By Má Mì
Mar. 17[sup]th[/sup], 2003
Giời ơi, Kin ơi là Kin (Dì có đọc được phần này thì tha lỗi cho con vì lúc đấy dì con mình chưa nhận nhau – by má mì), tao đọc đến fần mày viết mà tao uất gần chết đây này. Mày om quyển nhật kí lớp suốt 1 tuần mà mày nôn ra có được tường ấy thôi hả! Tức quá, tức quá! Biết thế tao đưa đứa khác. Thôi để tao tường thuật lại hôm đá bóng zậy, ấn tượng khó phai.
7h30’ sáng, theo đúng hẹn, cả lũ hẹn nhau ở sân Vạn Phúc ngồi đợi nhau, buôn dưa lê. Trời hơi hơi se lạnh đúng là lý tưởng để đá bóng chứ ko ngốt như mấy hôm nọ, đá cũng chả thích. Dũng bệnh hoạn cứ giục các nữ cầu thủ “Đi thay quần áo đi, đi đi”. Khoảng 5,6 lần gì đấy! Bệnh lắm cơ. Đợi tuốt luốt tới tận 8h10’ mà chả thấy 1 mống Kim Liên nào nhưng chỉ tới 8h13’ là 1 bầy đoàn Kim Liên đến rõ đông! (Cứ tưởng mình ăn ko 100K rùi!)
Trận đấu bắt đầu, 2 bên hừng hực khí thế xông vào nhau tranh cướp bóng. Thủ môn Mèo bị vài quả hú hồn nhưng vẫn đủ thời gian điệu đà một chút. Đội mình chơi ép sân 70%. Rất nhiều quả dứt điểm nhưng đều ko thành công. Kết thúc hiệp 1. Em cũng xông vào đá cho vui vì suốt từ đầu tới giờ đứng ngoài xem chúng nó đá mà bực hết cả mình, ngứa cả chân cả tay. Monitor lớ xớ đến cái gôn. Thế hiện tí cơ bắp, định lên xà thì với sức mạnh của mình, Monitor ko những ko kéo được người lên mà lại còn kép luôn cả cái gôn đổ úp xuống. Mà hay ở chỗ, lúc đấy, Trần Thắng cũng đang ở trong gôn và… thế là… 2 trái tim vàng, một cái gôn ụp xuống làm mái nhà ‘danh’. He he, Monitor thì 4 vó chổng lên trời, còn Trần Thắng thì 4 vó cắm xuống đất. Phải nói lúc đấy, em cười, cười lăn lộn, cười đến đau hết cả ruột, cười chảy cả nước mắt mà ko dừng được.
Toét, hiệp 2 bắt đầu. Đến bây giờ mới fát hiện ra đội Kim Liên đá hơn mình 1 người. Akay chim cú đây! Đội ta được tăng thêm 1 nhân tố nữa. Sơ đồ 2-2-3 đó!
Hay nhất trận phải kể đến tiền vệ hay trung phong gì đấy Phạm Minh Hằng. Ông đá quá đỉnh lun. Bọn con trai còn phải xách cặp tới xin học cơ!
Hậu vệ Ly đánh đầu fá bóng cực tốt!
2 hiệp bóng kết thúc mà ko bên nào ghi được bàn thắng. Chi với Quyên hăng máu đến sân 10-10 đá tiếp. Mãi mọi người mới đồng ý. Đến hiệp 3, thủ môn tài năng đã được tung vào sân. Èn én en, chính là bản cô nương đây.
Vừa vào được 3’, đội bạn cho ngay 1 quả thần công mạnh khiếp, em dùng đầu gối đỡ, bóng bay bật ra. 5’ sau lại thêm 1 quả trong lúc em ko chú ý, may mà đập cột dọc bay ra, hú hồn! Phải tập trung hơn mới được.
Bóng bay về tay thủ môn, em sút cho 1 quả bay 1 đường dài hết ¾ sân đến chân Kin, nhưng Kin sút hụt bay đến đầu 1 cầu thủ khác và cầu thủ này đã chớp thời cơ học tập Ly đánh đầu 1 fát vào lun gôn. Quả đánh đầu quá đỉnh luôn và… ngồi thụp xuống khóc tu tu! Tội nghiệp! Đá fản lưới nhà mừ!
1-0 cho A3!
Sau 2’ ăn mừng chụp ảnh, A3 quay trở lại với trận bóng. Ko còn gì để mất, Kim Liên xông lên, thủ môn kinh hãi định chạy nhưng chân ko bước được nên đành ở lại. Chợt, bóng đến chân tiền đạo đối phương, ko hậu vệ nào kèm, góc sút rộng, đối mặt với thủ môn. Chị giơ chân, sút và vào… mặt! Bóng bay thẳng vào mặt của chị! Ko hiểu chị sút kiều gì vào mặt mới tài, tí nữa hỏi kinh nghiệm mới được.
Bóng biếc cứ fải gọi là bay nhặng xị, chạm tay khác nhiều lân. Có 2 quả penalty nhưng đều ko thành. Cầu thủ đội bạn bị bóng bay chạm tay hùng hồn “Bóng chạm khuỷu tay thôi mà!” Tài ghê cơ, bây giờ em mới biết khuỷu tay ko thuộc tay! Thật kì diệu! Như Quyên đã tâm sự, nhờ bản năng vốn có, cô đã sút 1 cách vô tình và bóng đã bay vào gôn đối phương và là 2-0 cho A3. Trận đấu được xem là kết thúc tại đây. Một chiến thắng đầy oanh liệt cho A3 xin thêm 40K đối phương và 40K thầy Tuấn! Sướng vật!
Cho em tự khoe fát! Trận này em bắt cũng hơi đỉnh lun! Lưới sạch nhá! Em bắt là dính như keo! Mọi người cổ vũ “má mì 502 cơ mừ”, nhỉ! Nhưng sau đấy em được nghe mọi người kể đối phương hỏi “Sao bên kia lại có má mì hả mày?” Dở khóc dở cười với cái nick.
Hum đó là ngày vui vẻ nhất, một kỉ niệm ko thể quên! Cảm ơn mọi người, đặc biệt là đội bóng nữ đầy nhiệt huyết!
Lảm nhảm nãy giờ, nói qua hôm nay 1 tí!
Hôm nay thứ 2. Đầu giờ, em phải vớ ngay lấy thầy Tuấn để xin xỏ, mong thầy hoàn trả lại quả bóng thầy tịch thu như thầy đã hứa. Zậy mà thầy 1 mực chối thầy ko hứa. Mình fải xuống nước “Vậy thầy tặng bọn con 1 quả để khuyển khích đội tuyển nữ A3 đi” thầy mới chịu. Hăm hăm hở hở đến phòng để bóng thì nó khóa cửa, mình cum cúp quay lên lớp. Đã thế thầy lại còn đòi trả thầy 20K vì 1 quả là do bên kia tự ghi bàn vào lưới nhà. Đời nào! Tiền đã vào tay em thì cứ gọi là 1 đi ko trở vào túi thầy nhá! Tiết Địa chả có cái mô tê giề! Đến tiết GDCD, cô cho câu hỏi học kì “Tình bạn khác giới có phải là tình yêu ko?” & “Em nghĩ sao khi trong lớp có 2 người yêu nhau?”. Em có thể trả lời ngay cho cô là trong lớp nè có 2 đứa yêu nhau. Chú Bình bị chạm nọc “Tôi là tôi ko thích cái đề tài này đâu!” Nó mà bắt đúng câu này thì hay.
Mòn mỏi trong mong đợi cuối cùng cũng đến tiết TD. Hôm nay, thay thế lớp trưởng em lên điều khiển lớp! Oai cứ gọi là! Mà tính ra em đắc cử chức lớp fó là được 2 tuần rồi đấy nhể!
Tình hình là rất tình hình! Nghe hom hem là Kim Liên định đá lại mà suốt 1 tuần nay lớp mình có bánh biết gì đâu, chỉ có nước nó giã cho chit thui!
Bước 1, xin thầy Tuấn!
Bước 2, xin thầy Thân!
Mọi lời lẽ mỹ miều nhỏ nhẹ, ngọt ngào là em fô hết ra để xin thầy! Rút cuộc mãi cũng thành công với lời hứa “nếu ko phải thầy Tuấn hứa thì em sẽ bị phạt”! Con này chấp nhá! Để có bóng cho con gái lớp mình chơi, em fải hạ mình như thế. Yêu cầu các bạn nữ ngày mai khôi phục bài tập luyện do HLV Chu Lê Cường đặt ra để ko fụ lòng mong mỏi của mọi người!
Go, go, go!!! We’re the champion!
I’m a baby fox!