Re: Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!
Hi em iu :* , lâu lắm mới được vào đây chơi mí em đấy nhỉ, dạo này chị học hành điên cuồng mí cả tình hình chiến sự tim tiếc rất là dầu sôi lửa bỏng nên chẳng vào thăm em được.
Hì, đầu tháng chị mới làm quả Yahoo 360° hoành tráng nên có tí time nào là lại vào chăm sóc nó. Mí lại mấy tuần nay, đau tim với đau đầu quá Thủy ơi, đau tim lắm không tập trung học hành được đâm ra đau đầu, hic hic năm cuối rồi, sắp thi rồi sao mà lại bị gặp vận hạn thế này em nhỉ.
Chị ngồi tra dò lại thì thấy mình không ăn ở thất đức với ai, sao ông trời nỡ để mình rơi vào hoàn cảnh này
( , mí cả chuyện tim phổi chị không dám lên đây kể với em :x, sợ làm em chán chít mất 8-}
Hôm nay chị đi chơi với các bạn, trời vừa lạnh vừa mưa vừa gió, thế mà lũ lượt kéo nhau ra cái công viên có cái hồ to tướng ở ngoại ô ăn đồ nướng, vui kinh khủng, thế là tim gan gì cũng theo cái khói nướng thơm đến ứa nước bọt đấy mà bay đi đâu mất, sướng thật, nhẹ nhõm quá.
Tối về ăn uống xong lại rủ nhau 9h tối đi trượt băng đến 11h, siêu thú, đây là lần đầu tiên chị trượt ngã oành oạch, mông miếc ê ê xong lại còn ẩm ẩm vì băng tan nên nó ướt, đầu gối cứ gọi là cảm hứng cho "Sắc Màu" của bác Tiến họ Trần
ngã sướng, trượt còn sướng hơn tóc bay bay, hơi lành lạnh phả vào mặt, siêu siêu fờ rét sờ.
Tối về được ngồi xem ảnh mọi người chụp, thấy mình với mọi người xinh thế hì hì nghe rất chuối nhưng rất ít khi chị thấy mình xinh, rõ ràng rất thich mếc kập cho xinh nhưng chẳng mấy khi thành công. Thế mới thấy sức mạnh của bạn bè. Nếu thế thì chẳng cần phải yêu với đương nữa em nhỉ, tất cả đều là bạn tốt có đơn giản hơn không em ???
Càng già, chị lại càng chẳng muốn lớn tí nào, cứ ở với bố mẹ, được lo cho từ A đến Z, chẳng phải suy nghĩ, cứ yêu bố yêu mẹ yêu em gái là đủ rồi sao phải đi yêu "ai" làm gì cơ chứ nhỉ.
Bố mẹ chẳng để mình bị ai bắt nạt, bị ai tà lưa, mình vốn cả tin lắm, trẻ con mà, đứa nào cũng nghĩ ai cũng đều tốt đẹp và đáng yêu như người thân của mình. Nhưng có phải thế đâu,rồi sẽ bị lừa đấy, bị ngã đấy, nhưng lại tự đứng dậy rồi lại đặt lòng tin, bướng lắm cơ, rồi lại ngã đau, nhưng mà vẫn chưa biết chừa đâu...
Cuối cùng sẽ đến lúc mọi thứ lẫn lộn cả, cái cần tin thì chẳng tin, cái không nên tin thì lại tin, rồi sẽ mất mát, rồi đến một lúc nào đó, chẳng tin bất cứ ai và bất cứ cái gì nữa, thế là thôi, sống ích kỉ thế thì sống làm gì nữa em nhỉ.
Mà chị Ngọc của em vẫn yêu đời lắm
) , thôi thì thà được sống vui vẻ yêu đời thì ngã đau như đi trượt băng kia cũng chẳng sao, mình vẫn hớn hở đi tiếp cơ mà, mí cả có bao nhiêu là người sẽ đưa tay ra cho mình vịn vào để đứng dậy, có ngã vỡ đầu bất tỉnh nhân sự) cũng có người đưa vào BV cơ mà (vụ này hồi chị lớp 10 nhân chuyến tung tăng đến trường đi qua cái cổng to to vàng vàng của Bộ Y tế trên đường GV gần vào Núi Trúc
) Thế cho nên cứ phải tin em nhỉ, sống chết gì vẫn tin và yêu...
Chúc em luôn vui vẻ xinh tươi nhá Thủy, mong rằng những ai và và những việc em tin sẽ không làm em thất vọng; hy vọng một ngày nào đó chị em mình có duyên gặp nhau
:x :*