D àh, lúc này ai là học trò cũ của cô Hạnh, ai đã từng quen biết cô Hạnh đều có cảm giác giống như D vậy đó... Thời gian cô bị ốm D là người thường xuyên qua thăm cô nhất, gần gũi động viên cô nhiều nhất nên giờ lại càng cảm thấy trống trải... Tớ tin, cô không dặn dò gì, phần bởi vì cô can đảm, không muốn làm mọi người buồn, cũng phần vì trong thâm tâm, cô đã hết sức an lòng vì có Dương và mọi người rồi đó. Cô biết mình không cần phải nói ra nữa mà...
Biết cô mất thật buồn nhưng nghĩ đến cô đã kiên cường và nhẹ nhõm ra đi như vậy tớ cũng thấy được an ủi hơn Dương ạh... Bây h cô không phải chịu đau đớn bệnh tật gì nữa và ở trên thiên đàng cô vẫn sẽ luôn dõi theo, luôn che chở cho Linh mà...