...

Gió
Bão
Sấm Chớp
Chú bé Bi Bô
Con Người

...
 
Đã hết rồi
Chuyện cổ tích ngày xưa
Câu thơ cũ mà lòng người cũng cũ


Quá khứ ngủ yên
Quá khứ một mình


Nằm lại phía sau
Là cơn mưa khắc khoải
Ngày dài
Và đêm trôi


Đã hết rồi
Ta trở thành khó hiểu trong nhau






Ngày mai sẽ không bao giờ có thể giống được hôm qua, nhưng dù nhớ dù quên, dù còn dù mất, những gì đã xảy ra từng có thật trên đời
 
Hành động này thật sự giống như một cách buông thả
Suy nghĩ này thật sự giống như một thứ ngu ngốc
Cảm giác này thật sự giống như một nỗi cay đắng

Con dế cất tiếng
Lời ca cũ kỹ sáo mòn về những cuộc tình phù hoa
Con dế bé nhỏ
Và loài người bé nhỏ
Trôi qua
Trôi xa


Những bài thơ
Những giấc mơ
Lắp vào nhau
Rời rạc


Một hai ba
Một hai ba
Cuộc tình phù hoa
Mộng đẹp đã qua
Trôi xa
Trôi xa


Những câu thơ này thật sự không giống như những câu thơ
Thơ là cõi lòng biết nói
Nếu lòng câm
Thơ biết nói gì?


Không cần phải buồn
Và đây không phải là nỗi buồn
Nó chỉ gần giống như một nỗi cay đắng
Khi biết đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ
Những tàn tro
Rồi cũng sẽ xa
Trôi qua
Trôi qua
 
Em trả lại nỗi buồn cho đêm
Trả lại tháng ngày cho câu thơ vội vã
Trả lại hồn nhiên cho tiếng ve mùa hạ
Trả lại khóc cười cho những phù hoa


Em trả lại phôi pha
Trả lại hết những gì em vay mượn
Trả lại những ngậm ngùi xa ngái
Trả lại niềm tin cho gió mang đi


Em trả lại người tất cả
Những thị phi
Những duyên nợ em hằng níu kéo
Trả lại hết những cuồng si điên dại
Những nụ cười năm tháng em qua

...
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ xa
Mặt người nào rồi cũng sẽ xa
Đứng bên lề nỗi nhớ
Em giữ lại cho mình
Kỷ niệm lặng im.

Chữ duyên chữ nợ mịt mù
Nghĩa trăm năm nhạt với phù phiếm kia
 
Thơ em Giang phải đọc tùy lúc
Những khi vui anh quyết không đọc,bởi thơ em thuần một nỗi buồn mang mác,sầu cho người và có lẽ đôi chút sầu cho mình.
Em viết thơ dành cho bản thân,mở lòng mình cho đời.Đời đọc có hiểu hay không có lẽ em cũng không quan tâm.Em sống trong hoài niệm và tiềm thức.Em cố quên nhưng vẫn lại nhớ nhiều...
 
Những khi vui thì anh chơi,khi rảnh rỗi thì lướt net,chán đời thì đi ngủ,buồn thì đọc sách.Khi nào hứng lên thì anh viết mấy câu
Nhìn quả avarta của em Giang thì có vẻ như em cũng ít viết thơ lắm...
 
Một chuyện đi qua
Hai chuyện đi qua
Ba chuyện đi qua
Những câu chuyện phôi pha
Nhẹ nhàng như cổ tích
Công chúa mãi buồn
Mà hoàng tử mãi xa..
 
thơ hũ nút
tắc tị
u bế

:nghe người ta nói

nửa đời băn khoăn
nửa đời hối hận

:nghe người ta nói

nghe...
nghe!!!

ngay cả tiếng khóc cũng lặng câm
không cầm nổi bút viết trang đầu tiên cho cuộc sống
cho tuổi trẻ
cho những điều biết trước
cho những hối hận của ngày mai
cho người đã qua
và người sẽ không bao giờ gặp


những ý nghĩ nhào lộn
đuổi bắt
dằn vặt lẫn nhau
mãi chỉ là những ý nghĩ

ngày mai sẽ tan biến đi như bọt xà phòng



những kẻ thất bại luôn là tác giả của những bài thơ hũ nút
thế đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
teddy đã viết:
Ngày mai
Vốn chỉ là cuốn sách lật trang
Điều biết
Vốn chỉ là dòng chữ xuống lên
Thương thân
Tài này vốn đã hoài chí lớn
Oán si
Tình kia vốn đã gục ngã mỏi

Lời nói
Gập ghềnh không ra vần điệu chuẩn
Tiếng lòng
Xộc xệch lôi thôi vô hỗn độn

Nhắm mắt
Ngỡ tưởng tinh tú cao sáng mãi
Giật mình
Mây phủ trăng tàn xế quá nhanh

Bằng hữu
Ngọn gió vì vù cuốn thời gian

Bạn...
Nỗi nhớ muốn hỏi cuộc sống, vì sao nỗi nhớ không có tên? Cuộc sống mỉm cười và nói, nỗi nhớ không có thực, tại sao phải có tên?
Nỗi nhớ muốn hỏi thời gian, vì sao nỗi nhớ không có tên? Thời gian vội vàng trả lời, nỗi nhớ không phải bạn với thời gian, tại sao phải có tên?
Nỗi nhớ muốn hỏi cô bé, vì sao nỗi nhớ không có tên? Cô bế dừng lại, và nhìn vào nỗi nhớ. Cô bé nói: "Nỗi nhớ ơi, nỗi nhớ có tên đó. Nỗi nhớ tên là quá khứ, tình cảm và suy tư. "
Nỗi nhớ vui hơn, nhưng lại hỏi, vì sao nỗi nhớ không phải là tương lai, quan hệ và nụ cười...
Và vẫn có một câu hỏi mà cô bé chưa kịp trả lời nỗi nhớ.
Bởi vì
cuộc sống & thời gian...

buenas noches mi querida amiga, tal vez ha dormido ya... lo siento mucho pero! Podemos quedarse los mas unidos amigos?
 
nỗi nhớ sẽ không dài như đêm..



muốn gặp bạn hiền quá ^^
 
anh sẽ không hiểu đâu
những bước đi thứ nhất
những người đến và đi trong im lặng
những trái tim những nhịp đập bồi hồi

anh sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu
vì anh không muốn hiểu
vì chúng ta không nhìn về cùng một hướng
gió thổi ngược đường giọt nước mắt của mưa

Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa*
Câu thơ cũ nhói lòng trong ngực lá
Em đi qua rồi những tháng năm hối hả
Tiếng ve khuya chết lặng tự đêm nào

câu thơ mỉm cười trong tiếng gió lao xao
em mỉm cười nghĩ về ngày tháng cũ
những gì đã qua và những gì đang tới
nước mắt của em đổi những nụ cười

anh sẽ chẳng hiểu đâu...

* ý thơ Olga Berggolx
 
Đọc những bài thơ của chị Zz thấy đặc biệt wa!
Tự dưng thấy nhớ lại về 1 người bạn đặc biệt từ thuở nhỏ...đã xa...
Chị Zz đã từng học ở trường LN Hân chưa?Chị đã từng học vẽ ở cung chưa?Bởi em thấy chị rất giống 1 người em từng quen...:D
 
uh đúng rồi ^^ chắc là chị đã từng quen em đó;) chị cũng nhớ em mà:D
 
Ui ui em ơi học vẽ ở cung nào thế?Anh cũng học vẽ ở cung 9 năm liền đấy
Nếu ở VN thì chắc chỉ có mỗi cung Việt Xô & cung Thiếu Nhi
Cung Việt Xô hồi xưa chắc chỉ có lớp cô Hoa và cô Đào (5 năm trở lại đây thì ko rõ--> vật đổi sao dời)
Ai quen biết thì giơ tay lên cái
 
Mọi tội lỗi đều phải trả giá

Mai này em chết đi
Cùng với tội lỗi của mình
Em trượt chân vào địa ngục
Nơi đây
Những đóa hoa vẫn sống
Những đám mây vẫn sống
Những con người vẫn sống
Ôi khát vọng của mặt trời
Không có em
Không em

Mai này em chết đi
Sẽ có giọt lệ nào rơi trên tro tàn nguội lạnh?
Bàn tay nào đặt hoa lên nấm mộ?
Đôi môi nào cầu kinh?
Khắp nơi đây
Vẫn tràn ngập hành tinh
Những vì sao lấp lánh
Gió hát
Cỏ hát
Ơi khúc hát của cuộc đời
Không có em
Không em


Em chết đi rồi
Gió vẫn bay
Vẫn có những đôi chân trần trên cỏ
Ru con diều đứt dây gẫy cánh
Về đất mẹ
Với tro bụi và bóng đêm
Nước mắt em rơi xuống bậc thềm
Hóa đá


Em chết đi rồi anh có nhớ không anh?
Anh có khóc?
Có gọi tên em phút giây ly biệt?


Em chết đi rồi
Nơi xa xôi ấy
Chẳng thể tự gọi tên mình được nữa đâu anh
 
tôi muốn bỏ lại nắng
trong ánh mắt xa xôi
tôi muốn bỏ lại trời
cho áng mây buồn bã
tôi muốn bỏ lại gió
cho hàng cây bên đường
muốn bỏ lại yêu thương
cho những người xưa cũ
những đêm thâu không ngủ
bỏ lại cho bình minh
những nỗi nhớ vô hình
những trăng khuya xa vắng
ngọt ngào và cay đắng
nước mắt và nụ cười
gần gũi và pha phôi
yêu thương và trả giá
muốn bỏ lại tất cả
đi về phía mặt trời
mà không thể tôi ơi
trái tim sao hèn yếu
đôi mắt sao mù lòa
chạm vào những phù hoa
tan ra từng mảnh vỡ
 
mea culpa, mea maxima culpa
lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng

- Kinh Cáo mình -





Không phải tại anh mà em khóc
Không phải tại anh mà em cười
Không phải tại anh mà tất cả
Tất cả ngoài anh
Em bỏ rơi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bắt đầu từ mùa hè
có thể là mùa hè năm ngoái, mà cũng có thể là mùa hè năm kia, cũng có thể là một mùa hè nào đó

mà thật ra đó có phải là bắt đầu không?
mà tại sao lại luôn phải hỏi thật ra nó có chính xác không?

người như thế, trước kia đi qua, thì đau
người như thế, nay đi qua, thì cười


cười và đau có khác nhau nhiều không?

thế nào là giả dối
giả giả dối dối
mờ mờ tối tối
cằn cằn cỗi cỗi
lạc lối lạc lối
để rồi
hấp hối


có một sự bắt chước quay vòng, hay một ảnh hưởng quay vòng, hay một cái gì đó quay vòng

quay vòng quay vòng

không gặp ấy nên tớ mất thăng bằng
không gặp anh nên em mất thăng bằng
không gặp ai nên tôi mất thăng bằng
 
Back
Bên trên