Written by L.Ngân
Arp. 25[sup]th[/sup], 2003
Oa, buồn ngủ quá. 10h30 rồi. Hôm nay lại mắc bệnh lười rồi, chả chịu làm gì, cả tối cắm đầu vào máy tính (ko fải “intờlét” đâu, em xem LP)
Làm Sử cũng tàm tạm, Hóa cũng vậy. Lúc về nhận được mail của Quốc Anh, đã về trường an toàn và cũng sắp sửa thi như chúng ta.
Hôm nay lúc thi Sử có mấy bạn T2 sang thi nhờ, em lại giở bài quen thuộc ra: “Ôi, đẹp trai quá”, hehe, đứa nào mà thấy mặt con Đức lúc nghe câu đấy thì ko nhịn được cười đâu. Ngán ngẩm.
Em ngồi ngẫm một lúc, nhớ lại cách đây mấy hôm rút bài ăn tát, em bị thằng Bình và Cường “vả” mấy cái, đau sái quai hàm luôn. Bọn này là lũ vũ phi, đối xử với bạn gái cùng lớp thế đấy, em sẽ nguyền cho chúng nó ế vợ.
Tối nay quả là một tối sung sướng. Bố mrj em sau khi xem “Âm nhạc Games” đã hứng lên đi ăn. Em tất nhiên là được rủ đi cùng nhưng đã từ chối vì “sắp thi rồi” <Amen! Xin chúa tha tội>. Kể ra thì em cũng online 1 chút, 8’23s <em căn kĩ lắm>. Định lên những 10’ cơ đấy nhưng chán quá chả lên lâu được. Em có đọc 1 bài khá là gtrị. Đó là bài “Nghệ thuật cưa gái”. Trời ơi, hay và đúng lắm. Chỉ tội hơi bỗ bã 1 chút, bác nào fải thoang thoáng đầu óc 1 chút mới đọc được.
À mà tối nay em vui vì chuyện khác cơ. Lúc 9h, em có 1 món quà vô cùng đặc biệt từ 1 người bạn vô cùng đặc biệc gửi tặng. Đó là mòn quà qua phone, bài hát “Cho bạn cho tôi” được gửi tới em. Phải thú thực với người đó là em ko nhớ nhạc bài đấy lắm, em chỉ chăm chăm nghe lời thôi. Công nhận là lời (vô cùng)[sup]n[/sup] ý nghĩa. Yêu lắm, bạn ơi. Thật là hạnh phúc khi có bạn. Sung sướng ở chỗ “Bạn thì muốn có bao nhiêu cũng được” < Quoted from LG>
Thế thôi nhỉ, em ko kể chuyện ở lớp nữa, em kể chuyện lung tung đấy.
Trước mặt en kà cái bánh “sữa dừa” em để phần cho con Đức <2 đứa bọn em đều thích uống sữa + dừa> nhưng mà hôm nay mải mê chuyện quần của nó nên lại để quên ở bàn học. Hix, nhưng mà nó thơm lắm, làm thế nào để nhịn được bây giờ??? Thôi, đành có llõi với mày vậy.
…
Khoan! Nghĩ lại rồi, ko thể ích kỷ như thế được! Ta là “bầu trời nhân cách” cơ mà. Hì hìm để dành cho nó vậy. Mịa nhà nó à <tự nhiên chửi nhó, ngu thật, câu này em nhiễm do đọc mail của chó béo nhiều quá>
Hix, em lại nhớ thằng bố hờ của em rồi. Thương nó quá. Sống mà lo nghi nhiều. Thay đổi nhiều quá, bao giờ Big Dog vô tư của ngày xưa trở lại???
Em đang nhìn lên mảng tường ở bàn học. Ở đó có bức tranh khác đẹp, 1 cái đồng hồ, 1 cái khóa biểu và vô số ảnh thằng Quốc, con Đức và em chụp cùng nhau, còn lại là ảnh trại hè, ảnh em và LG, ảnh lớp học võ, ảnh cấp 2… Tất cả đều đẹp và có ý nghĩa với em.
Có cái ảnh thằng Big Dog 1 mình ở 3 đảo.Có 1 lần bố em vào hỏi “Ảnh đứa nào đây?” Em kêu: “Ảnh bố con”. Hehe, bố em trợn trogn mắt, một hồi sau mới nhớ và hỏi:“Thằng QA hả?”
Còn có cái ảnh em, Đức, QA ở sân bóng rổ, ko rõ lắm. Nhìn 3 đứa bé xíu nhưng em thích cái đấy vì thằng QA nó dám giơ 2 ngón giữa vào em và con Đức. Mỗi lần nhìn ảnh đấy, mình lại có cớ nguyền rủa nó, hahaha. Mà thằng Quốc này nó khôn lắm, bao nhiêu ảnh đẹp của 3 bọn em nó khuân đi hết, kiếm cớ là nó là người ra đi nên fải được giữ. Mịa nhà nó <óe, lại nói câu này>.
Mà mỗi lần nhớ QA lại nhớ cả bạn thân của nó, kẻ mà vài người biết “là ai đấy”. Hix, IMUSM ß mình đúng là dở hơi.
Mà sáng mai có lẽ fải giặt con chó của Cường tặng quá. Em ko hiểu vì sao mỗi khi tối đi ngủ em ôm nó thì sáng hôm sau dậy lại thấy nó lăn lóc dưới đất. Hix, có mấy lần nửa đêm tỉnh giấc em fải mò mẫn tìm nó. Buồn cười là em cũng ôm gối của Ly tặng thế mà cái gối ko rơi bao giờ. Hay là tại con chó nó thích bò lung tung nhỉ??? <ghi chú: em ko mắc màn, chỉ xịt thuốc>.
À hôm nay là ngày trọng đại vì có Conan tậ 40. Quả là vui, chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng có. Huhu mà bọ lớp mình đứa nào cầm tậo 39 <hay 38 gì đấy> của em thì trả đi. Em đang sưu tập cho đủ bộ, thiếu 1 quyển tiếc chết đi được. Em lặn lội mãi mà ko tìm mua được, bây giờ thì làm gì còn mà mua. Trời ơi, số em sao nó xui thế ko biết.