Lâu lắm không đóng góp gì cho topic lớp, hôm nay có hứng thú mình lên đây phóng chữ tí
Dạo này tóc dài quá. Tóc phía sau đã dài che cả gáy, còn tóc 2 bên dài thượt ra nên đeo kính cũng vướng vướng. Mình quyết định là tóc này phải cắt. Với cả sắp tốt nghiệp rồi, nhìn cũng phải bảnh bao tí nhân ngày quan trọng chứ. Chưa kể đi xin việc mà đầu tóc bù xù thì nhìn khác nào 1 thằng dở hơi vừa ra tù, bố ai nó nhận? Người ta nói, răng với tóc là góc con người. Răng mình đã xấu rồi, đầu tóc mà còn lởm nữa thì con người hết cả góc cạnh. Mà con gái thích đàn ông phải gồ ghề lồi lõm cơ, thế cho nên sau bao ngày nghĩ ngợi, mình đã quyết định đi cắt tóc.
Lịch sử cắt tóc của mình cũng thuộc loại về dày thành tích. Kể từ lúc mình tự đi cắt tóc đến giờ, mình toàn ra chợ nhờ mấy ông thợ ngồi đấy cắt tóc cho. Rẻ lắm. Hồi cấp 3 đâu như có 5 nghìn 1 lần cắt. Mình cứ cắt chợ như thế cho đến tận khi đi Mỹ. Năm 2006 ở Mỹ lần đầu, mình không bị mẹ càu nhàu bắt cắt tóc, thế là mình nuôi tóc cả năm luôn. Mà tóc mình vốn mọc nhanh, nên sau 1 năm tóc đã dài đến vai, xoăn xoăn loà xoà, trông như con gái. Hôm chụp ảnh tốt nghiệp cấp 3 trông mình như bà chị ruột mới kinh. Đợt đấy về Việt Nam bị mẹ chửi lên chửi xuống, nhưng mình vẫn cứng cổ không đi cắt tóc. Tuy nhiên hè nóng quá tóc dài chịu không thấu, thành ra cuối cùng mình cũng lại ra chợ cắt tóc. Thời buổi lạm phát tăng cao, sau một năm đi du học về giá cắt tóc đã tăng gấp đôi lên 10 nghìn. Vẫn rẻ hơn 1 đô Mỹ!
Đại học năm nhất mình cắt tóc đầu đinh luôn. Ảnh thẻ học sinh chụp hồi đấy nhìn như thằng giết người. Và rồi lại một năm nữa mình không cắt tóc, nhưng không phải vì mình muốn nuôi tóc, mà vì ngại cắt tóc tốn tiền. Thấy mọi người bảo cắt tóc hết hơn 20 đô, lại còn phải boa, thành ra mình tiếc tiền quá chẳng thèm đi cắt. Báo hại hè năm đấy tóc dài uốn lượn như râu ngô. Vẫn nhớ hôm cả lớp đi BBQ mình cởi trần khoe sườn, tóc dài thườn thượt chụp ảnh với Nhật Minh, nhìn như thằng vừa bệnh hoạn vừa bố láo, thế mà hồi đấy cứ nghĩ là đẹp lắm
)
Năm tiếp theo mình nhờ được mấy em bạn da đen cắt tóc cho 1 lần, nhưng mà cả năm cắt 1 lần thì đến hè tóc vẫn dài kinh tởm. Mà hè ở Mỹ thì nóng cũng chẳng kém cái hè đổ lửa ở Hà Nội, hoạ chăng có khác là ở Mỹ không khí hong khô hơn, không ẩm ướt nhão nhoẹt như cái bầu không khí vừa ô nhiễm vừa nặng nề ở Hà Nội những ngày hè, thành ra không tệ bằng, nhưng vẫn cực kỳ khó chịu. May quá hè đợt đấy làm quen được với "người đẹp Thượng Hải" cùng 1 cơ số các gái Tàu, thế là mình nhờ được mấy em Tàu cắt tóc hộ. Nhìn nói thật cũng đếch đẹp lắm, nhưng mà để vài tuần mọc trông lại không vấn đề gì. Cái quan trọng là không tốn tiền, mình rất thoả mãn
)
Năm sau đấy mình vẫn tiếp tục lân la liếm láp mấy em Tàu (mà thật ra là mấy "chị" Tàu), thành ra tóc không bị dài quá nữa. Với cả mình về vào đợt cuối năm bao giờ cũng tranh thủ cắt tóc, cho nên tóc dài lắm thì cũng chỉ đến quá gáy là đã bị xử lý. Vẫn nhớ lần nào về Việt Nam bố mình cũng kêu "Hiếu ơi bố biết có chú này ở chợ cắt tóc đẹp mà rẻ lắm bao giờ bố chỉ cho", cho nên toàn cắt chợ thôi. Nhà mới thì cắt tóc ở chợ mới. Nói thật là có mấy chú bố giới thiệu cho cắt xấu như hợm, nhưng mà rẻ thì khó mà được.
Quay lại Mỹ, đến năm cuối các em Tàu mình chơi thân đã lần lượt về nước, kể cả "người đẹp Thượng Hải", thành ra hết gái cắt tóc cho. Mấy em da đen thì lười chúng nó cũng ứ chịu cắt tóc cho nữa, thành ra lần cuối cùng mình cắt tóc là hồi về Việt Nam cuối năm ngoái, tính đến giờ cũng đã gần nửa năm. Mình cũng định nhờ 1 em Tàu mới quen năm ngoái cắt, và em này cũng nhiệt tình xin cắt tóc, nhưng mà nghĩ kỹ lại thôi. Mình với nàng này có tiền sử không lành mạnh lắm, mà mình cũng sợ mấy "cô gái Trung Hoa" rồi, tự nhiên hứng lên ca bài ưa thích của bác Chừ "nếu thích em thì anh hãy nói wo ai ni" thì mình chết. Thế là hy vọng cuối cùng nhờ cắt tóc hộ đã tự dẹo.
Tuy nhiên mình cũng xác định là mình cần 1 cái đầu ngon lành rồi. Nói thật chứ tóc ở chợ giá 15 nghìn (sau mấy năm đã lạm phát tăng tiếp) với tóc bạn cắt hộ thì chất lượng chắc hẳn không thể bằng cắt tóc ở Tâm Loan như Hà Trung rồi. Chuyện, cắt tóc đẹp nhất nhì Hà Nội cơ mà, muốn cắt phải hẹn trước, giá vài trăm nghìn, dĩ nhiên phải kinh hơn chứ. Nhưng mà ở Mỹ thì bói đâu ra Tâm Loan? Mình cũng đã nghe nói cắt tóc ở Mỹ xấu lắm, nên mình cũng hơi ngán. Cắt tóc giá mềm ở đây cũng có. Thằng Phong chỗ mình nó kêu trước nó hay ra Princeton nhờ mấy thằng Nigieria húi tóc hộ, nhưng mà giờ toàn tự cắt bằng tông đơ trong phòng. Nghe thằng này thì mình chết, vì đầu nó lúc nào cũng húi cua ngắn lù, nhét vào đầu mình trông thì tởm chết. Thằng kia vai rộng, trông cũng vuông vắn nên nhìn đầu đinh trông không dị. Mình thì có phải dạng thân dài vai rộng gì cho cam, người thì gầy như cái que, lùn thì chẳng ai bằng, dặt dà dặt dẹo vác cái đầu cua chắc trông như cứt thật. 1 lựa chọn khác là thỉnh thoảng mình thấy mấy anh da đen dễ mến đến cắt tóc trong dorm, đóng đô ở trong nhà vệ sinh nam, cắt tóc đâu như có 8 đô rẻ phết. Nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng ngồi trong nhà vệ sinh cắt tóc với 1 ông da đen, bên phải là từng hàng người đứng đái, sau lưng là kẻ ra kẻ vào ngôi ỉa, mình cũng không hứng thú lắm. Thế là sau biết bao cân nhắc, mình quyết định ra cái mall gần trường cắt tóc, mà giá nghe đâu như có gần 15 đô nên cũng không tồi lắm!
Và như thế anh đi. Mình ra mall chiều nay. Tiệm cắt tóc tên là "Pro Barber". Pro là đây! Tiệm cắt tóc tương đối rộng rãi và sách sẽ, có khoảng 3 nhân viên cắt tóc và 1 người ngồi ngoài kiểu kiểm toán thu tiền. Bảng giá ở ngoài đề cắt tóc nam 12 đô. nữ 16 đô, các thứ linh tinh add extra sau, và tóc dài thì cũng đắt hơn. Mình mới nghĩ bụng tóc dài như mình hồi năm 07 với 08 chắc nó chém đắt gấp đôi!
Cắt tóc cho mình là 1 anh 99% là Mễ Xì, nhìn lùn lùn, giọng accent nặng trịch, cười rất tươi, và giọng rất hay. Mình nghi anh này hô mô, nhưng mà nhiệt tình dễ thương nên mình cũng khá quý. Mình chỉ bảo anh này là cắt tóc ngắn đi 1 tí, style thế nào mà đẹp thì cắt. Thế là cắt. Mình vừa ngồi vừa ngâm cứu xem cắt tóc Mỹ khác với cắt tóc chợ Việt Nam thế nào. Và đáng ngạc nhiên là khác nhau khá nhiều.
Cắt tóc chợ Việt Nam nhé, có mấy cái sau là quan trọng:
- 2 cái kéo
- 1 tông đơ
- 1 lược
- 1 dao cạo + 1 kem cạo
- 1 bọt biển phủi tóc
Thế thôi. Cắt tóc bao giờ cũng là tông đơ, rồi lược giữ tóc, kéo cắt tóc, rồi tông đơ, rồi tỉa, sau đó là cạo. Cắt hết khoảng 20-25 phút. Còn ở Mỹ thì sao? Mình được phục vụ như sau:
Đầu tiên là tông đơ rất hardcore, kiểu dí vào đầu xong miết, tóc rơi ra cả tảng. Tông đơ xong họ lấy bình xịt nước xịt đầu ướt nhẹp. Cái này mình thấy hay vì tóc ướt đỡ bị vụn hơn, dọn + giũ chắc chắn dễ hơn, mà không hiểu sao mấy ông ở chợ không làm, chắc tại tiết kiệm nước lã cho rẻ :-j . Xịt ướt tóc xong anh này cắt bằng kéo, mà không dùng lược để giữ mà dùng tay luôn, túm tóc mình cắt xoèn xoẹt. Cuối cùng là màn cạo bằng 1 cái tong đơ bé hơn. Ảo đừng hỏi. Sau đấy lại tỉa vớ tỉa vẩn. Cuối cùng là mình được phủi tóc bằng 1 cái phủi bụi thơm phức mùi phấn rôm, và kết thúc bằng 1 màn vuốt keo đầy đầu. Và thế là đầu mình tóc ngắn hẳn và dựng lên hừng hực như siêu xay da. Nói một cách khách quan thì đầu mới đẹp phết, trông stylish ra phết. mình khá ưng. Nói một cách chủ quan thì đầu mới trông như 1 thằng guido vừa bước ra từ Jersey Shore l-) . Dù sao thì tóc đã cắt xong, ông anh Mễ Xì cũng dễ thương, thế nên lúc mình trả 12 đô mình hào phóng boa cho 3 đô. Sướng gớm!
TL;DR vừa cắt tóc. Tí nữa nếu rảnh mình chụp cái ảnh vứt lên xem