Đã đến Mỹ an toàn và lành lặn. Hiện đang là 6 giờ 30 phút sáng ở Mỹ, tao bị jetlag và không thể ngủ được nữa, đành dậy làm gì đấy, chứ cứ nằm trằn trọc đấy thì gái cũng mất ngủ theo :-". Thôi thì lên đây viết bài tí, kể chuyện bay sang đây. Năm nào cũng đi bay cũng có mấy chuyện bựa để kể <
Theo lịch trình thì nửa đêm ngày thứ 4 sang thứ 5 máy bay sẽ cất cánh. Nghĩa là khoảng 9 giờ tối phải lên đường ra sân bay rồi, và hôm tối thứ 4 tao còn đi lêu lổng đến tận 7 rưỡi tối <)
. 9 giờ ra sân bay thì 9 rưỡi hơn đến nơi. Tối hôm đấy có tận 6 chuyến bay đến Narita và Seoul cùng giờ luôn, cho nên đến đấy đã thấy đông nghìn nghịt, kinh khủng khiếp. Sau 1 hồi đứng nhìn loanh quanh, tao và bố mẹ đi xếp hàng check in.
Xếp hàng trước mặt là 1 gia đình khác gồm 1 bố, 1 mẹ và 1 con gái - mà sau này nghe người khác gọi mới biết con gái này tên là Quỳnh Anh. Vâng, gái Quỳnh Anh này... xấu :|. Trông cũng không phải Thị Nở lắm nhưng mà mặt mũi cứ vô lý thế nào í, mặt dài dài, đeo kính cú vọ, ăn mặc cũng thời trang ra gớm... Nhưng mà thôi không xét nét mấy cái ngoại hình làm gì. Gia đình này đến trước tao làm thủ tục check in trước, nhưng mà loay hoay mãi vẫn không xong, vì mang 2 cái kiện bị quá cân 0
. Thế là trong lúc họ xoay sở thì tao với siêu nhân DHT lao lên giành vị trí. 2 bố con làm thủ tục thì nhanh gọn lắm, mới ngồi nhìn xem cái nhà kia làm gì. Họ mở valy, và trong valy thấy toàn mấy cái lương khô typical các bạn trẻ ở nhà rất thích mang đi, và đặc biệt còn có 2 bao gạo to tổ bố =)). Nhìn họ chắt từng tí gạo cho đủ cân rồi xin xin xỏ xỏ mà tao buồn cười sằng sặc, nhưng mà siêu nhân bảo lịch sự đi đừng có cười :">. Xong siêu nhân nói chuyện với ông bố kia thì nói chung là họ cũng hơi nhà quê :-". 1 hồi sau thì tao xong xuôi hết còn họ thì vẫn... ở lại. Nói thêm nữa là theo như họ bảo thì em kia đang năm nhất, học bên Kentucky ;
Mới tầm hơn 10 giờ, tao vào trong luôn, cho 2 cụ còn về đi ngủ. Vào làm thủ tục đóng dấu vớ vẩn thì vào booth có 1 chị trẻ trẻ xinh xinh \:d/, và 1 anh tướng tá lực điền. Trong lúc đứng chờ tao nhìn trái nhìn phải thì thấy bên trái cách 1 booth có 1 con bé kêu đi Mỹ nhìn... rất giống Bích Ngọc =)). Nếu đứa nào đã nghe tao với Hà Trung kể hôm về nước 1 tháng trước lúc lấy hành lý có đứng trước mặt 1 con bé mà 95% là Bích Ngọc thì hôm đấy đứng cũng đảm bảo con bé đấy với con bé hôm về nhìn thấy là 1, và hình như chính là Bích Ngọc yo 8-}. Chị ấy lùn, mặt to, hơi béo, đùi rất to, mặc đồ tím tím. Nhưng mà tao cũng chỉ nhìn nhìn rồi đoán mò thôi chứ cũng không có nhã hứng hỏi han tìm hiểu. 3-4 phút sau chị hải quan đóng dấu xong, trả cho tao đi tiếp, tao tiện đánh mắt vào ngực chị này nhìn cái tag, thấy tên chị Nguyễn Thị Thùy Linh hay cái của nợ gì đó, mới cười bảo "Cám ơn chị Linh nhé" rồi bước. Trong lúc đi còn nghe thấy tiếng ông anh lực điền ngồi cạnh kêu ông ổng "Ơ sao chưa gì đã biết tên chị Linh nhanh thế nhỉ??" =))
Vào bên trong chờ máy bay hơn 1 tiếng, tao đi loanh quanh mấy vòng tìm chỗ ngồi cũng như ổ cắm điện thì cái sân bay Nội Bài này như dở hơi, chẳng có cái ổ cắm trên tường nào cả, còn chỗ ngồi thì đã bị các bà các cô gác chân ngồi chiếm sạch. Mãi tao mới tìm thấy 1 cái ổ cắm nối dài đằng sau cái TV bên trong đấy đang chiếu phim Hàn Xẻng, thế là ngồi bệt xuống đất cắm máy lên chơi game như 1 thằng nông dân. Thỉnh thoảng có mấy bà đi qua lại còn chỉ chỉ cười cười mới yô ying chứ [-(. Ngồi chơi game 1 lúc thì cũng đến lúc, và lên máy bay bay sang Narita. Chuyến bay này chẳng có gì đáng nhớ ngoài việc lúc cuối hạ cánh có hơi buồn nôn 1 tí, và y như rằng máy bay vừa dừng thì tao nghe thấy phía trước có 1 em nào đấy ồng ộc nôn, nghe tiếng cứ "ộc ộc ộc ộc ộc" rất là phê 8-X:
Sang đến Narita rồi làm thủ tục các thứ thì tầm gần 7 rưỡi sáng là xong, chạy ra quầy check in của JAL có 2 chị Nhật thì 1 chị xinh vãi đái, tao nhào vào "làm việc" với chị này luôn. Mà chị này nói Tiếng Anh cũng khá, lại cũng vui tính, nói chuyện 1 hồi hóa ra tao phải check in ở quầy AA, mà bọn nó 10 giờ sáng mới mở. Thế là tao chửi sao bọn Mỹ lười thế không được như mấy chị Nhật, thế là chị kia cười sướng lắm
). Tao mới đi ngồi ra cái xó ở cạnh quầy AA rồi chơi game tiếp. Ngồi đấy thì lại cạnh cái cầu thang lên gác, cái chỗ mà có mua sắm ăn uống rồi Yahoo Cafe các kiểu, cho nên người qua người lại khá là đông. Tao ngồi đấy 1 hồi vừa chơi vừa ngắm gái thì có 1 bà chị Việt Nam trông cũng già rồi, sau cũng thấy ngồi cạnh ông chồng già khú, nhưng mà tóc tai nhuộm, đánh mắt đánh mũi đậm tè, trông hơi bị hải ngoại chạy ra "Em ơi em ngồi đây cho chị cắm nhờ sạc cái điện thoại", xong cắm vào máy tao rồi chạy biến đi mất. Đúng là liều thật, mình mà nongshim là mình lấy bà nó rồi =)).
Ngồi 1 lúc lại có 1 em cao cao dong dỏng chạy ra hỏi bằng Tiếng Anh mấy cái ba lăng nhăng, tao cũng trả lời chỉ chỉ cho thì cũng ngồi xuống cạnh tao làm gì đấy, lúc sau cũng để nhờ đồ đi lên gác 1 lúc. Em này trông hơi già, có khi hơn tao vài tuổi, nhưng trông eo ót mông miếc được phết, tóc ngắn búi 1 búi nhỏ nhỏ trên đầu. Nói chung hình thức được, nói tiếng Anh được ;
. Trông thì cũng hơi giống kiểu Đông Nam Á, rốt cuộc lúc sau đứng xếp hàng nhìn hộ chiếu thấy ghi chữ "HỘ CHIẾU" to đùng lại màu xanh lá cây, mới té ngửa hóa ra là Việt Nam =))
Sau em này thì 1 lúc sau thấy 1 em khác cũng lượn qua lượn lại suốt, và em này còn mướt hơn em kia nhiều =p~. Em cầm đàn guitar, tóc duỗi thẳng, ngắn, quấn áo khoác quanh bụng, đi giày đầu lâu, mặc quần bò bó trên loe dưới, trông rất style luôn, lại xinh xắn ghê gớm, mỗi tội đầu hơi nhỏ :-?. Em đi cạnh 1 thằng đeo kính to như con đột, trông chẳng hiểu người tình hay anh trai, nhưng mà nhìn đôi này không giống Việt Nam lắm, có khả năng là Malay hay là Đài Loan hơn :-?
Ngồi chơi game trông đồ chán tao cũng đói, thế là đi tìm bà chị kia trả máy, rồi khăn gói lên gác đi kiếm đồ ăn. Vào 1 tiệm trong đấy thấy có mấy món khá ngon, nhưng mà đắt kinh dị. Nó tính tỉ giá 1 đô = 88 yen, móc trong ví ra có tờ 5 đô, thế là chỉ dám mua 2 cái xúc xích mỗi cái 220 yen vừa đủ
. Ngồi ăn rồi uống thuốc các thứ xong thì tao lượn ra Yahoo Cafe ngồi online tầm 1 tiếng. Ngồi đây thấy ngồi ngay cạnh em Quỳnh Anh trên kia, và ngoài việc em ý mang gạo củ chuối ra thì lúc này phát hiện ra em còn mang theo người 1 con thú bông to như cái tổ miền, to bằng em ý luôn :|. Tao thấy em này lame quá nên cũng chẳng thèm bắt chuyện.
Ngồi online chat chit xong thì 10 giờ đi xuống check in. Cái hàng đấy dài phết, toàn các ông bà đứng đấy chầu vị trí, toàn đi theo gia đình, bố thì đứng còn mẹ con thì ra ngồi chơi, ăn gian vãi hàng =)). Tao đứng đấy ngắm ngó quanh thì cũng thấy nhiều chuyện hay ho. Ví dụ như phát hiện ra em dong dỏng kia cầm hộ chiếu Việt Nam, hay cái hàng đấy có rất nhiều Việt Nam nói tiếng Việt ầm ầm. Phía ngoài có 1 cô đứng với 1 con bé, chắc mẹ con người Tung Của, con bé thì cứ thế gào khóc suốt nửa tiếng tao đứng đấy, nhức hết cả óc, 2 mẹ con đứng chờ bố làm thủ tục. Rồi có 2 mẹ con khác thì lại rất vui vẻ chơi đùa với nhau, sau mới biết là vợ con của 1 ông đứng trước tao. Ông đấy đội mũ phớt, đeo kính, người cơ bắp cuồn cuộn, lại mặc áo may ô bó sát nhìn đô vãi hết cả đái, trông manly to the max luôn 8->. Ông này có vẻ như là nửa Á nửa Tây. Thật ngưỡng mộ anh ấy *-
. 1 lúc sau thì sau lưng tao có 1 cô mặc áo hồng có vẻ như người Đài Loan, và trông giống Hà Phương như đúc =)). Cũng đeo cái kính giông giống, mặt có cái nốt ruồi, tóc cũng mái mái che che, nhưng mà tóc xoăn, đại khái là nếu Hà Phương già thêm 5-6 tuổi thì chắc giống cái cô kia y hệt =)). Nhân tiện, đứa nào về Việt Nam mà không gặp Hà Phương bây giờ thì phí lắm phí lắm, nàng dạo này hóa bướm ghê gớm
)
Check in các thứ xong thì tao ra gate ngồi game gủng rồi lên máy bay thôi. Trên máy bay ngồi cạnh 1 thằng Nhật. Thằng này bay sang Cancun, Mexico đi làm tour guide, thấy anh ấy ngồi dùng ti vi bằng tiếng Tây Bôn Nhô rất ghê gớm, tao lại liên tưởng đến thằng Nam =)). Thằng này tiếng Anh như bẹn, ngồi nói chuyện với nó nói gì nó cũng cười hề hề xong rồi chẳng hiểu mình nói gì :-w. Được cái nó cũng tốt bụng, cứ đến bữa ăn là nó đập tao dậy
. Cả chuyến bay đấy tao chỉ có ăn với ngủ, thỉnh thoảng chơi game rồi lại ngủ. Định xem phim nhưng mà bọn AA quá nông dân, cái hệ thống y hệt cái hệ thống hồi đi về nhà 1 tháng trước, nghĩa là phim cũng chỉ có gần 10 phim y hệt như hồi đi về, chẳng có cái vẹo gì cả. 1 chuyến bay nhàm chán. À có cái tạp chí American Way có cái crossword với 3 cái sudoku chơi cũng được. Cái sudoku độ khó Diabolic tao ngồi 2 tiếng mới giải xong khó vãi nhiệt :-s
Đến Dallas thì chỉ có 3 tiếng để thủ tục, thế là tao phi như bay, làm thủ tục xuất trình các thứ thật nhanh, rồi cuối cùng cũng qua được cửa khẩu hải quan 1 cách nhanh chóng. Đến đoạn kiểm tra hành lý thì cục thịt lợn hun khói siêu nhân nhét vào đã bị bới ra vứt không thương tiếc =)). Con đã bảo là không mang đi làm gì cả rồi mà không nghe [-(. Sau đó thì trót lọt. Tao đi tàu ra gate đến nơi thì cũng còn hơn 1 tiếng rưỡi mới đến giờ, thời gian có nhòe. Ngồi chơi game 1 hồi rồi tao đi ăn Taco Bell chút lấy sức. Ăn có 2 cái crunchy tacos thì mới sực nhớ ra là răng đau lại đi ăn tacos cứng
. May mà cũng không đến nỗi, vừa ăn xong quay lại thì boarding luôn, lên luôn.
Cái chuyến bay cuối từ Dallas sang Newark này là 1 chuyến bay đáng thất vọng nhất tao từng bay. Vừa lên máy bay đã thấy quảng cáo có free wifi trên máy bay, lại có cả ổ cắm. Hí hí hửng hửng định cắm máy chat trên mây thì thấy ổ cắm bé tí, nằm sâu bên trong cái khung tròn tròn bên ngoài, chẳng cắm vào được, thật là nhạt toẹt. Lôi báo ra đọc thì gặp đúng cái tờ American Way y hệt trên máy bay kia, thế là chán đi nằm ngủ. Do cả ngày mệt nên lần ngủ này ngủ cực sâu, nhưng đang ngủ giấc li bì ngon lành thì tao tỉnh dậy, phát hiện ra là cái máy bay này bay cực kỳ khó chịu. Ngồi đấy mà tai cứ ù đặc lại, mũi thì đang sụt sịt ốm cũng tắc luôn, áp suất trong máy bay cực kỳ khó chịu cảm giác như đầu mình đang bí bóp chặt lại như nổ tung luôn :|. Ngồi chịu trận thế 1 tiếng thì nó cũng hạ cánh cho tao nhờ, khổ vật vã
Đến nơi thì tao lại buồn ỉa, chắc là do cái áp suất, thế là chui vào toilet ỉa hết 15 phút cũng nên, và đến lúc ra đến chỗ lấy hành lý thì chẳng thấy hành lý mình đâu, cũng chẳng biết hành lý mình lấy ở số bao nhiêu. Đi loanh quanh mãi tao nhập bọn với 1 gia đình cũng đang ngơ ngáo tìm hành lý cùng chuyến với tao. Sau có 1 bà ở đấy ra hỏi rồi dẫn đến 1 cái phòng chật chội, thì thấy hành lý của tao và họ nằm chỏng chơ trong đấy, thế là lấy rồi đi thôi cũng chẳng hỏi lí do. 2 cái cục hành lý to khủng bố kéo lê mãi hơn nửa tiếng mới tới ga tàu, thế là tao mua vé lên tàu đi về trường. Lên tàu thì rất buồn ngủ, nằm cứ nửa tỉnh nửa mê mãi hơn tiếng thì đang thiu thiu nó thông báo đến, thế là quáng quàng lôi 2 cái kiện hành lý to đùng từ trên xuống rồi khệ nệ đi ra, may đúng lúc của nó đóng tao chèn lại được rồi lao ra, chứ không trễ bà nó bến rồi :">. Đến nơi thì gặp thằng bạn người Pháp cũng ở đấy, tiện quá thế là mượn phone nó gọi cho gái đến pick up về trường. Hết.
Và tối nay jetlag ngủ không nổi, chán ghê gớm
PS: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaa vừa ra ngoài xì mũi, ra 1 đống đờm xanh lè với cả máu
(. Sắp hóa thành zombie rồi