Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

"Thuy Bin: nếu như còn một người nào trên trần gian
Thuy Bin: buồn khổ và khóc vì người đã mất
Thuy Bin: thì người đã mất sẽ không nguôi ngoai
Thuy Bin: và khó siêu sinh
"
....
Không biết... Nhưng chắc hẳn chết không phải là hết tất cả.
 
Chiều nay sẽ hỏi lại HD cụ thể giờ viếng và nếu được các bạn ở nhà có thể bớt chút thời gian hôm đấy qua đỡ đần gia đình cô một chút nhé.
 
Mong cho cô được an nghỉ...
Mong cho gia đình cô vượt qua được thời gian này...

con nhớ cô nhiều
 
Sáng ngủ dạy, đọc offline Hằng gửi, tớ kô dám tin cho đến khi vào đây...

Dù cô không còn nữa, hình ảnh cô vẫn sẽ luôn mãi trong trái tim của những đứa con lớp anh 1 02-05 này

Mong cô được an nghỉ..

Cảm ơn mọi người ở nhà nhé :)
 
Tớ xin được chia buồn cùng gia đình cô và các bạn lớp Anh 1 :-( Tuy không học cô nhưng biết tin này tớ cũng thấy buồn... Nếu không có cô Hạnh thì sẽ không có được tập thể lớp A1 thế này
 
Cả lớp yêu quý,

Sáng hôm nay vừa mở máy ra nhận được offline của HD mà tớ bàng hoàng suốt từ lúc đó đến h... Tớ ko ngờ cô lại ra đi đột ngột đến như thế... Mới hôm qua tớ vẫn còn nghĩ có khi dịp Tết này tớ sẽ về VN, sẽ qua thăm cô... Bây h tớ lại càng nhớ những lần lớp mình qua nhà cô vui vẻ, ấm cúng, cô trò ríu rít nấu nướng ăn uống... Nhà cô lúc nào cũng là điểm hẹn thoải mái nhất của cả lớp mình... Những chuyện đó mới hôm qua là hiển nhiên, hôm nay đã thành xa xôi quá... Nghĩ đến em Linh tớ rất buồn, nhưng tớ cũng tin là em rất giàu nghị lực, giống như cô, em sẽ nhớ những bài học từ cô và sống tiếp thật mạnh mẽ... Những lúc thế này lại càng muốn về nhà hơn, càng nhớ mọi người ở nhà vô cùng... Cả lớp ở nhà cố gắng nhé! Tớ thật sự muốn cảm ơn mọi người rất nhiều...Hug.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TIN BUỒN
Cô Phạm Tuyết Hạnh đã mất tại nhà riêng vào hồi 0.40 ngày 01/11/07 (dương lịch)
Lễ viếng: 7.30 - 9.30 ngày chủ nhật 4/11/07 (dương lịch) tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng.
--------------------------------------------------------------------------
Lớp mình sẽ tập trung ở Phùng Hưng từ 7.00 nhé!
Hiện tại đang cần thêm 2 người phát băng tang, ai có thể hỗ trợ được?

@Thư: ngày hôm qua anh đã đọc thư của em cho cô nghe rùi!!!
@ Những đứa ở nước ngoài yên tâm nhé!
 
Cả nhà thân mến,
Gửi offline cho cả nhà xong, nhận được những lời hỏi thăm của các bạn cho cô, chắc cô cũng vui lắm :)

Để các bạn ở xa được biết tin của cô, tớ cũng xin thuật lại ở đây 1 chút để các bạn cảm thấy gần gũi và tự hào về cô của mình lắm.. Cô ra đi rất nhẹ nhàng, kiên cường lắm. Cô không fải chịu đau đớn trong khoảng 1 tuần nay, và mất ở nhà. Trước đó, cô đã bị trướng bụng và fải vào viện cấp cứu. Kể từ hôm đó, tình trạng sức khỏe của cô giảm sút nhiều: cô k ăn được, chỉ uống sữa và rất đau đớn. Nhưng cô dũng cảm lắm, không bao giờ cô khóc, cô chỉ im lặng, hỏi chỉ lắc và gật, rồi thỉnh thoảng lắm cô mới bảo cô đau lắm... "khóc 1 tí cho đỡ đau nhé".. Rồi sau đợt đấy, cô ở nhà, và bác sĩ đến điều trị ở nhà. Đợt gần đây, từ hôm thứ 7 trước, bác bắt đầu tiêm cho cô thuốc mới, cô không đau nữa, lúc nào cũng chỉ buồn ngủ. Bạn cô lo lắng bắt cô fải dạy tập thể dục đi lại. Mình và AD qua được hôm thứ 3, thứ 4 dắt cô đi. Cô vẫn còn nói với mình ngày 20/11, rồi cô bảo bác sĩ "phải cho em loại thuốc tốt, tử vi bảo em sống đến 79 tuổi cơ". Những ngày này, cô vui nhiều lắm, vì không còn đau nữa... Ai cũng lạc quan, phấn khởi lên nhiều. Rồi tối hôm qua, có bạn thân của cô ở trong Sài Gòn ra, cô òa khóc. Rồi tối đến, cô choàng tỉnh ôm cô Dung, bảo đau ở cổ, cô Dung xoa bóp cho 1 lúc, rồi thế là cô đi...

Giờ viếng của cô là: 7h30-9h30 ngày Chủ nhật, 04/11. Sau đó sẽ là đưa cô về Bắc Ninh. Lớp mình tập trung trước cổng Phùng Hưng lúc 7h, giúp fát băng nhé. Phúng viếng cô tớ định cả lớp là 2 triệu. Các bạn cứ đóng góp lại cho AD, có gì mình để hôm 49, 100 ngày nữa.

Hôm nay, tớ, Hằng và AD cũng qua nhà cô với em Linh. Em rất can đảm, vững vàng, và người lớn, nhưng cũng tội lắm. Lớp mình sau này thỉnh thoảng lại qua chơi với em nữa nhé. Cô lúc nào cũng mong mỏi nhất là bọn mình làm anh, là chị của Linh.
Thế nhé,
Tớ,
HD
 
"Để các bạn ở xa được biết tin của cô, tớ cũng xin thuật lại ở đây 1 chút để các bạn cảm thấy gần gũi và tự hào về cô của mình lắm..."

Cám ơn Dương nhiều lắm! Thông tin của Dương làm những người ở xa như tớ cũng cảm thấy được gần gũi với cô, với mọi người ở nhà hơn, dù là bản thân trực tiếp chưa thể giúp được gì... Các bạn ở nhà hãy cố gắng lên nhé!

"Lớp mình sau này thỉnh thoảng lại qua chơi với em nữa nhé. Cô lúc nào cũng mong mỏi nhất là bọn mình làm anh, là chị của Linh." Nhất định thế rồi. Cô đã coi bọn mình là đàn con Anh 1 thì em Linh sẽ là em của tất cả các anh, chị Anh 1.
 
hôm đấy thiếu 2 người là đã tính cả lớp mình chưa? mấy bạn lớp Trung bảo nếu cần thêm người thì cứ nhờ bọn nó cũng được. Nếu thiếu Ánh bảo tao để tao hỏi nhé.


-------------

mình đã viết tin thông báo trên HAO để các anh chị cựu học sinh của cô (nếu đọc được) đến viếng cô về nơi an nghỉ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em chia buồn với lớp Anh 1. Em cũng học được cô Hạnh ít lâu, cũng quý cô lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn các em đã chia sẻ với Anh1 02 - 05!
Hiện tại đã có AD và Toanh nhận nhiệm vụ phát băng tang. Cần 1 người nữa thui.
Vì số lượng thành viên Anh 1 ở VN không nhiều, bọn tớ quyết định mỗi người sẽ đóng góp 300k để mua vòng hoa, viếng cô và thắp hương 49 & 100 ngày. Chủ nhật này mọi người mang đi luôn nhé!
Có thông tin gì sẽ thông báo sau!
Mọi người cùng nắm tay nhau nào...
 
Tự dưng hôm nay \lại muốn nghe nhạc Trịnh Công Sơn... "Một cõi đi về"... Tự dưng, thấy mình sao ấy, không khóc được... :) Thương cô, thương Linh, nhưng mọi người hỏi, mọi người viết, mọi người nói, chỉ thấy mình cứ trống trống ... Hình như chưa tin... Nhưng thế là tốt cho cô, nhỉ, cô k fải chịu đau nữa, cô được nhẹ nhàng đi về :) Cô à, con yêu cô lắm, yêu lắm cô ạ, hình như chưa bao giờ mình nói được như vậy với cô ... Có lần, cô bảo gọi là "mẹ" đi, ngại ngần, và rồi giờ thì thấy trống... Tự dưng, tại sao cô đi mà không nói gì với mình nhỉ, sao cô đi mà chẳng cho mình biết là cô sắp đi, để lúc nào mình cũng hy vọng, cũng lạc quan... Rồi còn nghĩ đến ngày sinh nhật cùng cô... Sao lại thế .. Sao lại thế hả cô... Cô can đảm quá cơ, tại cô can đảm quá cơ, cô lúc nào cũng lo mình lo quá cho cô cơ... Cô ơi, con nhớ cô nhiều lắm... Con bảo hôm nay con dạy xong còn qua thăm cô cơ mà... Sao lại thế hả cô... Tại sao cô lại thế, tại sao cô không nhắc nhở con, cầm tay con bảo chăm sóc cho Linh trước khi cô đi... Cô ơi, con muốn được cô ôm, được cô thơm trước lúc về cơ... thế mà trước khi cô đi, cô không làm thế... Tại sao hả cô... Tại sao hả cô... Con nhớ cô lắm... Con nhớ cô lắm cô ơi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thay mặt Toán 2 0205 chia buồn đến gia đình Cô, và các bạn A1 0205. hic..
Tuy ko dc học Cô nhưng bọn tớ cũng dc Cô trông thi, và cảm nhận được sự dịu dàng ân cần của Cô. chúc Cô an nghỉ bình yên
 
Vừa nhận được tin cô Hạnh mất, dù cô chỉ trông thi lớp mình có 1 lần duy nhất thôi, vẫn nhớ cô trông rất trẻ trung với mùi nước hoa thơm phức. Xin chia buồn với gia đình cô và các bạn A1.
 
nặng nề, từ hôm qua tới giờ cứ online là cảm thấy một không khí nặng nề bao quanh..

hôm nay lên present vừa không có tâm trí nào để vào bài, vừa tự nhiên nhớ lại năm xưa lần đầu tiên mình present là trước mặt cô, trước mặt cả lớp, cuối cùng nói 2,3 câu rồi thôi, thất vọng..

những kỷ niệm đã từng đi qua là những kỷ niệm rất đẹp, lớp mình là khoá cuối cùng cô làm chủ nhiệm, là niềm tự hào cuối cùng của cô..

con người cô, cách sống của cô cũng có những ảnh hưởng nhất định tới cả lớp mình bây giờ, cô mà không như vậy lớp mình sẽ chẳng bao giờ được thế này..

cô lúc nào cũng xuề xoà, vô tư, đến lần cuối lớp mình đến thăm cô vẫn vậy, chẳng cần biết bà vừa vào thăm bệnh cho cô là y tá hay bác sĩ nữa, hỏi Trang rằng "bà đấy là y tá à" trong khi thật ra bà í là bác sĩ :| lúc đấy mình vừa muốn khóc vừa buồn cười..

nhớ câu hỏi bất hủ: Juliette là đứa nào?

Một lần khiêm tốn là mười lần tự kiêu đấy nhé..

nhớ lúc lớp vắng tanh cô phải chạy ra cổng trường gọi từng đứa vào đi học

nhớ niềm vui sướng của cô lúc 8 đứa đội tuyển đều được giải

đặc biệt là cái tên mà lớp mình đã đặt cho cô :D

có rất nhiều điều sẽ không bao giờ xảy ra được nữa, không thể làm lại được nữa..

nỗi mất mát càng lớn hơn khi phần lớn A1 đều ở quá xa cô

hôm cuối cùng mình gặp cô cô bảo, lúc cô đau đớn chỉ nghĩ đến các con mà cố gắng chiến đấu, ảnh lớp mình vẫn đặt trên bàn ở phòng ngoài, bức tượng lớp mình tặng vẫn bày trên piano..

thương cô vô cùng nhưng giờ mọi chuyện không thể thay đổi được gì, cuộc sống tàn nhẫn thì buộc lòng phải chấp nhận, một cách thanh thản, để nghĩ rằng cô đã nhẹ nhàng ra đi thoát khỏi đau đớn..

mong mọi người vững vàng để cô yên tâm và tự hào về lớp mình..

vốn dĩ đã không định nói gì, nhưng rồi mình lại nghĩ rằng nỗi đau buồn càng kìm nén thì lại càng trở nên nặng nề hơn mà thôi, xin lỗi nếu bài viết này làm mọi người thêm buồn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên