Kỉ niệm đáng nhớ

Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. tự nhiên ... thấy trống rỗng quá ... hôm nay .. lại 1 lần nữa nhận ra cái điều mình đã ngộ nhận quá ... không ngờ ... buồn thật ...
... biết làm sao đây ??? ... thấy dường như bị lạc rồi .. mất phương hướng rồi ... không còn nhìn rõ mình đang đi trên con đường nào nữa ... tất cả đều lạnh lẽo ... xung quanh ... mọi thứ chuyển động dường như là " mặc kệ cái con này " .. không biết phải vẽ cái cảm xúc bây h của mình bằng hình gì nữa ... không khóc được .. thấy nhói trong lòng ... thây đau lắm mà không biết làm sao đây ... bất lực thật rồi ...
....Vùa mới nhận ra thôi ... không tin đâu ... cứ ngỡ rằng là như thế ... vậy mà đâu phải như thế .... dường như càng ngày ... suy nghĩ của mình càng thay đổỉ nhanh hơn ... càng ngày càng fuss everything ... để rồi make 1 mountain out of a molehill ... thế đấy ... không tài nào suy nghĩ đơn giản được .. không tài nào đứng lại được ...
... không dám quay đầu lại ... nhưng cũng không thể ngửng mặt lên mà bước tiếp .. thấy bế tắc thực sự ...
.. vẫn muốn không lẻ loi ... vẫn nghĩ không đơn độc ... không cô quạnh ... vậy mà ...

... hôm nay ... đi dưới mưa ... nước mưa tát vào mặt ... bỗng chợt nhận ra ... đứng nơi đây 1 mình ... đang bước đi 1 mình ... không ai cả ... cô đơn và lạnh lẽo ... không cảm nhận được gì nữa ... thấy dường như đang lầm đường ... cái nơi này không đón chào mình .. không phải là dành cho mình ... vẫn luon biết thế mà ... nhưng không làm sao overcome được ...
... giờ thì muốn cười lắm ... muốn lắm mà không thể có được ... đã vắng thật rồi ... mất thật rồi ... xa rồi .... |-) ,,, bế tắc và bất lực ... còn có thể làm được gì nữa đây ... không gì cả ....
... giá mà ... 8-|
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

hn-ams.org/forum/image.php?u=5288&dateline=1086514352
rpgdreamer.com/wall2/ffx/demus-4-1.jpg
animetheme.com/ffx2/ffx2_someone01.jpg
ffspirit.net/images/9/vid-ending.jpg
ffspirit.net/images/9/eyecandy2.jpg
rpgdreamer.com/wall2/ffx/sweety-4-1.jpg
rpgdreamer.com/wall2/ffx/karen-1-1.jpg
rpgdreamer.com/wall2/ffx/sandmaester-8-1.jpg
rpgdreamer.com/wall2/ffx/nessa-6-1.jpg
rpgdreamer.com/wall2/ffx/yunie-1-1.jpg
geocities.com/nathanengquist/yuna_sending4.jpg
ffspirit.net/images/9/vid-escape.jpg
ffspirit.net/images/9/eyecandy2.jpg

images.google.com/images?q=tbn:rYFEIrHjnPwJ:mangatranslation.com/cgi-bin/gallery/albums/userpics/10003/Gallery%2520Image%252045.jpg

images.google.com/images?q=tbn:Kd3uR10UgIsJ:mangatranslation.com/cgi-bin/gallery/albums/userpics/10003/Gallery%2520Image%252020.jpg

mages.google.com/images?q=tbn:l9w1IHNLUP0J:eek:sy.svtc.ru/pic/ayashi/ayashi06_1.jpg

images.google.com/images?q=tbn:RrCEjLceWKgJ:www.aisho.net/forum/Marmalade%2520Boy%2520Forum_files/miki-yuu.jpg

images.google.com/images?q=tbn:gtjmhY89n40J:www.ninnicchio.it/images/manga/sana/tv/kiss.jpg

images.google.com/images?q=tbn:AzBEfngNGi8J:jac.anime.net/fandom/fanart/rachel_kai/rkai-sakura.jpg

images.google.com/images?q=tbn:9M6chHMRcSMJ:mya-koh.cside3.com/moon/album/2003/sakura.png

images.google.com/images?q=tbn:H7bJdctZ8xIJ:mickey_sun.myetang.com/pic/gotop/sakura.jpg

images.google.com/images?q=tbn:pRhkwfH2Y7cJ:videl.cpa-site.com/sakura_1.jpg

images.google.com/images?q=tbn:wX6TDeIMEiMJ:www.animedia.com.mx/images/sakura/sakura5.jpg

images.google.com/images?q=tbn:2wCSGhZf_ggJ:paradox.axisz.jp/cgga/yumi.jpg

images.google.com/images?q=tbn:WtC43hikrGoJ:www.gameking.com.cn/cartoon/new/manhua/manhua/0005/sakura10.jpg

images.google.com/images?q=tbn:LA7JJEjsRcsJ:mo.sakura.ne.jp/~gash/03souko8/yumi.jpg


07769834238
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. tự nhiên ... thấy trống rỗng quá ... hôm nay .. lại 1 lần nữa nhận ra cái điều mình đã ngộ nhận quá ... không ngờ ... buồn thật ...
... biết làm sao đây ??? ... thấy dường như bị lạc rồi .. mất phương hướng rồi ... không còn nhìn rõ mình đang đi trên con đường nào nữa ... tất cả đều lạnh lẽo ... xung quanh ... mọi thứ chuyển động dường như là " mặc kệ cái con này " .. không biết phải vẽ cái cảm xúc bây h của mình bằng hình gì nữa ... không khóc được .. thấy nhói trong lòng ... thây đau lắm mà không biết làm sao đây ... bất lực thật rồi ...
....Vùa mới nhận ra thôi ... không tin đâu ... cứ ngỡ rằng là như thế ... vậy mà đâu phải như thế .... dường như càng ngày ... suy nghĩ của mình càng thay đổỉ nhanh hơn ... càng ngày càng fuss everything ... để rồi make 1 mountain out of a molehill ... thế đấy ... không tài nào suy nghĩ đơn giản được .. không tài nào đứng lại được ...
... không dám quay đầu lại ... nhưng cũng không thể ngửng mặt lên mà bước tiếp .. thấy bế tắc thực sự ...
.. vẫn muốn không lẻ loi ... vẫn nghĩ không đơn độc ... không cô quạnh ... vậy mà ...

... hôm nay ... đi dưới mưa ... nước mưa tát vào mặt ... bỗng chợt nhận ra ... đứng nơi đây 1 mình ... đang bước đi 1 mình ... không ai cả ... cô đơn và lạnh lẽo ... không cảm nhận được gì nữa ... thấy dường như đang lầm đường ... cái nơi này không đón chào mình .. không phải là dành cho mình ... vẫn luon biết thế mà ... nhưng không làm sao overcome được ...
... giờ thì muốn cười lắm ... muốn lắm mà không thể có được ... đã vắng thật rồi ... mất thật rồi ... xa rồi .... ,,, bế tắc và bất lực ... còn có thể làm được gì nữa đây ... không gì cả ....
... giá mà ...
........................... anh ko biết phải nói gì em ạ .........................
Cố lên , cố lên , chỉ cần quyết tâm là em sẽ vượt qua mọi thứ thôi !
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Bùi Thế Phong đã viết:
.. tự nhiên ... thấy trống rỗng quá ... hôm nay .. lại 1 lần nữa nhận ra cái điều mình đã ngộ nhận quá ... không ngờ ... buồn thật ...
... biết làm sao đây ??? ... thấy dường như bị lạc rồi .. mất phương hướng rồi ... không còn nhìn rõ mình đang đi trên con đường nào nữa ... tất cả đều lạnh lẽo ... xung quanh ... mọi thứ chuyển động dường như là " mặc kệ cái con này " .. không biết phải vẽ cái cảm xúc bây h của mình bằng hình gì nữa ... không khóc được .. thấy nhói trong lòng ... thây đau lắm mà không biết làm sao đây ... bất lực thật rồi ...
....Vùa mới nhận ra thôi ... không tin đâu ... cứ ngỡ rằng là như thế ... vậy mà đâu phải như thế .... dường như càng ngày ... suy nghĩ của mình càng thay đổỉ nhanh hơn ... càng ngày càng fuss everything ... để rồi make 1 mountain out of a molehill ... thế đấy ... không tài nào suy nghĩ đơn giản được .. không tài nào đứng lại được ...
... không dám quay đầu lại ... nhưng cũng không thể ngửng mặt lên mà bước tiếp .. thấy bế tắc thực sự ...
.. vẫn muốn không lẻ loi ... vẫn nghĩ không đơn độc ... không cô quạnh ... vậy mà ...

... hôm nay ... đi dưới mưa ... nước mưa tát vào mặt ... bỗng chợt nhận ra ... đứng nơi đây 1 mình ... đang bước đi 1 mình ... không ai cả ... cô đơn và lạnh lẽo ... không cảm nhận được gì nữa ... thấy dường như đang lầm đường ... cái nơi này không đón chào mình .. không phải là dành cho mình ... vẫn luon biết thế mà ... nhưng không làm sao overcome được ...
... giờ thì muốn cười lắm ... muốn lắm mà không thể có được ... đã vắng thật rồi ... mất thật rồi ... xa rồi .... ,,, bế tắc và bất lực ... còn có thể làm được gì nữa đây ... không gì cả ....
... giá mà ...
........................... anh ko biết phải nói gì em ạ .........................
Cố lên , cố lên , chỉ cần quyết tâm là em sẽ vượt qua mọi thứ thôi !
..
.. giá mà giờ này có thể trở lại con bé của 4 tháng trước ... :( .. tự tin ... lạc quan và không bao h ngừng toe toét .. :( ... lúc này .. nhận ra là chẳng thể lấy lại nụ cười ngày xưa nữa rồi ... mệt ... |-) .. không thể cười thoải mái như ngày xưa .. không hiểu tại sao .. có lẽ đã lớn nhanh quá rồi chăng ... 8-| .. ghét thay đổi .. ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng bơ vơ .. lẻ loi .. lúc nào cũng bước đi 1 mình .. tự cười 1 mình .. chỉ để cố tìm lại quá khứ ... tìm lại hình ảnh của con bé ngày xưa ... vẫn cố tìm ... 8-| |-)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

đừng cố gắng tìm kiếm hình ảnh 1 con bé ngày xưa làm gì em à !
Càng tìm kiếm sẽ càng thất vọng vì em sẽ chẳng thế nào tìm được nữa đâu !
Anh nói thế em đừng giận , đó là suy nghĩ của anh !
Cuộc sống của em thay đổi , em đã ở 1 môi trường mới !
Đừng mơ tưởng đến những gì đã qua , vì những cái đó ko có trong môi trường mới này !
Cái em cần làm , là đừng cố tìm lại con người trước kia , hãy là con người mới , hãy thích nghi với cái cuộc sống dog shit hiện nay !
Hãy lấy đủ nghị lực mà vượt qua những khó khăn !
Nếu em thấy quá chán nản , bế tắc , hãy nghĩ xem , bạn bè , gia đình em sẽ nghĩ và lo thế nào nếu họ thấy cảnh đó , họ ko mong muốn điều đó 1 chút nào !
Tất cả đều muốn em sống thật tốt , họ muốn em hãy sống thật đẹp , thật chăm chỉ và thật cố gắng !

Vượt qua mọi thứ đi , em sẽ thấy ý nghĩa cuộc đời là như thế nào ! :)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Bùi Thế Phong đã viết:
đừng cố gắng tìm kiếm hình ảnh 1 con bé ngày xưa làm gì em à !
Càng tìm kiếm sẽ càng thất vọng vì em sẽ chẳng thế nào tìm được nữa đâu !
Anh nói thế em đừng giận , đó là suy nghĩ của anh !
Cuộc sống của em thay đổi , em đã ở 1 môi trường mới !
Đừng mơ tưởng đến những gì đã qua , vì những cái đó ko có trong môi trường mới này !
Cái em cần làm , là đừng cố tìm lại con người trước kia , hãy là con người mới , hãy thích nghi với cái cuộc sống dog shit hiện nay !
Hãy lấy đủ nghị lực mà vượt qua những khó khăn !
Nếu em thấy quá chán nản , bế tắc , hãy nghĩ xem , bạn bè , gia đình em sẽ nghĩ và lo thế nào nếu họ thấy cảnh đó , họ ko mong muốn điều đó 1 chút nào !
Tất cả đều muốn em sống thật tốt , họ muốn em hãy sống thật đẹp , thật chăm chỉ và thật cố gắng !

Vượt qua mọi thứ đi , em sẽ thấy ý nghĩa cuộc đời là như thế nào ! :)
:* .. lâu lắm mới thấy anh TPSX nói 1 bài chí lý ... :x :) .. em sẽ cố ... vừa cố để tìm lại con bé xưa ( không muốn nó chìm nghỉm vào quên lãng như thế .. :) ) .. vừa muốn hoàn thiện cái con bé ấy với cuộc sống mới ... :) b-) .. khó đây /:)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

cứ lạc quan lên đi đã , rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi !
Cố lên !
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

. ... hồi mẫu giáo ... bố mẹ đi làm suốt vì dạo đấy mới hết chiến tranh .. còn khổ sở lắm ...bố em dạo đấy hình như còn mới kiếm được việc ... phải đi xa nhà suốt ... nghe bố mẹ kể hồi đấy vất vả lắm... vì thế mà dạo đi nhà trẻ .. chỉ toàn đi với bà ngoại thôi ... lúc nào bà cũng đưa đi đón về ... bà dạy học chữ cái ... bà chăm lo cho bao nhiêu thứ ... yêu bà lắm . :x .. lúc học cấp 1 .. cũng là bà dẫn đi ... bà mua cho cái bó hoa bé tí .. cầm mà thấy như mình sắp ra " sân khấu thi hoa hậu " vậy .. :p .. dạo trẻ con vui tính thật .. :D .. lúc nào cũng thích giống mấy cô ca sĩ được tặng hoa ... cứ có hoa trên tay là vẫy lên vẫy xuống .. vẫy cho nó héo quay héo quắt rồi mới thôi .. :D ... bà đứng chỗ khu phụ huynh .. nhìn thấy bà là như thấy yên tâm hơn nhiều ... vì dạo đấy bỡ ngỡ .. ai cũng lạ .. nên lo lắng .. sờ sợ .. thấy bà là thấy vui rồi ... :) ... mấy hôm vừa rồi mẹ gửi đồ đạc cho .. đều nhận được thư của bà viết ... cứ mỗi lần nhận được thư của bà là vui lắm ... và cứ đọc xong là lại khóc ào ào như mưa vậy .. khóc vì nhớ bà quá ... khóc vì yêu bà quá .... thấy hối hận vì nhiều lần ở nhà đã không ngoan với bà ... thư bà viết cũng kể lại về cái thời nhà trẻ , cấp 1 .. tuy bà viết không nhiều nhưng hình ảnh của thới thơ ấu cứ dần dần hiện rõ ... và rồi thấy đời ác quá ... tàn nhẫn thật ... đã xa rồi ... ai cũng phải xa cái thời ấy ... nhưng mà ... :( |-)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. thankx anh TPSX ... ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

... ôi ... nhớ lại ngày xưa thì chỉ biết cười một mình ... rồi lại tự thấy nuối tiếc hôi hận thôi ... :( ... bao h cũng thế .. mình chỉ hiểu rõ và nhận ra mọi thứ khi mọi thứ đã đi qua ... :( ... nhưng dù sao như mình là cũng hiểu ra sớm rồi ... có những người không baoh hiểu được bố mẹ . ông bà hay gia đình họ ... có những người phải sống khác với cảnh êmm đềm của mình ... ngày trước thì luôn nghĩ đời bất công thật ...:) ... nhưng bây h .. lại thấy ... đời chỉ là 1 phần thôi ... cái chính là mình tự xây dựng cuộc sống xung quanh cho mình ... tất cả những người làm cha làm mẹ .. họ cũng phải tự xây dựng chính gia đình cho họ ... cả những đứa con cũng thế ... chẳng thể trách ai cả ... chỉ có thể trách mình đã không làm được gì thôi ... :)
... đến bay h .. khi đã nhận ra nhiều thứ .. có thể nói là quá nhiều thứ so với cái tuổi "nhãi ranh" của mình :p thì thấy được hàng loạt các mặt của Xh .... tự hỏi tại sao những đứa con đã >18-19 rồi mà vẫn đâm đầu vào những gì đen tối của Xh .. bỏ mặc những bàn tay nâng đỡ của gia đình ... tại sao hàng loạt trẻ bây h chỉ biết văng ra ngoài XH những bad words , những silly behaviours mà không để ý xem người đời nhìn mình bằng con mắt ra sao ... chả lẽ không còn lòng tự trọng nữa chăng ??? ... tại sao con cái ngày nay nhiều hơn 1/2 nhìn bố mẹ với cái vẻ cổ lỗ , chả hiểu gì về thời đại .. bỏ mặc những cái bố mẹ nói ... không thèm quan tâm xem cái giá bố mẹ phải trả cho chính mình ... không thèm hiểu những nỗi lòng của những bậc làm cha làm mẹ ... họ có lẽ đã quá mải miết chạy theo cái thời buổi thị trường mà bẵng quên đi những cái quan trọng hơn 1 trò game , 1 buổi đi chơi , hay 1 sở thích ... họ đang chạy theo thời gian .. chạy theo cuộc sống với 1 vận tốc không khác gì vận tốc ánh sáng ... và thử hỏi đã có bao nhiêu lần họ ngồi lặng đi 2-3 tiếng đế dành cho chính mình ... để nghĩ về cuộc sống quanh mình ... nghĩ về người thân của mình ...


... những suy nghĩ trên được viết ra trong 1 phút bức xúc :D .. và cũng là những cái chị muốn viết cho em chị , thằng em ạ ... biết là từ ngày chị đi .. thằng em cũng đã hiểu ra nhiều ... nhưng chả biết hiểu ra được bao nhiêu ?? ... cái dạo ngày xưa ...hồi còn bé .. cứ mỗi lần mẹ hay bố mắng là y như rằng thằng em phát ngôn ra những câu không có gì là tử tế cả ... mà cũng chẳng có ai biết chuyện đấy ngoài chị ... chị không dám nói cho bố mẹ vì sợ thằng em bị đánh ... nên chị chỉ nói mấy câu với thằng em rồi thôi .. vì dạo đấy chị cũng còn nhỏ ... nên nếu nói mấy câu kiểu người lớn nghe cứ buồn cười thế nào ấy .. :D .. cứ mỗi lần thằng em làm như thế là chị lại rơm rớm nước mắt ... vì thương bố mẹ có 1 đứa con như thằng em .. :p .. ( đọc xong thì đừng có giận chị ... vì chị biết bây h thằng em khác rồi phải không .. :) ) ...
... chuyện của chị với thằng em thì nhiều lắm ... sao mà kể 1 hôm là hết được ... :| .... có lẽ mấy hôm nữa .. lúc nào cảm xúc dâng trào sẽ viết ... :p bây h .. chỉ muốn gứi tới thằng em mấy câu trên kia chị viết ... để thằng em hiểu ra cái gì đúng .. cái gì sai .. để thằng em trưởng thành hơn ... và biết nên làm cái gì để không phụ công bố mẹ ... :) thế nhé ... ;) ... chị hy vọng vào thằng em chị ... ;) ...
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

. hờ ...lâu lắm rồi không lôi cái topic này ra tự tra tấn mình nữa rồi ... /:) .. có lẽ lâu lắm rồi không cho phép mình cái quyền được ngồi ở nhà mà dám lên HAO ... nhưng mà hôm này thì .. thôi .. mặc kệ vậy .. xin phép bản thân cho mắc lỗi 1 lần .... :| ...
... chán ..mình dạo này nói nhảm nhiều ... nói như 1 con điên không biết mình là ai ... từ lâu đã không nhận ra cái con nào đang ngự trị trong mình nữa rồi .. :)) .. cười 1 cách ngu si và thiểu năng ... :)) ... cười chỉ để thỏa mãn cái cuộc đời ghẻ lở ... /:) .. dạo này chán ... cứ mỗi lần đời chắn ngang trước mặt là như 1 con mù lòa không nhìn ra cái gì cả ... mình đã tự oán cái cuộc đời này bao nhiêu lần ... tự sỉ vả vào cái cuộc sống của mình hàng trăm lần ... /:) ... nhưng mà làm cách nào cũng không biến đi cho khuất mắt được ... cứ nhởn nhơ ... /:) ... dơ cái mặt ra cười với đời .. thật là nực cười .. sao tự nhiên thấy mình chả có tí giá trị nào ở đây cả ... mình không còn là mình nữa rồi ... cười gượng gạo .. nói năng thì như mất lưỡi ... không nói được 1 câu nào trọn vẹn dù là tiếng Việt hay tiếng Anh ... thấy căm ghét cái bản thân nhục nhã ... dạo trước thì cứ nghĩ .. mọi người làm được .. những người như thế mà cũng làm được .. thì tại sao 1 đứa như mình lại không thể .. :)) ... bây h mới nhận ra cái sự ngu dốt khi đánh giá quá cao 1 con bé như mình .. :)) ... trớ trêu thật ... sỉ nhục thật ... cái ngày trước thì tự hào thế ... ta giỏi cái này .. ta hơn cái kia .. :)) .. bây h thì hơn được ai .. chả là cái gì ... nhìn lại đời mới thấy mình còn thua nhiều lắm ... thua đời .. thua người ... không bao h hơn được cái gì hết ... đầu óc mình chỉ có thế thôi à ... nghị lực sống của mình chỉ đạt được chừng ấy thôi hả ... quá nhuc nhã ... thất vọng về mày ... thất vọng lắm ... thất vọng vì bố mẹ có 1 đứa con như mày Thủy ạ ... con người ta cái gì cũng siêu .. bố mẹ nhà người ta thì hớn hở sung sướng hạnh phúc .. còn mày thì chỉ làm khổ bố mẹ mày thôi ... mày chả được cái tích sự gì cho đời cả ... giá mà đừng bao h sinh ra 1 đứa như mày thì có lẽ đời sẽ nhẹ hơn nhiều ... tao thấy căm ghét mày lắm .. mày nhục ... mày đáng để bị sỉ vả hàng trăm lần ... cái sức mạnh sống của mày không bằng được 1 đứa nhỏ ngoài kia kìa ... cái bản lĩhh sống của mày chả so được với ai hết ... bây h thì tự để cho đời nó quăng quật , tự để cho đời nó giày xéo lên ... và rồi cứ nằm im đấy mà quằn quại ... đau chả phải vì ai cả .. chỉ vì bố mẹ thôi ... nhìn thấy bố mẹ là chỉ muốn đập đầu chết quách đi ... để bố mẹ không bao h có 1 đứa con như mình .. chả làm được cái gì hết ...
... mệt mỏi thật .. có lẽ phải quay lại .. có lẽ không nên tự than vãn mình như thế ... chỉ làm mình yếu mềm ... có lẽ mình phải cố gắng hơn là gào thét và sỉ vả cái con người mình ,,,... lại mắc sai lầm nữa ...
... đã trăm lần nói cố gắng ... hàng nghìn lần kêu sẽ cố vì bố mẹ ... nhưng mà cố được bao nhiêu thế hả Thủy .. mày ngu lắm Thủy ạ ... bây h thì tối om rồi .. mù mịt .. không thể tìm được đường đi nữa ... lối nào cũng đóng lại ... và chỉ chờ mình mở ra rồi úp 1 cái sọt lên đầu mình ...chán nản ... muốn dừng lại .. muốn nghỉ .. nhưng mà đời nó không cho ... đời nó oan nghiệt thế đấy ...nó giằng xé con người ta một cách khốc liệt nhất và không hề quan tâm xem nó sẽ phá hoại bao nhiêu trái tim ... không hề để ý cái thảm họa nó gây ra ... thật nực cười ... khi nào vui sướng thì kêu đời đẹp ... khi nào vấp nngax thì kêu đời nghiệt ... hóa ra mình chỉ biết tự đổ lỗi cho cái vô tri ngu xuẩn ấy và coi mình như 1 kẻ bị hành hạ ... hóa ra là chưa nhận ra mọi cái đều do mày gây ra cả ... chả ai thèm động đến mày ... chỉ có mày tự đan cái sọt cho mày thôi .. :)) .. trớ trêu ... cười mỉa mai cái đứa ngu xuẩn ... cuối cùng thì tự hỏi mình đang viết cái gì trong này ... :)) ... lại cười ... cười để nhạo báng cái cuộc đời rữa nát này ... cười để vênh mặt lên với đời .. và để rồi đời nó tát cho nhưng cú ác liệt nhất .. :)) ... nhưng mà vẫn cười ... dù thua cũng cười ... cười để tự hào là 1 đứa thua ... :)) .. cười để biết là dù thua nhưng không bao h khuất phục hết ... 1 đứa thua thì còn gì để mất hả đời .. :)) ... đạp lên mà sống vậy .. cuộc đời này từ lâu đã chả còn ý nghĩa gì để sống nếu không vì bố mẹ .. :)) .. từ lâu đã coi mình tồn tại chỉ vì gia đình .. :)) ... còn nếu không thì mình tồn tại chả vì cái gì và với cuộc đời này mình cũng không thèm là 1 cái gì hết ... :)) ... sẽ cười .. :)) ... cười cũng nhục .. :))
.. cuối cùng tự hỏi mày đang làm gì thế hả Thủy ... mày điên rồi ...
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

oài :eek: ...Cd chơi kiểu này thì..............thà móc mắt con nhà người ta ra còn hơn........ /:)
Phất cờ trắng bằng cả tay.........và chân ....... :((
Đề nghị rút kinh nghiệm khi trình bày khiếu thẩm mĩ khác người ......... :))
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Đọc lại chữ kí của bản thân mà cười thật lớn lên nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!
Như thế này này........ :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) ................... :)) :)) :)) :)) :))
Câu này nói hộ cho cả rất rất nhiều người yêu quý CD............
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. :(( .. ôi Tình ơi .. :(( ... :(( .. :(( ... chán chết .. /:) ... con Tình nó lợi dụng mình câu bài .. :nono: .. :nono: ... con này láo .. :)) ..:)) .. <-- cười rồi nhé ... :D >... hic .. :( .. vẫn cố cười đấy .. /:) .. phải cố .. /:) ..
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

uh ...lại muốn viết tiếp rồi ... lại thức đêm .. lại nghĩ.... chán cái cảnh sống này thật đấy ... chán thật .. nhìn lại .. thấy mình chả làm được gì tốt đẹp ... chả làm được gì ra hồn .. cái gì cũng be bét .. cái gì cũng đâm đầu vào tường .. sigh ...
.. thật ra thì có gì đâu .. chỉ là 1 sự thật phũ phàng thôi mà ... 1 người nhận ra .. mình là 1 kẻ .. gọi là gì cho dúng nhỉ ... lưu manh .. chắc vẫn chưa đủ độ chính xác ... gian trá .. chắc khủng khiếp hơn thế ... hơ .. thật ra thì chuyện đấy bé tí tẹo thôi .. thế mà mình thì không nghĩ nó bé tí nào ... mình đâu có ý gì đâu... nhỉ ... nhưng mà người khác thì lại nghĩ ra hàng trăm ý đấy ... và rồi mình trở thành 1 con bé xấu xa .. 1 con bé đáng ghét .. 1 con bé lừa đảo .. ờ .. chắc người ta nghĩ mình xấu lắm ... mình cũng không biết giải thích thế nào .. giải thích sao bây h nhỉ ... chỉ vì không muốn chat .. muốn tập trung học nên mới làm thế .. ờ .. nhưng mà người ta không hiểu cho đâu ... nhìn cái cách người ta phát hiện ra mình để p o ... thế là chả phải riêng họ .. nếu mình bị thế thì mình cũng có hàng trăm ý nghĩ xấu xa về cái kẻ dám p o mình ... chả phải riêng ai ..:)) ... bây h mình bị đâm vào cái rắc rối đáng nguyền rủa này ... bực thật đấy ... tự nhiên .. mình trở thành 1 hình ảnh xấu trong mắt 1 ai đó ... hờ ... chán ... không biết giải thích .. không biết giãi bày .. cũng không muốn chứng minh gì cả .. cõ lẽ nếu người ta hiểu mình thì người ta sẽ hiểu mình không có ý gì cả ... còn nếu người ta không hiểu thì bó tay ... biết làm sao ... vậy là sắp mất đi 1 mối quan hệ tốt đẹp .. sigh ... lại sắp mất đi 1 cái gì đó rồi ...
.. dạo này chuyện gì cũng đen thui thủi .. phải chăng 16 năm trước mình đã quá sung sướng rồi nên từ cái ngày bước sang tuổi 16 ... cuộc đời mình rẽ theo 1 hướng khác ... uh .. có lẽ thế .. tuổi 16 đẹp thế mà mình thì ... hay thật .. 16 năm ông trời cho cái hạnh phúc ... ông trời thưởng cho cảm giác được nếm trải sự sung sướng 16 năm đầu đời ... và có lẽ bây h .. ông ấy muốn mình biết thê snaof là sống .. :)) .. sống nhục .. :)).. kiếp mình không thuộc về 16 năm trước .. :)) .. tự cười mãn nguyện ..fine , that's enough .. biết làm sao được ... số chó ..:)) .. đứa nào ghi câu này nhỉ .. à.. cái đứa đấy đấy .. :)) .. bây h mượn tạm cái câu của nó ..:)) ... bây h thì cái câu đấy hợp với mình hơn cả nó rồi .. :)) .. fine ... :)) ... nghiệt ngã ... :)) ...
... tự hỏi bao h được giải thoát ... bao h được lên trên kia nhỉ .. lên cái nơi rất xa ... rất rất xa .. cái nơi yên bình và phẳng lặng ... :)) ...
... 1 đứa ngu ngốc .. 1 đứa si mê cuồng dại với HAO .. không kiềm chế được bản thân ... như thế cũng chứng tỏ không đủ bản lĩnh .. phải không nhỉ .. không đủ bản lĩnh để kiểm soát niềm đam mê ... :)) .. tồi tệ ... đã có đưa snaof mở mồm ra nói cố gắng vì gia đình ấy nhỉ ...:)) .. nói mà không biết xấu hổ ..:)) .. cũng chai dày thật đấy ... bây h thì tự tát lật mặt con bé đấy đi .. cái con dám thốt ra 3 chữ "vì gia đình " ... cái con không biết ngượng ... đáng chết .. sống kiếp này thì không khác gì Lão Hạc rồi .. :)) .. lão có bạn rồi đấy .. :)) ... tự hỏi người ta sinh ra trái đất làm gì .. người ta sinh ra con người để làm gì ... đày đọa nhau ... uất ức ... :)) .. tạo ra thế giới và 1 ngày cái lỗ đen đánh 1 dấu chấm hết cho cả nhân loại ..:)) .. vậy mà bây h người ta vẫn phải lăn lộn vật vã để tồn tại ... phải quằn quại để mưu sinh .. :)) .. nực cười ...cố gắng sống cái kiếp nhục để mai này biến mất như chưa bao h tồn tại.. :)) ... cố gắng cho 1 tương lai ..:)) ..1 tương lai dương vô cùng .. :)) ...
... bây h thì .. tương lai chả còn ý nghĩa gì với 1 con bé .. ít ra là có 1 đứa không nhìn thấy tương lai .. :)) .. nó mù lòa mắt rồi ..:)) .. nó bị đời đâm chém gần kiệt máu... chắc cũng chả còn lại được bao nhiêu sức .. :)) .. sống vô hồn như 1 cái xác vật vờ ... sống để tạo ra 1 số 0 .. :)) .. để tạo ra 1 lỗ đen ... :)) ... sống ý nghĩa thế đấy .. :)) .. khốn nạn ( .. :)) .. lần đầu tiên dám dũng cảm phơi bày cái từ "khốn nạn " .. :)) ... lần đầu tiên trên đời thốt ra cái từ " khốn nạn" ) ..:)) .. thế mới biết sự chịu đựng của nó đã đến mức nào ... :)) ... đời khốn nạn với nó thế đấy .. :)) ...
...16 tuổi .. bước chân ra đời .. vừa mới nhìn thấy đời thì bị nó cầm cả cái xe tải ném vào mặt ..:)) ... bụi bặm .. bẩn thỉu ..:)) .. và rồi đời không ngừng đánh bầm dập con bé.. :)) .. :)) ... nó bị đưa đẩy .. :)) .. bây h thì bị phạm sai lầm ..:)) .... nhục nhã ..:)) .. khốn nạn thật ... thốt ra tới từ " khốn nank " rồi mà vẫn chưa thấy giải tỏa ..:)) ... chưa bao h thử chửi đời 1 câu nhỉ ...:)) .. nó vẫn còn ngoan ..:)) .. có lẽ nó nhịn đời quá nên bây h đời lấn áp nó ..:)) ... nó không phải là đứa thích chửi nhau ..:)) .. xin lỗi nhé nhưng mà cứ chờ đấy ... rồi nó sẽ lại get up and step .. nó sẽ vùng lại đánh trả đời ..:)) .. nó là nó .. :)) .. nó không biết khuất phục ai cả .. :)) .. nó sẽ chứng minh nụ cười chết đời của nó .. :)) ... cứ chờ đấy .. đời nhục .. :)) .. cười để biết nụ cười kiêu hãnh ... :)) .. cười để hiểu nó sống để đánh nhau với đời .. :)) .. cười để biết nó chưa có tương lai .. :)) ... nó đang lảm nhảm cái gì ở đây thế nhỉ ... :)) ... sigh ... sleep ...sleep for a life .. :)) .../:) |-)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Hôm nay, cả ngày cũng lại bận rộn như bao ngày vừa qua, vậy muh đã có một lúc lắng lòng, ngồi giữa cả đám người ầm ĩ mua sắm, huyên náo trò chuyện mà bản thân mình lại thấy yên tĩnh vô cùng...

Nhỏ bé lọt thỏm trong cái ghế to đùng, ngồi bên cạnh người chơi đàn violin, lúc đầu chỉ muốn ngồi nghỉ một lúc rồi đừng dậy đi tìm tiếp...thế muh tiếng đàn giữ chân mãi...ko cất bước lên đi nổi...

Những giai điệu quen thuộc cất lên, những giai điệu từng nghe nhiều lắm, khi còn ở nơi xa xôi ấy, bên những người ấy... Nhìn vào mắt người chơi đàn, đôi mắt thật sâu, thật buồn...ngoảnh mặt đi...từ lâu rồi sợ đối diện với những thứ gì buồn...

Tiếng nhạc vẫn du dương, kẻ qua người lại vẫn tấp nập, riêng có một hồn đã tìm về trong kí ức và neo lại đấy được giây lát rồi... Ngày xưa ngồi trên cái xe đạp màu xanh, được đèo đến nhà trẻ, ngày xưa lặng lẽ đi chân đất ra về vì bị bạn dấu dép, ngày xưa vô tình làm rách mắt bạn, ngày xưa nhảy từ trên cầu trượt xuống, máu ướt đẫm một chiếc khăn mùi soa, ngày xưa thức cả buổi trưa tập đan vặn thừng, ngày xưa ngủ quên trên cái phao, trôi ra ngoài cả cờ báo cấm, làm bố đứng tim tưởng chết...

Tiếng nhạc vẫn bên tai, lúc khắc khoải, lúc du dương, lúc sôi nổi, lúc trầm lắng... Căn nhà ngày xưa, nhỏ bé chật chội nhưng ấm áp... Nơi ấy có bình yên...
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Trần Bích Thủy đã viết:
.. :(( .. ôi Tình ơi .. :(( ... :(( .. :(( ... chán chết .. /:) ... con Tình nó lợi dụng mình câu bài .. :nono: .. :nono: ... con này láo .. :)) ..:)) .. <-- cười rồi nhé ... :D >... hic .. :( .. vẫn cố cười đấy .. /:) .. phải cố .. /:) ..
mọi chuyện đâu phải dễ...nhiều người có nhiều kiểu cười.....nhưng mà những cái kiểu mà cố cười thì dễ bị phát hiện lắm...mà cười cái lúc mà mình muốn khóc thì mặt ngu lắm...[-x
/:) nhiều khi mình cũng ngu bỏ xừ :p
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

đáng ghét đáng ghét .. :(( ...:((... sao khổ thế hả giời ... :(( ... sao lại đâm đầu học cái này chứ ... :(( .. bây h thì nó hành hạ cho tan xương nát thịt ..:(( ... nhục nhã ... :(( ,.... hic ...:( ... muốn chết lắm rồi ... :(( ... đi tự tử tập thể ... :(( ... :| ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

... tối qua .... lần đầu tiên để người khác thấy nó khóc rưng rức như thế .... những lúc thế này thấy tủi thân quá ... không gia đình ... khôing bạn bè ... không 1 ai ở đây cả ... biết nương tựa ai đây ... biết dựa vào ai đây .... biết chạy đến bên ai để ngả người vào ... để nhắm mắt lại và thiếp đi ... yên bình và lặng lẽ ... mệt .. nó hình như bị quay cuồng quá rồi ... giờ không biết phải bước đi đâu ... đã bao lần tự nhủ với chính nó là phải gắng lên .. phải sống vì gia đình ... nhưng cái mục địch của nó không biết bao h nó mới thực hiện được ... nó bị đốn ngã rồi ... thật sự là nó chịu thua rồi .... nó không muốn đấu tranh giằng co gì với đời nữa ... đời xô đẩy nó nhiều quá rồi .... đời tàn nhẫn với nó đủ rồi .... quá nhiều rồi .... 16 tuổi .... bước ra đời .... đập mặt với đời để đời tát cho những cái tát cay đắng .... để đời quăng quật nó tàn khốc thế đấy ... ai hiểu cho nó ... ai hiểu cho hoàn cảnh nó .... không ai cả .... ... nó sống như 1 đứa điên loạn ... như 1 đứa bị đâm mù cả 2 mắt ... không nhìn thấy đường .. và nó vấp ngã liên tục ... giá cứ để nó biến mất khỏi thế giới .. có lẽ nó sẽ cảm ơn trời vì điều đấy .... nó thấy nhục nhã ... nó thấy mệt mỏi ... cuộc sống của nó bây h nằm hoàn toàn trong bóng tối .. mù mịt .. không nhìn thấy gì hết ... nó gục xuống ... không thở được .. bất lực ... nó muốn đứng dậy .. nhưng không biết phải đi từ đâu đây ... phải đi theo hướng nào đây .... nó giằng xé chính tâm hồn nó ... vò nát suy nghĩ của nó ... . tối quá ... lạnh ... gió thổi buốt mặt ... hình như nó đã khóc .. ừ .. nó khóc .... có người ngồi bên cạnh nó ... vỗ vai nó động viên ... nhưng nó biết chẳng còn lời động viên nào có ý nghĩa với nó nữa rồi ... chẳng còn cái gì có thể kéo tâm hồn nó lên nữa .... nó nhăm mắt lại ... cố không để nước mắt tràn ra .... nó thấy lẻ loi ... bơ vơ và trơ trọi ... nó ngả đầu vào vai người duy nhất ngồi cạnh nó chứng kiến cái hình ảnh bi đát của nó lúc này ... nó như cố tìm cho mình 1 bờ vai để nương tựa nhờ trong chốc lát ... nó biết đó không phải là người có thể giúp nó đứng dậy ... cũng không phải là người có thể cho nó dựa vào ... ngủ lặng đi yên bình .... chí ít .. nó cảm ơn anh vì trong lúc này ... nó cũng có 1 người hiểu hoàn cảnh nó ... hiểu cảm xúc đau đớn của nó .... mặc dù chỉ hiểu 1 phần nhỏ bé nào đó .... nó như thiếu thốn hơi ấm gia đình .. thiếu đi bàn tay giúp đỡ của bạn bè .... nó lại phải nhờ bờ vai của 1 người xa lạ với nó ..... ... mệt mỏi .... nó chán cái cảnh đâm đầu vào đời điên cuồng như 1 con dog thế này .... đã từbao h nó mất đi cái vẻ ngày xưa của nó ...1 con bé không mảy may lo nghĩ ... 1 coin bé toe toét ... nó như không còn gì nữa .... 16 tuổi ... nó trở nên trơ trọi , trống trải và đơn độc .... 16 tuổi ... có bao nhiêu người khởi đầu cuộc đời tươi đẹp ... xây dựng 1 lối đi của riêng họ.... còn với nó ... 16 tuổi là bước rẽ ngoặt tàn khốc của đời nó ... 16 năm trước nó nếm đủ hạnh phúc , sung sướng rồi .... và từ bây h .. từ sau cái ngày sinh nhật 16 của nó ... cuộc đời nó như chấm hết .... .... nó thấy nhục nhã cho cuộc sống của nó ... thấy chua xót cho bố mẹ nó .... bố mẹ nó đã đặt quá nhiều hy vọng vào nó ... bố mẹ nó đã quá tin tưởng vào nó .... nó thấy xấu hổ với bố mẹ nó ... lại khóc... bế tắc thật rồi ... nước mắt cứ tràn ra không kìm được ... nhạt nhòa .... mọi thứ be bét đổ lên đầu nó ... tất cả nhảy loạn lên trước mặt nó .... chóng mặt ... ..... có lẽ ... nó cần đi đâu đó để giải tỏa thật .... bao h mới có thể nhắm mắt lại .... thiếp đi yên bình và lặng lẽ ..... bao h ....
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

ko biết phải nói gì nữa ! :(
 
Back
Bên trên