World Cup cứ lừ lừ trôi, các đội chủ yếu phô diễn lối đá cứ bì bì kiểu nhà cái tay Mou người Bồ. Các đội bóng yêu quý theo nhau ra về hết sất cả.
Mãi đến bây giờ mới có trận thắng làm tao vui thế, hả hê đến thế.
Hiệp đầu 0-1 (có thằng nào nhớ ra câu truyện trẻ em này không nhỉ?).
Hiệp hai 2-1.
Hòa Lan tiễn Bờ-rê-zin về nước.
Ôi giời ôi sướng ơi là sướng.
Ôi giời ôi mà là Hòa Lan thắng mới sướng chứ. Có nhẽ đúng hơn là thế này, thằng nào thắng Bờ-rê-zin tao cũng sướng. Nhớ giải trước Henry áo trắng lặng lẽ băng lên bên cánh phải sút thẳng vào góc gần Bờ-rê-zin ngẩn cả ra.
Thì ai chả biết là Hòa Lan đá chẳng hay hơn.
Ai chả biết là làm gì còn cái gọi là cơn lốc mầu da cam nữa.
Ai chả biết hiệp một tất cả những người ghét Bờ-rê-zin đều lắc đầu ngán ngẩm, Hòa Lan lãnh một quả là quá may, chứ không thì phải ba bốn quả.
Ai chả biết là Bờ-rê-zin đen đủi còn Hòa Lan may mắn....
Nhưng thế mới sướng.
Thế mới thích.
Thế mới thấy ông giời bây giờ mới chiều lòng mình.
Bao nhiêu là ông bạn ông anh ông em ông tá hơm quen vớ quen vẩn đều nhắn tin tưng bừng Bờ-rê-zin thua rồi tao sướng quá hoặc là tao bắt Hòa Lan trận này vì ghét Bờ-rê-zin thế quái nào thắng bao nhiêu tiền mày ạ... :star:
Về nhé, về nhé. Các bạn Bờ-rê-zin luôm nhuôm. Về nhé, Melo tội nghiệp. Có tiếc chăng chỉ là tài năng của Julio Cesar, thủ môn trâu chậm uống nước đục của Rô-năng-đô răng thỏ.
Đã nhìn thấy Hòa Lan ở chung kết rồi. Bốn ông Tân Thế Giới đi mất ba rồi. World Cup này may quá không thành Copa rồi - không thì tao lại bị thằng Vinh nó oánh. Thôi Vinh ơi nhân đà này tao cứ dự đoán Uruguay Xi-măng Poóc-lăng chết hụt với Gha-na hóa ra vô địch nhá
ĐC thằng Đức nhà thằng Vinh nhá.
Ối Phật ôi nó chả nể nang gì nó đọc bài Á Căn Đình cứ vanh vách nó giết cậu bé vàng Đi-ê-gô Ác-măng-đô những bốn bàn không gỡ nhá.
Hồi đầu giải cậu bé vàng phát biểu đời huấn luyện viên ôi sao mà sướng thế ôi sao vui thế, đoàn cầu thủ tài năng tự tổ chức đá trên sân oánh đâu được đấy, huấn luyện viên thì đơn giản thôi cứ việc múa ngoài đường biên, ái ố hỉ nộ thương Mét-si quý Hi-guên thỉnh thoảng tạo cơ hội cho Mi-li-tô hay Pa-léc-mô hay con rể Kun A-guê-rô... đá bóng ghi bàn. Cứ thế này mà đi thẳng đến chức vô địch thì cuộc đời mới đẹp sao tình yêu mới đẹp sao...
Cậu bé vàng quên phéng mất tử huyệt nơi cặp trung vệ lúc không còn Walter Samuel nữa, thì Demichelis cùng Burdisso chẳng khớp gì nhau, lại thêm vị trí của Otamendi vô cùng kém cỏi cứ lồ lộ ra cho Đức tha hồ oánh vào (cả bốn bàn thua đều từ cánh phải Á Căn Đình).
Cậu bé vàng cũng quên phéng mất là Mét-si chỉ đá hay khi ở Barca có ba tiền vệ Ca-ta-lăng hạng nhất hỗ trợ cùng ba bốn mũi giáp công khác nữa.
Cậu bé vàng cũng quên phéng mất là tuyến tiền vệ Á Căn Đình thiếu hẳn đi đúng một.... cậu bé vàng số 10 đích thực ngày xưa (Messi hay Tevez không bao giờ ở vị trí này cả), Á Căn Đình từ đầu tới giờ vẫn thiếu một Schweinsteiger, hay một Sneijder, hay một Iniesta. Bởi vì tự dưng cậu bé vàng thấy rằng Riquelme là không cần thiết.
Cậu bé vàng cũng quên phéng mất rằng dưới quyền cậu đội nhà chỉ biết đá có mỗi một kiểu, nhỡ có thằng nó đọc vị mất (Mễ Tây Cơ nó cũng đọc được đấy nhưng nó lại đen) thì cũng chịu chết chả biết làm thế nào.
Cậu bé vàng - người thúc giục tinh thần cầu thủ, thật ra chả khác mấy vai trò của Cánh Cam trong khu kỹ thuật đội Anh - vẫn luôn là một cậu bé so với mấy tay Hoa-Chim-Lép, Văn-Mắt-Xích châu Âu huấn luyện viên học hành giỏi giang vừa oánh máy tính ầm ầm lại vừa nhiều mưu sâu kế hiểm. Cậu tụt xa so với mặt bằng chung về tuyển trạch, huấn luyện, chiến lược, chiến thuật, và tâm lý. Cậu cứ tưởng là chỉ cần thương cầu thủ, dám là chính mình để râu đen trắng đeo khuyên tai mặc áo vét lần tràng hạt, với lại kinh nghiệm bản thân thị phạm động tác tốt, cộng với sự mạnh dạn giả nhời báo chí rủa đối phương thật độc vào, rồi thì cầu nguyện cho Chúa thương Chúa níu chân bọn hậu vệ Đức lại đừng bắt nạt cháu Mét-si nữa.... là vô địch thế giới thôi.
Các cầu thủ Á Căn Đình rất sung sướng được cậu lãnh đạo tha hồ vừa thương vừa yêu vừa nể vừa quý vừa phục thần tượng mọi nhẽ, nhưng tới lượt họ cũng quên phéng mất rằng, khi tình thế trở nên khó khăn thì họ cần một tay chuyên nghiệp chỉ cho họ biết phải đi đường nào chứ họ chẳng cần một tay oánh trống múa rối nhẩy cẫng lên ngoài đường biên.
Cậu bé vàng, chính cậu đã giết Ác-hen-ti-na.
Nhưng không sao, Đi-ê-gô thân mến, dù anh có thất bại đến thế nào, chúng tôi lúc nào cũng thương anh.
Khổ thân Đi-ê-gô, anh là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.
"...it won't be easy, you'll think it strange
when I try to explain how I feel
that I still need your love after all that I've done
don't cry for me Argentina.........."