...

có những lúc ngã lòng
tôi vịn câu thơ mà đứng dậy

-Phùng Quán-
 
Phùng Quán nữa này

Lời Mẹ Dặn

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không ! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vờị
In lên vết son đỏ chóị
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi giây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
 
Không còn gì để nói
Chẳng còn gì để chia
Tình giờ như mây khói
Người giờ như ai kia


Không còn gì để khóc
Chẳng còn gì để cười
Tình giờ như ánh nắng
Đậu xuống môi biếng lười

Không còn gì để nhớ
Chẳng còn gì để đau
Buồn chỉ là cái cớ
Khi không còn bên nhau

Chẳng còn gì nữa đâu
Chẳng còn gì nữa cả
Trong dòng đời hối hả
Ta không về bên nhau.
 
Một ngày kia
Từ vết rạn nhỏ thôi
Bỗng bùng lên ngọn lửa
Đốt cháy hết những đam mê
Của một thời
Ngộ ngận về cuộc đời
Ngộ nhận về nhau
 
thơ của giang tran rat hay ma co hon,va buon nua.Anh co chep lai may bai cua em vi thay no doi khi cung giong tam trang cua minh.
Chuc em tim đươc tinh yeu cua minh.
 
hi`, cảm ơn anh vì đã đọc thơ của em, thực ra nó chỉ là cảm xúc dồn nén ko biết nói ra bằng cách nào thì dùng thi ca coi như giải tỏa một chút, ko dám nhận là hay đâu ạ:), cảm ơn vì anh đã đồng cảm và cảm ơn lời chúc của anh nữa;)
 
Gian tran gui len maz bai nua di.Anh chep hai bai cua em la bai khong nen de nuoc mat chaz ra....aNH DAT TEN NO LA EM OI DUNGN KHOC,va mot bai nua don coi la gi, dat ten la DON COI.
Anh co sua loi no mot chut,va thu pho nhac cho no.Em muon nghe thu ko,anh co the gui cho em theo mail.
 
Zzang Tran đã viết:
Không còn gì để nói
Chẳng còn gì để chia
Tình giờ như mây khói
Người giờ như ai kia


Không còn gì để khóc
Chẳng còn gì để cười
Tình giờ như ánh nắng
Đậu xuống môi biếng lười

Không còn gì để nhớ
Chẳng còn gì để đau
Buồn chỉ là cái cớ
Khi không còn bên nhau

Chẳng còn gì nữa đâu
Chẳng còn gì nữa cả
Trong dòng đời hối hả
Ta không về bên nhau.


Nghiêm chỉnh: bài này hay


Không nghiêm chỉnh

Không còn gì để nói
Chẳng còn gì để chia
Bánh bao em để đấy
Ai đã ăn mất kìa

Không còn gì để khóc
Chẳng còn gì để cười
Có mỗi khúc cá rán
Anh ăn sống nuốt tươi

Không còn gì để nhớ
Chẳng còn gì để đau
Có gói xôi buổi sáng
Ăn chẳng nghĩ đến nhau

Chẳng còn gì nữa cả
Chẳng còn gì nữa đâu
Lần sau anh phải nhớ
Có gì ăn, chia nhau!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con đường dài em ạ
Nhưng vẫn phải bước đi
Dù trên con đường ấy
Gặp nhau rồi chia ly

Con đường buồn em ạ
Nhưng vẫn cần bước đi
Bởi biết đâu trời sáng
Gặp một người, có khi..

Con đường xa em ạ
Đầy gió bụi buồn đau
Đầy chông gai thử thách
Yêu thương lẫn giọt sầu

Bỏ lại sau quá khứ
Bỏ lại sau nụ cười
Em đi con đường mới
Đường hướng tới mặt trời
 
1 lần chợt nghe
quê quán tôi xưa
giọng ngươi gọi tôi
nghe tiếng rất như mì
lòng thật bình yên
mà sao buồn thê
giật mình nhìn quanh
ồ nắng lên rồi
 
đời còn gì khi người yêu đã bước
buồn làm chi cho lẹ buồn thêm rơi
đời con gì khi người yêu đã mất
ôi tình yêu! sự thật quá phũ phàng
 
mà các em ăn gì mà phun ra lắm thơ thế
mua ở quyển sách nào đây anh coi với
 
Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người
Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi
Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp
Con mắt còn lại là con mắt ai
Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em đợi mãi mà sao anh chẳng đến....

Em đợi
Đợi từ khi mở mắt chào đời
Đợi hoài đợi hủy
Đợi qua ngày nắng
Ngày mưa
Đợi trên đường đông
Phố vắng
Em đợi
Đợi cùng gió thổi nắng vàng
Ngày dù tàn
Đông dù sang
Em vẫn đợi
Đợi ngày mới
Chồi cây nhỏ bật mầm
Cơn mưa âm thầm khô tạnh
Vì anh
Đã bước tới
bên em..


Dù ngày mai
Chỉ còn em trong tàn phai đêm tối
Dù chỉ còn em trong ngày buồn hấp hối
Dù chỉ còn em
Một mình
đơn độc
Em vẫn đợi
Anh ơi..


Mưa và mơ
Duyên và đời
Cả một thời
Em sẽ đợi
 
Em không tin
Những nỗi buồn sẽ qua đi
Khi em khóc !

Em không tin
Những hạnh phúc của cuộc đời
Là do số phận ,

Em không tin
Những gì em hy vọng
Sẽ chỉ là ước mơ ...

Em sẽ tin
Khi em cười
Những nỗi đau sẽ chỉ còn một nửa ...


Em sẽ tin
Cuộc đời trao cho em
Số phận,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em chưa nói về những đêm
trằn trọc
Giấc mơ tan thành bụi
tung vào hư vô

Em chưa nói về những giọt nước mắt
nóng hổi
của sự chơi vơi
vô bờ

Em chưa nói đâu, chưa nói đâu
Bởi tim em mệt mỏi
Bởi bàn tay em rã rời
Không ôm nổi trái tim
một con người

...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lại một lần
em bật khóc trước đêm
trước giấc mơ mười bảy năm chưa chạm nổi
trước tình yêu và hạnh phúc
của một người không phải là em


lại một lần
em trách mình vô duyên
cứ dõi theo những người không đáng
cứ cố níu những bàn chân không dừng lại
những nỗi niềm riêng
chẳng thuộc về mình



lại một lần
em thấy chông chênh
chơi vơi lưỡng lự giữa hai bờ thực ảo
lại một lần
em nghẹn câm không thể nói
bài thơ không vần chẳng chở hết tình em


lại một lần
em viết kể cho anh -
một tình yêu em chưa tìm thấy
trên con đường mùa đông nắng cháy
em bước một mình
một mình
anh ở đâu?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trí im
Thân xác khờ
Câm nín
Đâu thể trách đời kín xót thương...
 
Tôi là người cô độc làm thơ
Cô độc giữa muôn vàn người khác
Những con người cũng vô cùng cô độc
Sinh ra và chết đi
Đều chỉ có một mình


Tôi là người cô độc dạo chơi
Giữa thế gian của tình yêu và lừa dối
Vác cây thập tự ảo tưởng đi trong đêm tối
Tôi nhạo đời và đời cũng nhạo tôi

Tôi là người cô độc chơi vơi
Giữa ranh giới đúng - sai thực - ảo
Loanh quanh mãi giữa vòng đời biến ảo
Tìm cho mình một giá trị gọi được thành tên


Tôi là người cô độc sống cuộc sống của tôi
Là người cô độc đi một mình trên con đường đã chọn
Cuộc sống như hạt bụi chìm trong vũ trụ
Bay mãi trên con đường dài đầy gió và phôi pha

Và hạt bụi
Sinh ra từ đất
Sẽ trở về với đất
Như tôi cô độc
Sinh ra và chết đi
Đều chỉ có một mình
 
co ai hieu duoc minh toi ...
 

Đính kèm

  • suoitroi.jpg
    suoitroi.jpg
    50.6 KB · Xem: 38
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên