khi em còn mạnh mẽ hơn chị, và em có thể làm những thứ hơn hẳn những thứ chị đã vượt qua ... đứa bạn chị bảo đấy là bản năng sinh tồn của mỗi người ... chị nghĩ cũng đúng .. chỉ cần mình có nghị lực và lòng tin vào mình .. 1 chút lạc quan .. mọi thứ sẽ khác ... nhiều lúc ngày xưa chị lạc quan lắm .. khóc rồi lại cười .. cười trong nước mắt .. cười trong xót xa ... lại nén lòng mình lại .. tự nhủ rằng cố gắng là được ... nhưng có nhiều lần không khỏi bật khóc thật to vì không thể lạc quan được nữa ... không thể cười được nữa ... làm sao có thể cười khi biết là mình đã vô hướng ... làm sao có thể vui vẻ nhìn đời khi con đường trước mắt đã vụt mất từ bao h ... những lúc ấy .. chị chỉ còn nỗi sợ hãi và 1 chút hoảng loạn .... như 1 người mù đang lần mò đường trong đêm với chiếc đèn đã kiệt pin từ bao h ...

.... em đừng đọc bài chị mà sợ :p không dám đi du học .. :p:D .. nếu em có đk thì chị nghĩ em cứ đi đi .. không sao cả ... du học .. sống 1 mình ... đời dạy cho chị quả là vô vàn những thứ mà so với cái tuổi của chị thì chưa cần biết tới ... những tính toán xô bồ lo toan của cuộc sống, những dằn vặt suy nghĩ .. em ơi đi du học rồi thì con người ta chắc già đi đến vài tuổi mất .. :p .. đi du học .. đời dạy cho mình cách sống .. đời dạy cho mình thế nào là thất bại và thành công, thế nào là hạnh phúc và những nỗi đau .. ( khủng khiếp lắm em ạ :| :p:D) ..

... nói chung ... xa quê thì tức là ta phải chấp nhận mất mát ... sẽ tuột đi nhiều thứ ... cs là thế ... luôn công bằng 1 cách tàn nhẫn ... vì thế mà chị cũng hiểu được thế nào là sống để cho ... học cách chấp nhận cuộc sống .. chấp nhận nhưng không phải là nhẫn nhục .. trước khi đi, mẹ chị có dặn chị 2 điều : "sống, con phải biết kiên cường và bản lĩnh, con gái ạ .. nhớ nhé" ....chị tặng lại em 2 chữ ấy .. chúc em gái sẽ có 1 con đường bằng phẳng hơn con đường mà chị đã , đang và sắp đi qua .. ;) ..

P/S : à .. về 2 con bạn ấy mà .. 2 đứa bnaj thân của chị là 2 đứa crazy nhất quả đất em ạ :)):D:D . 1 đứa thì là cái con hâm hâm post bài ở phía trên ấy :)) .. =)) :*:x.. còn 1 đứa nữa để khi nào chị lôi cổ nó vào đây cho em xem con hâm thứ 2 .. :)) .. :* :* .:* .. :D ... đôi khi nhận ra cuộc sống dồn đẩy và mình đứng 1 mình đơn độc lạc lõng .. nhìn lên trời .. về hướng xa xăm ấy, nghĩ về gia đình, nghĩ về bạn bè ... lại thấy ấm lòng hơn ... dù biết không thể nhìn thấy ánh mắt thân thương .. không thể gục đầu tựa vào bờ vai của ai đó .. nhưng vẫn biết rằng .. ở nơi ấy ... ta bình yên ...
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

The em Thuy ko co ban be ben canh ah, di du hoc ANH, anh tuong suong nhat o khoan co nhieu nguoi VN o canh de giup do lan nhau, ko bi lac long. Cha nhe em Thuy o Man mot minh ah?
Ma hom truoc thay em Thuy nau an kieu gi bat dua xoong chao ca dong nen luoi ko chiu rua 8-}, chac 1 nam an uong vo van, nen nam sau tra thu doi ha em :D
Nghe tham thuogn qua, nhung dung co mat lac quan va hi vong nhe :D, em van da vuot qua duoc roi day thoi, va nhugn cai truoc mat roi cung se vuot qua duoc...
Ma em Thuy van dang hoc A level ah?, ko biet UK the nao, nhung o trong DH se vui hon day, nhieu ban be hon, (ban than i chu ko phai xa giao bt dau :D).
Ma anh cung thay la, em Thuy biet suy nghi vay, biet coi trong tinh ban la the, hieu cai tinh canh xa que nhu vay nay no, ma ko hieu duoc tai sao anh lai cam thu mot dua den the? Cha nhe no lai kho hieu den the uh? Ban be can thiet va quan trong biet bao, va cai thang phan ban thi xau xa bi oi den muc nao cha nhe em ko hieu :(

Anyway back lai topic, doan cuoi em Thuy viet hay qua, lam cho anh cung muon viet doi chut.
No giong canh anh ve tham ong ba noi hoi he nam ngoai. Nam tren giuong ba ngu trua, nho lai thoi tho au hanh phuc, vo lo, xung quanh la 2 dua em ho nam tren vong duoc ba ru ngu (Hoi day 4 gia dinh o cung 1 nha lan 8-}, ko tuong tuong noi), cam thay that binh yen. Mot nam dai dang dang song tu lap da qua roi, gio lai co the nam ngu mot cach thoai mai, vo lo, biet rang ba noi dang o ngay ben canh. Du rang dua chau dich ton da cao hon ba, nang hon ba... nhung no van muon duoc nam ngu ben canh de duoc ba che cho. Gio thi ba da xa roi, nhung chac chan rang, khi nam tren chiec giuong kia, cai cam giac binh yen va vo lo se van con... Chau nho ba lam:*
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Em Thủy ở Man ah, bạn gái thân của chị ngày xưa cũng học ở Rossal, chơi thân với 1 Indonesia, 1 Đức và gì nữa chẳng nhớ. Con bé ng Đức kia thì chẳng thích học hành mà học cũng chả nổi (mấy môn Toán Lý Hóa) chỉ thích vẽ vời linh tinh (nhưng mà vẽ đẹp) Nhưng chuyện mình học là mình học, nó chơi là nó chơi, nó khác mình mình khác nó thì kệ, vẫn thân nhau đc như thg, 3 năm rồi 2 đứa vẫn ríu rít điện thoại hẹn thăm nhau suốt. Chị kể chuyện bạn chị thế chỉ muốn nói là mình vui hay buồn, có bạn hay cô đơn, phụ thuộc vào mình thôi :) Chị ở cái München rộng lớn này cũng nào có bạn VN ngay gần như Hạnh, vui buồn sướng khổ gì cũng cùng lũ bạn đại học hết, mà cả khoa chị 1000 sv ko có ng VN, bạn chị toàn ng bản địa à. Dù sao vẫn thích mấy chú Đức khoa mình phết :D Chị thấy ng chơi hay đâu liên quan đến dân tộc quốc tịch mấy đâu :)
Kể linh tinh thế thôi, chúc em vui vẻ nhé
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

... em không kể rõ thì chắc mọi người bảo mình khép kín :p:D .. nhưng mà lớp em có 6 đứa thì 5 đứa con trai suốt ngày đi đá bóng với nhau và với hội lớp Game, 1 đứa con gái thì nó có bạn trai nên mình cũng coi như là bơ vơ :p:D .. mà chỗ em học toàn British .. không có 1 người nước ngài nào ( trừ em :| ) .. em học ở khu IT centre, suốt ngày dùng máy tính nên lúc học cũng đứa nào làm project của đứa đấy :p:D .. chẳng bao h nói chuyện mấy .. ít lắm chị ạ .. :D .. đấy là lý do tại sao em lại không có bạn bên này để chơi :|.. và cũng là tại sao em chẳng quen ai VN ở Man ( trừ chị little Chu :D) ..
.. hồi em học trại hè .. thì nó cũng như lớp ở Mỹ của bọn chị ... Đức có Pháp có Hà Lan có ... nhiều nước .. nhiều dân tộc .. cực kỳ vui ... bởi vì đến từ những nước khác nhau nên mới chơi thân vui vẻ đựoc với nhau .. riêng em có 1 thằng bạn thân người Đức mà hồi vừa rồi nó còn qua Man để thăm em nữa :D .. 1 con bé thân người HK, 1 thằng Afganishtan ( <-- nước này em chịu không biết viết thế nào:D) .. nếu chị đọc bài đầu tiên về ngày sn của em .. chắc chị Vân sẽ không nhắc lại "cái chính là do mình" đâu :p:D .. em cũng cố gắng chơi với bọn Anh nhưng lớp em đa phần là con trai .. mình không hợp được gu với bọn nó vì bọn nó toàn nói cái gì ấy mình chả hiểu :D:D .. 1 đứa con gái thì có người yêu rồi mình cũng chả sán được :p .. bao h nó cũng đi với người yêu nó :p: .. trong lớp thì dùng máy tính chỉ nói vài 3 câu chứ cũng chẳng nói chuyện được gì .. :D .. muốn cũng khong có cơ hội . .tự tạo cơ hội cho mình mà cũng hiếm hoi lắm chị ạ :p:D .. nhưng dù gì em cũng cảm ơn chị vì chị đã khuyên em cái rất cần thiết: cái chính là ở mình .. :x .. :D
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

ec. con lợn nhà mình kêu hơi nhiều (^_^) chú thích:bé thủy nhà ta nà con nợn đấy!

Tao đã bảo ko đc kêu ca nhiều.......mầy cố lo tìm việc đê......tao săp có việc nhờ mày rùi......nên phiaar năng viêtts thư cho tao!
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

sao mày ko kiếm lấy thằng bồ........cho bõ ghét! hô hô hô :))
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Toàn người có tâm sự viết rõ dài tự nhiên mọc ra con Phương viết có mấy dòng vớ vẩn

Haha :)) đứng là phong cách L2 :D
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

mày i'.......thèng Tuấn ghẻ......bo chen vừa chứ......tao đạp một cái hết ghẻ giờ!
To mày: iu mì nhìu.......nhớ mail cho tao
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.... bạc ......
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Em thủy hôm qua còn txt cho chị vui vẻ cơ mà :( ... đọc bài của topic em nhiều nhưng chưa 1 lần reply vì đó là khoảng trời riêng của em... chị cũng đi du học khi bằng tuổi em đấy ;) ...mỗi ng có một khó khăn riêng nhưng quan trọng là có nx ng luôn ở cạnh ( watever the distance ) , support và quan tâm đến dững diễn biến xunh quanh em ... cố lên em gái ... Aja aja fighting ;) Hãy để nó vào lại chữ kí của em :x.. cố gắng lên bé...tuy ko quen em nhiều , cũng ko đủ thân để làm điều gì cho em...nhưng ít nhất có nx lúc chỉ cũng đã có cùng feeling với em ... hi` , chị thì oanh tạc bên topic 7b9c đấy em ... Đang có tâm sự , chị đoán chắc em cũng ko muốn đọc nhiều bài của ng khác , vì nó cung ko giúp đc gì cho em... nhưng dù gì cũng muốn em vui lên chút chút ... thoải mái hơn 1 chút .... Aja Aja Fighting :x
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. em cũng lâu lâu tạt qua topic 7b9c của chị Thục để đọc bài mà :p:D .. em nhiều lúc hâm hâm thôi chị ạ ... :p:D .. :x .. dạo này cuộc sống không có kỷ luật nên em hơi thất vọng cho bản thân :(( .. :( .. làm thế nào để điều khiển được bản thân tốt nhất chị nhỉ ? :( ... :-< ...

.. có dịp xuống NOtt nhất định em sẽ đến chơi với chị Thục .. :p:D .. :x


.. ôi HAO ... vừa là người yêu .. vừa là thù địch .. :-< ... HAO mang đến nhiều niềm vui và cũng mang đến nhiều nỗi đau ... HAO mang đến sự trách nhiệm với nó và thiếu trách nhiệm với gia đình bản thân .. :-< ... HAO ... 1 nơi để đến và để ràng buộc .... và rồi có 1 ngày .. HAO ở lại .... ta đi ... :-<
 
Back
Bên trên