...

Dạ không ai phải xóa bài đâu ạ:p em rất cảm ơn 2 chị đã quan tâm và vào đây post bài góp ý với em. Em muốn nói với chị Trang là thơ không phải cuộc sống của em, chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi:D thế nên chị không cần phải lo lắng về tâm lý hay sức khỏe của em đâu ạ:p em vẫn sống cuộc sống lành mạnh:D:)):D
 
Hì, em Giang thế thì quá tốt rồi! Qua chuyện này mình cũng phần nào thấu hiểu được cái bệnh hay lo, lo xa, và nói lắm của các ông bố bà mẹ, hiccc...
Cảm ơn em Giang đã hiểu được lòng và mối quan tâm mình giành cho em.

Mình cũng như mọi người khác thích thơ Giang đang mắm môi mắm lợi nín thở nằm chờ các vầng thơ ngắn nữa của em.
 
em Giang thay chua, hom nay anh quay lai day doc, khong fai minh anh khen em lam tho hay dau nhe.
 
thơ buồn quá chị ơi
nhưng bài đầu tiên là hay nhất đấy
yêu chị quá
hôm nào mình cũng bon chen thử
hôm nay chưa có hứng lắm
xin chị giang chỉ giáo nhé
 
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain..​

Những nỗi nhớ cứa lòng
Những nỗi nhớ đêm sâu
Chồng chất từ tháng năm không ngủ

Để cơn mưa tràn về tiếc nuối
Khóc thương lòng cho nước mắt đã rơi
Ôi những cơn gió xa xôi
Đã trôi theo mây hờ hững
Về tận nơi cuối trời xa..

Nhớ tiếng cười
Nhớ những bài ca
Nhớ bàn tay
Nhớ những ánh mắt rạng ngời ấm áp
Những vòng quay vô tận
Đã trôi về đâu
Về đâu
Trong khúc hát mệt nhoài

Đã vắng lâu rồi
Những bước chân
Và tiếng thở dài của những người đã cũ
Mùa đông đến
Những bông hoa lặng im trong góc tủ
Nhớ đến nao lòng một cuộc sống đã qua..

Vẫn biết rằng ngày ấy đã xa
Đã đi qua những giấc mơ đẹp nhất
Đã sống hết những gì còn mất
Đã yên bình và sóng gió
Đã lặng câm


Nhưng những cơn mưa vẫn âm thầm
Gieo trong tim nỗi nhớ
Năm tháng trôi qua
Bụi che mờ những niềm đau xưa cũ
Ngọn nến vàng đã tắt
Mãi mãi mất đi
Một ánh sáng sau cùng..


Tháng Mười Một luôn là tháng của những điều xưa cũ, và nỗi nhớ ấy mãi mãi là vết thương lòng của những người đã đi qua tháng năm tươi đẹp và vẹn nguyên, nhớ, để hiểu rằng mãi mãi không thể sống với một tâm hồn như thế nữa..

..Cho 8 ngôi sao..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nàng đã đi rồi
Con thuyền ấy đã xa
Ôi nụ cười
Và đôi mắt ngập tràn ánh nắng

Nàng đã đi rồi
Trên bãi cát vàng xa vắng
Đọng lại nỗi buồn của một thuở hồn nhiên
Những vết đau thương mãi mãi không thể gắn liền
Những câu hát vang lên như tiếng khóc


Tôi vẫy tay tạm biệt
Và mỉm cười chào
Tạm biệt nàng, cuộc sống của tôi
Những tháng ngày màu xanh, màu vàng, màu trắng
Tôi tạm biệt nàng
Để bước vào đêm đen cay đắng
Tiếng khóc ai nghe như câu hát vọng về..


Ở nơi này, trong năm tháng lê thê
Không khóc không cười không hờn ghen mệt mỏi
Ở nơi này chỉ có mưa và gió và đá sỏi
Tự xói mòn mình trong những cơn mê


Tôi tạm biệt nàng
Và đứng lên
Đi về phía chân trời mòn lối
Những tiếc nuối
Sẽ đi qua rất vội
Nàng đã đi rồi
Tôi sẽ chẳng nhớ đâu..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe thơ buồn quá đi mất.Nhưng mà hay đấy chứ.
Tôi thích đoạn này:"Ở nơi này, trong năm tháng lê thê
Không khóc không cười không hờn ghen mệt mỏi
Ở nơi này chỉ có mưa và gió và đá sỏi
Tự xói mòn mình trong những đêm đen"
 
Em ngồi khóc những chuyện tình
Không phải của em
Và không ai cả
Những chuyện tình trôi như cơn gió
Bay như những vong hồn trên phố em qua

Em ngồi khóc những phôi pha
Những thủy chung chôn trong lòng đất
Chỉ có chiếc lá kia rất thật
Rồi sẽ bay đi như những vong hồn


Em ngồi khóc những hoàng hôn
Mặt trời lặn rồi, và ngày mai sẽ khác
Những tình yêu
Những vong hồn tan tác
Bay về đâu
Trong tia nắng cuối cùng

Em ngồi khóc mình
Khóc đến mong manh
đến mông lung
và hão huyền
cay đắng
Cho kẻ suốt đời là người ghé thăm thầm lặng


Em ngồi khóc những giọt lệ
Đã vô tình làm tan vỡ cả bình minh..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi những dấu 3 chấm vẫn cứ lênh đênh quá! Biết khi nào cập bờ đây...?
 
ừa, chị cũng thích nhất bài đầu tiên, cả vài bài gần đầu nữa, đọc nhiều lúc thấy giống tâm trạng mình, cũng hơi thấy nhẹ nhàng hơn, 1 chút thôi, nhưng mà đủ. lắm lúc có cái gì đó hơi giống nhạc Trịnh, buồn, sâu lắng, và đi vào lòng người nhưng mà ko theo kiểu negative, nhạc Trịnh thích nhất là cái tình yêu người, tình yêu đời :)
cứ viết tiếp đi em à, nếu em muốn, viết thơ cũng như ca nhạc hay phim truyện vậy, sở thích, cảm hứng, nghề nghiệp, đời này sống một lần thi thích cái gì cứ làm em ạ. tự do! chả ai biết được và cũng chả ai nên biết vì sao mình làm những gì mình làm đúng ko em. thích viết thấy vui thì cứ viết nhé!!! viết được để động đến lòng người khác như em phải gifted, ko phải ai cũng làm được à.
chị sợ em cụt hứng nên viết để encourage :)
 
Chà, em Zz hóa ra nhiều tâm trạng quá nhỉ. Đọc thơ em xong, ngẫu hứng tặng em một bài tựa đề theo 3 dấu chấm của em.

Ba dấu chấm (của Zzang Trần)

Tình yêu giờ đã chết
Anh xa rồi, đâu lời yêu tha thiết
Dấu chấm khắc vào lòng.
Hết.

Niềm tin xưa đã mất
Không hy vọng, không chờ mong khắc khỏai
Dấu chấm đặt vào tim.
Vỡ.

Giấc mơ đã đi qua
Thôi ước vọng, không buồn vui, sướng khổ
Chấm hết những gì còn ấp ủ
Không thành.

Anh đã xa,
Tình yêu đã phôi pha
Niềm tin đã nhạt nhòa
Giấc mơ thành hoang tưởng
Một mình em
Vất vưởng giữa chơi vơi
Ba dấu chấm
Lửng lơ giữa cuộc đời
Bao giờ mới đến được tới nơi…

Ối giời ơi... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi giời ơi
Chị Giao ơi
Tại sao
Sau một đêm thác loạn
Chị lại vào đây chơi?:))


anh Phương & chị VA: cảm ơn anh chị đã quan tâm ạ:D
 
Ối giời ơi
Toàn bộ ý nghĩa bài thơ được cô đọng vào ba chữ cuối cùng :D
Nhất chị Giao...
 
Chị không phải là người hay đọc thơ . Nhưng lần này , chị thực sự bị cuốn hút . Cảm ơn em đã cho chị cảm giác này , vì có lúc chị từng nghĩ mình không đọc nổi thơ . Gửi đến Giang những lời tốt đẹp nhất .
 
Cho em

st

Không phải ngẫu nhiên anh bắt đầu bài thơ này bằng hai chữ "cho em"
Dù tình yêu của chúng ta có lẽ bây giờ chỉ còn một nửa
Anh không nói đây với tình yêu đôi lứa
Mặc dù bài thơ này vẫn bắt đầu bằng hai chữ "cho em"....

Có lẽ bây giờ em đang ở Madian
Đang háo hức với chuyến bay nước Mỹ
Còn thì giờ đâu để cho em suy nghĩ
Về những người còn ở lại nơi đây

Đất nước này đang thiếu gạo-thiếu rau
Và dĩ nhiên, thiếu cả xăng cho em chạy honda dạo chơi vào những ngày chủ nhật
Hạt cao lương còn đẫm trong mồ hôi sau những ngày tất bật
Và những họng súng đen ngòm còn chỉa thẳng vào đây

Đất nước ngày hôm nay
Đang thiếu nhiều cho những người đòi hỏi
Nhưng cũng đủ cho những người biết nói
Tôi là người Việt Nam...

Đất nước mới trở mình mấy năm
Không chỉ riêng em đau nhức
Những ai chưa quen với những điều khổ cực
Họ đều suy nghĩ như em

Họ lao vào cuộc bon chen
Họ khao khát từng ngày một tấm giấy thông hành đi Pa-ri, Nữu-ước
Rồi âm thầm từng bước
Họ tự bỏ mình vào cõi mông lung...

Anh không thể hình dung
Có người Việt Nam lại lấy tiếng Việt Nam làm ngoại ngữ
Thà anh mù chữ
Còn hơn đọc những lá thư đầy lỗi chính tả bên ấy gửi về

Sao em lại nỡ chê
Hạt cao lương với những ngày cực khổ
Cụ Nguyễn Trãi đã từng ăn độn mười năm để viết nên Bình Ngô Đại Cáo
Người không nghĩ rằng hơn năm thế kỷ sau trong đám đàn con cháu
Lại có người không hiểu nổi ý tiền nhân

Có lẽ bây giờ em đang ở Oa-sing-tơn
Khoảng cách đã xa có làm em nhớ lại
Chuyện một người con trai và một người con gái
Yêu nhau buổi chiều trên con đường lá me

Anh vẫn thường ôm ấp những vòng xe
Chở tình yêu rong chơi ngoài phố xá
Anh đâu là gỗ đá
Anh vẫn biết đau lòng trước một cuộc chia xa...

Con đường ngày xưa hai đứa thường qua
Hình hôm nay lá me rơi nhiều hơn mọi bữa
Nhưng em ơi dù anh có nói đây với tình yêu đôi lứa
Là không phải chỉ có nhau, không phải chỉ nhìn vào mắt nhau
Mà phải có
Hai đứa ta cùng nhìn về một hướng


./.
 
mỗi người có quyền
..có quyền..
chọn cách sống
cách cười
cách khóc

cách đứng ngồi
cách mỉa mai châm chọc
cách nhìn cuộc đời
qua những bàn tay

cách yếu lòng
cách tỉnh
cách say
cách hát
cách đọc thơ
cách chết

cho dù đã đi qua hết
những sai lầm
chỉ là cơn mộng mị của thế gian
 
hâm mộ

Tớ thích thơ Giang...Nhìn Giang vô tư ko nghĩ Giang sâu sắc thế...
Cho tớ đăng kí làm fan nhé :"> ;) :)
 
Được thôi, hãy làm tan vỡ trái tim tôi
từng mảnh nhỏ đâm vào tay
máu chảy dài như sợi tóc
dài xuống chân đồi
xuống dòng sông
xuống tầng không của gió muôn trùng
những lời sám hối
 
Trả lời em đi anh...
Là tình yêu hay chỉ là say nắng?
Bởi khi lòng trống vắng
Tim em hiện bóng anh
Một lần nghĩ đến anh
Là một lần ngơ ngẩn
Là một thoáng tần ngần
Để rồi:
Em muốn ôm,muốn gọi,muốn gần anh,...
Muốn một lần được anh nhìn âu yếm
Dẫu chỉ trong một phút anh thoáng say
Và em được hay khi về với thực tại
Em chẳng là ai cả...
Ngoài một kẻ thứ ba!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên