Written by LAPhương
Saturday, Dec. 21[sup]st[/sup], 2002
Tiết trời se se lạnh, có lẽ vậy mà nàng bí thư hôm nay bỗng dửng mỡ nên tới lớp. Nhưng nàng có biết đâu đấy bởi chàng thiếu gia nhà họ Nguyễn (tên Sơn) đã đợi nàng từ lâu lắm rồi. Nhìn thấy nàng bí thư anh nở một nụ cười mãn nguyện và cái gì đến rồi cũng phải đến. Bà chị trả lời vẫn to tát như ngày nào, thế nhưng khổ thân cho cô bí thở nhà ta, trả lời thì to mà chẳng đúng tẹo nào. Bí thở giờ thành bí bài, chị dùng nước bài cuối cùng ‘nó nôm na là thế này...’ Và trên khuôn mặt của Sơn thiếu gia bỗng hiện lên một nụ cười đầy hiền từm nhưng trong cái hiền từ của thầy lại ánh lên một chút gì đó thật bí hiểm. Bà chị ơi, đối với anh Sơn nhà mình thì cái định nghĩa của sự nôm na....
(nó bỏ lửng rồi ko thèm viết thế đấy cả nhà ạ - by LTrang)
Saturday, Dec. 21[sup]st[/sup], 2002
Tiết trời se se lạnh, có lẽ vậy mà nàng bí thư hôm nay bỗng dửng mỡ nên tới lớp. Nhưng nàng có biết đâu đấy bởi chàng thiếu gia nhà họ Nguyễn (tên Sơn) đã đợi nàng từ lâu lắm rồi. Nhìn thấy nàng bí thư anh nở một nụ cười mãn nguyện và cái gì đến rồi cũng phải đến. Bà chị trả lời vẫn to tát như ngày nào, thế nhưng khổ thân cho cô bí thở nhà ta, trả lời thì to mà chẳng đúng tẹo nào. Bí thở giờ thành bí bài, chị dùng nước bài cuối cùng ‘nó nôm na là thế này...’ Và trên khuôn mặt của Sơn thiếu gia bỗng hiện lên một nụ cười đầy hiền từm nhưng trong cái hiền từ của thầy lại ánh lên một chút gì đó thật bí hiểm. Bà chị ơi, đối với anh Sơn nhà mình thì cái định nghĩa của sự nôm na....
(nó bỏ lửng rồi ko thèm viết thế đấy cả nhà ạ - by LTrang)