A3's Diary

Written by Lê Trang



Saturday, Nov. 30[sup]th[/sup], 2002



Những trố của Kiều Hương & Mèo Béo!

Mèo dịch ‘Thầy thuốc’ Cường đế thêm ‘lang băm’. Kiều Hương được thể ‘Chàng bảo nàng làm lang băm, 2 người cùng lang băm. Chàng lang, nàng băm’. Lố tệ.

Mèo dịch tiếp ‘cộng đồng sức khỏe’ (chính xác như Để học tốt). KH: Chi dùng Để học dốt nhắc Mèo hả?’ Chi: ‘Ko ạ, sách con đây!’. L.Anh chen 1 câu: Thế sách kia là sách gì?’ Chi chửi thầm: ‘Chó L.Anh’

Lại tới giờ Toán, cả lớp lai được 1 trận cười vỡ bụng, ngay đến chú Sơn cười đến tít cả mắt, đỏ cả mặt. Nguyên nhân cũng tại gọi 1 lúc 2 con Hồ ly tinh của lớp cơ! Dại lắm vào! Quyên và MaiA đúng là 1 cặp song long hợp bích quay chú Sơn ko còn gì để nói.

Mai mắt chớp chớp: ‘Thầy...’. Quyên giơ tay ‘Thầy, con nhớ rồi, con đọc...’, Mai nài nỉ ‘Thầy, thầy cho viết lên bảng, ko con ko nhớ gì hết!’ Chú Sơn kiên quyết: ‘Ko, em cứ quay xuống đọc cho cả lớp nghe’. Mai: ‘Thầy.................’

Đấy, 2 con 2 bên cứ ý ai ý éo. Khổ thân chú Sơn lắm cơ!

Đã nhát... gái lại còn...

Hết giờ rùi, đi chơi ủn đẩy tiếp đây!

 
Written by Chi



Tuesday, Dec. 3[sup]rd[/sup], 2002



Xét 1 cách toàn diện thì hôm nay ko có gì là đặc biệt. 2 tiết đầu là tiết văn, thầy cho ngồi làm bài ôn tập để lên chấm. Chao ôi, thiếu sách cứu viện. 2 bàn cứ coi như là chung 1 quyển sách, hớn hở chép mà chả hiểu gì cả. à còn mấy ‘nhân’ hôm nay đến muộn bị thầy cho 1 trận nhưng mà đến là vui. Sang đến tiết 2 các bạn lai hớn hở lên chấm vở. Hầu hết là 9 vì công chép bao nhiêu thế cơ mà.

Sang tiết kĩ thì sẽ fải làm thực hành về đất nên các bạn lại tranh thủ giờ 10’ để đi ‘ăn cắp vặt’ đất của nhau. Thôi thì là đủ thứ đất, đủ thứ màu. Riêng chị D.Linh chơi hẳn 1 cục to đùng, đất gì mà khô không khốc lại vón thành cục rõ to trông đến khiếp.

À mà Chi để ý cu Cường được nhắc rất nhiều từ đầu giờ đấy, nổi tiếng fết.

Cuối cùng tới tiết GDCD, Trang A đã bị đem ra làm vật thí mạng. Chà, bà ý xoay con bé như chong chóng rồi mãi mới cho ‘sit down’. Cả lớp ngóng trông ‘tiếng chuông cứu hộ’. Và ôi giây fút hạnh fúc ấy cũng đã đến. À suýt bỏ sót con Ngân, con bé trông thế mà gian, cô thì ngồi giảng bài, trò thì tay chống lên trán tưởng đang nghe giảng hóa ra là thị ta đang ngủ. Thôi thì hết nói!

Reng! Thế là hết 1 ngày cực nhọc, chúng ta lại fải chuẩn bị cho một T4 huỳnh tráng, cái ngày mà toàn ‘giai’ dạy. (Câu này mới đúng bản chất con Chi – by K.Vân)



 
Written by Chi



Wednesday, Dec. 4[sup]th[/sup], 2002



Đối với tôi thì tiết toán là tiết tuyệt vời nhất vì chỉ có giờ toán mình mới làm được tất cả những gì mình muốn mà lại ko fải nghe ‘cải lương’ của thầy.

2 tiết Toán thôi qua thật quá nhanh chóng. Chú Sơn hôm nay lại tiếp tục mắc sai lầm với những Đlí của mình và bọn học trò thì được thể làm chú cứ ‘đỏ hết mặt’.

Sang đến tiết lí thì thật thú vị làm sao” có tới 9 đứa nghỉ, còn lại thì hăng hái ngồi lại học và tích cực giơ tay, có điều là giờ tay xin miễn kiểm tra. Hầu như fải đến 2/3 số học sinh còn ở lại học là chưa học bài nên đều xin thầy còn lại 1/3 thì ‘quyết đánh cuộc với số phận’ (bà cố LA nè). Chị Quyên hớn hở yên tâm với 2 điểm miệng. Thầy bắt đầu gọi lên bảng: “Việt Hà ‘Nghỉ ạ!’, Trần Thùy Linh ‘Nghỉ ạ!’, Mai Hương ‘Nghỉ ạ!’”

Quá tam 3 bận và để chắc ăn nên chàng đã có 1 quyết định sáng suốt: “Lê Thiều Quyên”. Con bé 2 mắt cứ trố lồi lên và e dè nói ‘con đã lên bảng rồi’. Chàng Hải hí hửng như bắt được con mồi to nên vẫ kiên quyết tóm gọi con bé. Quyên đã bị hạ gục trước chàng và bọn còn lại thì thất bại nặng nề trong ‘chiến thuật nhác bài’. Quyên cầm quyển vở và 1 con số chẵn (4) tròn trịa về. Tiết lí kết thúc ở đây, nói đúng hơn là mọi chuyện hấp dẫn đã kết thúc ở đây.

 
Written by Phạm Minh Hằng



Thursday, Dec. 5[sup]th[/sup], 2002



Ha ha ha... Bọn mày có biết là ai đang viết những dòng chữ này ko... ha ha là ta... một người siêu nổi tiếng PHẠM MINH HẰNG. hì tính tới thời điểm này thì tao <tức người nổi tiếng> đã nhận được 8 hoặc 9 cái thư của người hâm mộ... Hơi (tiếng thở dài)... ngượng quá cơ... đấy chính là hậu quả hôm 25-11-01, tên em dưới dự sắp xếp của bố đã chiễm chệ trên danh sách “ỦNG HỘ NGƯỜI NGHÈO”... Thế là bây giờ: fan gửi thư liên tiếp, bạn bè trong lớp mong có được chữ kí của mình, Bê và Mèo đua nhau làm vệ sĩ cho người nổi tiếng, các cơ quan báo chí đua nhau đến phỏng vấn... Khổ! Bận lắm cơ những vẫn cố gắng tranh thủ viết cho bọn mày vài dòng :D

Tao đang cần tuyển thêm 1 số nhân viên để phục vụ: vệ sĩ nè, người độc thư hộ nè, người trả lời thư hộ nè, người lo sắp xếp các cuộc họp báo nè...

Nào nghe # người nổi tiếng chưa. Nếu chúng mày muốn nổi tiếng như tao thì cứ liên hệ với tao, tao sẽ cho lên ti vi nhá...



P/s: Thầy Sơn giảng bài! Thầy nói vấn đề này rất đơn giản. Chi phát ngôn: “Thế này gọi là đơn giản thì thế nào gọi là phức tạp!”



Bác Sơn dạy như thế này thì thà đọc sách còn sướng hơn. Nhanh hơn cả sao xẹt. Em chợt nhận thấy là các việc ngồi đọc nhật ký lớp này chẳng tội lỗi tẹo nào, thậm chí còn vui hơn, có ích hơn việc ngồi nghe thầy Sơn giảng. Hic hic, thầy ơi là thầy!

Yêu lớp ghê

Vân: (hỏi con Hằng) mày ăn cái gì mà nổ to thế?

Hằng (nhe xỉ) Hi hi hi... <-- Nhục!!!(By KVân)

Phạm Khánh “phân” (By Huy)

Thằng chó Huy, rùi sẽ biết tay tao!!!(By KVân)
Chúng mày chửi tiếp đi, kì diệu thật.(By TLA)
 
Written by Cường



Friday, Dec. 6[sup]th[/sup], 2002



Một ngày bắt đầu như một ngày bình thường hehehe... Dạo này thầy L đã có một sự ‘đổi mới’ trong tư tưởng. Thầy nói và làm cứ như là ‘tát’ vào mồm nhau vậy. Tiết Văn 1 đã có 4 đồng chí hi sinh: “Khi nào gặp được cô chủ nhiệm thì tôi cho vào lớp” Chỉ khổ mỗi Chị Đức (tức Đức VD) phải mang tiếng oan là ‘hôm nào cũng đi muộn’ Nói thế thôi chứ các bạn nữ lớp mình dạo này bị bố L ‘thất sủng’ rồi hehe. Cẩn thận đấy nhé!

Giờ Địa được nghỉ rồi. Mrs ĐLTN còn đang bận với công việc ‘thao giảng’. Lớp dạo vui như chợ!!!

 
Written by Cường



Saturday, Dec. 7[sup]th[/sup], 2002



Ngồi bàn đầu quả là ức chế. Cấm hát, cấm zung chân, cấm cấm và cấm. Nhìn bà KH mà lòng đầy căm tức nước mắt đầm đìa...

Sau khi bà KH khen bạn My là ‘vô cùng ý tứ’, bé TMai nhà ta lên nhặt khăn và ... một cái mà theo cách nói của tù trưởng là ‘đầy sự mưu trí’. Hé hé. Cô KH ơi cô có tức ko???

Ngày thứ 7 kết thúc = việc:

+ đi sinh nhật Ly

+ bắn half-life cạnh đó

--> 11A3 = number one

P.S: Quên ko nói về giờ Toán mất rùi.

T1: Xét 1 cách toàn diện là rất rất chán. Có lẽ với lớp ta, giờ anh Sơn là giờ học vui vẻ nhất. Bàn thì buôn dưa lê, bàn thì đọc báo. Thầy cứ giảng em cứ chơi. Nguyên nhân: thầy càng giảng trò càng ko hiểu. Đã thế lại còn nhanh nữa.

T2: Với phương châm: “Thời gian là vàng là bạc, bạn đã biết tiết kiệm chưa?”, các bạn nữ lớp mình đã mang giấy than đi để... copy cho nhanh. Chả là hôm nay kiểm tra 45’ mà... Chán hết chỗ nói.

C.L.C
Con lợn câm (Chữ thằng Huy hở???)

Cu lợn con (by KVân)
 
Written by Phan Phương



Thursday, Dec. 12[sup]th[/sup], 2002



A3 có quý nhân phù trợ - điều này cấm có sai! Mrs KH vào lớp 1 fát, cả lớp hồi hộp chuẩn bị ktra thì cô phán: hoãn! Đời tuyệt đẹp!

Chàng Cường hôm này đau tim 2 phát.

* Lần 1: ‘Chu Lê Cường: 9’

Cả lớp nhao nhao “Cô có chấm nhầm ko cô? Cô xem lại đi cô”

--> KH: “Ôi, thôi chết rồi. Trừ nửa điểm. Ko sao, vẫn là 9-?” -->Cường thở phào nhẹ nhõm.

* Lần 2: KH: “Sao lại 1 bài CLC nào nữa thế này” “Bài điểm 9 chữ ực đen tròn tom còn bài này chữ mày mực tím bẩn bẩn xấu xấu chắc là của anh Cường. 7-“.

--> Từ 9 xuống 9- rồi 7- Đau ko Cường?



Fần này fải nói về Cấn của lớp mình. Hehe, dạo này thầy đang fall in love với... hehe... kẻ mà ai cũng biết là ai đấy (sorry bố). Thế là thầy hiền tợn, hay cười (duyên!), hay vuốt tóc (nếu có thể gọi chỗ còn lại trên đầu thầy như thế) và hay nói mấy câu ngu xuẩn (vd: Tôi ko yêu cầu tôi nghe được tiếng gì ở dưới lớp đâu <-- bố tớ cũng chả hiểu). Chà chà đúng là

YÊU RỒI MÀ LỊ <hay hơn “mà lại”>

Có tin đồn là ngày xưa thầy & mẹ của “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy” có vấn đề (cô ý xinh lắm mà) cho nên bi h mới... tèn tén ten thế này. Có nên tin ko hả các bác? :) (Có, có, em tin sái cổ! – by KVân)



 
Written by Cường



Saturday, Dec. 14[sup]th[/sup], 2002



Mấy hôm ko viết được nhật ký thật ức chế. Tất cả chỉ tại thằng, nhầm, ‘con’ Dũng đi-x mà ra cả... Suýt nữa thì đi ma teo cái đữa con tinh thần của lớp.

Hôm nay, hai tiết toán vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ có một từ có thết diễn tả tiết Toán của anh Sơn, đó là ‘chán’. Anh đứng lên bản và nói (not ‘giảng’) + viết. Và học sinh của anh (như em chẳng hạn, hay cả cái T.Hà) chỉ biết chép. Sao lớp mình luôn phải chịu những thầy cô ‘quái gở’ thế ko biết???

Tiết Anh thứ nhất diễn ra ngoài sức tưởng tưởng. Mình bị bà KH gọi lên bảng và ‘làm nhục’ trước bàn dân thiên hạ. Bọn ở dưới thì cười, cười (chẳng biết chúng nó cười ai nữa “me” or “KH” ???). Lúc đấy mình nhìn mặt bạn LNgân thân thương. Cười duyên ghê (anh nào nhìn cũng “chết” hoặc bị “thương”, hay chí ít cũng “ngất”), giống con... khỉ quá hehehe!!!

Tiết 2 là một chiến công lớn của Quốc Anh (1 thành viên của của lớp ta tức CHÓ BÉO –đã bị đuổi cổ sang Anh vì đá bóng kém) :D Mrs KH định vặn vẹo QA để “xỉ nhục”. Nhưng cô ơi! Q.Anh bi giờ đã lột xác rồi, đã thay lông đổi cánh rồi. Nó ko còn là QA non trẻ ngày nào đâu hehehe. Mở đầu, QA sử dụng 1 loạt đạn tiếng lóng làm Mrs”kinh hồn” bắt giải thích ý nghĩa. Sau đó, anh lại bắn một loạt từ ngữ lạ làm Mrs KH 1 lần nữa ‘bạt vía’

40’ trôi qua. Anh TThắng ngồi nghe QA nói và ngủ (ko hiểu thì phải chấm nhận số phận tủi buồn thôi)

5’ còn lại. Tí nữa mình lại bị bà KH làm nhục. Nhưng bằng sự mưu trí, mình đã cho cu Bình thế mạng hehe... Hết giờ rồi, đi bắn đê --> ko ai ủng hộ --> kế hoạch phá sản...



Bây giờ em mới hồi tưởng lại ngày 13-12-2002. Đó đúng là thứ 6 ngày 13 của em.

Kiểm tra văn 2 tiết, thi học kỳ Địa. Thật khủng khiếp! Phao đã chuẩn bị sẵn sàng và... tiết 1 bị bắt cùng chị Đức. Như ‘shit’

Giờ Địa cả lớp làm bài tốt vì cô có trông đâu cơ chứ.

Nhưng đến giờ Sử, cả lớp mới thực sự thể hiện rõ bản chất “Anh ba”

Thầy giáo dạy thay vừa vào lớp. Cả lũ con gái: “Ồ...”. Thoáng nghe có đứa nào khen : “anh này đẹp trai quá” (Con gái A3 mừ! Hễ là “anh” tức là đẹp trai rùi!) Nhưng với em, em thấy thầy vừa đen, vừa xấu, lại còn cái mỏ rất nhọn nữa chứ!

Tưởng thầy mới dễ bắt nạt, thằng cu Bình nói chuyện và bị bắt:

Thầy: Anh ra ngoài đi!

Bình: Ngồi yên

Thầy: Anh ra ngoài đi

Bình: Ngồi yên

T: Anh đứng lên! Anh tên gì?

B: Quốc Bình ạ! (giọng bất cần đời, mặt lầm lì sát thủ hơn cả thầy)

T: Anh ngồi xuống (Sợ quá!)

Tiếp sau đó là 1 loạt con trai bị gọi lên phát biểu, kể cả con chó béo vào ‘dự giờ’

Giờ học kết thúc. Thầy mới hứa sẽ xin dạy lớp ta (Lão này d... quá, thấy con gái lớp mình xinh tươi là thích dạy ngay)

Thôi đêm khuya rồi. Đi ngủ sáng mai còn đá bóng.

 
haha :)) :)) :))

chết mất, đau bụng quá

:)) :))

cảm ơn Lê Trang nhé

:)) :)) Buồn cười vãi mật :)) :))

Lớp mình vui quá :-*

Có còn nhiều ko??
 
ac, chết mất. Ngồi trong hàng net và cười như một con điên. Ai cũng nhìn :D :))

Yêu quá đi :x
 
Mới chỉ được khoảng một phần năm chỗ nhật ký lớp thui!
Cứ cười từ từ, cười nhiều quá đứt ruột khổ thân iem!
 
Mia kip,Ma mi oi,chi lam em vua bi an chui vi tu nhien cuoi am i,lam papa mama dang ngoi xem ti vi o phong doi dien cu goi la thi nhau xogn ra chui boi em la con..hic...dien nay..ko bit dau!!!:((
Ma em co thac mac la tai sao ko thay bai nao co cai goi la "written by V.Ha" nhi???Thac mac ghe?!
Ma sao qua hom an lau o nha Cuong hoi Tet nam lop 11 sao chang thay bai cua em???Chi lam mat rui ah???hic,..ko bit dau nhe!!!!:((
 
Má mì dễ thương đáng iu quá :D...Thankx má mì nhìu lắm...K thể vui hơn được nữa...Em đọc xong mà miệng rộng ra mấy phân thế này :D... Ước gì được quay lại nhi?...
 
Con Hà xem lại nha! Có bài của mày mà! Chưa gì đã chửi tao!
Có bài của Hà Bê mà,thậm chí có cả VHà!

Theo phàn nàn của dân tình thì nên đưa ra nội quy trước khi vào đây đọc nhật kí lớp nhể!
1. Hội viên ko được yếu tim vì rất dễ shock
2. Phải mua bảo hiểm miệng vì dễ sái quai hàm hay rách miệng
3. Phải chọn địa điểm vắng người hoặc ko người khi đọc nhật ký
4. Nếu phải online tại nơi đông người thì nên đeo dọ mõm tránh ảnh hưởng người khác
vân vân và vân vân
 
Written by Huyền Trang



Monday, Dec. 16[sup]th[/sup], 2002



Bi h đang là T2. Tiết 1 cô vào muộn, lớp trưởng cũng zậy nốt, em ngồi đọc nhật ký --> ko ai shoạt lớp --> chợ họp đông vui. Trước mặt em là “má mì” đang bị thằng tù trưởng –HNam “chêu” cho đến fát tức, bác Lê Trang vừa buồn cười vừa tức, mặt đã bắt đầu chuyển đỏ rồi đấy, đứng dậy xô bàn, Nam vẫn ngồi yên, xô ghế, hắn vẫn ko nhúc nhích. Tức quá, bác ấy liền dựng cả cái ghế lên, (bây giờ em mới thấy bác ‘đô’ quá, đỉnh nhất hội con gái A3 đấy!!!) làm cho HNam bị cả cái ghế ụp vào người --> ngồi thu lu trong gầm ghế đến tội! Hiệp 1: L.Trang thắng. Xin 1 tràng vỗ tay... Bis! Bis! Bis!

Hiệp 2 bắt đầu, L.Trang đang chuẩn bị tiến vào thì cô CN xuất hiện. Thế là hết, đứa nào về chỗ đữa nấy.

Cô đang chấm TBĐ, giở qua giở lại “rết” uể oải, chắc cô phát ngán vì bài nào cũng giống bài nào, cũng chép nguyên xi y xì của 1 đứa mà. À, ko fải của 1 đứa, chính xác là của 1 vài nguồn, chủ yêu là của T.Hà, B.Bê... – 1vài người chăm “nhứt” lớp mình (chắc chắn ko có tớ!)

Để em tường thuật trực tiếp chuyện đang diễn ra bây h. Con Mai A & thằng Bình đang ‘mơi’ nhau, con Mai vạch thước vào lưng thằng B, nó tức quá thò thước ra sau lưng đập nhưng đập trúng lưng mình --> Mai ‘khoái’ quá --> tiếp tục trêu. Ngửng lên em thấy chú Cường đang ngáp rất tự nhiên. Ấy ấy khép vào ko muỗi nó chui vô, chết sặc!!! Cô dở chứng gọi lớp trưởng lên sinh hoạt rồi lần lượt các tổ trưởng đứng lên nhận xét. Lại viễn cảnh tuyệt vời, mọi người nhùng nhằng 1 lúc rùi cũng xong, chẳng đâu vào đâu cả. Nghỉ 1 tí, lát nữa viết tiếp.

* Những tổ trưởng nào ko nhắc được tổ viên ngồi đúng chỗ sẽ bị hạ hạnh kiểm HKI – Cô CN.

Trên bảng viết thế. Ôi giời! Nhiễu! Rồi đâu lại vào đó cả thôi!

Bằng chứng là giờ Hóa chúng nó đổi chỗ tuốt tuột. Mới lại giờ Hóa ngày nào chẳng thế, thầy hiền quá đâm ra h/s nhờn, chỉ có 1 số đứa học còn lại có 1 cơ số người ngồi buôn. Hộ xân tầy quá cơ! (Khổ thân thầy quá cơ!)

Tiết TD, lớp mình lại làm loạn ở cantin. Bọn con gái lớp mình dạo này hỏng! Hỏng thật rồi! Toàn tự tập nhau ở cantin để buôn toàn những chuyện “ấy ấy”, “tò tí te”, thỉnh thoảng lại còn chỉ trỏ, nói bô bô ở đấy, giữa đường giữa chợ ko biết người ta nghe thấy có hiểu gì ko!!! Nếu có thì chết bọn em! Mà hôm nay trời cũng lạ lắm cơ, tự dưng đồm độp mưa ào 1 phát là bọn nó đang chơi ở sân chạy toán loạn vòa hành lang, chỉ còn ‘có mỗi lũ con trai lớp mình đang làm trò lố!’- (đứa nào nói thì ghi vào đây). Rằng thfi là các chàng mưa to thì mặc mưa, vẫn hăng tiết đá bóng ở sân bóng rổ. Mồm thằng tù trưởng gào to nhất, ở tận cantin mà em vẫn nghe thấy! Hôm nay con Mai A & con LA tranh thủ lúc em đang nghe phone liền “xỉ nhục” em, chúng nó cố tình nói to lên cho mọi người đều nghe thấy (trừ em vì đang nghe phone) nhưng chẳng ngờ em vẫn thính lắm, nghe thấy hết vì đang căng lỗ nhĩ ra nghe xem thằng Eminem trung bình 1 giây chửi ‘***k’ mấy lần --> chúng nó đành câm đài. Lên lớp học giờ Hóa, thấy bàn đứa nào cũng ô mai, kẹo cao su, Alpenlibe dâu... thôi thì mồm mép nhai tóp tép. À mà em mới phát hiện ra là dạo này bọn con trai lớp mình ăn quà như mỏ khoét ấy. Chắc là do “các loài trong quần xã làm biến đổi môi trường rồi môi trường bị biến đổi này lại tác động lên cấu trúc của quần xã.” Đấy, em hơi bị thuộc bài Sinh nhở! Lại nhắc đến tiết Sinh, lớp mình đã chuẩn bị rất kĩ càng (phao ấy mà) và đã quay trót lọt, KQ: hầu hết ra khỏi lớp trước 10’. Cứ tiếp tục xuôn xẻ như zậy cho đến hết tuần sau thì tốt nhẩy! Cố lên lớp mình ơi!!!

Trangf (hấp)
P/s: nhìn chữ kí của Lê Trang # tên tớ wá! Khéo nhầm!
 
Written by Huy



Tuesday, Dec. 17[sup]th[/sup], 2002



Chào cả nhà, Huy đây. Hôm nay đến lớp vui qué! Cũng chẳng biết vì sao vui nữa. À, mọi người ơi, hôm qua tôi bị sốt đấy. Mọi người thương tôi ko. Hôm nay Huy vừa bấm lỗ tai (bên trái) đẹp ko? Bây giờ là tiết Văn. Bố Liêm nhà ra đang kể chuyện “Những người khốn khổ”. Các con giời cứ há hóc mồm lên mà nghe, riêng tôi thì ko thấy có gì thú vị lắm. Hôm nay, Lan Anh xinh lăm snhá. Áo trong màu đen (áo bé hay áo to – by KVân), áo ngoài là áo bò, nói chung là rất dễ thương!!! Hihihi. Hình như mình khen hơi nhiều. Lớp mình ơi, bao giờ thì chúng ta in áo đây. Hay đừng in áo nữa. Chúng ra nên sắm cho mỗi người 1 cái vòng hoặc 1 cái nhẫn nào đó, nói chung là thứ gì đeo trên người được ý để luôn nhớ về nhau mà chứ áo giỏi lắm 1 năm mặc 1 lần chứ mấy mà trò in áo này cũ lắm rồi, lớp mình phải mới chứ. Bà con ơi!!! Tiết 4 này thi GDCD đấy. Mọi người chuẩn bị phao phỏm thế nào rồi. Chúc mọi người thi tốt nha (quay tốt thì đúgn hơn!)



Written by Dũng



Bây giờ là tiết 3 – KTNN bà con ạ, buồn đến chết mất. Bà ấy đang giảng cái gì gì ấy, nào là bông lúa dài 60cm ha 1m, có 1000 hạt... Ôi dào! Có tỉ hạt đi nữa thì cũgn để ăn thôi mà, đếm làm gì cho mệt hả cơ? Mà sao cô dạy như “shit” ý, con ruồi đang bay qua trước mắt con, nó nghe xong nó ngủ mẹ nó rồi. Ước gì lớp mình đều là ruồi để bay đi nơi khác để ko fải nghe nào fân, nào là giống cây trồng. Ối! Bạn Lgiang đọc đến đây chửi mình là sao viết ngu thế. Ờ, mình đọc lại nghe cũng ngu thật, ngu quá. :)

(hehe, nếu là “ruồi” thì ko bay đi đau. Bu lại í chứ. “phân” mà. Làm con gì ko làm đi làm con ruồi! Thần kinh! – By TTL)

Cô vẫn miệt mài giảng, các bạn vẫn miệt mài để sách GDCD dưới ngăn bàn để... làm cái việc mà ai cũng biết là làm gì đấy. Các bạn học thế là tốt đấy, bà America này “ác như con tê giác ấy”, cấm quay film chụp ảnh ghê lắm. Vây chúc bạn nào chưa học thì cũng quay được, tránh khỏi tầm fủ sóng của con mụ bà La Sát có cái quạt 3 tiêu ấy nhé! Hehe

Tiết trước, cu Tùng nhà ta có câu đến là mưu trí. Lúc đấy cu Cường đang đắc thắng vì ko có đối thủ cờ carô, em mang balô quả mướp ra học hỏi kinh nghiệm đại ca Cường. May quá lúc đấy có anh Thắng để tỉ thí. “Cuộc chiến” diễn ra rất căng thẳng, bất fân thắng bại thì lúc đó anh Tung quần (à quên Quân Tùng) fán 1 câu như sét đánh “trận này giằng co quyết liệt thế nhỉ, như trận Campuchia và Philippiný”. Bố nhà anh, em & Thằng là Campuchia, Philippin thì anh là Sômali hay Afganistan...

Lạy Thánh Ala, bà ấy giả bài thi học kì và bắt chia điểm nè. Toàn 8 là chính, lác đác 7, 9 có 1 cơ số người. Chúa Jesus hỡi, lớp ta chuẩn bị fao đầy đủ, quay 100% trong sách, ko thiếu lấy 1 dấu fẩy mà toàn 8, bà ấy bảo có nhiều kiến thức fải lấy trong vở di bà ấy giảng còn trong sách thì bà bảo dài dòng ko cần thiết. Ối giời ơi! Fí tiền mực viết + fôtô biết bao. Nhân đây cũng xin chia buồn với bạn Huệ và bạn My bị 5 điểm Học Kì vì bị bắt. Hic hic, 2 chiến sĩ hi sinh.

Thôi chào bà con, ra chơi rồi. Giờ tử thần đã điểm. Phù... thế là thi xong GDCD, chỉ còn môn Sử nữa là tuần này được vui chơi. Nhân đây nói về giờ GDCD, đề bài có 20 câu trắc nghiệm và 1 câu hỏi fụ. Nói thật, câu hỏi fụ em quay ngon ‘nành’ trong 5’. “Nó ở khổ 2 từ dưới lên trang 17 ấy mà”- lời đại ca Cường dạy em đấy. Còn 20 câu kia, câu nào nghe xuôi tai thì em tương chữ Đ, câu nào nghe ngu ngu thì em fang chữ S. Mà hình như S=1/3Đ bà con ạ. Chẳng biết thế nào nữa nhưng qua rồi thì kệ bố nó. Có vài bạn lớp ra bị dính chưởng vì bàn bài:My, PTPhương, Huy, Quyên. Híc, đến là đau khổ. Xin vô cùng chia buồn với những bạn trên vì tớ đây ngồi đọc ông ổng cho Chi + Hgiang + Lgiang chép mà bà vẫn đếch nghe thấy gì! Chắc là già rồi nên tai nó nghễnh ngãng.

Ngày mai vào lúc 7h sáng, lúc bà con đang ngủ, đội tuyển nam bóng đá lớp ta sẽ có trận giao hữu với lớp 11 “hái hoa” ở Vạn Phúc Stadium. Mong rằng lớp ta sẽ thắng để quên đi thất bại cay đắng 1-2 trước bịn 11P[sub]1-2[/sub]. À, mà ko ai tường thuật trận đấu ấy nhỉ! Yêu cầu bà con trong 2 trận cuối vào ngày CN fải đi xem đầy đủ để cổ vũ tinh thần lớp ta.

Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại anh Cản. Chẳng biết sau 1 tuần anh ý còn hâm hấp nữa ko? Em nói ý ko fải chẳng biết ngày mai chị Phan Linh có fải lên bảng để thầy “gặp mặt” tiếp ko? Ối! 12 rưỡi rồi, em fải đi ngủ đây, mai con lợn con CLC 5 rưỡi sáng nó đã gọi em đi đá bóng rồi (nó bảo dậy sớm thì fải có người dậy cùng). Rõ đểu! Chúc bà con ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.



(Chữ thằng Dũng xấu khủng khiếp, em toét cả mắt ra để dịch rồi type đấy! Khổ lém – By Má Mì)
 
Written by NVHà



Wednesday, Dec. 18[sup]th[/sup], 2002



Shit! Trời nóng quá! Chào cả nhà nhé! Em ko chịu được nữa rồi- Ra đường cho thoáng đây. Bi bi – Chúc vui vẻ qua 2 tiết Toán + 1 tiết Lý – Bảo trọng... Hic hic



Written by PTP



*****, trời nóng chảy mỡ, lại được bữa em mặc áo... nỉ, khốn nạn ko thể tả được. Nóng quá trời ơi!

Nóng đến mức ko thể viết được nữa...



Written by Lê Trang



Hừm! Giờ Lý, vào lúc 3h...

‘Tùng ơi, mượn quyển sách Lý!’ – Bình

‘Này’ – Tùng

Bình giở vài trang! Một tờ giấy dài dài, hình chữ nhật, có hình cụ Hồ và... màu đỏ.

Bình nhìn quanh quất – ‘Trang ơi, ăn chia thế nào nhỉ!’

4 con mắt sáng lên như sao (Ko fải của em nha!)

‘Của Tùng hả, chia 4 chứ!’ – Phương và Việt cất tiếng.

Tùng ngơ ngác – ‘Zì zậy’

Tùng giật mình – ‘Ah, trả 10k đây?’

Chuyện gì xảy ra thì hạ hồi phân giải.

‘Tùng ơi, còn sách nào ko cho mượn phát!’
 
Written by Quyên



Thursday, Dec. 19[sup]th[/sup], 2002



Hehe... Chào cả nhà, mãi đến tận hôm nay em mới được sờ vào quyển nhật kí lớp (bị bọn nó chen đè gần bẹp người) --> nhục (vì mình cũng chẳng phải nhỏ nhắn xinh xắn cho cam)

Bây giờ đang là trong giờ kiểm tra Lý của anh Cản đấy, dân tình lớp mình bây giờ ai cũng chổng mông, nghển mặt, ngóng tai hết cỡ để làm + chép bài. Riêng em đầy sự mưu trí đã nhờ chồng em đổi đề cho em thế là em làm được bài, nhởn nhơ mà ngồi viết nhật kí chứ cái đề II mà đáng lẽ ra là ủa em nó khó bỏ mẹ, ai mà làm được, khổ thân cho những đứa thiếu sự mưu trí như em.

--> Mưu trí tí đi, làm gì mà bi quan thế! Đã thế lại còn phải nghe 1 lũ tây điên gào rú thảm thiết như bị chọc tiết ở dưới nhà nữa chứ vì ko biết chúng nó tự dưng đang yên đang lành dẫn nhau ra làm tiệc ngoài trời dẫn đế việc thầy Tuấn yêu quý của chúng ta đã lên và căn dặn cả lớp = những lời lẽ ngọt ngào có, cứng rắn có nhưng lớp mình vẫn một mực ‘ko con ko nhổ, ko con ko ném, he he... thế mà ông ý cũng tin --> đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì!!!

Mà hôm nay tự nhiên mình vừa thò mặt vào lớp bé MaiA nhà ta đã: “Dì ơi con hát cho dì nghe bài này nhé, hay lắm!”

Ba thương con vì con giống... dì --> haha

Dì thương con vì con giống... ba

Cả nhà ta... trừ con Chi ra!

Xa là nhớ, gần nhau là cười!

Đúng lúc Chi nhà ta đang hớn hở nghe xong ngậm miệng lại luôn --> Khổ thân con bé! Được thể Mai A con ngoan của em lại sáng tác thêm bài nữa:

Ba đi xa ba mua quà về

Quà cho con và cho di dì

Hỏi rằng ba quà con Chi đâu!

Thì ba nói là ba hết tiền.

--> Đúng là hay ko chê vào đâu được. Haha. Con Mai A là con mình thật rồi, ko sai vào đâu được cái gen di truyền.

Yêu lắm cơ!!!

Thôi chào cả nhà, em đi chơi đây, viết mãi rồi cũng chán, nhẩy.
 
Written by Dũng



Friday, Dec. 20[sup]th[/sup], 2002



Ha ha ha, chào bà con, đây là tiết 2 – môn Văn của thầy Liêm yêu quý. Thầy đang gọi từng đứa lên trả lời câu hỏi đề cương. Mà các bạn biết rồi đấy, lớp ta thì đương nhiên là ko ai học rồi!

Đầu tiên là con Chi lên bảng, mắt lúng la lúng liếng nhưng thầy L của chúng ra thì hóa cáo rồi, đâu như con thỏ non Sơn. Thầy hỏi: “Tiểu sử NĐC?” Con Chi trố mắt trông đến là ngu, fải chờ chi viện fía dưới. Thằng Huy nhắc thế nào mà con Chi nó nghe từ “NĐC xuất thên từ gia đình viên chức”--> “gia đình văn chương”, thế này là con Chi tai có vấn đề rồi, đề nghị trích 1 fần trong số 3 triệu quỹ lớp đi chữa bệnh nghễnh ngãng cho nó.

Tiếp theo là con Vân ‘mặt mụn’ à wên, mặt nó hết mụn rồi - lên bảng. Câu hỏi của nó là “Tiểu sử NK!” Nó học thế nào mà bảo ông ấy sinh năm 1835, mất năm 1809. Vân ơi là Vân! Khổ mày quá, đầu óc mày thế nào màlại để 1 nhà thơ nổi iếng của chúng ra sống ngược dòng lịch sử, nó fải ra đứng góc lớp với con Chi! Ha ha, đáng đời!

Anh hùng ngày hôm nay là bạn LTQuyên, trả lời lưu loát câu hỏi của thầy rồi fi về chỗ. Nhưng rất tiếc còn 2 chiến sĩ hi sinh nữa là thằng Huy và bạn TMai.

Sau 15’ vỡ bụng, thầy cho cả lớp học Sử. Thank U thầy, em chuẩn bị tư liệu sản xuất đây.



Written by someone



Tiếp đến là giờ giải lao 20’ trước khi lên bàn mổ môn Sử. Cường bắt đầu làm trò:

Cường (as thầy giáo): Đọc đề bài môn... do Cường tự tạo:

Câu 1: Lớp ta có bao nhiêu bạn nam.

  • 10
  • 9
  • 8
Cả lớp nhao nhao: 9

Cường: Yêu cầu bạn nữ mặc áo đen đứng lên (tức Dũng đix nhà ta)

Vẫn Cường: Em tên gì?

Dũng: Dương Quốc Bình ạ --> 1 câu trả lời đầy sự mưu trí!

Kế tiếp vẫn lại là –



Written by Ly



ko phải kể tiếp mà kế lại:

Cường: Các em làm bài trắc nghiệm!

Câu 1: Sinh nhật CLC là ngày bao nhiêu? Ơ, viết đi chứ! Đề đấy! Lớp ta có mấy thằng con trai. Chỉ 8 thôi chứ! Đếm cái đã.

Chỉ Việt đếm (1)

--> Cường: “Ơ thằng này ko đếm được!”

Đếm 1 hồi --> Cường: “Ơ, thế cái lớp này có 6 thằng con trai thôi à!”



Mà tao là tao thấy cái chuyện thằng LAP dỏm tao cú ‘nắm’ bà con ạ!

Mà sao mọi người cứ nghi ngờ linh tinh hết STùng (chồng LNgân), đến Anh Fương (chồng Quyên), lại đến Bình (chồng Mai) rồi đến Cường (chồng của... ơ mà của cái đứa nào mà tao ko biết là ai nữa, khai đêê) Cứ loạn cả lên, lại còn cả LNgân nữa (Hay là Ngân ơi mày với thằng chồng mày liên kết lại với nhau à, nói với tao đi. Yên tâm, tao sẽ giữ bí mật với mọi người trừ cả lớp mình ra – OK?)



What is a friend? A single soul in two bodies. (Một người bạn là gì? Là một tâm hồn trong 2 cơ thể?)

No matter how good a friend is, they’re going to hurt you every once in a while and you must forgive them for that (Cho dù 1 người bạn tốt đến thế nào, đôi khi người đó vẫn sẽ làm bạn đau lòng và bạn cần phải tha thứ cho điều đó) => hãy tha thứ mọi lỗi lầm.

True friendship continues to grow, even over the longest distance. Same goes for true love. (Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển, dù qua khoảng cách xa nhất. Tình yêu thật sự cũng thế)

You should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them (Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương. Vì rất có thể là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ)

=>Thế thì tớ muốn nói: I luv 11A3 & Buzz!!!

I believe you can keep going long àtẻ you can’t (Tôi tin rằng bạn có thể đi tiếp rất xa sau khi bạn nghĩ là bạn ko thể) --> vì thế hãy luôn hy vọng và cố gắng.

Because you’re my best friend and I can do anything or nothing and we have the best time together (vì bạn là người bạn tốt nhất của tôi, nên cho dù tôi có thể làm bất kì cái gì, hay ko làm gì thì chúng ta đều luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau)

Just because 2 people argue, it doesn’t mean they don’t love each other. And just because they don’t argue , it doesn’t mean they do (Nếu chỉ vì 2 người cãi nhau ko có nghĩa là họ ko yêu nhau, & nếu 2 người ko cãi nhau ko có nghĩa là họ yêu nhau)

=> Hãy gửi tới 1 người mà bạn đang cãi nhau trong lớp mình. Bí mật ko thể “bật mí”)

The best kind of friend is the kind you can sit a porch and swing with, never say a word, and walk away feeling like it ứa the best conversation you’ve ever had.(Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể cùng ngồi trên 1 cái xích đu, ko nói 1 lời, rồi đi & cảm thấy là mình đã có cuộc nói chuyện hay nhất trần đời)

May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human, enough hope to make you happy (Chúc bạn có đủ niềm vui để làm cho bạn ngọt ngào, đủ thử thách để làm bạn mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để giữ bạn có tính thiện & đủ hy vọng để làm bạn hạnh phúc)

Don’t forget all the good and bad times we shared!!! I wish you would have happiness and you can count on my love.



Viết cái trên là để mọi người đọc cho nó thanh thản ko thì mọi người toàn nói chuyện cười ko hà, thỉnh thoảng cũng fải lắng đọng một tý chứ nhỉ?

Thôi 10h30’ rùi, em đi ngủ đây (Mỏi tay quá)

(Hôm nay quên ko đi học Mrs KH – ko fải quên mà là cố tình)

BB cả nhà nhớ. Good night!!!
 
Back
Bên trên