Vô duyên.
Chắc chả bao giờ có một đội tuyển bóng đá nào ở các giải nhớn lại vô duyên như đội tuyển Anh. Giải này cũng không phải là ngoại lệ, khi mà tưởng như họ đã có tất cả các thứ, hội đủ tất cả các điều kiện. Cái đội bóng mới dễ vỡ làm sao, đoảng vị biết nhường nào.
Những phút đầu tiên của trận đầu tiên gặp Mỹ, những tưởng Anh đã có được một sự lột xác hoàn toàn, khi họ phô diễn một lối chơi uyển chuyển và hiệu quả đáng sợ, khiến người ta bắt đầu đặt biết bao nhiêu hy vọng. Nhưng đấy là lúc sự vô duyên đầu tiên bắt đầu, Green để tuột quả Jabulani chết tiệt vào lưới. Từ lúc ấy, mọi thứ bắt đầu trục trặc và không bao giờ đội Anh gượng lại được nữa. Cảm hứng rời bỏ họ từ lúc ấy, qua tới cả trận gặp Algeria loay hoay, nặng nề và vô cùng bế tắc. Người ta lại nhìn thấy đúng hình ảnh của đội Anh tại các giải trước thời Capello, lại "kick & rush", mà còn thiếu đi các quả tạt của Cánh Cam, Gerrard và Lampard lại dẫm chân nhau, trung tuyến luôn giật lùi khi đối phương có bóng, và có Rooney (đờ đẫn và yếu ớt một cách đáng ngờ) trên sân coi như Anh chấp đối thủ một người.
Cũng còn may rằng Slovenia đã đá quá dở, và ngay cả cái sự không ghi thêm nổi ít nhất một bàn thắng ở hiệp hai trận ấy cũng là một thảm họa. Vì ở giây cuối cùng, Mỹ đã ghi bàn và đặt Anh vào sự vô duyên nhớn: gặp Đức ở vòng hai, nếu thắng lại gặp Á Căn Đình, thay vì ở nhánh dễ hơn nhiều với Ghana rồi Uruguay là vào bán kết.
Trận gặp Đức đã là một thảm họa thực sự với người Anh qua một chuỗi những sự vô duyên.
Đầu tiên là toàn bộ hàng thủ đứng hớ hênh một cách quái gở khi thủ môn Đức phát bóng lên và Klose lẻn xuống, vượt qua Matthew Upson ngờ nghệch trong pha cài tay quyết định. Sau đó lại thêm một lần nữa hàng thủ Anh phô bày sự kém cỏi về chọn vị trí và chậm xoay trở, bóng qua chân tới 6 cầu thủ Đức trước khi Podolski xâu kim James. Bàn thua vỡ mặt.
Sau đó là thời khắc hiếm hoi đội Anh đạt được tầm vóc đội bóng lớn với với cú đánh đầu của Upson và nếu như không vô duyên, họ có thể lật ngược được tình thế. Cũng lại thật mong manh.
Và sự vô duyên lớn nhất đã xảy đến khi cú lốp bóng từ chân Lampard vào sau vạch vôi tới cả mét. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngoại trừ vị trọng tài chính Jorge Larrionda (được bạn tôi ví là đồ con bò lai lơn lai lừa lai chó lại bị mù) và nhị vị trọng tài biên, vốn có sự di chuyển lên xuống theo một trục không giống bất kỳ một con vật nào trên cõi đời này, cả nhị vị đã nặng mông không chạy kịp tới vị trí để có thể tự tin phất cờ hay chưa.
Trận đấu đã thực sự xoay chiều vào đầu hiệp hai sau khi Lampard suýt làm gẫy xà ngang đội Đức và cũng chính anh để mất bóng, Đức chớp thời cơ tổ chức phản kích nhanh như điện xẹt. Tích tắc này là bước ngoặt định mệnh của trận đấu, và ngay chính giờ khắc đó thì các hậu vệ Anh tội nghiệp đã không còn biết chống đỡ thế nào. Đây là bàn thua chí mạng đánh quỵ tinh thần đội Anh. Họ như mê mụ cả người đi, và chỉ ba phút sau là cú knock-out. theo cùng một kiểu. Lại một lần nữa, bàn thua là nhãn tiền, khi Đức phản công quá nhanh, quá chính xác, và đầy sức mạnh, trong khi Anh đờ đẫn, tê dại và hụt hơi.
Khi tỉ số đã là ba bàn cách biệt, thì chẳng còn gì mà nói nữa. Trận này Anh đã vô duyên khi không thể tận dụng được thế thượng phong có được vào cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Ngược lại Đức đã có duyên khi tận dụng được gần như tất cả mọi cơ hội mà họ có.
Thế thì vấn đề đâu phải chuyện có duyên hay vô duyên nữa rồi. "Duyên" chỉ đến khi bạn thực sự đã chuẩn bị xứng đáng để có nó. Đức có duyên bởi vì họ có bản lĩnh (mặc dù đây là đội tuyển Đức trẻ tuổi thứ nhì trong lịch sử), còn vô duyên chỉ là biểu hiện sự thiếu bản lĩnh của Anh (tuổi trung bình chín muồi và kinh nghiệm chinh chiến hơn nhiều) mà thôi.
Ừ thôi về nhé. Chào đoàn quân sư tử. Chào Roo, chào JT, chào Jonno, chào Steve... Cũng chẳng buồn trách các bạn, cũng chẳng buồn trách ông huấn luyện viên người Ý của các bạn nữa. Các bạn đã lại một lần nữa vô duyên, đã ngã thêm một lần mà chẳng có tí nào bớt dại. Và trong tương lai, hãy cầu mong rằng người ta sẽ chẳng tập trung vào đội tuyển của các bạn đến thế, sẽ chẳng kỳ vọng vào các bạn đến thế, sẽ chẳng khoác lên các bạn nhiều mỹ từ đến thế. Và quan trọng hơn, hãy mong rằng các bạn có thể vô tư vào trận với cái đầu và đôi chân nhẹ nhàng hơn... Vì bản lĩnh đội bóng lớn là một cái gì đó không thể đạt được qua thời gian, qua lương tuần các bạn hưởng. Các bạn phải rời cuộc chơi lần này, những lần trước, và cả những lần sau này nữa, không phải vì kém tài năng, mà vì kém bản lĩnh.