A1 News

Có mấy cái ảnh đẹp đẹp cạnh tranh với ảnh của Thùy Mai này:D:D:D
9031ca299236b9b64b8e3d10f405fd10.th.jpg
[/URL][/IMG]
Đây nữa
8db84d5d9767b7f9cdce66b232e817c8.th.jpg
[/URL][/IMG]
Đây
8fa460bb51e93f955beda458ff19c65f.th.jpg
[/URL][/IMG]

Và đây...
2bf628223f08fbc5ff678571a3eae87b.th.jpg
[/URL][/IMG]
lúc xem thì click vào cho nó to
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao ko tin nổi là sau vụ tối qua mà ko đứa nào post bài là thế nào. tối hôm qua tao ko onl được, thế chúng mày có lập conference ko???? Tình hình là rất tình hình, nội dung cuộc họp phụ huynh như sau:

- Cô Hạnh: các cháu làm tôi " choáng " ( nói cái present + bản kế hoạch ), nhưng mà tôi lo lắm vì làm cái này rất tốn thời gian.
(đưa cho 3 vị xem )
đọc qua qua, thấy mấy chục triệu, mời Mỹ Linh...
- Cái này đem ra thi khởi nghiệp được thôi, chứ làm sao chúng nó làm được! Ko đc, ko đc, ảnh hưởng đến học tập
- Mẹ Zee: sáng nay nó đưa cho em kí (đơn), kí xong thấy hối hận.
- Mẹ Thuy`: Ah`, hóa ra chiều nay nó đi làm cái này đây, thế mà ko nói gì với tôi cả. Thế mà cứ tưởng nó đi học Đội tuyển ( tao có nói thế đâu, chính xác là tao ko nói gì, hê hê)
- Mẹ Thảo: ( nói cái Me xanh ), sao cái Thùy + thảo ko nói gì với cô cả, qui thành tội nghỉ ko xin phép, qui tiếp là bọn này rất chi là tự do... :((

tóm lại là KHÔNG!

<Chú thích: đây là tao nghe lỏm đc cuộc nói chuyện giữa bố tao với mẹ tao>

Lê hưng ( gọi điện lúc 3h chiều) : gọi bọn lớp mày đến nhà mày ngay đi.
-Làm gì?
-Làm cái present nữa, cho cô Hoan nữa, cho thống thiết hơn.
-Bao h?
-Bây h.

Zee, Eck, Dunk, Lươn, Nam, Quỳnh Anh ( nếu mày còn quyết tâm làm, mày là đứa vô cùng quan trọng, thật ra là anh mày :D, nhưng từ đầu đến h mày chưa tham gia cái gì đấy, kết cục là thế nào?) và những đứa khác nữa, bây h làm thế nào đây. tao ko nghĩ cái present nữa ổn đâu, tao nghĩ là:

- cho phụ huynh và cô thấy qui mô ko lớn lắm, và chúng ta tùy theo năng lực và hoàn cảnh sẽ điều chỉnh.
- chấp nhận 1 tháng thử thách, làm song2 cả việc học và làm, nếu có sự cố về học tập ( VÍ dụ Toán vẫn ngu, Kỉ luật vẫn điên hay gì gì) thì chấp nhận hủy ko làm. Mạo hiểm đấy nhưng tao nghĩ ngoài cách đấy thì ko thể chứng minh là bọn mình có đủ năng lực.

Thật là chán ốm, nhẽo thật.


Giao thừa ko đi đc, vì bố mẹ nhiều đứa ko cho, nên có thể là mồng 4 hoặc 5

To Giang: Tao đang nằm nhà đọc Inu, hí hí, post tiếp đi.
To hải anh: mày học tập con Giang, pót mấy cái fic làm mày sụt sùi đến mức bố mẹ mày tưởng mày trầm cảm lên đi :) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thể theo yêu cầu thống thiết của con Thùy, tao post tiếp nè:


Chapter 5: The Talk And Why There Is Always A Plan


A/N: Hey there kiddies!! This time, I'm really gonna keep it short. I thank you all for those wonderful reviews and the attention that you have given this story. I hope ur all still around n reading because now we're gonna have some fun. Hopefully, that is. I hope this chapter is enjoyable. Rin! To the Fluff-mobile!!!

******************

Rin was still dreaming as she lay on the bed with her back turned towards a certain demon lord who was also sound asleep. It had been too early in the morning when she first felt the pain in her neck and brought herself out of peaceful slumber. Don't you just hate when that happens? But the pain had died down eventually and going back to sleep seemed the only natural thing to do. Anyways, it's not like one can really argue about it if the lord gives you a silent command before closing his own eyes once again.

But all this thinking about marriage had been plaguing her mind and the newfound closeness with lord Fluffy-at-heart was certainly not helping. Her dreams twisted and turned with her confuzzled emotions until she was brought back to the image of herself, half a decade ago, to when she was about 12 years of age.

She saw the very day that Sesshoumaru and the Green Mosquito had taken it upon themselves to teach her the ways of life, more specifically, the nature of man and woman. Ah yes, the mind boggles. Her shock in learning what she was to be educated in that day was so great that she couldn't help herself. She decided to conceal the fact that she already knew almost everything there was to know about the so-called "birds and the bees." In fact, the one thing that she didn't know was why on earth it was given such a misleading title when it had nothing whatsoever to do with birds -or- bees.

But that is all beside the point. The point here is that Rin had known for a long time. She had learned much from her mother before losing her. Fortunately, neither Sesshoumaru nor Jaken knew this... and she really admired her lord for having the courage to attempt to explain such a concept himself. Thus begins our dream/flashback, (A/N: do not fear the white light a' glowing yonder).

Oi...these things make me nauseous...FLASHBACK*******************

"Alright you little brat, are you ready for the important talk Sesshoumaru- sama has prepared to give you?"

"Sure I am you ugly little-"

"Rin."

"Sorry Sesshoumaru-sama. You wish to speak to me about something?"

"Yes. Sit." Rin sat down, trying not to burst into hysterics while Sesshoumaru slowly paced around in front of her, looking as calm and arrogant as ever, completely confirming the fact that he was one nervous youkai. Good God what a turn on... Sorry, that was author interjection, not a 12-year-old Rin comment.

He hardly bothered to bat an eyelash before beginning.

"This is a serious matter Rin, pay close attention."

"Of course Sesshoumaru-sama." *He really doesn't know what he's getting himself into...hehehe...*

"In your human opinion," he said trying not to sound too sarcastic, "where do babies come from?"

*Oh boy! What a way to plunge in! Well, you asked for it Fluffy-sama.* Rin blushed over and over again. This was going to be better than she had first anticipated. Hehehe... *I wonder if I could get away with it...Hmmm...He won't be pleased if I trick him...But then again, he's hardly ever pleased with anything.* There was only one way to test the waters of his patience and by golly, she took it.

"Oh Sesshoumaru-sama that's an easy one! Everyone knows that babies are delivered by white crow demons! They wrap the babies up in furs and carry them in their beaks to the mothers and fathers that are waiting for them."

"Idiot humans," humphed Jaken before he was squashed by Sesshoumaru's foot. And there he lay, twitching and caked to the ground, for the better part of this vital conversation.

The lord's dissatisfied expression never changed and he resisted the urge to twitch himself. *I shall have to start from the very beginning.*

"Rin, tell this Sesshoumaru, what is the difference between a male and a female?"

"Well Sesshoumaru-sama, females have longer hair and I suppose they get stung by something because they grow these funny bumps on their chests. Males, on the other hand, have shorter hair. They also get stung but it's different because they get funny bumps on their-"

"ENOUGH," he said. The word came out loud and hurried and he clearly was not amused. *Time for Plan B.* He looked away from her trying to keep his facial color at a normal level.

"Listen carefully. As males and females grow older, their bodies, thoughts and emotions mature. They do not get stung. They do not get bumps." He tried to choose his words carefully.

"Then what's wrong with me!?" she asked sadly as she, to Sesshoumaru's horror, looked down pointedly at her chest.

Deep down inside, a very hysterical Rin was laughing herself to tears. *The older they get, the more gullible they become... how sad...hahaha...*

"Nothing is wrong, you are growing!" he stated angrily, indicating that that was the end to that question. He was angry. How typical.

Rin now thought back to his original question and decided that she really wanted to hear Sesshoumaru version of where babies came from. Author sighs. What people will do for a little entertainment?

"Say, where -do- babies come from Sesshoumaru-sama?" She asked looking one- hundred-percent innocent and a little teary-eyed at the same time.

"From mistakes made by imbeciles who have nothing better to do than produce miniature versions of their imbecile selves." His voice demanded no further inquiry on the subject.

"Eh?"

Seeing that they had hit a rather solid dead end, the lord decided upon a different approach.

"Rin, do you know what the baby will be if one parent is a youkai and the other a human?"

"Hmmm...Oh, I know- your brother Inuyasha!" His eyes squinted even more, and Rin urgently corrected herself. "I mean...a... mistake! Yes, we get more mistakes."

Sesshoumaru smiled coolly. "Exactly. Well done."

*You've got some nerve! Humph. I'm glad I learned all this before he had a chance to brainwash me with this rubbish. I should be the one giving you 'the talk'..." She decided that her next question would be something he had very well earned.

"But Sesshoumaru-sama, if your brother is only half a demon, then what are you? Are you half demon too?" Jaken gasped and cringed on the floor, waiting to be blown away or disintegrated. This human was suicidal.

*Score one in the Rin vs. Baka match ladies and gentlemen.*

Sesshoumaru pulled himself together and ignored the completely idiotic suggestion that -he- the Lord of the Western Lands could -ever- be considered a disgusting hanyou. *She is a human, she knows no better,* he told himself over and over again while he regained his composure. Onto the next topic.

"Rin, there comes a time in every human's life when he or she must marry, or so I have heard..." he carried on, making it painfully obvious that the mating habits of humans were of no concern to him.

"But Sesshoumaru-sama you're not married!"

*TWITCH* Through clenched teeth and fangs: "I-am-no-human."

"But you look like one most of the time!" She continued and now he was really getting angry. Damn this was fun. But she didn't want him to go berserk just yet so she decided to cool things down a little.

"Except you are much more handsome than any human could ever be Sesshoumaru- sama." She smiled and for the first time, unleashed the power that is puppy- dog-eyes on the unsuspecting youkai. His expression remained solemn but the faint pink of blush was evident. *She thinks I am handsome, eh? Well...No harm in speakig the truth.*

"So why haven't you married yet?" She questioned now with genuine curiosity.

"Demons do not marry, they mate. Marrying is a human concept which I will discuss for the sole purpose of your education."

"Well then why haven't you mated yet?"

The personal question stunned him for a minute. What difference did it make to her? And how to answer this difficult question?

"There is no need."

"Well I never want to get married."

*Is that so...* he thought now a bit relieved although he did not know why. One questioning eyebrow rose. "Why is that?"

She smiled innocently. "There's no need!" Her expression changed to one of reflection. "But what if later on I do want to marry and I want to marry a youkai, Sesshoumaru-sama?"

He rolled his eyes upwards, annoyed that she had apparently missed the previous half of the conversation and slightly angry at the thought of her wanting to marry at all. Why wouldn't she want to stay with him to the end of her days? Whoa. Where had that thought come from!

"There is no 'what if' as that demon will most likely not wish to marry you."

"Eh?" *Baka-sama, are you trying to tell me something?*

"Let us continue. Now, when a male wishes to mate, he goes about this by ignoring the female's objections, as they are merely a game and simply claims the female as his. It is at this point that no other male can touch her, if he values his pathetic life. Am I making myself clear?"

*Well this is certainly interesting. You insult my intellect, you really do.* "Ok Sesshoumaru-sama. But what happens if that female really doesn't love the male and doesn't want to be claimed?"

"If she has been claimed already then she will have a long time to learn to like it."

"And if she has not been claimed?"

"In that unlikely event, she will do everything in her power to distance herself from the male and once she realizes that it is a useless attempt, she will quit her foolishness and learn her place."

*That makes absolutely no sense.... You really need to get out more.*

...

"Oh. I understand. But this is what youkai do."

He put on a wordless "so?" expression.

"I need to know what humans do."

"The exact same thing in a much more simplified manner so that their minute brains are not overwhelmed."

"But Sesshoumaru-sama not all human males get the females they want."

"And that is due to their lack of strength and authority in dealing with their females."

"Oh...well what about love?"

"What about it."

"Wouldn't it make things easier if the male and female loved each other?"

"Hardly."

"Why?"

"You needn't concern yourself with that."

"Sesshoumaru-sama? How does the female know if the male loves her?"

"If she is not a complete simpleton then she will know."

*You have no idea what you're talking about do you...* "I'm confused...What if a human wanted to marry you Sesshoumaru-sama? What would you do?" She asked (for future reference) in all innocence, wondering what his response would be.

"I would consider pitying that human."

*Hmmm...I'll remember to throw that in your face someday you overgrown child.*

He turned away, looking bored. This conversation was going nowhere in a hurry.

"Sesshoumaru-sama, have you ever fallen in love?"

"No." What was with all these lovey-dovey questions?

"Well now I understand then." She said simply, turning the conversation back around to him. "Mama always used to tell me that it is very important to share your life with the one you love. If you've never fallen in love then that's why you've never marr- er, mated." *And the odds are that you never will, you baka.* She stated proudly. *En garde! you meanie...*

Now this was curious...How could a girl who supposedly couldn't differentiate between men and women speak so intricately about the concept of love, which she should know nothing about.

"What would you know of love."

*Probably more than you, you furry -BEEP-* Rin brightened up and went to scrape Jaken off the floor. She then took the green pancake along with her as she embraced her lord tightly.

"Sesshoumaru-sama, even though me and Jaken despise each other on the surface, deep down inside, somewhere... unreachable... I'm sure we -like- one other... at least a little bit. Nevertheless, Jaken loves you very much because you are his master. I love you because you saved Rin and you look out for her. And you love us because we're your family. Right?" With puppy- dog-eyes in full gear she looked up to the lord as a child looks upon his/her hero. And all things aside, that's just what he was to them, their hero, their Sesshoumaru-sama.

His expression changed only slightly but Rin could hear his heartbeat getting faster. That was all the answer she needed as she let go of him and threw Jaken back down to the ground. She then walked to the door ready to go to her own room, as there were more important things to do.

"Sesshoumaru-sama, thank you for the talk but I'm very happy my mother told me all these things a long time ago. I appreciate that you tried. But...if you ever have kids, please let someone else explain it to them!" And with that she bolted through the door.

"What..." Sesshoumaru stood with a blank/perturbed face. He had gone through all that, for nothing? So much for Plan B... Still, the magical melody of furniture being disintegrated in the adjoining room could be heard by the content 12-year-old who stood on her balcony, silently watching the stars.

END OF FLASHBACK

Rin opened her eyes but remained quiet and in thought. *He cares about me...but he doesn't love me. Even if he did, he would never bring himself to marry me. And to think, our children would be half-breeds. Eep! Somehow, things don't seem to be looking up for me. Those stupid girls...* She thought back to the two girls at the stream and the conversation they were having. *They can have their stupid marriages. Like I care...humph... Damn these things still itch...* She brought her hand to her neck and began scratching the wounds once again. One second later another hand was calmly placed over hers and removed it from the scratching position, laying it on her side. Sesshoumaru then took his hand away and lay still. He was wide awake but also deep in thought.

*I have claimed you Rin. It has been to my advantage that you do not remember the significance of the marks. It gives me time. You are now more bound to me than you will ever understand. But I will choose the time and place to tell you this. Perhaps when you are older, perhaps sooner than that. I do not know. For now, it will remain my secret. I must be sure of your feelings so that I may deal with you accordingly before I make it known to you that you have become...my mate.*

"Sesshoumaru-sama...it itches. Isn't there any way to heal them?" She said not turning around to face him.

"No. Do not touch them."

*I got the point Fluffy...sheesh* "Ok." Like I always say, some things are just better left unsaid. But then again, it's the thought that counts. Hmmm...

Yet what is a story without a little complication? That's right...what better time for our friend "The Voice" to enter than now?

*Rin. Miss me?

I'd love to

Sigh. I am so under-appreciated.

But let me tell you why-

Young lady, you will be eternally grateful to me once you have heard what I am about to say.

Surprise me.

I intend to.

....

That little dream you had a moment ago, isn't there a part of it you are forgetting?

No...I don't think so...why? Are you doubling as my memory now?

Sigh...Why do I even bother?...I believe it went a little something like this: "Sesshoumaru-sama, how will the female and others know if she has been claimed or not?"

"Youkai leave their marks by biting into the necks of their chosen mates. All other youkai can sense these marks. They are permanent."

"Oh. I understand. But this is what youkai do......"

Etc. etc...Do you remember now?

Yeeees...You're right. Now that you mention it, I -do- remember something like that. Heh, funny...I had almost forgot that random little piece of trivia.

Rin. You and I have a communication problem that must be dealt with. Quickly.

Eh?

Think about what I said, it should process sooner or later. Goodbye- for now!

***************

But perhaps that little piece of trivia was not so random after all. Rin paused for a moment and snapped out of her daze as her smile slowly melted into a tight line of fury and her eyes became beady little holes that looked rather menacing.

*I...have...been...claimed. Without... my... consent. I... have. not...been... told... that... I... am... claimed. Let's see, do I rip his hair out, pluck every last hair off of his tail until "Fluffy" is no longer an acceptable nickname, scratch his eyes out, bash his non-existent brain in or have Jaken chained to him for the rest of his youkai existence? Hmmm...All of the above...and not in this specific order.*

In her frenzy, all turned red as Rin contemplated what her next move would be. It was not so much anger as it was disappointment that she felt. We all know of her deep feelings for Sesshoumaru but what hurt was that he had taken it upon himself to claim her without her consent at a time when she knows nothing of his feelings. Not to mention the tiny fact that he had not told her what he had done. She felt violated and was getting ready to violate him...badly.

*Just pray that I don't go all vampire on you when I bite off -your- neck you- CENSORED- Perhaps it was time for Plan B*

She sprang off the bed and stood at the side, pointing a finger straight at him...no, not that one... The way that she had jumped off was enough to disturb the lord out of his 'slumber.' She looked angry. Scratch that, she looked furious. It was going to be one of those days again. Not good.

"HOW DARE YOU!"

The blank look on his face was enough to prove to her that he had no idea what she was ranting and raving about.

"THESE!" She yelled pointing that finger at the marks. He paled. His face remained solemn but it had definitely paled. Mornings bite, excuse the pun.

"WAS I ASKED? NO! WAS I TOLD? OF COURSE NOT! WAS I PREPARED? NOT IN THIS LIFETIME!" With the next part her voice got even louder: "AND DO YOU KNOW JUST HOW MUCH THESE DAMN THINGS ITCH?? I DOUBT IT!!!!"

Her breathing got faster as she tried calming herself down. In the meantime, Sesshoumaru, now that his little secret was out in the open, tried to mask his hurt by covering it up with anger. How dare she insult him in this manner? He had made her his mate, she had every reason in the world to be happy...unless... Had he so drastically misunderstood her feelings for him? How could this be?

"Perhaps you are not worthy after all..." he said angrily. He was very hurt but there was no way he was going to let that on to the likes of her.

She was a little calmer now...but not much. "Listen Mister, you aren't on my good graces at the moment, so don't make it worse!" And on that final note, our main character started crying. Seeing her in tears was enough to break his heart all over again and he made a motion to get up but she was quicker.

Through the tears, she still managed to speak harshly: "Bad dog! Stay away from me!" Sesshoumaru stood dead in his tracks now angrier than ever whereas she had stormed halfway across the room when the main door suddenly flew open.

*WHAM* "Sesshoumaru-samaaaa! Your faithful Jaken is back at last!" he cried. But now was really not a good time.

There was something very different in the air that Jaken felt the moment he entered the room. Strange...it almost felt as if... no, that was impossible. Innocently, Jaken hopped next to Sesshoumaru and tugged at his kimono.

Curiously, he asked: "Sesshoumaru-sama, did I miss something?"

*******************

A/N: Let us say a prayer for Toadman please. *silence* K that's good enough. This is humor people so this is as serious as this fic will ever get. Hey, you were all forewarned so don't nobody be complaining or I'll thwunk you:) Sigh...poor Jaken...poor Sesshoumaru, he's gonna be in the dog- house now, excuse the pun...poor Rin... I think she's lost touch with reality... Oh well, can't be helped...Or can it? Dun dun dun... Stay Tuned!


ENJOY!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi chị Giang, iem choáng vì tốc độ và mật độ post bài của chị, trải đều hầu hết các topic. Ngưỡng mộ :x :)>-

Eo, mới có hơn 1 ngày ở nhà mà tao ăn như 1 con lợn 8-} :)) . Ra ăn, vào ăn, lên gác ăn, xuống tầng ăn, đang ngủ choàng dậy ăn 8-} :)) :)) . Cứ đà này mà tăng tiến thì buổi học đầu tiên đến lớp, câu đầu tiên tao sẽ nói với bọn mày là : "Ủn ỉn ""Chúc mừng năm mới""Ủn ỉn" :)) :))

Sao cô với các vị phụ huynh phũ phàng thế à ?!?:(( Thế là dập 100% rồi đấy à ?!? :(( Xem ra nói qua nói lại mà cô Hạnh vẫn lắc thì ...:(( . Cam chịu :(( :((

Năm nay Kiều đã lập kế hoạch móc ngoặc chia chác tiền mừng tuổi với đứa cháu... 7 tháng tuổi của Kiều :)) , lợi cả đôi bên :)) :-$ . Kiều đã 18 tuổi ( áaaaaaaaaaaa...... :(( 8-} ), "thu hoạch" chắc chắn giảm đáng kể, không khéo còn lỗ :)) . Còn cháu Kiều năm nay ăn cái Tết đầu đời ở Hà Nội, trong khi cô dì chú bác ông bà nội ngoại ( tóm lại là của sộp :)) ) chủ yếu lại ăn Tết ở Yên Bái 8-| => số còn lại chả đáng là bao =;
Thế nên, trên danh nghĩa một con người chăm chỉ đảm đang, Kiều xung phong bế cháu ngồi nhà suốt dịp năm mới :)) . Khách nhà Kiều đến, mừng tuổi cho cô thì chả lẽ lại không mừng tuổi cho cháu ( vì nó còn bé hơn :x ); còn thấy cháu be bé xinh xinh rút money lì xì thì chả lẽ lại không lì xì nốt cho cái đứa chưa lớn lắm đang bế nó - tức cô nó :)) :)>- . Tết hạnh phúc :x :)) . Yêu cháu, yêu cháu quá cơ :x :*
 
Choáng làm gì hả Kìu, bây giờ choáng đến lúc sau còn choáng hơn:">.

Cái vụ DH ấy nói chung theo như tao thấy thì đến khi nào mà cô Hạnh mí nị ban phụ huynh chưa nói thẳng thừng là ko cho thì lớp mình vẫn còn hy vọng. Chúng mày cứ cố lên nhé.:D

Hôm nay trên Yahoo em nào cũng lấy ava là ảnh chụp chung với Nhật Minh. Rõ ràng là em Minh rất popular nhỉ. Chuyện, thần tượng của giới trẻ cơ mà:)).

Cuộc đời rõ là xui xẻo. Tao còn đang phải dịch hết 10 bài đọc đây. Dã man quá( ý tao nói you-know-who, ai hiểu thì hiểu) . Thế là đi Tết roài. May mà tao đã nghe hết cả 2 cai băng, ko thì ko bít còn khổ đến đâu lữa:((
 
Trời ơi tao đang rạo rực với cả cái presentation của Thùy béo thì lật lại trang trước thấy cái ảnh của thằng Héo ,sởn hết cả gai ốc.Đứa nào post lên đây cho tao nghe vụ đấy đi ,chi tiết vào.
Đầu xuân,tao có mấy lời muốn nói...e hèm...:
First of all,tao TIN TƯỞNG rằng cả lớp mình năm nay sẽ học hành tấn tới,đánh bại các loại mặt trận khác nhau như Toán ,Toefl,học bổng,....... ngày càng lớn nhanh( dù xinh đẹp bảnh bao lên như King, Queen hay béo ra như bạn Kiều ụt ịt nhà ta. Mà con Kiều 18 từ hồi nào nhỉ,tuổi này ở Sapa có 2 con rồi đấy).
Sau nữa là các hoạt động trường lớp,tao rất háo hức chờ đồng phục của lớp mình.Vụ dạ hội cuối năm nhất định sẽ chiến thắng ,ít nhất ở 1 "góc độ" nào đấy-tao thấy mình thật may mắn vì có những đứa bạn sống hết mình như chúng mày.
Cái thiếp bọn mày viết cho tao, tao đọc đi đọc lại 10 lần rồi,có khi hơn ấy chứ,đây chắc chắn là cái thiếp dài nhất mà tao từng nhận.Tao ước là lớp mình "ở ngay trc cửa nhà tao để ngày nào tao cũng gấp máy bay và di'nh hoa ngọc lan gửi sang" cho tới khi...cây trụi hoa thì thôi :) Tao xin loi chung may,hôm SN tao chỉ mời một vài đứa thôi vì mời cả lớp tao biết sẽ ko đến đc.
Mà cô văn mới của lớp mình hay lắm đấy,đứa nào có oan ức tình cảm gì hay bị bạn nào đá thì cứ tâm sự với cô ,cô sẽ dẫn đi ăn chè và tư vấn (bọn H2 toàn thế thôi).
Và vài lời gửi bọn con trai :tao sẽ chẳng nói cảm ơn hay yêu bọn mày nữa đâu,nhg quả thực sau khi bọn mày về tao ko ngủ đc vì quá ...ngất ngây ,ko phải vì những điều xa xôi đâu,rất nhỏ thôi: chuyện thằng Nam & Đăng đến trước 15' so với h hẹn :),cháu Linh ngoài nấu ăn còn hát ầm ĩ, sờ nắn các loại dây cắm ,thằng Tình chịu đi xe ôm đèo em Lina Phạm nhà tận Đào Tấn đến nấu ăn,cuu doi, Hiếu với HA ...thôi ko nói nữa.Nothing's gonna change my love for you guys!
Hoài Anh ,cảm ơn mày vì đã bỏ ca? thày Nghiêm đến với tao. Què,bạn hát bài Happy Birthday..."khó có thể quên được".Con Minh, hôm qua tao chỉ có đi Metro thôi mà nó làm như tao đi nghỉ mát Sầm Sơn ko bằng,bắt tao phải mua quà cap cho no.
Tết này nếu thích thì cứ đến nhà tao.Thằng Nam nhớ cho tao mượn cái Ipod ,còn Đăng,giặt áo thôi mày !
Happy Lunar year to everyone!;;)
 
Ờm...khốn nạn thật. Ngày nào cũng lên net mà không bao h nhớ ra đc cái HAO này tồn tại(lúc nãy con Thớt nhắc mới nhớ)8-| .
Hừm, quả dạ hội này gay thật. Không ngờ Hạnh nghe 1 bài thấm thiết thế mà cười mỉm duy nhất 1 lần. Khốn nạn thật.
Mẹ tao mấy hôm nữa cũng định đến nhà cô Hạnh. Mẹ tao thì vo cùng tùy hứng. Lúc thì baỏ sẽ khuyên nhủ cô, lúc thì bảo tao không tham gia...Nhung mà nói chung chắc sẽ không ủng hộ không cho làm.
Bố khỉ. Hôm đấy về đến nhà mệt bơ phờ lại con bị bà trông coi phòng nghe nhìn(người mà 1 số đứa vẫn coi là "bác" tao) quở trách thậm tệ qua fone.
Hai hôm nay ngồi nhà chán thật. Học hành tí tẹo còn lại thì đi sơn cổng với dọn nhà. Bọn mày hôm giao thừa qua đêm đê! nếu muốn thì anh em lên kế hoạch cụ thể cái.
Tết năm nay tao đíu mong chờ gi $$ mừng tuổi. To xác thế, ai đến nhà nói câu "Thằng này đã người lớn rồi cơ đấy" thế là hết chuyện. Đời thật là éo le.
Khiếp. Con Giang kiếm đâu cái của nợ gì mà dài kinh thế, mất 1.3 second mới scroll hết. Đọc cái này có mà lói mắt ah? Tao chỉ chăm nghe audiobook thôi.
@ Lươn khi nào vứt tao audiobook của mày nhé.
@ Eck: cái lọ đẹp thế cơ chứ lị
@ Đăng: mày có cách nào crack protected wmv file khong(gọi mày mãi đíu đc)
@Thớt: tao đèo con Thùy Linh nè.
 
Tết năm nay tao đíu mong chờ gi $$ mừng tuổi.
Sắp 20 tuổi rồi em iu ạ, thở dài...thằng cu này viết hay tế, từ nay chúng mày thg xuyên nhắc nó lên.

Năm nào khách đến nhà tao chả có câu" cháu nhớn thế" ( chả thấy lớn ở đâu ra T_T), năm nay có thêm 'cháu béo thế' :D mới cả ' có ng yêu chưa con'

Cái vụ DH , tao định post mấy lần rồi nhg mà chán. Đại khái cái present cực hoành tráng hay ho, thống thiết ( chứ k phải thấm đâu nam ạ), pro có khi còn hơn mấy cái đợt trc. khán giả CE chăm chú lắng nghe lặng yên phăng phắc. vậy mà sao cô nỡ.. mặt cô giãn ra duy nhất 1 lần lúc tao với bé Dunk tung hứng, còn lại thì 8-} Cô bẩu là thật đầy tính thuyết phục, cái này mà chấm điểm TA thì 10 ngay, nhg thực tế thì cô vẫn băn khoăm ?!??
Nói chuyện với BPH thì đại ý là " cô chưa dồng ý đâu nhg cô sẽ xem xét" + thêm 1 số chi tiết khủng bố hay ho về lớp mình con Thùy chưa kể mà tao k tiện post lên đây.

Đại khái là tầm 4-5 Tết sẽ đến nhà cô, mục đích chính là CHÚC TẾT CÔ, mục đích " phụ" là cô có hỏi j thì ân cần giải thíhc lý lẽ tình cảm, kèm thêm đi chơi. Các bạn cố gắng nhé. Tao vẫn tin là đc thoai. Bọn lớp Trung h này chắc đang đi gặp bác Nguyễn Công Hoan,cái này cũng chẳng có j đáng băn khoăn lắm, chẳng qua chỉ là cô sẽ nhẹ nhàng phản đối hay té tát vào mặt thôi muh :)) Chúc các bạn may mắn nhé.

---
THôi k nói cái này nữa. Lớp mình di chơi đâu đi, giao thừa thì k được đâu.
Tết năm nay k có bố.. Hôm qua Zee đi mua quất chúng mày ạ .K lên được Quảng Bá như mọi năm nên k đẹp =, nhg cây này cũng ổn, khá nhất trong cái đống của anh hàng xóm đẹp zai nhà cô tao, k phí công tao chờ đến 9 rưỡi tối để ổng nhập hàng về.
Mai đi mua đào:))
Chưa dọn nhà đc tí nào! Mà cũng chả học hành đc j, tội lỗi wé. Hôm qua ngồi load đc 1 đống của Karaf và 1 số tài liệu về vụ :-$ của cô Hương về. nhiều thứ hay ho về thơ mới phết. Nếu Cô Duyên làm tao thấy Văn nó đẹp lên đc 1 tí tẹo thì cô Hương làm tao muốn và hứng thú đọc hơn bao h .
 
chúc mừng năm mới cả nhà :x
Chắc giao thừa tao ko onl được nên đành chúc trước vậy :D
Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ,đứa nào đứa nấy béo như nhợn, cẩn thận ăn phải thực phẩm quá đát là mất tết :D
Hic, mấy hôm nay chúng mày ở nhà làm gì . Tao suốt ngày ngủ với cả đọc truyện thôi, chả tết nhất gì hết cả, chán ốm đời :((. Năm nay nhà tao chả có không khí tết gì cả:-s . Được cái hôm quá thằng em họ tao ra ăn tết với nhà tao, thế là đủ 4 chân đánh bài >:)
Hôm nọ vừa hé mồm ra bảo " bọn bạn con rủ đi chơi giao thừa", bố mẹ tao đã phủ đầu luôn " giao thừa là phải ở nhà với gia đình. Muốn đi chơi thì ra tết hãy đi" /:). Cho nên là , mùng 5 bọn mình đi chơi nhé :D. Đến nhà cô Hạnh, rồi đi lòng vòng qua nhà mọi người. Tao đã đặt mục tiêu là hết năm nay phải biết nhà tất cả bọn lớp mình chứ học với nhau bao nhiêu lâu mà còn ko biết nhà nhau thì kì quá . Chúng mày thấy sao b-). Nhớ nhá. Đi chơi đâu cũng phải rủ tao đấy, ko được quên tao đâu đấy [-x . Khôgn la` ra tết tao ứ mừng tuổi đâu đấy :))
Năm nay chắc thất thu tiền mừng tuổi quá. Khổ , nhìn tao thì ai chả muốn mừng tuổi , nhưng bố mẹ tao thì cứ lải nhải " cháu nó lớn rồi, cấp 3 rồi chứ còn nhỏ nhít gì nữa đâu " , thé là người ta rút ví ra rồi lại cất vào :(( :(( :(( . Khổ quá đi mất thôi. Mà tao thì lại đang cần tiền nữa chứ
@ Eck: cái lọ đẹp thế cơ chứ lị
Lọ thuốc nhỏ mũi thì đẹp cái nỗi gì [-x

Ah, hôm thứ 3 bọn tao đi ăn tất niên vui cực, thế mà rủ mãi mới được có mấy mống đi với nhau gồm Dunk , Nam, Lina, Minh béo, Eck. Zee . Lươn, VNga. Đi ăn tự chọn ngon ơi là ngon. Bọn tao mỗi được ăn được đến tăng 2 là hết cỡ , vậy mà con Lươn với con Nga ăn 4 tăng liền, khủng bố vật. Mà con Nga ăn nhiều thế sao nó vẫn gầy thế nhỉ :-?
Ăn xong, cả lũ lọc cọc đi mua dây nối cho cái lap , đi xa ơi là xa, ra tít tận chỗ triển lãm GV mới có , tại thằng Dunk cứ bảo " thôi, cả lũ đi cùng cho vui, có 1 đoạn ấy mà ". Ai ngờ tại bọn tao buôn chuyện ghê quá, chú Dunk với chú Nam chịu ko nổi phải rảo bước đi trước, bỏ mặc bọn tao :D . Thế là còn 4 đứa con gái đi với nhau là Eck, Zee, Lươn và Nga .Cả lũ ngồi lo lắng chuyện chồng con vui ở là vui . Đứa nào cũng " tao sợ lấy chồng lắm " với lại " chả biết mẹ chồng tao sau này thế nào " . Theo bọn tao tiên đoán thì sau này con VNga sẽ khổ với mẹ chồng vì tội " nói át cả mẹ " :))
Sau khi bọn con trai đi mua dây xong thì cả lũ dắt díu nhau về trường vì đã hẹn với Thùy béo 2h ở trường để duyệt lại cái presentation cho các cô .Thùy béo hẹn 2h , vậy mà gần 2h 30 gọi điện đến vẫn thấy chị đang ung dung ở nhà, hơn 3h mới vác mặt đến . Đúng là Thùy béo [-x . Đến hôm đó mới được chứng kiến tài ngủ của con Lươn . Trời lạnh như thế ( lại còn bật quạt nữa ), bàn cứng là vậy, nhỏ là vậy, thế mà nó vẫn đắp áo ngủ ngon lành được . Thật là đáng kinh hãi :))
KHoảng 5h, bọn tao kéo quân xuống phòng multi để chờ bọn Trung làm xong thì mình làm . Lúc đầu định làm cái present này cho cả cô Hoan, Hạnh, Oanh 1 thể, nhưng cuối cùng lại có mỗi cô Hạnh ở đấy :( . Lúc này lại xảy ra 1 vẫn đề nữa . Theo tính toán của bọn tao thì bọn lớp Trung làm xong thì cũng hết giờ , mà cô Hạnh thì đã hẹn với ban ph lớp mình nên ko ở lại đựoc, cộng với cái bác ở phòng multi ko chịu cho ở lại . Chẳng lẽ công bọn tao ở lại trường cả 1 buổi chièu vứt đi sao , mọi người bắt đầu bấn loạn . May quá, cuối cùng 1 nhóm cảu lớp Trung bị trúc trặc kĩ thuật, ko làm được, thế là bọn tao nhào ra ( xin lỗi các bạn lớp Trung :D ), xông tới giành máy tính :D . Cái present của bọn toa có thể nói là rất hoàn hảo và rất hay, vậy mà suốt từ đầu đến cuối ,cô Hạnh nhìn rất hình sự , ko hé môi cười lấy 1 cái ( ah , hình như có 1 cái lúc ban đầu thôi ) .Sau khi nói xong, bọn tao nhìn cô đầy hi vong , thì cô bảo nếu được cho điểm cô sẽ cho cái presentation này 10 điểm ngay, nhưng còn có được tổ chức hay ko thì phải chờ cô bàn với cô Hoan và ban phụ huynh cái đã :((. Thế là bọn tao đành tiu nghỉu đi về /:) Thằng Nam còn mất oan mất cái USb nữa chứ, khổ thân nó 8-} . Nói chung là , tao thấy rất không khả quan. Nhất là đọc thêm bài con Thùy và con Zee ở phía trên nữa thì ..chắc chúng mình còn 1% hi vọng :-s . Nhưng dù còn 1 % chúng ta cũng sẽ ko bỏ cuộc . Tết này nhớ đến năn nỉ cô nhá chúng mày :D

Ui za`, Tết nhất làm 1 bài hoành tráng gọi là giải xui :))
Cả nhà ăn tết vui vẻ nhớ . Ra tết nhớ lì xì nhiều nhiều nhớ :D
 
Short notice cho chúng mày là cô Hoan xuôi rồi, :eek: omg. 1 tháng thử thách cho bọn nó.
Hoan mà đã xuôi thì k có lý gì cô Hạnh lại cố thủ được.
Tao nghĩ là được thôi, ban đầu cứ 1 tháng thử thách cái đã.
 
Ôi mama Hoan... Thật không thể tin được :x Chắc u Hạnh cũng sẽ xuôi thôi... mà... chậc chậc tinh thần mấy bác phụ huynh... "ấy" nhể T_T Mẹ tao nghe xong chả bảo gì... cho mỗi một câu "Thích thì mẹ mua hộ quyển Thu-Chi mà dùng cho nó tiện" :x Phong cách! b-)

1 tháng thử thách... chẹp chẹp... thôi thì cả nhà cố gắng nhé. :D 9.8 tổng kết các môn nào B-)

Em cũng cố gắng tu luyện, cơ mà toàn bị cuốn theo chiều gió... đằng nào luyện lắm ko cẩn thận lại tẩu hỏa nhập ma :)) Tình hình là tết nhất mà tao ốm liết giường suốt 2 ngày hôm nay, sốt hầm hập, mặt với môi tím lại trông như con ngáo ộp :(( Ối giời ơi! :((

Mà tao thấy không khí Tết rồi đấy T_T Ngủ 16 tiếng/ngày <ốm mà :D> hôm nay ngốn hết nửa nồi măng... 1 cân quý... vừa tộc thêm 1 gói xúc xích Đức... thật là :-s Shopping thì ôi thôi! Chen lấn xô đẩy như đúng rồi 8-| được cái Tết nên nhiều thứ khuyến mãi: mua nước rửa bát được nước lau sàn nhà, bột giặt -> khay đựng mứt tết, nước mắm -> bột nêm... nhặt sướng cả tay :))

Năm nay, mẹ tao báo trước là sẽ vác con em tao đi... còn tao ở nhà mà lo cúng lễ với cả dọn nhà hơ hơ... vui tính 8-} Mà hôm nay bà trẻ tao lên chơi, vừa nhìn thấy mẹt cho luôn 1 câu "Cái Trang lớn nhanh nhỉ! Thế bao giờ định lấy chồng hả cháu ?!?" ui xời! Chả lẽ lại bảo ng` yêu cháu định ra mắt rồi nhưng cháu bảo anh í bao giờ có đủ 1 vali tiền đô thì hẵng về cho chắc :))

@Em Eck: Em ngoan sao lại kể xấu tật ăn tật ngủ của Lươn thế :mad:) Đừng ghen tị ;;) Cụ Hồ đã dạy ăn được ngủ được sướng hơn tiên mà kưng ;;) :x <chả hiểu sướng hơn tiên hay là lại thành em ỉn đây T_T>

Mà khổ thân Nam nhể... tự dưng... chia buồn với u sờ bờ của mày :( mà đọc bài thằng Nam tao cười tí cắn vào môi :)) Từ bây giờ chăm post lên nhá B-)

À đấy em Hoài Anh nhắc đến văn thơ làm tao lại... :"> Ôi t/y thật đẹp :x

Tracy the coolest B-)
 
Ê bọn mày, giao thừa có đi đâu kô nhể ?
Mấy hôm ở nhà chán lắm rồi. Mẹ tao cũng lại hỏi, thế ngày mai có đi đâu kô hả con -> tự nhiên dễ tính lạ thường, làm tao lạnh cả gáy
Theo đề nghị của bạn Hiếu, ta đi xem bắn pháo hoa sau đó
có thể là đi chợ hoa nhưng mà hình như chợ hoa họp hôm nay rồi
để tao hỏi lại chị tao xem ngày mai còn họp kô -> lớp mình đến đấy dê
chợ hoa hay cực, có đủ mọi loại hoa trên trời dưới biển
có hoa bắp cải to cực, đủ các màu
chụp ảnh trông hay ho lắm
-> còn đi đâu nữa, các bạn nghĩ đi.
Còn vấn đề đi lại nữa: nếu mà đi chơi thì lúc về về bằng cách nào?
Nếu định đi thì phải bàn thêm nhiều đấy.
______________
cái dạ hội chắc là được rồi nhỉ :D :D :D :D
nhưng mà tao kô hiểu thử thách một tháng nghĩa là gì?
chẳng lẽ cô định kiểm tra xem học kì này bọn mình học hành thế nào à?
-> cho thì cho luôn đi rồi lại còn fai' kt học hành nữa, đúng là cô Hạnh

À, tao đỗ đi Thái rồi đấy, có kết quả từ trước khi nghỉ Tết cơ, nhưng mà mình giấu ;;) ;;)
thế là mấy hôm trước đi làm hộ chiếu
bác tao bảo là một tuần lấy đc -> có mà một tháng
cuối tháng ba mới đi, tao sẽ mua cơm cháy cho bọn mày.........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Thùy béo, Zee: :eek: cái vụ họp BPH là ở đâu ra thế k0 bít :eek: Sao mẹ tao đi mà tao k0 bít j hết thế nhỉ? :-| Tình hình là cô Hạnh phê vào tờ nhận xét cuối học kỳ của tao "hay trốn học, bùng học, nghỉ học không phép" trong khi tao chỉ bùng có đúng 1 buổi TD phải đi làm presentation, nghỉ học 1 buổi không nộp giấy phép nhưng sau đấy đã nộp lại ngay :-| làm mẹ tao mất hết cả lòng tin vào tao :((

Còn j là hình tượng của tao nữa :(( ác thế :(( lại còn thêm mấy vụ nữa tao k0 muốn kể ra... :-<

Vụ DH của lớp mình tao ủng hộ hoàn toàn, có điều lần này tao xin phép k0 có đủ thời gian tham gia làm present với bọn mày :p. Nếu về sau có việc j cần nhờ tao cứ nói 1 tiếng. Làm đc tao sẽ làm hết mình :D

:x :X Tất cả là vì UKA1 thân yêu của chúng ta :X :x

@ Ngọc: \:D/ Chúc mừng mày. Thực ra vụ đc đi Thái cũng k0 bất ngờ lắm ;;) Bạn Ngọc của chúng ta thế này cơ mà, Ngọc nhỉ? :x
 
Bây h là 9h25' ngày 30 Tết (thực ra là 29 Tết nhưng năm nay thiếu :D ) và tao đang ngồi trong 1 hàng Internet ghẻ lở :(( Tết gì mà mạng hỏng, đíu lên HAO (+ chơi Star) được :( Hum nay định ra ngoài hàng thì đi (bộ) gần 1 tiếng mới tìm được 1 hàng còn đang mở cửa -> chán :((
Tình hình là nếu mọi người cần liên hệ gì với tao :D thì cố gằng phone wa điện thoại nhá :x Lớp mình có đi chơi đâu thì cũng nhớ báo cho tao 1 tiếng, anh em làm quả đi chơi hoành tráng :x
À tình hình là cô Hoan cho rồi ah??? Ko thể tin được, cứ tưởng mama Hoan là khó tính nhất, hóa ra u Hạnh lại là chướng ngại vật cuối cùng :( Anh em cố lên, năm nay ko làm được thì chánnnnnnnnnnnnn lắm, phải cố gắng, phải cố gắng :x

"hay trốn học, bùng học, nghỉ học không phép"
Tình hình là cô Hạnh lâu lâu cũng nói được câu đúng phết nhể :)) Dê bị nhẽo rùi.

Thui tạm dừng đây, bibi các chú. HAPPY LUNAR NEW YEAR TO ALL :x :x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy hôm nay tao toàn dọn nhà, làm việc ù hơi, đến 9h tối 30 mà phòng tao tao còn chưa dọn :((

Chúng mày khổ thế, bố tao còn cứ bắt tao đi theo chơi với bố, đi đến đâu các chú các bác cũng "xùy xùy" ($, chứ ko phải đuổi đi đấu nhá :D), thỉnh thoảng còn" gửi cho anh tao nữa chứ :)) ( nghĩa là tao đc gấp đôi) thật là sướng.
Nhà tao năm nay 3 đào 1 quất :)) tha hồ mà ngắm cây ngắm hoa.

nhất trí là mùng 4 hc 5 nhé, tao sẽ gọi cô Hạnh rồi pót lên sau. đi thăm cô sáng rôi mình đi chơi đến tối :D

Năm mới chúc cả lớp mình vui vẻ trẻ khỏe đi Tây (du học) đi Tàu (du lịch) vù vù, dạ hội thành công rực rỡ, ngày nào đến lớp cũng vui như hội (kể cả KT). yêu chúng mày vô cùng
(còn 2 h 15 ' nữa đến Giao thừa, oh yeah- thông cảm tao vừa xem Táo xong đâm ra nhiễm bài rap của anh Tự long :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúc các anh chị năm mới vui vẻ
học hành tấn tới
yêu chúng em hơn :D:x:x
sẽ sớm tổ chức 1 buổi nào đấy đàn đúm để A1 0407 thêm thân mật hơn nữa với A1 0508 ;;)
để đàn em chúng em biết nh~ truyền thống muôn đời của A1 đc truyền từ năm nay sang năm khác từ khóa này sang khóa khác :D :* :x
 
thật là buồn chán
năm nào giao thừa tao cũng hết ra rồi vào
ăn tối xong thì xem ti vi một lúc, 10h thì đi ngủ
năm nay may có cái net ở nhà, lên mạng một tí cho nó có không khí...thức khuya đón giao thừa.
@Đăng : sao tao tưởng mày đi chơi với bạn P.. tối nay -> kô đi chơi với các bạn khác được.
Mà lớp mình chán quá cơ, trước khi nghỉ Tết, tao hỏi đứa nào cũng máu me đi chơi giao thừa lắm. Hôm nay tao với thằng Nam ngồi chat chit với nhau, 2 đứa buồn chán, kô được đi chơi, định gọi rủ mấy đứa nhưng mà... mới điểm qua đã thấy chẳng đứa nào đi được. Chẳng lẽ hai đứa đi với nhau.
Bọn mày ở nhà làm giề đấy?
Tao bây giờ chả biết làm gì, ngồi nghe nhạc, nghe mẹ kể chuyện, thế là hết.
Mùng 4,5 đi chơi, kết hợp xin xỏ cô Hạnh vụ dạ hội...Phù, lúc đấy qua Tết, mệt mỏi lắm rồi, lại còn còn bao nhiêu thứ làm chuẩn bị đi học, chẳng muốn đi đâu nữa, có mỗi hôm giao thừa là hoành tráng nhất... Năm sau nhất định lớp mình fai' đi chơi đấy nhé....

Mà h này cũng kô thấy thằng Nam đâu, có khi nó đi chơi rồi cũng nên....

Còn 1h 30' nữa thì sang năm mới
hôm nọ nghe chị tao bảo năm nay sinh đẻ nhiều vì năm con cún là năm tốt, lại thêm những người sinh năm này cũng sẽ mang mệnh hỏa nữa -> các anh chị cố chờ năm nay để rồi sinh đẻ
dù sao thì năm con cún cũng là năm tốt thật
năm nay bọn mình cũng thi cử nhiều: Toefl này, thi quốc gia này, rồi thể nào tháng 7, 8 lại một đống kéo nhau đi thi SAT, cuối năm nay các bạn lại ầm ầm xin học bổng đi Tây, đi Tàu (như lời con Thùy:D)
hi vọng là may mắn đầy nhà
Chúc lớp mình sang năm con... chó học hành, chơi bời, dạ hội, gì cũng ầm ĩ, hoành tráng. Các bạn thi thố thì điểm cao ngất ngưởng để khỏi mang tiếng A1 ;;)
iu bọn mày nhìu:x:x:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bố tao tự dưng dễ tính lạ ,hỏi han con gái thân iu có đi chơi giao thừa với bạn ko(tao cá chắc vì bố tao ko muốn đưa tao đi ),rốt cuộc vì quá sững sờ mà tao chẳng kịp rủ đứa nào đi nữa,ngồi ở nhà chán bỏ ***** .Mấy hôm nay thằng em tao lại đang ốm nữa chứ,tao thấy tết trở thành ngày tao làm oshin roài,suốt ngày trông em với nấu cơm rửa bát thôi,rảnh rỗi tí là mẹ lại ân cân"Để mẹ làm cho ,con đi hoc bài đi":((đến chết
Thằng em tao nó khóa cha cái cửa phòng tao lại 2 lần ,làm bố tao phải hì hụi vác thang trèo qua cửa thông gió vào,tao thấy thật là khâm phục(bố tao nặng những >70 cân chứ có ít ỏi j đâu)
Năm nay dek thấy ko khí tết j cả,hay tại mình lớn roài dek thấy cảm xúc j nữa.Theo tao tổng kết thì tết bây h chỉ có ý nghĩa với những ng sau:thứ nhất là bọn đang yêu nhau ,thứ 2 là bọn trẻ con,thứ 3 là các bố làm to,cuối cùng là đồng bào xa tổ quốc,tao ko rơi vào mấy laọi trên nên có lẽ chẳng còn hứng thú nữa,mà sau tết còn ko đc giữ tiền mừng tuổi nữa chứ,thật là bất công,năm nay sẽ nhất quyết phải đòi =đc.
Năm mới chúc lớp chúng mày tổ chưc đc cái Dh cho nó hoành tráng(lớp tao suýt làm nhưng bị bà CN chặn họng ngay lập tức roài),học hành tiến bộ(j chứ Hải Dớ dù sao còn đỡ hơn Kim Anh lớp tao)Ah,sắp Sn tao rồi đấy(12-2,sau Sn em Eck 2 ngày):D
 
HAPPY LUNAR NEW YEAR !

Lớp mình mọi năm giao thừa là đông đảo các chú lên cơ mà, sao năm nay lèo tèo có vài mống thế kia hả( thất vọng não nề:() . Con My có lên mà ko chịu post bài nhá:-$

Thui, năm mới năm me, tau chúc cả lớp mình con gái thì ngày càng xinh, con trai ngày càng đẹp rai, học hành tấn tới. Mong Hạnh nương nương sẽ nghĩ tình mà cho mình làm dạ hội, mong lớp mình làm gì cũng thuận lợi, cả lớp sang Mỹ sang Sing hết:)). Mong lớp mình em nào thích mấy anh đẹp trai( kiểu con Hải Anh) thì sẽ được như ý... CÒn nhiều nhiều nữa nhưng tao quên roài. Đứa nào mong được nghe lời chúc nào thì cứ coi như tao đã chúc thế rồi nhá:x
 
Năm mới tau lì xì bọn mày nè:


Chapter 6: His Baka Is Worse Than His Bite

A/N: Tis a sad night for Inu-yasha lovers across America my friends. After tonight's episode, Inu-yasha will be re-started from the very beginning. Now I don't know about you all but before I start to dish out my "hand guide to verbal violence," I'd like to point out both the positive and negative aspects of this .circumstance, shall we say. To think positively, people who have not had a chance to see the first batch of episodes will now have the opportunity to do so and I'm sure that another horde of Inu- yasha followers will spring up. Wait a sec, I was listing the positive things right? Right... Anyway, we are being given a second chance to tape, copy, in other words, do what we will to the episodes of this anime that we are bound to. Yay. Now, let me get to the negatives... n watch that first step, it's a bitch of a kerplunk! What the hell?! I mean, in Japan they are past episode 100. I am thoroughly disappointed at the fact that we seem incapable of getting past the first season. I'd think we'd at least be close to halfway through. DiLLiRgA is dismayed. Thoroughly. Luckily there is such a thing called downloading and (once again thank you to the absolutely fantastic people who helped me solve my viewing problems) if you can't wait then it's the good ole net to the rescue. Isn't it always so? That's a rhetorical question everyone. In other news, you DVD lovers will be happy to know that the 3rd Inu-yasha DVD: Fathers and Sons has officially been released today. I pre-ordered mine so I should be receiving my copy any day now. Ah- the wonder that is online ordering :) Now one last piece of info before y'alls hands start twitching to the right side of the screen. I've been thinking that some very interesting art could come from this fic, ne? Come on peeps, isn't there anyone out there who will take my challenge and attempt to sketch some of the scenes that have taken place? I dare, no, double dare you!:::)

*...* is thoughts "..." is speech

****************

Who ever knew that the loud-mouthed Gherkin would leave such a stain on the carpeting. Someone would have to take care of that later.

When he had entered the room at what was a rather...inopportune time, all was silent save for the innocent chirping of a sacrificial cricket that fate had led astray. That cricket is no longer with us... the author needs to clean the bottom of her shoe. But let's get back to the situation at hand.

Using Jaken's entrance as the perfect distraction, Rin had stomped her way through to her room and, with as much respect to her door as she could display, slammed it shut. When I say slammed, I say that with as much sensitivity as humanly possible. Of course, it's not like Sesshoumaru couldn't get in if he wanted to but, come on people, it's the principle of the thing that counts.

And just what is going on inside the heads of our two hatebirds? Let's find out.

Sesshoumaru's POV

*I'll be damned if I let her get the upper hand once again. How dare this...this...-human- reject me, Sesshoumaru? I must say that this is beyond even my comprehension. -Sigh- I detest this. I am in a state of utter confusion. Yet there is another feeling besides that...Rin, how dare you give me such a headache? I would have told you... in time... maybe... someday... if I felt like it. This will not do. Not to worry, this Sesshoumaru never fails to get what he wants. What is it that I want? Very simple... But first, I must prepare myself for battle. Earplugs will be in order... A new door will need to be purchased... Where are my katanas?...Going in that room unarmed certainly won't do... *

And the list went on and on as General Sesshoumaru prepared for Operation: Humble the Human. He really wasn't sure what the outcome would be but it was obvious that Rin's little vow of silence wasn't doing much to further their relationship. The one they didn't have, that is.

Meanwhile, back in the room, Rin was having a wonderful conversation with her current favorite person: herself. Matters needed to be sorted out in her head before she could literally start sorting out a certain youkai who had the balls...er... audacity to bring this burden upon her.

Rin's POV

*Just who do you think you are you fuzz for brains! Honestly... You'd think the guy would get a clue by now and say something- anything - emotional! For Heaven's sake, it's not like it's that hard! Just say: Rin, I love you... no? Well how about: Rin, I care for you deeply...still no? Oh Hell, even 'Rin, I like you and considering the fact that I have not disposed of you yet, why don't I just spare us the hassle and claim you?' would be good enough!! But no... Not for this Rin... She only gets: 'Here, let me prove to you how sure of myself I -really- am (just so there's no misunderstanding) and don't be absurd. The L word shall never escape from my lips. I would sooner mate with Jaken'...shudder/twitch... Well I have had it! He is in the doghouse (excuse the pun) until he decides to clear the air in that head of his.*



There was a heavy sigh followed by some more intense self-reflection.

*I give up...

So soon? Isn't this what you have always wanted?

You...a...gain... not...now... now...not...good...

Well far be it from me to leave you alone in your time of...need, shall we say?

Eh? -sigh- At least somebody cares about me.

Whatever gave you that idea?

But- you- !

Pipe down I'm just trying to lighten the mood. Besides, I know the real reason behind your anger.

Oh do you now? Well please; feel free to share it with your significant other.

I'll keep it brief this time.

No you won't.

Ehem. As I was saying. The reason behind your anger is because you are scared. You feel unprepared for the responsibility that was placed upon you without warning. Am I good or what?

Eh? For once you've said something intelligent...and, though I hate to admit it...you're... ah... well... you know...

I do?

Fine! You're right damn it! I -am- scared and that's because I wasn't prepared! I don't even know how he feels... and just what's to become of me if he doesn't love me? I've already been claimed so it's not like anyone else would ever get near me... not like I would want them to anyway. But do you see where I'm going with this? Probably not but let's pretend that you do for the sake of argument. All I wanted was three simple words: I-love- you (A/N: spoken in a very Ka-go-me like manner). But no... Instead His Highness chooses to go with the unspoken phrase: I've-claimed-you. Have I pissed off a higher power lately?

Woman... cease your whining, you're giving me/us- a headache.

Aiii...Do you have any idea how much these things itch?

*Sigh with a dash of sarcasm:* Possibly.

Seriously, though, am I supposed to be going through a rash phase or something? Or maybe after all these years of hanging around the top dog his fleas have finally decided to latch onto me. What do you think?

Oh my. You must seriously be distressed if you are asking my opinion. But don't let it be said that I'm not the root of your wisdom and common sense-

You're the root of -something-, that's for sure...

For some reason the thought of dog demons having fleas does not do much for me. And, personally, even my imagination can't cope well with the thought of the master and a pest problem. Of course, now that I think about it, it does depend on the kind of pest we are talking about now, doesn't it. Hehehe...

You're a real jackass, did you know that? But I'll let it slide this once and assume that you were referring to Jaken.

Oh that's right, there's Jaken too. I had completely forgot about him!

You sorry excuse for a conscience, I'd get better comfort from the green leech!

Well, I can see my work is done here. Another problem handled to the satisfaction of all. Until your next depression, goodnight, don't let the bed bakas bite!!*

*Oh my... I'm punning myself. What a sad, sad day. But, somehow... I'm not all that upset anymore. How can I be? After all is said and done, no matter how much I rant and rave, I still love the mutt. And I've had the test of time prove to me that this is the real deal, not simple puppy love. Oh my, such creativity going on here. The puns just keep on coming. I need answers. I deserve them. Then again, if we all got what we deserved one of us would have turned human by now and be made to suffer...repeatedly... Like I say, one can always dream. Oh well, what has Sesshoumaru always taught you my girl, though he hasn't been aware of it? That's right- never back down from challenges! To my death I go!*

Rin was walking to the door slowly when she stopped about two feet away from it. What was that smell? Burning wood? But before you could say "oh-no- you-did-NOT", that loveable hunk of timber, once a respected door, was now a loveable pile of ash and green goo.

Rin let out a little whimper as her teary gaze and frown never left the pile on the floor that she had once so lovingly called Sesame. Don't ask.

Meanwhile, our Lord was a little taken aback. She seemed to be showing more affection for the door than him and the situation at hand. How...disturbing. Of course, the thought of Rin standing so close to the blasted thing while he was 'making an entrance' was certainly not helping. It was time to communicate. Now. But the author can't help but comment that who ever said 'no more drama in our lives' certainly never encountered 'the Young and the Doorless' and almost definitely lacked a sense of humor. Where were we... Ah yes... Let us submit ourselves to the chaos that ensued.

Rin lifted her teary eyes to look upon his face. There was a very distinguished frown that she sported, making her look very much like herself at the age of eight. Such happy times they were...

"You killed him." she said with a saddened and low voice. Her bottom lip seemed to tremble a bit.

But it wouldn't work this time. His un-amused/serious/bored and any other non-chalant slashes that you can think of expression never changed.

"You are not to walk out like that ever again." *That's right. Watch in humility as this Sesshoumaru lays down the law.* "You will stop this nonsense and act like the woman you will inevitably become- though you struggle to remain otherwise." *Teenagers these days. What is to become of this world...*

*You have some nerve! And to think, I was about to come and make peace with the likes of you? I'll be damned if I let you get the upper hand you- you- ...un-nice murderer!* "How dare you attack my defenseless door, barge in here and insult me! I- "

"Quiet. You are forcing me to the limits of me patience."

"And -you- are forcing me to the limits of my sanity!"

"Foolish child- "

"Thaaaaaat's it! You did it! You used that 'c' word again! Un-claim me thiiiiis instant!" But foot-stomping will get you nowhere.

Now this was a little too much. It hurt, big time. Was she really that against the entire matter? So much so that she wished she had never been claimed in the first place? What a blow to the pride. And what a misunderstanding. As the author, I try to refrain from making comments but man, I just can't help it. What a pair of idiots.

Sesshoumaru's teeth clenched in anger and he frowned in frustration. Slowly his eyes took on a reddish color and the transformation began. True, this is a room in a castle and as we know, they tend to be rather big. But not that big. Unfortunately, one does not think of the technicalities in times of crisis, until, that is, the ceiling and walls transform themselves into rude reminders.

Through the unshed tears and her own bitter frustration, Rin couldn't stop the small giggle that escaped her lips as she watched the Lord turn back into his more human-like form before he had even gone completely canine. He was not pleased, which made the matter that much more entertaining.

"You find this funny."

*Oh bite me (shameless, shameless pun intended) you transformation- challenged youkai.* She merely shook her head left and right but the smile was a dead giveaway.

There was but one thing left to do. And you'd best believe that it was done. Sesshoumaru's eyes narrowed even more (if that is at all possible at this point in time) and he grabbed her by the back of her kimono with a single hand, lifting her a good foot off the ground. With a startled 'eep!' she started kicking and screaming, he started walking with her in his hand, trying to scratch, push, pull, bite and once in a while negotiate her way out of his grip. Apparently this particular youkai was not only hard of hearing but pretty damn scratch-resistant as well.

"Put me down right now! Sesshoumaru-samaaaaaaaa! (A/N: reminiscent of those childhood days) You've gone crazy, I know it! I said put me down! Come on Sesshoumaru-samaaaaaa! Ok, let's make a deal, you put me down and I'll promise not to yell 'baka' until I pop a vein or bust a lung? Ok? No? Sesshoumaru-samaaaa-aaaa-aaaa!... Where are we going anyway?"

"Somewhere out in the open so that I may deal with you accordingly. Now be a good girl and remain QUIET!" That last word was yelled. It got a very hasty 'yip!' in response. Well well... the things a little volume can do.

"Sesshoumaru-sama..."

"What."

"When will they stop itching?" She asked innocently.

"When you stop chattering."

She had to giggle at that one. He was so decidedly un-amused by anything that it actually passed off as adorable to her. In an I'm-going-to-look-at- the-funny-side-of-things-because-that's-all-that's-left-of-my-sanity sort of way, that is. It was wonderful the way that he could say things of that sort yet reveal to her the real meanings and emotions that lay hidden behind the words. This was one of the things that made him special. This was one of the things she loved about him. Either that or she was just dilusional.

He let her down rather unceremoniously but she chose to overlook that minor detail as she dusted herself up off the ground. They stood face to face and for the first time, Rin noticed that her master looked...upset? That couldn't be right. But it was there, masked behind the arrogance and the coldness. And bit by bit, it started to break her heart.

"Sesshoumaru-sama? Why have you brought me here?"

For a while he didn't answer. It took a lot of faith and another huge chunk of courage but he had hardly considered the words in his head before they left his mouth without warning.

"I give you a choice. Walk down that path ahead and you may leave. It will give you your freedom and whatever else it is you desire. I say this, you may leave or you may stay. But I believe your decision is obvious since you have so violently objected to being claimed."

She stood for a while, speechless. He was really serious, wasn't he. This was shocking...to say the least... A small smile crept onto her face and she took a deep breath...







"Sesshoumaru-sama..." That small smile faded as quickly as it came... "WHAT THE HELL ARE YOU TALKING ABOUT?! You really can't wait to get rid of me can you! Did you hit the ceiling too hard? Well let's get one thing clear right now, I'll be damned if you think that I'll just leave, marry some human and be miserable for the rest of my life. If you do think I'd be stupid enough to do that- and by the look on your face it is clear that you do- then that's all the more reason for me to stay and make -your- life miserable! I'm not leaving and there's nothing you can do to get rid of me! Of all the nerve... Humph..."

She folded her arms across her chest, lifted her nose as far as it could go and humphed her way back home, slowly but determinedly.

"Of all the idiotic suggestions...A few little fights here and there and he can't wait to ditch me..." she grumbled... and grumbled... and grumbled.

Meanwhile, she left behind a very humored Sesshoumaru, who could only stand and smirk.

*That's my human... Her style of thinking surpasses even that of my own and despite this, she still makes the right choices...every once in a while.*

Snapping back into reality he continued after her. He had a special conversation planned for later that evening and they were going to learn how to communicate...man to woman, youkai to human, Fluffy-sama to Rin- chan; one insult at a time.

*****************

A/N: Hope you all liked this chapter. I want to thank everyone who has reviewed thus far and to those of us who read but do not review. Love ya all! Ramen-y goodness forever!!!!

HAPPY LUNAR NEW YEAR !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên