Kỉ niệm đáng nhớ

Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

gửi tặng lại em những lời mà chị đã từng nhận được từ một người đáng yêu đã lắng nghe và dành cho chị...

"Thời gian là thứ hay ho nhất mà đến giờ chị biết đến...

1 ngày em hãy cho phép mình yếu đuối với chính mình, úp mặt vào gối khóc không thành vấn đề, chui vào chăn thút thít cũng chẳng sao...
ngày mai có như thế cũng chả sao... cứ cho đến ngày thứ 3 hay thứ tư hay kể cả một tháng sau đấy nữa...

rồi em sẽ lại bước ra ngoài ánh nắng mặt trời... vì cuộc sống còn những ngày sau nữa...

em hãy thử nhìn "trò chơi" của em theo một góc cạnh khác, có khi em sẽ thấy dễ chấp nhận hơn...

em hãy thử sắp xếp lại những suy nghĩ trên của em, xem ngày mai mình sẽ bắt đầu như thế nào, một cái bắt đầu mới cho một sự việc cũ cũng làm cho sự việc trở nên mới mẻ...

tình cảm không phải thứ bất biến em ạ, đôi khi nó làm mình cảm thấy đơn độc và thất vọng nhưng dù thế nào em vẫn phải đi tiếp thôi... phải không em?
vì một khi mình đã chấp nhận yêu thương là đồng nghĩa chấp nhận với việc tổn thương...

vết thương nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, dù nó có thể không lành lặn hẳn, nhưng sống lâu rồi mình cũng sẽ quen em ạ..."

Ở trong một bài hát nào đó có hai câu hát thế này em : "Cố quên người dù đau xót lòng. Ngày và tháng qua đi, thời gian sẽ quên"

Lại mượn câu nói của người ấy : "Nỗi buồn - blue cũng mang màu xanh, màu của hi vọng nên chị hi vọng rằng một "ngày mai" nào đó em có thể quên đi được những day dứt và nỗi buồn ngày hôm nay của em nhé...

Mến thân em :x
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

.. chị Ngọc .. em cảm ơn chị ... những lúc buồn mà có ng` quan tâm an ủi minh thì em cảm thấy ko có hạnh phúc nào hơn thế nữa .. trong những lúc như thế ... có những bàn tay đưa ra đỡ mình dậy ... cái cảm giác có ng` ở bên cạnh nó thực sự đã làm vơi đi phần nào cái cảm giác đau của con ng` ta lúc ấy ..

... có lẽ khóc đôi khi lại là 1 liều thuốc an thần khá tốt phải ko chị .... khóc để cảm thấy nhẹ lòng hơn .. để trút bỏ những thứ kìm nén trong lòng bấy lâu nay vào những giọt nước mắt ...

.. em chưa yêu .. em nghĩ thế ... cái cảm giác chỉ là thích 1 ai đó ...1 thứ cảm giác chưa sâu ... có lẽ cũng bởi vì nó là 1 thứ tình cảm đơn chiều ... ^^ ... em là đứa sợ nói yêu ... em chưa dám đặt vào lòng mình chữ yêu vì em nghĩ em vẫn chưa tìm đc 'ng` của mình' ... yêu đối với em ko phải là những thứ tình cảm hời hợt đến và đi như những cơn gió mà đa phần lớp thanh niên bây h đều hành động như thể là thế ... thế nên đôi khi em cũng ko hiểu nếu em yêu và rồi phải chấp nhận đau khổ 1 lúc nào đó thì em sẽ cảm thấy thế nào ... có thể đứng dậy đi tiếp đc ko ... em hy vọng là có ... em nghĩ em ko phải là đứa quá yếu đuối ...

... trc nay em đều nghĩ em ko yếu đuối ... em có thể cho qua dễ dàng vì em là đứa sống hay nhìn lên trời nhiều hơn là sống để nhìn xuống dưới chân mình ... thế mà chỉ mới dừng ở cái tình cảm thích 1 ai đó .. em đã khụy xuống quá nhanh ... em đã ko khóc ... nhưng em cảm thấy cuộc sống ngột ngạt hơn rất nhiều ... h em mới hiểu tình yêu đôi khi cũng có thể giết chết 1 con người là như thế ... ^^ ...

... em cảm ơn chị nhiều .. cảm ơn chị Ngọc vì chị đã luôn đọc cái topic của em ... chị luôn dành thơi gian cho nó và cho em ... dù chỉ là 1 chút nhưng thế với em là rất nhiều rồi ... nhiều lúc em tự hỏi phải chăng em rất có duyên với các anh chị du học sinh ở Pháp ... ngày xưa em có anh Chương vào động viên tâm sự với mình ... rồi anh Chí Trung (a Yogi ^^) luôn là ng` nói chuyện với em trong cái topic này .. rồi sếp Kiên 1 thời thân thiết là thế .. ^^ .. rồi tri kỷ Mai Trang dù ko nói chuyện n` nhưng có thể xuất hiện n~ lúc ít ngờ tới ^^ ..... và rồi h em có chị Ngọc ... cảm ơn mọi ng` ... ko biết em sẽ còn phải nói cảm ơn đến HAO bao nhiêu lần nữa ....

... hy vọng em có 1 dịp nào đó được đặt chân lên đất Pháp ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Hôm qua : 1 ngày vui vẻ cho cả nhóm , lâu lắm rùi chúng ta mới vui vẻ được với nhau như vậy , thực sự là vui lắm lắm :x

Lâu lắm rùi mới được nghe lại TZ từ 1 người đánh , dù đàn lởm tiếng chán đi nhiều nhưng cảm xúc thì vẹn nguyên của hồi đó..Đã lâu lắm rùi đấy :)

Hôm nay : 1 ngày ko thể quên với Anh 1 , ko thể hiểu sau này khi xa nhau mọi người còn nhớ những s phút đó ko
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Em thân,

Có lẽ chị cũng vừa trải qua hay vẫn đang trải qua một giai đoạn tương tự như em, em ạ, nhưng có vẻ thứ tình cảm của chị nó có nhiều rắc rối hơn của em cô bé ạ ^^, chị nghĩ chị cũng cần được chia sẻ nên hôm nay chắc chị sẽ phải nhờ cô bé vậy :x Chị không hiểu nó có phải nó là đơn chiều từ phía chị hay không nữa vì chị nghĩ nếu người ấy đã không hành động như thế thì cũng thể làm chị rơi vào tình trạng như vậy hay cũng có thế tất cả là do chị tự suy diễn... :)

Chị đã được biết đến tình yêu với bao nhiêu điều tuyệt vời và đẹp đẽ của nó, yêu bằng tất cả lòng tin ngây thơ của một cô bé lần đầu biết yêu và yêu bằng tất cả quan tâm chăm sóc của một đứa con gái được mẹ dạy phải biết lo lắng chu đáo cho mọi người xung quanh. Và tình yêu ấy chị cũng được đáp lại bằng một trái tim rất đẹp, rất trong và rất hiền...

Nhưng cho đến một ngày, cô bé kia đã lớn lên, đã va chạm với cuộc sống nhiều hơn, tầm nhìn của cô bé cũng không chỉ vỏn vẹn trong cái thế giới nhỏ bé giữa trường lớp, gia đình, bạn bè nữa. Lúc ấy cô bé cũng không còn là cô bé của cái ngày mới biết yêu... và chị chợt nhận ra là trong cuộc sống người ta không thể sống vì một "tình yêu thuần khiết" là đủ, người ta còn phải sống vì nhiều điều nữa, cũng đẹp và quan trọng không kém... chợt nhận ra để đi chung với nhau đến cuối con đường của cuộc đời, người ấy không phải là người dành cho chị...

Chị đã hoảng hốt, bấn loạn và mất phương hướng, có cái gì đó như vỡ vụn ra trong chị, có những ngày chị không hiểu mình đã làm gì, đã trôi qua như thế nào. Cũng một mình như em, không bố mẹ bên cạnh, không bạn bè thân thiết để có thể sẻ chia bớt... Chị đã bế tắc vô cùng em ạ, tình yêu vẫn hiện hữu ở đây nhưng lại không có một tương lai. Chị không đủ can đảm nói chia tay với người ấy, chị không đủ dũng cảm từ bỏ nguồn tình cảm duy nhất chị có được ở cái xứ này, để rồi lại một thân con gái gồng mình với cuộc sống...

Cuộc sống của chị cứ trôi qua như vậy với những day dứt, những tổn thương chị gây ra cho chính mình, nhiều khi nghĩ mình xấu xí, tội lỗi, cứ thế cho đến một ngày đến chính tình yêu trong sáng kia cũng mất dần và bị lấn át bởi những dằn vặt trong chị. Chị đã trốn tránh, đã viện lý do để mình không phải làm một việc mà mình cho là có tội, là xấu xa nhưng đến cuối cùng mình vẫn là một người thật ích kỉ đến đáng thương...

Chị đã tìm đến những cuộc đi chơi vui vẻ với bạn bè, đã tìm đến những buổi chat chit thâu đêm, những thứ ấy có thể mang lại cho chị tiếng cười trong phút chốc đấy, nhưng thực ra khi còn lại một mình thì chị lại càng tủi thân, đau đớn hơn, lại càng thương tổn hơn...

Trong số những người bạn ấy, chị đã gặp một người, ban đầu với nhau vẫn là những câu chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng càng về sau thì chị càng bị hút vào và chị đã không chút ngại ngần nói với người ấy, tâm sự với người ấy về cuộc sống của chị, không đắn đo, chị đã trút bỏ hết cái vỏ lì lợm ngang ngạnh của mình để nhiều lúc được quan tâm đến người ấy qua những cuộc "buôn" trên phone, hay những cái sms nho nhỏ dễ thương, và cũng để tìm lại nụ cười cho chính mình...

Cho đến một ngày chị chủ động gặp người ấy, những buổi đi chơi ngắn ngủi nhưng nó để lại cho chị nhiều kỉ niệm còn với người ấy thì chị cũng không biết nữa, vì chẳng bao giờ người ấy kể về mình cho chị, chẳng bao giờ cho chị một cơ hội bước vào cái thế giới của họ... Chị cứ phải tự dò hỏi rồi đoán rồi lại dò hỏi... Cũng không hiểu có phải vì thế mà người ấy đã có sức hút với một đứa bướng bỉnh như chị không nữa ^^"

Người ấy đã có những câu nói và hành động làm chị thật sự bất ngờ, và làm chị phải có một chút thay đổi, mang đến cái gì đó mới lạ trong chị, một thứ tình cảm khác mà từ trước đến thời điểm đó chị vẫn chỉ quí người ấy như một người bạn tốt biết lắng nghe...

Chị thì chẳng có tư cách gì để thể hiện một chút rung động ấy cả, và chị cũng như em thôi Thủy ạ, chữ "yêu đầu tiên" chắc là một chữ khó nói nhất trong tất cả vốn ngôn ngữ ít ỏi của chị và chị cũng không phải là một người có thể yêu một cách dễ dàng. Mà thực ra người ấy cũng chẳng cho chị một cơ sở nào để chị tự mình chui đầu vào rọ cả hì hì ^^, tất cả chỉ dừng lại ở đấy.

Khi chị lại quay về cái chốn nhỏ bé yên tĩnh của mình, thì chị đã cảm thấy có một diều gì đó mới, một điều gì đó khác, chị cảm thấy sợ hãi cho chính mình và chị đã tự cho phép mình cắt liên lạc với người đó một thời gian bằng một cái mail mà chưa bao giờ chị nhận được hồi âm, chị đã nói với người ấy rằng có lẽ họ đã là một chỗ "bấu víu tình cảm" cho chị thế nên hãy cho chị một thời gian thật sự một mình để chị tự mình vượt qua và trở lại là chính mình và mong hẹn gặp lại người ấy một ngày không xa lắm.

Để rồi sau khi cái mail đã nằm gọn trong phần Sent của Mailbox thì với chị những ngày sau đó là những ngày bồn chồn bứt rứt không yên, và chỉ muốn thời gian quay trở lại... Nhưng điều đó là không thể đúng không em, và đến khi chị vô tình được biết rằng có một người con gái khác lại xuất hiện trong cái thế giới của người ấy thì chị đã hoảng hốt ngu ngốc muốn liên lạc lại với người ấy, muốn bắt người ấy phải nói rõ ràng cho chị những gì người ấy nghĩ về chị để cho chị không phải suy nghĩ, bồn chồn và hy vọng nữa...nhưng tất cả những gì người ấy trả lời cho chị vẫn là một sự im lặng đáng sợ.......... Vì chị biết nếu có được sự rõ ràng và thẳng thắn thì chị sẽ không phải là một đứa ngu ngốc... mà chị sẽ biết trân trọng một tình bạn hơn là một thứ tình cảm không rõ ràng, không đầu không cuối, nhưng có lẽ người đó cũng đã không muốn làm bạn với chị nữa...

Câu chuyện chắc sẽ kết thúc lơ lửng như thế, người ấy thì vẫn chưa bao giờ hồi âm cho chị kể từ cái mail kia, còn với tình yêu của chị thì rồi cũng đi đến đoạn kết em ạ, thời điểm cũng đến gần và cần thiết phải đến thôi phải không em...

Với người yêu của chị thì chị biết là cả hai đã và sẽ tổn thương rất nhiều, nhưng tất cả còn lại vẫn là những kỉ niệm đẹp nhất trong lành nhất của tình yêu đầu đời, mong mọi nỗi đau sẽ nguôi ngoai và cả hai có thể lại trở thành bạn bè vì người ấy là một người hiền lành và tốt bụng nhất trên thế giới này mà chị đã từng được gặp (nghe cứ như ông Bụt ý em nhỉ :p nhưng mà chị chẳng nói quá một tí nào đâu :) thật đấy em ạ :x) ...

Còn với người kia, chị không biết chị nên trách họ nhẫn tâm, vô tình hay nên trách mình ảo tưởng và ngây ngô, hay đừng nên trách cứ gì ai thì sẽ nhẹ nhõm hơn... tất cả còn lại chỉ là một chuyện không có gì rõ ràng và gián đoạn... Có lẽ thời gian sẽ cho chị câu trả lời xác đáng, nhưng chị vẫn chỉ muốn lưu giữ lại cho mình chút gì đẹp đẽ về người ấy mà những cơ hội ít ỏi đã dành cho chị.

Mọi chuyện chị kể với em mới chỉ bắt đầu từ gần 2 năm nay, đến giai đoạn khó khăn từ hơn 2 tháng trở lại đây và cách đây 2 ngày chị vẫn nhốt mình trong nhà và tự dằn vặt bản thân. Chị vẫn chưa khóc được em ạ, một đôi lần có ứa nước mắt một chút đấy, nhưng chưa lần nào được coi là khóc thật sự cả, chị cũng không hiểu tại sao, không hiểu do bản tính lì lợm của chị, hay tất cả với chị vẫn còn quá rối bời để chị có thể cho mình một lí do hay một cái gì đấy để có thể òa lên cho vợi bớt.....

Nhưng hôm nay trời nắng và gió đẹp lắm rồi em ạ, ngày mai và ngày kia cũng sẽ như vậy thôi, hè đến rồi em nhỉ sẽ chỉ là những ngày nắng đẹp, hay những ngày mưa rào làm dịu mát không khí nóng nảy ở Hà Nội thân yêu mà thôi... Mong một cơn mưa rào nào đó sẽ đến với chị sơm sớm... để trên con đường chị đã chọn đi tiếp lại có thật nhiều nắng, đôi lúc chút mưa rào thân thuộc cho đỡ nhớ, và tràn ngập một bầu sáng trong dịu hiền của những ngày tháng 9 - tháng mà một con bé được sinh ra với mái tóc và đôi lông mày đã kịp rậm rì đen xì, gương mặt quàu quạu bướng bỉnh, xấu xí đến là... ghét ^^ (lúc nào có time và trong một hoàn cảnh khác chị sẽ lại kể về sự tích này của chị cho em iu sau nhé :p)






Chị cảm ơn Thủy nhiều, chắc nếu không có Thủy và những câu viết của em, chị cũng không có đủ "thói quen" và cam đảm để viết ra được những dòng trên này. Cảm ơn em nhé Thủy... :x

Sẽ nhớ đến em-một cô bé dễ thương nhỏ nhỏ xinh xinh với một đôi mắt tròn to, trong sáng hì hì còn chân có cong không thì chị không bít j/k :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Ngày hôm đó:
-mày đá hay lắm
-rồi mày sẽ thay thế được chị
-dù gì mày vẫn là em chị một đứa em mà chị sẽ luôn cho nó tựa vào vai khi nó buồn một đứa em mà chị sẽ luôn cười khi nó vui vì chị muốn nó được vui trọn vẹn
Một ngày khác:
-ở lại mạnh khỏe nhé em
-chị sẽ quay lại xem mày cao thêm bao nhiêu
-chị sẽ quay về xem em chị còn non như thế nào
Ngày hôm nay:chị ơi chị đâu rồi
em 1m68 rồi
ko non nữa
ko khóc nữa
cười nhiều lắm_còn nhiều hơn cả ngày xưa cơ
nhưng vui thì chẳng bao nhiêu
nếu thời gian quay lại nhỉ
để em và chị và chúng nó
để em là một đứa 1m45 lớp 7
và khi ấy em có chị có bạn
và em vui thật vui
chị ơi
bây giờ có ai để em tin đây
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

thuy ah, tao ko dong y may cu nhu the dau....! nhin doi tuoi sang len chu? may con phai chiu mat mat nhieu, con phai nhu the nhieu vay ma ko vung vcang manh me, nghi luc thi may se bi quat nga day!
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Hum nay chat với nó, mình nói thik 1 đứa nhưng nó đâu có bít cái đứa mình thik là nó..
hum nay đã hỏi chuyện xyz cho con béo... thất vọng..
cảm giác của con béo lần đầu có trục trặc :):) nó mất mình 5k :)):))
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Hì hì Thủy iu, hôm qua không hiểu chị ăn cái gì, nói phạm húy ai cái gì không mà hôm nay trời mưa như trút nước buối sáng em ạ, chỉ khổ mình đạp xe đi học thôi ^^ :p May mà chiều lại nắng lên tí, chút nữa đạp xe về sẽ không bị ướt. Chị vừa phải xem dự báo thời tiết xong, may mà ngày mai cả ngày toàn mấy ông mặt trời to tướng, vàng khè, toe toét :D !!!!!!. Hê hê, mai trời đẹp em ơi, sướng tĩ tã... :x :*
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Vẫn còn 1 người nữa dõi theo em, Thủy.
mạnh lên như anh của em đang mạnh lên.
Sống như 1 ngọn cỏ mềm.
:)
wind of change...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

bài của chị Ngọc hay thế .. :X .. em định cộng điểm cho chị rồi mà dạo này lười chả đi cộng điểm cho ai >.< .. nên bây h vẫn chưa cộng đủ 5 ng` để quay lại cộng cho chị .. >.< ... :x .. sau này em sẽ quay lại cộng điểm bài ý :x .. em cộng ko phải vì chị viết bài vì điểm hay em vì chị mà em cộng ... đơn giản vì bài của chị đáng đc cộng điểm ^^ vậy thôi ... :x .... :x .. :*

.. anh Nhật : ... cảm ơn anh Nhật ... dù anh em mình chẳng quen nhau lâu ... ngày xưa còn xích mích trong HAO mãi ^^ ... nhưng nếu có duyên thì sẽ thành duyên ^^ có ng` đã bảo với em thế ... thực sự là đã gặp nhau thì tức là đã có duyên với nhau rồi :) .. chỉ có điều là cái duyên ấy nó sẽ kéo dài trong bao lâu thôi ...
.. đúng là lúc mình khuyên nhủ ng` khác đứng dậy thì dễ ... còn khuyên chính bản thân đứng dậy thì sao mãi vẫn cứ nằm 1 chỗ ko cựa dậy đc ... có lẽ ai cũng cần có 1 lúc yêu đuối như thế để rồi sẽ lại mạnh mẽ lên trong chính những lúc yếu đuối nhất của mình .... thôi thì hãy cho phép bản thân đc 1 phút yếu lòng .... và rồi 1 ngày nào đó sẽ sống mạnh mẽ hơn lúc này ....

....................

... anh .... em vừa mới uninstall cái YM ... thật là buồn cười em đã chọn cách này để thử quên anh 1 lần ... 1 tuần anh sẽ đứng bên lề cuộc sống của em ... 1 tuần sẽ ko còn thấy anh gọi em trên YM nữa ... 1 tuần sẽ ko còn phải nghe những thứ em vẫn hằng ghét nghe từ anh ... 1 tuần sẽ ko còn phải thức đêm để chờ anh nữa .... 1 tuần sống với chính mình ... có khi nào em sẽ quên đc anh sau 1 tuần như thế.... có khi nào anh sẽ mãi mãi là 1 ng` đứng ngoài cuộc sống của em ... sau 1 tuần như thế ...

... em đang thử đây thử cái bản lĩnh ngu ngốc của em ... có khi nào sau 1 tuần như thế em có thể quên anh ...

.. thời gian sẽ trả lời em ... 1 tuần vắng ai ^^ .... 1 tuần em sẽ sống chỉ với riêng mình ...

-------

... mày ... tao muốn về với mày quá ... nhớ mày ... nhớ cả Tình ...nhớ Nguyệt ..... có quá nhiều chuyện tao muốn kể cho bọn mày mà những thứ như YM thì làm sao có thể nói đc cái gì phải ko? ....
... có những thứ rối ren quá .... tao cần có bọn mày lắm ... tao ko thể cứ sống như thế này ... chẳng có ai tao cảm thấy thân thiết để có thể nói hết những thứ cần nói ... để có thể gục xuống khóc cho vơi đi những thứ cần quên ... tại sao tao lại phải sống xa bọn mày ...
...
.... mày biết tao là đứa khó chơi thân mà ... cũng quá khó để hiểu tao ... nhiều lúc tao cũng chẳng hiểu chính bản thân tao nữa .... tao phải làm sao khi chỉ có 1 mình như thế này .... tao cần những thứ đáng giá hơn những cái cười hời hợt ... những giây phút vui vẻ trong chốc lát .... bạn bè ở đây ... có mấy ai đủ kiên nhẫn ... đủ chịu đựng đc những thứ rắc rối trong tao ....

.. đôi khi tao muốn cuộc sống của tao cứ có nhiều thứ để nghĩ để buồn như thế này ... nhưng đôi khi tao lại thèm cái cuộc sống 1 năm về trước ... chẳng biết chẳng quen ai cứ sống trọn cuộc sống của chính mình ... bình yên ... nhưng nó đã quá bình yên .... mà thực sự thì những gì quá đều ko tốt mày nhỉ ....mày nói thế mà ....



 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Tặng em Thủy lyric 1 bài, đã muốn yếu nghe sẽ rất yếu, nhưng muốn mạnh nghe sẽ cực mạnh.:)
Still loving you- Scors.:)

Time, it needs time
To win back your love again.
I will be there, I will be there.

Love, only love
Can bring back your love someday.
I will be there, I will be there.

Fight, babe, I'll fight
To win back your love again.
I will be there, I will be there.

Love, only love
Can break down the walls someday.
I will be there, I will be there.

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Your pride has build a wall, so strong
That I can't get through.
Is there really no chance
To start once again?
I'm loving you.

Try, baby try
To trust in my love again.
I will be there, I will be there.

Love, your love
Just shouldn't be thrown away.
I will be there, I will be there.

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Your pride has build a wall, so strong
That I can't get through.
Is there really no chance
To start once again?

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Yes I've hurt your pride, and I know
What you've been through.
You should give me a chance
This can't be the end.

I'm still loving you.
I'm still loving you,
I need your love.
I'm still loving you.
Still loving you, baby..


:)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

kỉ niệm thì mãi chỉ là kỉ niệm
thôi bây giờ có ai sống mãi trong kỉ niệm đâu
ba mày đã thế rồi
chị cũng không thể ở bên mày mãi được
thôi tự đứng lên nào
tự đứng lên nào Ly
cho mọi người thấy mày ko phải là đứa yếu đuối đứa dễ bắt nạt
đứng lên
nuốt nước mắt vào
mặn cũng được
đắng cũng được
so với bao nhiêu đứa khác thì chẳng là gì đâu
đừng than trời nữa
mày thế này chỉ làm mọi người những ai thương mày thêm lo thôi chỉ làm cho những con người ác độc ấy cười hả hê thôi
giờ mày phải sống thật tốt thật vững vàng
sẽ không khóc nữa phải không
sẽ không buồn nữa phải không
sẽ không còn gì cản bước được mày nữa phải không
tình thương mày vứt đi rồi
nào bây giờ mày còn gì
còn ...
đấy
đứng lên nuốt nước mắt và thực hiện thứ mày đã xác định đi
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

ờ, hồi ức
hôm qua tự nhiên lôi "hồi ức" ra rồi đọc lại
buồn cười là đã có lần cười như điên khi đọc mấy cái đấy, cũng có lần khóc như một con hâm khi đọc mấy cái đấy
đốt thôi
dù sao mình cũng chẳng có j nhiều để mà nhớ, mà nuối tiếc
mới chỉ là một chút thôi
sẽ qua thôi mà
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

2 ngày mà ko thể nào có rì khác đánh đổi...trong 12 năm trên ghế nhà trường đã từng ước ao như vậy từ lâu, bi h thì hầu hết những ước ao đã thành sự thật, cùng 1 lúc , ko còn rì hạnh phúc hơn :)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Một ngày trôi quá đi mau thế...
hum nay nhìn 2 đứa chúng nó mà mún khóc :(:)((, chuyện của chúng nó thật nhanh và dễ dàng, trong khi mình- bạn thân của chúng nó, một đứa đầy ngu ngốc trong chuyện tình cảm , thì không thể nào chịu được...
hum nay thấy abc ở sân bóng rổ,.... nhưng mà chỉ dám ngắm từ xa... abc cái gì cũng giỏi... cả br nữa... 8-|... còn mình thì thật chán....
càng ngày cảm thấy abc càng xa...
(PS:Link ơi, nếu mày đọc cái này thì online nhá... tao đang cần mày tư vấn lắm lắm...)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Mệt mỏi , nhưng mà cũng được nhìn thấy 1 chút và cũng còn có 1 câu chào dù chẳng bắt gặp ánh mắt của nhau...Tối nay...
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

[wma]http://chupachap.kembachdang.com/DuongnhutadaMyTam.wma[/wma]​

th_sad2.jpg




Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua

Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ

Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi

Còn yêu nhau nữa không

Trái tim em như lặng câm
Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối

Giờ anh đi mãi xa
Xa thật xa nơi chân trời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
Mây buồn mây khóc
Em buồn em khóc
Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
Ngoài kia mưa đã rơi
Như giọt nước mắt không lời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
Thôi mình xa cách
Thôi tình đã mất
Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi

Ngàn ngôi sao sáng kia
Nay dường như đã không còn
Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
Nay còn đâu nữa
Nay dường như đã
Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
Người ơi em muốn tin
Tin tình yêu anh chân thành
Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
Yêu người tha thiết
Nhưng người đâu biết
Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua











-------------------


... lâu lắm mới lại nghe 1 bài nhạc sến Vn buồn buồn như thế này ... >.< .. nghe nhiều thấy mệt mỏi dã man ... đi toi 1 ngày nắng trong mưa của mình :(( ...



Dạo này Man mưa thật nhiều ... mấy hôm trước cứ cầu mưa lắm vào ... ông trời gửi mưa tới ... con bé đáng ghét nì nèo nhiều quá ... trời ko chịu đc nên đổ mưa xuống cho im đấy mà ^^ .... cái không khí man mát lành lạnh mơn trớn khí trời ...phảng phất đâu đây những cơn gió hiu hiu ... nắng rộ lên từng ánh vàng xuyên qua làn nước ... mọi thứ dường như đều đẹp lên 1 vẻ long lanh dưới nắng ....và đượm một chút buồn của mưa ...


.. nhưng phải chăng ... god đem mưa cho em ... để đánh đổi lấy anh ... em đã nhận lấy những cơn mưa rồi ... có lẽ nào anh sẽ đi .... để lại cho em 1 điều ước mãi mãi sẽ chỉ là giấc mơ của ngày hôm qua ... có lẽ thế ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

... em chẳng biết phải nói gì hơn khi thấy anh online ... và thấy ai đấy cũng đang online .... em cứ chăm chăm nhìn vào 2 cái mặt online sáng trưng trong 360 .....

... mặc dù em vẫn chưa có blog để add anh ... ...... nhưng rồi em lại tự hỏi ... khi em có blog rồi em có còn muốn add anh nữa ko .... ? ....

... thật chán khi em chẳng thể đọc đc những gì anh viết ... chỉ vì tên em đã vô tình ko có trong cái friend list hơn chục ng` kia .... cũng chỉ có thể lặng lẽ tìm vào blog anh qua 1 ng` bạn ... em nhiều lúc muốn đưa con chuột chạm vào dấu cộng màu xanh lá cây ... ADD ... em đã kìm lòng mình ... em ko muốn anh biết rằng em có 1 cái blog 3 tháng .. chỉ đơn giản vì ko muốn anh nhận ra mình trong những dòng cảm xúc của em .......


------------------------

anh ... em sẽ nhớ anh đấy ... 1 nỗi nhớ rồi sẽ có lúc nguôi ngoai ... cũng như những cảm xúc em dành cho anh rồi có lẽ cũng đến 1 ngày lặng gió .... em lại sẽ trở về với cuộc sống bình yên của mình ...

shine.jpg


... anh ...


... mai sn Bác Hồ :p ... làm em lại nhớ đến hình ảnh anh lúc ấy ... cái lúc em bất chợt nhận ra anh ... ngẩng lên .. em bắt gặp khuôn mặt đáng ghét của anh ... trong tiếng hỗn loạn của nhiều âm thanh xô vào nhau ... em dường như ko nghe thấy gì .. chỉ biết em đã nhìn anh rất lâu lúc ấy .... (cái khoảnh khắc vài giây ấy ... em như cái cột cờ đỏ sao vàng đứng trước mặt anh mỗi thứ 2 hàng tuần của thời còn đi học ấy anh nhỉ ..).... những khoảnh khắc đc ở bên anh ... đc nhìn thấy anh ... em sẽ rất lâu nữa mới có thể quên những điều như thế ....

... cái cảm giác ngồi cạnh anh ... trên chiếc ghế sopha với những con xúc sắc ... (lại là xúc sắc và những con số phải ko anh) .... hay chỉ là 20phút ngồi cùng anh trong giai điệu của bản nhạc vang lên từ chiếc điện thoại ai đó đang bật .... khúc tấu ca mà có lẽ anh đã thích ... cái cảm giác nhói vào tim em khi bất chợt bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về 1 phía nào đó ... mà ko phải là em ... có những nỗi đau cháy lên trong cái khoảnh khắc vui nhất khi em cảm nhận anh đang ở bên ... em sẽ ko thể quên được nụ cười của anh ... nụ cười đã làm em bối rối khi đứng trước anh ... lần đầu tiên em bắt gặp anh cười với em ... em sẽ ko bao h quên đc anh ah ... em đã từng rất yêu cái nụ cười ấy .... và bây h hay sau này .... có lẽ em vẫn rất yêu nó ... bởi đơn giản vì nó mà em đã trói buộc lòng mình với anh ...

.... và rồi kết thúc những tình cảm dành cho anh cũng chính là sau khi em nhìn thấy nụ cười ấy .. có lẽ nào đó là lần cuối cùng em đc cảm nhận sự rung động đang nhói lên trong tim mình ... quen anh bằng những cái nick ... em đã đặt anh vào cuộc sống của mình cũng bắt nguồn từ cái YM ... rồi đây có lẽ cũng sẽ bằng YM .... em sẽ khép lại lòng mình ... em sẽ đưa anh bước ra khỏi con đường em đang đi ....

.. cảm ơn anh ... anh đã cho em thấy yêu và ghét cái mảnh đất này ... nơi mà tim em đã chưa từng bao h cảm thấy loạn nhịp ... những nhịp đập bất thường đầu tiên nơi xứ người dành riêng tặng cho anh .... anh đã chợt đến ... rồi đây anh sẽ chợt đi như chưa từng vô tình bước vào cuộc sống của em ... phải ko anh? .....

.. em đã vô tình thích anh ... và anh cũng đã vô tình làm đau em ... lần đâu em cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn .. đã bao lần em tự đặt vào lòng mình câu hỏi ... em đã yêu? ...

... ko anh ah ... yêu với em là từ 2 phía ... tình yêu đơn phương là thứ tình yêu đẫm lệ mà em ko thể tự cho lòng mình đc phép chạm vào ... thứ tình yêu ấy như cây xương rồng bướng bỉnh ... nó làm em quá đau ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Cái này đọc ở kia rồi,bây giớ mới post vào đây làm gì,hay là đây mới là ngôi nhà,còn bên kia là ngăn tủ với những bí mật nhất?
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

ngứa tay thì em post :p :D :mrgreen: .. bên kia là cánh cửa cho 1 căn gác xép ... còn đây là tầng 2 của gian nhà :p ... a Tuyên ôsin đi phơi quần áo đi nhé ... :D ... :mrgreen: .. chiều nay có ng` gọi điện cho anh đấy :D nhưng em bảo ôsin đang rửa bát dưới tầng 1 nên có gì họ sẽ nhắn lại =)) =)) :)) ...
 
Back
Bên trên