A3's Diary

By LNgân



Hix, nghĩ đến cảnh cầm quyển sổ 4 ngày liền, viết ít à bị chửi, viết nhiều à dex đứa nào đọc, iem lại ko biết làm thế nào. Somebody, help me, plzzzz… Đợi tí, tra xem hôm t5 có tiết gì để còn kể lại nhá!

Túm lại, thứ 5 toàn tiết chán, ngoài việc cãi nhau về topic cho cái presentation ra thì cũng ko còn cái gì hay nữa. Chán thế này kể làm quái gì!

Cuối giờ, con Hà thu tiền xem film. Film “Gái nhẩy” đang ăn khách nhất hiện nay <hơn cả “Catch me if U can”, khiếp ko?> => ngày 20.03.03



Mar. 21[sup]st[/sup], 2003



Sáng thi Địa, làm vừa dài vừa chán, chả có gì hay ho. Chiều thi Anh, làm hết ngu, ngồi ngáp trong phòng thi. Oải chán!
 
Mar. 22[sup]nd[/sup], 2003



Ngày này có mấy đứa đi tập kịch là vui, ko hiểu có được viết truyện “riêng tư” ra đây ko nhỉ?

À mà sau khi đọc lại đoạn đầu tao viết, tao phát hiện ra mình mang phong cách văn học “hoang dã, sơ khai” + 1 chút “ngu độn” trong lời văn. He he, ý tao chỉ là tao viết chán quá. Thôi được rồi, để tao viết về chủ đề có hứng 1 chút. Chủ đề “gái nhảy” vậy, < “cho nó quyến rũ” à câu con KVân hay sủa :D >. Mặc dù thứ 7 ko được đ cũng lớp mình nhưng do thứ 2 <24.03.03> nghe bọn mày kể lại + nửa tiết TD trong canteen bàn các chi tiết “gay cấn, hồi hộp, hấp dẫn” tao quyết định = mọi giá sẽ đi xem film này. Tình hình là có nam nữ nào đăng ký xem lại thì viết tên ra luôn nhé, để tao biết đường thu $ J

Tối tao gọi điện cho HVân hỏi nó làm sao nghỉ học. Nó ngập ngừng lắm bọn mày ạ: “Mẹ bị đau bụng”. Đấy, bọn mày xem, kiểu này mẹ chồng tao lại bị bệnh “mất nước” rồi, mai đi học mang Oresol cho nó vậy, ko khéo rơi nước mắt vì xúcc động có con dâu thảo hiền thế này.



Nhân thiện bàn về vấn đề này, tao lại nhớ lúc ở canteen chồng tao khoe với mọi người: “Hố xí nhà tao có cả chuột nhé!” Ông Hoàng Nam nghe thấy à khó chịu, ko chịu kém miệng: “Hố xí nhà tao còn có cả rắn nhé, thật đấy!” <???!!! No comment>

Mà học TD sao mà mệt thế, chạy 3 vòng mà mình muốn lăn quay ra, thế mà chúng nó (bọn con trai) chạy 5 vòng vẫn cười phe phé. Mẹ ơi, sao con lại yếu thế??? L

Hôm nay LG nghỉ học, thấy thiếu thiếu thế nào, ko có đứa ý ới gọi mình như mọi khi. Mày ơi, hy vọng mày chóng khỏe. Có gì sáng mai qua thăm mày. Tội nghiệp con bé!
Hôm nay, mẹ mình lại bùng học <Phương Xúc Xích>. Mình mới nói: Lại bùng ah?” nó đã vuốt mà mình và bảo “Tuần sau dượng con đi rồi nên bây giờ mẹ đi với nó”. Giọng mẹ buồn buồn, thương mẹ quá. Ai trong lớp mình chả thấy tình cảm mẹ dành cho dượng to lớn thế nào. Ko hiểu mẹ sẽ ra sao sau thứ 3 <or thứ 4> của tuần sau. Con thì tin mẹ có đủ bản lĩnh, mẹ sẽ vui vẻ và ăn xúc xích vào giờ ra chơi như mọi ngày. Yêu mẹ cho dù con ko thân và hiểu mẹ!


Dông dài 1 tí, tớ nghĩ nhật ký là nơi viết những tâm sự. Vì vậy mạo phạm cho tớ nhắn mấy cái tin nhắn riêng cho vài cá nhân trong lớp.

- QA: yêu bố quá, nhớ bố quá, bao giờ mới đến hè để con gặp bó và nghe bố kể chuyện H???

- Mèo: cấm xí xớn với bố tao đấy :D

- Monitor: đừng ghi tớ nói chuyện nhé
- Đức: nhớ mua đĩa tặng SN tao (cái này nhắc khéo cả lớp)


- LG: hôm nay đi học Anh một mình đấy mày ơi, ko hiểu lúc đấy mày đang làm gì? Ngủ hay ăn cơm?

- Mai A: Con nói đúng lắm Mai “chó” ạ, dì và con là 1 gia đình hehehe…

- Chồng: <ko biết nhắn gì>

- Ly: kưng ơi, cai net được bao lâu rồi? 2 ngày chưa???

- Mẹ chồng: Cả đời “anh ấy” chỉ yêu mình mẹ/ Dù thế nào con cũng chỉ là thứ 2 à đấy mẹ mãn nguyện chưa? Đúng ý mẹ nhé hehehe

- To Kitty: Dòng đầu tiên có tiên cậu, dòng cuối cùng cũng viết cho cậu. Dù thế nào tớ vẫn mong mọi việc được như xưa. Nếu đúng như cậu nói thì tớ tin rằng cậu vẫn còn quý mến và ko hề ghét gì tớ. Dù vô tình nhưng tổn thương là điều ko thế tránh khỏi cho cả tớ và cậu. Hãy hiểu cho tớ! Thx 4 being my own Kitty!!!
 
By KVân



Mar. 25[sup]th[/sup], 2003



(Tiết of “Hoa của đất”)



Hic, đang tiết “Kỹ lông” thế mà tao dám viết nhật ký lớp à tao là 1 anh hùng trong số vô vàn anh hùng khác của A3 đang đọc báo + truyện dưới ngăn bàn. Mèo vừa ré lên 1 tiếng và nàng vẫn là trung tâm để giai làng trêu chọc. Chân thành gửi tới cháu 1 lời thông cảm sâu sắc. Mà thui, nó có yêu nó mới trêu, cháu ạ!

Huy ngu vừa đứng lên trả lời câu hỏi của cô 1 cách xuất sắc. Hờ hờ, thằng lày có triển vọng thi vào ĐHNNI. Oái, cô vừa bảo là mình là một trong những tác nhân làm lây bệnh từ cây này à cây khác. Nghĩa là chỉ cần mình vuốt cây 1 cái thôi cũng có thể làm cây bị lây bệnh. Giờ đi đâu cũng thấy bệnh tật, ra ngoài đường: cúm Hồng Kông (Éo, tao vừa bị gọi lên trả lời và nhìn cái mặt ngu ngu ngơ ngác của tao, ai cũng biết tao đang “làm việc ngòai giờ”, thế là 42 cái miệng réo tên trang, tên mục và cả tên dòng cho tao nữa, thanks cả lớp). Ờ, viết tiếp đoạn trước nhé… đến lớp: mấy đứa bị cúm lận, nghỉ học liên miên, mấy đứa ko bị cúm thì cũng bị một số bệnh khác mà hiện nay ko có thuốc chữa. Điển hình là con Trần Linh giò 5’ giữa tiết Hóa và tiết TD hôm qua. Bệnh ko tả được. Sau này mày mà có ko lấy được chồng thì cũng đừng thắc mắc, Linh ạ!

(By TLinh-Mẹ con này, mày định có ý kiến gì? Tao hoàn toàn bình thường, rõ chửa?) [-x
 
By Hằng



Mar. 26[sup]th[/sup], 2003



Hic, đang, tiết Cấn, em cũng bùn ngủ lắm rùi. Chuyện hay đây: Lóp có 32 đứa, vắng 10 đứa: 5 đứa tập kịch, 5 đứa bùng… he 5 đứa tập kịch bị ghi tên vào SĐB

Cường vừa cắt quả đầu cua siêu đẹp.

Nhìn sang trái, Quyên trang điểm chi Chi để đi đóng kịch, sang phải là Bình đang ăn bánh mỳ patê xúc xích và 1 túi nước chanh.

Cấn vẫn đang tiếp tục lạc vào cái vòng luẩn quẩn của ông ý.. ko có lối ra… tắc nghẽn

 
Apr. 2[sup]nd[/sup], 2003



By VHà



Eo ơi, vừa chào kiểu “Korean” xong, phê wá trời! Cứ được nghỉ tiết làm những cái này thì em sẽ xung phong làm dài dài…

Hì hì



By Cường



Mình cũng vừa diễn thuyết đấy chứ nhỉ. Mình giỏi ra phết. Hôm nay mình vuốt keo, tắm rửa làm lông, là quần áo. Tưởng mấy iem A2 xinh tươi trắn trẻo thế nào. Ai ngờ… xách dép cho con gái làng ta. Phí công mình điệu lần đầu trong năm. Từ nay đếch thèm keo cọt gì nữa. Đã thế lại còn bị bạn Mai B chê xấu nữa.



By A.Phương



Thôi được, bớt chút thời gian vàng ngọc ra để viết vài dòng nhật ký lớp vậy, ko kẻo sau này gặp lại chúng nó lại hỏi mình là ai thì ngượng lắm. Hôm nay ko phải là một ngày đặc biệt nhưng cũng ko đến nỗi là ko có gì để viết. 2 tiết đầu dành cho presentation. Theo phân công, tổ em – tổ thằng Bí thư đáng ghét phải hùng biện đầu tiên. Xin nói một chút về cái chức “bí thư đáng ghét” mà bọn lớp mình mới bầu cho em, ko hiểu tại sao chúng nó lại “lũng cú” đến thế khi “được” ra ngồi cạnh cửa sổ, có hơi nắng một tí, nhưng ko sao, chúc các bạn sẽ có một làn da hồng hào (pha lẫn chút nâu đen) dưới những tia nắng tươi đẹp mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Mà nói thật nhé, ý kiến của tớ hơi bị sắc đáng hơi bị có tình, có lý (về khoản “có tình” thì tớ cũng ko dám chắc lăm), nhưng mà bằng chứng rằng cô chủ nhiệm cũng phải gật đầu mà tâm tắc khen “sao thăng bé nó lại thông minh thế (mà thạt ra có cái điều đơn giản ấy mà sao mãi cô ko nghĩ ra, cứ phải đầy đọa thân dân tổ 2 với 4 thay nhau ra ngồi “cái chỗ mà ko ai muốn ấy”) Hehe… bây giờ thì các bạn tổ 1+3 sẽ cùng được chia xẻ đắng cay với bọn tớ nhé, xin chúc mừng, xin chúc mừng. Trở lại với buổi presentation nhé, chị lớp trưởng Trần Linh Thùy là người diễn thuyết đầu tiên. Hay đáo để các bạn ah, tổ bọn em đang bàn về chiến tranh ở trong lớp 11A3 mà sao cứ nghe như có tiếng súng nổ ở ngòai chiến trường thật ấy. Lắng nghe mãi mới thấy thì ra chẳng có súng đạn nào cả mà chính là tiếng của bà Trần LInh nhà ta. Kể ra thì âm tiết cũng ko đến nỗi nào, nhưng sao nhanh thế, liên hồi nữa, nghe như một loại súng tối tân mà Mỹ chuẩn bị đem áp dụng vào chiến tranh Irap vậy. Thế nên tiếng súng liên thanh (tức tiếng TLinh) kết thúc trong sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của mọi người. Hình như chưa ai kịp hoàn hồn sau những đợt oanh kích dữ dội của những tấn… từ mói và những “phạm trù cao siêu” như vậy thì phải. Tổ 3 là nhóm thứ 2 bước ra pháp trường, tổ này cũng có nhiều cái đáng nói. Phải nói rằng dân Việt mình đất chật, người đông, dân cư rải rác khắp toàn cầu, thế nên hình như tất cả những nhân mà “ả” KVân giới thiều là “… come from America, Korea, Gulf” đều là Việt Kiều hay sao ấy mà trông nó cứ… đậm chất Á Đông (nếu sau này đọc lại mà ko nhớ thì xin giải thích rằng toàn dân nhà mình cả ấy mà)

Tiếp đến là tổ 1 với những thành viên thân thương, đáng yêu (xin nhấn mạnh chữ “những”) Nhưng mà cái ấy có thân thương và đáng yêu thật đấy thì tớ cũng mạn phép chẳng thèm nghe các ấy nói gì. Bởi lúc ấy tớ vừa phải đọc nhật ký lớp vừa phải nghe hai ông Trần Thắng và Lê Cường giảng về “nghệ thuật vuốt keo”. Đúng là các bố “sành điệu” rởm, có tí cái chất dinh dính trát lên đầu mà cũng có vẻ rất hùng hồn (có khi còn hơn mấy bác đang hùng biện trên kia ấy chứ) à một bọn dở hơi. Quên mất, trên kia nói về phần hùng biện của tổ KVân (con Vân sướng nhé) mà quên đi phần trình diễn của anh Cường. Kể ra thì tài thật, cứ mỗi khi chàng đứng trước đám đông là thân hình uốn lượn như sóng. Đầu tiên là cái đầu gối hơi khuỳnh, cái lưng hơi ngả về phía sau, đã thế cái đầu lại thò lên trước à trông như hình chữ S ngược à quả là một con người yêu nước. Có lẽ vấn đề tình yêu vẫn luôn là chủ đề nóng bóng của lớp mình, chính vì thế mà topic mang tên “love” đã đạt được sự thành công ngoài tưởng tượng. Xem chừng mấy bố Tây đã qua rồi cái tuổi yêu đương vẫn còn rất háo hức với chủ đề này. Xin kể lại các bạn (chuyện của ông “Tây trắng” (ông còn lại có nước da tương đối giống người da đỏ) để thấy được sự phũ phàng của tình yêu. Đại loại là thế này, khi 2 người xa nhau, tình yêu của họ dường như chẳng vì thế mà phai mời, cứ mỗi chàng và nàng lại gửi cho nhau một bức thư. Thế rồi ngày chàng trở về quê hương, hành trang trên vai chẳng có gì ngòai vài trăm bức thư tượng trưng cho tình yêu thật lãng mạn. Nhưng rồi cái tình yêu đó đã tan vỡ chỉ 6 tháng sau ngày trở về à bi kịch à tội nghiệp ông Tây à bài học cho những kẻ ko biết tìm chuyện để nói với người yêu (thì còn được cái gì sau mấy trăm bức thư nữa mà kể)). Câu hỏi vẫn còn nhiều nhưng hay nhất vẫn là của em gái (hoặc mẹ vợ) Phan Thu Phương: “nếu người yêu và mẹ bạn cùng chết đuối thì bạn sẽ cứu ai?” Khó quá nhỉ, bố nhỉ, tại sao ít người biết bơi thế nhỉ? Tuy hơi phũ phàng nhưng cũng đành phải thú thật với người mà tớ yêu thương rằng có lẽ chữ hiếu phải đặt trước chữ tình rồi à đành vậy nhé!!! Đùa chút thôi chứ chuyện ấy khó có thể xảy ra với mình lắm, bở mẹ tớ còn bơi giỏi hơn tớ nhiều, cũng chẳng biết tài năng bơi lội của “vợ” thế nào nhưng trong trường hợp ấy thì vợ cứ yên tâm rằng… hai mẹ con sẽ tự cứu nhau, chồng mà xuống có khi lại là người duy nhất phải ra đi ấy chứ. Hu, hu…

Chưa dừng vội, phải kể chuyện thằng Bình ko phí. Ko hiểu cái thằng béo vừa đô vừa khỏe ấy sao lại yêu về đường ruột thế ko biết. Hay tại thằng con mình tham ăn quá, nhưng sao lúc bố gọi đến nghe giọng con buồn thế (chắc lúc ấy đang giải quyết àhơi thô bỉ) Đi học đi con ơi, con gái Thu Trang dạo này gấu quá rồi à phải xử nó ngay ko nó hư mất. Tuy nhiện xin khuyến cáo với con rằng nếu đi học trong hoàn cảnh chưa an toàn thì nhớ mang theo đồ đạc đầy đủ nhé, lúc cần, mượn là ko ai có đâu nhé.

Thôi, tạm dừng, mất mấy em mực rồi à tiếc quá!
 
Apr. 3[sup]rd[/sup], 2003



Quên ko mang đi cho bọn nó, thôi thì mình đành viết cho khỏi bị cách ngày vậy.

Nói chung hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có điều đây là lần đâu tiên mà em (mà nói chung là đại đa số lớp mình) phải nhai tới 4 tiết toán trong một buổi học. Hôm nay cũng đánh dấu sự trở lại của thành viên Dương Quốc Bình, sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh quái ác mà gọi nôm na là đau bụng dẫn đến mất nhiều nước (đứa nào ko hiểu nữa thì tự xin về quê chăn vịt là vừa). Xem chừng cái thằng này vẫn ko chịu chừa bà con ạ, lúc đầu mới đến còn đi ỏn ẻn, ko dám hoạt động mạnh vậy mà đến giờ ra chơi, y đã xực ngay một túi dưa chuột với đầy muối ớt à tham ăn như con…

Tiết đầu vẫn vậy, như bao giờ toán khác, ồn ào và thoải mái cái ko khí nóng bức ngoài kia, dường như càng hâm nóng cái bầu nhiệt huyết tán chuyện của các ả (và tất nhiên ko thiểu các chàng) nhà mình.
 
Apr. 4[sup]th[/sup], 2003



Tiếtn thứ hai, Hà làm việc riêng trong lớp, cả lớp quay lại nhìn. CLC (con lợn con) (mặt vênh vênh) “nhìn cái gì mà nhìn, chúng mày quay lên đê”

Mr L: CLC, đứng lên.

CLC: (đứng)

Mr L: Anh vừa nói gì đấy? Ai là chúng mày? Thế tôi là gì?

CLC: Dạ con có nói gì đâu. Thầy quay xuống thầy có quay lên được đâu. (^__^)

Mr L: Ý anh bảo tôi quay lên chứ gì?

CLC: (ko nói gì) (mặt rất vênh)

Mr L: Thôi anh cứ đứng đấy. Huy đọc bài.

Huy đang đọc…

Mr L: Phương Mai[sup]B[/sup] (kéo dài) đứng lên

Mai: (Giọng thỏ thẻ) Dạ con có làm gì đâu (ạ)

Mr L: Làm sao? (giọng rất dạy đời)

Mai: (mắt chớp chớp) Con xin lỗi thầy ah.

Mr L: Tôi làm gì có lỗi mà xin (he he, câu này hay)

Bình: (nhắc Mèo) Con xin thầy tha lỗi cho con ah?

Mèo: (vẹt) (như trên nhưng kéo dài chữ ‘ạ’)

Mr L: Tôi làm gì có gì that, chó nó tha à (càng đỉnh)

Mèo: (cười duyên)

Mr L: KVân, đứng lên, có biết bạn Mèo nói chuyện với ai ko???

KVân: Bạn ý chỉ ngó cái bảntước mặt con thôi mà thầy. Con vô tội. (He he, ngây thơ cụ)

Mr L: Giềềềề…

Quyên: (mồm như còi): Thầy là cha là mẹ, ko được cãi thầy.

Cả lớp nhe răng ra khoe…

Huy: Điều 1, thầy luôn đúng.

Hà + Ly: Điều 2, nếu thầy sai xem lại điều 1 (chí ní chí ní)

Mr L: Quyên đứng lên. Học câu đấy từ bao giờ?

Quyên: Dạ, từ khi thầy dạy ạ.

Mr L: Tốt, cứ thế mà phổ biến nhé. Nhắc lại đê! Co nhớ ko?

Vân + Mèo: Dạ.

Cả lớp: 1… 2… 3…

Vân + Mèo: Thầy là ha… ha… ha…

Cả lớp: Nào đếm lại. 1, 2, 3…

Vân + Mèo: Thầy là cha là mẹ… hi hi hi (thêm được 2 từ)

1 đứa hét lên: Cho cả CLC lên nói nữa ah!

Cường: (đứng dậy)

Cả lớp: Nào, 1… 2… 3…………..

3 đứa: Thầy là cha là mẹ… phìiiiiiiiiiiiiiiiii



<May mà thầy nhân từ cho ngồi xuống, ko thì cả lớp cười sướng)

Đây là nội dung bản tốc ký do Hồng Ly thực hiện, ghi thèo lời kể của Má Mì



By Cường



Tớ muốn trút hận quá. Thầy là, hahaha… Shit
 
Đọc đến bài này thấy hay quá, ko kìm được nên post nhanh để chia xẻ với mọi ngày! Đọc mà cười chảy cả nước mắt ra!
Lớp mình đúng là.......
Giá mà...
 
Đọc lại nhật ký của lớp mình mới thấy ko uổng công mình ngày xưa lúc nào cũng chửi bới bắt chúng viết nhật ký lớp để rồi chúng nó chửi lại...
 
:)) chết mất, buồn cười quá :))

ngồi đọc cứ rúc rích cười, điên đến nỗi thằng bạn ngồi cạnh (thằng Vũ ngày xưa cũng học ams ấy,đứa nào biết ko?) nó mở mắt ra rất to và tròn nhìn tớ, tớ vẫn tiếp tục cười, thế là nó ngồi...cười theo...bệnh ko thể tả đc:))

lớp mình ơi là lớp mình :))
 
à, quên mất, cảm ơn má mì bỏ công bỏ sức ra đánh lại quyển nhật kí lớp ra đây nhé...cơ mà còn nhiều ko? Còn đc nửa quyển ko?Lớp 12 có nhật kí ko?
 
ôi sao mà dễ thương thế.. lớp mình ơi :x... 20 năm nữa đọc lại, chắc chẳng hình dung mình đã có một quãng thời gian đẹp như thế nào... nhớ quá đi mất...
Kỷ niệm mãi chỉ là kỷ niệm mà thôi...
 
Trần Quang Vũ hả Linh! Nó cũng sang đấy rồi ah!
Bùn ghê, bạn cấp 2 của mình Tây tiến gần hết roài!
 
@ Trang: ờ, chính hấn :D trái đất tròn nhể?

@ Vân: mấy lần định nói mà quên mất ko nói với mày, cái avatar của mày í, cute lắm, vì tao thích Tigger :D :p
 
:) đọc lại vui quá :)) cảm ơn má mì rất nhiều vì đã dành thời gian ra type hết thế này :) :*
 
Lên post nốt phần nhật kí lớp năm lớp 11! Từ ngày mai đi học rồi, chắc là bận lắm ko thường xuyên type được!
 
Apr. 5[sup]th[/sup], 2003



Một ngày chẳng có cái x gì đặc biệt. Vẫn 2 tiết Toán lố nhố với những bài giảng đầy tính sai lầm của anh Sơn. Cái gì mà lốc với cả lôgônepe… đíu hỉu gì cả. Lại còn trình bày trên bảng rõ cẩu thả làm tao chép vào vở nhầm nhọt mấy bận.

Được cái giờ ra chơi 20’, lớp mình được 1 tổ chức nào đó đến quảng váo về chương trình học thêm tiếng Anh của chúng nó. Bọn lớp mình có lẽ sẽ ko chịu ở lại đâu, có lẽ sẽ ko chịu làm cái survey vớ vỉn của cái tổ chức vớ vỉn nào đó đâu, nếu ko vì cái thằng đến đây quảng cáo quá ư là đẹp trai. Đẹp trai tàn bạo. Đẹp man rợ. Sáng láng ngời ngời. Đẹp như hút hết tinh hoa của trái đẩt. Nó rất cao nhá, nó trắng nhá, mặt nó đẹp nhé, mũi nó cũng cao và thẳng nhá, răng nó đẹp nhá,… trời ơi! Thiên thần!

(By Trangf – Nó thì cái giề cũng đẹp trừ quả đầu quá nhỏ cắm trên cái que của nó. ^_^. Tỉ lệ đến là chênh lệch)

Có thể gái làng mình dễ rồng rắn lên mây đi học thêm cái trung tâm ấy chỉ vì anh đẹp zai mất.

Zai làng mình… chẹp… khổ đau!

Tiết Anh thứ 4: chấm điểm Presentation. Ối zời ơi, chán bỏ *****. Điểm lè phè. Riêng tổ 4 bọn tao xịn nhất, nâng cho từ 7 à 8 à 9. Nhưng tổ bọn tao cao thượng, chỉ lấy 8 thôi. Đúng công sức nhất.

Viết riêng tư vào đây nhá. Viết cho nhiều để có cái mà lưu giữ lại. Ko sau này x đức nào nhớ về 1 monitor như tao. Tối qua, tao chat với 1 người. Người ấy hỏi tao “Sống giả tạo có phải là xấu xa ko?”.To người ấy luôn: Xấu xa có nhiều đường xấu xa lắm. Xét cho cùng ai mà chẳng xấu xa. Ích kỷ cũng là 1 cái xấu xa tớ đang mắc phải này. Chẳng có gì cả. Ko xấu xa ấy chả phải con người. Cứ sống the những gì ấy cho là nên, ấy muốn. Hết! Báo cáo hết!

(By someone – đấy lo bao giờ là lối sống tốt. Đây là cách sống hôm nay mà ko biết ngày mai. Cuộc sống phải biết lo toan thì mới thành công.)
 
Apr. 11 [sup]th[/sup], 2003



By Hằng



Úi, hôm nay mình vừa vào lớp mọi người đã ồ lên. He he, hôm nay em tết tóc 2 bên trông ngây thơ cụ, sướng quá, cái Việt Hà cũng tết tóc giống mình nè.



By V.Hà



Tiếp nè…

Eo ơi, yêu Hằng lắm cơ!!!

Hôm qua mình hò hét vận động tụi nó mãi để hôm nay, vào 1 ngày đẹp trời như thế này… Hic… chúng nó chửi mình là ‘hâm’. Ấy, đấy thế nhé, vậy mà… hic… con Li, con Quyên… hic… chúng nó dám… chúng nó dám… dám… hic… <khóc đây này>… cha chúng mày <đổi giọng nhanh chưa>

Còn dám bảo tao ko rủ ko hả! Xí! Nhìn chúng tao tết tóc có ghen ko? Con ngồi tiếc nhé!

À quên, an ủi nhau 1 câu chứ nhỉ,… Để hôm khác ‘tạo điều kiện’ cho thử nhé! <nghe như thử heroin nhỉ!>

… À mà báo cảo cả nhà thêm 1 tin nức ha!

Tên Big Dog gửi thư về… Nhưng đáng tiếc là em đọc mà chẳng hiểu mô tê răng rứa gì hết trơn… Từ đầu đến cuối tòan thấy sáng… sáng… sáng, theo ngôn ngữ thì là tính từ mô tả ‘đẹp zai’ của hắn… Chậc, về vấn đề này em miễn bình luận – Êu, mà còn cả vụ dưa bở thật to cái tên ‘Buzz!!!’ dạ hội nữa chứ. Trời ơi, cả nhà cứ xem đi rồi xử lí sau ha! Bibi!



By KVân



Hôm nay con VHà tết tóc làm em nhớ thời lớp 10 của em wá, làm em với LG phải đú theo. Xời, công nhận là ngây thơ cụ thật, trông mình cứ như tai lơ (hèm, ngượng quá)!

Tao đọc thư thằng QAnh và kết luận 1 câu: “Thằng này hưởng gió Anh, hít ko khí Anh, ăn đồ Anh nhiều quá nên mắc bệnh hoang tưởng mất rùi. Tiếc cho zai làng mìh, ra khỏi lớp 1 cái là mắc đủ loại bệnh, còn trách gái làng bệnh nữa ko???

Chú thích: tao đang viết bằng bút chì made in Malaysia siêu đẹp của tao. Đứa nào muốn sờ 1 cái thì bảo. Bút tao hơi đẹp, đến nỗi PL ‘chỉ muốn ăn’. Kinh!!!

 
Apr. 13[sup]th[/sup], 2003



By Mèo



Hm. Hôm nay lớp mình chẳng có gì để kể cả? Uhm, thì bây giờ vẫn còn là Chủ nhật mà… How’re you all doing? 11h rồi, chắc chúng mày đi ngủ cả rồi hả? Tao vừa có 1 hard đây… Cả ngày chả có lúc nào để mà thở cả! Thôi hôm nay viết mấy dòng “private message” offline cho everyone vậy!

- 2 3 đứa UK: Hèm, viết meo cho chúng mày hao tâm tổn trí quá… Viết (à, gõ chứ) mà sụt mất mấy kí lô…

- 2 LN: Happie Birth-weekend he he… con khỉ ai cho mày cấm tao xí xớn với bô mày chứ, được tao xí xớn tưởng dễ à. Èo!!!

- 2 cô Nga: ặc ặc, mai con lại phải nhìn thấy cô! Ước gì con được đeo 1 cái glasses màu để ko phải chói lòa trước màu áo của cô!!!

- 2 someone: ko biết bây giờ ông ngủ chưa? Đêm nay tôi sẽ mơ thấy mình đủ khỏe để đạp vào cái “mõm” của ông vài phát cho sướng!

- 2 AM: Chẳng biết cậu hết buồn chưa! Dù sao cũng chẳng có zì đáng nghĩ muh!

- Last but not least: 2 A3 & the Rest: Have a nice day!
 
Back
Bên trên