Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

:"> xin lỗi mình bon chen tý, có bạn nào ở bên Mỹ hoặc ở bên Đức sắp về ko? cho mình nhờ tý việc :">
 
Cái này là cái nội dung quảng cáo một loại thuốc hửu hiệu được đăng tải trên một cái website xem phim online (hay còn gọi là trực tuyến). Tôi thấy câu chữ văn chương được sử dụng rườm rà, có phần hải ngoại, nên post lên forum này cho quý vị xem, gọi là giải trí nhân cái Lễ hội Ma của tây phương, mà tiếng Mỹ nó là "Halloween's" đó. Everybody, enjoy! :x

Lưu ý: nội dung sau đây có một số từ ngữ không hợp với các cháu nhỏ dưới 16 tuổi! Ở Mỹ quốc người ta gọi là có chứa mature contents. ;;)

huốc xịt nổi tiếng có công dụng trị xuất tinh sớm, bào chế bởi hãng Pound International Corp bên Anh Quốc và đã được xuất cảng đến 79 quốc gia khác nhau trên thế giới trong 30 năm nay. Thuốc xịt này rất an toàn, hoàn toàn không có mùi vị, không làm nóng hay khó chịu, không ảnh hưởng đến người phụ nữ. Quý anh hùng nào hay bị “khóc ngoài biên ải” hãy dùng ngay thuốc PREMJACT. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng. Môt số quý vị đã từng dùng XÂY XẬP DZÌ tại Việt Nam trước đây, sau khi thử thuốc xịt chính gốc Anh Quốc này, đã cho biết nếu so sánh giữa hai thứ thuốc thì thuốc xịt PREMJACT tốt hơn và hiệu nghiệm hơn XÂY XẬP DZÌ gấp bội phần. Rất nhiều người đã mua thuốc xịt này làm quà tặng cho bạn bè thân nhân tại Việt Nam , vừa đỡ túi tiền mà thân nhân bạn bè lại rất quý loại quà tặng độc đáo này
 
Nói chung là mấy cái quảng cáo trên các websites fim trực tuyến rất rất là tởm :)) Toàn nhảm nhí và bịa đặt và rẻ tiền và vân vân :)) Mình vừa đọc bài của bạn Vũ, và mình đã trên 16 tuổi :D

---------------------------------

Mỗi lần đến thăm cô Hạnh tớ đều cảm thấy hết sức nặng nề. Cảm giác nặng nề của việc mình phải chứng kiến một sinh mạng đang lịm tắt dần. Biết và đau buồn, nhưng chẳng thế làm gì được để giúp đỡ. Mà đó lại là một người quen và hơn cả một người quen với mình.

Nhưng những lúc đó tớ không thể khóc được... cũng giống như trước đây, khi tớ vào bệnh viện thăm cô Nhung dạy địa bị ung thư (người mà tớ gọi là "bác", người thân thiết với gia đình tớ), tớ cũng không khóc. Thiết nghĩ rằng, chúng ta đến thăm cô, không nên khóc trước mặt cô. Liệu cô sẽ nghĩ gì khi thấy chúng ta khóc sụt sùi như vậy? Có thể cô sẽ hiểu là chúng ta yêu quý cô. Nhưng đồng thời, cô cũng sẽ hiểu là cô đang ở giai đoạn tuyệt vọng của căn bệnh. Vì đơn giản, cô đã biết là cả bọn vừa gặp bác sĩ và vừa nói chuyện với mẹ cô ở nhà dưới. Và vì chúng ta vào phòng cô đột ngột...

Cá nhân tớ nghĩ là thay vì chúng ta "đến thăm" cô, thì chúng ta nên hành động theo kiểu "đến chơi" với cô. Liệu như thế sẽ giúp ích cho tinh thần của cô hơn chăng?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, chẳng ai muốn khóc cả, mình cũng cố gắng giữ bình tĩnh đến lúc đi về, nhưng mà có những cái chẳng thể ngăn lại được.. :D
 
cảm ơn bạn Hoàng đã báo tin..


this is a great loss to all of us, I believe..

May her rest in peace [-o<


.... :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sẽ mặc áo đen từ hôm nay tới cuối tuần.

Quá bàng hoàng khi bật máy tính lên và cái tin đầu tiên nhận được lại là tin này. Cảm ơn bạn Hoàng nhiều...
 
Đã nhận được tin từ hơn 2h sáng qua ở VN...mà đến bây h cũng chả biết nói j nữa cả...đúng là quá bàng hoàng...
 
tớ vừa mới dậy mà...tớ k thể chịu đựng đc... cô ra đi đột ngột wá...tuần này tớ wá bận, nên đã định là cuối tuần này sẽ đến thăm cô mà...tớ ân hận chết mất thôi...
 
Cô ơi, con chẳng biết nói gì bây giờ cả... riêng chuyện này thì con không đồng ý là cô gây sốc cho mọi người thế đâu nhé...
 
Tớ hiểu mọi người cảm thấy như thế nào ... chúng mình đều là những đứa con của cô cả... có lẽ ai cũng vậy thôi... Đến giờ tớ cũng vẫn chưa thể tin được... đi học về nhận được tin nhắn của Trần Giang, tớ còn ko hiểu cho đến khi click vào link .... đột ngột quá ... có lẽ chúng mình ai cũng còn 1 chút hi vọng... nhưng biết làm sao ... cô ra đi để đến 1 nơi bình yên hơn... mình đành tự nhủ thế vậy... cô sẽ mãi là 1 phần của chúng mình, là người đã cho mình thêm 1 gia đình mới là Anh 1... mọi người ở nhà lo giúp những đứa ở xa nhé! thỉnh thoảng đến chơi với em Linh :)

... cảm ơn bạn Hoàng và Trần Giang đã báo tin cho mọi người :)
 
vừa dậy xong, nhận được tin nhắn của zz, chẳng biết nói gì, bàng hoàng... suy nghĩ mông lung, đây quả là một sự ra đi quá đột ngột... so many if only...
 
Lớp mình thân mến,
Các bạn ở xa yên tâm, chúng mình ở nhà sẽ lo cho cô, sẽ đến với cô... Hiện anh Sơn đang xem giờ, có gì mình sẽ thông báo cho cả nhà nhé... Cả nhà ơi... Cô ơi... Cô ơi...
Các bạn yên tâm nhé
 
Cô ơi... đột ngột quá... con vẫn hi vọng hè này về thăm cô mà...
Cô ơi... an nghỉ cô nhé..




Mãi tự hào là học sinh cô Hạnh..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình ngồi nhìn vào màn hình 5' mới quyết định tin những gì bạn Hoàng post là sự thật..

báo cho mọi người cũng chỉ dám báo bằng link gửi đến bài viết của bạn í, mình chẳng dám thốt lên cái tin ấy nữa..


thôi thì số phận là vậy, bệnh tật chẳng thể biết trước được gì, mong là mọi người sẽ nhớ đến cô, cầu mong cho cô an nghỉ, cầu mong cho gia đình cô vượt qua nỗi mất mát to lớn này...



mình và mọi người ở nhà sẽ cố gắng chu toàn việc của cô, các bạn ở xa cứ yên tâm...


so I guess this is a memory forever remains with the past..
 
tớ và dương cũng mới biết..biết từ Nga và Thúy...nhìn mà chẳng dám tin..im lặng không biết nói sao..2 đứa chỉ biết khóc và ôm lấy nhau...đột ngột đến khủng hoảng.tớ đi đã 3 năm nhưng vẫn nhớ như in những ngày nào lớp mình đến nhà cô học thêm...vẫn nhớ cô kể chuyên gia đình...thấy thương cô quá cô ơi...


may her rest in peace...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên