Bóng đá đeeeeeeeeê... hết EURO lại tới World Cup đây

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Quên không hỏi, sao giải này bạn Rô Vẩu không đá nhỉ?

Đang xem các bạn Serbia xử lý các bạn Đức. Các bạn Úc toát mồ hôi hột, Đức nó hạ mình 4-0, Serbia đang thắng Đức. Đến trận Úc với Serbia thì chẳng biết tỉ số còn đến đâu.

Tay Domenech này mình ghét thậm tệ từ lâu rồi. Giải trước là Zidane đưa Pháp vào chung kết chứ. Nhìn mặt tay này là mình khó chịu. Vì cái vẻ ti tiện.
Bởi vậy tôi mới bỏ qua giải này tiến thắng sang giải sau cho đội Pháp mà Hiệp.

Vớ vẩn đến năm 2022 World Cup lại ở Úc, Zizou lại là huấn luyện viên của Pháp. Hiệp với Vinh có sang Úc tham gia xem trực tiếp tại sân vận động lúc đấy không? Yêu ơi, tương lai cứ gọi là xa vời vợi ra ấy
 
Bạn Vinh buồn bạn Đức thua Serbia, thút thít khóc từ hôm qua vẫn không hoàn hồn vào đây mà bình luận được. Anh Poloski, bóng đặt trước mặt, không ai vào tranh, cách gôn 11 mét, thế mà vẫn phải cố tình đá bóng vào tay thủ môn Serbia.

Hiệp thì buồn Anh chẳng vào được quả nào. Đá thì cũng hay cũng đẹp đấy, nhưng từ chối không đá vào lưới. Nhìn mấy quả Anh vào đến tận trước cửa gôn đội Algeria rồi mà vẫn không ghi được bàn, đến tôi cũng phải tiếc ngẩn ngơ. Anh Cánh Cam nhà Hiệp vẫn thế, ngồi ngây ra, tóc dựng ngược, chẳng còn biết nói gì, cảm xúc gì.

Tối nay Úc chiến đấu với Ghana, cả nước Úc lại hồi hộp phấp phỏng chờ đợi. Giờ chỉ còn nước thắng thôi. Nhưng làm sao mà thắng đây? Darling Harbour lại náo nhiệt, dân Úc cố gắng quấn khăn trùm áo lên cúm rúm co ro ngồi ngoài trời ủng hộ đội nhà. Hai mươi cái xe buýt toàn dân Úc, toàn bia, chạy 7 tiếng rưỡi từ đầu nọ Nam Phi đến đầu kia Nam Phi để ủng hộ đội Úc. Thôi thì hy vọng vật đổi sao rời Úc thắng.:)
 
bực nhất là 2 trận Đức đá tao đều ko được xem. Tréo ngoe thế cái mùa hè 2010 này. XXXXXX.

Nở ơi, Úc của iem chỉ có cơ đi tiếp nếu thắng Ghana, thắng Serbia, trong khi Đức hòa Ghana. Fantastic đấy ^:)^ . Bóng đá là bóng đá, cứ tin, yêu, hi vọng đi Nở :beerchug:

Hiệp ơi Hiệp ơi Hiệp, Sư Tử đá đấm phọt phẹt quá. Trận hqua tao cũng ko đc xem, cơ mà xem tin giờ chót thấy thằng ShrekRooney nó văng tục với khán giả :-j

Hoa vịt đi đâu ý nhỉ? Nhựt "vào sâu" ở châu Phi chắc chắn sẽ khó hơn châu Phi "vào sâu" ở Nhựt. Nhung nó đùa tinh tế thế mà chả thấy Hoa ọ ẹ gì. Hôm nay có xem Hàlan thắng sát nút Nhựt ko?

----------

mẹ kiếp, công nhận cái kèn vuvuzela chết tiệt thật. Vevevèvè như lũ nhặng xanh, nhức hết cả đầu.

1243415462843364751.jpg


phen này Nhựt cắn nhau với Đanmạch xem thằng nào được bám đuôi Hàlan vào vòng trong rồi. Hoa vịt đâu ra thổi kèn cỗ võ đội nhà nào :-" %-(
 
Khổ thân Vinh, thế này thì nhớ thương các bạn Pokolski và Klose chết đi được. Gặp các anh bộ giao thông nga la tư xong, đêm về nhà chắc khóc rưng rức ra. Xương quá, xương quá. Thế báo đài nó có thông tin la Klose bị một em thẻ đỏ, trận sau mất chơi không.

Các bạn Úc dũng mãnh ra sân, có Harry Kewell, có Bresciano, hứa hẹn lắm. Phút thứ 11 bạn Bresciano đá phạt bật vào tay thủ môn Ghana bật ra, bạn Holman chớp thời cơ đá tung lưới đội Ghana. Cả nước Úc, ngoại trừ nhiều người, nhảy dựng lên sung sướng. Bạn Nhung cũng nhảy dựng lên, mừng quá, xông ra ôm hôn chồng bạn Nhung, người Úc hẳn hoi, đang nằm ngáy khò khò. (Cũng phải giải thích ngoài lề là tối kia anh Ni đi khách đến 5h sáng mới chân trái đá chân phải về nhà, nên tối qua phải ngủ bù, chứ cũng được vợ khai sáng bóng đá lắm, đáng lý ra cũng cố mà dậy xem đấy).

Phút 24, Harry Kewell ăn một thẻ đỏ, trọng tài bảo vì Harry Kewell cố tình đỡ bóng bằng khuỷu tay. Harry Kewell cãi lại, tay tôi ở đây, bóng tự đập vào, có cắt tay đi được đâu mà tránh. Nhưng trọng tài Ý, ghét Úc từ lâu, nên là thẻ đỏ. Niềm hy vọng duy nhất cuối cùng của đội Úc để thắng Ghana bị escort ra khỏi sân, giữ dịt trong phòng thay quần áo không cho ra ngoài nữa.

Phút 25, Ghana đá quả phạt 11m, vào lưới đội Úc. Thế là xong. Nhung cũng tắt vô tuyến đi ngủ, dành sức sáng mai dậy chiến đấu với con.

Cả đội Úc có hai anh là niềm hy vọng thì mỗi anh ăn một em thẻ đỏ. May mà Cahill trận sau quay lại gặp Serbia. Nhưng chắc cũng chỉ để giữ lại thể diện thôi.

Pháp ra, Úc ra, bạn Nhung phải quay lại ủng hộ đội Hà Lan vậy, mấy anh Van Xe Đạp, Xe Máy nhỉ.
 
Úc kiên cường. Tân Tây Lan quả cảm.
Thất vọng với các đội nhớn tới giờ: Pháp bạc nhược. Ý hèn yếu. Tây Ban Nha kém duyên. Đức gàn quải. Hòa Lan nhọc. Bồ Đào Nha vớ vẩn. Anh tai ương.
Chỉ có Á Căn Đình hình như chưa gặp vận bĩ, nhỡ vận bĩ vòng sau nó mới hiện ra với Maradona thì căng nhỉ. Và Bờ-rê-zin vẫn đáng ghét như mọi khi, nhưng vừa rồi lại tha hồ ra vẻ nạn nhân của Biển Răng Voi thấy yếu thế hơn bèn chém đinh chặt sắt.
Năm nay đá với đấm xem chừng chán bỏ mẹ.
Ngẫm lại, thấy rằng phần nhớn World Cup tuy hăng thì có hăng, nhưng mà đá chán, chỉ có hai lần Mễ Tây Cơ 1986 và Phú Lãng Sa 1998 là hay cả giải thôi. À có nhẽ tính cả Espana 1982 nữa nhỉ. Năm ấy mình chín tuổi, lần đầu tiên biết ngất ngây xem đá bóng giải nhớn...
Vinh ơi, Nhung ơi, có nhẽ phải làm vài bài hồi tưởng tí.
 
ối Giời ơi là Giời ạ ơi =))
mấy thằng Bồ khốn nạn =))
chả có tí lập trường hữu nghị nào.
mẹ kiếp lần đầu tiên(!) trong tất cả các giải Mông-đi-ăng, trận đấu đầu tiên(!) được Đảng & nhà nước CHDCND Triều Tiên tường thuật trực tiếp(!) cho nhân dân ngừng tay súng tay liềm để xem. Ối Phật ơi mưa bom vào lưới Bắc Hàn những 7 quả không gỡ. Đê tiện đê tiện quá quân Bồ-đào-nha kia :-t

bây giờ nếu Bờ-rê-zin phệt Bồ, xong ồi Biển Răng Voi cố gắng phệt Bắc Hàn khoảng 10 trái không gỡ chả hạn, là Biển Răng Voi vào vòng trong nhá.

Nhung ơi A-len-ka bị tống cổ về, dưng mà nếu Pháp trận cuối này hạ đậm Nam Phi trong khi Mễ diệt U-ru-goay, thì sao nhở *-:) ? Cầu nguyện đi iem ^:)^ Cầu nguyện cho Mễ & U-ru-goay, 2 đồng hương mỹ-la-tinh, ko chơi bửn, ko xả hơi, ko đá hòa :-j ....

Hiệp (không hề Bợp) ơi, hoài cổ 1982 - 1986 nhỉ. Có lẽ phải hồi tưởng thật. Gì thì gì chứ 1982 đảm bảo Nở Nhung nhảy dây chơi púp-pê chứ còn lâu mới biết xem Pờ-la-ti-ni áo bỏ ngoài quần đá pê-lan-ti vào lưới Đức trận bán kết.

----------

con Hoa vịt rúc vào đâu kỹ quá thể? Tao bốt ảnh bạn mày lên, vào mà xem kìa. Chàng đang rủ mày thổi kèn (vuvuzela - cổ võ Nhựt oánh Đan-mạch) kìa.
 
Nghe Hiệp gọi hoài cổ, Nhung cũng muốn a dua đua đòi khẳng định các giải trước đá hay hơn những giải này. Nhưng vắt óc ra cũng chẳng thể nhớ nổi chi tiết các anh ngày xưa ngày nay đá dở đá giỏi thế nào. Tất cả chỉ là những ký ức, những khoảnh khắc vui buồn. Như một quyển an bom với những bức hình kỷ niệm.

Lần đầu tiên bắt đầu mê bóng đá là do một bài báo viết về Platini, rằng anh ngang ngược mặc áo phông không bao giờ bỏ trong quần, rằng anh bị đau chân chẳng biết có tham gia được vào giải Mondial 1986 không. (Thằng Vinh nói đúng, tao còn bận nhảy dây những năm 80-82, không có thời giờ xem đá bóng). Bài báo vớ vẩn nhỏ bé thế tự nhiên trở thành hạt giống cho niềm say mê đá bóng, rồi mọc thành cây đến giờ vẫn còn sừng sững giữa trái tim.

Năm 1986, cả khu tập thể có 2 cái vô tuyến 18 inch, cả khu tập thể tập trung xung quanh 2 cái vô tuyến ấy, nửa đêm gà gáy hò reo, cả người lớn lẫn trẻ con. Trận bán kết, Pháp thua Đức, Nhung khóc rưng rức.

Hình như cùng giải đấy, trận trước trận bán kết, Pháp đá Ý, phải đá penalty để quyết định ai vào vòng trong. Plantini đá trượt, Alain Girese đá quả cuối cùng đưa Pháp vào vòng trong. Platini quỳ xuống trước mặt Girese, ôm Girese như ôm cây thánh giá.

Giải 1998, Nhung lần đầu tiên xem bóng đá một mình tại nước Úc. Giải đấy, mỗi trận đấu Pháp đá, Nhung cầu trời cầu Phật cầu tất cả các vị thần linh trên đời ủng hổ Pháp. Trận trung kết, Pháp thắng Brazil 3-0, Nhung sung sướng nhảy múa một mình, niềm vui quá lớn mà không có ai chia xẻ cùng. Theo dõi bóng đá Pháp suốt từng đấy năm trời, chỉ mong có phút giây như thế.

Giải 2006, trận trung kết, Pháp và Ý, quả cụng đầu nổi tiếng của Zidane, ước mơ được trở thành vô địch thế giới lần thứ 2 của Pháp tan vỡ.

Những bức ảnh kỷ niệm trong quyển an bom. Và càng lớn tuổi thì quyển an bom dường như càng mỏng đi. Cuộc đời bận rộn, nhiều thứ đam mê quan trọng hơn bóng đá. Cái sự nhiệt tình cũng giảm bớt đi, vì phải nhiệt tình vào nhiều điều cơm áo gạo tiền khác. Quyển anbom thường là bị đóng kỹ, giấu sâu trong ký ức.

Nhưng cứ 2 năm, mỗi đợt World Cup and Euro Cup, Nhung lại mở quyển anbom của mình ra. Lại xem lại những hình ảnh cũ. Như thấy mình trẻ lại, nỗi lo âu thường ngày dường như cũng vợi đi.

Gần đây, lại được có bạn Hiệp bạn Vinh cùng giúp mở Anbom, mừng lắm.Nên Hiệp bảo Nhung hoài cổ là hoài ngay.

Hoài xong rồi, quay lại cập nhật. Khổ thân các bạn Triều bị đội Bồ bổ cho 7 nhát không ngóc đầu dậy được.

Nhung ơi A-len-ka bị tống cổ về, dưng mà nếu Pháp trận cuối này hạ đậm Nam Phi trong khi Mễ diệt U-ru-goay, thì sao nhở ? Cầu nguyện đi iem Cầu nguyện cho Mễ & U-ru-goay, 2 đồng hương mỹ-la-tinh, ko chơi bửn, ko xả hơi, ko đá hòa ....
Pháp năm nay đá như ...., chán chẳng thèm cầu nguyện nữa. Mà cơ hội Pháp vào vòng trong ngang bằng trúng sổ xố thế này. Thôi để các bạn Nhật nhà Hoa vào sâu với các bạn Phi, để các bạn Pháp về nước hết cho tao đỡ phải nhìn cái mặt Domenech nữa.

----------

Ơ mà chẳng đứa lào giả nhời tao là tại sao Rô Vẩu không chơi nhỉ? Nhớ nà nhớ cái mồm trều trều ra lắm cơ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ mà chẳng đứa lào giả nhời tao là tại sao Rô Vẩu không chơi nhỉ? Nhớ nà nhớ cái mồm trều trều ra lắm cơ
Rô vẩu là bạn thời chân đất chơi bóng của Dunga, sợ bạn mang tiếng nên không dám tham dự WC nữa chứ sao. Gì thì cũng có thằng bé Kaka thánh thiện trên sân rồi.
 
Rô vẩu là bạn thời chân đất chơi bóng của Dunga, sợ bạn mang tiếng nên không dám tham dự WC nữa chứ sao. Gì thì cũng có thằng bé Kaka thánh thiện trên sân rồi.
Sơn giả nhời giải thích toàn theo kiểu mật khẩu thế này, tớ cứ đọc đi đọc lại mà chẳng hiểu. Thế Dunga là ai?

Hôm qua đội tuyển Olympic Pháp đá giao hữu với đội tuyển quốc gia Nam Phi, bị các bạn choảng cho 2-1. May mà không thành 7-1. Nhìn cả sân bóng chỉ thấy toàn áo xanh lá cây thôi, tìm mãi mới thấy vài cái áo xanh da trời lảng vảng, tớ lại cứ tưởng đội Pháp bi 4-5 cái thẻ đỏ nên chẳng còn ai đá bóng. Hậu vệ Pháp thì lởm khởm, trung tuyến thì loằng ngoằng còn tiền đạo thì lảng vảng.

Cả mấy chục năm trời theo đuổi ủng hộ Pháp, buồn nhiều, vui thì cũng thỉnh thoảng, nhưng chưa bao giờ xấu hổ. Hôm qua xem Pháp đá thì xấu hổ quá cơ. Giải WC đầu tiên tớ khinh không thèm xem hết mấy trận Pháp đá.

Thôi, hy vọng giải sau vậy.
 
Đội tuyển đáng xấu hổ nhất giải đã ra về sau trận đấu tối qua. Chỉ biết mong rằng tối nay không có đội tuyển nào rời giải đáng xấu hổ hơn (9h tối là trận Anh-Slovenia, mình hồi hộp chờ xem thế nào, với Anh Quốc, vấn đề không phải là đối thủ, vấn đề là làm sao thắng được chính mình, làm sao có đầy đủ cảm hứng, làm sao có được tự tin và tỉnh táo, tóm lại là làm sao để có bản lĩnh, đòi hỏi thế từ các triệu phú EPL e có quá nhiều không nhỉ?).

Quay lại đội tuyển Pháp.

Để ý kỹ thì thấy rằng mỗi khi đội tuyển Pháp bước lên được ngôi cao (Euro 84, France 98, hay Euro 2000) hay thể hiện phong độ làm tất cả phải ngạc nhiên (Espana 82, Mexico 86, hay Đức 2006), Les Bleus đều được dẫn dắt và truyền cảm hứng bởi một cầu thủ vĩ đại, người vượt trên tất cả những cầu thủ khác một cái đầu. Michel Platini của năm 82, 84, và 86. Zinedine Zidane của năm 98, 2000, và 2008 (năm ấy mà Zizou không quay lại thì lấy đâu ra cái sự diệu kỳ cho kẻ hà tiện tên là Domenech hưởng).

Nhưng mỗi khi Pháp tham dự một giải đấu cùng một tập hợp các tài năng ba bốn người sàn sàn nhau cùng ngấp nghé cái cái danh "cầu thủ vĩ đại" (Cantona, Papin, Ginola, Dugarry hay Loko thuở trước hay Henry, Anelka, Ribéry, Evra hay Malouda hiện tại) thì ôi thôi, thất bại là điều khó tránh khỏi. Mà khi Pháp đã thất bại thì nó ê chề, nghẹn đắng, và tủi hổ đến dường nào.

Còn nữa, những đội tuyển Pháp vĩ đại được nhớ tới với chỉ hai tên huấn luyện viên vĩ đại: Michel Hidalgo và Aimé Jacquet. Còn thì phần lớn là làng nhàng cả: Henri Michel, Roger Lemerre (thừa kế năm 2000), Gérard Houllier hay chính Platini. Đến bất tài, đồng bóng và ti tiện như Domenech thì quá thể lắm rồi.

Bây giờ, cầu thủ vĩ đại không có, huấn luyện viên tử tế lại càng không, hình ảnh đội Pháp bây giờ thiếu cảm xúc quá, y như bộ mặt của cả giải đấu năm nay. Cũng y như so sánh với những thời khắc hào hùng xưa. Có ai để ý tới cái vẻ an phận của Titi (Thierry Henry) trên ghế dự bị hay bộ mặt sượng sùng da đen râu trắng tóc vàng của Djibril Cissé sau khi cú "xe đạp chổng ngược" của gã lại trở thành cú ngã ngồi. Có ai còn để ý tới Domenech tiên sinh te tái túm lại tay Parreira khi hết trận để phân bua lảm nhảm...

Những hình ảnh này nó trái ngược biết chừng nào so với nụ cười rạng rỡ, hai cánh tay dang ra của Marius Trésor trong trận bán kết gặp Đức tại Espana 82, so với bộ tứ huyền ảo Michel Platini - Alain Giresse - Louis Fernandez - Jean Tigana làm cả thế giới ngất ngây. Hay dáng mảnh khảnh áo bỏ ngoài quần của Platini khi đối diện với quả 11 mét trong trận gặp Bờ-rê-zin (trận này Zico bên kia cũng đá hỏng). Rồi cú sút không thể ngăn cản của David Trézéguet vào giây cuối cùng định mệnh của trận chung kết năm 2000 với Ý. Hậu vệ biên phải Lilian Thuram quỳ xuống sân, đặt một ngón tay lên môi sau khi ghi hai bàn quan trọng nhất đời mình vào lưới Croatia. Rồi thì Blanc (tay đeo đồng hồ) nâng cúp cùng Didier Deschamps năm 98. Trước giờ khắc đó, khi trận chung kết trên sân Stade de France sắp kết thúc, người ta nghe bình luận viên truyền hình Pháp thét lên: "Ôi, chỉ còn 5 phút nữa thôi, chỉ 5 phút nữa thôi, là niềm hạnh phúc lớn lao!!!..."

Thế là "đội tuyển châu Phi yêu quý của tôi" đã rời World Cup một cách trơ trẽn đáng xấu hổ, y như khi họ bước vào. Nhìn đội Pháp đá, mình chỉ thấy tội nghiệp cho người Ái Nhĩ Lan.

Mình cũng đang chuẩn bị tối nay chứng kiến một sự ê chề khác nữa đây. Một đội tuyển nữa với tất cả sự vô duyên và lối đá vô hồn, ít nhất là từ cú tuột tay tai hại của Green cho đến lúc này. Sao cái danh "Thế hệ Vàng" nó đè nặng thế nhỉ. Thôi thì cứ hy vọng vậy, lạc quan lên vậy. Mình tin rằng đội Anh sẽ chiến thắng, như một tay bạn mình, làm nghề người-buông-nhời-quảng-cáo, hăng tiết vịt lên làm mấy câu thơ sau để khích lệ đội Anh:

"...Tiến lên giai xứ Ăng-lề
Thề chưa đoạt Cúp chưa về quê hương
Rio dẫu có chấn thương
Terry dẫu có lên giường lung tung
Green dẫu có mông lung
Cánh Cam dẫu có chỉ dùng cho vui..."


:D Tối nay lại xem nhé.

PS: Tiện tay dắt dê, hoài cổ luôn thể. Nhung Xù và Vinh, dưới đây là đội hình Pháp năm 1984 theo trí nhớ của tao, chúng mày cứ bổ sung hoặc chỉnh sửa nhé:
Thủ môn: Joel Bats
Hậu vệ: Maxime Bossis, Yvonne Le Roux (gẫy chân, thay bằng Dominique Battiston), Manuel Amoros, Patrick Domergue
Tiền vệ: Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse, Louis Fernandez
Tiền đạo: Patrick Bellone, Bernard Lacombe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiệp ơi, hú hồn nhớ, may nhớ, Anh túm được một quả nhớ, lọt được vào vòng trong nhớ. Thở đi Hiệp ơi, chứ nhịn thở lâu thế da xanh cả ra rồi kia kìa. Trận sau Anh gặp Đức nhá, xem đội nào đá lởm khởm hơn đội nào nhá mà loại đội kia ra nhá. Hiệp với Vinh cứ tha hồ mà hữu nghị cầm cành phong lan đập vào má nhau nhá.

Úc hôm qua chiến đấu dũng cảm phi thường. Tiếc là trận với Đức không đấu như thế, để mà thua đau quá, đến giờ vẫn không trả hết nợ. Nên đành phải xách túi về nhà. Cả nước Úc, bao gồm cả anh Ni, nhưng vẫn ngoại trừ nhiều người khác, mặc dù buồn nhưng hết sức tự hào với nền bóng đá nước nhà.

Bây giờ niềm hy vọng cuối cùng cho dân Úc là đội tuyển New Zealand nhá :))

Hiệp phân tích đội Pháp quá đúng rồi, tôi chẳng biết bổ sung thế nào. Cứ hy vọng thôi, là giải sau sẽ tốt lên. Nhưng thực ra nhìn các hàng ngũ cầu thủ hiện tại, chẳng thấy ai tầm cỡ như Platini hay Zizou để dẫn đội Pháp tiến tới giải sau. Nên chắc hy vọng cũng chỉ để đấy mà nhìn thôi.

Giờ quay lại ủng hộ Hà Lan, gọi là hoài cổ. Vì năm 1988 khi các bạn Pháp suy sụp thời hậu Platini, không được vào Euro 88, mình lang thang cùng ba bạn Gullit, Rijkaard và van Basten một thời gian. Giờ Pháp đầu cúi gằm ra đi, Úc thì cũng ngẩng cao đầu ra sân bay, mình đành chọn Hà Lan lại vậy.

Giải năm nay về cơ bản là hơi chán nhỉ.
 
người lịch sự ra bắt tay với Đô-mê-lếch là nam đồng chí Pa-rê-ra, HLV trưởng của Nam Phi. Đô-mê-lếch đẩy ra, quầy quậy đếch bắt tay. Thật thô bỉ. Thật đáng chê. Thật thối.

xin viện dẫn cho nam đồng chí Hoàng Đạo Hiệp là tao đọc được mẩu tin đó trong tờ báo tiếng việt bên này, do anh em đầu bếp truyền tay nhau khaói trá rinh rích cười.

nguồn tin Rây-tơ (ko cần kiểm chứng lại) cho biết, anh em cầu thủ Pháp cương quyết rủ nhau ko nhận tiền thù lao 300 ngàn euro do LĐBĐ Pháp chi trả cho 3 trận vòng bảng. Do quá giàu, là một. Do còn chút tự trọng, là hai.

________________

dưa góp thêm với Hiệp nhứng cái tao nhớ được:

anh Bat-tit-tông (thay anh gì đó què chân), năm 1982 trong trận bán kết bị Schumacher thủ môn Đức đấm vỡ quai hàm vì can tội xớ rớ chèn người trong vòng 5m50,
anh tiền đạo Bê-lông chuyên đi bóng bằng chân trái,
anh A-mô-rô hậu vệ cực chắc, khắc tinh của cả đống tiền đạo điêu luyện Bờ-rê-zin,
anh Pờ-la-ti-ni + anh còi lùn + anh nhọ nồi + anh chân sếu = bộ tứ tiền vệ mạnh nhất châu Âu 1984, 85, 86.

_________________

tiến lên giai xứ Ăng-lê.
về căn bản, xứ này cứng đầu phải biết. Năm 1940, cả thế giới xanh mắt sợ hãi, Ba-lan nát bươm như tổ đỉa, Liên-xô khúm núm ký hòa ước, Pháp bị cưỡng hiếp kêu oai oái, chỉ có mỗi Ăng-lê dám tuyên chiến với Đức. Bị oánh cho tối tăm mặt mũi, vẫn kiên cường đỡ đòn ko một lời van xin.
xung phong, Cánh Cam đẹp giai sợ vợ,
xung phong, Hiệp sành điệu tay bia tay xoa lưng :>

tiến lên Đoi-chờ-lan.
Phi-líp-Lâm nhạc trưởng, Cờ-lô-ze hết án treo giò, Pa-đôn-ski húc mả, , Soai-tai-gờ cần mẫn, Ô-zin ma mãnh. Ờ mà cái thằng cu Ô-zin có cái mặt cái mắt cái ánh nhìn vừa giống nhái bén vừa giống cá vàng nhỉ :))

Nở Nhung, láo, mày bảo đội nào lởm khởm hả? Bọn lởm khởm nó về hết rồi còn gì :))

ô-lê-ô-lê, toe toe toe, bùm bùm bùm bùm, xoèng, hự hự hự, ự ự ự, aaaaaaa!
 
Ối giời ôi... phù phù... phào phào... đêm qua, 45 phút hiệp hai quả là dài quá. Cả bộ sậu thương mại các vùng châu Á của cơ quan tôi đứng đứng ngồi ngồi xem Anh đá, người Anh người Nam Phi người Na Uy người Đan Mạch người Việt lại cả người Nê-păng đủ cả. Thôi thì căng thẳng, thôi thì than vãn, thôi thì chửi rủa (thủ trưởng châu Á của tôi, một quý ông Ăng-lê chính hiệu, thậm chí đã đi quá xa khi mắng James Milner - lúc chưa thực hiện được đường chuyền quyết định - là "damned traitor" :D, sau đấy bị bắt uống bia đền) thôi thì lầm rầm cầu khấn, thôi thì tự nhét nắm đấm vào mồm mình, thôi thì nhắn tin đáp trả sâu cay những tin nhắn của bọn xấu thóa mạ đội bóng ta yêu quý, thôi thì giương cao chai bia nốc sạch chúc mừng... đủ vành đủ vẻ cả. Bóng đá quả là tuyệt vời và đầy cảm xúc.

Thế quái nào Anh lại gặp Đức ở vòng hai giải thế giới. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Gary Lineker ngày trước thua Đức lắm quá phát phẫn lên bèn định nghĩa: "...bóng đá là môn thể thao gồm 22 người chia hai bên giành nhau 1 quả bóng và cuối cùng thì người Đức thắng trận" :D

Người Đức quả là hay thắng thật. Đoạt cúp vô địch châu Âu ngay trên đất Anh, sau khi đá 11 mét loại chính các ông Tam Sư (năm ấy thế nào lại diện áo màu ghi) ở bán kết. Trận ấy giá như Gazza (Paul Gascoigne) cao thêm tị nữa, nhẹ hơn mấy cân nữa có phải đã rướn kịp tới bóng lúc chỉ còn mình anh với khung thành Đức rồi không, và giá như người sút quả 11 mét cuối cùng lại không phải là Gareth Southgate tội nghiệp. Đức lại còn hai năm liền tiễn Pháp ở bán kết, 1982 sau khi lì lợm gỡ hòa 3-3 rồi thắng ở thi đá 11 mét (hình như thống kê báo rằng cầu thủ Đức duy nhất đá hỏng 11 mét tại giải thế giới là Uli Stielike năm ấy, còn lại thì cứ đá 11 mét là Đức thắng và không tay cầu thủ nào khác sút trượt cả ^:)^ ), năm 1986 thì loại thẳng cổ Pháp ngay trong giờ đấu chính thức, vì Platini và đồng đội dốc hết cả tinh túy ra loại Bờ-rê-zin ở tứ kết lịch sử rồi.
Ngày trước, có trận Đức ngược dòng bóp chết Nam Tư thanh thoát đẹp đẽ điệu đàng, mình cay lắm, xem vô tuyến cứ chửi ầm lên "ĐM thằng Đức! ĐM thằng Đức!" mà quên khuấy mất rằng ông nhạc năm ấy của mình trùng tên với quốc gia này :)

Những lần Đức bị đánh bại thì thế giới ôi thôi rồi là hả hê. Bulgaria nện Đức 2-1. Croatia cho Đức phơi áo 3-0. Anh san phẳng Đức năm bàn không gỡ.
Nhiều người không thích Đức, nào là "1 Rummenigge và 10 robot", nào là "chỉ có Pierre Littbarski (người Pháp), hay Mehmet Scholl (gốc Thổ), hay bây giờ là Mesut Ozil (gốc Thổ nốt) là biết chơi bóng thôi", rồi "buồn chán, tẻ nhạt, cứng đờ" vân vân... nhưng mà ai cũng phục đội bóng ấy, nể và sợ bản lĩnh, tư thế và sự kiên cường của họ. Cả những khi họ thua trận, khi họ gỡ hòa lúc bị Á Căn Đình dẫn hai bàn trong trận chung kết 1986, khi họ thua Ý sít sao những năm 1982 và 2006.
Cơ mà dưng người Đức không còn những thủ môn huyền thoại nữa, những "Số 1 của Mannschaft" vững như hòn đá tảng - Toni Schumacher, Andreas Koepke, Oliver Kahn, hay phần nào đó là Jens Lehmann. Năm nay, sau khi thủ môn chính thức của Đức tự tử, có nhẽ chỉ có Anh (mỉa mai thay) là có những thủ môn tồi hơn Đức mà thôi.

Có chuyện này nói với Nhung Xù, rằng tất cả mấy tay người Nam Phi da trắng ở cơ quan tôi, sau khi đội nhà bị loại, đều đổ sang cổ vũ Úc, vì cùng khoái chơi cái anh cricket. Sáng nay thấy anh nào anh ấy ngẩn cả ra, bảo là thôi tao không thèm xem giải này nữa, vì chả nhẽ giải đá bóng thế giới lại hy vọng vào các anh All White New Zealander ư.

Vinh ơi, Battiston năm 82 đúng là bị tay Schumacher oánh bất tỉnh nhân sự, còn Domergue lại ghi được hai bàn trong trận bán kết gặp Bồ Đào Nha năm 84, y như Thuram, một hậu vệ cánh khác, làm được cũng ở trận bán kết 14 năm sau đó. Tiền đạo còn Stopyra, và năm 82 là Dominique Rocheteau, nhà thơ, cùng Didier Six, cả hai tóc tai đều dài quá thể.

Anh giai Chu Thường, người-buông-nhời-quảng-cáo yêu quý của chúng ta, cây viết bóng đá trứ danh (cứ xem lại mấy đoạn anh viết hồi Euro 2008 trên thread này thì thấy rõ), năm nay kiên quyết từ chối viết bài, vì hai lý do: 1) anh làm việc buông nhời quảng cáo quá sức vì cơ quan anh đang đấu thầu (pitching) hết chỗ nọ đến chỗ kia, nên nỗi anh hở ra được lúc nào là ngủ; và 2) anh bảo giải năm nay chán bỏ xừ, nên nỗi anh thấy không còn cảm xúc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đêm nay có trận đấu thú vị ra phết. Các anh Nhật uống bia ăn cá sống đá với các anh Đan Mạch uống bia ăn thịt quay. Trớ trêu là các anh Đan Mạch bằng mọi giá phải thắng chứ các anh Nhật chỉ cần hòa là vào. Các anh Đan Mạch đang lo lắng tợn, cứ gọi là hết hồn với các anh Nhật.
Trận Slovakia với Ý, mà mấy ông đẹp giai này qua được, thì thế giới lại phải coi chừng các ông ấy. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, Ý vẫn là sự thất vọng lớn lao của giải này, chỉ sau Pháp.
 
Có chuyện này nói với Nhung Xù, rằng tất cả mấy tay người Nam Phi da trắng ở cơ quan tôi, sau khi đội nhà bị loại, đều đổ sang cổ vũ Úc, vì cùng khoái chơi cái anh cricket. Sáng nay thấy anh nào anh ấy ngẩn cả ra, bảo là thôi tao không thèm xem giải này nữa, vì chả nhẽ giải đá bóng thế giới lại hy vọng vào các anh All White New Zealander ư.
Các bạn Nam Phi không ủng hộ All White đâu Hiệp ơi vì các bạn Nam Phi toàn bị các bạn All Black đánh bại trong rugby thôi. Hôm nọ quyết thức khuya để xem mở màn của dội New Zealand, xem các bạn có mang quả haka khuỳnh chân thè lưỡi rụt đầu ra dọa các bạn đối thủ như trong rugby không. Nhưng không thấy, chắc liên đoàn bóng đá thế giới không cho. Tối nay mà các bạn All White thắng thì các bạn Úc phải mừng không kể xiết. It ra vẫn còn một bang của nước Úc, gọi là New Zealand, được lọt vào vòng trong....hah hah....

Ngày trước, có trận Đức ngược dòng bóp chết Nam Tư thanh thoát đẹp đẽ điệu đàng, mình cay lắm, xem vô tuyến cứ chửi ầm lên "ĐM thằng Đức! ĐM thằng Đức!" mà quên khuấy mất rằng ông nhạc năm ấy của mình trùng tên với quốc gia này
Chết cười vói Hiệp, lấy vợ mà chẳng chịu kiểm tra chọn lọc tên tuổi nòi giống gì cả. Cố gắng chẳng may có lấy vợ lại lần nữa thì nhớ kiểm tra tên gia đình họ hàng cô chú bác dì nhé, cố gắng tránh tất cả các tên Nhật Ý Anh Đức Nga ra nhé, để sau này có chửi thì chửi xả láng, chẳng sợ phạm húy bố con nhà đứa nào nhé.

Tối nay xem các bạn Ý hay ngã giở những trò khỉ gì ra nhé để được lọt vào vòng trong.

Go the Netherlands!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày trước, có trận Đức ngược dòng bóp chết Nam Tư thanh thoát đẹp đẽ điệu đàng, mình cay lắm, xem vô tuyến cứ chửi ầm lên "ĐM thằng Đức! ĐM thằng Đức!" mà quên khuấy mất rằng ông nhạc năm ấy của mình trùng tên với quốc gia này
=)) =)) =))
phải tao, tao hô "ĐC thằng Đức! ĐC thằng Đức!"
(ko: cụ, cố, cậu, cháu.)

còn thì trong đội Đức ngay bây giờ,
Cờ-lô-ze & Pa-đôn-ski cũng là dân Ba-lan nhập cư,
Ô-zin Thổ,
Boa-teng Ghana chính hiệu.
(em ruột thằng Boa-teng kia, trong tuyển Ghana ý, cái thằng chó má khoeo chân Ba-lắc làm cu cậu lỡ hẹn Mông-đi-ăng có lẽ là cuối cùng trong đời cầu thủ, xxxxxx)

hi vọng trận tới Cờ-lô-ze đá ra ngô ra khoai. Cuồng chân rồi mà.


Go the Netherlands!!!!!
<:p .
tao cũng cảm tình với Hòalan.
ngàn hoa thế kia bóng đá ko thể ti tiện được.
ngôi trường thế này cũng ko thể mang 1 cái tên ti tiện. Thằng Sơn Cú có chữ ký hay đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi rồi, thế là các bạn Ý đẹp giai phải về nước mất rồi. Hôm thứ 3, chín phần mười nước Úc khóc. Hôm nay thì một nửa nước Úc khóc, còn nửa kia sung sướng: "Đáng đời cái bọn hay giả vờ ngã". Chỉ tiếc các bạn đẹp trai mà khóc quá cơ. Nhưng còn hơn các bạn Pháp, chẳng có giọt nước mắt nào.

Hôm qua các bạn Đan Mạch ở cơ quan Hiệp uống mất mấy vại bia, ăn hết mấy tấn thịt quay giải buồn đấy? Hoan hô tinh thần châu Á, hoan hô các bạn Nhật lùn. Bạn Hoa bảo các bạn vào sâu là các bạn xông thẳng vào sâu luôn.

Này, giải này Á đá hơi oách nhỉ, hẳn hai đội vào vòng trong. Chỉ tiếc các đồng chí Bắc Triều Tiên bị bọn tư bản cho vay nặng lãi Bồ Đào Nha nó choảng cho nặng quá, chắc trận cuối tối nay không ngóc đầu lên được.

Các bạn New Zealand All White tự nhiên hôm qua lại đổi thành All Black, thành ra hôm nay phải về nhà mất rồi.
 
All White thế là về rồi nhỉ. Nhưng mà được cái danh là "bất bại".
Còn Ý, thua 2-3 với cơ hội ghi bàn gỡ hòa vào giây cuối cùng của Pepe thế là đáng rồi. Nó mà vào quả đấy thì Ý lại vào vòng trong, rồi thì giải lại vô cùng khó chịu với mấy cái ông hay ngã này.

Nhật giỏi quá. Giỏi quá.
Thắng Đan Mạch một cách đường hoàng, rất rất hiếm khi thấy đội nào trên thế giới ghi liền tù tì hai bàn đều bằng đá phạt, lại thêm quả nữa đập cột dọc mới khiếp chứ. Mà đá phạt ra đá phạt! Vừa chính xác vừa thông minh vừa đầy bản lĩnh, phải tập nhiều lắm phải bình tĩnh ghê lắm và phải tài năng lắm mới có những cú sút không thể cản được như thế. Honda sút quả đầu đã tài, nhưng Endo sút quả thứ hai còn tài hơn, vì lúc ấy không còn yếu tố bất ngờ nữa, anh em Đan Mạch đã tổ chức hàng rào che chắn kỹ lưỡng, anh Sorensen cũng đã phòng bị đâu vào đấy cả, vậy mà vẫn ăn ngon như không, thế mới tài.

Trận tới, mình lại cổ vũ các bạn Triều Tiên. Khuôn mặt của họ đúng là toát lên cái vẻ "bao cấp" quá cơ. Lối đá của họ khi tấn công cũng thật là 'ngây thơ" rất đáng quý, nhất là ở giải này, khi người anh em Nam Hàn đã hoàn toàn hòa nhập với bóng đá hiện đại.
Huấn luyện viên Triều Tiên bày tỏ "trận trước chúng tôi mắc sai lầm, chưa đạt chỉ tiêu đề ra, trận này chúng tôi lại xin cố gắng hết sức, nhân dân Triều Tiên sẽ đón chúng tôi trở về với những vòng tay rộng mở!"

Đã thấy báo chí Anh-Đức chửi nhau dữ dội, móc máy nhau các kiểu trước trận đấu sinh tử tối Chủ nhật này. Vinh ơi có nhớ trận bán kết Italia 1990 không, Anh lại một lần nữa thua Đức, thua 11 mét. Cuối trận, có một cậu trai khóc và hôn lên chiếc áo trắng số 19 của đội tuyển Anh, vẫy tay chào khán giả, trở thành hình ảnh đẹp nhất giải năm ấy. Cậu trai ấy là Paul Gascoigne, thường gọi là Gazza, mỗi lần xuất hiện là trận đấu nhuốm cuồng điên, về sau này trở thành dân chơi trứ danh nhất, tác giả của trò uống rượu theo kiểu "ghế chữa răng", tụt quần Paul Ince, và vô số trò quậy khác nữa. Và sau này, trong biển cờ xí bạt ngàn tung bay trên khán đài Ibrox của Glasgow Rangers, có một banner nhỏ giương cao, với nội dung "Gazza đồ oánh vợ!" :)
 
Nhật giỏi quá. Giỏi quá.
Thắng Đan Mạch một cách đường hoàng, rất rất hiếm khi thấy đội nào trên thế giới ghi liền tù tì hai bàn đều bằng đá phạt, lại thêm quả nữa đập cột dọc mới khiếp chứ. Mà đá phạt ra đá phạt! Vừa chính xác vừa thông minh vừa đầy bản lĩnh, phải tập nhiều lắm phải bình tĩnh ghê lắm và phải tài năng lắm mới có những cú sút không thể cản được như thế. Honda sút quả đầu đã tài, nhưng Endo sút quả thứ hai còn tài hơn, vì lúc ấy không còn yếu tố bất ngờ nữa, anh em Đan Mạch đã tổ chức hàng rào che chắn kỹ lưỡng, anh Sorensen cũng đã phòng bị đâu vào đấy cả, vậy mà vẫn ăn ngon như không, thế mới tài.

Đẹp đẹp! Tao cũng vỗ tay khen các bạn Nhật hết lời! Hai bàn thắng từ đá phạt quả là đẹp tuyệt trần!

Cái đứa ham mê bóng đá nhất nhà tao, là... Bi. Buổi tối hôm qua nó tự động đi ngủ sớm (lạ trố cả mắt), lầm bầm dặn "bố mẹ gọi con dậy lúc 3h sáng để xem đội Nhật đá bóng". Bố mẹ gật đầu xuề xòa "con cứ ngủ đi, lúc đó sẽ gọi". Nó yên tâm đi ngủ, và tỉnh dậy lúc... 7h sáng. Mở mắt đồng thời mở luôn TV xem kết quả, 1 giây sau reo hò náo loạn. Các bạn phát thanh viên trên TV cũng vui chả kém, bạn nào bạn nấy cười giãn nở, bớt hẳn đi cái vẻ trịnh trọng cứng nhắc thường ngày. TV phát đi phát lại mấy bàn thắng, quay nhanh rồi lại quay chậm, góc phải rồi lại góc trái, xem mãi vẫn thấy mấy bàn thắng quá đẹp. Có được trận thắng thế này là cũng phần nào thỏa mãn rồi, ít ra là hơn đứt hai bạn vô địch và suýt vô địch giải trước. Khiếp đá đấm thế quái nào mà mới có 4 năm đã từ voi biến ngay thành chó, ra ngoài ngay từ vòng gửi xe.

Nhung ơi để lần sau tao sẽ để ý xem đội Nhật đi xem bói ở đâu tao mật báo cho đội Úc nhà mày cũng đi xem bói ở đó nhé. Chân thành khuyên đội Úc phải mê tín hơn thì mới vào sâu được.
 
cả 2 trận hqua tao ko được xem, xxxxx.
tiếc nhất là trận Nhựt bóp tinh hoàn Đanmạch. Kinh thật, Nhựt đá giỏi hay Mạch đá tồi đây? Ko được dự khán, tiếc hùi hụi.

Hiệp, anh Gát-công béo tốt tóc bạch kim đầu húi cua tao có nhớ. Dạo đó chỉ mong anh này oánh nhau với anh Can-tô-na MU xem thằng nào thắng >:/ , bố tiên sư 2 ông quậy nhất đảo 1 thời.

Anh & Đức lúc nào chả hục hặc, kể cả khi ko đá bóng. Có đá bóng lại càng cà khịa tợn.

con Nở kia khóc lóc gì? Đẹp giai thì đi múa cột đi quảng cáo sịp, đã chọn đá bóng thì đá cho đàng hoàng trượng phu, ai lại sểnh tí ăn vạ. Về đi múa là phải. Hơ hơ lần đầu tiên 2 đội vào chung kết giải trước đến giải này kéo nhau về từ ngay vòng bảng :))

Bắc Hàn, xung phong, bẻ răng bọn Voi Rừng đeeee <:p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên