A1 News

ê lâu rồi ko lên, chúng mày dạo này thế nào
eck ơi tao có thằng bạn người Sing, gặp ở Đan Mạch hồi hội nghị khí hậu COP15. Tên nó là Alvin Lim. Nó xin được một đống internship kiểu mày nói ở Mỹ hè này. Mày search nó trong friend list FB của tao rồi hỏi ý.
bọn mày này anh Chung trường tao chuẩn bị về VN hè này để hợp tác với nhạc sĩ Quốc Bảo và cho ra đời album đầu tay
http://hn-ams.org/forum/showthread.php?p=2878423#post2878423
Mong bọn mày ủng hộ hehe.
Tao rất thích bài Language of Love của anh. Bọn mày thấy thế nào? :D
 
Nghìn năm không ma nào lên đây rồi, hôm nay tao lên cập nhật chút

Hôm qua thật là sung sướng, McGraw Hill gọi điện thông báo cho tao vị trí internship hè này rồi. Thế là có chỗ làm tử tế :)). Nhưng mà đi làm mà không có ô tô thì cũng mệt, tuy nhiên cùng ngày tao đã đi thi lái xe và đã có bằng lái hố hố :">

Đẹp trai chưa:
License2.jpg


Đi chụp ảnh về cắt tóc luôn, nên bây giờ trông đã khác trong ảnh rồi. Chuẩn bị mua xe thôi \:D/

Lớp mình đứa nào mua xe chưa?
 
Hơ hơ vẫn ngày ngày vào A1 News mà chẳng thấy ma nào post bài nên cũng ngại chả muốn post j cả =)) Giờ thằng Héo vào khoe bằng cũng update tình hình tí >:)
Đm tao vẫn chưa có bằng lái ú :(, định thi mấy lần rồi mà toàn lười hay bận j đấy chẳng đi được, chán vl :( Hè này thì ngồi mốc mặt ở trường làm research, không về VN đc. Xem FB thấy các bạn hăng hái đi chơi nhiệt tình quá làm mình thật tủi thân =))

Hỏi hơi xa tí chứ XMas này có đứa nào định về VN ko nhỉ? Định dự trù kế hoạch xa xa tị đặng con chuẩn bị :">
 
hè này tao về VN này, có đứa nào về nữa không. các chú chắc đang vi vu ở đâu đâu hết rồi. Héo làm cho McGraw Hill là làm cái giề hả mày?

update: tao mới đốt mất cái bàn học trong phòng. lát trả phòng không biết tính sao T_T ngày cuối mà sao khổ vậy ta???
 
Tao hả? Tao làm 2 việc chính: 1 là clean up old data khá nhàm chán, 2 là làm cái mẹ gì í với team, xây dựng gì đó sáng tạo hơn. Nhưng mà đấy là mới nghe 2 boss giới thiệu thôi, đã làm đâu :)). Hôm đấy phỏng vấn với 2 vị là 2 future boss luôn, mà tao chưa phỏng vấn đã f'ed up rồi =)). Linh ta linh tinh muộn gần tiếng rưỡi mới phỏng vấn, tao nghĩ bụng chắc trượt cha nó rồi thế là ngồi đấy tưng tửng trả lời, nói chuyện như nói chuyện với bạn :)). Họ hỏi nhiều vãi mà toàn câu củ chuối, bình thường là đã bấn loạn rồi đấy, nhưng mà hôm đấy húng lên thế là bịa ra hết. Rốt cuộc lại được, bựa vãi :))

Hè này ở đây vui chẳng kém hè năm ngoái ;)). Sáng dậy đi làm, trưa đi ăn với n/y hoặc các gái khác, chiều làm đến 5 giờ xong đi gym. Gym xong về nấu ăn hoặc chơi game linh tinh. Tối ngồi tự học Trung Uấn, xong rồi đi tắm rồi nhờ gái đắp mặt thoa kem dưỡng da. Thời gian rảnh thì chơi game linh tinh rồi đi ngủ tầm 12h đêm và sáng hôm sau 8h lại dậy :D. Cuối tuần thì đi bơi, đi gym, bóng chuyền, bóng bàn... người yêu rảnh thì chơi với nó, không rảnh thì đi bù khú với các gái Tàu khác :">

Tuần sau đi làm rồi, mà vẫn chưa mua xe, bí bách quá đi mất. Chắc tao sẽ bận lắm, không có thời gian A1 News nữa đâu (thời gian vừa rồi là bận chơi nên lười =))).

Thôi thế đã, tặng các bạn trẻ hình ảnh thần tượng mới của mềnh :x

29211_416088021624_526266624_4919501_4726487_n.jpg


29211_416088046624_526266624_4919505_1814171_n.jpg


29211_416088066624_526266624_4919507_2198911_n.jpg


Kính râm cực kỳ chất, chân đất khỏe khoắn, râu ria lộ rõ vẻ nam tính, trên tay cầm những dụng cụ hết sức mạnh mẽ, chưa kể phong thái ảnh nào cũng chụp ảnh cùng gái, chứng tỏ anh ấy quả nhiên khác người. Thần tượng ròi :">. Yưm yưm ;))
 
Có ô Tô Vi Vu Rồi, Camry 2001, Bao Giờ Có ảnh Sẽ Up :-"
 
Lâu lâu không lên, ta post vài cái ảnh chơi :D

Này thì Camry. Xanh cực xấu. Chụp ở KFC :D
DSC02596.jpg


Diện mạo trên thẻ cơ quan =)). Thần thái hơi bị vàng vọt :">
scan0005.jpg
 
Ai bảo cứ đi du học Mỹ là sướng? Đời mình đi tha phương ở cái xứ sở này nhiều rồi, phải nói là đã kinh qua đủ những thứ dị hợm trên đời. Ở nhà với bố với mẹ có bao giờ gặp những chuyện éo le như những cái mà mình phải trải qua ở bên này đâu. Được cái mình rất thích ở Mỹ là rất hay được phát cho nhiều cái miễn phí. Gì chứ nhà quê như mình được phát đồ miễn phí thì mình thích lắm í...

Hồi năm nhất mình cùng đám bạn lên New York tụ tập ăn chơi 2 tuần. À ha, New York! Đô thị giàu sang được cả thế giới mơ ước đến sống, ắt hẳn là sống như vua như chúa ấy chứ nhỉ? Ngày đầu tiên đến nơi, không có nước nóng, mình phải tắm nước lạnh và nhờ đám con gái đun cho mấy ấm nước để pha mà tắm. Ấy thế mà vẫn lạnh, vì lúc gội đầu thì nước chưa sôi, thành ra tí thì cảm lạnh. Cả đời chưa bao giờ gội đầu phải cái thứ nước nào lạnh như cái thứ nước mùa đông New York như thế cả. Nhục không?

Bạn bè ở với nhau vui thì vui, mà khổ thì cũng khổ. Ai đời nhà 2 thằng Ấn Độ ở, mồm thì xin thuê cho 4 đứa, mà cuối cùng có phải đến 16 đứa lúc ra lúc vào lèn chặt vào cái căn hộ 4 phòng rộng chắc chưa đến 300 mét vuông đấy. Nhưng mà cái vui hội ngộ nó lấn át mấy cái khổ trần ai, sống chen chúc tí có mấy! Mấy cái phụ kiện trong nhà người ta chúng mình đánh sập như cái xà trong phòng tắm, hay cái ghê futon, cùng lắm thì đến ăn thua gì. Nhưng mà cái số mình nó chó lắm í. Hôm cuối cùng ở đấy còn bị 2 thằng Ấn Độ nó hành nó hạ. Mình với thằng Hà Trung mất cả buổi tối nghe 2 thằng chủ nhà nó chửi vì bếp bẩn nhà bẩn, phải đứng đấy lau dọn kỳ cọ mấy tiếng tê hết cả đít. Khổ, ở nhà suốt ngày bố mẹ làm cho, bấy giờ phải cong mông lên làm nô lệ cho 2 thằng Ấn Độ nó mới thấy thấm. Khổ nhục lắm í.

Năm thứ 2 chúng mình chuyển địa điểm, lần này là ở Washington DC nhé. Thủ phủ của Mỹ Quốc đấy. Còn gì kinh hơn là kinh đô của đất nước hùng mạnh nhất vũ trụ? DC ngầu đến mức còn không thèm làm 1 bang cơ mà, như kiểu vênh mặt lên với 50 thằng bang kia, "Tao kinh, tao không thèm ở chung với bọn mày". Nói chung DC là nó tên tuổi lắm. Vậy 2 tuần ở DC chúng mình làm gì nhỉ? À đúng rồi, nguyên 1 tuần chúng mình phải sống chung với nước cứt ngập tầng hầm. Gì nữa nhỉ? Thông hố xí này, tát nước bể phốt cả sáng này, ra khách sạn ỉa đái chui này... Cả đời mình có thông toa-lét bao giờ đâu? Lúc đấy mới thấy thấm thía sao cái công việc cầm cái sục rồi hùng hục sục cái toa-lét đầy cứt sao mà nó nhọc nhằn, nó hôi hám, nó khốn nạn thế. Đã thế rồi còn bị thằng chủ nhà về cằn nhằn vẹo vọ và bắt ngủ dưới tầng hầm nơi mà nước cứt thường xuyên lênh láng khắp nơi. Chẳng hiểu còn có cơ hội nào trong tương lai mình được sống chung với cứt lâu như đợt đến Washington DC hùng vĩ của nước Mỹ không? Ai biết?

Năm thứ 3 trôi qua êm đềm không sóng gió gì, chắc tại mình sợ nước Mỹ rồi, không có đi đâu nữa. Đùa chứ sống ở Rider mấy năm cũng có nhiều chuyện kinh lắm, trải nghiệm hết rồi mà nhiều lúc vẫn gặp những cái kinh hồn như 2 lần trên kia. Ở Rider thì mặc dù nhiều lúc ức chế nhưng vẫn không đến mức nhục. Như cái lần có thằng ỉa vào phòng tắm í, ức chế tí thôi, nhưng vẫn có lựa chọn là lên tầng 2 tắm; hay như lần bão tuyết làm cả trường mất hết điện, mặc dù bất tiện nhưng mà lại có dịp tụ tập trò chuyện và ném tuyết với đám bạn. Sống ở Rider gặp mấy cái chuyện củ bựa nhiều rồi, thường là cái khó nó ló cái khôn, không thành vấn đề mấy.

Ấy thế mà năm nay lại khác đấy. Năm cuối rồi mà tai ương vẫn theo sát đít, không có giây phút nào là được sướng cả. Trường mình càng ngày càng tham, học sinh thì nhận ngày một nhiều, giờ chắc trường phải có gần 7000 học sinh rồi. Đông học sinh là thế mà có đúng 2 nhà ăn! Thành ra vào bất cứ giờ mở cửa nào cũng luôn có tình trạng xếp hàng dài đến cửa là một, thức ăn hết sạch là hai, và thứ ba là một hiện tượng mới: số lượng ruồi nhặng trong nhà ăn tăng theo tỉ lệ thuận với số học sinh trong trường. Ngồi 1 chỗ mà lúc nào cũng có ít nhất 2 3 anh ruồi beo béo bay vo ve xung quanh xin tí thịt, khụt khịt tí cơm, và nhả rãi nhà đờm vào đồ uống của mình. Đấy, ăn ký túc xá ở Mỹ, đóng hàng trăm triệu đồng, mà tình trạng khác gì ngồi ăn ngoài chợ Ngọc Hà ở Việt Nam? Hãm lắm.

Rồi thì 1 tuần đổ lại đây, ngoài việc trời mưa bão ra, tình trạng số lượng wireless routers trong trường tăng đột biến lạ thường đã dẫn đến 1 thực trạng đau lòng: mạng wireless của trường bị đần độn. 5 ngày rồi mình mất wireless trong phòng, sóng ngoài thì yếu, cộng thêm điểm nhấn là con Dell Inspiron 1520 mua 3 năm trước giờ đã già yếu, hỏng trên hỏng dưới, hỏng đúng cái card mạng, thành ra cắm dây mạng vào mà cũng chẳng khác gì một anh trai trẻ sung mãn cắm vào một bà già đã mất khả năng sinh đẻ. Chung quy lại là hai chữ: bất lực. Mình ra cằn nhằn với bọn IT thì chỉ nhận được câu muôn thưở: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức khắc phục tình trạng, mong bạn thông cảm. Bạn có thể dùng tạm máy tính ở thư viện". Viện cái củ kiện. Chán chẳng muốn nói nữa. Cho đến giờ mình vẫn chưa có mạng trong phòng trở lại. Giờ chỉ mong giá mà mình được sống ở Phần Lan, nơi mà có Internet access là quyền con người. Chẹp!

Tối qua buồn chán với số phận hẩm hiu bên này, mình ngồi bắn Halo Reach với thằng Rashid trên XboX Live cả tối. Chơi 1 hồi định về phòng tắm rửa rồi học, thì đột nhiên mình nhận được hung tin do trường gửi: Hệ thống lọc từ nguồn nước chính của Lawrenceville đã hỏng, nước đã nhiễm bẩn và chuyển sang màu nâu. Tất cả học sinh được khuyến cáo không dùng nước để uống, đánh răng, tắm táp, rửa tay, rửa mặt, rửa chim... Ô thích thế? Thế này thì giết con nhà người ta à? À email vẫn còn, đọc tiếp nào: Mỗi học sinh sẽ được cấp 2 chai nước miễn phí để dùng tạm để sinh hoạt. Ờ thì cũng hay đấy chứ nhỉ. Thôi đi xin 2 chai nước về đánh răng rửa mặt. Ra phòng RA xin 2 chai nước, phải ký kiếc đàng hoàng, như hồi bao cấp í, cấm cho thằng nào lấy hơn 2 chai đâu! Ô kìa, chai nước bé xíu dễ thương thế, mỗi chai có 300ml thôi à? Coi như 2 chai thì kinh hơn 1 chai bình thường 1 tí. Chán chẳng buồn nói nữa.

Cho đến sáng hôm nay, nguồn nước vẫn chưa được xử lý, vào nhà ăn còn chẳng có nước mà uống, mà mỗi bé được phát cho 1 chai Aquafina. Thích thế, mình thích nhất là đồ miễn phí. Ở Mỹ sướng nhất luôn í, toàn được phát đồ miễn phí...
 
Hôm nay vào định đọc lại bài lớp mình năm lớp 10 ko ngờ lại có bài mới để đọc thích quá :)
Comment thế này thể nào bác Trung cũng bảo là mình chỉ chăm chăm comment sau bài của Héo, haha :-"
 
Thỉnh thoảng ta lại lên nói linh tinh phát. Cuối tuần trước tao đánh xe lên Baltimore thăm thú Goucher College 1 tí :D. Lí do bề mặt là lên thăm đồng chí Hà Trung, lí do thực tế là lên ngã giá vụ mua bán iPhone. Hà Trung đã dùng iPhone 4, thải lại cho tao cái iPhone cũ với giá rẻ mạt. Thích phết :x

Đóng đô ở Goucher đêm thứ 6 mà gái ồ ạt xông vào suite thằng Hà Trung =)). Các em rủ rê nhau đi bar bủng, còn 2 thằng tự hủy ngồi trong phòng cùng với 1 em Mỹ tóc vàng hoe bạn thằng HT. Em này không hiểu sao chém gió khỏe thế, ngồi chém gió với tao mấy tiếng đồng hồ, đến tận hơn 2 giờ sáng mà vẫn ngồi đấy, trong khi tao buồn ngủ mệt vãi lọ, mà không biết đuổi khéo làm sao =)). Được cái em này tốt bụng vãi, mang cho cả chăn cả gối cả cái của nợ để ôm cho ấm :eek:3. Mãi đến tận lúc tao nằm trùm chăn ngủ rồi em nó mới chịu về. Quấn lắm cơ.

Trưa hôm sau 2 thằng đánh xe lên DC chơi luôn. Hội DC chơi rất là vui và máu lắm. Phone ới phát là có cả đống đi chơi :)). Hôm đấy đi chơi đầu tiên có 4 đứa đi loanh quanh rồi ném bowling, xong ăn tối ở quán Việt Nam ngon vãi chưởng (và cũng đắt lòi mắt), rồi gọi thêm 2 đứa nữa đi Karaoke toàn tập. Mấy em gái VN dưới đấy máu lắm. Hôm đấy có 2 em thì 1 em hát hay vãi linh hồn, chẳng khác ca sĩ gì luôn :|, một em thì đi chơi cũng máu, mới quen hội kia mà ới phát là trốn bố mẹ với chị rời dorm đi chơi đên khuya luôn :)). Nói chung là vui lắm. Tối hôm đấy đánh xe về Goucher cũng khuya mịt, mệt mỏi nhưng vui kinh. Hôm sau tao đánh xe về Rider.

Hôm đánh xe đi qua toll road thì phóng nhanh vượt ẩu hết tầm 2 tiếng 15 phút, nhưng mà nó thu phí gần 9 đô, đắt dã man =((. Hôm về tao đi đường không có toll, GPS báo đi hết hơn 3 tiếng, nhưng mà đường rộng rãi vắng vẻ thẳng tắp, speed limit 55 tao phòng hơn 80 suốt cả tiếng =)), và về trường hết có gần 2 tiếng rưỡi, ngon lành luôn :D

Một số tips dành cho các bạn đã, đang và sẽ có ý định mua xe, đó là nuôi xe rất rất rất tốn :(. Tiền xe 1 cục, tưởng thế là xong, nhưng mà còn tiền bảo hiểm nữa. Bảo hiểm đắt lòi mồm ra, và giá bảo hiểm nằm ở chủ yếu 3 thứ:

1. Chỗ của chúng mày có an toàn hay nguy hiểm không. Chỗ càng có tỉ lệ tai nạn nhiều càng đắt. Chỗ tao đắt =))

2. Gái tiền đóng rẻ hơn trai. Như hĩm.

3. Tuổi. 2 mốc tuổi quan trọng là năm 21 tuổi và năm 25 tuổi. Qua mỗi mốc thì giá bảo hiểm lại giảm. Tao vẫn chưa 21 =))

4. (Antoine's voice) Well... obviously... quan trọng nhất là kinh nghiệm lái xe. Thời gian từ lúc mua bảo hiểm tính ngược về thời điểm cấp bằng = thời gian kinh nghiệm lái xe. Tao mua bảo hiểm khi có kinh nghiệm lái xe 6 ngày =)), cho nên bảo hiểm nó chém cho vỡ mồm. Bài học là, cho dù không có ý định mua xe hay gì, cứ thi kiếm cái bằng để đấy đã, thời gian qua sẽ có giá trị tiết kiệm tiền.

Đấy thế đã, mà thật ra có điều kiện thì mua xừ nó xe đạp í, vừa bảo vệ môi trường, vừa rẻ, lại vừa thể dục tốt :)). Với lại, lớp mình ngoài tao, thằng Cu, và Bà Già ra, có đứa nào có bằng chưa, hay rặt 1 lũ chưa biết lái xe?
 
Hơ sau khi về VN xong không còn ai vô A1 News nữa thật là buồn :( Và topic cũng đã biến mất khỏi Box nên mình mạn phép post phát để kéo topic lên :">

Kỳ này đíu hiểu sao tao bị bận một cách ghê rợn, căn bản 1 phần là vì lớp senior seminar lắm việc phải làm khó tả, cứ khoảng 2 tuần lại phải present 1 lần, với cái lớp Organizational Behavior bựa đã trốn suốt 3.5 năm nhưng cuối cùng vẫn phải học để tốt nghiệp =))

Các bạn béo ú đã có dự định j sau tốt nghiệp chưa share hàng phát nhể :">
 
intro-logo.jpg

Kính thưa toàn thể quý bà quý cô quý chị quý em trong vương quốc UKA1 thân mến,

Thế là đã bốn năm kể từ ngày toàn bộ thần dân UKA1 rời khỏi mái trường Hà Nội – Amsterdam yêu quý để bước những bước chập chững vào cánh cửa trường đại học. Trong bốn năm qua, đã có không ít thay đổi, từ vĩ mô đến vi mô, từ phạm vi rộng khắp trên toàn thế giới đến từng cá nhân trong tập thể UKA1. Ở mức vĩ mô, một số ví dụ có thể kể đến như suy thoái kinh tế toàn cầu gây bất an cho người người trên thế giới; hay như việc số lượng clip sex lén bị phát tán gây hoang mang tâm lý trong dư luận Việt Nam, tạo ra thái độ thiếu thiện cảm đối với một bộ phận thanh thiếu niên 9x. Ở mức vi mô, sau nhiều năm đại học, phần lớn các cá nhân trong UKA1 nay đã xác định được ngành nghề mình định theo đuổi: Thay vì phải mài mông trên ghế nhà trường để học 12 môn cùng nhau, nay mỗi người trong số chúng ta đang dần trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình: người thì trau dồi kiến thức Kinh Tế, kẻ lại đi theo ngạch Tài Chính – Ngân Hàng; cá biệt, rất nhiều thành viên trong UKA1 nay còn thông thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới như Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản… vượt xa khỏi cái gốc chuyên Anh của chúng ta trong những năm cấp 3.

Trái ngược với những thay đổi đó, có một điều vẫn được giữ nguyên trong 4 năm qua. Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối tháng 2, đầu tháng 3, một kế hoạch lại được phác thảo bởi 5 chàng trai CGO (sau đấy là 4 vì anh Mũi Gẫy đã bốc hơi) nhằm đem đến cho các bạn gái UKA1 một ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thật ấn tượng và ý nghĩa. Nếu các bạn hỏi chúng tôi: “Tại sao CGO vẫn tiếp tục truyền thống này, dù chúng ta có khi cả năm không gặp nhau đông đủ được lần nào?”, chúng tôi sẽ tự hào trả lời rằng: Tuy việc chuẩn bị cho 8/3 hàng năm là rất mệt nhọc, nhưng nó đã cho chúng tôi cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với các bạn, giống như một lời cảm ơn cho khoảng thời gian chúng ta còn học chung lớp: từ những lần giúp đỡ nhau trong giờ kiểm tra 1 tiết, đến những tình cảm tuổi học trò mà chúng ta đã cùng sẻ chia. Hơn thế nữa, đối với CGO, đây cũng là dịp để chúng tôi cảm thấy gắn kết hơn với nhau, cũng như gắn kết hơn với tinh thần và tập thể UKA1. Nói một cách khác, trong thế giới biến đổi không ngừng này, ngày 8/3 hàng năm là một điểm tựa, một sự kiện gắn kết tình cảm mà chúng tôi tìm đến trong những tháng ngày long đong nơi xứ người.

Tuy là vậy, nhưng như các bạn đã biết, cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Ba năm trung học trôi qua nhanh bao nhiêu, thì bốn năm đại học cũng qua đi nhanh như vậy. Năm nay đã là năm cuối của 3 trong số 4 thành viên CGO phụ trách 8/3, và năm sau rất nhiều khả năng vào thời gian này chúng tôi sẽ vô cùng bận bịu trong công việc và những lo toàn cuộc sống mới sau khi ra trường. Chính vì vậy, năm nay có lẽ cũng sẽ là năm cuối cùng chúng tôi tổ chức chào mừng 8/3 trên A1 News. Tất nhiên, tình cảm của chúng tôi dành cho các bạn và cho UKA1 vẫn không thay đổi, và nếu như có dịp được gặp mặt sum vầy, CGO chắc chắn sẽ tổ chức 8/3 thật hoành tráng và ý nghĩa như thời cấp 3 vậy.

Đương nhiên, đó dù sao vẫn là chuyện của năm sau. Năm nay, với sự góp mặt của [CGO]Dunk, [CGO]Richiehieu, [CGO]Avenger[CGO]Siletto, CGO hy vọng chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những tràng cười thoải mái nhưng không kém phần ý nghĩa; và tôi, [CGO]Dunk xin thay mặt tất cả các thành viên CGO khác chúc các bạn một ngày Quốc tế Phụ nữ thật vui vẻ, hạnh phúc, đạt được mọi thành công mà các bạn hướng tới.

Thân,
[CGO]Dunk

Trước tiên, để mở màn cho bữa tiệc 8/3 năm nay, tôi rất hân hạnh cùng các bạn một mẩu chuyện nho nhỏ mà các thành viên CGO đã xây dựng trong vài ngày qua. Câu chuyện có tên Cổ tích 8-3 UKA1:

[mp3]http://www.uka1.com/download/cotich_release.mp3[/mp3]

(Nếu các bạn gặp trục trặc khi nghe online, hãy download tại link này)

P/s: Sự kiện 8/3 những năm trước:
- 2008: http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=23624&page=346
- 2009: http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=23624&page=405
- 2010: http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=23624&page=421
 
Chỉnh sửa cuối:
Chào các bạn nữ UKA1,

Sau bài thuyết trình của anh Dunk, tôi – Richie – xin được mang đến món súp khai vị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Vì đây là lần cuối cùng anh em CGO chúng tôi tổ chức 8/3, anh em chúng tôi mong muốn được cùng các bạn một lần nữa nhìn lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm, cùng bao niềm vui, nỗi niềm mà chúng ta đã cùng sẻ chia với nhau trong suốt 3 năm học Ams. Tuy chúng tôi không có đầy đủ toàn bộ ảnh chụp thời cấp 3, song với hơn 4.000 bức ảnh của tập thể UKA1 trong tay, chúng tôi đã chọn lọc ra và góp sức đem đến một slideshow Photodex mang đậm phong cách UKA1. CGO hy vọng các bạn sẽ có những giây phút tĩnh lặng thưởng thức ăn món súp khai vị ngon miệng này.


[youtube]hCDiIxFNA3c[/youtube]​


Và đây là link mirror UKA1:
http://www.uka1.com/download/slideshow_release.mp4

Thân ái,
[CGO]Richiehieu
 
Chỉnh sửa cuối:
Top