...

có nghĩa gì đâu một chiếc lá rơi
như thế gian muôn vàn điều đánh mất
có những tình yêu tưởng như rất thật
lại hóa thành ảo vọng xa xôi


không có gì là không thể
có gì là không thể
gì là không thể
là không thể
không thể


chỉ cần cố
thôi



---------------

có nghĩa gì đâu một chiếc lá rơi
như thế gian muôn vàn điều đánh mất
có những tình yêu tưởng rằng rất thật
bỗng chốc hoá thành hoài vọng pha phôi

có khoảng trời mây trắng vẫn trôi
bỗng hoá ngày bão nổi
đời trút mưa lên tội lỗi
em ngước nhìn qua những phiến lá xoay


như bàn tay bỗng tuột khỏi bàn tay
gió ru lời than khóc
đêm dài xoã tóc


mây bay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Cô bé ngốc ơi
Để ý làm chi gã trai này em hỡi
Anh chẳng có gì mà sao em chờ đợi
Con tim anh đã chẳng của anh rồi
Sao em không đến, chỉ sớm một chút thôi
Thì mọi việc hẳn bây giờ đã khác
Anh chẳng nhẫn tâm làm con người phụ bạc
Mong em hiểu lòng anh
...
Chẳng phải như một kẻ lữ hành
Đứng đi tùy ý
Anh đã tìm được chị
Một lần thôi, xin hãy hiểu cho anh
Không phải Sở Khanh
Không là Đoàn Dự
Đối với anh, một bóng hình là đủ
Anh rất buồn, nhưng chẳng phải bóng em
...
Mở lòng ra, và ngước mắt nhìn xem
Quanh em đó, còn muôn chàng trai tốt
Trong số đó có một người yêu em thành thật
Tự đi tìm hạnh phúc đi em


Sao em không đến sớm hơn một chút
Tặng LTL

Anh cũng không phải là anh nữa
Khi em dịu dàng bước qua đời anh
Dẫu biết rằng anh đã có người ấy
Sao lòng anh lại xao xuyến khi nhìn em?

Sao em không đến sớm hơn một chút?
để anh khỏi vương vấn, vấn vương
Dẫu biết tình không thể chia 2 nửa
nhưng anh chẳng trói buộc được con tim
ôi nụ cười làm rung động trái tim anh
Cho cơn sóng lòng anh thổn thức

Trong giấc mơ anh đến với em
Dắt em vào khung trời hạnh phúc

Nhưng
anh lại sợ để một người phải đau khổ
Trách con tim anh bội bạc vô tình
Sao em không đến sớm hơn một chút?

Anh biết làm sao đây
với con tim đa đoan yếu đuối?

Thôi
Anh sẽ để cho gió cuốn hồn đi
Cho sông về với biển cả
Cho con tim dại khờ dò tìm lối đi…

Thời gian sẽ trả lời tất cả

HN 4/6/06 TNQ
 
Vũ Phương Anh đã viết:

Nỗi nhớ trong mùa đông

Ta gặp nhau giữa trời đông giá buốt
Mà thóang đâu hơi ấm đến lạ kỳ
À thì ra là lửa tình đang len lói
Sưởi lòng mình sưởi ấm dạ người dưng.

Anh gửi em tiếng yêu từ thủa ấy
Mãi nồng nàn lắng đọng những ngày đông
Nụ hôn đầu anh trao trong ngơ ngác
Em vụng về ngượng ngùng đến ngây ngô
Xòe tay hứng tình yêu trong khờ dại
Bỗng luống cuống để tình tuột khỏi tay

Mùa đông đi rồi muà đông lại đến
Người yêu ơi sao anh chẳng quay về?
Gió đông lạnh gọi thầm tên anh mãi
Xa anh rồi em chẳng thích mùa đông...

Khoảng cách mình là đại dương sâu thẳm
Em ngụp lặn tìm kiếm mảnh tình rơi
Bão biển bỗng khóc òa rồi nức nở
Ôm em vào giữa lòng sóng mênh mông
Dường như muốn an ủi trong chốc lát
Khóc tiễn đưa dĩ vãng một cuộc tình

Đại dương kia vẫn ngàn năm bên sóng
Mây lững lờ chẳng rời bỏ trời xanh
Chỉ có em là mãi mãi không cần anh
Để tất cả giờ chỉ còn hòai niệm
Buồn không đâu khi thấy gió đông về

Gió vẫn hát khúc tình ca năm ấy
Thổi về đâu nỗi nhớ của mây trời....???

Tình đã hết em níu kéo làm chi
Duyên chúng mình như mùa thu ngắn ngủi
Gió đông về cuốn mùa thu đi
Làm tan vỡ tình đầu mong manh quá

Khóc chi em cho nước mắt hoen mi
Hãy chôn sâu hình anh trong dĩ vãng
Cho biển không buồn, sóng đừng khóc than
Cho gió vẫn hát khúc tình ca năm ấy

Mùa đông đi rồi muà xuân lại đến
Gió mang nắng về sưởi ấm tình yêu mới.
Mây sẽ mang hạnh phúc đến với em

Có lúc nào em chợt nhớ tới anh
Xin em hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất
Trên đường đời luôn có anh bên cạnh
Cầu chúc cho em được hạnh phúc trăm năm
 
Vũ Phương Anh đã viết:

Gió vẫn hát khúc tình ca năm ấy
Thổi về đâu nỗi nhớ của mây trời....???
Một lần gặp em đã là bao thương nhớ
Ôi nụ cười ánh mắt bờ môi
Cho anh say men tình đắm đuối
Cho trái tim non nớt quên lối về.
Tình nồng ấm xua tan mùa đông lạnh lẽo
Anh vụng về, em dại khờ ngây ngô
Trao hết cho nhau hương tình yêu trong trắng.


Tình bỗng tan vỡ theo gió đông giá buốt
Em xa rồi giờ chỉ còn mình anh.
Ở phương trời đó em có nhớ đến anh?
Mỗi mùa đông đến có làm em xao động.
Có nhớ một người mỏi mắt đợi mùa đông.


Khúc tình ca năm ấy nay còn đâu ?
Gió đông đến cho lòng anh tê tái
Thổi vào lòng nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai

Bởi vì sao hai ta lại xa nhau?
Để tất cả giờ chỉ còn hòai niệm
Con đường mưa nay một mình anh lê bước
Tìm một ngọn đèn le lói trong đêm đông.

Thôi
Níu kéo chi cuộc tình dĩ vãng
Hãy chôn những hoài niệm vào trong cát
Để sóng xô bờ sóng cuốn nỗi buồn đi
Mùa đông già theo gió bay đi
Xuân ấm áp cho tình yêu nẩy lộc
 
Giá được uống 1 chén say mà ngủ suốt triệu năm...
Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy!
Giá như được anh hẹn hò dù phải chờ lâu biết mấy...
Em sẽ chờ như thể một tình yêu.
Em sẽ chờ! như hòn đá biết xanh rêu...
Của bên sông xa mùa nước cạn.
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước...
Sắc cầu vồng mấp mé phía trời xa...
Em sẽ chờ anh như lúa đợi sấm tháng Ba,
Như hạt cải vội đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm,
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước..
Trở lại kiếp này từ quả thị nhận ra...
Em ở hiền em có ác chi đâu?
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác...
Có phải rượu đâu mà phải chờ cho rượu nhạt?
Có phải miếng trầu mà đợi trầu dập mới cay?
dẫu chẳng được hẹn hò, em cứ đợi...cứ say...
Ngâu có xa nhau_Ngâu có ngày gặp lại...
Kim_Kiều lỡ duyên sau còn có ngày tái ngộ ..
Em vẫn đợi, vẫn chờ...
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu
 
CON TRAI:
Chiếc lá kia rơi nhẹ xuống sân trường
Cặp mắt ai khẽ nhìn theo chiếc lá
Rồi tự hỏi:"sao mình vu vơ quá"
Nhìn lên bảng, thầy đã xóa mất rùi...

Lại nhìn quanh, nhìn chỗ "bạn ấy" ngồi
"Nó" vẫn nghe, vẫn ghi đều từng chữ
Sao lúc học trông lại hiền thế chứ
Khiến ai đây lại cứ ngẩn ra nhìn

Trống 1 cái lại mò xuống căng tin
Vừa ăn vừa buôn, đúng là đồ con gái
Rồi lại trống, lại hớt hơ hớt hải
Vào lớp rồi, mồm vẫn mải phát thanh.

Nhưng ôi thôi, cô vào lớp quá nhanh
Khiến ai đây mang tội danh "vào muộn"
Quyển nhật ký ngày mùng 10 tháng 4:
"Ngồi vào sổ chỉ vì muốn nhìn ai..."

CON GÁI:
Bài hôm nay sao dài quá là dài
Chép mỏi tay, tai vểnh lên nghe giảng
Ơ cái tên kia sao không nhìn lên bảng
Mắt ngoài sân, hồn lảng vảng nơi đâu?

Hắn vẫn ngồi như thế 1 lúc lâu
Chắc lại định mượn vở mình về chép
Dù cũng bít là ngày mai có tiết
Nhưng mà thôi, cho phép hắn mang về

Cái tên kia sao thật lề mề
Trống lâu rồi, căng tin không thấy bóng
Chỉ mong sao hắn ra đây cho chóng
Khỏi trả tiền, lại được cống nạp thêm ^_^

Ngồi trong phòng nghe tiếng nhạc thật êm
Bỗng trong đầu hiện lên khuôn mặt hắn
Đêm đã khuya, dưới ánh trăng thanh vắng
Mình còn ngồi nghĩ tới hắn, vì sao..?
 
Em Chi, lần sau post thơ nếu không nói rõ tên tác giả thì cũng cho 1 chữ sưu tầm vào nhé
 
Vô tình
Đừng trách ai kia quá vô tình...
Muôn người muôn vẻ bởi trời sinh...
Nào ai có muốn mình như vậy...
Chẳng trách ai kia đã vô tình...
P/S: Cái này không phải sưu tầm ạ... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự tác
Nỡ trách ai kia quá vô tình
Hữu tài ngẫu hứng nên thi phẩm
Tự tác thơ tay ta thưởng thức
Xin hãy trân trọng hồn thơ Việt..

Nguồn:Tự sáng tác..:D không vần lắm nhỉ?
Kí tên:Trần Lương Thành

----------

Thay vì post bài sưu tầm rồi kí chữ sưu tầm ở dưới,mọi người có thể thêm họ tên của mình vào cuối mỗi bài thơ thay chữ kí,nếu đấy là bài tự sáng tác..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em thíhc đọc thơ chị Zz lắm vì nó có tâm và có hồn ... dù buồn n` hơn là vui .. topic này em rất hay vào đọc nhưng h mới post bài xin phép chị Zz cho em mượn vài bài cho lên blog ^^ :x :x ..:p .. chúc chị vui :x
 
Trần Hương Giang đã viết:
không có gì là không thể
có gì là không thể
gì là không thể
là không thể
không thể

Chị à, ấn tượng mãi với đoạn này:| :)>-
 
đàn bà sinh ra từ nước..


em là những mảnh vỡ của trái tim em
mảnh này niềm vui
mảnh kia nước mắt
có những mảnh tan biến
vào cõi hư vô
có những mảnh nhẹ nhàng
hát cùng đêm thẳm

có những mảnh cũ kỹ bạc màu từ ngày xưa xa lắm
chỉ biết nhói lòng nghe tiếng mưa rơi

cũng có những mảnh vỡ tìm ra đến biển khơi
ngóng tìm một cánh buồm đỏ thắm

nhưng rồi những mảnh vỡ cũng chỉ biết im lặng
tan ra thành nước
pha phôi


có những điều đã vỡ rồi
vậy thôi
như nước chảy đi đã ngấm vào mạch đất
những mảnh vỡ không biết hối hận
không biết thứ tha


hóa thành tro tàn bay xa..
tới nơi có công chúa hát ca
và chàng hoàng tử hào hoa dũng cảm..


trẻ con thường chơi trò ghép hình, nhưng khi đã vỡ trái tim không còn là trẻ con nữa, bởi vậy dù cố sức ghép lại cũng chỉ trở thành một tấm gương méo mó mà thôi..
 
Trái tim đàn bà sinh ra từ nước... :)

Và có những đứa trẻ mãi mãi chẳng thể lớn khôn...
 
mưa rơi ướt những trang sách của em
và em lặng im như thể những hơi thở của mình bị đánh cắp
ôi những hơi thở bị đánh cắp
chúng phiêu bạt nơi đâu trong biển cả này


những điều bị đánh cắp
chúng có thực là của em
nếu vậy sao hôm nay số phận lại đem đi mất
những cơn gió cười nhạo câu hỏi dại khờ ngu ngốc
em lặng im như thể đợi chờ

có những khoảng trời giờ đã bị bỏ rơi
bơ vơ không cánh chim nào tìm kiếm
khoảng trời bỏ rơi sẽ không bao giờ bị đánh cắp
như kỷ niệm được tạo nên chỉ là để nhớ thương

đã qua rồi qua rồi
qua rồi những vấn vương
em nguyện cầu ngày mới
em nguyện cầu không đến những tình yêu gian dối
những niềm đau không có thật trên đời


những hơi thở bị đánh cắp
chúng ở đâu
để máu em hóa thành nước mắt..
 
chân thành tặng bạn của tôi: Trần Thị Hương Giang một bài thơ như thế này ạ./:)
Bạn đọc xong bớt sóng sánh giùm mình. Thấy bạn đứng lên ngồi xuống thế này tớ khó uống cafe.:*


Giữa những ngày mưa - ngày dịu dàng
Mặt trời ánh lên tia nhìn rạng rỡ
Em thôi xòe tay
Hứng những giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên
Ngày không ưu phiền
Em hát trong veo bằng thanh âm của gió
Anh thả vòng xe giữa con phố nhỏ
Tự dưng vui
Cất chiếc áo trắng sọc nghiêng
Thay bằng bộ váy hoa rực rỡ
Em cũng điệu đà
Cài lên tóc một nụ hoa
Những con chim tung cánh dưới bầu trời bao la
Không phải trốn mưa
Lấy mỏ hân hoan gắp từng hạt nắng
Trời rất xanh và bồng bềnh mây trắng
Ngày dịu dàng trôi…

pê sờ ét là tớ sắp về bạn nên chuẩn bị tiền chúng ta thác loạn.hôn bạn điên cuồng.muah.:* :* :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa :* bạn vừa đính chính là tên mình ko có chữ "thị" kèm một tị băn khoăn là cái bài này nghe quen quen ko hiểu đọc ở đâu rồi :-?
 
Dĩ nhiên là bạn thấy quen quen.:))
Thôi bạn cứ nhớ đi nhé.
Tớ thik có thị cơ. =.=
Thôi bạn sóng sánh tiếp đi tớ dõi theo.:x
 
nhưng rồi những mảnh vỡ cũng chỉ biết im lặng
tan ra thành nước
pha phôi

khoảng trời bỏ rơi sẽ không bao giờ bị đánh cắp
như kỷ niệm được tạo nên chỉ là để nhớ thương

Ôi, ấy ơi :)...đúng là tớ là 1 người chậm chạp ^^
 
đã bao lâu rồi trong em nguội lạnh những giấc mơ
lặng lẽ nhìn những vòng đời tan vỡ
mong nhớ
vắng xa rồi dịu dàng mắt môi mong nhớ
em tìm lại mình trong nhịp thở
dối gian

tìm lại em trong gió cạn sóng mòn
tìm em trong thẳm sâu tăm tối
miên man miên man làn tóc rối
vọng nhớ một cõi đời mỏng manh


Em sẽ sơn lại trái tim mình màu xanh
Em đón chờ anh
Vùng nắng mới..



----------------------

những ánh xanh lấp lánh
lệ cho mai sau
thở dài cho nỗi đau
nuốt thêm vào im lặng
cô đơn ngập tràn một cõi mênh mông
những làn khí lạnh rực rỡ trên không
ánh đèn không bao giờ tắt
người con gái
quỳ trong căn phòng gió hắt
gom góp vào lòng
những tia nắng của đêm..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên