con Nhung thì đúng là hồi đấy bóp-bù-là nhất nhì khóa mình còn gì.
mày học sáng nhưng chiều vẫn hay lượn đến trường giao lưu giao hòa giao tiếp với mấy anh bóng ném cao to đẹp giai học chiều, toàn được các anh ý công kênh hâm mộ. Chúng mày bóp-bù-là nhau trong hay đục thì tự biết
)
còn mày chửi tao muộn là đáng kiếp, bố mẹ tao còn chửi suốt nữa là %-(
chúng mày cứ tha hồ chửi, cho tao chừa đi. Biết đâu lại có ích
Mai, tối nay cổ vũ Đức nhá!
Hồi xưa Nhung Xù đúng là bóp-bù-là thật. Hồi ấy chú em Vinh cứ mắt tròn mắt dẹt kể cho tao đại loại như là nhá, Nhung Xù lớp Nga nhá, kinh lắm nhá, chơi lắm nhá, đi xe máy nhá, một mình oánh mấy thằng ngoài đường nhá, yêu đương kinh lắm nhá... :star:
Tôi đợi thì còn lâu Hiệp ạ. Nhưng Hiệp là có thể vui xem đá bóng cùng thằng con Hiệp rồi. Như Hiệp với tướng quân của Hiệp ấy
Nhung ơi trẻ con bây giờ càng ngày càng không thích môn đá bóng. Đã có thống kê trình bầy báo cáo về giới trẻ Việt Nam (cho Nike Inc.) quả quyết rằng đam mê bóng đá chủ yếu là nhóm trên 30 tuổi.
Ông con tao, bây giờ tao có thể chắc chắn là không thích bóng đá tẹo nào, ông ấy thi thoảng ra cái điều tí ti về Mờ U với chả đội Anh là để lấy lòng ông thân sinh thôi, chứ bản thân ông ý thì luôn có từ 20 chương trình hay lý do khác nhau để không xem bất kỳ trận nào giải đá bóng năm nay.
Duy có đêm ông ý sợ ma không ngủ được bèn mò xuống nhà xem đá bóng với ông thân sinh, thì lại đúng trận Anh đá với Huê Kỳ, ông thân sinh ông ý thấy Anh bị gỡ hòa rồi đá nhăng đá cuội đâm phát phẫn chửi văng tê tí mẹt váng cả nhà lên, rồi mặt buồn rười rượi ra, nếu có con ruồi đậu chắc còn chả buồn đuổi. Có nhẽ thấy thế ông ý lại càng chán tợn.
Còn ông tướng quân ông nội ông con tao thì cũng mê gì đâu cái trò đá bóng đá bánh này. Duy cái hôm chung kết giải 2006 ông nằm viện chả đi đâu được, mà đêm đến thế nào lại tỉnh hẳn ra mới lạ, xung quanh thì tuyền các ông thập tử nhất sinh đâu đâu cũng ống với lọ kinh chết đi được, ông con giai ngồi trông thì lại lướt đi từ tối, thế là phải xem từ đầu đến cuối cả trận với bọn y tá hộ lý với cả bọn người nhà thăm nuôi. Chắc đấy là một trong số cực kỳ ít những trận đá bóng được tướng quân thưởng lãm cho từ đầu đến cuối.
Hô-lăng đêm qua thắng U-ru-guay-ăng lại có tí rùa. Thế là Worrld Cup trở cờ ngoạn mục từ nguy cơ Copa America sang thực tế là Euro mất rồi.
Nhưng mà cũng phải công nhận Uruguay rất dũng cảm, mưu mẹo, tỉnh táo và kiên cường - hiệp 2 mà dài thêm 5 phút nữa, là Hòa Lan quỵ. Mình vẫn giữ nguyên quan điểm là Hòa Lan đá chán bỏ xừ, kể cả có vô địch năm nay đi chăng nữa, khi so sánh với màu da cam (mốt hơi vằn vằn) của năm 1988 (Ruud Gullit, Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Hans Van Breukelen, Arnold Muehren, Gerard Vaneburg...) hay của mười năm sau đấy (Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Edgar Davids, De Winter, Van De Sar, anh em Ronald và Erwin Koeman...).
Năm nay hình như các bố ấy hơn hẳn mọi năm là thôi hẳn được cái trò hục hặc ghen tị xách mé cãi nhau và tinh tướng phát biểu văng tê mọi nhẽ. Tay bầu Văn-Mắt-Xích có vẻ đã dầy công luyện được cái chất da cam thành ra dầy dạn, lì lợm, xấu xí và nhiều toan tính hơn.
Tối nay Đức gặp Tây Bán Nhà. Nhớ trận chung kết của bọn này cách đây hai năm, mình đi chơi đêm cùng một thằng Việt lai Ý và một thằng Việt kiều Pháp mò vào cái pub ở khu Wan Chai xem đá bóng, thế nào lại chõm được chỗ ngồi chính giữa khu dành riêng cho bọn Đức. Rồi tay Torres nện cho một quả rồi cả hiệp hai Đức càng đá càng vô vọng. Các bạn Kraut nam nữ già trẻ xung quanh mặt cứ ngẩn tò te cả ra, ba thằng bọn tao cũng hốt phải hạn chế chuyện trò cười nói, sợ nó ngứa mắt nó oánh cho thì khổ, cuối trận lại có cả mấy thằng Đức cứ ôm mặt khóc rức cả lên. Khu bên cạnh của người Tây Ban Nha thì tha hồ ồn ĩ điên cuồng sangria chảy trào như suối, chúng nó cứ thế đồng giọng xướng lên "cám-pế-ố-nê, cam-pê-ô-nề, ồ-lề-ồ-lế-ố-lê..." rồi tan trận say khướt rồng rắn lên mây kéo nhau ra ngoài phố, lại nhập vào những toán khác diễu hành ôi thôi là tưng bừng.
Vinh ơi, ngộ nhỡ Đức năm nay mà vô địch thế giới thì anh em tiếng Đức chanting nghe thế nào nhỉ? Hát Horst Wessel gì đó à?
Này cái con bạch tuộc đoán thế là nhăng cuội lắm đấy, hết trận thua thắng thế nào thằng Vinh cũng phải đi uống bia ăn sashimi bạch tuộc thôi. :-j