...

Chị Zz ơi, em xin phép được copy 1 số bài thơ của chị vào blog của em. Em thích thơ của chị cực :x
 
giả như có một người qua
em rồi tự dưng khóc òa
có nhớ hay là không.không nhớ
ngày tuyết rơi tháng ba...

ngày tháng ba nắng lòa xòa trên tóc.rối
ngày cái nhìn chạm vào tim, nóng hổi
rồi quay mặt ,rồi nhắm mắt, rồi mây trời
rồi nắng tan và tuyết rơi


em phơi ảo ảnh nơi những kẽ tay
chớp mắt một giây. thế là trôi tuột
thôi, buông. những điều không thuộc...
một ngàn năm nữa cũng không thuộc về em đâu

giả như có hai người xa nhau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tôi có thể đi qua em không
có thể không nhìn vào mắt em
và đôi bàn tay khô héo

tôi có thể đi qua em không
cánh đồng cỏ xanh rực rỡ
em kéo sụp bóng đêm
kéo sụp những cuộc tình mỏng mảnh
kéo sụp nỗi buồn mênh mông gió lạnh
em khoác lên mình nỗi nhớ phù dung


tôi đi qua em không
 
có chăng nếu anh là sỏi đá
thì đi qua day dứt không chút tình
cứ cố quên rồi lại thành không thể
vì dứt lòng nào phải dễ đâu em ...
 
Đọc thơ chị Giang công nhận là hay thật.....Buồn, nhưng sâu sắc....Em thích thơ chị, thích những bài thơ buồn....Đọc một vài bài cũng cảm thấy giống với tâm trạng của em, mà có lẽ cũng giống với nhiều người khác nữa :) . Cố lên chị nhé! Chúc chị sẽ luôn gặp may mắn ^^!
 
trong tỉnh say mộng mị trống rỗng tràn đầy của những tháng ngày sáng suốt ngủ quên


em chợt rùng mình giữa cơn khát lúc nửa đêm
khi tay em khóc
nước mắt em trôi qua ngón dài nặng nhọc
cay mặn những niềm tin

Niềm tin có chăng là nỗi đắm chìm
mãi mãi




Thế giới càng quay
Con người càng xa nhau hơn nữa
Gần gũi chi đâu mà giả vờ lần lữa
Chân mỏi rồi, ta tạm gối lên nhau


Em khóc vì ai, anh khóc vì ai
có giọt lệ nào rơi xuống vì ai
vì ai hoặc vì ai
hay vì không gì cả
hay vì bản ngã
hay vì cánh hoa rệu rã
hay vì chúng ta không thể khóc thành lời



Em tự mình uống hết những nụ cười
hiếm hoi khi nắng tắt
anh đến rồi đi
em vẫn loay hoay sắp đặt



điểm tựa nào cho nhau?
 
em chẳng thể nào nhớ nổi
mình đã ở nơi đâu
trong những đêm mưa buồn
em chẳng thể nào nhớ nổi
vòng tay nhau
hun hút bước chân và làn khói thuốc
em chẳng thể nhớ nổi mình hôm qua và hôm nay

em không đi tìm
cũng chẳng xót xa
em chỉ không thể nào nhớ nổi
những gì đã qua


ve sầu thoát xác để lại chiếc vỏ khô
em trống hoác
rỗng tênh
điều gì đã thoát khỏi em?
 
khi tình yêu chỉ còn là lời nói dối
em biết làm gì với những tro tàn để lại của điếu thuốc đang cháy dở trên môi anh
khi thời gian chỉ còn là chiếc bóng
em biết làm gì với những vui buồn để lại của tiếng cười còn đọng trên môi anh
khi dòng sông chỉ còn là bãi cát
em biết làm gì với in hằn để lại của dấu chân anh đi qua

khi ngày mai chẳng còn là nỗi nhớ
và cuộc tình chẳng còn là mắc nợ
em dụi tắt điếu thuốc của mình vào bóng đêm trong mắt anh.
 
khi tình yêu chỉ còn là lời nói dối
em biết làm gì với những tro tàn để lại của điếu thuốc đang cháy dở trên môi anh
khi thời gian chỉ còn là chiếc bóng
em biết làm gì với những vui buồn để lại của tiếng cười còn đọng trên môi anh
khi dòng sông chỉ còn là bãi cát
em biết làm gì với in hằn để lại của dấu chân anh đi qua

khi ngày mai chẳng còn là nỗi nhớ
và cuộc tình chẳng còn là mắc nợ
em dụi tắt điếu thuốc của mình vào bóng đêm trong mắt anh.

DUYÊN NỢ

thôi thì đắng ở bên này
cay cũng theo đắng nhường đường em đi
thôi thì mây núi chia ly
thôi thì quay gót
còn gì cho nhau?
cũng đành em bước đi mau
cũng đành là gió mơn man bên người
ước gì gió hóa nụ cười
để em mỗi tối _ giấc mơ thôi buồn
ước gì nơi ấy vẫn luôn
sẽ luôn có nắng, chẳng mưa khi nào

ước gì trong giấc chiêm bao
một người hạnh phúc, ai nào phôi pha
ước là trong cõi người ta
em còn như thế : thật thà yêu đương
ước là em chẳng vấn vương
và tìm duyên mới
con đường xanh tươi

để anh hổ thẹn kiếp người
để giờ bên ấy, em cười mà đau

thôi thì, em đã đến sau
đành thôi
biết vậy
nhớ nhau trọn đời

---
kí ức đã qua
chỉ vì vài vần thơ mà nhớ lại
cảm xúc của Giang có cái gì đó khiến những người đã từng có lỗi thật đau lòng
 
Back
Bên trên