Feb. 18[sup]th[/sup], 2003
(By M.Hương)
Tớ đã phải thức đến 1h sáng để chỉnh chu 6 trang đầu tiên của nhật ký lớp II, thế mà cuối cùng nó lại bị mất. Hic, xót quá, xót đến thấu ruột gan. Tiết 1, tiết Văn. Và, ôi... “kì diệu”, lớp mình hôm nay đông đủ một cách đáng ngạc nhiên. Lớp trưởng xuýt xoa, cả lớp xuýt xoa, còn thầy thì chỉ tủm tỉm cười (ko hiểu thầy có tức ko khi ko ghi tên đứa nào vào sổ ghi đầu bài nhỉ?). Hôm nay học tiếng Việt, nhưng trước khi học thì thầy trả bài kiểm tra Tập làm văn làm trước khi nghỉ Tết. Xung quanh tớ, mọi người đều được 7 điểm, riêng mình tớ tận... 7,5. Thế là chị Thiều Quyên nhà ta giãy nảy lên: “Thầy ơi, sao con với nó chép chung tài liệu mà nó được 7,5 còn con chỉ được có 7?” Chẳng phải tớ tài cán... chép dài hơn Quyên đâu, “ở hiền gặp lành” các cụ bảo thế mà, mọi người nhỉ? Tiếng Việt học về phong cách ngôn ngữ gọt giũa, lại viết đoạn văn. Thầy bắt viết 2 đoạn tả thời tiết Hà Nội ngày hôm nay, một đoạn dùng phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, đoạn kia sử dụng phong cách ngôn ngữ gọt giũa. Thế là các “thi nhân A3” bắt đầu được phen trổ tài bàn dân thiên hạ. Tác phẩm của Lê Anh Phương, tất nhiên chẳng bao giờ mang phong cách ngôn ngữ cả, có thể nói là gọt giũa đến mức ko thể nào... gọt thêm được nữa. Đâu như “gió hiu hiu thổi. Những tia nắng phủ lên mặt đất một màu vàng óng” (đúng ko ý nhỉ?). Chu Lê Cường thì: “Hôm nay nhiệt độ từ 23 -> 29[sup]o[/sup]C, ngày ko nắng, đêm ko mưa, tầm nhìn xa...”. Theo tớ, nếu đổi thành “ngày ko mưa, đêm ko nắng” đảm bảo tả thực 100%. Còn Huy thì phải gọi là siêu “sinh hoạt”: “Hôm nay, ngày 18/2/2003, trời nắng đẹp gió thổi nhẹ. Đủ để mặc áo sơ mi. Chỉ khổ cho bạn nào đem áo khoác theo, ko được tận hưởng những làn gió mát lành, tinh khiết như Aquafina của Pepsi – một phần tất yếu cuẩ cuộc sống”. Miễn bàn!!! Sang tiết thứ 2, thầy tiếp tục cho viết đoạn văn, nhưng lần này viết về tình bạn trong lớp học – lại đúng vào cái chủ đề mà trên forum đang sục sôi mấy ngày hôm nay, thế là ai cũng hăm hở viết, một phần vì bài văn đánh trúng tâm lý, phần vì sợ thầy gọi lên chấm điểm. Chi “ngu” đã so sánh tình bạn với tình yêu và cho ra lò một tác phẩm khá tình cảm, lần đầu tiên khen Chi được 1 câu thì phải.
Ký thuật nông nghiệp hôm nay kiểm tra 1 tiết. “Hoa của đất” vẫn như ngày nào, vẫn đứng săm soi từng đứa một, tinh hơn ai. Nhưng lớp mình cũng gian xảo ko kém, bất chấp, vẫn làm bài trót lọt.
Đến tiết Sinh lại kiểm tra 15’. Bài hôm nay dễ ợt, nhìn mặt ai cũng hớn hở vì làm được bài. Chỉ tội nghiệp cho “nữ thần mặt giời”, chẳng hiểu nàng ta cuống quýt thế nào mà lại làm sai, khổ thân. Lần sai thì đừng có ngồi thừ ra để tìm lỗi sai mà chép cho nhanh nhé!
Linh Ngân và Đức đã vẽ câu phả hệ của lớp mình nói là cả lớp thì ko đúng vì chỉ có gần nửa lớp ở trong đại gia đình, nhưng như thế cũng gọi là “lúc nhúc” lắm rồi. Các mối quan hệ cứ lằng nhằng, chồng chéo, thậm chí cả việc “loạn luân” gia đình mình (tớ cũng ở trong đó mà) cũng ko bỏ xót, rồi xưng hô loạn xạ ngầu, chẳng phân biệt được già, trẻ, lớn, bé gì cả. Túm lại là... loạn. Hừm, tớ phải chung ‘chồng’ với ko dưới 3 đứa, sau này mà chia gia sản thì cãi nhau to phải biết, vui đáo để! Linh Ngân thì suýt nữa lấy nhầm... ông nội, may mà phát hiện kịp thời mà... chia tay (miễn gia sản em nhé). Rồi T.Mai thfi ko biết “sở hữu” bao nhiêu ông chồng, chẳng hiểu “đứa con” nó đang mang trong bụng mấy tháng nay (hè hè, thế mà chẳng thấy to thêm được chút nào) là của chồng nào đâu, H.Nam cẩn thận đấy, coi chừng bị lừa thì khổ cả đời.
Sau khi đi ăn sinh nhật Quyên về, cả lũ lục tục dắt xe... đạp, ríu rít đi “mua đường” về. Từ bây giờ, thứ 3 hàng tuần sẽ trở thành ngày đi xe đạp của lớp mình nhé!
(by K.Vân)
He he, vì đã trót hứa là viết nhật kí lớp nên tao quyết tâm viết vài dòng “cúng” cho bà con. Hôm nay 18-2 là 1 ngày rất đặc biệt. Đặc biệt từ đầu chí cuối, ít nhất là đối với tao, con T.Linh và con V.Hà... bởi vì... ý ý... hôm qua 3 đứa bọn tao rủ nhau đi xe đạp. Tao biết điều nên đã đi sửa xe từ hôm trước, còn con Linh chủ quan nên 12h qua nhà tao thốt 1 câu vàng ngọc: Tao phải vá xe và sửa chân chống. 12h20 chổng ass đạp đến nhà con Hà ở B.Mai thì nó đã bốc hơi trước đấy 2’, tội nghiệp con bé, chờ vêu mõm lên ko chịu nổi phải đi trước rồi. Con Linh với tao lại cong ass phi đến trường, trên đường đi lại còn fải bê xe... Vâng, em ko viết nhầm đâu bà con ạ, mà là bê qua hẳn 1 cái cầu cơ đấy. Giờ mới biết mình ko thua gì Red Bull thứ thiệt... hị hị... Tèn tén ten, 1h5’ đến trường, 3 nhân có vinh hạnh gặp bọn tao đầu tiên là Mèo nè, chồng tao nè (anh Hằng đó), Bê nè. Đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt... hơi... ngượng quá! Vừa vào đến sảnh thì gặp cô Ngam cô khen có 1 câu mà làm mặt 2 đứa tái dại. Cô bảo: “Sao cái Linh càng ngày càng fình ra mà cái Vân lại teo đi thế nhỉ???” Hic, cô ơi, đấy là điều làm 2 đứa chúng em đau đớn nhất, thế mà cô nỡ lòng động đậy đến.
Tiết 1, thầy Liêm ra 1 đề siêu chuối: viết 2 văn bản tả thời tiết ngày 18/2. Lạy chúa, con đâu phải Nha khí tượng. Lúc chấm bài thầy lại chơi kiểu bốc thăm may mắn, à mà xui xẻo chứ. “Quyển sách giá 4100 đ” mình chắc mẩm, chết cha con Hồng Vân rùi, may mà mình số 42. Tao quên mất 1 điều là con Ổi đã far away thế nên 41 lại là tao mới ngu chứ, đã thế lại còn to mồm: “Thầy cho con 41 lên bảng đi ạ!” ặc ặc. May mà cuối cùng kẻ phải lên bảng là thắng số 5. Hè hè... thoát!!!
Tiết 2: lại 1 đề nữa còn chuối hơn: viết về tình bạn trong lớp học vừa dễ lại vừa khó nhăn nhở. Mình biết viết cái gì đây khi mà mình chẳng có nổi 1 đứa bạn thân trong lớp.
Tiết 3: Kiểm tra Kỹ thuật 1 tiết. Em với Phan Linh phím nhau học mỗi người một bài, thế là ổn. Éo, có 1 fần ngoài dự tính, tưởng chết nhưng... ô ko sao, ngồi trước Trần Thắng mà lị. Trần Thắng đọc cho em chép những gì mà nó nhìn thấy trong sgk, em lại đọc cho Phan Linh rồi đọc cho con Giang. Mọi khi chúng nó chê giọng mình chua thế mà hôm nay đứa nào cũng nhờ mình đọc. Zui zẻ ghê.
Tiết 4: Ktra 15’ Sinh. Vừa làm vừa đọc chính tả cho nhau chép. Xời, có công thức trên bàn rùi mà lị, bài này em chấp. 30’ còn lại ko còn gì để nói.
Tiết 5: (Với 1 số cá nhân thì tiết này ko tồn tại nhưng với em thì mọi thứ đều có thể). Đi ăn sinh nhật Kin mà chẳng có quà. Mai em hứa sẽ có. Kin phát biểu 1 câu rất hay: chỉ cần mày có lòng thì sẽ ko bao giờ là muộn. Kin ơi, hay là để năm sau tao tặng một thể???
Giờ về: Giây phút most wanted của ngày. Tao, mà mì, T.Linh, V.Hà, Dũng đẹp trai con tao, Ly, Cường ‘bò lúc lắc’... đều đi xe đạp. He he... tao, má mì, Ly và T.Linh còn dàn hàng ngang thành 1 dải colorful hơi bị điệp: xanh nõn chuối, da cam, hồng, xanh dương làm con H.Và rất chim cú vì ko được sánh vai cùng. Cả bọn đi ngoài phố hò hét hát hỏng như 1 bọn nhà quê. Khổ, có fải lúc nào cũng động đủ thế đâu. Chúng nó lại còn đòi đổi xe nữa, Linh đòi cào cào của Dũng, Dũng đành fải xài mini của Linh, châm vào 1 câu: “Đi mini mới là sành điệu”. Ly hỏi tao là con trai mày giống ai mà sành điệu thế! Chuyện, ngoài tao ra làm sao nó giống ai được nữa. Được 1 lúc thì Dũng lại đòi đổi xe với Cường. Nếu chúng mày mà chưa nhìn thấy cái gì gọi là đỉnh của điểnm, là sành điệu thì hãy look at cu Cường và nhìn nó đi mini. Cái lưng khom khom, cái chân khuỳnh khuỳnh, cái mặt vênh vênh, đầu rụt ra rụt vào... tất cả tạo nên 1 Cường ‘super sành điệu’. Beckham còn fải học hỏi nhiều. Bọn tao cười đứt hết cả ruột gan phèo phổi. Con V.Hà tuyên bố 1 câu xanh rờn: Từ nay tuần nào tao cũng đi xe đạp! Hehe... hỡi những đứa ko được join hôm đấy, đã thấy thèm chưa??? Thèm rồi thì hẹn nhau thứ 3 hàng tuần trên trục đường Kim Mã – Cửa Nam nhé! Hãy join với chũng tôi nếu bạn muốn biết thế nào là tuổi tư!!! Hehe... còn ai quảng cáo đỉnh hơn tao nữa kia chứ! Trùi ui, tự hào về mình quá! (Xin lỗi bà con, tại tao ngồi gần chỗ Trần Thắng lâu ngày nên bị nhiễm, để dần dần tao sửa!).