Em Giang ạ, đọc thơ em như xem phim ma: vừa thích, vừa sợ - buồn đến nao lòng... Nên mỗi lần mình đọc, không dám đọc nhiều. Nên chẳng hiểu sao, có thể là hơi vô duyên, và cả nghĩ, xa xôi nghĩ, chỉ có điều thấy lo lo cho em Giang. Mình không biết là em Giang làm thơ để cho phục vụ mục đích gì, nhưng mà nếu là để vì giải khuây thì thấy thật rất không nên, vì như có anh gì trước kia cũng đã góp ý với Giang là những khi có tâm trạng mà làm thơ buồn sẽ không giúp giảm vơi, mà trái lại, còn tăng tràn nỗi tâm sự lên thậm chí nhiều lần. Cái mình lo là em Giang làm thơ buồn coi như "trò tiêu khiển", nhưng vô tình không biết, hoặc không nhận thức được để dần dần vô hình chung để nó trở thành cái tâm trạng trước hết, rồi đến sau đó trở thành tính cách của mình mà không hay... Lời khuyên của mình với em Giang là nên giành bớt thời gian ưu tư đi mỗi khi có tâm trạng, thay vào đó nên tập cho mình có thói quen làm những việc lặt vặt, có tính lặp lại, nhàm chán, vd: đọc từ điển Anh-Anh, meditate (khởi đầu là 3, 4 phút mỗi ngày, sau quen dần, có thể tăng lên 10 đến 20 phút), đi dạo(khoảng 30 phút), tập thể dục (sit ups, push ups) mỗi ngày, nấu ăn, v...v và v...v...
Mình có học qua 1 số lớp Tâm lý học, thấy có hiện tượng 1 số người có personality disorder, vd: Pschyzoid personality. Những người này không cảm thấy họ belonged, và có khó khăn trong việc liên hệ bản thân với những người xung quanh. Không phải đang nói em Giang, mà chỉ đơn thuần kể chuyện vậy thôi, khì... Hi vọng đã và đang không làm hỏng không khí thơ của em nó.