Kỉ niệm đáng nhớ

Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

[sub]em không hiểu đâu ... không hiểu được nữa ... sao cái số của em đen đủi thế hả sếp ... có bao nhiêu chuyện xảy ra .. có bao nhiêu cái ập tới ... cái gì cũng tồi tệ ... sếp tự nhiên bảo em thế ... tự nhiên thấy ghét bản thân rồi ... đã ghét cuộc sống bây h lại càng ghét nữa ... sao 16 tuổi đẹp thế không biết .. ấn tượng thế không biết .. cái gì cũng nhục nhã .. cái gì cũng bế tắc ... ... nhớ cái hôm sếp kể em nghe chuyện của sếp .. không biết lúc đấy cảm giác của sếp thế nào .. có nhẹ nhõm được không ... nhưng mà em thì từ hôm đấy đến h thật sự là vẫn khâm phục sếp lắm ... lấy sếp ra để cố gắng vượt qua mọi thứ như sếp ... vẫn luôn cố gắng có được nghĩ lực và bản lĩnh sống như sếp em ... nói thật đấy ... ... bây h thấy bất lực .. thấy mọi thứ đều quay cuồng ... lại nhớ chuyện sếp kể ... chuyện về cuộc sống của sếp tháng trước , năm trước .... để tự tìm cho mình động lực để đứng dậy ... để vươn tới 1 cái gì đó ... nhưng mà có lẽ em không bằng được sếp ... em không có đủ khả năng .... em thấy tự xấu hổ với bản thân .. tự xấu hổ với sếp ... có cô thư ký kém cỏi như thế này ... sếp bảo phải làm gì bây h ... mọi thứ bao h mới trở lại như ngày xưa .. yên bình và êm ả ... có lẽ chẳng bao h được như ngày xưa nữa rồi ... cuộc sống tối tăm mù mịt lắm .... biết phải đi đâu về đâu đây ... biết phải chọn hướng nào để đi đây ... vẫn thế .... vẫn trơ trọi ... vẫn bế tắc ... bất lực .. mệt mỏi .... sigh .. [/sub]
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. có một ngày để nhớ ... có nhiều ngày thì đúng hơn ... 1 Noel buồn hay vui nhỉ ... không biết nữa .. có lẽ là vui có buồn có ... 2 cái bổ sung cho nhau ... không bao h được hưởng 1 niềm vui trọn vẹn mà ... however .. luôn được hưởng nỗi buồn hơn cả trọn vẹn .. :| ... thế đấy ..
... đêm 24 .. đêm Noel ... 5 h rồi mà vẫn chưa ngủ được .. một mình đêm Noel ... ở 1 nơi xa lạ ... 1 mình với cái máy tính ... một mình lang thang trên mạng tìm 1 tâm hồn đồng cảm hay ít ra là kỳ vọng vào 1 sự thay đổi ... vô vọng ... không ai nơi đó ... chỉ mình mình bước trên con đường chông gai mình đã vô tình dấn thân vào và không bao h có thể quay đầu lại được... chỉ biết mở to mắt tìm đường ... mở to mắt tìm đường trong đêm .... thế đấy ... sigh ....
...đêm 24 ... 1 đêm Xmas buồn .. mưa rơi không ngớt ... không biết có phải ông trời đang chia sẻ với nó 1 nỗi lòng nào đấy không .... nó bật loạn mọi thứ lên để tìm kiếm 1 nơi nương náu ...1 nơi có thể chia sẻ .. có thể trút mọi vết thương lòng của nó ...cô đơn và trơ trọi ... nó đâm đầu di làm 1 cái nick mới để hy vọng vào 1 sự thay đổi ... 1 phép màu dành cho nó .... nó là 1 đứa lạc quan .. :)) ...
.... cái nick phù hợp với đêm ấy của nó ... 1 đêm không yên bình và êm ả ... 1 đêm mưa nhói lòng .. 1 Xmas ấn tượng đấy chứ .. 1 đêm Noel tuyệt vời trong 16 năm đời của nó ...
... 12 h ... nó đứng ước .. nhìn ra ngoài cửa số .. nó nhìn lên trời .. ước cho điều nó muốn kỳ vọng ... ước cho 1 tâm hồn trống rỗng và lạc lõng gặp được ánh cầu vồng của ngày mai ... hy vọng cho điều nó ước thành hiện thực ... để những giọt mưa sẽ thấm và thấu hiểu cho cõi lòng nó ... ông trời xin hãy nhìn xuống đây và thương nó ... ban cho nó 1 tia sáng để bước ... để nó hiểu nó phải sống tiếp con đường của nó ... nó tìm kiếm 1 nơi đáng tin cậy để dựa vào .. để ngả lòng ... để thiếp đi trong yên bình ....
.... đã nhiều đêm rồi nó vẫn thức khuya .. thức qua đêm .... nó không sao ngủ được ... 16 tuổi .. chưa đêm nào được ngon giấc ...bội bạc !!! .... số kiếp nó từ bao h đã tắt mất niềm vui và hạnh phúc ... cuộc sống của nó từ bao h đã nhạt nhòa lắm rồi ....
....
... không hiểu nó đang nghĩ gì .. nó sẽ làm gì ??? ... Xmas này nó có nhiều kỷ niệm ...nhiều ấn tượng khó phai ....nhiều cái để nhớ .... cũng có nhiều cái để lo nghĩ ... biết mà ... niềm vui không bao h trọn vẹn ... nhưng thôi ...học cách chấp nhận với những gì mình nhận được ... học cách quen với số phận hẩm hiu héo hon của 1 con bé 16 .... phải học ... học cách thích nghi ... :)) ... ridiculously ... sigh ....
..... 1 năm vất vả và mệt mỏi .. 1 năm có quá nhiều cái để nhớ ... có nhiều thứ để dễ dàng quên đi ... có quá nhiều thay đổi ... quá nhiều rôi .... nó hướng mắt vào năm mới và chờ .. kỳ vọng vào ngày mai ... 1 ngày mai mù mờ không biết có được bằng ngày hôm qua ....... nhạt nhòa .. :)) ... hôm qua đã thế ... ngày mai có thể còn tàn khốc hơn ... sigh .... biết chấp nhận ... sigh ... phũ phàng .... :| ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

" Đi học rồi đi làm xa. Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi ăn cơm cùng ba má. Bất chợt bắt gặp bàn tay ba run rẩy gắp thức ăn mà nghẹn lòng.



Tối, muốn ứa nước mắt khi nhìn thấy má lóng ngóng mặc cái áo.

Thấy giận mình vì đã lâu lắm rồi không nắm bàn tay giờ đã nhăn nheo của ba và cũng đã lâu lắm rồi không đấm lưng cho má, những việc tưởng chừng đơn giản quá mà cứ quên, cứ lần lữa...

Chiều nay đi đám tang mẹ của một người bạn, chợt lo sợ vu vơ...

Cuộc sống cứ cuốn đi từng ngày, có đôi khi như chựng lại để tự nhìn lại mình. Gọi điện cho chị hai, giọng chị qua điện thoại ngập ngừng: "Linh à, chị bận quá, chắc lại không về với ba má được...".

Rớt nước mắt nói với chị: "Chị ơi, em sợ... Em sợ có một ngày khi chị em mình không còn bận rộn nữa thì đã trễ. Em sợ chị em mình khóc mà ba má không hay...". "...


đọc bài này xong .. lại nhớ bố mẹ nhiều lắm ... không biết có cũng tâm trạng với người viết bài trên kia không nhưng cũng thấy muốn ứa nước mắt ra ... giật mình nhìn lại mình ... nhìn lại những gì mình đã làm được trong suốt thời gian qua .. :| chẳng có gì cả ... chỉ để bố mẹ khổ tâm nhiều ...thấy hối hận ... thấy mình xấu xa tệ bạc quá .... chẳng làm gì đuwocj cho bố mẹ cả ..... sigh .... bội bạc ...!!!
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

hi em gái !
tội nghiệp em gái quá !
sang bên đấy buồn lắm à ? :( ! cố lên em ạ , tương lai đang ở trước mặt em !
Hãy cố chịu đựng !hãy cố gắng học tốt vì bố mẹ , vì mọi ng` ở nhà và vì chính bản thân em nữa !
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

em hãy gửi PM cho anh nhé!
biết đâu anh có thể giúp em được điều gì đó !
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Tâm sự với em Thủy vài câu!

Hic, đã lâu lắm rồi, anh mới ghé qua box này vốn dĩ anh là người ko thích tâm sự và vì văn chương ko giỏi lắm nên sợ viết ra làm mọi người ko hiểu những gì mình muốn nói :(

Hôm nay, vô tình đọc được topic này của Thủy, nó đã níu bước anh rất lâu, lần đầu tiên mà mình đọc được hết và hiểu tất cả những tâm sự kiểu nhật kí này. Cũng như Thủy, 1 người xa quê, chợt anh thấy xót xa nhìn lại tuổi trẻ của mình đang trôi xa, vô vọng và về 1 nơi mơ hồ. Anh đi nước ngoài cũng đã được gần 2 năm, cái khoản thời gian gấp 5,gấp 6 lần em Thủy đã xa nhà, buồn nhiều hơn vui, mất nhiều hơn được nhưng biết trách ai? Trách cho mình đã quá tự tin bước vào đời bằng cái vốn sống ít ỏi, bằng sự "cổ hủ" với bản thân- nhất quyết ko thay đổi trong môi trường mới, rồi đôi khi cứ hay tự vấn mình về 1 vấn đề quá phức tạp để làm gì? Cái nhận được cuối cùng chỉ là 2 chữ ê chề và lo lắng như em Thủy đã dùng. Anh hiểu được sự lo lắng trong lúc vui, sự hồi hộp sợ sệt những điều xấu ập đến với mình khi nụ cười khô héo chợt lướt ngang qua cái mồm. :((

Để nói về những khó khăn cuộc sống, thật là vô vàng Thủy ạ. Những gì em đang đối mặt anh ko chắc nó là khốc liệt nhất hay "nhẹ nhàng" nhất mà điều anh biết đó chỉ là thuốc thử, mà theo anh nghĩ hơi quá liều dành cho 1 con bé 16t như em. Bản thân anh ra đi từ năm 19t, trên tay chỉ là 1 cái túi xách, cái valise nho nhỏ, hành trang về vật chất chỉ có vậy nhưng trong lòng, em biết đó, "nam nhi" vừa qua tuổi 18 thì nhiều hoài bão, ước mơ, anh mang theo 1 "quyết tâm chiến đấu vì tương lai con em chúng ta, đập chết cha con em chúng nó", "sẽ chẳng ngại gian khổ, sẽ ko thể đầu hàng" ..... Nung nấu, mạnh mẽ, kiêu hãnh và hiếu thắng nhưng tất cả sụp đổ khi bước chân đến xứ người :( Và kể từ đây chợt nhận ra mình thất bại...

Tất cả đối với anh trở nên đột ngột xa lạ, xa lạ 1 cách thô bạo và tàn nhẫn. Ngày bước chân xuống sân bay, 1 mình lủi thủi đón bus đi tìm cái kí túc người ta đã sắp xếp cho mình nhưng ko có người đón mình. Bị mấy anh chàng Tây chạy taxi chăn hết 50€. Sau 1 thời gian ở dorm theo qui ước, anh sẽ được "tiễn" ra "khách sạn ngàn sao" (ngoài đuờng) :( Lúc đó vội vã tìm nhà, đi đến đâu cũng nhận được những cái lắc đầu lạnh lùng. Ngao ngán, thất vọng vì mình nghĩ có tiền trong túi thì thuê được nhà, nào ngờ biết bao nhiêu cái phức tạp kéo theo. Ba mẹ anh gọi điện sang hỏi thăm tình hình, anh đã thốt lên ba ơi, mẹ ơi làm sao đây, mùa đông đến rồi mà con vẫn chưa có nhà. Lần đầu tiên anh nghe được tiếng nấc của 1 người đàn ông mạnh mẽ như ba anh, còn mẹ thì thôi rồi, hát bài "hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng..." anh tưởng tượng mẹ anh khóc ngon lành như con bé 16t như em :D Và rồi sóng gió cũng qua, anh tìm được nhà vì gặp được 1 chủ nhà người Việt tốt bụng. Người ta cho anh thuê mà ko nề hà 1 thứ gì vì đơn giản bác chủ nhà đã từng là du học sinh. Anh lại tin tưởng cuộc đời.

Thuê được nhà, cuộc sống ko ngừng gia tăng hương vị và đã biếu thêm cho anh vài "đợt sóng thần". Một hôm tự dưng phát hiện trong account của mình mất gần 1000€, choáng váng, lảo đảo, chỉ muốn ước 1 điều, hihi giá gì nó là 1000VND. Anh nắm tay thật chặt, anh thở dồn dập vì biết mình đang đứng trước ngõ cụt, mất hết số tiền này, anh coi như ăn mày ở đây vì ba mẹ ko gửi kịp sang. Tìm hiểu lý do qua bank, biết được mình bị bọn kia nó lừa, chịu với đời :( Rồi một hôm đi khuya về, bị 1 nhóm 3 chú rệp(dân tị nạn đa số người ả rập) chặn đường cướp điện thoại, 1 mình tay ko chiến với bọn nó, cũng ăn 1 chai bia vào đầu, máu chảy ròng ròng nhưng cuối cùng cũng hạ hết bọn nó. Anh phải vào viện, lại tốn tiền.....

Những câu chuyện ở trên là tiêu biểu về khó khăn, hoạn nạn anh đã từng gặp từ ngày lưu vong nơi xứ sở lạnh lẻo hoàn toàn trái ngược với cái nóng hừng hực của SG. Viết ra để tâm sự và cũng để anh nói với em rằng cuộc đời là 1 đối thủ đáng gờm, nó có thể cho mình "ăn đòn" nhưng đôi khi nó lại dang tay chào đón mình với những thứ hay ho mới mẻ nhưng "chính mình" thì là 1 đối thủ ko dễ loại trừ em ah, 1 khi mình chưa thắng được "chính mình" thì mọi cuộc chiến sau này sẽ vô nghĩa. Em hãy từ từ, bình tâm suy nghĩ lại, tại sao mình buồn, mình lo, mình ức chế, mình hèn kém? Đơn giản anh nghĩ nguyên nhân bắt nguồn từ cái em sợ đối mặt với sự non nớt của chính mình. Em luôn cố đem "cái Thủy" hồn nhiên với nụ cười ngày nào để trốn tránh áp lực của cuộc sống, công việc hôm nay. Em sợ sự cô đơn và cảm giác trống rỗng ở cái nơi trống rỗng tình yêu thương gia đình, anh 2 và 2 bạn crazy của em...Như vậy cuộc sống, đúng như em nói thấy được thì lấn át (nói theo ngôn ngữ miền Nam là "mày thấy ngon mày làm tới hả :smoking:") và như vậy thì em sẽ "ngoan ngoãn" chìm trong nước mắt, stress và có khi tuyệt vọng. Lời anh khuyên em là hãy dùng sự dũng cảm đang ngủ quên trong mình để chiến thắng áp lực, chiến thắng cái suy nghĩ buồn chán tiêu cực. Và viết làm thiết thực là hãy ngồi xuống, uống 1 ly nước trái cây gì đó (anh thì anh uống bia :D), suy nghĩ về những vấn đề mình phải làm, phải học, hoạch định cụ thể và đương nhiên tính trước, khi chuyện khó khăn ập đến em sẽ ko bỡ ngỡ ko chịu áp lực, tập cho phép mình đưa ra những quyết định cho bản thân, như chữ kí của em, có vấp ngã mới biết đau và quan trọng là cất nổi nhớ nhà vô 1 ngăn tủ gần tay em nhất, khi cần kéo ra nhìn qua rồi đóng lại cẩn thận nhẹ nhàng và sau đó tiếp tục những cuộc chiến đấu.

Với chút cảm xúc và kinh nghiệm ít ỏi từng trải, anh tâm sự để mong Thủy hiểu rằng ít ra còn có thêm 1 người hiểu em, chia sẻ và thông cảm cho em. Hãy biết quý sự đầu tư của bố mẹ dành cho em,hãy đầu tư cho sự đầu tư đó, đừng suy nghĩ về lỗi lầm vì ko ai có thể phạm lỗi thêm nữa khi đã được khoan dung nếu là người tự trọng. Đừng trả thù đời nhe em, phải làm sao cho nó "nể" mình, nó chỉ mang lại điều tốt đẹp cho mình thôi.

Oài, xỉn rồi, hôm nay Chương ko còn là Chương nữa roài. Thôi chào em, anh đi thi, chúc em sớm hồi phục căn bệnh nhớ nhà, mấy tháng đầu là thế, ko kìm nén được cảm xúc đâu. Heheh biết đâu 1 năm nữa, em ngồi đọc lại những tâm sự mà em đã viết ra, em lại thấy sao mình ngốc mà cứ thích khóc thế? :D

Chờ đợi và hi vọng sớm được chúc mừng cho sự trưởng thành của em :)>- :)
AC
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Nguyên Chương đã viết:
Tâm sự với em Thủy vài câu!

Hic, đã lâu lắm rồi, anh mới ghé qua box này vốn dĩ anh là người ko thích tâm sự và vì văn chương ko giỏi lắm nên sợ viết ra làm mọi người ko hiểu những gì mình muốn nói

Hôm nay, vô tình đọc được topic này của Thủy, nó đã níu bước anh rất lâu, lần đầu tiên mà mình đọc được hết và hiểu tất cả những tâm sự kiểu nhật kí này. Cũng như Thủy, 1 người xa quê, chợt anh thấy xót xa nhìn lại tuổi trẻ của mình đang trôi xa, vô vọng và về 1 nơi mơ hồ. Anh đi nước ngoài cũng đã được gần 2 năm, cái khoản thời gian gấp 5,gấp 6 lần em Thủy đã xa nhà, buồn nhiều hơn vui, mất nhiều hơn được nhưng biết trách ai? Trách cho mình đã quá tự tin bước vào đời bằng cái vốn sống ít ỏi, bằng sự "cổ hủ" với bản thân- nhất quyết ko thay đổi trong môi trường mới, rồi đôi khi cứ hay tự vấn mình về 1 vấn đề quá phức tạp để làm gì? Cái nhận được cuối cùng chỉ là 2 chữ ê chề và lo lắng như em Thủy đã dùng. Anh hiểu được sự lo lắng trong lúc vui, sự hồi hộp sợ sệt những điều xấu ập đến với mình khi nụ cười khô héo chợt lướt ngang qua cái mồm.

Để nói về những khó khăn cuộc sống, thật là vô vàng Thủy ạ. Những gì em đang đối mặt anh ko chắc nó là khốc liệt nhất hay "nhẹ nhàng" nhất mà điều anh biết đó chỉ là thuốc thử, mà theo anh nghĩ hơi quá liều dành cho 1 con bé 16t như em. Bản thân anh ra đi từ năm 19t, trên tay chỉ là 1 cái túi xách, cái valise nho nhỏ, hành trang về vật chất chỉ có vậy nhưng trong lòng, em biết đó, "nam nhi" vừa qua tuổi 18 thì nhiều hoài bão, ước mơ, anh mang theo 1 "quyết tâm chiến đấu vì tương lai con em chúng ta, đập chết cha con em chúng nó", "sẽ chẳng ngại gian khổ, sẽ ko thể đầu hàng" ..... Nung nấu, mạnh mẽ, kiêu hãnh và hiếu thắng nhưng tất cả sụp đổ khi bước chân đến xứ người Và kể từ đây chợt nhận ra mình thất bại...

Tất cả đối với anh trở nên đột ngột xa lạ, xa lạ 1 cách thô bạo và tàn nhẫn. Ngày bước chân xuống sân bay, 1 mình lủi thủi đón bus đi tìm cái kí túc người ta đã sắp xếp cho mình nhưng ko có người đón mình. Bị mấy anh chàng Tây chạy taxi chăn hết 50€. Sau 1 thời gian ở dorm theo qui ước, anh sẽ được "tiễn" ra "khách sạn ngàn sao" (ngoài đuờng) Lúc đó vội vã tìm nhà, đi đến đâu cũng nhận được những cái lắc đầu lạnh lùng. Ngao ngán, thất vọng vì mình nghĩ có tiền trong túi thì thuê được nhà, nào ngờ biết bao nhiêu cái phức tạp kéo theo. Ba mẹ anh gọi điện sang hỏi thăm tình hình, anh đã thốt lên ba ơi, mẹ ơi làm sao đây, mùa đông đến rồi mà con vẫn chưa có nhà. Lần đầu tiên anh nghe được tiếng nấc của 1 người đàn ông mạnh mẽ như ba anh, còn mẹ thì thôi rồi, hát bài "hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng..." anh tưởng tượng mẹ anh khóc ngon lành như con bé 16t như em Và rồi sóng gió cũng qua, anh tìm được nhà vì gặp được 1 chủ nhà người Việt tốt bụng. Người ta cho anh thuê mà ko nề hà 1 thứ gì vì đơn giản bác chủ nhà đã từng là du học sinh. Anh lại tin tưởng cuộc đời.

Thuê được nhà, cuộc sống ko ngừng gia tăng hương vị và đã biếu thêm cho anh vài "đợt sóng thần". Một hôm tự dưng phát hiện trong account của mình mất gần 1000€, choáng váng, lảo đảo, chỉ muốn ước 1 điều, hihi giá gì nó là 1000VND. Anh nắm tay thật chặt, anh thở dồn dập vì biết mình đang đứng trước ngõ cụt, mất hết số tiền này, anh coi như ăn mày ở đây vì ba mẹ ko gửi kịp sang. Tìm hiểu lý do qua bank, biết được mình bị bọn kia nó lừa, chịu với đời Rồi một hôm đi khuya về, bị 1 nhóm 3 chú rệp(dân tị nạn đa số người ả rập) chặn đường cướp điện thoại, 1 mình tay ko chiến với bọn nó, cũng ăn 1 chai bia vào đầu, máu chảy ròng ròng nhưng cuối cùng cũng hạ hết bọn nó. Anh phải vào viện, lại tốn tiền.....

Những câu chuyện ở trên là tiêu biểu về khó khăn, hoạn nạn anh đã từng gặp từ ngày lưu vong nơi xứ sở lạnh lẻo hoàn toàn trái ngược với cái nóng hừng hực của SG. Viết ra để tâm sự và cũng để anh nói với em rằng cuộc đời là 1 đối thủ đáng gờm, nó có thể cho mình "ăn đòn" nhưng đôi khi nó lại dang tay chào đón mình với những thứ hay ho mới mẻ nhưng "chính mình" thì là 1 đối thủ ko dễ loại trừ em ah, 1 khi mình chưa thắng được "chính mình" thì mọi cuộc chiến sau này sẽ vô nghĩa. Em hãy từ từ, bình tâm suy nghĩ lại, tại sao mình buồn, mình lo, mình ức chế, mình hèn kém? Đơn giản anh nghĩ nguyên nhân bắt nguồn từ cái em sợ đối mặt với sự non nớt của chính mình. Em luôn cố đem "cái Thủy" hồn nhiên với nụ cười ngày nào để trốn tránh áp lực của cuộc sống, công việc hôm nay. Em sợ sự cô đơn và cảm giác trống rỗng ở cái nơi trống rỗng tình yêu thương gia đình, anh 2 và 2 bạn crazy của em...Như vậy cuộc sống, đúng như em nói thấy được thì lấn át (nói theo ngôn ngữ miền Nam là "mày thấy ngon mày làm tới hả ") và như vậy thì em sẽ "ngoan ngoãn" chìm trong nước mắt, stress và có khi tuyệt vọng. Lời anh khuyên em là hãy dùng sự dũng cảm đang ngủ quên trong mình để chiến thắng áp lực, chiến thắng cái suy nghĩ buồn chán tiêu cực. Và viết làm thiết thực là hãy ngồi xuống, uống 1 ly nước trái cây gì đó (anh thì anh uống bia ), suy nghĩ về những vấn đề mình phải làm, phải học, hoạch định cụ thể và đương nhiên tính trước, khi chuyện khó khăn ập đến em sẽ ko bỡ ngỡ ko chịu áp lực, tập cho phép mình đưa ra những quyết định cho bản thân, như chữ kí của em, có vấp ngã mới biết đau và quan trọng là cất nổi nhớ nhà vô 1 ngăn tủ gần tay em nhất, khi cần kéo ra nhìn qua rồi đóng lại cẩn thận nhẹ nhàng và sau đó tiếp tục những cuộc chiến đấu.

Với chút cảm xúc và kinh nghiệm ít ỏi từng trải, anh tâm sự để mong Thủy hiểu rằng ít ra còn có thêm 1 người hiểu em, chia sẻ và thông cảm cho em. Hãy biết quý sự đầu tư của bố mẹ dành cho em,hãy đầu tư cho sự đầu tư đó, đừng suy nghĩ về lỗi lầm vì ko ai có thể phạm lỗi thêm nữa khi đã được khoan dung nếu là người tự trọng. Đừng trả thù đời nhe em, phải làm sao cho nó "nể" mình, nó chỉ mang lại điều tốt đẹp cho mình thôi.

Oài, xỉn rồi, hôm nay Chương ko còn là Chương nữa roài. Thôi chào em, anh đi thi, chúc em sớm hồi phục căn bệnh nhớ nhà, mấy tháng đầu là thế, ko kìm nén được cảm xúc đâu. Heheh biết đâu 1 năm nữa, em ngồi đọc lại những tâm sự mà em đã viết ra, em lại thấy sao mình ngốc mà cứ thích khóc thế?

Chờ đợi và hi vọng sớm được chúc mừng cho sự trưởng thành của em
AC
.. em không biết nói gì hơn khi đọc những dòng anh viết anh ạ .. lâu lắm rồi mới lại khóc .. công nhận đã lâu lắm rồi cái cảm giác bồn chồn nhớ nhà trong em mới lại quay về ... có lẽ mọi thứ xô bồ và dồn dập đến mức em không còn đủ thời gian để ngồi 1 phút nghĩ về ngày xưa , nghĩ về bạn , về nhà mình nữa rồi .. và cũng đã lâu rồi không ghé chân lại đây thăm cái topic này .. chợt giật mình thấy bài anh reply .. và cũng bàng hoàng tí nữa thì hóc nước lọc khi thấy anh Chương viết 1 bài dài đến thế ( chắc chắn phải cộng điểm bài này .. :D .. :) )...
... chẳng biết làm gì khi đọc bài của anh .. vừa đọc cũng vừa thấy cay cay sống mũi .. và không hiểu sao lại có thể khóc được nữa ...( có lẽ nhờ em mà văn anh đã lên 1 nấc thang mới chăng :> :p )... hiếm khi đọc 1 bài của ai đấy mà lại ngồi ngẫm nghĩ nhiều như thế ... nước mắt cũng nhiều không kém ...
quả thật em phải cảm ơn anh nhiều lắm ... cảm ơn anh đã đọc những gì em viết trong này ... em những tưởng cái topic này xem ra chỉ có ý nghĩa với mình ... và chỉ có những người thực sự yêu quí em mới nán lại dành thời gian đọc nó ... vậy mà anh vào chia sẻ thế này .,.. quả thực em rất bất ngờ ...
... mỗi lần nhìn lại cái topic này lại thấy mình thật kém cỏi ... bây h , em có lẽ cũng lớn lên nhiều so với 4 tháng trước ... nên cũng không khóc tùm lum lên mỗi khi có khó khăn .. không kêu gào nhiều như trước nữa .. có lẽ cuộc đời đã dạy cho mình học cách sống vững vàng hơn và kiên cường hơn thì phải ... ngày trước mỗi lần vấp ngã .. lại thấy ghét cuộc sống xô đẩy phũ phàng như thế ...còn bây h ... chỉ lặng lẽ ngồi xuống và trách mình vô dụng ... và rồi lại tự cho phép mình cái quyền được lạc quan .. cho phép mình coi sự thất bại như 1 bài học mới của cuộc sống ... đôi lúc ... lạc quan quá nhiều rồi ... đã gắng vực dậy nhiều rồi nhưng cuộc đời vẫn âm thầm làm chùn bước mình .. lại thấy thất vọng vô cùng ...
... đọc những gì anh trải qua .. thực sự là em cũng hiểu ra nhiều điều lắm ... ngày trước ... 15 tuổi bước ra đời với vô vàn va vấp và sự ngược đại cuộc sống dành cho ... những tưởng mình là đứa khốn khổ .. những tưởng cuộc đời bất công với mình ... nhưng em đã nhận ra tất cả chỉ là sự đùn đẩy chính nghị lực sống kém cỏi của em gán hết vào cho cuộc sống khi 1 lần ... bất chợt nói chuyện với 1 người mà đến bây h phải cồng nhận là rất thân thiết với người ấy .. dù em mới chỉ biết anh ấy trong khoảng thời gian khá ngắn ( thấn thiết theo nghĩa trong sáng đấy nhé .. b-) :smoking: ) ...
... tối hôm đấy là 1 buổi tối khá dài ... lần đầu tiên chịu ngồi nán lại tới 3h sáng để nghe những gì 1 người xa lạ kể .. mặc dù 7h đã phải đi học sáng :|.. thực sự lần đầu tiên có 1 người ở đâu đâu , chỉ mới quen thôi , lại có thể chia sẻ với em những tâm sự khá sâu sắc như thế ... đêm hôm đấy là đêm khá mệt mỏi với anh ấy ... có lẽ mọi sự chịu đừng của anh ấy đã vượt quá khả năng ... vì thế mà anh ấy đã trút hết mọi chuyện vào cái màn hình máy vi tính trước mặt .... càng đọc những gì anh ấy viết càng thấy bản lĩnh sống của em quá nhỏ nhoi ... vẫn biết anh ấy lớn hơn em nhiều nên sức chịu đựng gian khổ , khó khăn cũng chai sạn hơn em ... nhưng .. dù gì chăng nữa em cũng đã thực sự kém cỏi khi phải đối mặt với những gian nan , những vấp váp ,... mà so với những gì anh ấy trải qua thì những điều đó chỉ là gió .. :)) .:)... công nhận nhờ có anh ấy mà đã thay đổi khá nhiều bản lĩnh , nghị lực sống cho em .. mỗi lần vấp ngã .. em luôn nhìn lại bài học của anh ấy để tực vực mình dậy ... và bây h ,,... khi đọc những gì anh viết thì có lẽ em đã có thêm nhiều điều hơn để nhìn vào và học tập mỗi khi thất bại ...
.... ( còn tiếp )

P/S : em phải đi học bây h ..:D :) .. sẽ viết tiếp cho anh sau vì cảm xúc của em với cái bài của anh chưa thể hết được anh Chương ạ .. :) ..

to anh hai : .. có gì em sẽ viết gửi anh hai sau nhé .. ;) .. anyway .. cảm ơn anh hai nhiều lắm ..
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

( tiếp :) )
.... đọc lại cái topic của chính em .. em thấy nó khá nhí nhố và lộn xộn .. vậy mà anh ... chỉ là một HAOer như bao HAOer khác ... lại có thể bị níu lại đây và đọc hết đống trên kia thì thực sự là em thấy rất vui và yêu anh Chương nhiều lắm .. :x :p :) ... không phải ai cũng có những tâm sự giống em .. không phải ai cũng hiểu được hoàn cảnh của em .... dù nó khá nhẹ nhàng với nhiều người nhưng anh nói đúng , đối với em nó quả thật rất nặng nề và gian nan ... bởi vì em chưa đủ bản lĩnh để 1 mình chống chọi , 1 mình thách thức với mọi thứ .. :) ..
... ngày ấy em ra sân bay .. cũng như anh ... ấp ủ nhiều ước mơ chứ ... tương lai của mình là ở đó , ở xử sở xa lạ đó mà ...em ... tự tin và kiêu hãnh bước chân ra đời để sống tự lập ở cái tuổi mới 15 , 1 con bé còn quá nhỏ để hiểu hết những diều sắp xảy ra trước mắt ... ngày ấy .. em chỉ biết hy vọng , ước mơ và tin vào bản thân mình .. tin vào năng lực vốn có của mình mà mình đã đạt được ở Ams ... cứ nghĩ rằng như thế là đủ ... nhưng em đã sai lầm ..cuộc đời đã dạy cho em nhiều thứ hơn em mong ước ... đau xót nhiều .. khổ sở lúc nào cũng trọn vẹn ... nhưng chưa 1 lần thực sự hạnh phúc với niềm vui ... dường như sự vui mừng bao h cũng mỏng manh và dễ tan biến ... phũ phàng quá phải không anh .. nhưng đời là thế , anh nhỉ ?...
... vâng , ngày ấy .. con bé trong em vẫn hồn nhiên , ngây thơ và quá đỗi lạc quan vào tương lai rộng mở trước mắt ... em đã không biết rằng cuộc sống của mình từ ngày ấy đã rẽ sang 1 chiều hướng khác ... rẽ theo 1 ngả đường khác .. 1 lối mòn với quá nhiều đất cát bụi bặm ..
.... 15 tuổi đã xa nhà .. đối với em điều đó lúc nào cũng là 1 niềm tự hào ... và bây h em hiểu là cái gì cũng có cái giá của nó ..
.. ngày ra sân bay ... mọi người đưa tiễn ... không hiểu sao em đã không thể khóc được dù rất muốn cái cảnh chia tay phải thật xúc động như trong phim ( :)) )... và rồi khi không còn nhìn thấy ai nữa .. khi hình ảnh mọi người dần dần bị che khuất sau cánh cửa sân bay ... em lại tự dưng khóc ngon lành như 1 đứa trẻ .. khóc 1 cách vô thức ... có lẽ , tận sâu trong lòng , em hiểu được 1 phần nào đó những gian khổ em sẽ phải trải qua .. sẽ phải chịu đựng 1 mình ở nơi xa lạ kia .. nhưng không ngờ chúng lại khá nghiệt ngã đến thế với 1 con bé như em ..
... em đã khóc thật nhiều trong những ngày đầu sang đây ... tất nhiên rồi , ai cũng thế .. nhất là lúc đấy em mới 15 ... mọi thứ với em có lẽ mới chỉ bắt đầu .. và tất cả còn quá sớm để nhảy dồn vào xô đẩy 1 con bé mới 15 ! ...
.. nhớ nhà .. nhớ bạn bè , nhớ HN.... những cảm xúc như thế bao h cũng hiện rõ từng ngày trong mỗi đứa con xa quê ... nhất là những đứa bé bé trẻ trẻ ( :D :) ) và em không phải là 1 trường hợp ngoại lệ ... nhưng khóc nhiều rồi cũng thôi ... nhận ra có nhiều thứ để làm hơn là chỉ ngồi đó khóc lóc và tự đắm mình với qk đẹp đẽ ngày xưa ... đời đã để em lớn quá nhanh thì phải .. :) ..
... ngày sinh nhật 16 của em diễn ra quá đỗi bàng hoàng và vui sướng . có lẽ ngày ấy cũng là ngày cuộc đời em "rẽ sang 1 trang mới " , cuộc sống của em ngoặt theo 1 hướng mới ... 1 chiều hướng khá mù mờ và mông lung .. :) .. từ cái ngày cực kỳ " huy hoàng " đấy của em ... hàng loạt "sóng gió" vồ vập tới như báo hiệu 1 sự khởi đầu hơi quá cay đắng và khôc liệt thì phải ... nó như đánh dấu sự chấm hết của những tháng ngày sung sướng ... và thay vào đó là biết bao lo toan tính toán ... biết bao thăng trầm xảy ra ... ào ạt táp vào mặt 1 đứa bé con vừa mới bước qua tuổi 15 ...
... đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của em cũng là ngày em dọn ra ở riêng , dọn ra ở trong 1 căn nhà mà bên này người ta gọi là sharehouse .. với 1 con bé chưa bao h đụng đến nấu nướng ngoại trừ rủa bát như em thì chuyện ở riêng là cả 1 khó khăn rất lớn ... mấy người thuê phòng trong cái nhà nàyy đều chưa sang ... em 1 mình bơ vơ , trơ trọi giữa căn nhà mới toe .. không biết phải làm gì ?? phải bắt đầu từ đâu ... ??? .. bỗng thấy trống rỗng ... lại tự cười 1 mình để xua đi nỗi sợ hãi vào ban đêm ( :D ) .. và nhủ với chính mình rằng họ sẽ sang sớm ... chỉ cần cố gắng 1 thời gian nữa thì mình sẽ có bạn ở chung nhà .. sẽ không sợ ma nữa .. :) ... thế mà em đã phải sống 1 mình như thế suốt gần 2 tháng trời ... 2 tháng ấy với em có lẽ là cực kỳ khốc liệt ... 1 chuỗi việc xảy ra .. dồn dập ném vào mặt em .. 2 tháng ... có lẽ anh không thể tưởng tưởng được em nấu cơm "tài tinh" đến mức nào đâu .. nồi cơm điện thì em nấu thế nào chỉ thành cơm rang ..:| .. ( bó tay :( ) .. nấu thì không biết nấu món gì để ăn... chỉ biết lúi húi đi xem .. đi mua lấy 1 hộp thịt bò với hy vọng xào được cái gì đó như mẹ với bà vẫn làm ... thế mà đã không thể làm được .. gần 1 tuần em ăn "toàn cơm rang , rau bắp cải xào với thịt bò ".. :)) .. không biết nên cười hay nên khóc nữa ... thấy ngày đấy tủi thân quá .. 1 mình lủi thủi , hì hụi cố gắng . cứ cố gắng nấu với hy vọng 1 hôm nào đấy tình cờ nấu được 1 bữa ăn .. nhưng sự thật thì lại khá phũ phàng .... mãi sau này ... có 1 anh dạy em mua thức ăn , dạy em nấu thì mới khá hơn được 1 chút ... vẫn biết vạn sự khởi đầu nan .. nhưng không ngờ sự khởi đầu lại khá xót xa đến thế ... không biết kể cho bố mẹ nghe .. bố mẹ đã cười hay khóc ... nhưng biết được lòng bố mẹ chắc quặn đau thương cho đứa con gái xa nhà ... bố mẹ chỉ nghẹn ngào .. rồi động viên khích lệ em cố gắng ... mỗi lần thấy thư bố mẹ gửi sang .. là 1 lần nghị lực sống trong em bật dậy thì phải .. cõ lẽ thế mà nhiều lần tưởng như suy sụp .. mọi thứ đều nghiêng ngả ... vậy mà chính bố mẹ đã giúp em đứng lên ... có xa nhà mới hiểu được giá trị đích thực của gia đình .. có xa rồi mới hối hận... hối hận vì ngày đi , em đã không thể ôm chặt mẹ , chỉ có thể nắm tay mẹ , cười ngoan với mẹ .. mắt mẹ lúc đấy long lanh lên .. em biết .. em biết là chỉ 1 lúc nữa thôi mẹ sẽ khóc mất .. mẹ cũng thương con gái mẹ .. với em , mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất ... nhớ hình ảnh mẹ em lúc ở sân bay mà thấy lòng nhói lên .... cả hình ảnh của ông bà , của bố , của thằng em và 2 đứa em họ cũng dần hiện rõ trong em lúc này ... thấy thân thương quá ... thấy nhớ quá cái cảm giác được sống dưới mái nhà .. được che chở , được yêu thương ... ngày xưa mỗi lần chảy máu , đứt tay , dù là chỉ 1 vết xước bé tí cũng đã giẫy nẩy lên xót xa cho mình .. rồi uốn éo không chịu làm gì hết .. nhát là rửa bát ... còn bây h ... xước tay đến lần thứ bao nhiêu rồi cũng chỉ nhìn đấy rồi mặc đấy .. lâu lâu lại xoa đi , mỉm cười và bảo " rồi sẽ khỏi nhanh thôi " ... thế đấy ... giờ này còn có thể kêu ai ? có thể nũng nĩu với ai đây ,,.. chỉ có 1 mình ... đau cũng phải rửa bát , đau đến mấy thì vẫn phải cố mà cắn răng , mà lặng lẽ cho qua chứ biết làm sao .....
.... những gì anh trải qua thực sự khiến em thấy mình còn quá nhỏ nhoi và kém cỏi ... và nếu so sánh với bố mẹ anh hay bố mẹ em .. thì có lẽ .. cả 2 anh em mình sẽ không dám tin nữa ..có những nối xót xa , giày vò bị kìm nén mà có thể không bao h anh em mình nhìn thấy được ...
.. vâng , có lẽ em đã quá trưởng thành so với cái tuổi 16 của em .. suy nghĩ nhiều hơn ... va vấp với đời cũng nhiều hơn ... và có lẽ 1 phần nào đó cũng kháthiệt thòi , anh nhi ? :) ... ngày xưa .. mọi thứ của ngày xưa đều đã dần bị trôi lãng vào qk ... kể cả con bé của em ngày xưa .... đúng .. em luôn mòn mỏi đi tìm lại em của ngày xưa .. tìm lại hình ảnh 1 con bé chỉ biết cười .. em vẫn cố gắng tìm .. em không muốn cuộc sống của em sẽ chỉ luốn như thế này , 1 mình bước đi , tự cười 1 mình ...gượng gạo ... chỉ luôn như thế ... lủi thủi và trống trải... em đã học cách chấp nhận cuộc sống .. nhưng có những điều dường như không dễ dàng để cho đi ... để cho qua như thế ... em không hiểu tại sao .. nhưng em không muốn đánh mất em của ngày xưa và thay vào đó là em của hôm nay ... em không hề muốn điều đó xảy ra ... nhưng cuộc sống thay đổi và con người cũng thay đổi ... không bao h có thể làm trái ngược lại với quy luật của cuộc sống thì phải mặc dù người ta nói là mình có thể thay đổi cuộc sống .. có thể điều khiển số phận ... nhưng em không tin .. em "tin vào cuộc đời vốn không thể khác " ... :) ...
...
... đã sáng rồi .. :) . phải đi ngủ thôi ... em sẽ còn viết tiếp ... viết nốt những gì cần viết cho cuộc sống .... để trút bỏ những rào ngăn , những khó khăn vấp váp ... để sẽ từ đây .. bắt đầu 1 điểm xuất phát mới .. có thể sự khởi dầu này sẽ vẫn như thế .... vẫn giống như sự khời đầu của hôm qua , của ngày mai ... nhưng em vẫn sẽ cố gắng đặt niềm tin và hy vọng cho nó .. dù có mong manh thật đấy ,,... nhưng có lẽ cuộc sống cần tới hy vọng , cần tới niềm tin thì phải , anh nhỉ ! .. :)

1 lần nữa ... em cảm ơn anh nhiều .. vì anh mà em đã viết được những dòng như thế ... có lẽ nó cũng sẽ chỉ buồn cười như 1 lô lốc các bài post trên linh tinh của em trên kia ... nhưng ít ra .. em đã có thể giãi bày những gì em suy nghĩ và cảm nhận được từ cuộc sống , từ chính bản thần em ... để em hiểu rằng trên TG này ngoài gia đình và bạn bè .. ít nhất còn có 1 người có tâm hồn đồng điệu như em .. :) .. còn có 1 người chịu lắng nghe và hiểu cho những gì em nói .. :) ... vâng .. ạnh đã bước vào cuộc sống của em như thế .. tình cờ và khá thú vị .. cuộc sống của em lại 1 lần nữa thay đổi .. :) ..

" You should know your life can be changed in a matter of hours by people who don't even know you !"
- bạn nên biết rằng cuộc sống của bạn có thể bị thay đổi hoàn toàn trong vài giờ bởi những người thậm chí còn không biết bạn !

:x

P/S : cái anh của bài trên kia em nói tới là sếp đấy ..;) ... nhân tiện cảm ơn sếp luôn ..:x .. sếp không biết sếp đã thay đổi được những gì cho em đấu .. ;) ..:x ... sếp luôn là sếp tốt của thư ký .. >:D< ... ;) ..

to bạn Mai Đức Việt : tớ đâu bảo gì là bài bạn Việt gián đoạn cảm hứng của tớ đâu .. :) .. nào ... remove lại đi nào .. :) ... ;) .. cảm ơn ấy nhiều vì đã ngồi đọc hết cái mớ tóe loe này .. :) .. dù sao thì tớ cũng biết có thêm 1 người bạn nữa quan tâm tới mình .. :x .. :) .. cảm ơn ấy .. ;) ..:)
 
... mẹ .....

.. để cái topic này trôi dạt lâu rồi ... h lại có cảm xúc... lâu lâu lại thấy thèm được trút tâm sự như thế ... 1 góc nhỏ nhỏ riêng riêng .. mà chả ai để ý ... cũng yên bình , nhỉ ?...
... mới đấy mà đã gần 8 tháng xa nhà rồi .. nhanh thật ... đã hơn nửa năm không được nhìn thấy gương mặt hiền lành "bắng nhắng" của mẹ rồi còn gì , cái giọng nói ngọt ngọt yêu yêu ấy , sao ngày trước thì chẳng có cảm giác gì mà bây h thì nhớ nó quá ... đấy , cứ bắt mẹ không được nói nhiều đâu , mệt lắm .. thế mà h chỉ muốn được ngồi nghe mẹ nói hàng tiếng đồng hồ như trước ... nhớ mẹ lắm , mẹ biết không ... biết là mẹ cũng nhớ con gái nhiều ... vây mà đã xa rồi đấy .. ngày nào còn được mẹ ngồi bên kèm học , mẹ chăm chút lo cho ... h thì thèm được thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ , thèm được ôm cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh của mẹ ... thèm được cất lên 2 tiếng "mẹ ơi " quá .. đã lâu lắm rồi không được gọi mẹ , con mới biết 2 tiếng "mẹ ơi" sao thân thương đến thế ....
... cái ngày xưa ấy , mẹ luôn bên con dắt con đi .. con đường trước mặt của con bao h cũng sáng và đẹp lắm , vì có mẹ , có mẹ bên cạnh đấy ... còn h ... ở nơi này 1 mình ... con chẳng biết nương tựa vào ai .. dáo dác đi tìm 1 bờ vai để ngả vào , để nhắm mắt lại và rồi thiếp đi .. . mà sao không thấy ... lần vừa rồi nói chuyện với mẹ .. mẹ bảo giờ không có mẹ bên cạnh , mọi chuyện con phải tự quyết định lấy thôi ... con biết... con biết là h mẹ chẳng thể làm gì giúp con được .. con cũng không biết nên đi về hướng nào nữa ... con như đứng giữa 2 ngả đường mà cả 2 phía đều chỉ là 1 màu tối đen , thăm thẳm lắm .. con sợ con sẽ lạc .. con sợ lắm mẹ ạ .. thấy con bảo lo , mẹ lại vội động viên con ...nhưng con biết trong lòng mẹ , mẹ còn lo hơn con .. lòng mẹ chắc chưa 1 lần yên bình từ ngày con xa nhà , mẹ nhỉ ..
.. mẹ à ... con nhớ lắm .. nhớ mẹ lắm ... nhớ những đêm thấy con học , mẹ lại lên ngồi bên con , nói chuyện với con .. con không quên đâu , sẽ chẳng bao h quên khuôn mặt xinh xinh đáng yêu của mẹ những đêm như thế ... con nhìn thấy trong ánh mắt của mẹ nước mắt .. chứa chan lắm .. những lúc như thế con không biết làm thế nào cả ... sao mẹ không khóc để con sẽ đến bên an ủi , ôm chặt lấy mẹ ... me chẳng bao h để ai thấy mẹ khóc cả ... con thương mẹ con lắm ... đến bao h con mới được lại gọi mẹ .. lại được ôm lấy mẹ để tìm sự bình yên ... rồi đây lại sắp vất vả .. 1 chặng đường mới có tốt đẹp hơn không hả mẹ ?? ... con vẫn mải miết đi tìm hình bóng mẹ con ở nơi đất khách .. để con cảm thấy hơi ấm của mẹ ùa vào lòng ... để lòng con lại lắng xuống , yên bình ...
.. con lớn .. con hiểu được nhiều điều lắm ... nhưng điều ý nghĩa và sâu sắc nhất của 1 đời người là gì .. cho tới tận 8 tháng trước con mới biết được .. mẹ biết là gì không , là gia đình mình đấy ... con tự hỏi con có nhận ra quá muộn không .. để bây h đã không còn được ở cạnh gia đình nữa , đã không thể nhìn thấy , không thể sờ thấy , để cảm thấy được nữa rồi ... cuộc sống quả trớ trêu , mẹ nhỉ ... lạc lõng giữa thành phố xa lạ .. con biết mình chẳng bao h thuộc về nơi đây , và con cũng không muốn ... cuộc sống nơi đây lạnh buốt lắm , mẹ ạ ... ngước mắt nhìn dòng đời , dòng người hối hả ngược xuôi , con lại tự hỏi ... mình đang làm gì ở đây thế này ... cuộc sống xô bồ quá , con không còn nhận ra con nữa ... trơ trọi và trống trải , con dường như đã quen dần với cuộc sống một mình như thế này .. đã từ bao h rồi con không còn khóc nữa , những giọt nước mắt cay cay của ngày xưa dường như đã trôi theo dòng thời gian hối hả ... để giờ .. mỗi lần gặp khó khăn , con chỉ tự cười 1 mình , tự xuýt soa cho cuộc sống của mình ... sao mà nhạt nhòa đến thế ..
.. mỗi lần nhận được thư của bà viết , chỉ cầm lên thôi mà nước mắt con đã dưng dưng như muốn trào ra , đọc từng dòng từng chữ của bà , lòng con vỡ òa ra , không cầm được nước mắt... xót xa quá , mẹ ạ ... mẹ con , bà con , những người phụ nữ tần tảo , vất vả là thế , con yêu nhiều cũng vì thế ... bà viết , bà khóc , con cũng khóc ... bà nhớ con 1 thì con biết mẹ nhớ con 10 , 100 lần như thế ... đọc thư bà mà sao thấy thương bà hơn là thương hoàn cảnh của mình ... con thương bà lắm .. bà đã qua cái tuổi tất bật lo toan rồi vậy mà đến h bà vẫn còn phải khóc vì cháu ... thời gian đã làm hao mòn đi nhiều thứ .. nhưng những gì thuộc về con của ngày xưa thì bà vẫn còn nhớ rõ lắm .... bà kể lại ... mà con bất chợt nhận ra ... đã 15 năm rồi đấy .....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Vừa mới đi làm về, anh lại vô tình đọc được những dòng nhật ký của em, cảm giác của anh đã khác. Nếu trước đây, đọc từng trang trong topic này anh luôn cảm thấy có điều gì đó rất đáng sợ bao trùm lên cuộc sống của 1 con bé con như em, có cái gì đó đang rượt đuổi em về 1 nơi xa xôi tối tăm, em sợ,em rối, em buồn và em cũng đã khóc nhiều, còn giờ đây đọc những dòng này anh lại cảm giác rằng con bé yếu đuối sợ hãi kia giờ đây nhường như đã lớn hơn, lạnh lùng hơn khi đối mặt với những khó khăn và những giọt nước mắt cũng đã khô ráo em nhỉ? Anh mừng cho em.Cũng đúng thôi, đã 8 tháng phải tự lập, con bé 16 tuổi đã quen với khái niệm "một mình".Rồi từ từ nỗi nhớ gia đình cũng sẽ nguôi ngoai, và mỗi lần nhé mẹ sẽ là 1 lần em phải phấn đấu nhiều hơn;) Thôi ráng lên em nhé, thời gian sẽ tiếp tục trôi và em sẽ tự tin hơn với cuộc sống buồn tẻ nơi đất khách. Ko có gì là ko làm được cả, ngả đường nào cũng có chông gai, chuẩn bị kỹ sẽ ko bao giờ thừa!
Chúc em vui và những khó khăn của em sẽ mau chóng qua đi, rồi cầu vồng cũng sẽ sáng giữa trời "tạnh" mưa thôi ;;)
Một ngày đẹp trời lại tâm sự với em ;)
 
..... 1 ngày đông như thế ....

... Man - 28/4/05 ...
( ... nhật ký không có kết thúc ..... )

Ấy .. … phù … lạI trễ bus … hhh …lạnh quá đi, đã tháng 4 rồI mà khí trờI ở thành phố Man này sao vẫn còn lạnh buốt đến thế … tôi kéo cao khóa áo khoác để tránh những cơn gió xuân lành lạnh .. ngày ngày vẫn thổI , rồI rít lên từng tiếng như thế này…co ngườI lạI , tôi nguớc nhìn ra phía đằng xa rồI tự nhủ thầm như bao lần lỡ mất bus trước đây : “ cái xe khác lạI sắp đến bây h ấy mà" …

Cái không khí vắng vẻ, hiu hắt của con phố vào 1 buổI sáng ngày thứ 3, vớI thành phố Manchester đã không còn là sự bất bình thường … mà dường như nó quá đỗI quen thuộc. Khác vớI cái cảnh nhộn nhịp, ồn ào của Hà nộI , Manchester thật quá yên ả , quá thanh bình, đến nỗI nhiều lúc tôi thấy run lên vì sợ … thế là đã được gần 1 năm, từ cái ngày tôi ngơ ngác đặt chân lên xứ ngườI … hình ảnh 1 con bé 15 tuổI loăng quăng trên phố vì … lạc, ngày ấy … vẫn còn in rất sâu trong tiềm thức của tôi. 1 năm, tôi đã trảI qua quá nhiều thay đổI , vui có , mất mát có , và nước mắt cũng có. 1 năm qua, tôi cuĩng không nhớ rõ là mình đã khóc bao nhiêu lần nữa, những giọt nước mắt của sự cô đơn và lạc lõng dường như chỉ có tôi mớI cảm nhận được Tôi của cái thờI 15 tuổI, trẻ con là thế, lạc quan là thế, vui tươi là thế … còn tôi của hôm nay , già dặn và trưởng thành, chín chắn và lặng lẽ hơn nhiều, nhiều lắm. Đã không biết bao nhiêu lần tôi soi mình vào gương .. lạ lẫm và xót xa, tôi hoảng hốt dáo dác đi tìm hình ảnh thân thương của 1 con bé 15 tuổI ngày xưa ấy.. quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, tôi hiểu ra rằng níu kéo cũng chỉ làm tôi mệt mỏI thêm , tôi phảI tự học cách chấp nhận sự thay đổI và thích nghi vớI nó … mặc dù tôi biết không có sự thay đổI nào là không xót xa cả …

Khí trờI hôm nay ở Man cũng chẳng khác gì vớI ngày đầu tôi đặt chân đến nơi đây, 1 không khí ảm đạm và lạnh , nước mưa lốp bốp chảy nhỏ giọt trên những tấm kính ô tô , như làm cái cảm giác nhớ nhà trong tôi lạI trào lên hơn bao h hết. Cái mùi nồng của nước mưa thấm vào đất ở nơi đây dường như không khác gì mấy vớI ở Hà nộI thì phảI … tôi nhận ra cái mùi vị quen thuộc ấy mà lòng bỗng chợt nhói đau … tôi nhớ mưa Hà NộI, những cơn mưa xuân phảng phất nhè nhẹ , lướt qua các dãy phố, mang theo hơi thở của hương xuân, khí trờI, cái chất rất Hà nộI ấy. Mưa Hà nộI trong mắt tôi đẹp , đẹp lắm .. từng giọt nước mưa long lanh, chảy khẽ qua những tán lá xanh rờm rợp cả 1 góc trờI càng tôn thêm vẻ đẹp tươi tắn của xuân Hà nội. Khác xa vớI Hà nộI, thành phố Manchester lúc nào cũng đượm 1 màu xám đen hiu hắt , bầu trờI không 1 gợn nắng , cả tháng mớI có dịp nhìn thấy được mặt trờI … mỗI lần nắng chiếu rọI qua ô cửa sổ phòng , tôi lạI thấy lòng vui vui, cái cảm giác là lạ trẻ con như lâu lắm rồI mớI được thấy mặt trờI vậy … mà đúng thật là như thế … phảI khó khăn lắm mớI bắt gặp được cái cảnh mặt trờI tỏa nắng ấm giữa lòng thành phố Man… mỗI lần như thế, không gian như được thay áo mớI , như vừa mớI được lọc qua lăng kinh của ánh nắng mai, để phủI đi cái xám xịt u ám thường ngày …

Cái không khí ảm đạm nơi đây bao phủ quanh năm bốn mùa, như càng tô rõ thêm vẻ hiu quạnh, vắng vẻ của thành phố Man. Những chiếc xe ô tô chạy vụt qua từng đợt, khẽ và nhanh, như chính dòng đờI , dòng ngườI xung quanh tôi, đang bị cuốn theo cái xô bồ, chen chúc của cuộc sống Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa đất ngườI .. cái trơ trọI, trống trảI đã lâu rồI tôi mớI lạI bắt gặp .. cái cảm giác cô đơn, lẻ loi của 1 đứa con xa quê có lẽ không phảI chỉ mình tôi mớI cảm nhận được…. nhưng lần nào, tôi cũng thấy lòng se lạI, tê tê … cái cảm giác đau nhức âm ỉ , cứ dai dẳng mãi như thế… xa quê, xa cái nơi thân thương chôn cất cả 1 thờI tuổI thơ của mình, có ai là không khỏI thấy xót xa, có ai là không khỏI bắt gặp cái cảm giác bồn chồn mỗI lần nhớ nhà , nhớ gia đình bè bạn … bất chợt, tôi nhận ra, đã lâu lắm rồI tôi không được cất lên 2 tiếng "mẹ ơi", đã lâu lắm rồI tôi không nhìn thấy hình ảnh thân thương của bố, cái dáng vẻ tần tảo lam lũ của bà , hay cái bụng to to tròn tròn của ông .. tôi đã xa thật rồI gia đình của mình, xa rồI cái thờI sáng sáng dạy sớm đi mua quà sáng cho em, hay những buổI trưa đứng chờ bạn đến cùng tôi đi học …. Còn đâu nữa nụ cườI giòn tan của 2 đứa , còn đâu những lần giận giỗI nước mắt chứa chan … đã hết thật rồI những buổI chào cờ dướI sân trường nắng gắt, những tiết học thuộc lòng quay cuồng khổ sở , những bài kiểm tra làm toát mồ hôi … tôi nhớ những ngày đi học tụm 5 tụm 7 , những buổI trêu nhau phát khóc của mấy đứa con trai, những ánh mắt thân thương của bạn bè cườI đùa vui vẻ … những kỷ niệm sao cứ ùa về trong tôi từ bao h, tôi lạI nhớ ….xót xa lắm, tuổI thơ … Hà nộI …

Tôi sẽ còn ở lạI thành phố Man 1 năm nữa … thế là sẽ 2 năm tôi không được nhìn thấy bóng dáng Hà Thành, 2 năm không 1 lần được ôm mẹ , hôn bố … 2 năm không được nghe tiếng the thé của mấy đứa em … tôi chợt thấy mình như đang run lên …. tôi nhớ …

Hôm qua mở lạI tập thư tôi cất , những bức thư tôi nhận được từ ngày xa quê, nào là thư của bà , của ông, của bố , và cả của 2 đứa em họ … vừa đọc, tôi lạI vừa khóc, cái cảm giác sống mũi cay cay sực lên …. làm tôi không kìm được nước mắt … có lẽ, chỉ những đứa con xa quê mớI hiểu được hoàn cảnh của nhau … cái cuộc sống xa nhà, bươn trảI vớI đờI một mình nơi đất khách đâu phảI là 1 cuộc sông dễ dàng như nhiều ngườI nghĩ … vâng .. du học , đi Tây .. nhắc đến như thế thì ngườI Việt Nam mình ai là không khỏI bồn chồn, háo hức .. nhưng có ai biết được cảm giác của những đứa con lạc lõng giữa xứ ngườI như tôi … va vấp vớI đờI để rồI không lấy 1 bờ vai nương tựa …dáo dác đi tìm 1 hình bóng thân quen nơi đất khách …
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Mày ah, quên tao hả ? Mày nè tao thấy cuộc đời thật đẹp.........hãy nhìn nó đầy ánh sáng. Tao ko đủ kiên nhẫn để đọc hết bài trong topic này......nhưng tao cũng có thể hiểu phần nào ...... công nhận là nhớ thật......vì tao cũng ở nhà mầy mừ! tao nhớ mày .........lạ nhỉ mới chỉ wen nhau có một năm mà như cả nghìn năm :D bao giờ tao lam đủ tiền sang đó chơi với mày thì ......kkekeke......nghĩ đến sướng nhẩy!
Tao chẳng bít mày cao bao nhiêu rùi......lùn đi hay cao lên........mập hơn hay gầy tóp như tao......hay mày lại có vài cái sẹo do đánh nhau......hôhoo!!!!!
Kể thì mày cứ như thế tao lại tránh mình. đáng nhẽ ra tao phải ngăn mày đi Anh ......nhưng "đâm lao thì phải theo lao" .........."tất cả vì tương lai con em chúng ta"......mai sau mày làm họa sĩ hay kĩ sư ri` đó.......còn tao sẽ làm ngân hàng để có ri` help nhau kịp thời.......MÀy nhớ lại chưa? hãy nhớ về nhưngc kỉ niẹm đẹp mà vững đi!!!!!!! :-*
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Đang định vào 1 topic khác, chra hiểu sao lại ấn nhầm vào topic này, thấy một em Thủy khác quá :).
Ở Mĩ khác ở Anh nhiều nên chả biết chia sẻ gì, nhưng chắc là anh cũng thấu hiểu được tình cảnh của em nơi đất khách quê người, cố lên em. Ở đời chả có ai gắp quá nhiều may mắn hay rủi ro hơn người khác, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi. Hãy nhìn cuộc đời 1 cách tự tin và lac quan hơn, em sẽ thấy khác thôi :), cố lên em.
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

^_^ có thêm một người đọc tâm sự của em.
gửi cho em một cái :x , hy vọng nhận được nhé 0:)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.... hôm nay mới lại vào đây ... lâu lâu lại bới cái topic lên thế này .. :"> ...

.. to mày : .. :* .. mày định đầu tư ngân hàng thật à .. :* .. b-) ..=P~ .. thế sau này có nhiều nhiều tiền thì cho tao 1 ít nhé .. b-) ..:-$ ... :D

.. to anh Hoài : ... con người có 2 mặt .. cũng như những sáng tác và con người của ... ( ông nào ấy nhỉ ??? :-? ... :"> quên xừ tên mất rồi :D .. ) .. 1 mặt vào buổi sáng và 1 con người vào buổi đêm ... có lẽ chẳng ai có thể hiểu hết được 1 con người .. có những người cười thật nhiều , sống như thể rất hạnh phúc và sung sướng .. nhưng có lẽ những người cười nhiều có 1 số là những người biết giấu những cảm xúc và tâm trạng bên trong của mình thì phải ... chứ không phải tính họ thế ... :)) .. ( nhưng chắc em không nằm trong số này đâu .. :D .. ) .. em chỉ là đôi lúc không cười được thì đành khóc .. lôi hết những tâm trạng, những suy nghĩ bấy lâu nay giữ kín , ép chặt trong lòng mình ra, mọi thứ bùng nổ và thế là .... post được mấy bài dài đọc toét cả mắt .. :)) ... :D ... :p ... những đứa con xa quê thường già dặn và chín chắn, suy nghĩ nhiều hơn đi thì phải ..:)) .. anh em mình đoán đúng .. :)) :D ... hôm trước có chuyện .. ghét anh K lắm .. :| .. em định nhảy vào HAO nói hết ra cho đỡ chèn nén .. nhưng mà không viết được vì ... hông vào được HAO .. :| .. ngủ dậy lại hết ghét luôn .. thế là cười sung sướng rụng cả răng vì nhẩn a .. mình vẫn còn trẻ con lắm ... :)) .. :D :) (<-- cái mặt khả ố này anh Hoài này :)) :D ) ...

to chị Hương : .. :x .. em cảm ơn chị :* ... em hồi trước nhìn ava chị quen lắm .. không biết có phải chị em mình gặp nhau ở đâu rồi không .. :) .. :x .. :D .. cũng có thể em lé nên nhìn nhầm .. :p:D ...
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Tất nhiên ai chả có lúc buồn lúc vui, những người lạc quan nhất cũng ko thể tránh khỏi :D, anh chỉ nói mấy câu trên để động viên em thôi mà :D.
Anh mà bực thì ít khi anh xả bằng cách viết lên thế này lắm:D, em Thủy cũng đã "phải" chứng kiến một lần anh xả ra rồi mà :)), (thực ra thì cũng là viết 8-}, nhưng hơi khác :D).
Anh đã từng ghét và vẫn rất ghét cái kiểu câu :D " con người bạn í có 2 mặt" :D, tại vì có một số đứa bạnc ủa anh dùng nó để bao che, bào chữa cho một số đứa 8-}. 2 cái mặt của em Thủy chắc chắn là phải khác mấy cái mặt mà anh đang nói đến rồi 8-} :)), nhưng vẫn hơi gợi suy nghĩ :D
Mà chuyện già dặn thếm í thì rõ rồi :D, xa nhà, phải tự lo mọi việc nên hiẻu bít, biết tự lo lắng hơn :D. Nhưng anh thấy, cái lí do chính là vì ở đây ko có việc gì làm :)), học nhiều cũng chán, rỗi rãi ngồi nghĩ ngợi nhiều--> linh tinh rồi suy tư ..... Ở nhà mà ko outgoings và có nhiều thời gian rỗi rãi một mình (hoặc với thằng bạn thân như CLC :D) thì cũng thành thế hết 8-}, già dặn, hay suy tự, nghĩ ngợi linh tinh :)). Nhưng thôi, cứ cố gắng lạc quan lên đi em :D, nhìn cái phần mới trong chữ kí của anh ko :D, hôm trước đọc thấy trong các câu nói hay ở topic nào đó của box 03-06 hay 04-07 gì đó :D, never frown.... :D
Mà nè anh viết toàn bài thế này mà ko đi cộng điểm cho anh nhé :((, ngồi chơi word games với em mấy hôm em ko vào được HAO mà ko cộng cho anh điểm àh :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. hình như từ lần chứng kiến cái vụk anh xả xong .. dạo này anh ý cứ hở mồm ra là ... con lợn này ..8-} ... :-& ... >:) ... :nono: .. :nono: .. >:) ... :smoking: .. [-x ...
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

hehe chắc chị em mình liếc được nhau ở gần Ams đấy nhỉ. ( thu trang hoặc cay ciếc gì đấy :-/ ) --> chắc là em kô lé :)>-

chị chịu khó đọc tâm sự của em có lẽ vì đang thích tìm hiểu cảm giác lúc mọi người mới đi ra sao. có giống mình không :)
và gửi cho em một cái :x vì chị hiểu khi đang buồn, nhận được bất cứ một sự quan tâm nào, cho dù là nhỏ bé, cũng trở nên rất đáng giá ^^. và thấy dễ chịu hơn nhiều. đúng không nhỉ :)
Anw, chúc em luôn vui vẻ nhé |-)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. công nhận chị ạ ... :D .... đi xa thi bất cứ 1 sự quan tâm nàoduf từ bất kỳ ai cũng đáng giá nhiều... nhiều lắm nhưng không mấy ai hiểu được sự đáng giá ấy và dường như đôi khi vô tâm ... đi xa thiệt thòi đủ mọi thứ .. :(( .. mà thiệt nhất là chả bao h được offline gì cả .. :(( ... :(( ...
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

hix , đọc mà mủi lòng quá , chị Thủy tâm lý và nhiều cảm xúc quá , em khâm phục chị lắm , chị cho em copy => em mang đi đong giai
huhu , hay quá , anh nào đọc => cảm động đến chết mất
 
Back
Bên trên